Đại La Thiên Tôn

Quyển 4 - Chương 20: Đi Đông hải (Trung)



Thấy Tinh Hồn động nộ, bọn chúng chỉ cảm giác trên lưng mình như đang có một ngọn núi khổng lồ đè ép, sắc mặt đỏ lên như lửa, hô hấp không đều. Uy áp không chỉ giáng lên người những người đang cản đường Tinh Hồn, mà còn cả những kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối nữa. Tên nào tên nấy ánh mắt chấn kinh, không thể tin tưởng nỗi Tinh Hồn lại mạnh mẽ đến như vậy. Bọn họ tuy rằng được lệnh thủ hộ Hàng Tịch đại lăng, nhưng tu vi đều là siêu cấp cường giả, đều là những lão yêu nghiệt, không ngờ hôm nay lại một tiểu tử mới mười tám tuổi đầu đè ép đến không thể thở nổi.

Tinh Hồn phát uy không phải là hù dọa những tên võ giả gác cổng, bởi vì bọn chúng chỉ là đám tép riêu không có bổn phận để nói chuyện với hắn, mà thực chất là để cho đám thủ hộ giả trong bóng tối kia thấy, nếu như còn tiếp tục muốn ngăn cản hắn thì hắn sẽ thực sự ra tay.

Bọn chúng đương nhiên hiểu ý Tinh Hồn, thế nên ngay lập tức có hai lão giả từ bên trong Hàn Tịch đại lăng bay ra ngoài. Hai người này mái tóc trắng xóa, râu dài đến tận ngực, khuôn mặt ôn hòa nhìn rất cốt cách, nhưng nhìn vào ánh mắt của hai lão già này thì liền cảm thấy không có thiện cảm. Tu vi của hai người đã đạt đến Thần Vương cảnh hậu kỳ, nếu như tương lai không đột phá Thần Đế cảnh thì có lẽ hai ba trăm năm nữa là sẽ xuống lỗ thôi. Có lẽ bởi vì vậy nên mới được an bài thủ hộ ở Hàn Tịch đại lăng này.

Khi thấy đã có người xuất hiện, Tinh Hồn mới thu lại uy áp, nhưng ngạo khí trên mặt vẫn không hề thuyên giảm, đôi mắt lạnh lẽo như hai mũi kiếm nhìn thẳng vào hai lão khiến cho nội tâm hai lão cảm thấy kinh hãi. Hiện tại Tinh Hồn đang lấy thân phận của Lý gia, thế nên thái độ đối với Tinh Hồn của hai người rất nịnh nọt, thấp giọng nói:

- Công tử bớt giận. Đám hạ nhân này chắc chưa nhìn thấy công tử lần nào nên mới thất lễ như vậy, mong công tử bỏ qua.

Sau đó, lão quay lại trừng mắt nhìn đám võ giả gác cổng, quát lớn:

- Còn không tạ lỗi với Lý công tử?

Lão ta sở dĩ làm ra cái hành động như vậy chỉ là khiến Tinh Hồn hạ hỏa mà thôi, bởi vì lỡ đâu khiến cho Tinh Hồn đang dùng thân phận Lý gia tức giận, nếu như truyền tới tai của Lý gia tộc trưởng Lý Du Nhiên thì không biết bọn họ sẽ bị trừng phạt như thế nào. Nhìn Tinh Hồn còn trẻ mà mà một thân tu vi như vậy, ai mà biết được địa vị của hắn trong Lý gia như thế nào.

- Bọn thuộc hạ có mắt không tròng, mong Lý công tử bỏ qua cho!

Đám võ giả gác cổng trong đầu không hiểu gì cả, vừa nãy hai lão già này còn bảo bọn họ cản đường Tinh Hồn, bây giờ toàn bộ lỗi lầm đều trút lên đầu bọn họ, trong lòng thầm chửi mắng hai lão hồ ly này. Nhưng mà làm sao bọn họ dám mở miệng tố cáo được, bởi vì thân phận bọn họ không thể bì được với hai lão, chỉ đành cắn răng mà chấp nhận thôi.

- Coi như các ngươi thức thời, chuyện hôm nay bổn công tử sẽ bỏ qua, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần sau. Chúng ta đi.

Tinh Hồn hừ lạnh một cái, rồi trực tiếp dẫn theo ba người Phượng Cửu, Cơ Dung và Kiều An lướt qua đám thủ hộ Hàn Tịch đại lăng. Có lẽ bởi vì sức ép vô hình đến từ Tinh Hồn mà một đám võ giả gác cổng đại lăng lập tức né qua hai bên, tạo thành một lối đi để Tinh Hồn đi qua. Mục quang tên nào tên nấy cúi xuống nhìn hai mu bàn chân của mình, không dám ngẩn lên mà nhìn kỹ mục diện Tinh Hồn. Mà cho dù có nhớ kỹ đi nữa, thì có lẽ cả đời này cũng sẽ không gặp lại được Tinh Hồn nữa.

- Công tử chờ đã!

Lão nhân gia đứng bên phải bỗng cất giọng.

- Chuyện gì?

Tinh Hồn mày kiếm nhíu lại, một lần nữa phát ra uy áp. So với lần trước, lần này chỉ sợ cường đại hơn không chỉ gấp hai lần. Nếu như trước đây như một ngọn núi lớn thì uy áp lần này giống như trời đang sập xuống vậy. Đây là Tinh Hồn không muốn làm lớn chuyện, chứ nếu không bọn họ bởi vì tinh thần lực quá căng thẳng mà bạo thể chết đi rồi.

Không ngờ chỉ vô tình lên tiếng cản bước Tinh Hồn lại bị giáng đòn trừng phạt kinh khủng đến như thế này, lão ta trong lòng không khỏi tự chửi mắng mình. Nhưng dù sao đây cũng là có chủ đích, đâm lao thì đành phải theo lao, lão lưng hơi khom lại, chấp tay nói:

- Không biết công tử có thể để lại cao danh quý tánh, lần khác gặp lại nhất định lão phu sẽ đích thân tiếp đón tận tình.

- Tên của ta, các ngươi chưa xứng để biết.

Nói xong, Tinh Hồn lại tiếp tục cước bộ đi về phía trước. Nguyên một đám người nhìn theo cái bóng lưng của Tinh Hồn, dường như có một cái gì đó rất khổng lồ đang đi theo hắn, là khí thế chăng? Chính là như vậy, người trẻ tuổi ngạo khí ngất trời, đâu có giống như những người ở đây, kẻ thì kém cỏi trở thành kẻ gác cổng, người thì tuổi cao vô lực sống an nhàn, cả đời chỉ sợ không thể có được thêm bước tiến nào.

Cho dù lời nói của Tinh Hồn quá mức ngạo mạn khiến người ta không thể không nổi giận, nhưng nổi giận thì làm gì được hắn chứ. Luận thân phận, địa vị thì tuyệt đối không thể bì được; còn luận về thực lực thì lại càng không thể không thể bì được. Thế nên chỉ đành ngậm bồ hòn mà nhìn theo bốn người Tinh Hồn dần khuất đi thôi.

Vừa khuất khỏi tầm mắt của đám thủ hộ giả Hàn Tịch đại lăng, Tinh Hồn hóa giải lớp Dịch dung trên mặt, trở lại với mục diện chân chính. Trong lúc Tinh Hồn hù dọa đám thủ hộ giả Hàn Tịch đại lăng thì Phượng Cửu lại tản thần thức của mình để kiểm tra xung quanh. Quả nhiên đúng như những gì Tinh Hồn dự đoán, Thiên Phong thành đã cử người đến để dò xét rốt cuộc thân phận của Tinh Hồn là như thế nào. Vậy nên Tinh Hồn mới hành động quyết đoán, nhanh chống đến như vậy.

Chỉ nửa khắc sau, một nam tử chừng hai ba hai bốn tuổi, thân mặc thanh long bào, đầu đội tử ngọc kim quan, lưng đeo đai long bội, đầu hơi ngửa, hai mắt để lộ một cỗ ngạo khí, so với Tinh Hồn khi nãy hơn không chỉ là hai phần. Trên người mặc thanh long bào, tuyệt đối chính là hoàng tử Thiên Phong quốc. Nam tử này chính là thất hoàng tử Trịnh Chính Không.

Tất cả đám thủ hộ giả trông thấy Trịnh Chính Không đích thân đến đây, nội tâm không khỏi dâng lên một cơn hoảng sợ, lập tức quỳ rạp xuống đất, đồng thanh nói:

- Bái kiến Thất hoàng tử.

Trịnh Chính Không đáp xuống mặt đất, thu lại chân nguyên vũ trên lưng. Mười đại cường giả mà hắn mang theo cũng đồng thời hạ xuống, đứng ở sau lưng hắn. Có lẽ bởi vì tin tức truyền về nói rằng Lý gia xuất hiện một vị công tử tu vi rất cao cường, không thể nhìn thấy được nên Trịnh Chính Không mới đích thân vi hành đến Hàn Tịch đại lăng, thậm chí còn dẫn theo mười đại cường giả nữa.

Lý gia từ lúc nào xuất hiện một người trẻ tuổi mà tu vi không thể thấu được như vậy, Trịnh Chính Không trước giờ tiếp xúc với Lý gia nhiều lần như vậy, nhưng chưa hề nghe nói qua nhân vật trẻ tuổi này. Có lẽ, Trịnh Chính Không và cả Hoàng gia Thiên Phong cũng không thể ngờ rằng, kẻ hôm nay kinh động đến bọn họ lại chính là kẻ đang bị truy nã gắt gao nhất.

Trịnh Chính Không phất tay một cái, ý bảo bọn họ đứng lên. Sau đó y nhìn hai lão nhân gia vừa rồi nghênh tiếp Tinh Hồn, thanh âm uy nghiêm hỏi:

- Tiết Ngưỡng, người trẻ tuổi Lý gia mà các ngươi nói đâu?

Nghe Trịnh Chính Không nhắc đến Tinh Hồn, bọn họ ai nấy đều chấn kinh, không muốn nhớ đến chuyện khi nãy. Nhưng mà, Tinh Hồn rất đáng sợ, không thể động vào thì vị Thất hoàng tử này cũng không thể đắc tội được. Vô hình chung có một lưỡi dao kề trên cổ bọn họ. Thấy người nào người nấy mồ hôi lạnh túa ra, cứ nhìn nhau như vậy, Trịnh Chính Không trong lòng có lẽ đã đoán được chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn lại một lần nữa hỏi lại, ý tứ vô cùng tức giận quát:

- Bổn hoàng tử hỏi lại một lần nữa, hắn ta đang ở đâu?

Một lần nữa, nguyên một đám quỳ rạp xuống mặt đất. Lần trước là bởi vì thân phận tôn quý của Trịnh Chính Không mà quỳ xuống, còn lần này là bởi vì hùng uy của hắn mà quỳ xuống. Tiết Ngưỡng ánh mắt không dám nhìn Trịnh Chính Không, đôi môi khô ráp mấy mé nói:

- Bẩm… vị công tử vừa rồi đã đi khỏi đây. 

Dù đã đoán được Tinh Hồn đã bỏ đi, nhưng chính tai nghe được Tiết Ngưỡng xác nhận thì Trịnh Chính Không nộ hỏa dâng lên. Hắn giáng một chưởng vào ngực của Tiết Ngưỡng, tuy rằng Tiết Ngưỡng tu vi cao hơn Trịnh Chính Không, nhưng lại không dám vận lực chống đỡ. Lão cứ tưởng rằng, với một thân tu vi của Trịnh Chính Không không thể đả thương hắn quá mạnh, cứ làm ra cái bộ dạng đau đớn khó coi là được. 

Chẳng ngờ, một chưởng của Trịnh Chính Không khiến lão máu huyết đảo lộn, cổ họng trào lên một cảm giác ấm, lập tức ói ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược về phái sau mấy chục thước, đập vào một gốc cổ thụ. Tiết Ngưỡng chỉ cảm giác như mình bị một cây đại chùy đập vào ngực, xương cốt vang lên mấy tiếng răng rắc, hẳn là bị gẫy đi vài cái rồi. Nếu không dưỡng thương mười ngày nửa tháng thì khó mà bình phục được. 

Vừa nãy lão không chú ý đến Trịnh Chính Không, bây giờ ăn một chưởng của hắn mới phát giác ra được, Trịnh Chính Không hiện tại đã đột phát Thần Vương cảnh sơ kỳ rồi. Tuy rằng vẫn còn thua kém lão hai giai, nhưng mà nếu không đề phòng mà ăn một chưởng của hắn, không bị thương mới gọi là lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.