Đại Tần Bá Nghiệp

Quyển 1 - Chương 31: Đại danh tướng



Trương Cường bị tin tức ngoài ý muốn này khiến cho lảo đảo lui về sau một bước, hoảng sợ nói: "Mông tướng quân còn sống?"

Hàn Hoán giật mình liếc nhìn Trương Cường, lại cuống quít cúi đầu xuống, cẩn thận nói: "Hoàng thượng, Mông tướng quân vẫn luôn bị Triệu Cao nhốt ở trong ngục Hàm Dương. Ngày đó Phù Tô công tử tự sát, Mông tướng quân luôn hoài nghi Triệu Cao có ý đồ khác, cho nên không chịu tự sát, ở trong ngục đã gần một năm, nếu hoàng thượng không đặc xá, Mông tướng quân lúc nào cũng có thể bị Triệu Cao hạ độc thủ."

Trương Cường tuy rằng cực kỳ ngưỡng mộ vị danh tướng Chiến Quốc tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử này, nhưng mà nghĩ lại vị hoàng đế Tần Nhị Thế này thật sự không đủ quang minh chính đại, không khỏi lo lắng nếu đặc xá cho Mông Điềm, ngược lại sẽ gây ra uy hiếp cho mình. Dù sao Tần Nhị Thế 'xịn' sở dĩ muốn diệt trừ Mông Điềm cũng không phải là vì sợ ông tạo phản, không có hổ phù do quân vương trao cho thì không có khả năng tùy ý điều động quân đội, mà bên cạnh đại tướng quân chỉ có khoảng chừng 5 ngàn người, cũng không đáng lo. Nguyên nhân chủ yếu là do Mông Điềm có quan hệ chặt chẽ với công tử Phù Tô, cùng với thế lực của các huynh đệ nhà họ Mông trong triều, mới là động cơ chính khiến cho Tần Nhị Thế muốn giết ông.

Nghĩ đến đây, Trương Cường gắng gượng khống chế sự kích động trong lòng, hai hàng lông mày hơi nhướng lên, cúi đầu nhìn về phía Hàn Hoán: "Khi Phù Tô công tử tự sát, Mông Điềm có ở bên người không?"

Hàn Hoán nghe thấy vậy thì run người, biết rằng cho dù mình có nói thật hay không thì hôm nay cũng khó có thể cầu tình cho Mông Điềm, còn có thể khiến cho mình phải táng mạng. Chỉ có điều sự tình đã tới nước này, cũng không còn lựa chọn cho hắn nữa, đành phải cắn răng nói: "Mông tướng quân từng khuyên công tử không thể dễ dàng tin vào thánh chỉ, dù sao Thủy Hoàng ngày đó cũng không có ý lạnh nhạt với công tử."

Trương Cường nghe thấy thế, âm thầm suy nghĩ: Công tử Phù Tô cũng đã qua đời, tuy rằng ngai vàng hoàng đế Đại Tần này còn chưa vững chắc, nhưng cũng đã được phần đông mọi người tán thành, thế lực phản đối cũng đã bị Triệu Cao tiêu diệt kha khá, cho nên mình cũng không ngại đi gặp vị đại danh tướng này. Trước mắt chiến loạn nổi lên bốn phía, đúng là lúc cần người, nếu mà quả thực không được, thì giết ông ta sau cũng không muộn.

Nghĩ tới đây, nhịn không được âm thầm cười khổ, chẳng lẽ một đại danh tướng thế này lại phải chết trong tay mình? Ai! Quả nhiên là tình thế bức bách, cũng không còn cách nào khác!

Nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Trương Cường, Hàn Hoán hồi hộp quỳ trên mặt đất, mồ hôi ướt đẫm y phục, gió thổi qua khiến cho hắn cảm nhận được cái lạnh thấu xương, vào tận gan phổi.

Thời gian không biết trôi qua bao lâu, Hàn Hoán cẩn thận khẽ di chuyển đầu gối đã cứng đờ, cắn chặt răng, đang muốn lại liều chết can gián, đã nghe thấy Trương Cường bỗng nhiên thở dài một tiếng, cúi đầu nói: "Ngươi đã từng tới ngục Hàm Dương thăm Mông Điềm bao giờ chưa?"

Hàn Hoán nao nao, không đoán ra được ý tứ của Trương Cường, đành phải dập đầu nói: "Cả nhà nô tài chịu đại ân của Mông tướng quân, cho nên đã từng liều chết thăm hỏi..."

Trương Cường nghe thấy thế, gật đầu nói: "Một khi đã như vậy, ngươi bí mật gọi Thành Thái tới đây, các ngươi đi theo trẫm tới ngục Hàm Dương, nhớ không được để lộ tiếng gió."

Ngục Hàm Dương ở bên trong hoàng thành, ở góc Tây Nam của nội thành, do được triều đình trực tiếp cai quản, cho nên bình thường đều giam giữ những quan viên chịu tội và tội phạm quan trọng, thủ vệ cực kỳ sâm nghiêm, ra vào phải có hổ phù đặc biệt của Tần vương, cho dù là người thân vào thăm cũng phải đăng ký danh sách, mới được cho vào.

Khi Trương Cường nương theo bóng đêm, đi cùng với Thành Thái cùng Hàn Hoán tới nơi, đại danh tướng Mông Điềm đang nương theo bóng đèn tăm tối trong tù cực kỳ nghiêm túc viết một tấu chương cầu tình lên thẻ tre gửi hoàng đế. Đây cũng không biết là thẻ tre thứ mấy rồi, tuy rằng biết rằng tâm huyết của mình có lẽ vĩnh viễn cũng không thể vào được tay hoàng đế, nhưng mà vẫn như cũ siêng năng viết. Không biết là vì một đường sinh cơ xa vời, hay là để tiêu hao thời gian, tự Mông Điềm cũng không biết được là vì sao.

Dưới ánh nến mỏng manh lay động, Mông Điềm buông cây bút trong tay, khẽ xoa ngón tay cứng ngắc, giương mắt nhìn ra ngoài cửa lao, tối nay dường như hơi khác thường.

Một trận tiếng chân nho nhỏ, phá vỡ sự yên tĩnh trong ngục Hàm Dương. Một gã thủ vệ trực đêm cảnh giác nhìn về phía bước chân truyền tới, chỉ thấy bốn người mặc trường bào nhìn không rõ mặt vội vào tới trước cửa ngục, người đi đầu chính là nội thị đã từng thăm hỏi Mông Điềm, Hàn Hoán.

Đô úy trực đêm ở ngục Hàm Dương vội vàng tiến lên đón Hàn Hoán, nói: "Ai vậy, nửa đêm vào ngục Hàm Dương là tử tội đó."

Người bên cạnh Hàn Hoán trầm giọng nói: "Lý Quân Khánh, bản tướng quân phụng mệnh tuần tra ngục Hàm Dương, ngươi mau mở cửa ngục."

Lý Quân Khánh nghe thấy thế mới phát hiện ra, người đang nói chính là thống lĩnh cấm vệ Thành Thái, không khỏi hơi kinh hãi, vội vàng nhìn về phía hắn, chỉ thấy Thành Thái gật đầu, đưa từ trong tay ra một mảnh hổ phù chừng ba tấc, nói: "Bản tướng phụng mệnh tuần tra ngục Hàm Dương, đây là hổ phù khâm mệnh."

Lý Quân Khánh tiếp nhận hổ phù cẩn thận kiểm tra, hơi khom người chắp tay với Thành Thái: "Tướng quân chớ trách, Lý Quân Khánh chỉ làm đúng chức trách."

Thành Thái nghe thấy thế, giương mắt nhìn về phía đại lao sâu thẳm, gật đầu nói: "Đưa ta đi gặp Mông tướng quân!"

Lý Quân Khánh nghe thấy thế thì cả kinh, thấy Thành Thái thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình, lời đến miệng vội nuốt vào trong, vội khom người nói: "Mông tướng quân được giam trong chuồng cọp chữ Thiên, mời tướng quân đi theo tiểu nhân." Nói xong, tự mình dẫn Thành Thái cùng Hàn Hoán đi vào sâu trong đại lao.

Ở sâu trong đại lao, nghe thấy một trận bước chân rõ ràng, Mông Điềm cả kinh, giương mắt nhìn ra cửa lao, chỉ thấy ba bốn gã mặc đồ đen thần bí đang đi về phía cửa lao của mình, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm vào mình. Mông Điềm khẽ chấn động, lúc nhìn thấy Hàn Hoán ăn mặc kiểu nội thị và Thành Thái sắc mặt nghiêm trang, ánh mắt thất thần chợt lóe, buông thẻ tre trong tay, sửa sang lại y phục trong tù đã hỗn độn, nhẹ cười nói: "Hàn công tử, Thành tướng quân, khó có được các người tới thăm phạm nhân như ta, các người mau trở về đi, nếu bị phát hiện chỉ sợ sẽ gặp phiền hà."

Hàn Hoán nghe thấy thế biến sắc, đang định mở mồm, Thành Thái đi bên cạnh hắn đã bình tĩnh gật đầu nói: "Mông tướng quân, Thành Thái hiện giờ là thống lĩnh cấm vệ, nhận mệnh hoàng đế tới gặp tướng quân."

Mông Điềm nghe thấy thế xoay chuyển ánh mắt, bi thương cười: "Thành tướng quân mang đến ý chỉ của hoàng đế?"

Thành Thái cũng không để ý đến câu hỏi của Mông Điềm, mà mặt không đổi sắc gật đầu nói: "Tướng quân có điều gì muốn mạt tướng chuyển tới cho hoàng thượng không?"

Mông Điềm xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy phía sau lưng Thành Thái cùng Hàn Hoán còn có một thiếu niên mặc trường bào, bởi vì người nọ cố tình tránh sau lưng Thành Thái, hơn nữa đèn trong ngục mập mờ, nhất thời không thấy rõ được dung mạo, không khỏi âm thầm sinh nghi.

Lúc này nghe thấy thế, cười khổ nói: "Ta Mông thị Tam đại, vào sinh ra tử cho Đại Tần, thống lĩnh ba mươi vạn đại quân, hiện giờ tuy rằng thân hãm trong này, nhưng vẫn có thể như xưa uy vọng hiệu lệnh thiên hạ. Chỉ có điều, Mông Điềm đường đường nam tử, đương nhiên sẽ thủ nghĩa mà chết. Để tránh bôi nhọ tổ tiên, cùng ân tình của tiên đế, Mông Điềm cảm thấy rằng sai lầm đã phạm phải, nghe theo lời khuyên can có thể thức tỉnh. Những lời này của ta, không phải là hy vọng được đặc xá, cũng đã chuẩn bị tinh thần lúc nào cũng có thể chết, hy vọng bệ hạ lo nghĩ cho vạn dân, lựa chọn đi theo con đường quân minh."

Trương Cường đứng ở phía sau Thành Thái nương theo ánh sáng mờ mịt trong lao nhìn về phía Mông Điềm, chỉ thấy vị đại danh tướng danh chấn thiên hạ này ước chừng trên dưới 40, hai tay cường tráng, khuôn mặt chữ quốc uy nghiêm, lông mày rậm và mắt hổ lấp lánh, mũi thẳng, đôi môi mực thước giấu bên trong chòm râu hỗn độn, một bộ áo tù giờ đã không còn nhìn ra được màu sắc, nhưng vẫn vô cùng sạch sẽ.

Nhìn tới đây, Trương Cường hơi thả lỏng một chút, nếu Mông Điềm đã chú ý tới bề ngoài như vậy, tức là ông ta vẫn còn tràn ngập khát vọng sống, chỉ cần mình cho ông ta nhìn thấy hy vọng, thì không sợ không thể thuyết phục ông ấy.

Thành Thái không nhận được ý chỉ của Trương Cường, không dám nói nhiều, đành phải gắng gượng khống chế tình cảm của mình, tiếp tục mặt không đổi sắc nhìn Mông Điềm gật đầu nói: "Mạt tướng vâng mệnh tới gặp tướng quân, đương nhiên có thể truyền lời của tướng quân tới cho hoàng thượng, có điều hậu quả trong đó, Thành Thái không dám đoán bừa."

Mông Điềm ngửa mặt lên trời thở dài: "Xem ra Mông Điềm ta bao năm chinh chiến, giết người vô số, giờ bị thiên phạt, không tội mà bị xử tử! Ha ha... Ha ha..."

Trầm mặc thật lâu sau, lại cúi đầu thở dài: "Tội của Mông Điềm đúng là không thể tha, dựng Trường Thành, đào kênh rạch, đại khái đã làm gián đoạn địa mạch, mới khiến cho cái phúc của Đại Tần bị cắt, Mông Điềm đúng là đáng chết."

Nói xong, nhìn Thành Thái gật đầu nói: "Tướng quân, mang rượu độc ra đây đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.