Đại Minh Võ Phu

Chương 4: Ta đánh với ngươi



Nhà của Triệu gia ở phía tây thành Từ Châu, cách Võ An Môn không xa, chẳng bao lâu đã tới đó, bãi để hàng này trống không, rất rộng lớn, khi họ tới đã có rất nhiều đứa trẻ chơi ở đó, mỗi phía mấy nhóm đang chơi đùa ầm ĩ.

Trong trí nhớ, Triệu Tiến không thích nơi này lắm, bởi vì mọi người ở đây toàn thích đánh nhau hoặc đấu sức, Triệu Tiến gầy yếu thường phải chịu thiệt thòi.

Nhìn thấy Trần Thăng và Triệu Tiến đến, lập tức có mấy đứa trẻ chào hỏi, xúm lại gần, hình như mọi người đều biết khi Triệu Tiến nhìn cảnh chặt đầu liền bị dọa chết, vì thế nhìn thấy Triệu Tiến sống sờ sờ đi tới, đám trẻ đều rất phấn khích lại hỏi, còn có đứa cho rằng Triệu Tiến có thể là ma, khiến mọi người dở khóc dở cười.

Hành hạ một lúc, Trần Thăng khua đoản côn trong tay, cao giọng nói:
- Ta lại học chiêu thức mới rồi, ai đấu võ với ta?

Bảy đứa trẻ vây quanh, có ba đứa trẻ rõ rang lớn tuổi hơn Trần Thăng một chút, vóc dáng cũng cao hơn, nhưng nghe thấy chữ “đấu võ” đều rụt lại phía sau, những đứa khác thì khỏi phải nói, khiến Triệu Tiến rất kỳ quái, con trai tranh cường háo thắng, chuyện đấu võ đánh nhau không bao giờ để cho người sau, hễ nói đến chuyện này đáng nhẽ rất nhiều người tham gia mới đúng, sao lại không ai tiếp lời.

Mấy đám trẻ khác đang nhìn về phía bên này, rõ rang đều rất hứng thú với Triệu Tiến “chết đi sống lại”, nhưng lại không tiếp lời “đấu võ” của Trần Thăng.

- Ai đánh thắng ta, ngày mai ta sẽ mang bánh vừng cho người đó ăn!
Trần Thăng giơ đoản côn lên, dùng giọng điệu lớn hơn nữa thét to, vẫn không ai để ý tới.

Mấy ngày nay Triệu Tiến đi ra đi vào, người lớn trẻ con nhìn thấy trên đường hầu hết đều gầy gò, mặt mũi xanh xao, Trần Thăng béo như thế quả là rất hiếm thấy, thực ra ngay cả cơ thể gầy yếu của Triệu Tiến để vào trong đám đông trông cũng rất mạnh khỏe, khí sắc rất tốt, đa số mọi người đều không được ăn no, bánh vừng càng là đồ ăn ngon khó tìm, trẻ con chơi ở khu này không ít đứa mặt mũi xanh xao vàng vọt, mặc áo rách, sao không ai thèm bánh vừng?

Ngay sau đó, Triệu Tiến bèn tỉnh ngộ lại, không phải không ai thèm, mà là căn bản không lấy được, bởi vì vẫn không ai đánh thắng được Trần Thăng. Đừng tưởng Trần Thăng mập mạp trắng trẻo thế, nhưng lại rất biết đánh nhau, từ hai năm trước Trần Thăng “đấu võ” ở đây đến nay, chưa ai thắng được nó.

Trần Thăng trong kí ức luôn cầm đoản côn, nhưng thắng lợi của nó lại không phải vì người khác tay không, nó cầm gậy, có đứa trẻ cầm cây côn dài hơn, nhưng vẫn bị Trần Thăng đánh bại, còn cả đứa trẻ choai choai mười bốn mười lăm tuổi, chiều cao sức khỏe đều mạnh hơn Trần Thăng nhưng vẫn không chiếm được ưu thế, lâu dần, mọi người cũng không muốn tiếp lời nữa, bị đánh rất đau, còn không được thưởng, tội gì chứ.

- Ta véo được hắn rồi, không phải ma, ma thì hư ảo!
Có người giơ tay véo một cái trên cánh tay Triệu Tiến, lại có đứa trẻ hình như phát hiện ra điều gì đó mới mẻ, nó chỉ vào phía sau Triệu Tiến hô to:
- Mọi người xem kìa, hắn có bóng, ma không thể có bóng được!

Không hiểu sao, không ai để ý tới Trần Thăng, một lũ trẻ con vây quanh Triệu Tiến bắt đầu nghiên cứu. Bề ngoài Triệu Tiến là đứa trẻ gầy yếu, nhưng trong lòng không phải, không sợ người khác làm phiền đối với cử động xung quanh, Trần Hồng đã sát lại, cẩn thận chạm vào Triệu Tiến, Trần Thăng cũng không để tâm tới chuyện đấu võ, vẻ mặt tràn đầy hiếu kỳ nhìn Triệu Tiến chằm chằm, như cũng muốn tiếp cận.

Triệu Tiến cảm thấy rất khó chịu, giống như mình là con vật nhỏ trong phòng thí nghiệm, bị người ta lật qua lật lại nghiên cứu, hơn nữa bị người ta vây kín, muốn xông ra cũng khó khăn, Triệu Tiến bực bội, cao giọng hô to:
- Trần Thăng, ta đấu võ với ngươi!

Vừa nghe vậy, đám trẻ vây quanh Triệu Tiến đầu tiên yên lặng, sau đó lập tức tản ra, dùng vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Triệu Tiến, còn có người khẽ hỏi:
- Triệu Tiến, ngươi được không?

- Trần Thăng đánh người rất đau đấy…
Bên cạnh lại có đứa thì thầm nói. Triệu Tiến gật đầu, lên tiếng:
- Được hay không, đánh mới biết.

Hắn cũng không đánh nhau với trẻ con bao giờ, nói gì tới đấu võ tập làm người lớn, hơn nữa Triệu Tiến biết mình gầy yếu hơn Trần Thăng, đánh thắng rất khó, nhưng Triệu Tiến thà bị đánh, còn hơn bị một lũ trẻ vây quanh người bàn luận chuyện “là người hay là ma”, khiến hắn khó chịu muốn chết.

- Triệu Tiến, ngươi muốn đánh với ta?
Trần Thăng không thể tin nổi hỏi một câu, lập tức hưng phấn nói:
- Ở đây chỉ có ngươi chưa đánh với ta bao giờ, nếu ngươi thắng được ta, ta cho ngươi bánh vừng, kẹo hoa quế cũng được.

Triệu Tiến chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ muốn mau đánh xong sau đó chạy tới chỗ khác chơi, nhưng hắn không chạy thẳng đi hoặc chống chế, hắn biết như thế sẽ mất đi bạn bè và bạn chơi. Triệu Tiến còn nhớ thúc phụ Triệu Chấn Hưng từng nói, muốn hắn kết giao nhiều bạn bè, tới thời đại này thì phải thích ứng với thời đại này, thêm mấy đứa bạn cùng tuổi cũng là chuyện tốt, kiếp trước khi ở cô nhi viện, để không bị bắt nạt, Triệu Tiến rất thích đánh nhau, cũng bởi vì điều này mà không có bạn bè, điều này khiến hắn luôn hối hận, Triệu Tiến không muốn phạm sai lầm tương tự.

Nhìn Triệu Tiến gật đầu, Trần Thăng hào hứng nói với đệ đệ Trần Hồng của mình:
- Nhị Hồng, đệ hô bắt đầu đi!

Đám trẻ con đã tránh sang một phía nhường lại khoảng trống, mấy đám thiếu niên khác cũng lại gần xem náo nhiệt, Trần Thăng lùi lại phía sau năm bước kéo giãn khoảng cách với Triệu Tiến, hai tay nắm đầu dưới của đoản côn, chậm rãi giơ lên.

Nhìn thấy từ thế này, Triệu Tiến lập tức thấy không đúng, hai bàn tay nhỏ của Trần Thăng giống hai cái bánh bao trắng, mập mạp, mặt tròn trịa, cố gắng ra vẻ nghiêm túc, trông rất đáng yêu, nhưng Trần Thăng bây giờ lại biến thành một người khác, trong tay hình như không phải đang cầm đoản côn, mà là cầm đao.

Triệu Tiến lập tức hiểu ra, thằng béo này chắc chắn học qua võ, chẳng trách biết đánh như vậy, vừa nghĩ tới đây, Trần Hồng bên kia đã hứng khởi hô:
- Bắt đầu!

Trong thoáng chốc, Triệu Tiến cảm thấy mình đang quay lại lúc nhỏ, khi ấy bản thân thường xuyên đánh nhau với người khác ở cô nhi viện, ở trường học, khi đó mình cũng rất gầy yếu, muốn không bị bắt nạt thì phải động thủ trước, dữ hơn đối phương!

Triệu Tiến lao nhanh về phía trước, lũ trẻ vây quanh hô hào ầm ĩ, chúng đều cho rằng Triệu Tiến yếu đuối sẽ bị hù dọa, trong đám trẻ đứng xem náo nhiệt có rất nhiều người từng đánh nhau với Trần Thăng, chúng đều biết, đối thủ đấu võ với Trần Thăng thường cảm thấy sợ hãi.

Trần Thăng cũng rất bất ngờ, nó dừng lại một lát mới cất bước chân lên. Trần Thăng tiến lên phía trước, chi trên, eo, lưng đồng thời phát lực, đoản côn trong tay chém thẳng xuống.

Tốc độ của cây côn này rất nhanh, Triệu Tiến nhấc cánh tay lên chặn, đoản côn đó đánh mạnh trên cánh tay nhỏ, Triệu Tiến lảo đảo người, suýt nữa ngã xuống, cánh tay trái đau đớn đến thấu tim, giống như sắp gãy, bình thường trẻ con đánh nhau, đánh trúng xong sẽ thường không dám động thủ nữa, nhưng động tác của Trần Thăng lại liên tục dứt khoát, hai cổ tay nó lộn lại, đoản côn trong tay vung lên trên, ngắm chuẩn vào cằm Triệu Tiến.

Quả nhiên đã luyện qua, Triệu Tiến thầm nghĩ như vậy, động tác lại không dừng, nén đau khom lưng tiếp tục lao lên trước, khoảng cách không xa, hai bước chân đã tới trước mặt, nắm tay phải của Triệu Tiến đánh mạnh trúng vào bụng Trần Thăng, một quyền này đánh trực tiếp, Trần Thăng đúng thật là béo, chỗ đó trong bụng giống như có một đống bông.

Đám trẻ vây quanh lại kinh hô. Bình thường đánh nhau với Trần Thăng, côn đầu tiên của Trần Thăng chém xuống là rất nhiều người đã bị đánh gục ngay lập tức, không ngờ Triệu Tiến lại vẫn có thể trụ được, còn đánh trúng Trần Thăng một quyền.

Trần Thăng bị đánh trúng vào bụng, đau đớn kêu lên một tiếng, trẻ con đánh nhau, kêu đau xong thường sẽ phải nhận thua hoặc khóc to, nhưng Trần Thăng lại nén chịu được, hai tay dựng thẳng cầm đoản côn, dùng phần đuôi đập mạnh vào phần lưng sau ngực Triệu Tiến.

“Bộp” một tiếng, Triệu Tiến hít sâu một hơi, cả phía lưng sau dường như đều đã tê rần, nhưng hắn cũng đã bị kích động, bổ nhào lên, một tay ôm lấy thắt lưng Trần Thăng, hai chân đạp một cái, ném người ngã lộn xuống đất.

Đến lúc này ngay cả tiếng kinh hô cũng không còn, đám trẻ ở cả bãi để hàng đều trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người ngã xuống đất, chẳng ai ngờ rằng Triệu Tiến yếu đuối lại ném được Trần Thăng ngã lộn xuống đất.

Lăn lộn trên mặt đất, chiếc côn của Trần Thăng cũng bị quẳng đi khỏi tay, nó càng không ngờ được việc Triệu Tiến có thể ném mình đi. Trần Thăng cũng sốt ruột, giơ tay định giật Trần Tiến từ trên người xuống.

Tay của Trần Thăng vừa túm lấy Triệu Tiến, Triệu Tiến liền biết không ổn, sức lực của thằng béo này tuyệt đối lớn hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi, muốn xốc người mình lên chắc chắn sẽ rất phiền phức. Triệu Tiến giây phút này đã quên mất, đối phương kể cả xốc mình lên từ trên người cũng không có gì lớn, nhưng Triệu Tiến lúc này đã nhớ đến trạng thái đánh nhau lúc nhỏ trước kia, đã đấu võ thì nhất định phải thắng.

Bả vai Triệu Tiến lắc mạnh, đập tan cú nhấc của Trần Thăng, hắn giãy lên trên, dùng đầu hung hăng đập xuống.

Lại một tiếng “bộp” nữa, động tác của Trần Thăng lập tức không còn sức lực, hai tay cũng không còn tiếp tục đẩy nữa, mà bưng kín mặt mình.

Cú đập đầu ban nãy của Triệu Tiến đã trúng vào mũi Trần Thăng, dù nói sức lực không lớn, không bị chảy máu mũi, nhưng lại khiến mũi Trần Thăng cay cay, nước mắt nước mũi ào ra, không có cách nào đánh tiếp được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.