Đại Niết Bàn

Quyển 1 - Chương 27: Tô Xán Nổi Điên




Tô Xán giật áo mẹ, Tằng Kha nhìn Tô Xán một cái, không đáp lại, quay sang nói với mợ cả:

- Vậy cũng được, chỉ là em muốn làm cái nghề này...

Doãn Thục Anh hiểu ý:

- Chuyện này tất nhiên chị sẽ không nói bừa ra ngoài, dù sao chuyện chưa đâu vào đâu..

Thực ra bà cũng mơ hồ nhìn ra vợ chồng Mai Lan có chút gian xảo, nhưng vợ chồng đó không lộ gia điều gì, chỉ đơn thuần là dựa vào kinh nghiệm nhìn người nhiều năm có chút đề phòng.

Tô Xán thở phào, qua thái độ của mợ cả, chắc không phải là hoàn toàn không hiểu gì về vợ chồng Mai Lan, làm y yên tâm không ít, nhưng nếu hai vợ chồng đó cũng định mở hiệu văn phòng phẩm, thì lịch sử vẫn lặp lại.

Tô Xán hiểu lúc này mình không thể làm gì được nữa, Tằng Viên kéo y vào thư phòng của cậu cả, nó vừa cài ( Tiên kiếm kỳ hiệp truyện), muốn Tô Xán chơi cùng, Tô Xán không có việc gì làm nên đi theo.

Nhà cậu cả lúc đó đã có máy vi tính rồi, mặc dù Tô Xán nhìn cái máy thô kệch, màn hình vuông 15 inch có hơi buồn cười, song đã là một cái máy vi tính cấu hình không tệ.

Tằng Viên hơi thất vọng vì cậu cả đang ngồi trước máy vi tinh, xem biểu đồ cổ phiếu, thấy hai anh em nó đi vào cũng chỉ nhướng mày lên một cái, không rời máy. Tằng Viên thấy cậu cả không vui đành rời phòng.

Tằng Toàn Minh vò đầu bứt tóc, châm một điếu thuốc rít từng hơi, mắt nhìn chằm chằm vào biểu đồ cổ phiếu trên màn hình, trông có vẻ gặp chuyện khó.

Chơi cổ phiếu là sở thích của Tằng Toàn Minh, ở trong vòng tròn của ông cũng khá có tiếng, Tằng Toàn Minh thích nghiên cứu cổ phiếu, sưu tầm tem, thích đánh cuộc trên TTCK, đại khái vì thường ngày vì công tác làm ông mỏi mệt chán ghét. Mỗi lần Tằng Toàn Minh giáo huấn đám tiểu bối bọn họ xong là chắp tay sau lưng vào thư phòng, mở máy vi tính nghiên cứu xu hướng cổ phiếu.

Tốt nghiệp đại học xong vì công việc khổ cực, Tô Xán mấy năm liền không về nhà ăn tết, nhớ lại cảnh đó sinh ra cảm kích cậu cả, y thực lòng muốn tương lai họ đều sống tốt, cậu tuy nói chuyện cương trực một chút, nhưng đều hi vọng đám tiểu bối họ sống tốt. 

Có vài lần Tô Xán và cậu cả cãi nhau to, y có thể thấy mắt cậu cả lóe sáng, vì bản thân ông thường tranh chấp với cậu cả, cũng cái bộ dạng không sợ trời sợ đất đó, đại khái thấy tính cách của Tô Xán giống mình, cho nên giận thì giận, không hề ghét y, ngược lại còn tán thưởng tính cách của Tô Xán.

Tô Xán nhìn bóng lưng cậu cả, ông vẫn mặc cái áo da cũ kỹ trong ấn tượng, tay kẹp điếu thuốc, khói nhỏ lượn lờ.

Tằng Toàn Minh chìm vào trầm tư, từ tháng năm tới giờ, tình hình TTCK rất tốt, liên tục tăng giá một tháng, vào tháng sáu, tới mùng 4 đã đạt đỉnh cao 1422.98, tuy nhiên gần đây hơi hạ xuống. Mà hiện giờ rõ ràng TTCK TQ không chịu ảnh hưởng của nguy cơ tài chính Châu Á, vấn đề là có đáng theo tiếp không?

Trước đó vợ mình nói với em gái nhà chỉ có 50.000 đồng là sự thực, Tằng Toàn Minh đã ném vào TTCK hơn 100.000, theo đà tăng của TTCK, tính giá trị đã tới 300.000.

Hiện giờ có chút dậy sóng, tiếp tục theo mấy cổ phiếu có tiềm lực, hay là dừng tay đúng lúc? Đây là quyết định khó, dù là người lão luyện giang hồ đối diện lợi ích và nguy hiểm khó ra quyết định.

Tằng Toàn Mình thấy thời gian theo cổ phiếu không ngắn nữa, nhưng thế cục hiện giờ làm ông máu sôi sùng sục, dù sao giá trị cổ phiếu tăng gấp đôi, tự mình thao tác giành thắng lợi làm sự tự tin của ông bành trướng, thế nhưng ông cũng có một bộ óc bình tĩnh, cùng nhiều năm chơi cổ phiếu làm ông thầm sinh cảnh giác, chớ tham là quy tắc cổ xưa của TTCK, nhưng đối diện với lợi ích ai có thể bình tâm tuân thủ nguyên tắc này?

Nội tâm của ông đang giao phong kịch liệt.

Tô Xán đi ra tới cửa, đột nhiên giật mình, thiếu chút nữa bỏ xót một chuyện lớn.

Một loạt di chứng do trận lũ năm 98 gây ra chính là TTCK, vì trận đại hồng thủy mấy chục năm khó gặp ập tới tạo ra tổn thất sinh mạng và tài sản khổng lồ, phòng tuyến tâm ly yếu ớt của người dân sụp đổ, TTCK liên tục chấn động, dân chơi cổ phiếu khổ không nói lên lời. Tình hình phía cậu cả thì Tô Xán không biết, vì dù cậu cả có không vui thì lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt nghiêm khắc, không ai nhìn ra suy nghĩ trong lòng, chỉ sau này già đi, sa sút vì bị gạt sang lề, mới dần dần thể hiện ra chút chua xót.

Không ai biết tình hình cậu cả trong cuộc chiến cổ phiếu năm 1998, có điều sau này vài lần TTCK dao động, cậu cả đều thu tay, tỏ ra hết sức cẩn thẩn trước khi xu thế rõ ràng, không còn khí phách nữa, giống như bị rắn cắn, để lại ám ảnh trong lòng.

Tô Xán cho rằng cậu cả sợ đầu sợ đuôi như vậy do tâm linh có chỗ hở, không còn sự tự tin, khiến cho trong công tác cũng bị đối thủ từng bước lấn tới, trong tranh đấu liên tiếp bại lui, căn nguyên khả năng chính là cú ngã lần này.

Nhân sinh vô thường, Tằng Toàn Minh xông pha TTCK chiến thắng liên tục sao có khả năng ngờ được một trận lũ ập tới, cuốn trôi mọi nỗ lực của mình.

Xem ra trận lũ khủng khiếp kia không chỉ để lại ám ảnh không phai mờ trong lòng người dân dạ du, còn mang tới ác mộng như giòi ăn vào xương với cậu cả.

Phải làm sao để cậu cả thu tay bây giờ, lời nói của mình không có trọng lượng, nói gì cũng không ăn thua, Tô Xán quyết định, quay lại đi tới bên bàn.

Bên cạnh Tằng Toàn Minh có một cái gạt tàn thủy tinh, nghe nói là do một giám đốc địa ốc tặng cho, rất đắt, cậu cả khi dùng rất giữ gìn, mỗi tuần đều rửa một lần, mà bây giờ cái gạt tàn này chất đày tàn thuốc như ngọn núi nhỏ, chẳng biết bao ngày chưa dọn dẹp, càng làm Tô Xán tin vào suy đoán của mình.

- Cậu cả, gạt tàn đầy rồi.

Tằng Toàn Mình kỳ quái nhìn Tô Xán, còn tưởng rằng y muốn giúp mình đổ đi, dúi điếu thuốc trong tay vào gạt tàn, người ở trong trạng thái suy ngẫm thường dễ sinh liên tưởng, ví như chữ "đầy" của Tô Xán làm ông ta nghĩ tới tình thế hiện giờ, "ừm" một tiếng:

- Ừ... Đúng là đầy rồi.

Tằng Viên xì một tiếng, ném cho Tô Xán một ánh mắt khinh bỉ, anh mình biết nịnh bợ từ khi nào không biết, còn ân cần giúp cậu cả đổ tàn thuốc, làm bộ! Em coi thường anh.

Tô Xán cầm cái gạt tàn lên, hít sâu một hơi, trong ánh mắt kinh hoàng của Tằng Viên, ném xuống sàn đá.

Choang!

- Điên rồi... Tô Xán nó bị điên rồi!

Doãn Thục Anh mặt tái nhợt, cha mẹ y cũng luống cuống không biết phải làm sao.

Ánh mắt cả nhà đổ dồn vào người, Tô Xán thành con tinh tinh đen to lớn nhất trong vườn bách thú.

Mặt đất vương vãi mảnh thủy tinh vỡ, không khí còn tản mác tàn thuốc đen, mẩu thuốc hút dở bắn khắp nơi, thành một đống bừa bộn.

Tằng Na biết rất rõ cha mình quý cái gạt tàn này thế nào, cha đã làm bạn với nó thời gian dài, thậm chí cả khi sau này có người tặng một cái gạt tàn sứ trấn Cảnh Đức cũng không thay, chăm sóc nó không kém gì ấm trà hồng sa, đều tự mình rửa. Không biết hôm nay Tô Xán lên cơn gì mà hủy mất món đồ yêu quý của cha, vừa rồi đâu thấy hai người họ tranh cãi.

Kết quả cả nhà Tô Xán gần như bị đuổi ra khỏi nhà cậu cả.

Nhìn mặt Tằng Toàn Minh xám xịt, gân xanh nổi khắp trán, đứng tại chỗ thở phì phì, cả Tằng Triệu Đinh cũng không dám ở lại, vội vã bỏ đi, trước khi đi ông ta còn trừng mắt lên với Tô Xán.