Đại La Thiên Tôn

Quyển 3 - Chương 47: Phượng Hoàng cầm (Thượng)



Phải biết pháp khí Điêu Linh chung của Lạp Lôi là một pháp khí phòng ngự Hoàng phẩm cao giai, so với pháp bảo tấn công Thiên phẩm sơ giai không hề thua kém, thế mà lại bị tiêu tan một cách dễ dàng trước Xích diệm hỏa kia. Chỉ sợ là pháp khí phòng ngự Thiên phẩm đỉnh giai cũng phải chịu thua, may ra chỉ có pháp khí Thánh phẩm trở lên mới có thể chịu đựng được. Mà chỉ là “có thể” thôi, võ giả sử dụng có còn mạng để vượt qua được Xích diệm hỏa hay không thì họa chăng có trời mới biết.

Không ai dám mạo hiểm cả. Dù sao thì, mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn.

Chúng nhân kinh ngạc trước năng lực quá mức kinh dị của Xích diệm hỏa, vắt óc suy nghĩ làm cách nào để vượt quả được Xích diệm hỏa, đoạt lấy bảo vật trong Hỏa Thiên bảo khố. Giờ phút này, chẳng ai còn tâm trạng để mà đánh đấm nữa. Thậm chí một số thế lực bỏ qua xích mích, hợp lực với nhau tạo nên một pháp trận phòng ngự để chống đỡ Xích diệm hỏa.

Thái tử Bạo Tuyết đế quốc ngự không đi đến chỗ Tây Hàn đế quốc, không ngần ngại mở lời:

- Xích Hóa Thành, ta nghĩ hai ta nên hợp tác với nhau để cùng tiến vào Hỏa Thiên bảo khố.

Người tên Xích Hóa Thành này là một nam tử trẻ tuổi, khoảng chừng hai lăm hai sáu, mày kiếm mắt sao, vóc người cao lớn, ngũ quan tinh sảo, khí chất xuất chúng, trong đôi mắt hung mang thâm thúy chớp động, làm người ta không dám nhìn gần. Tu vi cũng rất cao cường, trong lúc lịch lãm đã đột phá đến Thánh cấp, cao hơn cả Già Diệp một bậc. Người này hiển nhiên chính là vị hoàng tử dẫn đầu nhóm người Tây Hàn đế quốc. Xích Hóa Thành hơi lộ vẻ kinh ngạc:

- Hợp tác? Cùng nhau tiến vào Hỏa Thiên bảo khố?

- Phải. Ngươi nghĩ kỹ đi, hợp tác cùng có lợi cho cả hai bên. Nếu thành công, kho báu đương nhiên sẽ chia làm hai.

Xích Hóa Thành khẽ cau mày trầm tư. Hắn dù sao cũng là người xuất thân từ hoàng Tây Hàn, cũng là một người thông minh cơ trí. Tên hoàng tử Bạo Tuyết đế quốc kia đề xuất hợp tác với hắn đương nhiên là có lý do. Tổng lực chiến hiện giờ do Xích Hóa Thành làm chủ hiện giờ được xếp vào hàng đầu, mà trong tất cả các thế lực chỉ có riêng thế lực của Xích Hóa Thành là giữ thế trung lập, nhờ thế mà chiến lực đến giờ được bảo toàn một cách tốt nhất. Đương nhiên cũng có một vài thiệt hại khi chiến đấu với đám Man hoang dị tộc, nhưng mà cũng không mất mát quá nhiều. Hơn nữa, Bạo Tuyết đế quốc có vài xích mích với các thế lực khác, thế nên lựa chọn hợp tác với Xích Hóa Thành là một lựa chọn khôn ngoan nhất.

Xích Hóa Thành ngữ điệu lãnh đạm hỏi:

- Kim Dư Chân, sao ngươi không lựa chọn thế lực Thiên Long thần điện mà lại đề xuất hợp tác với bổn hoàng tử?

- Ha ha, Xích Hóa Thành hoàng tử quả thật biết nói đùa. Tứ đại đế quốc hiện nay ai mà chẳng biết Thánh tử trong truyền thuyết xuất hiện tại Thiên Long thần điện, bây giờ họ vốn chẳng đặt ai vào mắt cả. Mà trước giờ đế quốc và Thiên Long thần điện chưa bao giờ hòa hợp với nhau cả. Nếu là Xích Hóa Thành ngươi, ngươi sẽ lựa chọn bên nào? – Kim Dư Chân ngược lại tiếu ý hỏi.

Xích Hóa Thành không nhìn Kim Dư Chân, cũng không trả lời câu hỏi của Kim Dư Chân. Mục quang y nhìn chằm chằm vào bốn chữ Hỏa Thiên bảo khố, có điều không dám nhìn lâu, bởi dường như bốn chữ tưởng chừng như khô ráp kia lại ẩn chứa một lực lượng thần bí nào đó. Xích Hóa Thành nhắm mắt một hồi, như đang chìm trong suy tư. Rồi y liền nói:

- Được, bổn hoàng tử đồng ý.

- Xích Hóa Thành hoàng tử thật thống khoái. Vậy chúng ta nên bắt đầu thôi.

Xích Hóa Thành gật đầu. Giao dịch của hai thế lực cường đại này ai ai cũng nhận ra, đặc biệt là Thiên Long thần điện. Chỉ thấy bọn họ hừ lạnh, ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm Kim Dư Chân. Nếu sát khí có thể giết người thì không biết Kim Dư Chân chết mấy chục lần rồi.

Sở Hóa Long và Lý Tinh Vân cũng nhận ra tình hình hiện tại. Mặc dù cả hai người bọn hắn, ai cũng muốn giết chết Tinh Hồn, thế nhưng bây giờ không phải lúc. Chỉ còn cách đợi ra khỏi Di vong chi địa này thì sẽ giải quyết sau. Đương nhiên đó là Tinh Hồn còn sống. Nhìn thấy Xích Hóa Thành và Kim Dư Chân bắt tay hợp tác, thì đương nhiên họ cũng sẽ có lựa chọn của mình.

Khẽ chuyển mình một cái, hai người xuất hiện trở lại chỗ của Sở Dự Hồng. Hiện giờ không có nhiều lựa chọn, tạm thời chỉ có thể bắt tay với Thiên Long thần điện. Còn đám Hồng Vu Đan, từ lúc vừa mới xuất hiện đã bị ép gia nhập vào nhóm Thiên Phong quốc. Thiên Lam thần điện phụ thuộc đế quốc, hành động này cũng là đương nhiên.

Còn các thế lực khác cũng lựa chọn hợp tác, ngẫu nhiên đã trở thành bốn phương thế lực. Cũng là do một số nhóm nhỏ lẻ không có đủ khả năng, chỉ còn cách đầu quân cho một nhóm mạnh hơn để có thể nhận được một phần kho báu.

Man hoang dị tộc là cường địch của nhân loại, vì thế đã trở thành nhóm tổ đội yếu nhất. Ngoài ra còn có Bạch và Già Diệp nữa. Già Diệp không gia nhập với Tây Hàn vì y biết rằng, hoàng gia Tây Hàn cũng có âm mưu riêng của mình. Có điều, hiện giờ Già Diệp thân cô thế cô, không biết phải nên làm như thế nào.

********* Quyển 3: Ma chi quân vương *********

- Xích Hóa Thành, chúng ta bắt đầu chứ?

Kim Dư Chân cất giọng nhàn nhạt.

- Được, hành động thôi.

Xích Hóa Thành gật đầu. Kim Dư Chân khẽ cười một cái. Đột nhiên nét mặt hắn thay đổi, lớn giọng nói:

- Tất cả hành động. Dàn trận!

Kim Dư Chân ra lệnh, lập tức hơn năm mươi người xếp thành một hình tròn, bao quanh hai người Xích Hóa Thành và Kim Dư Chân. Song thủ kết ấn, linh khí bức người. Một vầng lam quang tỏa sáng rực rỡ, bao quanh bọn họ. Đây chính là Lam tuyết hồn trận, một pháp trận phòng ngự khá mạnh của hoàng gia Bạo Tuyết. Trận pháp hình thành, có Lam tuyết chi khí bảo vệ, Xích Hóa Thành và Kim Dư Chân liền ra lệnh tiến vào.

Bên Thiên Phong quốc và Thiên Long thần điện cũng có hành động tương tự. Tạo một pháp trận phòng ngự nhằm ngăn cản Xích diệm hỏa tấn công. Có điều, nhiệt độ của Xích diệm hỏa quá mức kinh khủng, dù có pháp trận bảo vệ nhưng mồ hôi vẫn ướt đầy người. Chỉ cần có một chút sai sót là vạn kiếp bất phục ngay.

Thấy ba phương thế lực hành động, Đường Ngọc không khỏi lo lắng nói:

- Đà Lĩnh tiền bối, bọn chúng đã hành động rồi. Chúng ta có nên…

Đà Lĩnh tuy rằng có một lớp áo đen che hết người, chỉ lộ ra đôi mắt quỷ dị. Thế nhưng ai nhìn vào cũng biết rằng hắn ta cũng đang rất lo lắng. Nếu như nhân loại có được kho báu Hỏa Thiên bảo khố, thì kết quả của chúng chính là cái chết. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu gã, rồi gã ta cười lạnh:

- Cứ để bọn chúng tranh đoạt, chúng ta chỉ việc tọa sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi.

- Diệu kế, đúng là diệu kế. – Đường Ngọc nịnh nọt nói.

- Ha ha…

Dường như Đà Lĩnh rất đắc ý với suy nghĩ của mình. Mấy tên thuộc hạ không ngừng nịnh nọt, tang bốc làm cho gã rất thoải mái. Trong đầu tưởng tượng đến cảnh mình đoạt lấy kho báu trong tay nhân loại, rồi đem về dâng lên cho Thống linh đại nhân, đến lúc ấy mình sẽ có được địa vị hơn người, vinh hoa phú quý hưởng cả đời không hết.

********* Quyển 3: Ma chi quân vương *********

Bạch đứng bên ngoài quan sát ba phương thế lực lần lượt tiến vào Xích diệm hỏa, trong lòng chợt có máy động. Đột nhiên ngay lúc đó, một âm thanh vang đến tận cửu thiên đột ngột xuất hiện. Chỉ thấy Xích diệm hỏa tự nhiên phừng lên, làm cho ba phương thế lực một phen hoảng hốt, lập tức rời khỏi Xích Diệm hỏa ngay tức khắc.

Và trong sự ngạc nhiên của nhân loại và dị tộc, trên đỉnh tòa tháp đá, một luồng kim quang chói lóa tỏa sáng rực rỡ làm cho người ta không nhìn thấy được sự việc trước mắt. Và kèm theo đó, là một âm thanh trong trẻo, nhẹ nhàng, mị hoặc… đủ loại cảm xúc vang lên.

- Đó… đó là gì?

- Chẳng lẽ chính là thần khí trong truyền thuyết sao?

- Khí tức thật kỳ lạ, dường như ta vừa rơi vào mộng cảnh.

- Kỳ diệu thật, có được món thần khí thì phái chúng ta sẽ phát dương quang đại.

- ………

Chúng nhân biểu hiện đủ loại cảm xúc trước dị tượng. Cái cảm giác thần thánh đó, ngoài thần khí trong truyền thuyết ra, tuyệt không còn thứ gì khác có thể gây ra được. Sự thèm thuồng, tham lam đối với thần khí bộc lộ trên gương mặt của mỗi người. Không ít kẻ có hành động lạ thường.

- Thần khí là của ta.

- Đừng có mơ, chỉ có Trương Trùng ta mới xứng có được nó.

- Ha ha ha, thần khí chính là có duyên với ta. Là của bổn công tử ta.

- ………

Dường như bọn chúng bị điên loạn lên. Từng người, từng người một như con thiêu thân hướng tới tòa tháp đá. Và đương nhiên, cái kết của bọn chúng là chết. Xích Diệm hỏa bao vây tòa tháp, không tha cho bất cứ một kẻ nào. Khi bị sức nóng của Xích Diệm hỏa thức tỉnh, thì đã muộn rồi. Âm thanh gào thét cứ vang lên mãi, làm cho người ta khó mà quên được.

- Mị âm thuật? Chết tiệt, lập tức sử dụng Thanh Minh hoàn mau.

Sở Hóa Long, Lý Tinh Vân, Xích Hóa Thành, Kim Dư Chân, Đà Lĩnh… giữ được một tia tỉnh táo, liền lấy ra Thanh Minh hoàn uống vào. Thanh Minh hoàn có tác dụng làm cho võ giả giữ vững được tinh thần. Loại đan dược này khá là khó luyện, có điều với mấy thế lực bật nhất của đại lục thì không đáng là gì. Chỉ là, uống mấy viên rồi mà chỉ đỡ một phần nào.

- Rốt cuộc đó là thứ gì vậy? Mị tâm thuật thật kinh người. – Lý Tinh Vân đổ mồ hôi lạnh nói.

- Uy lực của thần khí thật là tuyệt luân. – Một tên cường giả đứng cạnh Lý Tinh Vân trấn định lại tinh thần, trầm giọng nói.

Trong lúc chúng nhân kinh ngạc, thì Bạch đột nhiên cảm thấy đau nhói trong đầu. Tựa như bị một thứ gì đó kích thích. Bỗng trước ngực hắn phát ra một luồng quang mang, một luồng khí ấm áp truyền vào trong người làm vơi đi cảm giác đau nhói. Bạch lấy ra trước ngực mình, thì ra là một tấm ngọc bài.

Nhậm Phi Yến đang cố thanh tỉnh tinh thần, thì nhìn thấy tấm ngọc bài trong tay Bạch. Nàng há giọng kinh ngạc:

- Đó là… Bích ngọc huyết phượng bài.

Liễu Bách Sinh đứng cạnh nàng, không khỏi ngạc nhiên trước biểu cảm kỳ lạ của Nhậm Phi Yến. Hắn không cầm được hỏi:

- Bích ngọc huyết phượng bài gì?

- Đó là thứ mà hồi nhỏ phụ thân đưa cho muội. Sau này muội tặng lại cho Tinh Hồn, không ngờ đến giờ huynh ấy vẫn còn giữ. Mà dường như, Bích ngọc huyết phượng bài có liên hệ gì đó với tòa tháp đá kia thì phải.

- Có… có chuyện này sao?

Hồng Vu Đan và mấy người khác kinh ngạc. Và đương nhiên, những lời nói của Nhậm Phi Yến đã rơi vào tai của Sở Hóa Long, Lý Tinh Vân. Thậm chí là các thế lực khác. Lập tức bọn họ nhìn chằm chằm vào Bạch, đích xác là tấm ngọc bài đang tỏa quang mang trên tay hắn. Và bọn họ nhận ra, lời nói của Nhậm Phi Yến hoàn toàn có khả năng.

Kẻ hành động đầu tiên, chính là nhóm người đứng gần với Bạch nhất: Man hoang dị tộc. Tên Đà Lĩnh hành động cực nhanh, hòng đoạt lấy Huyết ngọc bích phượng bài. Trong chớp mắt, hắn ta giơ trảo nhắm vào ngực Bạch, một kích giết chết hắn:

- U minh quỷ trảo!

Luồng khí màu đen kỳ dị tỏa ra trên trảo của gã. Một kích này, thậm chí là cường giả Thánh cấp sơ kỳ trúng phải ít nhất phải nằm tĩnh dưỡng nửa năm. Bạch chỉ là một tên Đế cấp hậu kỳ đỉnh, Đà Lĩnh nghĩ rằng một chiêu này có thể giải quyết được ngay.

Không ai kịp phản ứng, chỉ nghe tiếng la thất thanh của Nhậm Phi Yến:

- Tinh Hồn, cẩn thận!

Bạch nhận ra sát khí, muốn phản ứng nhưng đã muộn. Quỷ trảo ấn lên ngực của hắn, không cầm được mà nôn ra một ngụm máu tươi. Đà Lĩnh vui mừng, định thò tay trộm lấy Bích ngọc huyết phượng bài. Có điều, dường như hắn khinh thường Bạch. Tuy rằng tu vi của Bạch không bằng Đà Lĩnh, nhưng cường độ thân thể hắn đến cường giả Thánh cấp hậu kỳ cũng không đánh chết được. Đà Lĩnh chỉ là một tên Thánh cấp trung kỳ sơ giai, làm cho đánh chết được gã.

Nhưng hắn bị trọng thương, chính là sự thật. Lập tức hắn đáp trả lại bằng một chiêu:

- Như lại thần chưởng đệ nhất thức – Phật quang sơ hiện!

Ảo ảnh phật tổ xuất hiện sau lưng Bạch, phật thủ khổng lồ chứa đựng uy lực bất phàm đấm thẳng vào người Đà Lĩnh. Một đòn này làm cho hắn gãy vài cái xương sườn. Nhưng Bạch cũng không khá khẩm gì hơn, lục phủ ngũ tạng loạn lên, lại nôn ra thêm một ngụm máu nữa.

- Đà Lĩnh trưởng lão. Nhóc con, chết đi cho ta.

- Giết hắn, cướp lấy ngọc bài.

Mấy tên Man hoang đỡ lấy Đà Lĩnh sống dở chết dở kia, một vài kẻ khác xuất chưởng tấn công Bạch. Hắn không kịp phản ứng, lại dính thêm mười mấy chưởng nửa. Các phương khác tức giận tiến đến, ai ai cũng có chung một suy nghĩ rằng phải đoạt lấy ngọc bài.

- Như lai thần chưởng đệ nhị thức – Kim đỉnh phật đăng!

Lại một lần nữa, Bạch xuất ra thức thứ hai trong Như lai thần chưởng. Khí tức cuồng cuộn, uy lực mạnh mẽ, hô phong hoán vũ. Đám nhân loại và dị tộc nằm trong phạm vi, đều bị phật thủ chưởng vào người. Vài kẻ không may mắn, rơi vào trong biển lửa, lập tức thần hồn câu diệt. Có điều, một thức này đã toàn bộ những gì còn sót lại trong người Bạch.

Không còn giữ vững được người nữa, hắn rơi tự do vào trong biển lửa giống như bao kẻ khác. Không biết từ lúc nào, trên tấm ngọc bài đã thấm máu của hắn. Chúng nhân kinh hoảng, bởi vì thứ duy nhất có thể mở ra cánh cổng bảo khố rơi vào Xích diệm hỏa. Đây là tình huống tình chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.