Đại La Thiên Tôn

Quyển 4 - Chương 3: Đối chiến Thượng Thần (Hạ)




Hiện tại vẫn còn đang ở trong lãnh thổ Thiên Phong quốc, Trịnh Thần Không vẫn còn chưa rõ tung tích, ai mà biết được bọn chúng sẽ làm ra chuyện động trời gì. Muốn trở về Đông hải, bọn họ phải vượt qua một chặn đường rất xa. Nhân lúc Thiên Phong quốc còn chưa có động tĩnh, tranh thủ được lúc nào thì hay lúc đó.

Ngao Lữ đồng ý với Tinh Hồn, sau đó cùng với Long tộc đệ tử bái biệt Tinh Hồn rồi rời đi. Món nợ ân tình của Ngao Chiến, coi như trả xong. Việc tiếp theo cần làm chính là đưa Tàng Tử Đan đến chỗ Thiên Long thần điện. Trước khi trốn khỏi Mặc Tử Hiên, Tinh Hồn đã để cho Phượng Cửu để lại ấn ký trên người Thiên Long thần điện đệ tử, thế nên việc tìm kiếm bọn họ cũng không quá khó khăn.

Đúng lúc này, Phượng Cửu cũng vừa phục hồi trở lại. Nàng đứng dậy, nhìn Tinh Hồn hỏi:

- Sao không đi cùng với người của Long tộc luôn? Không phải chúng ta cần đến Đông Ly thánh cảnh sao?

Tinh Hồn lắc đầu đáp:

- Chưa phải lúc. Nơi này cần một số chuyện ta cần phải giải quyết. Ngươi giúp ta xác định vị trí Thiên Long thần điện đi.

Phượng Cửu không còn cách nào khác, đành phải đồng ý với hắn. Nhắm mắt lại, thần thức tản ra, bao phủ một vùng rất rộng lớn. Có thể Phượng Cửu không thể phát huy hết toàn bộ sức mạnh, không thể đạt đến trạng thái đỉnh phong, nhưng thần thức vẫn có thể bao phủ một vùng rất rộng, thậm chí là cả Thiên Lam đại lục, chỉ là hao tổn một chút công sức.

Một phút sau, Phượng Cửu mở mắt ra nói:

- Bọn họ đang ở hướng bắc. Tốc độ di chuyển của họ không nhanh, nếu dốc toàn lực thì khoảng hai ngày là có thể đuổi theo kịp.

Tinh Hồn gật đầu, sau đó dùng niệm lực đưa Tàng Tử Đan ra khỏi Huyền Tiên các. Ở trong Huyền Tiên các đã lâu, cảm nhận được ánh nắng ấm áp, Tàng Tử Đan gương mặt rất rạng rỡ. Trên môi nàng nở nụ cười thật tươi, rạng rỡ nói:

- Cuối cùng cũng ra bên ngoài. Mấy tháng này tẻ nhạt quá, phải tìm chỗ nào đó thật vui mới được. Dạ Quân ca ca, huynh đưa ta đi chơi được không?

Cái tính cách ham chơi này, mười phần hết chín phần giống với Tô Hân Nhi. Tinh Hồn không khỏi bật cười, lắc đầu nói:

- Sau khi về Thiên Long thần điện thì muốn làm gì cũng được. Bây giờ ta sẽ đưa muội đến chỗ đám người Thiên Long thần điện.

Nghe Tinh Hồn nói vậy, Tàng Tử Đan trề môi bất mãng. Cứ tưởng sẽ được đi chơi, nào ngờ… Cơ Dung thấy vậy, đi tới bên cạnh Tàng Tử Đan, cười dịu dàng:

- Tiểu tử đó còn rất nhiều việc phải làm, chưa có thời gian để đi chơi với muội. Với lại, con người hắn nhạt nhẽo lắm, đi với hắn chỉ thêm chán thôi!

Câu cuối cùng, Cơ Dung tuy là nói nhỏ, nhưng vẫn lọt vào tai những người đang ở đây. Nhưng ngoại trừ Cơ Dung và Phượng Cửu cười thành tiếng ra, mấy tên còn lại chỉ biết cười thầm trong bụng thổi. Bởi vì, cái tên này mà nổi quạu lên lại trút giận lên người chúng thì khổ. Chỉ là, nhìn cái gương mặt của bọn chúng, so với cười hả hê ra thì còn khó coi hơn nhiều.

Tinh Hồn đứng yên như trời trồng, gương mặt nở một nụ cười khó coi, trong lòng thầm than khổ: “Có cần phải phũ như vậy không?” Sau đó hắn ho khan vài cái, nói:

- Được rồi, giờ tranh thủ đưa Tử Đan hội họp với người Thiên Long thần điện.

Rồi hắn quay sang nói với đám yêu vương:

- Các ngươi trước tiên trở về lại Lang Gia thành đợi ta. Vương Ninh, sau khi trở về thì đưa cái này cho Ngô Tinh.

Vừa nói, Tinh Hồn vừa lấy ra một cái Càn khôn trạc, bên trong chính là toàn bộ tài sản mà hắn tích góp bao nhiêu năm nay, đồng thời để bên trong đó một bức thư để cho Ngô Tinh biết cần phải làm gì với số tiền này.

Vương Ninh nhận lấy Càn không trạc, rồi sau đó cũng bái biệt, dẫn theo chín người còn lại tiến về phía tây. Đám yêu vương vừa rời đi, Tinh Hồn cũng đồng dạng dẫn theo mọi người tiến về phía bắc. Với tốc độ của Tam nhãn thôn thiên sư, chẳng mất bao lâu là có thể đuổi kịp.

********* Quyển 4: Nộ phạm thiên điều *********

Khoảng gần hai ngày sau, Tinh Hồn rốt cuộc cũng đuổi kịp đám người Thiên Long thần điện. May mắn là bọn họ đi không quá nhanh, nếu không chỉ sợ mất thời gian hơi lâu. Tinh Hồn để cho Phượng Cửu, Cơ Dung, Kiều An và Tam nhãn thôn thiên sư đứng đợi ở xa, còn hắn và Tàng Tử Đan cưỡi Thiên tuyết miêu đi tới chỗ mà đám người Thiên Long thần điện đang nghỉ ngơi.

Trời cũng đã sẫm tối, thế nên vị trưởng lão đã giao đấu với Trịnh Sỹ Tiêu hạ lệnh dựng trại, để mọi người nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục lên đường. Lại nói, trước khi đến Băng Đà sơn, bọn họ dẫn theo gần một ngàn người, nhưng bây giờ lại chỉ còn khoảng sáu trăm người. Mất đi gần một nửa số đệ tử, còn là tinh anh đệ tử được thần điện chú trọng bồi dưỡng mà không thu lại được bất cứ thứ gì. Lão thở dài một tiếng, không biết về nhà phải ăn nói sao với điện chủ đây.

Bỗng lúc đó, lão phát hiện có một luồng khí tức kỳ lạ đang tiến tới chỗ này. Không chỉ có lão, mà những người khác cũng đã chú ý đến. Bởi vì Tinh Hồn không dấu đi khí tức bản thân, chính là cố ý để bọn họ phát hiện. Chứ nếu không, hắn sử dụng một chút thủ đoạn thì đừng hòng mà nhận ra.

Dường như nhận ra người sắp đến không hề có ý xấu, thế nên lão nhắc nhở mọi người bình tĩnh, còn bản thân dẫn theo năm vị trưởng lão khác, mở ra chân nguyên vũ bay về phía luồn khí kỳ lạ kia.

Khi đến nơi, gương mặt của lão không khỏi vui mừng, bởi vì trước mắt lão là một tiểu cô nương mà lão yêu thương như ruột thịt của mình. Lão mừng rỡ nói:

- Tử Đan, mấy ngày nay cháu ở đâu, lão già này cứ tưởng cháu gặp chuyện không may rồi chứ.

Lão tâm trạng xúc động, thậm chí chẳng để ý đến Tinh Hồn đang ngồi ở bên cạnh nàng nữa, trực tiếp bay đến thật nhanh, ôm nàng vào lòng. Nhìn lão lúc này giống như một người ông bị thất lạc cháu vậy. Năm người kia cũng vội đi đến hỏi han, xem nàng có chỗ nào bị thương không.

Xem ra, tiểu nha đầu này ở Thiên Long thần điện được rất nhiều người yêu quý. Tàng Tử Đan gương mặt cười tươi, đối với sự quan tâm của bọn họ, trong lòng nàng rất ấm áp, nhẹ nhàng đáp:

- Lão gia gia, cháu không sao. May mắn cháu gặp huynh ấy, nếu không thì đúng là gặp chuyện không ổn rồi.

Vừa nói, Tàng Tử Đan vừa hướng mắt sang phía Tinh Hồn. Hắn lúc này đứng cách chỗ bọn họ chừng năm thước, bọn họ tình cảm đến như vậy, căn bản không có chỗ dành cho hắn nên cứ đứng cách ra xa một chút cho lành.

Lúc này sáu người bọn họ mới chú ý đến Tinh Hồn. Bởi vì hắn đã dùng Dịch dung thuật thay đổi diện mạo, nên bọn họ không nhận ra hắn chính là người thiếu niên trẻ tuổi ngang nhiên thách thức cường giả Thượng thần cảnh Mặc Tử Hiên.

Lão áp chế sự hưng phấn trong lòng, bay tới gần Tinh Hồn, chân thành nói:

- Người thiếu niên, lão phu cảm tạ vì những ngày qua đã chiếu cố cho Tử Đan. Lão phu rất rõ ràng, ngươi muốn thứ gì, lão phu sẽ đáp ứng ngươi, coi như là đền ơn.

Tinh Hồn chưa kịp nói gì thì Tàng Tử Đan nhanh nhảu bay tới cần, ôm tay hắn nói:

- Dạ Quân ca ca, hay là huynh trở thành đệ tử Thiên Long thần điện đi. Như vậy hằng ngày muội có thể đi chơi với huynh rồi. Lão gia gia là đại trưởng lão của thần điện, nếu huynh bái ông ấy làm sư, nhất định sẽ không chịu thiệt thòi gì.

- Lão phu thấy ý kiến này cũng rất hay, người thiếu niên, không biết ý tứ ngươi thế nào?

Tinh Hồn đã áp chế tu vi của mình, nhìn vào chỉ giống như Thần vương cảnh. Lão thấy hắn còn trẻ tuổi mà thiên phú cao đến vậy, so với thiên tài nhất lưu Trịnh Thần Không cũng không hề kém cạnh, nếu như trở thành đệ tử Thiên Long thần điện thì đúng là một chuyện rất tốt.

Chỉ là, Tinh Hồn nghe Tàng Tử Đan nói vậy thì liền bật cười. Đây là lần thứ hai có người muốn nhận hắn làm đệ tử. Người đầu tiên chính là Nhậm Thiên Hành, lần đó hắn đã có ý muốn bái sư, thế nhưng dường như có một lực lượng vô hình nào đó ngăn cản hắn.

Trải qua một số biến cố, Tinh Hồn bây giờ coi việc bái sư là một việc xa xỉ. Hắn một thân tuyệt nghệ, tâm pháp tu luyện huyền diệu vô cùng, thế nên có bái sư hay không cũng chẳng quan trọng, thậm chí còn hình thành một rào cản vô hình trong việc tu luyện của hắn.

Thấy Tinh Hồn cười, Tàng Tử Đan và sáu vị trưởng lão nhíu mày khó hiểu. Tinh Hồn thấy vậy liền giải thích:

- Ta không có ý gì khác. Chỉ là ta chưa từng nghĩ đến việc bái sư, ta có đạo của riêng ta, hy vọng tiền bối hiểu cho.

Chỉ thấy lão ánh mắt ngạc nhiên, sau đó thì sáng lên, gật đầu như là đang khâm phục Tinh Hồn, vỗ vai hắn nói:

- Tốt lắm, còn trẻ tuổi như vậy mà đã tự giác ngộ ra đạo của bản thân, thế gian này hiếm thấy người nào được như ngươi. Ngươi đã không muốn thì lão phu cũng không ép, chỉ là, món nợ ân tình này nhất định lão phu phải trả.

Lão phất tay một cái, chỉ thấy trên tay xuất hiện một tấm kim bài màu vàng rực. Tấm kim bài này được làm rất công phu, hai mặt khắc hình ngũ trảo kim long, chính giữa có hai chữ Thiên Long nổi bật, nhàn nhạt tỏa ra một loại khí tức bất phàm. Lão đưa tấm kim bài cho Tinh Hồn, nói:

- Đây là Thiên long lệnh của Thiên Long thần điện, nếu như có khó khăn, ngươi cứ đến Thiên Long thần điện, lão phu Tàng Truy Dương sẽ trực tiếp giúp đỡ ngươi.