Đại Náo Phủ Đại Tướng Quân

Chương 37: Trận tập kích bất ngờ tại thanh lâu



Bên trong cung Thừa Càng, Thái Hậu tĩnh lặng thưởng trà ngắm sắc trời đông lạnh lẽo, trong cung điện tráng lệ, hơi ấm của lò than, mùi trầm hương hoà quyện. Cung nhân đi nhẹ nói khẽ, hành vi cử chỉ tuyệt không chút kinh động, tránh làm mất hứng Thái Hậu đang yên tĩnh dưỡng thần.

Bên ngoài điện, bóng dáng Hà công công gầy còm chậm rãi tiến vào cúi đầu thi lễ:

”Bẩm Thái Hậu, những người được an bài đi Tây An điều tra thân thế Triệu Phạm Hoa đều đã... biến mất!”

”Biến mất?” Thân thể Thái Hậu đang an tĩnh khẽ động, trong vẻ mặt quý tộc dấu không ít kinh ngạc.

”Chính là vậy!” Hà công công cúi mình khẳng định.

”Hoang đường! Đám người đó đều là cao thủ thượng thừa, sao có thể nói biến mất liền biến mất!” Thái Hậu giữ khuôn trang điềm đạm nhưng trong giọng điệu lại bày ra không ít giận dữ. Đám người kia sau đại hội liền được bà điều đi, xưa nay hành động đều chưa từng làm bà thất vọng, bây giờ chỉ là điều tra thân thế một giám xưởng nhỏ nhoi lại dễ dàng mất tích, điều này quá phi lý rồi.

”Nô tài cũng cảm thấy không ổn nên đã phái người đi tìm kiếm. Với tình thế này, nô tài thiết nghĩ tám phần là có kẻ động tay động chân, muốn tự mình đối đầu với Thái Hậu!” Hà công công không ngần ngại nêu quan điểm.

Thái Hậu thu đôi mắt thâm trầm về một góc, ngẫm nghĩ một lúc mới chậm rãi nói:

”Không lẽ Lưu Dĩ nó...”

Hà công công nghe nửa câu trước đã hiểu nửa câu sau vội vàng giải thích:

”Quốc Công tuyệt không phải!”

”Ngươi chắc chắn?”

”Bẩm, những người được nô tài điều đi tìm kiếm đám người kia phát hiện được, người của Quốc đến sau họ, lúc này ắt hẳn chỉ vừa đến được thành Tây An. Vậy cho nên việc người của ta biến mất trước đó do người của Quốc Công là không thể!” Hà công công khẳng định.

“Lưu Dĩ cũng muốn điều tra họ Triệu kia sao? Không phải họ Triệu kia trước nay luôn bên cạnh hắn sao? Còn gì phải điều tra?” Thái Hậu nghi hoặc.

“Nô tài được biết trước ngày đại hội diễn ra, Triệu Phạm Hoa đã bỏ trốn, sau đó lại tự mình quay trở về. Về nguyên nhân bỏ trốn lại chưa từng có câu trả lời xác đáng, nô tài đoán vì lẽ đó mà Quốc Công đã tự mình phái người đi điều tra!” Hà công công thuật lại thông tin lão vừa nắm được.

Thái Hậu chầm chậm đứng dậy, khóe môi cong lên một biểu cảm thú vị: “Chỉ là một họ Triệu bé nhỏ, lại khiến con trai tàn nhẫn của ai gia để tâm nhiều đến vậy, khá lắm!”

Thái Hậu từ tốn nâng khăn tay lên day day hai thái dương, khó nghĩ:

”Thiên hạ này, ngoài con trai ai gia ra, còn có kẻ dám đối đầu với ai gia. Cũng lớn gan lớn mật đấy!” Nói rồi như nhớ ra điều gì liền nghi hoặc: “Nhưng tại sao kẻ đó lại ngăn chặn chuyện ai gia điều tra Triệu Phạm Hoa, không lẽ thân phận họ Triệu kia thực không đơn giản?”

Hà công công vốn đã ôm mối nghi hoặc này từ lâu nên nhanh chóng gật đầu đồng tình.

”Kẻ này thân phận không hề tầm thường, đằng sau hắn còn có thế lực hậu thuẫn, giúp đỡ chống lại Thái Hậu, bên cạnh lúc nào cũng có cao thủ võ lâm bậc nhất bảo vệ, ngay cả một con kiến cũng không lọt. Người nô tài an bài bên tướng phủ chưa từng có cơ hội ra tay đủ chứng tỏ hắn không đơn giản chỉ là an phận làm một giám xưởng!”

Thái Hậu nghe vậy liền nhíu mày, trước đây thâm cung nội chiến trước sau đều có cách hạ thủ nhanh chóng đơn giản, lúc này chỉ là một Tiểu Tử mới lớn lại không thể đụng vào dù chỉ là một sợi tóc, ngay cả manh mối thân thế cũng không có.

”Nếu đã như vậy ta đành để Lệ Y trực tiếp ra tay!” Thái Hậu an nhiên buông một câu.

”Lệ Y công chúa?” Hà công công thoáng kinh ngạc. Mặc dù vị công chúa này sang Sở quốc đã lâu, lại mang danh phận một tiểu thư bên cạnh Thái Hậu chờ ngày được Quốc Công sủng ái, nhưng lúc này lại để nàng trực tiếp động thủ, không phải là bí quá hồ đồ rồi chứ.

”Không vào hang cọp sao bắt được cọp. Nàng muốn trở thành con dâu ta trước hết phải hạ được họ Triệu kia. Đây là bổn phận cũng là việc tốt nàng ta nên làm!” Thái Hậu bình thản vuốt ve một khóm hoa xinh đẹp nói.

Hà công công thực nghi ngờ. Lệ Y công chúa mỏng manh yếu ớt kia thật sự có thể hạ thủ kẻ mà không ai có thể chạm vào kia không. Lại nghĩ lúc này Thái Hậu đã chịu khó an bài nàng ắt có dụng ý.

Hà công vâng một tiếng lập tức lùi về phân phó người trình báo cho Lệ Y công chúa chuẩn bị đối sách diệt địch.

----

Phong Tình Các đệ nhất thanh lâu.

Bên trong sương phòng lầu ba là một bàn năm người, không khí xung quanh âm u, buồn bã vì bóng xám nào đó, xung quanh là mỗi người mang một biểu tình khác nhau.

Sa Hoả, Sa Thuỷ ngồi bên trái, an phận quan sát xung quanh đam bảo chủ tử trong phạm vi an toàn. Hoắc Sinh ngồi bên phải đã uống hết nửa bình trà vẫn chưa thấy có ai động tĩnh.

Lệ Y ngồi đối diện, khuôn trang điềm đạm, thoáng chút chờ đợi, đôi mắt hiếu kì quan sát người trước mặt.

Và trung tâm đây là Tiểu Yến Tử, khuôn mặt trắng nõn cúi gằm xuống, biểu tình buồn lòng không nói nên lời.

Lúc nãy sau khi nhận ra Lệ Y kia có dung mạo y hệt Tử Du, người bạn thân từ tấm bé, là nguyên do đẩy nàng đến đây của Yến Tử, lại nhớ rõ thời đại này cách thời đại của nàng hàng nghìn năm. Lệ Y đó mười phần là kiếp trước của Tử Du mà có. Vừa nhìn thấy Tử Du, nàng như nhớ lại khoảnh khắc bị đẩy xuống vực thẳm. Đau đớn, bi phẫn.

Chỉ là đối mặt với Lệ Y lúc này, Tiều Yến Tử lại dường như không thể ghét bỏ nàng mà sẽ tuỳ ý đối xử như với Tử Du là cô bạn cùng lớn lên với nàng. Vô luận thế nào tình bạn hơn hai mươi năm không thể vì điều gì mà dễ dàng cắt đứt.

”Lệ Y cô nương, cô nương trông rất giống với một bằng hữu của tại hạ vì vậy mà tại hạ mới...Đã lỗ mãng rồi, mong cô nương thứ lỗi!” Yến Tử ngẩng mặt lên, biểu cảm buồn phiền lúc nãy đã biến mất, lúc này trưng ra ý cười ôm quyền.

Chúng nhân thấy biểu cảm người kia thay đổi chưa được một nốt nhạc liền cảm thấy hư thoát, dường như biểu tình lúc nãy của Yến Tử chỉ là do chúng nhân hoa mắt, nhưng thấy không khí trầm uất như sáng lên cũng mừng thầm buông tiếng thở phào.

”Xem ra là người rất đặc biệt với Triệu công tử!” Lệ Y từ tốn vừa rót rượu vừa liếc nhìn Yến Tử, trong mắt lộ lên một chút tà tâm nhưng rất nhanh đã kịp thu lại.

”Đã để cô nương chê cười rồi!” Yến Tử mỉm cười khẽ đáp.

Hoắc Sinh nghe vậy liền không vui, là người đặc biệt như thế nào có thể khiến nàng biến sắc nhanh đến vậy.

Lệ Y rót rượu xong, nhẹ nhàng đặt ly trước mặt từng người, đặc biệt nàng đặt trọng tâm vào ly rượu nhỏ sóng sánh nước của Yến Tử.

Tiểu Yến Tử từ tốn nhận lấy ly rượu, tính toán nâng lên miệng chấp nhưng liền bị Sa Hỏa chặn lại.

Chưa kịp để Yến Tử kinh ngạc, Sa Hoả đã lấy kim bạc ra thọc vào rượu.Không phản ứng. Rượu không có độc. Sa Hỏa thản nhiên thu lại kim bạc rồi nghiêm túc ngồi yên như không có chuyện gì.

Tiểu Yến Tử khoé môi giật giật nhìn ngó ba kẻ đang coi nàng không khác gì đương kim thiên tử mà tỉ mỉ ngay cả khâu ăn uống kiểm tra độc kia, lại hướng Lệ Y xấu hổ nói:

”Thất lễ, thất lễ rồi!!!”

Lệ Y cười hiền khoan dung khoát tay lộ ra nét đẹp như mùa xuân ấm áp:

”Triệu công tử không cần khách sáo, xem vị bằng hữu này như vậy ắt hẳn Triệu công tử đây thân phận...!” Lệ Y từ tốn nâng chén rượu của mình lên hớp một ngụm trước mặt ba người kia như lường tỏ nàng không hạ độc rượu.

”Triệu công tử đây chỉ là một thư sinh bình thường, không có gì hơn!” Hoắc Sinh ôn nhu đáp, bình thản nâng chén rượu của mình lên nhấp một ngụm.

Sa Hoả, Sa Thuỷ kề cận gật đầu đồng tình.

Lệ Y thoảng qua một nụ cười e lệ liền đưa tay che miệng:

”Là Lệ Y thất thố, mong Triệu công tử không chấp nhặt!”

Tiểu Yến Tử liền xua tay: “Không chấp, không chấp, tại hạ tuyệt đối chưa từng có ý niệm đó!”

Lệ Y dịu dàng nâng ly rượu lên từ tốn nói:

”Đã như vậy, Lệ Y mời công tử một ly xem như tạ lỗi với công tử!”

Tiểu Yến Tử liền cầm lấy ly rượu nâng lên:

”Là tại hạ đắc tội trước, mời!”

Nói rồi Yến Tử chầm chậm đưa ly rượu nồng lên miệng. Mọi cử chỉ động tác của Yến Tử đều nằm trong tầm ngắm của Lệ Y, khoé môi nàng chầm chậm cong lên một ý cười tà ác.

Chỉ một chút, một chút nữa thôi.

”Rầm!”

Tiểu Yến Tử đang nâng chén rượu gần kề môi chưa kịp làm gì đã bị tiếng ồn làm cho giật bắn vội buông ly rượu xuống bàn.

Hoắc Sinh, Sa Hoả, Sa Thuỷ thấy bên ngoài động tĩnh liền tạo thành hàng phòng ngự che chắn trước Yến Tử.

Lệ Y ngồi yên giận tím mặt siết chặt ly rượu trên tay. Chỉ còn một chút nữa mọi thứ sẽ kết thúc, vậy mà kẻ nào dám cả gan phá hoại việc tốt của nàng.

Bên ngoài vang lên tiếng đao kiếm, la hét thất thanh. Tiếng Hầu ma ma cùng các cô nương hầu rươu, khách làng chơi gào khóc thê lương. Thấy tình thế không ổn, Sa Hoả đi đầu đạp cửa xông ra.

Trước cửa phòng, một đám hắc y nhân bịt mặt tầm mười tên tay cầm kiếm, mắt ánh sát khí đang chặn đứng lối ra.

Tên cầm đầu cao lớn, đôi mắt sáng quắc đỏ ngầu thấy đám người Yến Tử đang ngồi trong phòng lập tức hét lớn:

“Bắt sống Triệu Phạm Hoa, còn lại...Giết!”

Sa Hỏa, Sa Thủy nghe vậy lập tức lùi về phòng thủ trước mặt Yến Tử. Tay chuốt vỏ kiếm, ánh mắt nghiêm nghị sắc bén. Hoắc Sinh trưng ra biểu tình nghiêm túc kèm lãnh khí nhanh chóng tuốt Họa Ảnh kiếm ra khỏi vỏ, mắt đào trợn trừng lớn giọng:

“Muốn bắt Tiểu Tử phải bước qua xác ta!!!”

Nói rồi nhanh như chớp vụt một phát, ánh kiếm sát khí, lưỡi gươm sắc bén. Bóng đỏ hạ gục hai tên hắc y nhanh không kịp chớp mắt, đám hắc y nhân lập tức ào ào xông lên tấn công, lần này từ tứ phía, hắc y bổ nhào tới như ngả rạ, tập trung Hoắc Sinh mà tung đòn. Sa Hỏa thấy quân số đông lên liền bật mũi chân xoay một vòng trên không trung hạ gục ba tên hắc y.

Mưa máu tràn xuống, tanh nồng thanh lâu, đao kiếm vô tình, ảo diệu tàn sát.Sa Thủy bên này đang mặt mũi nghiêm trọng che chắn cho Yến Tử không để bất kỳ mối nguy hại nào có khả năng lọt tới.

Tiểu Yến Tử cơ hồ co rúm đơ mặt lẩm nhẩm: Ta đã làm gì sai, sao lại muốn bắt ta, ta bất quá chỉ là tên thợ rèn vô danh tiểu tốt, sao bây giờ đến cả chơi kỹ viện cũng lâm nguy được.

Tiểu Yến Tử nghĩ nghĩ được một lúc, lại nhớ trong phòng này, còn có một người không được ai bảo vệ. Yến Tử liền tất tưởi chạy đến trước mặt Lệ Y che chắn gấp giọng: “Lệ Y cô nương đừng sợ, tại hạ tuy không có nội công, nhưng với công phu của tại hạ tin rằng có thể hạ được vài tên!”

Lệ Y thu mình lặng lẽ, mắt lạnh khép hờ, nửa khuôn mặt xinh đẹp bị bóng tối che lấp tựa như ánh mắt của quỷ dữ rút trong ngực ra một viên dược màu đen ném ra.

“Bùm!!!”

Một màn khói bao phủ sương phòng. Bên ngoài Hoắc Sinh, Sa Hỏa cùng đám hắc y chấn kinh ngưng giao đấu vội vàng chạy vào sương phòng đầy khói, lúc khói mờ chậm rãi tan đi, chỉ thấy Sa Thủy bỏ dưới nền nhà ho sặc sụa, Lệ Y nằm tựa đầu vào tường nhắm tịt mắt, cửa sổ mở toang.

Hoắc Sinh thấy tim mình đánh thịch một tiếng, mắt đào trống rỗng, khuôn mặt tuấn tú liền biến thành quỷ Diêm La đạp chân thi triển khinh công nhảy ra cửa sổ. Chỉ trong chớp mắt, bóng đỏ biến mất chỉ nghe loáng thoáng trong gió tiếng gào thét thê lương:

“Trả lại cho ta, trả lại nàng cho ta!!!”

Sa Hỏa không chậm trễ lập tức đạp chân theo sau. Đám hắc y nhân như không lường được có kẻ khác chạy đến phá đám liền trong chớp mắt cũng đồng loạt biến mất.Sa Thủy nước mắt nước mũi tèm lem vẫn đang bò trên đất ho sặc sụa, bỗng nhiên bên tai hắn vang lên giọng nói lạnh như băng quen thuộc:

“Đã có chuyện gì???”

Sa Thủy ngước lên, đập vào mắt hắn là bóng bạch kim tuấn tú mang theo tiết khí hàn băng cùng đôi mắt u lạnh tàn nhẫn trừng mắt nhìn hắn:

“Triệu...tiên sinh... đã bị bắt đi...khụ...hướng đó!” Sa Thủy khó khăn chỉ tay ra phía cửa sổ.

Sa Thủy vừa dứt lời, bóng bạch kim lập tức nhảy ra cửa sổ biến mất.

Lam Thất lúc này mới lật đật đến nơi, thấy sương phòng tan hoang chỉ còn hai người, hắn mới chạy tới đỡ Sa Thủy lên gấp giọng:

“Có chuyện gì? Tiên sinh đâu? Quốc Công đâu???”

Sa Thủy khó khăn nuốt khan, thở gấp hỏi: “Làm sao ngươi tìm được đến đây?”

“Ta cùng Quốc Công nghe Hoắc đại nhân nói các ngươi cùng Triệu tiên sinh đến thanh lâu, Quốc Công nổi giận tự mình đi tìm, chúng ta đã đến hơn mười thanh lâu, vừa tìm được nơi này thì....”

Sa Thủy như hiểu ra cớ sự, chỉ biết ngậm một tiếng thở dài, khó khăn lấy lại nội công cùng Lam Thất điểm mũi chân rời đi.

Trong sương phòng, bóng nữ tử hồng y lấy lại khí độ diễm lệ, mắt hạnh nhìn ánh trăng lạnh đêm thâu. Lệ Y nhớ rất rõ lần đầu nàng gặp Lưu Dĩ.

Năm đó Lưu Dĩ mười tám tuổi đã mang chính khí ngút trời không ai bì kịp sang Ngụy quốc làm sứ giả. Tại yến tiệc, một mình Lưu Dĩ áp đảo khí thế chính quốc, khiến cho quan viên đại thần cùng hoàng thất không kịp thị uy đã bị uy của Lưu Dĩ làm cho mất vía. Chính vì khí thế cường đại, học rộng tài cao, tinh thông vạn vật của Lưu Dĩ đã khiến Lệ Y say mê, thề nguyện kiếp này ngoài hắn ra sẽ không lấy ai khác, nàng nhất mực cầu xin phụ hoàng để nàng sang Sở Quốc làm cầu nối bang giao.

Lệ Y từ giã phụ mẫu rời xa quê hương đến một đất nước xa lạ chỉ để thỏa mãn lòng tương tư với Lưu Dĩ, nhưng Lưu Dĩ chưa từng để nàng vào mắt, hắn còn không biết nàng là ai, tên gọi là gì. Ngay cả đêm đó, nàng đã hết lòng hầu hạ hắn, vậy mà bị hắn hung hăng động thủ sau đó còn phái người giết nàng, nếu không có Thái Hậu đỡ lưng, nàng đã sớm hương tiêu ngọc vẫn dưới tay hắn.

Lúc nãy nàng giả vờ nằm đó, Lưu Dĩ đến nơi đã khiến nàng tim đập chân run, không khỏi bồi hồi, thầm mong được hắn liếc mắt đến một cái, nhưng Lưu Dĩ cơ hồ coi nàng như không khí, một lòng kiên trung với họ Triệu kia mà đi tìm.

Lòng Lệ Y thắt lại, nàng siết chặt tay, ánh mắt tà ác nổi lên sát khí:

“Lưu Dĩ, là chàng ép ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.