Đại La Thiên Tôn

Quyển 4 - Chương 40: Luyện khí đệ nhất (Thượng)



Chỉ sau đó nửa canh giờ, từ trong đỉnh lô của đám người này bùng lên những cột sáng, quang mang đại thịnh cực kỳ chói mắt. Lúc này Âu Dương Thiếu Cung đã phục hồi sức lực gần như hoàn toàn, mở mắt ra đã chứng kiến cảnh tượng kinh hãi thế tục, trong lòng không khỏi thoáng qua một tia kinh ngạc. 

- Đây, đây là…

Âu Dương Thiếu Cung bờ môi mấp mé, muốn nói gì đó, nhưng đứng giữa dị tượng này không ai nghe rõ y đang tự nói điều gì. Tinh Hồn liếc nhìn hắn, sau đó lại nhìn về phía dị tượng. Xem ra phán đoán ban đầu của hắn có chút sai sót. 

Thật không ngờ, chỉ vì Âu Dương Thiếu Cung bộc lộ thiên phú của mình lại dẫn động toàn bộ mấy tên này phát huy thiên phú của mình. Và cũng giống như Âu Dương Thiếu Cung, có lẽ là vì không muốn thua kém y nên khiến cho tiềm lực của bản thân được khai phá, cơ hồ không hề thua kém Âu Dương Thiếu Cung. 

Khi quang mang dần tan biến, bầu trời trong xanh trở lại, từ giữa thiên không lơ lửng chín kiện pháp bảo khác nhau. Diệp Nhất Phàm, Tàng Đông Đình và Xích Minh Ngọc cả ba đều luyện ra một thanh bảo kiếm; Lôi Di Tắc thì luyện một thanh đại đao; Vi Nguyên luyện một cây đại phủ to lớn và mạnh mẽ; Ngao Tuyết thì chế tạo một trường thương; Cừu Nhân Cửu luyện một cây thiết phiến; còn Khắc Ly Từ thì tạo ra một chiến giáp. Tuy luyện thành pháp bảo khác nhau, nhưng điểm chung chính là cả chín kiện pháp bảo này đều là pháp bảo Tôn cấp đỉnh giai. Uy thế tản mác trong không gian cơ hồ không thề thua kém gì bảo kiếm mà Âu Dương Thiếu Cung đã luyện thành. 

Bởi vì có chín kiện pháp bảo nên có tới chín vị giám định sư đồng thời tiến lên để thẩm định lại những pháp bảo này. Sau một lúc thẩm định và thảo luận, cuối cùng chín vị giám định sư này đều thống nhất một ý kiến, đó chính là cả chín người đều bằng nhau, cả chín người đều thông qua. 

Như vậy đã có mười người hoàn thành phần luyện khí của mình. Trên đại quảng trường chỉ còn lại vài người mà thôi. Nhưng có lẽ vừa nãy quá tập trung vào dị tượng, thé nên bây giờ mới phát hiện, ngoại trừ Tinh Hồn ra thì những luyện khí sư còn lại, kể cả hai người nằm trong nhóm thiên tài là Lôi Di Vũ và Vi Trung Hạo tài liệu đều bị hư hỏng, vì vậy nên chỉ dừng lại ở vòng thứ ba này. 

Thế nên trên đại quảng trường chỉ còn lại duy nhất một mình Tinh Hồn mà thôi. Muốn tiến vào chung kết, hắn phải vượt qua vòng luyện khí thứ ba này. Lại nói, cả hai vòng trước, Tinh Hồn đều khiến cho tất cả người ở đại quảng trường này kinh ngạc. Ở vòng thứ nhất, khi chỉ còn vài phút, hắn dùng một quyền duy nhất đã luyện thành pháp bảo. Việc này khiến cho Luyện khí công hội gặp một chút rắc rối vì nghi ngờ Tinh Hồn gian lận. Nhưng ngay sau đó Luyện khí công hội đã bác bỏ điều sai sự thật này. Đến vòng luyện khí thứ hai, chỉ vừa sau tiếng chuông bắt đầu, trong thời gian hai khắc, Tinh Hồn luyện thành một thanh bảo đao. Không biết đến vòng thứ ba này, hắn sẽ đem đến bất ngờ gì cho mọi người nữa?

Hàng vạn ánh mắt, từ khán giả trên ngồi trên khán đài, trưởng lão Luyện khí công hội, tứ đại gia tộc trưởng lão, quốc chủ Diệp gia cho đến những luyện khí sư đã vượt qua vòng luyện khí thứ ba này. Vốn dĩ sau khi hoàn thành, bọn họ có thể rời đi. Nhưng dường như không ai nguyệt ý rời đi cả. Tất cả chỉ vì một người, đó chính là Tinh Hồn. 

Ngồi ở một góc khuất, cùng với Cơ Dung và Kiều An, Phượng Cửu đôi mắt phượng cũng chằm chằm nhìn Tinh Hồn một cách đầy hứng thú. Tên tiểu tử này lúc nào cũng khiến cho người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bỗng bờ môi mềm của nàng nở một nụ cười nhẹ, phản phất như cảnh tượng đẹp nhất thế gian, thanh âm nhẹ nhàng êm tai khẽ thốt:

- Tên điên này không biết tiếp theo sẽ làm gì đây. 

Gọi hắn như vậy, trên đời này chỉ sợ chỉ có duy nhất một mình Phượng Cửu mà thôi. Mặc dù Tinh Hồn không đặt cái gì Luyện khí đại hội này vào mắt, và mục đích hắn tham gia để làm gì, nhưng một điều duy nhất có thể khẳng định, đó chính là quán quân sẽ lọt vào tay hắn. Cơ Dung và Kiều An nhìn nàng, rồi lại nhìn Tinh Hồn, trong lòng đều có chung một suy nghĩ với Phượng Cửu. 

Chỉ thấy Tinh Hồn nhắm mắt dưỡng thần, hít thở một hơi dài. Sau đó mở mắt ra, huyết ngọc chi nhãn lóe lên một vầng tinh mang, dường như đang nhìn về nơi nào đó xa xăm. Rồi hắn thu lại nhãn thần của mình, gương mặt lãnh đạm nhìn đống tài liệu đặt ở trên bàn, thanh âm nhàn nhạt chậm rãi vang lên:

- Chúc mừng ngươi đã vượt qua. 

Lời nói này, đương nhiên chính là nói với Âu Dương Thiếu Cung. Từ khi đại hội này bắt đầu, Tinh Hồn chỉ chú ý đến Âu Dương Thiếu Cung. Còn những kẻ khác căn bản hắn không hề để tâm. Lời chúc mừng của Tinh Hồn, Âu Dương Thiếu Cung không hiểu sao trong lòng lại nổi lên một cảm giác vui mừng, giống như một đứa trẻ được người lớn công nhận vậy. Hắn song thủ ôm quyền, lời nói tôn trọng đáp lại:

- Đa tạ. Bây giờ đến lượt Dạ Quân huynh rồi!

Bỗng sau khi Âu Dương Thiếu Cung dứt lời, một người khác cũng cất giọng. 

- Âu Dương huynh nói chí phải. Hy vọng có thể cho ta đại khai nhãn giới, thưởng thức luyện khí chi thuật của Dạ Quân huynh. 

Người này không ai khác chính là tam hoàng tử Tứ Hải vương triều Diệp Nhất Phàm. Đi cùng với hắn đương nhiên chính là người bằng hữu chí thân Xích Đông Đình. Đối với Tinh Hồn và Âu Dương Thiếu Cung, Diệp Nhất Phàm trong lòng rất kính trọng và muốn kết giao với hai người. Chỉ là hiện tại vẫn chưa phải là lúc. 

Diệp Nhất Phàm và Xích Đông Đình, hai người này vừa rồi cũng bị ảnh hưởng bởi ý chí của Âu Dương Thiếu Cung mà cũng xuất ra toàn lực, tiềm lực được khai phá, lĩnh ngộ đối với luyện khí chi thuật đạt đến một cảnh giới mới. Luyện khí chi thuật của cả hai đều thuộc vào hàng nhất đẳng, Tinh Hồn trong lòng cũng rất thưởng thức, nói chi là Âu Dương Thiếu Cung. 

Tinh Hồn nhìn hai người, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó khẽ liếc nhìn qua Ngao Tuyết một giây. Ngao Tuyết này có lẽ là thuộc Long tộc sinh sống ở Bàn long đảo. Vốn dĩ mục đích của Tinh Hồn đi Đông hải này chính là đến Bàn long đảo, thực hiện lời định ước với Ngao Chí trao trả Thiên long giới cho họ, mục đích thứ hai là cởi bỏ phong ấn cho Mặc Uyên. Gặp được thành viên Long tộc ở nơi này, xem ra hắn với Long tộc cũng rất có duyên với nhau. 

Bởi vì ánh nhìn của Tinh Hồn lướt qua rất nhanh, thế nên Ngao Tuyết căn bản không nhìn ra được Tinh Hồn vừa dồn sự chú ý lên hắn. Trở lại với việc chính, không để bọn họ đợi lâu nữa, Tinh Hồn thanh âm thập phần lãnh đạm, từ từ nói:

- Không để các ngươi đợi lâu nữa. Ta bắt đầu đây!

Ai nấy đều đang chờ đợi khoảng khắc này. Kẻ vô danh được bách tộc ngồi ở đại quảng trường này chú ý nhất đã bắt đầu quá trình luyện khí của mình. Còn nhớ, mỗi khi Tinh Hồn xuất thủ đều khiến tất cả bọn họ kinh ngạc. Và lần này cũng vậy. 

Đối với những luyện khí sư khác, bọn họ đều bắt đầu từ Hóa hắc sa, bài trừ độc tính của nó. Nếu không làm như vậy, quá trình luyện khí sẽ thất bại. Nhưng còn Tinh Hồn, hắn dường như không quan tâm đến vấn đề này. Niệm lực khu động, toàn bộ tài liệu như bị một lực lượng vô hình khống chế mà bay lơ lửng trên bầu trời. 

Hỏa diễm từ trong hư không đột ngột xuất hiện bao phủ tài liệu, giống như cái cách mà vòng luyện khí thứ hai hắn đã làm, dùng lửa làm lò. Bình thường thì không sao, nhưng bây giờ Hóa hắc sa có tính ăn mòn cực mạnh, hắn lại dùng cách này, chẳng lẽ muốn bị loại sao?

- Dạ Quân huynh, không lẽ huynh không muốn tiến vào chung kết sao?

Người vừa lên tiếng chính là Âu Dương Thiếu Cung. Hắn thật không ngờ, Tinh Hồn từ lâu đã biết được Hóa hắc sa có độc tính nhưng vẫn hiên ngang luyện khí như bình thường, tựa hồ không hề quan tâm đến cái gì độc tính ăn mòn của Hóa hắc sa. 

- Dạ Quân huynh đang làm gì vậy?

Người tiếp theo thốt lên đầy kinh ngạc là Diệp Nhất Phàm. Hắn biết Tinh Hồn không phải nhân vật tầm người, nhưng vẫn ngạc nhiên theo bản năng. Mà không riêng gì Âu Dương Thiếu Cung và Diệp Nhất Phàm, những thiên tài luyện khí khác, khán giả, cao tầng trưởng lão… đều mồm há chữ “o”. 

Cho dù là những vị trưởng lão này đi nữa, muốn luyện khí khi có Hóa hắc sa thì công việc đầu tiên vẫn phải làm đó chính là loại bỏ độc tố. Nếu không việc luyện khí tiếp theo sẽ trăm phầm trăm thất bại. Chẳng hiểu được, Tinh Hồn đang muốn làm gì. Họa chăng, hắn chính là một tên điên mà Phượng Cửu đã nói. 

Chỉ là, không ai lên tiếng chỉ trích hắn cả. Ngay cả mấy tên Lôi Di Tắc, Lôi Di Vũ, Thiết Lưu Đông Thành… chẳng ưa gì Tinh Hồn mà còn mở miệng đả kích, khán giả trên khán đài há có tư cách mắng hắn. Bởi vì trong lòng bọn họ không hiểu sao đều có chung một cảm giác, đó chính là, đối với người này không gì là không thể. 

Và đúng là như vậy, mặc cho độc tố của Hóa hắc sa, dưới luyện khí chi thuật của Tinh Hồn, tạp chất của đống tài liệu này cứ theo thời gian dần dần bị loại bỏ. Chẳng mấy chốc liền biến thành một cỗ dung dịch tinh thuần. Nằm trong lòng hỏa diễm, chúng chỉ còn chờ Tinh Hồn biến chúng thành pháp bảo mà thôi. 

Nhưng Tinh Hồn không muốn dừng lại ở đây. Từ khá lâu trước đây, hắn cảm nhận được trong thân thể mình xuất hiện biến dị, có một cỗ lực lượng vô hình nào đó tồn tại mà. Tuy rằng cảm nhận được, nhưng không thể nào chạm đến được. Khoảng thời gian gần đây, hắn đã luyện tập và đạt một chút thành tựu. Bây giờ, hắn muốn thử vận dụng xem. 

Chỉ thấy, tả thủ đang vận chuyển Vô mật thiên ngân thủ chớp lóe. Lúc đầu không ai để ý, nhưng dần dần rồi cũng phát hiện ra được. Đó chính là những tia lôi điện. Nhưng kỳ lạ là, những tia lôi điện này có năm màu sắc khác nhau. Những tia lôi địa nhỏ như sợi chỉ, nếu như không có tu vi cao cường tuyệt đối không thể nhìn ra được. Áp lực đến từ lôi điện ngũ sắc này rất cường hãn, dường như một cỗ lực lượng hủy diệt tiềm ẩn bên trong lôi điện ngũ sắc này. Thậm chí cả cường giả tu vi Đấu thần kỳ đang hộ giá bên cạnh Tứ Hải quốc chủ Diệp Anh đối với ngũ sắc lôi điện cũng cảm thấy áp lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.