Đại Ma Vương Và Huyết Quỷ Mang Số 13

Chương 38: Nhận một món nợ



- Nè, ngươi có thể cho ta biết...Ma Vương Lôi Huyết có thuộc hạ nào tên là Hàn Y La không?

Dạ Nhược Y ngập ngừng một chút lên tiếng.

Lãnh Huyết nhìn Dạ Nhược Y, hắn cười híp mắt:

- Có đấy a! Nhưng mà ta từng nghe nói, Hàn Y La phải ở trong lâu đài Ma Vương vĩnh viễn, trừ khi...có người thân đến đón cô ấy, thì Hàn Y La đó sẽ được tự do, nhưng đổi lại, người thân đó phải ở lại, thế chỗ cho Hàn Y La.

Dạ Nhược Y gật đầu, nàng như không nói gì nữa, lẵng lặng bỏ đi ra ngoài.

Lãnh Huyết cũng thờ ơ trước mặt Dạ Nhược Y.

Lúc này, hắn mới nhớ tới, người con trai này, như rất quen thuộc, mà cũng rất xa lạ, cảm giác này thật khiến hắn khó chịu.

Lãnh Huyết đứng dậy, chạy ra khỏi căn nhà hoang, bây giờ, hắn lại muốn tìm lấy con người này, hắn thật sự muốn xác định, con người này có phải là người hắn luôn tìm kiếm hay không?

Cứ chạy mãi, cho đến khi, Lãnh Huyết nhìn thấy một cô gái, ăn mặc thùy mị, mái tóc đen thả dài như thác chảy.

Hắn chạy đến, nhìn cô gái xinh đẹp một cách yêu mị này, hỏi:

- Cho ta hỏi, ngươi có nhìn thấy một tên nam nhân tóc đỏ, mắt đỏ đi qua đây không?

Cô gái có mái tóc đen này nhìn hắn, nàng cười nhạt một cái, tay chỉ về hướng Tây lên tiếng:

- Hắn đi về hướng Tây.

- Đa tạ.

Lãnh Huyết chấp tay một cái, rồi biến mất.

Người con gái này cười yêu mị, ngón tay đặt trên môi anh đào xinh đẹp của mình, nàng cười lạnh:

- Đại Ma Vương Lôi Huyết. Qua được mắt Dạ Nhược Y ta sao?

Người con gái này đúng chính là Dạ Nhược Y, nàng vốn dĩ định đóng là người thân của Hàn Y La đến đón nàng, nhưng bây giờ, lại nhìn thấy Lãnh Huyết quan tâm đến con người huyết sắc của bản thân mình.

Nên Dạ Nhược Y lại quyết định, trở thành một người con trai huyết sắc.

Nàng nghĩ rằng đây cũng chính là cách tốt nhất, có hai lý do mà Dạ Nhược Y muốn sử dụng thân phận số 13.

Thứ nhất, Đại Ma Vương Lôi Huyết có hứng thú với người con trai huyết sắc như số 13, chứ không phải là người con gái thùy mị.

Thứ hai chính là vì mẫu thân của nàng, nếu sử dụng thân phận số 13 mà không nói ra tên của nàng, thì chắc chắn sẽ không làm cho Hàn Y La đau lòng.

Trong tít tắt, Dạ Nhược Y đã thay đổi từ trên xuống dưới, đi thẳng về hướng Đông, đến lâu đài Ma vương.

Nửa ngày sau.

Dạ Nhược Y đã đến trước cửa lâu đài, những tên lính gác bên ngoài cổng thì đều là nằm la liệt dưới đất, có thể sẽ không bao giờ dậy nổi.

Đi vào bên trong, cái đầu tiên mà Dạ Nhược Y cần làm đó chính là tìm Hàn Y La.

Không hiểu rõ về cái lâu đài này, nên Dạ Nhược Y phải đi từng nơi trong lâu đài để tìm kiếm mẫu thân.

Đi đến hết ba chỗ trong lâu đài, lúc này Dạ Nhược Y mới nhận ra một điều.

Bên ngoài lâu đài thì nhìn rất xa lạ, nhưng bên trong thì lại được thiết kế y như trụ sở chính, từ lối đi, nơi ở, vị trí của các căn phòng.

Vậy, nấu nơi này thiết kế giống trụ sở chính, thì Dạ Nhược Y đoán được, Hàn Y La bây giờ đang ở đâu rồi.

Chạy đi đến phòng biệt lập, nơi này những người ở trong phòng này tất cả đều là tập trung vào việc làm trên giấy, lo viết những bài báo cáo cho cấp trên.

Quả thật đúng như Dạ Nhược Y đoán, mẫu thân của nàng ở trong đây, nhưng không tệ như nàng nghĩ.

Hàn Y La ở trong đây không hẳn phải làm nhiều việc của cấp trên, chỉ viết ba bốn giấy báo cáo, bên cạnh lại có người hầu hạ tận tình, còn là người mình tin cậy nhất là Tà Âm Linh.

Mọi thứ trong phòng đều đầy đủ, không thiếu một cái gì, có những vật dùng, thêm những căn phòng khác, nhưng một ngôi nhà nhỏ đầy đủ tiện nghi.

- Ngươi là ai?

Hàn Y La nhìn thấy Dạ Nhược Y, nàng nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.

Dạ Nhược Y không trả lời, nàng đi đến đó, cười nhạt, đôi mắt lạnh lẽo trong sâu thẳm là kích dộng cùng vui sướng.

Biết bao lâu rồi? đã trải qua bao lâu rồi?

Khi nàng mới được năm tuổi đã mất cả cha lẫn mẹ, hơn hai mươi năm đau buồn, thiếu đi tình thương của cha mẹ, rồi bây giờ, đã có cha, nhưng lại không có mẹ.

Dù mẹ còn sống, nhưng lại không ở cùng nhau, sự đau lòng này thật sự khiến Dạ nhược Y buồn bực không thôi.

Thời gian tám năm, sau tám năm trời, cuối cùng thì Dạ nhược Y cũng gặp được mẫu thân, nhưng bây giờ, nàng lại cười trong đau khổ, nàng không biết đến khi nào một nhà bốn người mới được đoàn tụ?

- Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta vì một người đến đón ngươi.

Dạ Nhược Y lạnh lẽo lên tiếng, dù chính mình con của mẹ, nhưng chỉ cần một so hở nhỏ, Hàn Y La sẽ biết được mà đau lòng đến buồn bã mất.

- Người nào?

Hàn Y La kinh ngạc hỏi, đôi tay ngọc của nàng run run, nàng sợ hãi, nàng lại ngập ngừng lên tiếng:

- Có phải...có phải người đó là con của ta?

Dạ Nhược Y gật đầu.

Hàn Y La liếc nhìn Tà Âm Linh, hai người trao đổi bằng mắt, Hàn Y La cuối cùng nhìn Dạ Nhược Y, nàng đứng dậy, đến gần Dạ Nhược Y, lên tiếng:

- Con của ta? Đó là đứa con gái của ta hay là đứa con trai của ta?

Dạ Nhược Y nhắm nghiền đôi mắt, tại sao nàng lại nhắm mắt lại? Vì bây giờ, trước mắt nàng, chính mẫu thân nàng đang khóc, nàng làm sao dám nhìn người mình yêu quý nhất khó chứ?

Lắc đầu, nàng không nói một lời mà chỉ lắc đầu, rồi lại từ không gian Tinh Tử Lôi lấy ra một viên ngọc nhiều màu do Tà Âm Linh từng đưa cho nàng, hướng Hàn Y La ném nhẹ tới.

Hàn Y La vừa nhìn thấy viên đá liền kinh ngạc, nàng vẫn còn có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng thật không ngờ, bản thân lại bị truyền tống đi ngay lập tức.

Tà Âm Linh nhìn Dạ Nhược Y, nàng không hiểu tại sao, bản thân nàng lại sợ hãi con người huyết sắc này như vậy?

- Ngươi là ai?

Dạ Nhược Y không nói lời nào, liền chạy ra cửa sổ, lập tức nhảy xuống dưới.

Nàng vừa biến mất, một con người khác liền chạy đến, hắn cũng như nàng nhảy xuống dưới bằng đường cửa sổ.

- Rầm, rầm.

Hai tiếng động run trời lỡ đất.

- Ngươi phiền phức quá!

Dạ Nhược Y bực bội, đối diện với tên Đại Ma Vương Lôi Huyết, nàng khinh thường hắn, cùng bực tức hắn.

- Ngươi để cho Hàn Y La đi, thì ngươi phải ở đây làm thay cho nàng ta, ngươi có biết Hàn Y La đã nợ chỗ bọn ta bao nhiêu không?

Dạ Nhược Y kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Dạ Nhược Y biết được mẫu thân của nàng nợ Tà Thiên thế giới.

- Nợ cái gì?

Nàng cau mi hỏi.

Lôi Huyết chính là Hàn Tử Lôi, hắn cười nhạt:

- Nàng ta nợ bọn ta một cái mạng.

- Cái mạng?

Hàn Tử Lôi gật đầu:

- Phải, đứa con gái của nàng khi sinh ra đã khó sống, vì muốn giữa lại sinh mạng cho đứa con gái của nàng ta, nên nàng ta đã ký kết với Ma Vương là cha của ta về món nợ này, cứu một mạng cho con gái, nàng ta sẽ dùng mạng của mình bảo vệ cho Ma Vương, và bây giờ, chính nàng phải trả nợ đó cho ta.

- Nhưng thật không ngờ lại bị ngươi đưa đi, có phải là quá bất công không? Ngươi muốn kiểm chứng không? Đây này, giấy nợ vẫn còn đây này!

Một tờ giấy từ không trung rơi xuống trước mặt Dạ Nhược Y, nàng cần lấy tờ giấy này, quả thật đúng như những gì hắn nói.

Nếu như là vì nàng mà mẫu thân phải trả giá bằng mang sống của mình, thôi thì nợ của ai người đó trả, cho ai thì để người đó trả, dĩ nhiên, món nợ này là do nàng làm ra, tự nàng trả.

- Được rồi, món nợ này, ta trả cho Hàn Y La, nhưng trước nhất ta còn có một chuyện trọng yếu cần phải làm.

Hàn Tử Lôi cười híp mắt, từ trong không gian trước ngực, hắn lấy ra một con rắn, đưa trước mặt Dạ Nhược Y, lên tiếng:

- Ngươi là muốn con huyết xà này?

Dạ Nhược Y đơ người, hóa ra Huyết Xà bị hắn lấy đi từ lúc nào không hay, nhớ lại lúc trước bản thân ngủ quên, nàng thầm tự chắc bản thân.

- Phải, trả cho ta!

Dạ Nhược Y gật đầu, Hàn Tử Lôi ném con rắn về phía Dạ Nhược Y.

Lúc này đây, Dạ Nhược Y mới để ý, hắn bây giờ là chỉ có con mắt tím bên phải, còn con mắt đỏ bên trái lại bị che mất.

- Tên của ngươi là gì?

Hàn Tử Lôi vẫn luôn tò mò tên của Dạ Nhược Y, đến bây giờ, hắn mới có dịp hỏi ra tên của nàng.

Dạ Nhược Y nhìn hắn, trả lời:

- Số 13.

- Vậy à?

Dạ Nhược Y gật đầu, Hàn Tử Lôi thở dài một hơi rồi quay với vẻ mặt đầy thất vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.