Đại Nhật Thực

Chương 6: Tiến vào quân ngũ




Thời giam thấm thoát qua đi, Song Joong-ki bây giờ đã sáu tuổi.

Trong khoảng hai năm này, hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, vô cùng nhẹ nhàng. Hắn cảm giác như mình đã bước đầu tiên bù đắp tiếc nuối lúc trước. Nhưng đến sáu tuổi hắn, đã vạch định kế hoạch cho chính mình.

Sáng sớm, Song Joong-ki thức dậy như mọi ngày, đánh răng rửa mặt, nhưng hôm nay ngoại lệ, hắn không tập luyện trong phòng một mình chờ đợi ăn sáng, mà đến phòng của ông nôi hắn.

Phòng của ông nội hắn là một căn phòng đậm chất trang trí văn hóa xưa của Hàn Quốc, hắn gõ gõ cửa phòng, hô nhẹ:

“Ông nội, cháu vào được chứ?”

Song Sang-ho vốn đang chuẩn bị ra vườn tập một bài thể dục buổi sáng, nghe cháu hắn gọi thì lại ngồi xuống, nói nhẹ:

“Vào đi.”

Song Joong-ki kéo cửa vào, sau khi vào, hắn ngồi ngay ngắn trước mặt ông nội. Chỉ là, vốn chỉ có sáu tuổi hắn, lại làm bộ dạng như người lớn phải bàn đại sự, trông khá buồn cười.

Song Sang-ho thấy thế thì phì cười, nói:

“Joong-ki a, không cần phải làm bộ, muốn gì thì nói ra đi, chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng, ông sẽ đồng ý.”

Song Joong-ki nghe vậy, thì đi thẳng vào vấn đề:

“Ông, năm nay Joong-ki đã sáu tuổi, là giai đoạn tốt nhất để bắt đầu rèn luyện, vận động. Mong ông cho phép cháu, theo cha cháu vào trong quân đội. Tất nhiên, cháu sẽ không tập mấy thứ như bắn súng, võ học, nhưng cháu muốn rèn luyện thân thể, trên hết là tập luyện tâm tính bản thân trong môi trường quân ngũ.”

Song Sang-ho nghe vậy thì ngây người, tự nhủ. Làm sao mà một đứa trẻ sáu tuổi lại đòi vào quân ngũ? Lại còn tập võ, luyện tập tâm tính? Hắn còn nghĩ chờ lớn lên, khi hắn chủ động cho cháu hắn vào quân ngũ, cháu hắn sẽ khóc ròng kêu khổ đâu.

Hắn nghiêm túc nhìn lấy Song Joong-ki, nói:

“Joong-ki a, trong quân ngũ không phải trong trường học, không phải muốn vào thì vào. Nhưng một khi cháu vào, phải chấp hành đúng quân kỉ, không được trái luật. Mà cháu, chỉ mới sáu tuổi, làm sao chịu được áp lực mà mọi thanh niên trưởng thành còn thấy khó khăn?”

Song Joong-ki lắc đầu, nói:

“Ông, đối với đã từng trong môi trường quân đội ông, chắc cũng rõ ràng, độ tuổi này là độ tuổi tốt nhất để rèn luyện tâm tính, rèn luyện sức khỏe. Vả lại, cháu không sợ nhất chính là khổ, chỉ có khổ cực mới kích phát được tiềm năng nhanh nhất.”

Song Sang-ho nhìn cháu mình, xác định hắn không phải nói đùa, thì cười ha hả:

“Đây mới là cháu của Song Sang-ho ta a, mấy lão già kia nhìn thấy chắc hâm mộ chết mất”

Nhưng hắn giật mình, suy nghĩ kĩ, sau đó nói với Song Joong-ki:

“Cửa của ông, tuy nhiên qua được, nhưng phải nghe ý kiến của cha mẹ cháu, cửa này, ông không giúp được.”

Nghe Song Sang-ho nói thế, Song Joong-ki thở phào nhẹ nhõm, cười nói:

“Ông đồng ý là được rồi, cháu sẽ thuyết phục cha mẹ.”

Sau đó, hai ông cháu cùng nhau ra vườn, tập một bài tập thể dục, sau đó nghỉ ngơi cùng nhau đi đến phòng ăn.

Trong phòng ăn, không khí khá cứng ngắc. Nguyên nhân cũng là do vừa rồi Song Joong-ki mang những lời nói với ông hắn, nói lại một lần nữa cho cha mẹ hắn. Cha hắn thì hơi trầm ngâm thì đồng ý, vì hắn nghĩ trong môi trường quân đội, tuy nghiêm khắc, nhưng hắn vẫn có thể nhờ người chú ý con của mình. Cửa khó còn lại, chỉ có mẹ của hắn Lee Soo-jin.

Lee Soo-jin trong nhà là có thực quyền, hai người một người trung niên, một ông lão tuy nhiên không đến mức không có tiếng nói, nhưng mọi chuyện lớn nhỏ, đều rất xem trọng quyết định của Lee Soo-jin. Lý do sao, đơn giản là do Lee Soo-jin là doanh nhân a, rất có đầu óc, suy nghĩ sâu xa. Còn cha và ông hắn, tuy có đầu óc, nhưng đa số dùng trong tác chiến.

Lee Soo-jin nhìn kĩ Song Joong-ki, nhìn đến mức để kiếp trước sát thủ vương hắn còn cảm thấy cả người không thoải mái. Sau một lúc lâu, Lee Soo-jin mới chầm chậm nói:

“Joong-ki à, không phải mẹ không đồng ý, mà là con tuổi quá nhỏ, vào môi trường như thế không thích hợp. Nhưng lời con nói cũng không phải không có lý. Vậy mẹ có ý kiến như thế này, con nghe xem như thế nào. Con đã muốn vào quân ngũ, với lý do rèn luyện tâm cùng thân thể. Như vậy, trong một tháng, con chỉ có thời gian một tuần ở trong quân ngũ luyện tâm, còn việc luyện thân thể, thì con có thể làm việc đó ở nhà. Ở nhà, việc rèn luyện thân thể do ông con phụ trách, tin tưởng, nếu trong quân ngũ, tìm người huấn luyện tốt hơn ông con, không có ai a.”

Song Joong-ki ban đầu nghe mẹ hắn nói không đồng ý thì có chút chán nản, nhưng càng nghe về sau, cũng cảm thấy hợp lý.

Thứ nhất, hắn mới sáu tuổi, kiếp này lại có gia đình, có thân nhân, có tình thân mà kiếp trước hắn chỉ có nơi sư phụ của hắn. Tuổi nhỏ như vậy nếu như hoàn toàn ở quân ngũ, thì mẹ hắn ở nhà sẽ cảm thấy cô đơn. Thứ hai, việc rèn luyện có thể làm như mẹ nói như vậy, rèn luyện tâm tính, tạo cho mình một nếp sống, hắn có thể làm trong quân đội. Bên cạnh đó, bớt chút thời gian bên gia đình, xen kẽ với việc luyện tập dị năng, có lẽ là cách tốt nhất.

Hắn nhanh chóng gật đầu, sau đó nói:

“Vâng, như thế rất tốt.”

Cả nhà nghe hắn nói thế thì cười nhẹ nhõm, chỉ lo sợ hắn tuổi còn nhỏ thì ngang bướng, đòi gì phải được. Nhưng đúng là không giống những đứa trẻ khác, biết suy nghĩ toàn diện, vâng lời cha mẹ.

Sáng sớm hôm sau, hắn lên xe theo cha hắn vào quân đội. Đây có thể là lần đầu tiên mà hắn được tiếp xúc với quân đội Hàn Quốc. Lại nói, kiếp trước hắn đơn thân hành động, không theo quy tắc, chỉ nhìn thời cơ. Sau khi làm một nhiệm vụ giết quân đoàn trưởng của một quân đoàn khủng bố, hắn mới biết được, hành động một mình rất khó khăn, nếu như có một tổ chức, một đoàn đội, thì tỉ lệ thành công và độ dễ dàng sẽ tăng lên nhiều. Đó cũng là một lí do hắn phải vào quân đội, học cách huấn luyện, học cách lập kế hoạch tác chiến v..vv..

Xe đi tới cổng, vì là xe chuyên dụng nên được đi thẳng vào, hắn nhìn ra cửa xe thì thấy có hai người kính quân lễ. Hắn cảm thán, làm con ông cháu cha chỗ tốt thật nhiều a.

Vừa bước xuống xe, hắn hít sâu một hơi, nhìn xung quanh, đã cảm thấy một bầu không khí nghiêm nghị, trật tự. Điều này cũng ảnh hưởng đến hắn, để hắn bộ dạng mới ngủ dậy, ngáp ngắn ngáp dài biến mất, thay vào đó cũng là một cỗ nghiêm nghị khí chất từ trong hắn tỏa ra.

Song Ji-yoon kinh ngạc, hắn nghĩ con hắn bước xuống xe sẽ ngỡ ngàng, hết nhìn đông lại nhìn tây, hỏi hắn đủ điều. Nhưng là, nhìn dáng vẻ này của hắn, đã nhanh thích nghi a, đúng là tài liệu làm quân nhân đây mà.

Sau đó, hắn mang Song Joong-ki đi qua một khu huấn luyện, gặp một tên quân nhân, nhìn phẩm hàm thì là Trung Tá. Người đó thấy cha hắn thì nhanh chóng đứng dậy, chạy chậm đến, kính một cái quân lễ, nói:

“Đoàn kết!, xin hỏi Tư Lệnh đến đây có chỉ thị gì sao?”

Song Ji-yoon cũng kính một cái quân lễ, nói:

“Đoàn kết!, ta đến là có việc muốn nhờ, con ta Song Joong-ki muốn đến quân ngũ một đoạn thời gian, nhằm thích nghi với môi trường này, có lẽ cũng là công việc tương lai của hắn, Trung Tá hãy cho hắn vào đội, cứ theo bình thường mà làm.”

Kang Jin nghe vậy thì kinh ngạc, Tư Lệnh đây là chơi trò gì? Đây mới là một đứa bé sáu tuổi a, lại là con của hắn, huấn luyện? Huấn luyện cái gì a?

Song Ji-yoon gặp hắn kinh ngạc như vậy thì cười nói:

“Không phải bắt ngươi huấn luyện hắn như huấn luyện quân nhân, chỉ cần cho hắn ăn ngủ cùng người khác, huấn luyện chạy buổi sáng là được. Mấy bài tập khác, thì cho hắn ở bên cạnh nhìn xem đi.”

Kang Jin nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ may mà làm như vậy, chứ để hắn – một huấn luyện viên ác quỷ huấn luyện tên nhóc này, không cần một giờ, chắc chạy về nhà kêu cha gọi mẹ. Hắn kính một cái quân lễ hét lớn:

“Trung Tá Kang Jin, nhận lệnh.!”

Song Ji-yoon thấy vậy thì hài lòng gật gật đầu, xoay người nhìn lấy Song Joong-ki nói:

“Bây giờ mau vào nhận quân phục, à không, làm gì có quân phục cỡ nhỏ như vậy, trước hết đi đo đạc, cấp tốc may cho ngươi một bộ quân phục, chuẩn bị huấn luyện.”

Song Joong-ki cười gật đầu, sau đó học Kang Jin kính một cái quân lễ:

“Rõ!”.