Đại Minh Tinh Siêu Phúc Hắc: Ai Nói Tôi Yêu Anh?

Chương 20: Hạnh phúc và đau đớn



Cho đến cuối cùng thìDiệp Hân vẫn chấp nhận hiến tặng gan của mình cho Lãnh Ngạo Thiên. Đối với chuyện này, Lương Thái Ngọc không ngừng cười lạnh, không ngờ lại có một người mẹ như vậy! Ngay cả cứu tính mạng của con ruột của mình mà cũng đắn đo suy nghĩ.

Hai người họ cùng nhau đưa bà đến bệnh viện mà Lãnh Ngạo Thiên đang ở,đứng trước cửa phòng bệnh người nào đó âm thần hít một hơi thật sâu.

Bà âm thầm đánh giá người đàn ông nào đó sắc mặt có chút tái nhợt đang nằm trên chiện giường lớn. Hai tay củaanhcó chút vô lực đặt trên giường lớn, gương mặt vồn tuấn lãng giờ lại vô cùng mệt mỏi, tái nhợt. Ánh mắt híp chặt, môi bạc không còn chút huyết sắc, thoạt nhìn vô củng đau khổ, có điều là tronganhta vẫn rất bình thản như không có chuyện gì vậy.

“Đau lòng sao?” Lương Thái Ngọc lạnh nhạt hỏi, xem ra bà ta cũng còn có chút lương tâm. Thấy con mình như vậy lại lộ ra ánh mắt quan tâm, dù chỉ là thoáng qua thôi, nhưng có lẽ là thật lòng.

“Không có…” Diệp Hân nghẹn ngào phủ nhận, nhưng có điều ánh mắt của bà đã bán đứng mình. Nó không thể che dấu được sự quan tâm cùng đau đớn.

Lương Thái Ngọc trấm mặt, bà ta cũng biết đau sao? Vậy sao năm xưa lại làm như vậy? Điều này cô thật sự không hiểu nổi…

“Hai người không vào ở đây làm gì nữa?” Triệu Hàn Lâm khoác tay, nhìn hai người trước mắt hỏi. Có phải họ định ở đâynóichuyện phiếm với nhau không vậy, sao còn chưa chịu vào?

“Bây giờ không còn chuyện củaanhnữa rồi,anhvề đi!” Lương Thái Ngọc nhàn nhạtnói. Không còn việc của hắn nữa, hắn nên về rồi. Nếu như còn tiếp tục ở lại đây chỉ gây thêm phiền phức mà thôi.

Triệu Hàn Lâm có chút ngẩn ra, bây giờ là sao đây? Lợi dụng hắn xong thì có thể đuổi hắn đi sao? Mặc kệ, dù sao chuyện nhà họ hắn cũng không thích quản, đành trở về vậy…

“Tôicũng không có ý định ở đây !” Lạnh nhạt bỏ lại một câu, sau đó Triệu Hàn Lâm liền lười biếng rời đi.

Lương Thái Ngọc đi vào, thản nhiên gọi người nào đó trên giường bệnh : “Ngạo Thiên!”

Lãnh Ngạo Thiên theo tiếng gọi mà quay đầu lại nhìn cô, chớp chớp mắt mấy cái, sau đónói: “Em tới thămtôisao?” Không ngờ cô lại có thể tới thăm hắn, chuyện này làm cho hắn thật sự rất bất ngờ.

“Anhcứutôi,tôiđến thămanhlà chuyện rất bình thường!” Lương Thái Ngọc thản nhiên nhìn hắnnói.

“Ừ.”

“Chắcanhđã nghe bác sĩnóivề bệnh của mình rồi chứ?”

“Ừ,tôinghe rồi.” Sắc mặt Lãnh Ngạo Thiên vẫn không thay đổi chỉ lạnh nhạt đáp.

“Có dự tính gì không?” Nhìn thản sự thản nhiên của hắn, Lương Thái Ngọc khó chịu cau mày. Hắnnóicứ như là chuyện không liên quan tới mình vậy. Mà thật ra chuyện này liên quan trực tiếp hắn!

“Cứ thuận theo tự nhiên…” Lãnh Ngạo Thiên thản nhiênnói. Đến giờ phút này, còn có dự tính gì nữa chứ?Có chăng là ngồi đó chờ đợi sự phó thác của ông trời thôi, có lẽ chuyện ngày hôm nay cũng là một kết thúc vô cùng tốt đẹp rồi. Đây là cái giá mà hắn đáng phải nhận! Hắn cũng không còn hối tiếc gì nữa. Rũ mắt xuống, có lẽ bây giờ hắn đã có chút mặt mũi để gặp cô ấy rồi!

“Anhkhông coi trọng mạng sống của mình sao?” Lương Thái Ngọc tức giậnnói, sao hắn có thể bi quan như vậy? Cô đã tìm mọi cách để cứu hắn vậy mà hắn lại…

Lãnh Ngạo Thiên ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp. Tại sao? Cô quan tâm sống chết của hắn sao? Hắn còn tưởng mình chết đi, cô sẽ rất hạnhphúcchứ…

Trầm mặt một lác, hạnh lạnh nhạt phun ra vài chữ: “Không phỉatôichết đi…em sẽ vui sao?” Mà có lẽ nếu như hắn thật sự chết đi, hắn cũng sẽ cảm thấy thanh thản…

“Đúng vậy,tôisẽ rất vui…” Nhưng cũng rất đau lòng…

“Như vậy được rồi, cứ để như vậy đi mọi người sẽ thấy hạnhphúc…” Lãnh Ngạo Thiên có chút tuyệt vọng đáp. Hắn đang mong đợi cái gì chứ?

“Nếuanhsống tốttôisẽ cảm thấy vui hơn.” Lương Thái Ngọc cau mày, thản nhiênnói. Cô quyết định chấp nhận đối diện với sự thât rằng…côyêuhắn hơn bất kìaitrên đời này!

“Em…!” Lãnh Ngạo Thiên có chútbất ngờ nhìn cô, hắn nghe lầm sao? Hay là đã hiểu lầm ý của cô rồi?

Không đợi hắn kịp phản ứng, Lương Thái Ngọc chậm rãi lại gần ôm lấy hắn. Nghẹn ngàonói: “Anhphải sống ! Phải sống để bù đắp cho em!” Cô không cho hắn chết. Khó khăn lắm hai người họ mới được gặp lại nhau…Đây là ý trời! Ông trời muốn Lãnh Ngạo Thiên bù đắp cho cô, cô không thể để hắn cãi lại ý định của ông trời được. Không cho phép hắn rời khỏi cô thêm lần nào nữa!

“Jelly..”

“Gọi em Thái Ngọc…” Lương Thái Ngọc nhàn nhạtnói.

“…” Lãnh Ngạo Thiên cứng đờ. Thái Ngọc?!

“Anhcó từng tin chuyện số phận không?” Lương Thái Ngọc nhìn hắn hỏi.

“Không biết…”

“Vậyanhcó tin tưởng em hay không?” Lương Thái Ngọc đầy hy vọng nhìn hắn. Hắn có tin hay không?

“Anhtin tưởng em.” Ích ra bây giờ hắn thật sự rất tin tưởng cô. À không phảinóitừ trước tới giờ hắn chưa bao giờ nghi ngờ cô cả!

“Nếu emnói…em là Lương Thái Ngọcanhcó tin không?” Cô e ngại nhìn Lãnh Ngạo Thiên hỏi? Hắn có tin không? Ngay cả bản thân cô còn không thể nào tin được chuyện mà mình trùng sinh…thì liệu hắn có tin hay không?

“Emnóigì vậy…” Lãnh Ngạo Thiên cau mày, nếu cônóiđùa thì chuyện này quả thật quá mức cho phép rồi đấy! Hắn không muốnainhắc đến cô ấy nữa…

“Không có…emnóithật,anhphải tin em!” Lương Thái Ngọc gấp rútnói.

“Đủ rồi! Em đừngnóinữa!” Lãnh Ngạo Thiên quát lên.

“Mười năm trướcanhở bên bờ sông *** đã cứu em, còn nữa lúc nhỏanhthích nhất là sưu tầm team,anhhay bỏ những miếng team đó vào một cái hộp rồi cất dưới giường, có một lần…” Lương Thái Ngọc nhìn hắnnóikhông ngừng chỉ mong hắn có thể tin tưởng cô…

“Làm sao em biết mấy chuyện này?” Lãnh Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn cô hỏi. Lẽ nào cô lại cho người điều tra quá khứ của hắn? Mà những chuyện đó…không thể nào điều tra được. Làaiđãnóivới cô chứ?

Rũ mắt xuống, cả người cô run rẫy, lạnh lùng cùng đau lòng nghẹn ngào thốt ra vài chữ: “Cô bị xe tông sao? Thật kém cỏi!”

Lãnh Ngạo Thiên chỉ cảm thấy giống như trời đất đang xoay chuyển. Những lời này…làm sao có thể?!

“Anhđã từngnóinhư vậy trước lúc em chết…” Đôi mắt cô ửng đỏnói, tuy rằng chuyện này đã qua rồi. Nhưng đối với cô nó vẫn là một nổi đau…

“Xin lỗi…anhxin lỗi.” Lãnh Ngạo Thiên run rẫynói, dù chuyện này rất khó tin, nhưng….nó là sự thật! Cô còn sống! Thật sự còn sống!

“Đã qua rồi, không cần nhắc lại.” Lương Thái Ngọc lạnh nhạtnói.

“Tại sao? Tại sao lại tha thứ choanh?” Sau tất cả mọi chuyện màanhlàm. Bản thânanhcũng không thể nào tha thứ được cho bản thân, thế mà cô lại…

“Bởi vì emyêuanh.” Lương Thái Ngọc ngắn gọn đáp, vì côyêuanhnên tất cả lỗi lầm củaanh, cô đều có thể bỏ qua. Để nó trôi vào dĩ vãng…

“Cám ơn em…” Lãnh Ngạo Thiên ôm cô vào lòng nghẹn ngàonói, nước mắt cùa hani người cứ nhưng ngưng động tại giây phút này. Bây giờ cảm giác của họ rất hỗn độn, đau đớn lẫn hạnhphúcđều có…

Lau đi những giọt nước mắt của mình, Lương Thái Ngọc nhẹ nhàngnói: “Hôm nay, em có dẫn một người tới gặpanh!”

Khẽ vuốt những loạn tóc mềm mại của cô, Lãnh Ngạo Thiên ôn nhu nhìn cô gật đầu một cái,nói: “Ừ..aivậy?”

Lương Thái Ngọc đi ra ngoài, nhìn người nào đó lạnh nhạtnói: “Bà có thể vào rồi!”

Lãnh Ngạo Thiên vốn đang rất vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy người nào đó bước vào. Sắc mặt liên tối lại đến mức vô cùng khó cói, giọng hắn lạnh như băng nhìn người nào đó hỏi : “ Tại sao bà tới đây?”Aicho phép bà tới đây chứ?Phảinóila 2ba không nên xuất hiện ở đây mới đúng!

“….”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.