Đại La Thiên Tôn

Quyển 4 - Chương 27: Tứ Hải vương triều (Hạ)



- Để xem… Long huyết ám kim, Băng sơn hàn ngọc và Huyền hỏa mộc này giá một trăm năm mươi vạn kim tệ. 

Một trăm năm mươi vạn kim tệ, cho dù là đang đùa vui với tên Thương Kỳ này một chút, cơ mà nghe hắn hét giá như vậy thì cũng giật mình. Mặc dù Long huyết ám kim, Băng sơn hàn ngọc và Huyền hỏa mộc đúng là quý hiếm, nhưng không phải là quá khó mua, và cái giá không chát đến như vậy. Một trăm năm mươi vạn kim tệ đủ đến Tinh Hồn mua một cửa hiệu tài liệu luyện khí nhỏ ở Kiếm Nam thành này. 

Đưa ra một cái giá như vậy, thật đúng là không biết xấu hổ. Cho dù một tên ngu ngốc đến mức nào đi nữa cũng không dám trả cái giá này. Bỗng Tinh Hồn nở nụ cười nhạt, đặt Long huyết ám kim xuống bàn, hai tay khoanh lại, hụt hẫn nói:

- Thương Kỳ thiếu gia đúng là biết cách làm giàu, “chặt chém” ta đến không còn manh giáp nào. 

- Chẳng lẽ ngươi không muốn mua sao? – Thương Kỳ mày kiếm nhíu lại, giọng trầm xuống nói.

- Ha ha, không phải ta không muốn mua, mà là cái giá một trăm năm mươi vạn kim tệ này quá chát. Theo ta biết, Long huyết ám kim, Băng sơn hàn ngọc và Huyền hỏa mộc giá cao nhất cùng lắm chỉ là sáu mươi, bảy mươi vạn kim tệ. 

Tinh Hồn đối với hiểu biết về Luyện khí thuật, Huyền thiên giới tuyệt đối không ai sánh bằng hắn. Một tiểu tử Thương Kỳ nho nhỏ mà cũng dám múa rìu với Tinh Hồn sao, thật đúng là nực cười. Nói rồi, Tinh Hồn liền đứng dậy muốn bỏ đi. 

Bỗng nhiên Thương Kỳ ở phía sau phất tay một cái, đám thuộc hạ của hắn lập tức xông ra, chặn ngang cánh cửa không cho Tinh Hồn rời đi. Hành động như vậy rất hợp ý với Tinh Hồn. Nhưng trên gương mặt của hắn vẫn biểu lộ vẻ ngạc nhiên, hỏi:

- Các ngươi như vậy là có ý gì đây?

- Ý gì? Còn phải hỏi à? Một là ngươi bỏ tiền ra mua đồ của thiếu gia chúng ta, hai là không những phải mua mà còn phải bò ra khỏi khách điếm này. 

Vừa nói, nguyên một đám bỗng bật cười thành tiếng, dường như vô cùng sảng khoái. Nữ nhân bên cạnh Thương Kỳ cũng khúc khích cười, ánh mắt chanh chua khinh thường nhìn Tinh Hồn. 

- Đây chính là ý của Thương Kỳ thiếu gia sao? 

- Phải! 

Thương Kỳ thanh âm lạnh lẽo, ánh mắt như lưỡi kiếm nhìn Tinh Hồn, trên môi nở một nụ cười nanh ác. Toàn bộ điều này đều là nằm trong kế hoạch của Thương Kỳ cả. Bởi vì hắn nhìn Tinh Hồn trên người có nhiều tiền như vậy, bên cạnh lại không có lấy một tên hộ vệ nào cả. Để đảm bảo chắc chắn mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, hắn cho một vài cao thủ bí mật đi thám thính, quả nhiên không có một cao thủ nào âm thầm bảo vệ Tinh Hồn cả. 

Đã hoàn toàn chắc chắn, lúc này Thương Kỳ mới bắt đầu ra tay. Đầu tiên cử một tên thuộc hạ mời Tinh Hồn đến đây, sau đó dùng ba kiện tài liệu Long huyết ám kim, Băng sơn hàn ngọc và Huyền hỏa mộc để hấp dẫn Tinh Hồn. Cuối cùng hét một cái giá thật cao để cho Tinh Hồn thấy ngại mà lui. 

Long huyết ám kim, Băng sơn hàn ngọc và Huyền hỏa mộc là vật mà phụ thân hắn ban thưởng, đặc biệt đều là những loại tài liệu quý hiếm, há có thể dễ dàng bán. Mục đích của hắn vốn dĩ là muốn cướp tiền của Tinh Hồn. Và đương nhiên đều là hành sự bí mật, không để người ngoài biết được. Từ trước, Thương Kỳ đã tạo ra một cấm chế khiến cho bên ngoài không biết được trong phòng đang xảy ra chuyện gì. 

Chỉ thấy Thương Kỳ uống một ngụm trà, dùng niệm lực khu động Long huyết ám kim, Băng sơn hàn ngọc và Huyền hỏa mộc lơ lửng trên tay, đứng thẳng người dậy, ánh mắt kiêu ngạo nhìn Tinh Hồn, trầm giọng:

- Vốn dĩ có lòng tốt muốn bán cho ngươi ba thứ này, nhưng giờ đã muộn rồi. 

Vừa nói, Thương Kỳ vừa dùng niệm lực thu lại Long huyết ám kim, Băng sơn hàn ngọc và Huyền hỏa mộc vào lại Càn khôn trạc, đồng thời lấy ra một loại tài liệu khác. Đó là một khối sắt màu đen huyền, gọi là Huyền minh trọng thiết, một loại tài liệu vô cùng phổ thông, rất dễ dàng tìm thấy tại bất cứ đâu. Thương Kỳ ném nó xuống trước mặt Tinh Hồn, cười gian xảo:

- Huyền minh trọng thiết này đã qua tinh luyện, coi như cũng không tồi. Lấy ra một trăm năm mươi vạn kim tệ rồi cầm nó cút đi. 

Bỗng ngay lúc đó, không gian chợt trở nên im lặng bất thường. Huyền minh trọng thiết vốn đang lặng lẽ trên sàn, đột nhiên lại bốc cháy lên một ngọn lửa màu đen. Tất cả những người đứng tròng phòng khuôn mặt trở nên nhợt nhạt, ánh mắt khủng hoảng nhìn ngọn lửa đen huyền kia. Không hiểu vì sao, nội tâm bọn họ lại sinh ra một nỗi khiếp sợ đối với ngọn lửa này. 

Và cũng ngay lúc đó, một áp lực mạnh mẽ tựa như thái sơn áp đỉnh, mạnh mẽ giáng xuống người bọn họ. Đôi chân không còn tự chủ mà quỳ rạp xuống đất, thân thể run lên sợ hãi. Lúc này Thương Kỳ đã nhận ra, mình vừa chạm vào ổ kiến lửa rồi. 

Bởi vì Tinh Hồn áp chế tu vi, người nào nhìn vào tưởng hắn chỉ là võ giả Chân thần cảnh. Gia tộc của Thương Kỳ cũng là một thế gia danh tiếng ở Tứ Hải vương triều, thế nên đối với một tên Chân thần cảnh nho nhỏ căn bản không hề để tâm. Nhưng bây giờ, thực sự hắn muốn vả vào mặt mình tại sao lại quá ngu ngốc đến như vậy. 

Chỉ thấy bước chân nhè nhẹ truyền tới, Thương Kỳ mồ hồi túa ra, ướt đẫm cả mặt sàn. Nữ nhân bên cạnh hắn cũng không khác là bao. Bởi vì bọn chúng biết rằng, kẻ mà bọn chúng lừa bịp chính là một đại cao thủ, chỉ sợ cả gia tộc của Thương Kỳ hợp lại cũng không phải là đối thủ của hắn. 

- Thương Kỳ, ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng bởi vì ở đây là địa bàn của ngươi mà ta không dám ra tay, ngay cả vương tử của đế quốc đại lục ta cũng dám giết, một tên nhãi như ngươi mà cũng dám làm càn sao. Ngày mai là Luyện khí đại hội nên ta tạm thời tha ngươi một mạng. 

Nói xong, Tinh Hồn buông thả áp lực xuống. Giống như cởi bỏ một ngọn núi đè nặng trên lưng mình, cả một đám người thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, tuy rằng đã được cởi bỏ áp lực, nhưng sức ép vô hình đến từ Tinh Hồn vẫn canh cánh trong lòng bọn chúng, căn bản không dám đứng dậy, thậm chí là không dám liếc nhìn lấy một cái. 

Đây chính là sức mạnh chân chính, không cần phải chém giết cũng khiến đối phương khiếp sợ. Nỗi sợ vô hình là thứ kinh khủng nhất. 

- Đa tạ công tử tha mạng. Đa tạ…

Thương Kỳ cả người vẫn đang run rẩy, giọng nói lắp bắp, cố gắng lắm mới nói ra được mấy câu này. Thế nhưng, Tinh Hồn lại như dội vào mặt hắn một gáo nước lạnh:

- Đừng vội mừng, ta không phải thánh sống, không dễ dàng tha cho các ngươi như vậy đâu.

- Không… không biết công tử có ý gì. 

Lời nói này, có vẻ như đang ẩn một điều gì đó. Có lẽ Thương Kỳ cũng rất có đầu óc, lập tức hiểu được ý muốn của Tinh Hồn. Và đây cũng là cọng cỏ cứu mạng hắn, Thương Kỳ không thể không chớp lấy. 

- Nếu đồng ý nhận ta làm chủ, ta có thể tha mạng cho ngươi. 

Tứ Hải vương triều là một nơi rất trọng yếu, là thiên đường luyện khí, nếu như có thể xây dựng được một lực lượng ở đây thì đúng là một việc rất tốt. Sau này Tinh Hồn muốn xây dựng một lực lượng quân đội, vũ khí là một trong những điều tất yếu cần phải đáp ứng. Từ trước đến giờ, mỗi lần lịch lãm Tinh Hồn đều thu về rất nhiều tài liệu luyện khí cốt là để luyện ra vũ khí cho đội quân sau này. 

Bây giờ gặp một Tứ Hải vương triều với rất nhiều Luyện khí sư như vậy, chỉ cần có thể thu hút được bọn họ, như vậy thì vấn đề vũ khí không cần phải lo lắng nữa. Nhưng quan trọng là làm thế nào để xây dựng được một lực lượng ở đây. Hầu hết những cửa hiệu hay nơi dùng để luyện khí đều thuộc quyền quản lý của các đại gia tộc Tứ Hải vương triều, trừ phi bọn họ gặp chuyện khó khăn, nếu không tuyệt đối sẽ không bán lại cho người bên ngoài. 

Trong lúc này, không ngờ lại xuất hiện một món quà. Đó chính là tên Thương Kỳ này. Nhìn thái độ và phong cách kiêu ngạo của hắn, chắc hẳn gia tộc của Thương Kỳ cũng là một đại gia tộc rất danh tiếng ở Tứ Hải vương triều. Và sự thực đúng là như vậy. Nháy mắt Tinh Hồn dùng Nhiếp hồn thuật, đọc được toàn bộ ký ức trong đầu óc Thương Kỳ. 

Nếu như Thương Kỳ chỉ là một tên thiếu gia bình thường, Tinh Hồn chỉ cần dạy dỗ hắn một chút rồi phủi tay bỏ đi. Nhưng khi thấy Thương Kỳ lấy ra Long huyết ám kim, Băng sơn hàn ngọc và Huyền hỏa mộc thì ngay lập tức Tinh Hồn thay đổi suy nghĩ. Bắt đầu từ Thương Kỳ này, sau đó cứ từ từ thâu tóm toàn bộ Tứ Hải vương triều. Nghe có vẻ như là một chuyện tức cười, nhưng người thực hiện tại là Tinh Hồn. Một kẻ gan to tày trời như hắn, chuyện không thể đều trở thành có thể. Cũng bởi vì như vậy nên những kẻ như Trịnh Thần Không, Đế hồn đỉnh… mới ái ngại hắn như vậy. 

Đối với Tinh Hồn, Thương Kỳ là mấu chốt quan trọng để bắt đầu xây dựng lực lượng ở Tứ Hải vương triều, còn đối với Thương Kỳ, điều kiện của Tinh Hồn chính là sợi dây cứu mạng hắn. Đồng ý là sống, không đồng ý là chết. Và những kẻ nhưng Thương Kỳ, mạng sống là quan trọng nhất, còn những thứ khác đều là đồ bỏ. Lập tức hắn gật đầu đồng ý ngay:

- Đồng ý. Chỉ cần tha mạng cho ta, chuyện gì ta cũng đồng ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.