Đại Náo Phủ Đại Tướng Quân

Chương 4: Trà đắng




Lưu Dĩ vào phòng chỉ để lại Tiểu Yến Tử đi theo sau, còn lại đám hạ nhân sớm đã bị hắn đuổi đi. Hắn khi thường luôn tự mình thay đồ, mặc dù là Giám Quốc Công, thân phận không khác gì hoàng thượng nhưng hắn rất ghét bị người khác chạm vào, chính vì vậy mọi thứ trên người đều hắn tự làm lấy.

Hắn đứng trước mặt Tiểu Yến Tử thản nhiên cởi bỏ y phục, nàng đã quen nam nhân hiện đại cởi trần, cho đến khi lột sạch đồ mới thấy ngượng ngùng, nam nhân cổ đại đồ lót vẫn là bộ đồ tiết y trắng xóa thùng thình che hết từ đầu đến chân, vậy nên căn bản không hề cảm thấy xấu hổ như nữ tử khác.

“Trà”

Vẻn vẹn một câu, Tiểu Yến Tử nhanh nhẹn hiểu ra, vội vã đi pha trà, nàng thật sự không hiểu, hắn kêu nàng vào đây chỉ để coi hắn thay đồ thôi sao. Nhưng có một điều nàng không hiểu hơn là, trong phủ lúc nào cũng có sẵn trà, nhưng tại sao trong phòng chủ nhân không có sẵn trà mà phải tự mình châm.

Nhưng điều kinh hoàng hơn đối với Tiểu Yến Tử mà nói chính là 'pha trà'.

Nàng không biết pha trà.

Oh my god.

Tiểu Yến Tử văn võ song toàn, cầm kỳ thi họa đều là tuyệt đỉnh nhưng từ kiếp trước, pha trà, nấu ăn đối với nàng là một thảm họa. Tử Du từng nói rằng, kẻ nào vô phúc rước nàng về thật sự không được ăn một bữa cơm ngon. Nữ công gia chánh tuyệt không thể là nàng.

Bây giờ nàng lại phải đi pha trà cho đương kim Quốc Công. Phải làm sao đây. Nếu vì trà dở mà hắn trừ lương, cắt bổng lộc hoặc tệ hơn đá nàng ra khỏi phủ thì sao!!!

Càng sốt ruột hơn Lưu Dĩ bên này đã nhanh chóng thay đồ xong, yên vị ngồi trên bàn, tay lật sách ra trầm ngâm.

Bên này Tiểu Yến Tử luốn cuống đổ nước ra vào hai ba lần mới thỏa mãn dâng ấm trà lên. Nàng chỉ lạy trời lạy phật bây giờ lưỡi Lưu Dĩ bị liệt đi, không cảm thấy mùi vị nàng sẽ đỡ bị hắn chôn sống.

Lưu Dĩ chầm chậm đưa lên miệng, Tiểu Yến Tử yên lặng quan sát phản ứng của hắn.

Trà vừa đưa vào miện, lưỡi hắn vừa chạm vào chất lỏng ấm ấm đắng đắng quỷ dị lập tức hai mắt Lưu Dĩ trợn tròn, khóe môi giật giật điên cuồng, mày lưỡi mác nhước cao đến mấy phân. Lần đầu tiên từ khi sinh ra hắn được cảm nhận có một thứ trà đắng thấu ruột thấu gan, đắng thôi rồi tổ quốc ta ơi, đắng vô cùng tận như vậy. Nhưng hắn không thể làm chuyện mất mặt như phun ra, hay nhổ bừa. Chỉ có uống thuốc độc mới làm ra cái hành vi đó. Thân là Quốc Công hắn đành ngậm ngùi dằn bản thân cố gắng nuốt xuống. Hắn nhìn lại ly trà trên tay như nhìn ly rượu độc, oán hận đặt xuống bàn, giương mắt nhìn Tiểu Yến Tử đang mờ mịt đọc không ra biểu cảm của hắn kia.

“Ngươi tính đầu độc ta”

Tiểu Yến Tử chấn kinh lập tức quỳ xuống, mặt xanh như tàu lá chuối vội vàng đáp:

“Tiểu nhân không dám, ly trà tuyệt đối không có độc, xin ngài minh giám”

Tiểu Yến Tử thật lòng không ngờ khả năng pha trà khủng bố của mình một ngày lại bị trở thành người nào đó coi như thuốc độc. Thật não nùng.

Lưu Dĩ đương nhiên biết trà không có độc, chỉ là kẻ không biết pha ngâm không đúng bài khiến nó đậm vị đắng mà thôi. Cũng thật hay ho, tại sao cùng là một loại trà, cùng một dòng nước, tại sao vị trà của tiểu tử này pha lại khác người đến thế, hắn đã bỏ vào đó thứ gì chăng. Nhưng Lưu Dĩ vốn không hề đọc sách mà chăm chú quan sát tiểu tử pha trà, không hề thấy tiểu tử bỏ gì cả. Thật kỳ lạ.

Hắn ngồi lại tư thế nghiêm nghị, đôi mắt hắn khi thường thanh u lúc này lại thanh tĩnh khó hiểu. Hắn nhìn nàng đang quỳ trên đất ôn nhu hỏi:

“Công phu lúc nãy của ngươi là của môn phái nào?”

Tiểu Yến Tử bất giác ngước lên.

Không phải đang hỏi chuyện đầu độc sao, tự dung lại chuyển qua chuyện công phu.

“Bẩm Quốc Công, nó chỉ là một môn võ tên là Karate, không thuộc môn phái nào cả.”

“Karate?” Lưu Dĩ nghi hoặc hỏi. “Sao ta chưa từng nghe đến môn võ này”

Tiểu Yến Tử cười thầm: Đương nhiên rồi, nó xuất phát từ Nhật Bổn từ hơn mấy trăm năm sau mới sang đến đất nước này.

Nàng nhanh nhẹn đáp: “Vị tiên nhân dạy tiểu nhân rèn kiếm đã dạy môn võ này cho tiểu nhân”

Lưu Dĩ nhíu mày. Lại là tiên nhân.

Hắn cũng không hề nhận ra từ khi nào bản thân lại tò mò về tên tiểu tử này nhiều như vậy.

Bên ngoài có tiếng chân vội vã. Lam thị vệ đứng ở góc cửa ôm quyền:

“Bẩm Quốc Công, Đô thống đại nguyên soái đến cầu kiến”

Lưu Dĩ thu về bộ mặt nghiêm nghị, đôi mắt thanh u lại lần nữa phát ra lãnh khí tựa như cái tên Đô thống đại nguyên soái khiến hắn trở thành một Quốc Công lãnh đạm tàn nhẫn. Đặt cuốn sách xuống, hắn xải những bước chân vững như bàn thạch đi về phía khách phòng. Chợt nhớ ra điều gì đấy còn chưa nói. Vội ngưng cước bộ quay lưng nhìn về phía Tiểu Yến Tử còn đang quỳ trên đất ra lệnh

“Pha cho ta một ấm trà dâng ra khách phòng. Nhớ, phải đậm hơn lúc nãy”

Nói rồi ngoảnh mặt bỏ đi, để lại Tiểu Yến Tử ngu mặt một chỗ.

Không phải hắn coi trà nàng pha như kịch độc sao. Sao đột nhiên lại kêu pha trà dâng khách, không phải là muốn mất mặt phủ Quốc Công sao.

Nhưng thay vì suy nghĩ nhiều, nàng chỉ có thể làm theo lời phân phó của chủ nhân. Pha một ấm trà dâng lên khách phòng sau đó rời đi.

Nàng không hề biết nhờ ấm trà của nàng đã tạo nên một cơn chấn động khủng khiếp.

Nghe đồn sau khi nhận trà, đám người Đô thống nguyên soái cùng quan viên đi theo vừa ngậm trà vào mồm đã lập tức phun ra như vòi rồng, cảnh tượng hết sức mất mặt. Chỉ có Lưu Dĩ một hớp uống hết rồi sống chết cố nuốt sau đó còn nói trà đắng chỉ có hắn mới có năng lực uống. Người không phận không uống được phun ra mới là thượng sách. Câu này ngụ ý đám người kia biết rõ thân phận không nên can thiệp vào quyết định của hắn, sớm lui binh mới là hiểu biết.

Sau đó đám người Đô thống nguyên soái cùng quan viên hậm hực bỏ đi. Sau này câu chuyện Giám Quốc Công Lưu Dĩ dùng ấm trà siêu đắng loại bỏ đám nghịch thần đã trở thành truyền thuyết lưu danh thiên cổ. Người đời còn nói Giám Quốc Công có được phong thái đĩnh đạc, khí thế phóng đại khiến người khác e sợ là nhờ mỗi ngày đều uống loại trà đắng nhất thiên hạ, khiến hắn hết thảy đều không còn sợ trời đất nữa.

Đêm đó ở ngự thư phòng liên tục phát ra tiếng cười vang long trời lở đất của Lưu Dĩ, đám hạ nhân rùng mình nhận ra, trong một ngày mà chủ nhân của họ, người từ khi sinh ra chưa hề biết cười lại cười đến hai lần. Còn cười lăn lộn đến chảy nước mắt. Cũng không ai biết nhờ có tên tiểu tử nào đó chủ nhân của họ mới có một ngày sảng khoái như vậy.