Đại La Thiên Tôn

Quyển 4 - Chương 35: Vô mật thiên ngân (Trung)



Lôi Di Tắc bước chân dừng lại, ánh mắt hóa thành một tầng âm mang, đầu hơi quay về phía sau, thanh âm thanh lạnh lẽo:

- Ngươi có ý gì?

- Ngươi nói ta dùng thủ đoạn, lát nữa lúc bắt đầu, nhớ quan sát cho kỹ. Thủ đoạn lúc ta thi triển ra sẽ thú vị lắm đấy. 

Chỉ thấy sắc mặt của Lôi Di Tắc rất khó coi, lời này đích thực chính là đang khiêu khích hắn. Nếu như không phải Diệp Nhất Phàm đang có mặt ở đay, Lôi Di Tắc có lẽ sẽ lao tới đánh nhau với Tinh Hồn. Hàm răng nghiến chặt lại, hừ lạnh một cái rồi bỏ đi. Chẳng biết trong lòng hắn đang ám toán điều gì. 

Kẻ không nên có mặt đã rời đi, Diệp Nhất Phàm khuôn mặt giãn ra, không còn thái độ nghiêm khắc như vừa nãy, nở nụ cười ôn hòa, quay qua nói với Tinh Hồn:

- Các ngươi đến đây làm khách, không ngờ Lôi Di Tắc lại hành động vô lễ như vậy. Diệp Nhất Phàm ta thay mặt hắn tạ lỗi, sau khi Luyện khí đại hội kết thúc, hy vọng hai vị có thể cùng ta uống chén rượu, xem như chuộc tôi. Không biết ý hai vị như thế nào?

Diệp Nhất Phàm tính tình ôn hòa, trừ phi chuyện bất bình, giống như Lôi Di Tắc vừa nãy, nếu không thì hắn rất ít khi ra mặt. Vòng luyện khí đại hội ngày hôm qua, nhìn thấy Âu Dương Thiếu Cung và Tinh Hồn đại hiển thần uy, trong lòng liền sinh hảo cảm, muốn được kết giao với hai người họ. Thế nên cho dù vừa rồi Lôi Di Tắc không gây chuyện, Diệp Nhất Phàm cũng sẽ đích thân gặp mặt Tinh Hồn và Âu Dương Thiếu Cung một lần. 

Âu Dương Thiếu Cung từ nhỏ đến giờ sinh sống cùng với phụ mẫu, ít khi ra bên ngoài nên không có nhiều bằng hữu, vì vậy rất thích kết giao với nhiều người. Nhận thấy Diệp Nhất Phàm này tuy rằng thân phận tôn quý, nhưng không bởi vì thế mà tính tình kiêu ngạo, ngược lại còn được nhiều người quý trọng. Có được một người bằng hữu thế này thì còn cầu mong gì hơn nữa. Âu Dương Thiếu Cung không cần phải suy nghĩ gì, lập tức đồng ý ngay. 

Còn Tinh Hồn, hắn cũng gật đầu đồng ý. Nếu có một người như Diệp Nhất Phàm hậu thuẫn, hành động của Thương Kỳ sau này sẽ rất dễ dàng. Thiết nghĩ trở thành một đồng minh như Diệp Nhất Phàm, trăm lợi vô hại, đích thức là một chuyện tốt. 

Thấy hai người đều đồng ý, Diệp Nhất Phàm tâm tình vui vẻ:

- Quyết định như vậy đi. Sau khi Luyện khí đại hội kết thúc, chúng ta phải uống một trận cho thỏa thích. Mà cũng sắp tới giờ rồi, chúc hai người may mắn. 

- Hy vọng có thể gặp tam hoàng tử trong trận chung kết. – Âu Dương Thiếu Cung bất ngờ lên tiếng. 

- Nhất định!

Diệp Nhất Phàm chắc nịch đáp, sau đó thì hướng về phía vị trí đỉnh lô của mình mà đi. Những Luyện khí sư khác cũng lần lượt giải tán, trở về vị trí của mình để chuẩn bị cho vòng luyện khí tiếp theo. 

So với ngày hôm qua, do số lượng luyện khí sư bị loại là rất nhiều, thế nên khoảng cách giữa các vị trí thoáng hơn rất nhiều, rất thuận tiện cho khán giả quan sát. Những chiếc lô đinh được đặt ở trên bàn không có gì khác biệt với ngày hôm qua, điểm khác biệt chính là nguyên liệu được chuẩn bị sẵn trong Càn khôn trạc. 

Mọi thứ đã sẵn sàn, ở trên cao, trưởng lão Luyện khí công hội cũng đã quyết định xong đề thi của ngày hôm nay. Chỉ thấy một lão giả mái tóc bạc phơ, trên người vận tử y có biểu tượng hình chiếc búa của Luyện khí công hội. Hai chân đạp lập hư không, trên gương mặt hồng nhuận, đôi mắt thâm thúy nhìn bao quát một vòng, thanh âm hơi khàn nói:

- Trước hết chúc mừng các Luyện khí sư vượt qua vòng luyện khí sơ khảo ngày hôm qua. Thay mặt Luyện khí công hội, lão phu sẽ tặng cho các vị một món quà nhỏ, mong các vị lấy đó làm tiền đề cho buổi luyện khí ngày hôm nay. 

Vừa nói, bàn tay phải của lão nâng lên, một vần tinh quang lóe lên, sau đó lão hướng thẳng lên bầu trời, quang mang hóa thành quang cầu, phóng thẳng lên trời rồi nổ tung tóe. Tiếp đó biến thành mấy ngàn đạo linh quang nhỏ, rơi vào vị trí của từng Luyện khí sư đang đứng trên đại quảng trường. 

Khi linh quang biến mất, bọn họ mới nhận ra thứ đang nằm trên tay mình chính là một cái càn khôn trạc. Thần thức khẽ niệm, truyền vào bên trong càn khôn trạc. Không gian bên trong chừng mười mét, đựng chừng một vạn kim tệ cùng với năm loại tài liệu khá quý hiếm, giá cả trên thị trường của mỗi loại đều không dưới một vạn, hai vạn kim tệ. 

Chỉ mới là vòng thứ hai thôi mà Luyện khí công hội lại chơi sộp đến như vậy. Ở đây có tầm nửa vạn người, mỗi người được tặng tầm sáu vạn kim tệ, tính lại thì thật là một số tiền khổng lồ. Đối với những kẻ như Tinh Hồn, Âu Dương Thiếu Cung, Diệp Nhất Phàm… phần thưởng này không khác gì một hạt bụi. 

Nhưng đối với các Thất cấp luyện khí sư, Bát cấp luyện khí sư thì không tồi chút nào. Có thể nhìn thấy được, trên gương mặt ai nấy đều biểu lộ sự vui mừng, đồng thời sự kính trọng đối với Luyện khí công hội tăng lên không ít. Xem ra việc làm này của Luyện khí công hội chính là muốn lấy sự tín nhiệm và kính trọng của các Luyện khí sư. Vạn nhất Luyện khí công hội có xảy ra chuyện gì, về sau muốn nhờ bọn họ thì cũng rất dễ dàng. 

- Được rồi, bây giờ lão phu sẽ nói về đề thi ngày hôm nay. Trong càn khôn trạc được đặt trên bàn chứa mười loại tài liệu, các vị dùng số tài liệu này để luyện ra một kiện pháp bảo từ Tôn cấp trở lên trong vòng một ngày. Thời gian bây giờ chính thức bắt đầu. 

Ngày hôm qua, luyện ra một chiến giáp Thiên cấp khiến cho Bát cấp luyện khí sư gặp một chút khó khăn, còn Thất cấp trở xuống thì khỏi phải nói, nếu như không phải gặp một chút vận khí thì từ Thất cấp luyện khí sư trở xuống bị loại tất cả rồi. 

Chẳng ngờ hôm nay, bọn họ lại bảo luyện ra một kiện pháp bảo Tôn cấp trở lên, mà thời gian chỉ ngắn ngủi một ngày. Đừng nói là Bát cấp luyện khí sư, cho dù là Cửu cấp luyện khí sư nội tâm cũng kinh hãi. Sự hưng phấn khi được Luyện khí công hội tặng một phần quà nhỏ ban nãy giờ đây đã tiêu tán hết cả. Chỉ còn lại là bộ dạng ủ rũ chán chê. 

Đương nhiên, đối với Cửu cấp luyện khí sư cao giai trở lên thì hoàn thành một pháp bảo Tôn cấp trong vòng một ngày cũng không quá khó khăn. Còn Thập cấp luyện khí sư thì còn đơn giản hơn không phải chỉ là gấp hai. Lôi Di Tắc chẳng buồn dùng thần thức để kiểm tra xem bên trong càn khôn trạc chứa những loại tài liệu gì, mà lại hướng về phía của Tinh Hồn, kiêu ngạo nói lớn:

- Vừa rồi ngươi rất mạnh mồm sẽ cho bổn thiếu gia thấy thủ đoạn luyện khí của ngươi. Bây giờ ngươi có thể bắt đầu rồi đấy. 

- Ta rất ghét khi những kẻ khác ra lệnh cho ta. Nếu tâm trạng không tốt, ta không ngại sẽ tiễn hắn một quãng xuống hoàng tuyền. 

Vẫn thái độ lãnh đạm thường ngày hiện hữu trên khuôn mặt thần tuấn của hắn. Càng nghe, người ta càng thấm được ý tứ của Tinh Hồn, chính là đang châm chọc Lôi Di Tắc. Nếu như Lôi Di Tắc chỉ là một kẻ bình thường, bọn họ sẽ cười thật lớn cho sảng khoái. Đáng tiếc, hắn lại là công tử Lôi gia, một trong tứ địa gia tộc, cho dù muốn cười thì cũng nên cười ở sau lưng. Để cho Lôi Di Tắc biết được đang cười nhạo chính là đang ngại mình sống quá lâu. 

Tinh Hồn dừng lại một chút, ánh mắt huyết ngọc bây giờ nhìn thẳng vào Lôi Di Tắc. Hai luồng khí tức mãnh liệt chạm vào nhau, không gian như đang bị bóp méo, các luyện khí sư đứng gần chỗ đó lập tức lùi ra xa. Với lực lượng của Tinh Hồn, chỉ một cái thần niệm đủ khiến cho linh hồn Lôi Di Tắc nháy mắt vỡ thành ngàn mảnh. Nhưng hôm nay, tâm trạng của hắn khá tốt nên chỉ dạy dỗ Lôi Di Tắc một chút. 

Với thủ đoạn của Tinh Hồn, hắn dạy dỗ Lôi Di Tắc thế nào, cho dù là cao thủ Vô thượng thiên cung đang tọa trấn bên cạnh Diệp gia tộc chủ Diệp Anh cũng không cách nào nhìn ra được. Bằng mắt thường nhìn giống như lực lượng hai bên giao chiến tinh thần đang ngang nhau mà thôi. Bỗng lẽ lên một cái, đại não Lôi Di Tắc truyền đến một cảm giác đau đớn, chân lùi về phía sau vài bước, sắc mặt hơi nhăn lại, nhìn có chút khó coi. Tinh Hôn cười lạnh, rồi nói tiếp:

- Nhưng ngày hôm nay, ta rất vui vẻ đáp ứng lời nói của ngươi. 

Niệm lực vận chuyển, nháy mắt càn khôn trạc vốn đang lặng lẽ nằm trên bàn bỗng phát ra một tia sáng nhỏ. Rồi từ trong đó, hơn chục loại tài liệu bay ra bên ngoài. Dưới sự khu động của Tinh Hồn, những tài liệu này nằm lơ lửng giữa hư không đột nhiên bốc cháy. Nhưng hỏa diễm không hề phá hỏng tài liệu, ngược lại tạp chất được bài trừ với tốc độ cực nhanh, bẳng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được tạp chất đang được loại bỏ, theo những cơn gió nhẹ bay tứ tung vào không gian. 

Thủ đoạn này, lọt vào mắt các Luyện khí sư cấp tông sư trở lên, ai nấy đều khiếp hãi không thôi. Một số người không kiềm chế được cảm xúc của mình, lập tức đứng bật dậy, ánh mắt không thể tin nổi nhìn xuống chỗ Tinh Hồn, sắc mặt giật mình nói:

- Đây… đây là dĩ hỏa vi đỉnh*? Thủ đoạn này, chẳng phải chỉ khi tiến vào cấp Luyện khí tông sư mới có thể sử dụng được ư?

- Không thể nào? Niên kỷ của hắn chưa đầy hai mươi, thế nhưng lại là Luyện khí tông sư, chẳng phải chính là kẻ trẻ tuối nhất trở thành Luyện khí tông sư?

- Thiên ạ! Tại sao tiểu tử này lại nghịch thiên đến như vậy?

- ………

Có người ngạc nhiên, có người phấn kích, đương nhiên cũng có kẻ phẫn nộ, ghen tị. Điển hình nhất chính là kẻ vừa mới cố ý khiêu khích Tinh Hồn, Lôi Di Tắc. Hắn là công tử Lôi gia, thiên phú luyện khí trong số những gia tộc đệ tử trẻ tuổi chính là cao nhất, cho dù biết được những gia tộc còn lại đều có những người thiên phú không thua kém gì mình, nhưng Lôi Di Tắc vẫn không để tâm, tự cho bản thân mình là nhất. Đáng tiếc hôm nay, hắn lại tận mắt chứng kiến, một kẻ niên kỷ thua mình gần một nửa đã trở thành một Luyện khí tông sư, Lôi Di Tắc làm sao không nổi điên lên được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.