Đại La Thiên Tôn

Quyển 3 - Chương 64: Thiên Phong náo loạn (Hạ)



Nghe Lâm Quang và Tử Lạc nói vậy, bọn họ liền sực nhớ về Tinh Hồn trước đây, lại nhìn Tinh Hồn đứng trầm tư tại một góc, không tin tưởng vào mắt mình. Trong trí nhơ của họ, Tinh Hồn có mái tóc màu đen huyền, đôi mắt cũng màu đen, tuy rằng không hòa đồng lắm với bọn họ, nhưng lâu lâu gặp họ vẫn thân mật chào hỏi. Còn người đứng bên kia hiện tại lại có mái tóc màu trắng, đôi mắt màu đỏ ẩn chứa một lực lượng gì đó làm cho người khác không dám nhìn thẳng, khí chất bất phàm, hoàn toàn không có đem họ ra so sánh được. Mấy tháng trôi qua, không ngờ lại thay đổi một cách chóng mặt đến vậy.

Tinh Hồn thần sắc lãnh đạm đứng tách biệt với mọi người, bạch phát và hồng y (hồng y nghĩa là áo đỏ ấy nhé, không phải hồng cánh sen đâu!!!) không gió mà lay động, một cỗ khí tức bất phàm, làm cho người khác không dám đứng gần.

Bỗng từ trong Lăng Vân đại điện, mấy chục bóng người từ trên đáp xuống. Sau lưng họ là đôi cánh do nguyên lực tạo thành, có thể tự do phi hành, uy áp của bọn họ rất mạnh, khiến cho mấy ngàn đệ tử không cầm được mà liền quỳ xuống. Đoàn người này đích thị là cao tầng Lăng Vân tông, dẫn đầu Hàn Chí Đông, theo sau là năm mươi thái thượng trưởng lão vận tử bào.

- Tham kiếm tông chủ, thái thượng trưởng lão.

Hàng ngàn đệ tử Lăng Vân tông, bao gồm cả Tử Lạc và Lâm Quang đều quỳ xuống bái kiến. Ngoại trừ một mình Tinh Hồn là vẫn đứng thẳng, mục quanh thăm thẳm quét ngang một vòng, tâm tình của hắn hiện giờ khó ai mà đoán được. Hàn Chí Đông và Mộc trưởng lão mày khẽ nhíu lại. Tu vi của Hàn Chí Đông là Chân Thần cảnh hậu kỳ nửa bước Thần Vương, không ngờ lại không thể thìn thấu được tu vi của Tinh Hồn. Mộc trưởng lão khẽ ho khan một tiếng, Hàn Chí Đông bừng tỉnh, lập tức hoàn hoãn nói:

- Các ngươi đứng dậy đi.

- Đa tạ tông chủ.

Đệ tử Lăng Vân tông đứng dậy, rồi lập tức lùi sang hai bên. Một khoảng rộng lớn chính giữa, chỉ còn lại Lâm Quang và Tử Lạc đứng. Tinh Hồn thì dĩ nhiên vẫn đứng ở đằng xa bình tĩnh quan sát, thân thể một mực không chuyển động. Hàn Chí Đông thân thể cao lớn bước tới chỗ Tử Lạc và Lâm Quang, gương mặt uy nghiêm hỏi:

- Hai ngươi không làm bổn tông mất mặt, có thể an toàn trở ra Di vong chi địa, hẳn là vận khí không tồi.

Tử Lạc và Lâm Quang hai người nhìn nhau, thần sắc ảm đạm làm cho Hàn Chí Đông nhíu mày khó hiểu. Lâm Quang bước lên trước một bước, thần sắc nặng nề nói:

- Bẩm tông chủ, thật sự thì… đệ tử và Tử Lạc sư muội không có vào được bí cảnh Di vong chi địa. Chỉ có một mình Bạch… à không, Tinh Hồn công tử tiến vào và thành công trở ra.

Hàn Chí Đông, Mộc trưởng lão, bốn mươi chín tử y thái thượng trưởng lão cùng hàng ngàn đệ tử tròn mắt kinh ngạc, không cầm được mà nhìn vào Tinh Hồn đứng ở một góc kia. Trước hàng vạn ánh mắt nhìn vào mình, Tinh Hồn gương mặt không chút biểu tình, đôi mắt chứa lực lượng Thiên ma nhiếp hồn lực đáp trả, những kẻ tu vi yếu đuối bị một đoàn sức mạnh tấn công linh hồn, thần sắc kinh hãi không thôi. Hàn Chí Đông mục quang lấp lóe, dời mắt khỏi Tinh Hồn, lại hỏi Lâm Quang:

- Vậy tại sao hai ngươi lại không dùng phi ưng truyền tin về cho bổn tông biết.

Lâm Quang lập tức ngẩn người ra, Tử Lạc đồng thời cũng có biểu hiện giống như Lâm Quang vậy. Lâm Quang lập tức giải thích, đồng thời nhìn Tinh Hồn nói:

- Đệ tử rõ ràng đã cho phi ưng truyền tin rồi mà, sao lại không có được. Tinh Hồn công tử chính là người thả nó đi.

- Tinh Hồn?

Hàn Chí Đông chính diện nhìn Tinh Hồn, lập tức đoán ra, hắn đã phục hồi lại kí ức trước đây rồi. Chỉ thấy Tinh Hồn vốn biểu hiện lạnh nhạt, từ đầu buổi đến giờ không nói một tiếng nào, miệng lại nở ra một nụ cười như có như không. Giọng điệu lãnh đạm, không buồn không vui nói:

- Phải, xác thực chính là ta thả phi ưng đi.

- Vậy tại sao đến giờ phi ưng vẫn chưa truyền tin về? Lẽ ra đã có từ ba bốn hôm trước rồi chứ?

Bỗng ánh mắt Hàn Đông Chí lóe lên, trầm giọng nói:

- Chẳng lẽ ngươi giở thủ đoạn?

Tinh Hồn gật đầu, thần tĩnh vẫn như trước:

- Đúng vậy. Ta dặn phi ưng không cần bay gấp gáp, cứ từ từ mà bay. Mà ta đoán, có lẽ nó cũng sắp tới đây rồi. À nhìn kia, vừa nói xong đã xuất hiện rồi.

Hàn Chí Đông, Mộc trưởng lão cùng toàn bộ người ở Lăng Vân tông nhìn lên, chỉ thấy một con phi ưng nhỏ bằng bàn tay bay xuống chỗ Tinh Hồn, đậu trên vai hắn. Đây chính xác là phi ưng truyền tin mà Lâm Quang đã nhờ Tinh Hồn cho nó bay về Lăng Vân tông báo tin. Chỉ là không ngờ, bây giờ nó mới xuất hiện, thật sự là quá trễ à. Bỗng nghĩ lại thì giật mình, Tinh Hồn có nói hắn đã dặn phi ưng, không lẽ hắn cho thể nói chuyện được với ma thú? Thật sự là làm người ta kinh hãi. Trừ phi là ma thú đã hóa hình mới có khả năng nói chuyện. Mà phi ưng truyền tin chỉ là một loại ma thú cấp thấp, không thể nào có khả năng nói chuyện được.

Có lẽ, thủ đoạn này chỉ có một mình Tinh Hồn mới làm được. Đó chính là Thông Linh thuật mà hắn ngộ được trong lúc tham nghiệm Súc Sanh đạo. Bất kể là ma thú nào, chỉ cần thực lực kém hơn hắn thì hắn đều có thể thông linh được tất. Đương nhiên, Tinh Hồn cũng không dư hơi mà giải thích, mặc kệ cho đám người kia tự suy đoán lung tung.

Hàn Chí Đông khuôn mặt lạnh băng, nhìn Tinh Hồn, ánh mắt âm lãnh hỏi:

- Ngươi đã phục hồi ký ức?

Tinh Hồn mỉm cười gật đầu. Hàn Chí Đông nhíu mày nhìn Mộc trưởng lão. Hành động này của Tinh Hồn, làm cho người ta không suy đoán được hắn đang muốn làm gì. Nếu nói Tinh Hồn trở về đây để báo đáp ơn nghĩa Lăng Vân tông chiếu cố hắn một khoảng thời gian, nhưng vừa về lại làm ra chuyện khiến người ta cảm thấy mờ mịt. Rốt cuộc là hắn đang muốn làm gì? Hàn Chí Đông suy nghĩ một lúc, lại hỏi tiếp:

- Vậy ngươi là ai?

- Ta sao?

Tinh Hồn có chút ngẩn người, bỗng hắn ngửa đầu nhìn bầu trời, bạch phát khẽ đung đưa. Hắn thởi dài một tiếng, như chìm vào suy tư, giọng chậm rãi, như đang tự nói với mình:

- Bọn chúng đã muốn ta chết, bức ta nhập ma. Vậy thì cứ chiều theo mong ước của chúng, trở thành ma, hơn nữa còn là vua của vạn ma, phục sinh trả lại toàn bộ những gì mà chúng gây ra. Gọi là Ma quân đi.

Mọi người bỗng thấy hắn trở nên như ẩn như hiện. Rõ ràng là đang đứng trước mặt mình, nhưng tưởng như hắn lại không có đứng ở chỗ này. Tinh Hồn đang chìm sâu vào trong tâm cảnh, thứ mà hàng vạn võ giả mong muốn. Bỗng Hàn Chí Đông bật cười thật lớn, thốt:

- Một kẻ nhỏ bé mà cũng dám xưng ma quân. Không lẽ ở quá lâu trong Di vong chi địa khiến cho đầu óc ngươi trở nên điên loạn rồi?

Tinh Hồn đứng một hồi lâu, không có quan tâm đến lời của Hàn Chí Đông nói. Lâm Quang và Tử Lạc không ngờ, mọi chuyện lại trở nên căng thẳng thế này. Lại nhìn Tinh Hồn, càng lúc càng cảm thấy người này rất thần bí. Tinh Hồn từ từ tỉnh lại trong tâm cảnh, lúc này mới nhìn Hàn Chí Đông, miệng nở một nụ cười ôn hòa, nhưng làm cho người lạnh cả sóng lưng:

- Ngươi nói đúng, ta quả hiện tại thân cô thế cô, hiện tại lấy hai chữ kia e là quá sớm. Thôi thì lấy nơi này làm bàn đạp đầu tiên, bước đầu tiên trong hành trình xưng vương của ta.

Vừa nghe Tinh Hồn nói xong, mấy thái thượng trưởng lão đứng sau lưng Hàn Chí Đông sắc mặt nóng bừng, tức giận quát:

- Cuồng vọng.

- Thật xấc xược. Tông chủ, lão phu cảm thấy nên cho hắn một trận giáo huấn, để cho hắn biết Lăng Vân tông chúng ta không phải nơi để phát ngôn bừa bãi.

- Đúng vậy. Phải trừng phạt thật nặng vào.

- ………

Tinh Hồn vẫn đứng yên bất động, làm cho Hàn Chí Đông cảm thấy khó hiểu, không biết hắn dựa vào đâu mà tự tin và ngạo mạn như thế. Lúc Tinh Hồn tham gia kỳ khảo hạch, thực lực hắn ngang bằng với Tử Lạc, một gã Hoàng cấp sơ kỳ nho nhỏ. Bây giờ trải qua thời gian nửa năm, cho dù hắn tư chất yêu nghiệt, có được kỳ ngộ tại Di vong chi địa đi nửa, thì nhanh nhất cũng chỉ vừa đặt chân vào Đế cấp thôi. Tuy rằng suy đoán như vậy, nhưng Hàn Chí Đông vẫn một mực không yên. Nhìn bề ngoài của Hàn Chí Đông tuy trẻ, nhưng đã là một lão yêu nghiệt rồi, một cường giả nửa bước Thần vương cảnh, nhưng vẫn không cách nào nhìn ra tu vi chân thực của Tinh Hồn. Đây chính là điều mà hắn bân khuân nhất.

Lại nhắc đến Tinh Hồn, đừng nhìn bề ngoài mà vội phán xét hắn. Phương pháp tu luyện của hắn hoàn toàn khác biệt với Huyền Thiên giới, vốn là một Tu chân giả. Hơn nữa, công pháp hắn tu luyện, đều là đỉnh đỉnh đại danh tại Tiên ma giới. Tư chất yêu nghiệt, chỉ mới mười sáu tuổi đã bước vào Độ kiếp kỳ. Nếu là ở Tu chân giới, đạt đến cảnh giới này phải mất đến mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm cũng không biết chừng. Tuy chỉ mới cảm thụ được một phần nho nhỏ tâm pháp tại Hắc ám động phủ, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để ngạo thị tại Huyền Thiên giới thấp kém này.

Tu chân giả có phương pháp để giấu đi tu vi của bản thân, mà phương pháp mà hắn học được, lại siêu việt hơn tất thảy. Họa chăng chỉ có siêu cấp cường giả Đấu thần chi cảnh mới lờ mờ nhìn ra được, Hàn Chí Đông là cường giả Chân Thần làm sao mà có thể nhìn ra. Tinh Hồn trước đây mất trí nhớ, đầu óc mơ hồ nên chỉ vận chuyển phương pháp ẩn giấu tu vi này trong vô thức, còn bây giờ thần trí minh mẫn, Hàn Chí Đông đừng mơ có thể nhìn ra được.

Tu vi Tinh Hồn đang ở Độ kiếp kỳ đệ nhất trọng, đem so với cảnh giới tu luyện ở Huyền Thiên giới thì ngang bằng với cường giả Thiên Thần cảnh sơ kỳ, nhưng thực lực có thể so với cường giả Thiên Thần cảnh hậu kỳ. Vì thế mà Lục hoàng tử Trịnh Trường Không mới ngậm quả đắng khi giao đấu với Tinh Hồn, nếu không nhờ có Di hành nghịch thiên trận thì cũng đã tán thân dưới tay Tinh Hồn rồi. Có điều, nếu hắn quyết đấu với Hàn Chí Đông, căn bản không có cách nào thắng được.

Chỉ thấy trên tay Tinh Hồn ẩn hiện một hỏa ấn hình phượng hoàng, trên khuôn mặt thần tuấn tràn đầy tự tin luôn giữ một nụ cười thần bí. Phải, đây chính là thứ giúp hắn tự tin dùng để trấn áp cao tầng Lăng Vân tông. Phượng Cửu trước khi trở lại Di vong chi địa đã khắc nó lên tay hắn, giúp hắn tự do ra vào Di vong chi địa. Ngoài ra, nó còn có tác dụng bảo vệ cho hắn nữa. Tứ linh thú bị giam cầm, người duy nhất có thể giúp chúng giải phong ấn chính là Tinh Hồn. Mà Tinh Hồn hiện giờ vẫn chưa có năng lực đó, vẫn còn rất yếu ớt, nên nhất định phải bảo vệ an toàn cho hắn. Hỏa ấn này, chỉ cần Tinh Hồn khu động tinh thần, một phân thân của Phượng Cửu sẽ hiện ra, tùy ý để hắn sử dụng.

Có điều, cỗ phân thân này chỉ có thể đấu với võ giả Thần vương cảnh trung kỳ, kéo dài trong khoảng thời gian một giờ đồng hồ, sau đó sẽ hóa thành hư vô. Ngoài ra, hỏa ấn này chỉ có thể triệu ra mười cỗ phân thân, dùng xong hỏa ấn chỉ còn lại một công dụng duy nhất là ra vào Di vong chi địa mà thôi. Hạn chế này cũng là do năng lực của Phượng Cửu có hạn, nếu như còn cố ý nâng lên sẽ bị phản phệ của Huyết hồn luyện ngục trận, thọ mệnh sẽ sụt giảm. Nhưng Tinh Hồn cũng không mong muốn nhiều, bởi nhiêu đây là quá đủ để khắc chế cao tầng Lăng Vân tông là đủ rồi, hoặc có thể nói là dư sức qua cầu. Và còn một thứ để hắn tự tin nữa, chính là thượng cổ thần khí Phượng Hoàng cầm đang ở trong tay hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng. Với thực lực hiện tại, đủ để đấu với Hàn Chí Đông rồi. Tất cả át chủ bài này, dù là phá hủy một đại tông môn mạnh hơn Lăng Vân tông một bậc đi nữa cũng dễ như trở bàn tay.

- Tông chủ, để lão hủ ra nói chuyện với hắn.

Thấy Hàn Chí Đông đắn đo, Mộc trưởng lão đứng sau lưng liền bước tới, chấp tay cung kính nói. Dù sao Tinh Hồn cũng là do lão đưa về đây, lão tuy rằng có ý định không tốt với Tinh Hồn, nhưng điều này hắn không có biết, nên so với Hàn Chí Đông thì lão dễ nói chuyện với hắn hơn. Nếu tình huống không ổn, chính lão sẽ ra tay trấn áp Tinh Hồn. Hàn Chí Đông thấy vậy, liền gật đầu đồng ý.

Chỉ thấy Mộc trưởng lão bước lên phía trước, trường bào màu lục không gió mà bay, nhìn thần thái lão không khác gì một lão thần tiên dạo chơi nhân gian. Lão đứng đối diện với Tinh Hồn, giữ phong thái của một bậc cao thủ lão luyện, ánh mắt thâm thúy nhìn Tinh Hồn nói:

- Tiểu tử, mấy tháng không gặp, không ngờ ngươi đã phụchồi trí nhớ, lại còn rất cao ngạo nữa. Trước đây lão phu nhìn thấy đã đoán ngươi không phải nhân vật tầm thường. Bây giờ ngẫm lại, ngươi còn hơn tưởng tượng của lão gấp mấy lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.