Đại La Thiên Tôn

Quyển 4 - Chương 50: Bán thần pháp khí (Trung)



Kiếp lôi ầm ầm giáng xuống, đánh vào thiết phiến giữa hư không, ánh sáng chói lóa nhứt mắt chớp lóe, ẩn chứa từng đạo lực lượng hủy diệt pháp tắc. Kéo dài khoảng chừng nửa khắc thì kiếp lôi không giáng xuống nữa. Chỉ thấy giữa không trung, một vầng hồng quang tỏa sáng rực rỡ, bên trong chính là thiết phiến mà Khắc Ly Tư đã dồn toàn bộ tâm huyết rèn luyện. 

Thiết phiến không ngờ đã thành công vượt qua được lôi kiếp, chân chính trở thành một kiện pháp khí Thánh cấp. Lúc này Khắc Ly Tư đang dưỡng thương, thế nên vẫn chưa biết được thiết phiến mà y đã luyện chính là một kiện pháp khí Thánh cấp. Trưởng lão Luyện khí công hội và trưởng lão các phái, đặc biệt là trưởng lão Hỏa Loan tộc, nhìn gương mặt những vị này không giấu được nét vui mừng. 

Trong Hỏa Loan tộc, Khắc Ly Tử không chỉ là một thiên tài trẻ tuổi vượt xa đồng lứa, thiên phú luyện khí lại càng nghịch thiên, làm sao mà bọn họ không vui mừng cho được. Chỉ sợ tương lai của Khắc Ly Tư này không thể lường trước được. 

Trưởng lão Thương Chính Thu sau lưng mở ra chân nguyên vũ, nhún người bay lên trên trời, khu động niệm lực bắt lấy thiết phiến. Chỉ cảm thấy một luồng hỏa diễm cuồng bạo từ thiết phiến truyền vào tay, tựa hồ muốn đốt cháy tất cả. Thiết phiến này được Khắc Ly Tư sử dụng Lãnh nhiệt hắc thiết làm tài liệu chính, còn những loại tài liệu khác dụng làm tài liệu bổ sung lực lượng, bên trong lại ẩn chứa lực lượng chi hỏa của Hỏa Loan tộc, chính là Lưu li chân diễm, tuy rằng chỉ là một kiện Thánh khí sơ phẩm, nhưng uy lực tuyệt đối không thể xem thường được. Chỉ thấy Thương Chính Thu truyền nguyên lực vào thiết phiến, bỗng thiết phiến bùng cháy, lãnh nhiệt tán lưu trong không gian, trong sát na giống như một đầu hỏa điểu thức tỉnh, uy lực phách tuyệt, chúng nhân nhìn vào sùng bái không thôi.

Sau đó Thương Chính Thu thu lại nguyên lực, thiết phiến liền trở lại nguyên bản. Cầm thiết phiến trong tay hạ xuống mặt đất đại quảng trường, tiếp đó liền hội ý với những trưởng lão khác, dường như là đang chấm điểm cho Khắc Ly Tư. Một lúc sau, Thương Chính Thu ho khan một tiếng, âm thanh ẩn chứa lực lượng uy áp, nói:

- Thiết phiến do Khắc Ly Tư luyện thành, lão phu chấm bảy trăm điểm. 

Với số điểm này cũng đủ để Khắc Ly Tư tự hào rồi. Với một Luyện khí sư miễn cưỡng tiếp cận Luyện khí tông sư như y, có thể luyện thành một kiện pháp khí Thánh cấp coi như là một thành công cực kỳ lớn lao. Đám trưởng lão Thương Chính Thu không chỉ đánh giá cao thiên phú của Khắc Ly Tư, mà còn cảm nhận được sự cố gắng của y nên mới cho điểm số cao như vậy.

Khi Khắc Ly Tư luyện thành thiết phiến chưa bao lâu, lại có người khác cũng vừa mới hoàn thành phần luyện khí của mình. Đó là Tàng Minh Ngọc. Pháp bảo y luyện là một bảo giáp. Chỉ thấy bảo giáp từ trong viêm đỉnh thoát ra bên ngoài, bao bọc bên ngoài là một vầng kim quang rực rỡ. Giống như thiết phiến, vừa mới xuất lò chưa được bao lâu thì lôi kiếp lại giáng xuống. Nửa khắc trôi qua, khi lôi kiếp vơi đi, chúng nhân nhìn bảo giáp đang lơ lửng trên trời. 

Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, so với khi vừa mới xuất thế, kim quang lẫn khí thế của bảo giáp đều không bằng, chứng tỏ bảo giáp này độ kiếp thất bại, phẩm chất theo đó liền giảm xuống. Ban đầu là một kiện bảo giáp Thánh cấp, sau khi độ kiếp thất bại liền bị giáng xuống hai cấp, chỉ còn là một kiện bảo giáp Tôn cấp trung giai mà thôi. Sự cố gắng của Tàng Minh Ngọc là không ai có thể bàn cãi, nhưng đâu đó còn phải có một chút may mắn, giống như Khắc Ly Tư. 

Bảo giáp này tuy rằng chỉ là pháp khí Tôn cấp trung giai, nhưng lực lượng phòng ngự thì vẫn có thể chống được đòn tấn công của pháp khí tấn công Tôn cấp đỉnh giai. Chỉ là, pháp khí Tôn cấp trung giai vẫn là pháp khí Tôn cấp trung giai, không thể nào so sánh được với những pháp khí cao cấp hơn được. Sau một hồi bàn luận, Thương Chính Thu liền cho Tàng Minh Ngọc bốn trăm năm mươi điểm. So với Khắc Ly Tư thì y kém hơn một trăm năm mươi điểm. 

Tiếp theo đó lần lượt những pháp khí lần lượt xuất thế, Ngao Tuyết luyện thành một kiện pháp bảo công kích đại đao, Cừu Nhân Cửu luyện một pháp trượng, Xích Đông Đình luyện một đôi song kiếm, Lôi Di Tắc luyện một cây đại chùy, Vi Trang luyện một đại cự phủ, còn Diệp Nhất Phàm một trường cung. 

Trong số bảy người này, chỉ có ba người là pháp khí độ kiếp thành công, chính là Lôi Di Tắc, Diệp Nhất Phàm và Ngao Tuyết. Song kiếm của Xích Đông Đình tính công kích so với thiết phiến của Khắc Ly Tư thì yếu hơn một chút, thế nên chỉ được chấm sáu trăm tám mươi điểm. Đại đao do Ngao Tuyết chế tạo và đại chùy của Lôi Di Tắc tính công kích tựa hồ ngang với nhau, thế nên cả hai đều được chấm tám trăm điểm. Thế nhưng người vượt trội nhất trong ba người này lại chính là Diệp Nhất Phàm. 

Trường cung mà Diệp Nhất Phàm luyện thành, mỗi khi bắn ra một khí tên bay xa đến gần bốn trăm trượng, lực lượng hủy diệt cực kỳ kinh khủng. Không chỉ thế, nếu như có địch nhân tiếp cận, trường cung liền tự động tạo một lôi thuẫn bảo vệ chủ nhân. Lôi thuẫn này chính là nhờ có Từ lôi huyền thạch, không chỉ phòng ngự vững chắc, mà còn có thể khiến cho địch nhân bị phản phệ ngược trở lại. Bởi vì vậy nên mới xếp trên cả Lôi Di Tắc và Ngao Tuyết đến tận một trăm điểm. 

Hiện tại thời gian chỉ còn lại nửa ngày, Tinh Hồn và Âu Dương Thiếu Cung vẫn chưa hoàn toàn xuất ra pháp khí của mình. Tám người kia hiện tại vẫn còn đang hồi phục công lực, chỉ có Khắc Ly Tư và Tàng Minh Ngọc là miễn cưỡng cảm giác được tình hình xung quanh. 

Âu Dương Thiếu Cung rốt cuộc cũng đã xuất ra pháp khí của mình. Từ trong ngọn lửa xanh Nam Ly thánh hỏa, một vầng quang mang đại thịnh đâm thẳng lên trên trời. Vẫn chưa xuất hiện, thế nhưng áp lực lưu động khiến cho ai nấy đều kinh sợ. Chỉ thấy chính giữa quang trụ, lần lượt hiện ra năm cái bóng. Nhìn kỹ lại thì mới phát hiện, năm cái bóng này chính là của năm thanh kiếm. 

Dùng thời gian sáu ngày rưỡi để rèn ra năm thanh bảo kiếm, nếu như phẩm cấp chỉ ngang với thiết phẩm Thánh cấp sơ giai thì cũng đủ để để vượt trên đại đao của Ngao Tuyết và song kiếm của Lôi Di Tắc. Đằng này, trong năm thanh kiếm, có đến bốn thanh kiếm là pháp khí Thánh cấp trung giai, còn một thanh là Thánh cấp đỉnh giai. Một trong bốn thánh kiếm trung giai đã có thể sánh ngang với trường cung của Diệp Nhất Phàm, hai thanh thì gấp đôi, ba thanh thì cấp ba… lại có thêm một thanh thánh kiếm đỉnh giai nữa, cơ hồ điểm số đã bỏ xa Diệp Nhất Phàm rồi. 

Cảnh tượng này thật khiến người ta cảm khái không thôi. Những đại trưởng lão niên kỷ cao nhớ lại tác phong của Âu Dương Thành năm xưa, chỉ sợ kém hơn Âu Dương Thiếu Cung một chút. Đúng là hổ phụ sanh hổ tử, con tài hơn cha mà. Nếu không có gì bất trắc, thanh danh của Âu Dương Thiếu Cung nhất định sẽ truyền khắp tứ phương. 

Mấy vị trưởng lão lần lượt tự mình kiểm chứng, nhìn gương mặt ai nấy đều tỏ ra nét chấn kinh. Có lẽ thời niên thiếu, lúc bằng tuổi với Âu Dương Thiếu Cung, cơ hồ bọn họ đã bị y bỏ xa về luyện khí chi thuật rồi. Sau một hồi bàn tán, cuối cùng bọn họ cho Âu Dương Thiếu Cung điểm số tối đa là một ngàn điểm. 

Diệp Hoàng tư thái uể oải thượng tọa trên cao, một tay chống cằm, tuy rằng mắt nhắm mắt mở, thế nhưng mọi việc diễn ra đều không thể qua mắt được y. Vốn tưởng rằng chỉ có Tinh Hồn là hấp dẫn sự chú ý của lão, thế nhưng không ngờ lại xuất hiện thêm một Âu Dương Thiếu Cung thiên tư tuyệt thế, dù là người vô lo vô nghĩ như lão cũng phải cảm thấy rung động trước thiên phú bật này. 

- Hà hà, không ngờ bản tọa hôm nay lại chứng kiến được vài kẻ có thiên tư cao đến như vậy. Âu Dương Thiếu Cung và Dạ Quân sao, có ý tứ lắm!

- Diệp lão, ông lại đang suy tính gì đây?

Thấy biểu hiện bất thường của Diệp Hoàng, lão Tuyết ngồi cạnh không khỏi ngạc nhiên, bất giác liền hỏi. 

- Một chút kinh ngạc. Lão Tuyết ngươi đừng quá căng thẳng, hắc hắc…

Lúc này, ánh mắt thâm sâu của Diệp Hoàng không còn đặt sự chú ý lên Âu Dương Thiếu Cung nữa, mà chuyển dời sang người cuối cũng vẫn đang chìm trong việc luyện khí, kẻ đó đương nhiên chính là Tinh Hồn. Chỉ thấy trong sát na, Thuần Dương chi hỏa không ngừng thiêu đốt, những dòng bí văn và thủ ấn được Tinh Hồn liên mien đánh vào. 

Mắt thấy chín người kia đã hoàn thành xong luyện khí, miệng lẩm bẩm: “Bước cuối cùng, thử một lần vận chuyển xem sao!” Ý niệm hiện hữu trong đôi mắt của hắn. Lúc này lực lượng trong thân thể đột nhiên bạo phát, hắc bào cùng bạch phát thổi phần phật, Thuần Dương chỉ hỏa thì bỗng chốc hạ nhiệt xuống, rồi dần dần tàn lụi, chỉ lưu lại một đoàn hỏa hoa Thuần Dương bao quanh Phục long cổ đỉnh. 

Còn trên bầu trời thì dị tượng càng lúc càng biến đổi kỳ lạ, mây đen ngùn ngụt, dày đặc vô cùng, tựa hồ bao phủ quanh một mảnh rộng vạn trượng, khiến cho thiên địa tối sầm lại, trong sát na ẩn hiên lực lượng hủy diệt pháp tắc cuồng bạo. Gió lốc nổi lên càng lúc càng mạnh, phong nhận tán loạn khắp nơi, mỗi cái phong nhận đều dài tới hơn ba mươi thước, sắc bén không gì sánh được, ngay cả cường giả Thần đế cảnh cũng không dám nghênh tiếp. Cảm giác được một chuyện kinh khủng sắp xảy ra, Luyện khí công hội lập tức cử người tăng cường kết giới phòng hộ, không để cho người trên khán đài vô tình bị thương. 

Ngay cả Diệp Hoàng vốn không màng đến mọi việc cũng cảm thấy nguy hiểm, thân thể cường tráng đứng thẳng dậy, không còn bộ dáng lười biến bình thường nữa, mà thay vào đó là phong thái của một vị hội chủ đứng đầu Luyện khí công hội mà cả Diệp Anh quốc chủ cũng phải nể mặt ba phần, sắc mặt nghiêm trọng, thanh âm như hàn phong quát lớn:

- Tất cả nghe lệnh, mở ra đại trận phòng hộ mạnh nhất để bảo vệ cho trưởng lão các phái và cư dân Tứ Hải vương triều. Kết giới ở đại quảng trường lập tức giải trừ, lập tức thi hành cho bổn tọa. 

Mệnh lệnh xuất ra, chỉ cần là người của Luyện khí công hội thì không ai dám nghi ngờ mệnh lệnh mà lập tức thi hành ngay. Tuy rằng bọn họ là Luyện khí sư, nhưng tạo nghệ tu vi và trận pháp đều có lĩnh ngộ nhất định, nếu không muốn nói là còn cường trán hơn võ giả thông thường. Đại quảng trường rộng lớn đã được hóa giải kết giới, đồng thời kết giới trên khán đài nơi khán giả và các vị trưởng lão các phái tọa vị thì được bảo vệ chắc chắn hơn nữa. Diệp Hoàng sau đó lại nói tiếp:

- Lão Tuyết, ông đi theo ta đem chín tên tiểu tử kia rời khỏi đại quảng trường, tránh cho tên kia phân tâm. Lưu Tổ Quang, ông cũng giúp ta chứ?

Lưu Tổ Quang chính là cao thủ tọa trấn cạnh Diệp Anh quốc chủ, đại cường giả Vô thượng thiên cung. Vốn nhiệm vụ của lão chỉ là bảo vệ tính mạng của Diệp Anh, thế nhưng bây giờ bằng cảm giác minh mẫn của mình, lão cũng cảm giác được chuyện kinh thiên sắp tới. Thế nên lão liền gật đầu đồng ý, sau đó lại có thêm bảy vị cao thủ nữa đi theo Diệp Hoàng thuấn di xuống đại quảng trường, đưa chín người Âu Dương Thiếu Cung rời khỏi đại quảng trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.