Đại La Thiên Tôn

Quyển 4 - Chương 48: Thuần Dương chi hỏa (Hạ)



Cừu Nhân Cửu và Tàng Minh Ngọc, một người vận dụng Tử diễm tâm viêm, người kia khởi động Huyền lam băng diễm, phân biệt hai màu sắc khác nhau, uy lực đều chấn nhiếp tứ phương. Luyện khí chi thuật cũng không phải hạng xoàng, so với mấy thiên tài luyện khí ở Luyện khí công hội chẳng hề kém cạnh. 

Giống như Long tộc, Lưu li chân diễm lung linh tuyệt sắc nhưng uy lực phi thường, tu vi của Khắc Ly Tư so với Ngao Tuyết chỉ kém một chút, vận dụng Lưu li chi hỏa không ngờ lại vô cùng kéo léo, thiên tư luyện khí quả nhiên bất phàm, thật khiến người ta hâm mộ. 

Chín người triển khai triệt để thiên phú của mình, mỗi người một vẻ, chấn nhiếp một phương khiến cho khán đài trở nên sôi sục. Trong sát na, đoàn đoàn hỏa diễm trong thiên địa như vô cùng vô tận kéo đến, thiên địa linh khí tựa hồ bị một lực lượng vô hình nào đó hấp dẫn, từ khắp tứ phương bát hướng hội tụ về phía đại quảng trường. 

Tuy rằng Luyện khí công hội đã cho cao thủ tạo kết giới, nhưng sóng nhiệt cuồng cuộng vẫn liên toạt thoát ra, đập vào mặt như muốn thiêu đốt da thịt. Chín người vô cùng nắm chắc thời gian, một mặt kêu gọi hỏa diễm, một mặt chậm rãi bỏ vào đỉnh lô tài liệu cần thiết để luyện hóa, theo đó điều chỉnh hỏa diễm lúc mạnh lúc yếu, không để cho tài liệu bị hư hỏng. Vào thời gian này, dường như toàn bộ tinh thần lực được vận dụng toàn bộ, một chút sai sót thì sẽ trở thành công dã tràng, đổ sông đổ biển cả. 

- Ồ, vẫn còn có người chưa chịu xuất thủ à? Lão Tuyết, người ngươi nói chính là hắn à? 

Ngồi ở trên cao, Diệp Hoàng bộ dạng uể ỏi, lười biến như một con mèo liếc mắt trông xuống. Đối với chín người kia, Diệp Hoàng nửa điểm không màng đến, nhưng đối với kẻ vẫn bình chân như vại thì lại hấp dẫn ánh mắt, liền mở miệng hỏi. 

- Đúng vậy. Luyện khí tông sư chưa đầy hai mươi tuổi chính là y. 

Vị trưởng lão trên người vận tử y ngồi bên cạnh Diệp Hoàng gật đầu đáp, tựa hồ đối với Tinh Hồn cũng rất hiếu kỳ. 

Chỉ thấy Diệp Hoàng khóe miệng nhếch lên, ánh mắt lóe một tia linh quang, khẽ nói:

- Tiểu tử này thú vị thật, rất có phong tao của bổn tọa khi còn trẻ. Hà hà, thật muốn xem ngươi biểu diễn quá. 

Nhìn gương mặt của Diệp Hoàng, tựa hồ đang muốn làm ra cái hành động nào đó. Cảm nhận được Diệp Hoàng đang nghĩ gì, lão Tuyết sắc mặt đại biến, vội ngăn cản ngay. 

- Hội chủ, ông đừng có mà manh động. Đám tiểu bối kia vẫn còn rất non yếu, không phải thứ để ông đùa nghịch đâu. 

Lão Tuyết này rất thân cận với Diệp Hoàng, vừa liếc mắt một cái đã biết ngay lão ta muốn âm thầm bày trò, bức cho Tinh Hồn phải lập tức xuất thủ. Nhưng nếu làm như vậy sẽ vô tình ảnh hưởng đến kết quả, thậm chí còn làm cho mười người bên dưới bị tổn thương tinh thần lực. Diệp Hoàng lúc còn trẻ vẫn chưa tiếp nhận chức vị hội chủ đã luôn làm ra những hành động điên rồ, dù là trưởng bối cũng không thể dạy dỗ được. Sau này đã tu tâm dưỡng tính bớt, nhưng mỗi lần nảy sinh hứng thú với chuyện gì rồi là xác định ngay. Chỉ cần nghĩ đến thôi, lão Tuyết cũng cảm thấy rợn tóc gáy rồi. 

Diệp Hoàng bĩu môi, hừ lạnh một tiếng quay mặt đi chỗ khác:

- Bổn tọa chỉ giúp bọn chúng tăng tốc thôi mà, lão Tuyết ngươi quá nghiêm túc rồi.

- Cái lão già ngươi, từng tuổi này rồi mà vẫn không bỏ thói phá phách. Ngày trước ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng hôm nay là ngày trọng đại của vương triều chúng ta, ngươi ngồi yên giúp ta giữ hình tượng là được rồi. 

Lúc này lão Tuyết đã không còn giữa cách xưng hô tôn trọng nữa, mà thẳng mặt mắng Diệp Hoàng. Trong lòng thầm hối hận, ma xui quỷ khiến như thế nào lại mời cái ông ôn thần quậy phá này đến đây. Vốn dĩ có thể xem một cách đầy hứng thú, bây giờ thì phải đảm nhiệm thêm một công việc là quản lý ông thần Diệp Hoàng này. Thật đúng là tự rước khổ vào mình. 

- Được rồi được rồi, bổn tọa ngồi là được chứ gì. 

Đối với ý tứ nổi giận của lão Tuyết, Diệp Hoàng chỉ cười trừ một tiếng rồi lảng đi hướng khác. Hai người từ lúc còn trẻ là bằng hữu chí thân, Diệp Hoàng coi lão tuyết không khác gì huynh đệ ruột thịt, thế nên lão Tuyết vừa rồi nổi giận lão cũng chẳng để tâm. Nhưng đúng lúc này, Diệp Hoàng cảm giác được có một ánh mắt nào đó đang nhìn về phía mình. Tu vi của Diệp Hoàng so với vị cao thủ Vô thượng thiên cung đang tọa trấn ở Tứ Hải vương triều không hề thua kém, lập tức liền biết được nhân vật to gan đang nhìn chằm chằm mình là ai. 

Kẻ đó chính là Tinh Hồn. Hai tay đặt sau lưng, bạch phát và hắc bào trong ba động phong khởi bay phất phơ, trên gương mặt phi thường tuấn tú hiện lên một nét kiêu ngạo. Đôi mắt huyết ngọc lóe lên tinh quang, khóe môi nở một nụ cười nhạt, ý tứ có vẻ như đang khiêu khích hướng nhìn Diệp Hoàng. 

Nếu như không phải Tinh Hồn cố ý để cho Diệp Hoàng nhận ra, thì cho dù tu vi của Diệp Hoàng có cao cường hơn nữa cũng không thể phát hiện ra được. Nhưng dù sao việc này cũng khiến Diệp Hoàng trong lòng tràn đầy hứng thú. Một tiểu tử miệng còn hôi sữa dám thách thức lão, thật thú vị làm sao. Ánh mắt xuất hiện một tia khinh thường đáp lại sự kiêu ngạo của Tinh Hồn. Có lẽ Diệp Hoàng đã nhận ra được, cuộc đối thoại của mình và lão Tuyết đã bị Tinh Hồn nghe thấy, thế nên hắn mới có thái độ như vậy. Chỉ là, nghe được thì nghe được, Diệp Hoàng trong lòng không chút bận tâm nào cả. 

Lão Tuyết ngồi cạnh nhìn Diệp Hoàng có chút bất thường, đôi lông mày dài bạc trắng hơi nhướng lại, nhỏ giọng hỏi:

- Hội chủ, ông làm sao vậy? 

- Hà hà, không có gì. 

Nhìn cái biểu cảm đầy hứng thú này của lão ta mà bảo là không có gì, có bị đánh chết thì lão Tuyết cũng không tin. Chỉ là, cái biểu cảm nảy của Diệp Hoàng không phải là muốn quậy phá, mà trông giống như đang bị một thứ gì đó kích thích. Đã lâu rồi, lão Tuyết mới có cơ hội nhìn lại được gương mặt này của Diệp Hoàng. 

Tinh Hồn liếc nhìn Diệp Hoàng, sau đó lại quét ngang toàn trường, nhìn chín người kia toàn lực thi triển thiên phú dị bẩm của mình. Đại hội này đối với hắn mà nói chỉ là giết thời gian trong lúc chờ Phong lôi tam hợp phủ về tay. Nhưng dù sao, người ta đã toàn lực như vậy, nếu không đáp lại thì đúng thật là thất lễ. 

Tinh Hồn ngoại trừ Phục long cổ đỉnh ra thì không còn một cái đỉnh nào khác. Mà trước giờ hắn luyện đan đều dùng Phục long cổ đỉnh. Tuy rằng bị hư tổn, thế nhưng vẫn là một kiện Hỗn độn linh bảo hàng thật giá thật. So với chín cái đỉnh lô kia chỉ có hơn chứ không kém. 

Niệm lực ba động, giữa mi tâm lóe lên, chốc lát một cái cự đỉnh màu đen xuất hiện giữa quảng trường. Chín người Âu Dương Thiếu Cung vốn đang tập trung tinh thần luyện chế pháp bảo, nhưng khi nhìn thấy cự đỉnh xuất hiện thì lập tức bị hấp dẫn. Chốc lát liền giảm nhịp độ lại để quan sát. 

Cự đỉnh này nhìn rất cổ xưa, khí tức tan thương hiện hữu rất rõ ràng, trên thân có khắc những dòng chú văn và những đầu hoang thú rất kỳ lạ, lại bị hư hỏng nhiều chỗ, tựa hồ động một cái là liền đổ nát ngay. Diệp Hoàng khẽ ồ lên một tiếng, đối với cự đỉnh này cũng thập phần hiếu kỳ. 

Lôi Di Tắc nhìn thấy cự đỉnh cũ kỹ này, trong lòng liền được phen châm chọc Tinh Hồn, cười lớn một tiếng:

- Ha ha, không ngờ ngươi bần hàn đến mức phải dùng một cái đỉnh phế thải như thế này. Có cẩn bản công tử kêu người ban cho ngươi một cái đỉnh để dùng hay không? 

- Lôi Di Tắc, ngươi có thôi đi không? 

Diệp Nhất Phàm đứng đối diện với Lôi Di Tắc, nghe hắn nói như vậy nhất thời nóng giận, quát một tiếng. Thế nhưng Tinh Hồn nửa điểm không quan tâm đến lời của Lôi Di Tắc, mỉm cười nhìn Diệp Nhất Phàm nói:

- Tam hoàng tử không phải bận tâm. Dùng một cái phế đỉnh để giúp một kẻ óc bã đậu hiểu thế nào là Luyện khí chi thuật thì đã là quá nhân từ rồi. 

Tinh Hồn ý tứ rất thâm, lời nói ra đều hướng thẳng Lôi Di Tắc, khiến cho hắn thiếu chút nữa đã làm hỏng số tài liệu mà mình khổ công khu trừ tạp chất. Dù sao thì cũng tự mình làm xấu mặt mình, nếu còn đôi co chỉ sợ không chỉ luyện khí thất bại mà còn bị thổ huyết nữa. Bị người ta dùng lời nói để đả thương, nhục nhã này Lôi Di Tắc không gánh nổi, hừ lạnh một tiếng rồi không thèm để tâm nữa. 

Đương nhiên Tinh Hồn vẫn có thể giống như những vòng đấu trước, trực tiếp dùng dĩ hỏa vi đỉnh để chế tạo pháp bảo. Thế nhưng, với những tài liệu thập phần trân quý này, sử dụng tùy tiện thì thật đúng là phí của trời. Không thể chế tạo thành một kiện Thần khí, nhưng vẫn dư sức để tạo thành Thánh phẩm đỉnh giai. Thế nên Tinh Hồn mới quyết định lấy ra Phục long cổ đỉnh. 

Đối với Phục long cổ đỉnh, những loại hỏa diễm thông thường không thể khiến nó nóng lên được. Dù dùng một lúc Nam Ly thánh hỏa, Thất diễm hồng liên, Xích luyện chi hỏa hay Phật hỏa cũng chẳng thể tác động được Phục long cổ đỉnh. 

Ngoại trừ những loại thiên địa chi diễm tiếp cận ngũ hành như Cửu dương chi hỏa, Chí dương chi hỏa, Bất tử chi hỏa… ra thì những loại hỏa diễm cấp thấp khác đều là vô dụng đối với Phục long cổ đỉnh. Tinh Hồn không có mấy cái thiên địa hỏa diễm như Cửu dương chi hỏa, Chí dương chi hỏa hay Bất tử chi hỏa, nhưng trong đan điền hắn lại tồn tại Hỏa chi bổn nguyên, Thuần Dương chi hỏa là hỏa diễm mạnh mẽ nhất trong ngũ hành chính là từ Hỏa chi bổn nguyên mà xuất hiện. 

Hôm nay để cho toàn bộ những người ở đây biết, thế nào là Thuần Dương chi hỏa, thế nào là Luyện khí chi thuật của Tiên giới. Cho dù Tinh Hồn chỉ mới lĩnh hội được một phần, nhưng chừng đó vẫn là đủ để khiến bọn họ lóa mắt rồi. Tinh Hồn trong vạn năm bị nhốt trong Hoành thiên bí cảnh, Thuần Dương chi hỏa được hắn vận dụng một cách thành thục. Đương nhiên, sức mạnh cuồng bạo của Thuần Dương chi hỏa vẫn vô cùng mạnh mẽ, thế nên trước đó Tinh Hồn buộc phải bày ra một vài đại trận cấm chế, như vậy mới ngăn không cho uy lực của Thuần Dương chi hỏa thất thoát ra bên ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.