Đại Náo Phủ Đại Tướng Quân

Chương 17: Hương men say tỏ rõ lòng người



Tiểu Yến Tử ôm cây đàn vỡ về thẳng sương phòng, mơ hồ nằm xuống. Đôi mắt vô thần dán lên trần nhà, bàn tay nhỏ nhắn níu chặt cây đàn vỡ làm đôi trước ngực. Trong đầu nàng chỉ có hình ảnh Đại ca Phạm Hoa mặt đầy bụi than, mồ hôi nhễ nhại, hai tay sưng rộp ôm một bọc vải dài cũ kĩ, bên trong là một chiếc cổ cầm nói:

”Mẫn Mẫn, Đại ca vô dụng, chỉ có thể mua cái này cho muội, sau này huynh sẽ cố gắng nhiều hơn đổi cho muội cái khác.”

Yến Tử nhớ rằng ngày hôm đó là một năm sau khi nàng xuyên không đến đây, cũng là lần đầu nàng hạnh phúc đến thế, Phạm Hoa thật sự yêu thương muội muội hơn cả mạng sống. Sau lần đẩy xe than đó hắn trở bệnh nặng, nằm vật giữa giường suốt nửa tháng khiến Yến Tử đau lòng không thôi. Triệu Phạm Hoa vất vả chỉ để đổi lấy một nụ cười của tiểu muội, trần đời này yêu thương nàng như vậy cũng chỉ có hắn.

Khoé mắt Yến Tử chầm chậm chảy ra một chất dịch nóng hổi mặn chát.

”Đại ca, là muội không tốt, xin lỗi huynh.”

Yến Tử mếu máo khóc, thanh âm kìm nén bi thương, ủy khuất.Sa Hoả, Sa Thuỷ cùng Hoắc Sinh đứng bên ngoài, nghe tiếng nấc nghẹn ngào trôi đi giữa đên rằm đẹp đẽ không khỏi đau lòng. Ba nam nhân cao lớn bất lực đứng giữa tiểu viện. Ngọn gió bi phẫn thổi vù vù quật ngã đám lá khô xác xơ.

Hơn một canh giờ sau, tiếng nấc mới ngừng hẳn, người trong phòng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, bàn tay nhỏ vẫn giữ khư khư cây đàn trong lòng.

Hoắc Sinh thở dài, kĩ lưỡng kiểm tra tiểu tử đã ổn mới yên tâm bỏ đi.

Hoắc Sinh vừa đi khuất bóng, chỉ còn Sa Hoả, Sa Thuỷ thay nhau canh giữ.Từ phía xa, bóng đêm rẽ ngang. Ánh trăng rằm sáng ngời chiếu rọi thân ảnh bạch kim cao lớn uy nghiêm xải bước. Khuôn mặt tuấn tú bị phủ bởi một tầng sát ý mạnh mẽ. Đôi mắt ánh lên những tia đỏ hung hãn. Trên trường bào ánh kim vương vãi vài giọt máu tươi.Sa Hoả, Sa Thuỷ vừa thấy bộ dạng Lưu Dĩ đằng đằng sát khí đi tới, khuôn mặt hoảng hốt kèm theo run rẩy vô hình chặn ngang trước cửa phòng Tiểu Yến Tử.

Lưu Dĩ mặc kệ hai thị vệ thân tính đang đơ như khúc gỗ đứng trước cửa phòng Tiểu Yến Tử, hắn ngang nhiên đẩy hai người kia văng sang một bên, hung hăng tông cửa cái “Rầm” đi vào phòng.

Lúc Lưu Dĩ đi ngang qua. Sa Hoả, Sa Thuỷ ngửi được mùi rượu rất nồng. Lưu Dĩ uống rượu, còn uống rất nhiều. Đến cả bản năng thích sạch sẽ cũng đã sớm quên mất. Hắn dường như đang đánh mất chính mình.

Sa Hoả, Sa Thuỷ lo cho sự an nguy của Yến Tử. Lưu Dĩ vốn hành động rất tàn nhẫn, khi thường hắn đã không ít lần xuống tay với hạ nhân bất chấp tốt xấu. Đụng đến hắn, tuyệt không còn con đường sống, căn bản hắn chính là hiện thân lãnh chúa chuyên chế, độc đoán, nếu bây giờ hắn không còn tỉnh táo nữa, lại uống say đến như vậy, không biết hắn sẽ làm gì Yến Tử đây. Nhưng Sa Hỏa, Sa Thủy chính là một lòng sùng bái kính ngưỡng Lưu Dĩ, phàm là việc hắn đã quyết sẽ không bao giờ ngăn cản hay chen ngang. Chính vì vậy chỉ có thể thấp thỏm lo lắng đứng bên ngoài canh giữ.

Yến Tử bị tiếng đá cửa làm cho giật mình tỉnh giấc. Lúc nàng mơ màng mở mắt đã thấy Lưu Dĩ cơ hồ đứng bên thành giường nhìn chằm chằm vào mặt nàng.

Yến Tử kinh hoàng lắp bắp kêu lên:“Quốc Công!!!”

Đôi mắt u lạnh đen tối của Lưu Dĩ như nuốt chửng Yến Tử, con ngươi đen mịch sâu như động không đáy, chất giọng trầm ổn cất lên:

”Phạm Hoa đau lòng lắm có phải không?”

Yến Tử ngây ngốc nhìn hắn, không hiểu hắn đang muốn nói điều gì. Nhưng nàng ngửi được mùi rượu nồng nặc quấn quanh người hắn. Lưu Dĩ đang say. Giọng nói không trầm mặc lãnh đạm như ngày thường, mà trong đó có chút nhẹ nhàng, ủy khuất, lại dường như đang muốn an ủi.

Người ta nói, rượu vào nết người ra. Không lẽ lúc này Lưu Dĩ đang thể hiện tính nết ngoài lạnh trong nóng của mình ra ngoài. Nhưng tại sao lại thể hiện cho Yến Tử thấy, tại sao hắn lại đến đây???

Ánh nến leo lắt không đủ để Yến Tử nhìn rõ biểu hiện trên khuôn mặt Lưu Dĩ lúc này. Chỉ có ánh trăng mờ ảo lọt qua khung cửa phản chiếu một nửa gương mặt u lạnh bi phẫn của hắn.

Lưu Dĩ thấy nàng im lặng, lại tiếp tục nói:

”Nhìn Phạm Hoa đau, tim ta....!” Lưu Dĩ bỗng nhiên lấy tay níu chặt vạt áo trước ngực. Yến Tử ngây ngốc nhìn hắn.“Tim ngài làm sao???”

Lưu Dĩ không nói gì, chỉ lặng lẽ vươn hai tay ra cúi người xuống bế xốc Tiểu Yến Tử lên tay. Cả người hắn ôm chặt Yến tử trong lòng bước chân lên giường rồi nằm dài xuống, cánh tay mạnh mẽ săn chắc ôm lấy Yến Tử chôn chặt nàng trong lòng ngực. Đầu nàng vô hình gối lên tay hắn. Hơi thở nồng đượm của rượu phả trên trán nàng, mùi cổ hương âu yếm vây lấy thân thể nàng rồi im bặt, không có hành động gì nữa.

Hơi thở đều đặn, đôi mắt nhắm tịt. Lưu Dĩ đã ngủ.

Yến Tử lúc này như hoá đá. Mặc nhiên không thể hiểu nổi hành động lúc này cùng câu nói của Lưu Dĩ là như thế nào. Nàng dãy dụa loay hoay tính toán rời khỏi tay hắn nhưng cánh tay như gọng kìm, nhất quyết quấn lấy Yến Tử không buông khiến nàng bất lực nằm đó.

Vòm ngực rộng lớn của Lưu Dĩ nhấp nhô bởi nhịp thở của hắn. Trường bào thơm tho sạch sẽ bị vấy một chút máu áp sát vào mặt nàng.

Mặt Yến Tử dần dần ửng đỏ, tiếng tim đập càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhanh, nàng bị hắn siết chặt, hô hấp không được ổn định. Nằm trong vòng tay một mỹ nam đã vô cùng khó kiềm chế, lúc này lại còn là vòng tay của đương kim Quốc Công. Ai chịu được đây a!!!

Tiểu Yến Tử nhẹ nhàng dùng tay đẩy hắn ra, nhưng nàng càng đẩy vòng tay hắn càng siết chặt, đôi chân thon dài của hắn kẹp chặt lấy chân nàng, không cho nàng cử động, cằm của hắn mơ hồ cọ cọ vào trán nàng, thanh âm trầm khàn vang lên từ đỉnh đầu:

”Phạm Hoa, Phạm Hoa của ta!”

Thanh âm lại im bặt, hơi thở tiếp tục đều đặn. Cơ hồ Lưu Dĩ vừa nãy nói mơ.

Tiểu Yến Tử không ngờ trong mơ hắn lại gọi nàng. Nhưng tại sao lại gọi nàng mà không phải ai khác. Có phải hắn đã thật sự để nàng vào mắt không???Trong lòng Yến Tử nổi lên một dòng xúc cảm khó tả. Trái tim bé nhỏ có dấu hiệu tăng mạnh nhịp đập, cơ hồ tiếng gọi lúc nãy của Lưu Dĩ khiến nàng bối rối không thôi.

Tiểu Yến Tử bị ghì chặt từ đầu đến chân, lại không thể chợp nổi mắt.Sống hai đời, qua đời này mới lần đầu gần gũi nam nhân như vậy, lại còn là một mỹ nam. Bi phẫn hơn chính là người đứng đầu thiên hạ, lạnh lùng tàn nhẫn nhất mà nàng từng gặp Lưu Dĩ. Nàng làm sao có thể ngủ được khi chính mình đang gối đầu lên tay hắn, áp sát vào thân thể cường tráng của hắn. Mùi cổ hương tự nhiên toát ra từ thân thể hắn quá quyến rũ, quá nồng nàn, nhanh chóng khiến má Yến Tử quệt lên một vệt đỏ, trong đầu ý nghĩ đen tối bất chợt nảy lên khiến nàng ngượng ngùng tự cắn môi mình một cái. Thật tình sao nàng lại có cái ý nghĩ đó chứ. Quá đê tiện rồi!!!

May mắn Lưu Dĩ đã khóa chặt tay chân Yến Tử, nàng vốn không thể nhìn thấy bộ mặt hắn lúc ngủ vì cả đầu nàng bị vùi chặt trong cổ hắn. Nếu không, để Tiểu Yến Tử mê sắc nhìn thấy Lưu Dĩ an yên ngủ bằng khuôn mặt tuấn tú, thân thể mê ly đó, chỉ e sẽ bị Yến Tử vây lấy mà làm bậy.

Yến Tử nắm chặt hai tay, bắt đầu niệm chú:

Nam mô a di đà phật, A men, phật tổ như lai, chúa Jesu, thánh Ala. Sắc tức là không, không tức là sắc.

Định lực! Định lực! Người này chỉ là một khúc gỗ, khúc gỗ.

A a a. Ông trời ơi, mau giáng sấm xét xuống đầu con đi, sao con có thể coi mỹ nam là khúc gỗ được đây. Cứu a a a.

Thế là đêm trung thu đầu tiên của Yến Tử tại phủ tướng quân đã bị bạn Quốc Công nào đó chiếm đóng suốt cả một đêm dài. Tết đoàn viên, hai thân ảnh quấn lấy nhau, ánh trăng tròn trịa trong trẻo như đang mỉm cười.

---

Sáng sớm, mặt trời rạng đông hé mở, tinh tú ban mai khoe sắc rạng ngời.

Trong phòng nhỏ, hai bóng người một lớn một bé đang siết chặt lấy nhau không có lấy nửa phân khoảng cách.

Lưu Dĩ mơ hồ chầm chậm mở mắt. Hắn thấy đầu mình rất đau, cánh tay lại có chút tê, tựa như đang có một vật nặng đè lên. Mùi hương hoa Đỗ Quyên dễ chịu kề sát vào mũi hắn. Hắn cảm nhận được một thân thể mềm mại đang dán chặt vào cơ thể. Dưới lồng ngực vang lên một thanh âm trong trẻo quen thuộc:

”Quốc Công, ngài tỉnh rồi!!!”

Lưu Dĩ hoảng hốt nhìn xuống, đập vào mắt hắn là khuôn mặt nhăn nhó đau khổ, hai mắt đen xì của Tiểu Tử đang nằm trong vòng tay hắn.

Lưu Dĩ nhận ra chính mình đang siết chặt lấy Tiểu Tử không có một chút khoảng cách, mặt hắn cách mặt Tiểu Tử còn chưa tới một gang tay.

Hắn giật mình vội buông tiểu tử ra bật người dậy bước xuống giường rồi đứng đó. Tấm lưng rộng rãi thon dài thẳng như cán bút lấy lại vẻ uy nghiêm, thanh âm khàn đục lớn giọng:

”Ngươi, tại sao lại ở đây?”

Tiểu Yến Tử vừa thoát khỏi gọng kìm nhất thời thở hắt ra một hơi, hai mắt thẫn thờ vì một đêm không ngủ đáp:

”Quốc Công, đây là phòng của thần...”

Phòng của nàng đương nhiên nàng phải ở đây rồi.

Lưu Dĩ đờ đẫn nhìn xung quanh một lượt lại sực nhớ ra đêm qua đúng là hắn đã tự mình đến đây.Lúc hắn vừa nhớ đến chuyện bản thân mình đã ôm Tiểu Tử ngủ suốt một đêm, cả cơ thể bỗng dưng cứng ngắc như tượng. Lỗ tai trắng trẻo sớm đã ửng đỏ, đôi mắt thanh u trợn trắng tuyệt không dám nhìn Tiểu Yến Tử mà xoay lưng về phía nàng.

Yến Tử thấy mới sáng sớm nhiệt độ trong phòng đã nóng như vậy thì không hiểu tại sao, lại thấy Quốc Công thiên tuế bất động như pho tượng, một câu cũng không nói.

Nàng lại nhìn xuống vạt áo dính máu của hắn, trái tim nảy lên một nhịp gấp giọng hỏi:

”Quốc Công, ngài bị thương ư?”

Yến Tử nhảy vội xuống giường, lướt đến trước mặt Lưu Dĩ xem xét một lượt, nàng kiểm tra từ trước đến sau từ trên xuống dưới cũng không thấy có chỗ nào bị thương vậy tại sao áo lại dính máu.

Lưu Dĩ nhìn một loạt động tác của Tiểu Tử, Tiểu Tử lớn mật dám trừng thẳng mắt nhìn hắn, lại còn dùng bàn tay nhỏ mềm sờ soạng trước ngực, vụt một cái lại chạy đến đến sau lưng sờ sờ eo của Lưu Dĩ. Vèo một cái lại đứng trước mặt hắn quan sát.Bình thời kẻ to gan như vậy sớm đã chết dưới Long Đầu trảm. Nhưng hành vi của Tiểu Tử không những không làm hắn tức giận mà còn khiến tim hắn đập loạn xạ, máu huyết sôi sục, hai má nhanh chóng quét lên một vệt đỏ. Hắn chấn kinh lùi lại một bước tránh bàn tay sờ mó lung tung làm kích thích cơ thể hắn của Tiểu Yến Tử.

Lưu Dĩ quay mặt đi chỗ khác, tránh bộ dạng lúng túng của mình bị Tiểu Tử nhìn thấy trầm giọng:

”Ta không bị thương!”

Yến Tử nghi hoặc, lại thấy dáng vẻ Lưu Dĩ có đôi chút kỳ lạ, tò mò thò đầu tìm kiếm mặt hắn nhưng bị Lưu Dĩ nhất quyết trốn tránh. Yến Tử lại chỉ đứng đến ngực hắn, căn bản là không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn:

”Vậy máu trên người ngài đây là?”

Lưu Dĩ sực tỉnh nhớ đến vết máu trên người mình. Là hôm qua hắn đã quá tức giận suýt nữa giết chết con trai của Hạ thừa tướng cùng Diệp Đô thống. Hắn phát điên đến nỗi chính mình đã tự ra tay xử lý ba tên đó làm long bào bị vấy máu. Nếu không có người can ngăn, thì có lẽ hắn đã giết chết ba tên đó mà gây hấn với Hạ thừa tướng cùng Diệp Đô thống. Nhưng chỉ cần nhớ đến khuôn mặt vô cảm của Tiểu Tử đêm qua hắn lại không chịu được, chỉ cảm thấy trái tim đau đớn.

Hắn không thể để ai cướp đi nụ cười của Tiểu Tử, càng sẽ không để yên kẻ đã khiến Tiểu Tử đau lòng.

Lưu Dĩ lướt mắt đến cây đàn vỡ vụn nằm cuối giường, lại nhớ đến ý nghĩa của cây đàn đó, trong lòng có chút bất lực nói:

”Nghĩa huynh của ngươi là một người tốt!”

Tiểu Yến Tử đực mặt ra như ngỗng.

Gì? Đang nói chuyện máu me tự dưng lôi đại ca nàng ra làm gì. Yến Tử lại thấy ánh mắt Lưu Dĩ chiếu đến cổ cầm vỡ vụn. Xúc cảm đêm qua lại vô hình trỗi dậy, đem nàng một lần nữa cảm thấy tội lỗi.

”Phải, huynh ấy rất tốt. Trần đời này người yêu thương thần nhất, luôn dành cho thần những thứ tốt nhất, bảo vệ thần, lo lắng cho thần nhất chỉ có huynh ấy. Vậy mà chỉ một chiếc cổ cầm huynh ấy cật lực mới mua được, thần lại không thể bảo vệ. Thật vô dụng!”

Lưu Dĩ thấy Yến Tử âu yếm nhìn cổ cầm, mắt nàng dâng lên một làn nước lấp lánh. Trái tim Lưu Dĩ bỗng đau thắt, hắn mím chặt môi nhìn nàng nói:

”Nghĩa huynh ngươi sẽ không trách ngươi”

Lưu Dĩ trước nay chưa từng an ủi người khác. Xưa nay vốn hắn luôn ngồi trên cao, không ai có thể khiến hắn bận tâm vậy nên không biết cách vỗ về tâm tư người khác. Chỉ có người khác nhìn xúc cảm của hắn để sống qua ngày. Chính vì vậy lúc này hắn chỉ biết im lặng nhìn Tiểu Tử bi thương.

Yến Tử ngước mắt nhìn hắn, nàng nhận ra hắn là đang có ý an ủi nàng.Hắn là đang quan tâm nàng.Nghĩ vậy tâm tình nàng có chút vui vẻ, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch nảy lên một ý cười rõ nét, đáng yêu trong sáng hệt như trăng rằm khiến cho trái tim an ổn của Lưu Dĩ lại lần nữa đập mạnh.

Hắn lập tức quay mặt đi chỗ khác.Không được! Ở gần Tiểu Tử quá nguy hiểm. Cứ luôn mang một cảm xúc khó hiểu sẽ khiến hắn lại làm ra những chuyện bậy bạ như tối qua mất.

Lưu Dĩ thẳng chân xải bước đi ra cửa, mở bung cửa rồi theo màn sương sớm nhanh chóng rời đi.

Bỏ lại Yến Tử ngơ ngác đứng nhìn. Sao mới nói xong một câu đã vội vã bỏ đi vậy. Thật khó hiểu.

Nhưng thay vì tìm hiểu nguyên nhân tại sao Lưu Dĩ lại như vậy. Yến Tử lại nhìn mặt trời đã lên cao, lúc này chỉ oán trách mắng thầm hắn trong bụng:

Cái tên họ Lưu khó nắm bắt nhà ngươi, hành ta cả đêm không ngủ, hai mắt đen xì như gấu, bây giờ lại đến giờ đi làm, phải làm sao đây, ta không thể để bị cúp lương được, mau trả giấc ngủ cho ta, trả cho ta a a a.

---

Yến Tử vốn là con sâu mê ngủ, dù xung quanh ồn ào hay phiền toái như nào nàng đều có thể ngủ ngon. Ấy vậy mà cả đêm qua nàng phải chống chọi với nhan sắc đẹp thay cơm của đồng chí Quốc Công nào đó mà mất ngủ cả một đêm.

Sáng nay lại phải cùng Sa Hoả, Sa Thuỷ vật vờ đi đến xưởng rèn.

Hai mắt Yến Tử lờ đờ chọn kim loại, quầng mắt thâm xì như gấu trúc, mây đen vần vũ đầy đầu. Yến Tử bây giờ không khác gì xác sống trong mấy bộ phim kinh dị nàng hay xem.Sa Hoả, Sa Thuỷ canh giữ Yến Tử suốt đêm đương nhiên biết lý do nàng thảm như vậy.

Họ thừa biết Quốc Công không thích nữ nhân nhưng không ngờ lời đồn hắn thích nam nhân lại là thật. Cả đêm ôm nam nhân ngủ, một người thích sạch sẽ như Lưu Dĩ sẽ không tuỳ tiện ôm ai đó kể cả khi hắn say. Vì vậy Tiểu Yến Tử là đặc biệt được Lưu Dĩ để mắt đến nên mới làm ra chuyện tối qua.Sa Hoả, Sa Thuỷ chỉ là phận tôi tới. Lưu Dĩ thích nam nhân hay nữ nhân họ đều không có lá gan nói bừa, chỉ yên lặng làm tốt nhiệm vụ của mình.

Tiểu Yến Tử mặt mũi bơ phờ, hai mắt lờ đờ, thân thể mềm nhũn chỉ đạo công tác rèn kiếm, nhìn nàng như chỉ cần có một chiếc giường trải ra sẽ lập tức nằm xuống ngủ thẳng cẳng nhưng lại nghĩ đến bổng lộc còn chưa về tay, bệnh tình đại ca quê nhà chưa có dấu hiệu tốt lên lại ép bản thân mình làm việc. Thật hiếu thảo cũng quá khổ sở a.

Yến Tử đang bận mài kiếm bên này. Từ phía cổng xưởng rèn. Bóng áo đỏ cao lớn đi mà như chạy. Khuôn mặt tuấn tú ửng hồng, đẹp tựa tiên nhân, nữ tử chỉ là phù dung. Đôi mắt hoa đào lấp lánh nước. Hoắc Sinh xải bước đến trước mặt Yến Tử, chìa ra một bọc vải lụa dài hơn hai xải tay nói:

”Tiểu Tử, xem ta mang gì đến cho ngươi này!!!”

Yến Tử mệt mỏi đưa mắt nhìn bọc vải, nhẹ nhàng kéo mảnh vải xuống. Cổ cầm ánh bạc làm bằng ngọc thạch đẹp đẽ sáng loáng, dây đàn trong veo như sợi tơ chỉ. Yến Tử ngây dại nhìn cổ cầm. Đối với một người đam mê ca hát như nàng, nhìn thấy một chiếc cổ cầm quý giá như vậy không khỏi say mê.

Hoắc Sinh nhìn tiểu tử đắm đuối cổ cầm, hắn vô cùng hài lòng nói:

”Đây, ta đền cho ngươi vì lần trước làm ngươi bị thương, không cần phải quá phấn khích đâu. Ha ha”

Hoắc Sinh cười lớn, cứ nghĩ đến chuyện Tiểu Tử mắc nợ, hắn lại thấy phấn khích hơn hẳn.

Yến Tử thu lại ánh mắt đẩy cổ cầm về phía hắn, quay lại làm công việc mài kiếm ôn nhu nói:

”Hoắc tướng quân không cần phải làm vậy, chuyện đó ta đã sớm không tính toán với ngài nữa. Ngài hãy cầm lấy cổ cầm mang về đi!!”

Hoắc Sinh đơ như khúc gỗ. Không phải vừa nãy còn rất thích thú sao, không phải rất yêu thích cổ cầm sao, sao chớp mắt một cái đã khước từ rồi.

”Ngươi không cần phải ngại, là ta nguyện ý tặng cho ngươi” Hoắc Sinh thuyết phục.

Yến Tử ngó lơ vẫn tiếp tục làm công việc của mình nói:

”Sau này ta không đánh đàn nữa, nhận lấy cũng không để làm gì. Vơi lại vật quý như vậy, một hạ nhân như ta không đáng được nhận, ngài nên mang tặng người khác thì hơn!!!”

Hoắc Sinh điên tiết trừng mắt nhìn Tiểu Tử. Cả đời hắn có bao giờ tặng quà cho ai đâu. Lần đầu tiên đi khắp kinh thành vất vả chọn ra một cây cổ cầm đắt đỏ đẹp đẽ như vậy lại bị từ chối phũ phàng.

Không phải là vì hắn nhìn thấy khuôn mặt tiểu tử tối qua đã nghẹn đến không ngủ được sao, sáng sớm gà còn chưa gáy đã vội vã chạy đến trước cửa hàng cổ cầm mang về chỉ mong đổi lại một nụ cười của tiểu tử thôi. Vậy mà tiểu tử giám khước từ.

Hoắc Sinh cảm thấy mỗi lần hắn gặp tiểu tử đều bị làm cho tức chết.

Hắn quay ngoắt tính toán ép tiểu tử nhận lấy cổ cầm nhưng lúc hắn nhìn lại, tiểu tử đã nằm luôn trên bàn, đầu ngoẹo sang một bên, hai mắt nhắm tịt, hơi thở đều đặn, trên tay còn đang cầm một thanh kiếm chưa mài xong.

Hử. Đang nói chuyện lại dám lăn ra ngủ. Quá đáng.Hoắc Sinh nộ khí xung thiên tính nhéo tai Tiểu Yến Tử một cái nhưng hành vi đó đã sớm bị bạn Sa Hoả, Sa Thuỷ đứng gần đó thấy được vội vàng chặn lại.

Khó khăn lắm Yến Tử mới chịu ngủ đi một lát. Sa Hoả, Sa Thuỷ nào dễ để kẻ khác quấy rầy giấc ngủ của chủ nhân.

Bọn họ vội vàng kéo Hoắc Sinh sang một bên giải thích

”Tướng quân, cổ cầm này ngài cứ mang về đi, Triệu tiên sinh sẽ không nhận đâu!” Sa Thuỷ trưng bộ mặt tươi cười giỡn người nói.

Hoăc Sinh nghi hoặc hỏi: “Tại sao ngươi biết hắn sẽ không nhận đồ của ta?”

”Vì nó chẳng có ý nghĩa gì cả!” Sa Hoả cộc lốc đáp.

Hoắc Sinh cau mày nổi đoá túm lấy cổ áo Sa Hoả gằn từng từ: “Ngươi dám nói cổ cầm ta mất công đi khắp kinh thành mua như vậy ư???”

Sa Hoả cười khẩy một tiếng đáp:“Chẳng qua cũng chỉ là đi vài vòng kinh thành, sao có thể bì với nghĩa huynh của tiên sinh đẩy hơn mười xe than mới kiếm được 10 lạng bạc mua về được!!”

Sa Hoả, Sa Thuỷ luôn túc trực bên cạnh Yến Tử, chuyện nàng hôm đó nói với Lưu Dĩ, một thân nội công của họ đương sẽ nghe hết toàn bộ nội dung câu chuyện.

Hoắc Sinh nới lỏng tay cầm cổ áo Sa Hoả nghi hoặc hỏi: “Nghĩa huynh nào? Xe than gì?”

Sa Thuỷ thấy hai bản mặt lạnh tanh của hai người kia như sắp chuẩn bị đại chiến ba trăm hiệp vội vàng chạy tới gỡ tay Hoắc Sinh ra khỏi cổ áo Sa Hoả tươi cười giải thích.

Hắn kể về sự kiện mua cổ cầm của nghĩa huynh Yến Tử cho Hoắc Sinh nghe.

Bây giờ Hoắc Sinh mới hiểu tại sao tiểu tử lại yêu quý một chiếc cổ cầm cũ kĩ như vậy.

Hắn buồn bã nhìn Yến Tử nằm ngủ say trên bàn, ôm lấy cổ cầm lặng lẽ rời đi.

Sa Thủy nhìn bóng Hoắc Sinh đi khuất, cười cười nói:

“Tiên sinh nhà ta quả nhiên rất được lòng các mỹ nam Đại Sở. Có phúc, có phúc, ha ha!!!”

Sa Hỏa hừ lạnh một tiếng nói:

“Có phúc cái gì, mặt tên tướng quân đó còn đẹp hơn nữ tử, chẳng biết là phúc hay là họa!”

Sa Thủy cười tít mắt huýnh cánh tay Sa Thủy một cái trêu chọc: “ Dô, ta tưởng huynh ghét ngài ấy, vậy mà tự mình khen ngài ấy đẹp hơn nữ tử luôn đấy. Có phải say mê ngài ấy rồi phải không.”

Sa Hỏa ôm kiếm lườm Sa Thủy một cái đáp:

“Say mê cái đầu ngươi, mặc dù ta không ưa hắn nhưng cái bản mặt đó ta không thể nói hắn xấu được, mắt ta đâu có mù, ta chỉ là đang e sợ chuyện sau này của tiên sinh thôi!!”

Sa Thủy ngưng cười nghi hoặc hỏi: “Chuyện sau này? Chuyện gì?”

Sa Hỏa lướt mắt đến Tiểu Yến Tử đang nằm ngủ ngon lành trên bàn chậm rãi đáp:

“Người mà Quốc Công để mắt đến, không nên có kẻ khác chạm vào, nếu lỡ như Hoắc tướng quân dùng khuôn mặt kia mê hoặc được tiên sinh. Chỉ e...”

Sa Thủy sực hiểu ra. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến viễn cảnh Lưu Dĩ bị Yến Tử đá đít sẽ giận giữ hung hãn như thế nào đã rùng mình hoảng sợ. Bất lực nhìn Yến Tử đang ngáy khò khò bên kia, hắn lắc đầu một cái rồi thở dài:

“Tiên sinh, nhớ bảo trọng!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.