Đại Tần Bá Nghiệp

Quyển 2 - Chương 15: Tứ đại phát minh



Nhất thời Trương Cường không biết dùng lời gì để diễn tả cho Mông Điềm hiểu bàn đạp yên ngựa là gì, đành dùng ngón tay chấm nước trà vẽ đơn giản lên mặt bàn hình thù của nó và giảng giải tác dụng, Mông Điềm chăm chú lắng nghe, hồi lâu kích động rung lên bần bật, háo hức thốt lên: "Bệ hạ, vật phẩm này có thể nói là một phát hiện mới kinh thiên động địa, nếu như kỵ binh Đại Tần đều được trang bị thì có thể giúp kỵ binh có thêm một cánh tay, điều khiển chiến mã sẽ dễ dàng hơn, nhờ đó sử dụng loại nỏ mạnh hơn, vượt xa uy lực và tầm bắn của cung tên hung nô. Bệ hạ... quả là chân mệnh thiên tử, nghĩ ra được diệu kế khắc chế nhược điểm của kỵ binh Đại Tần."

Trương Cường cười thầm trong bụng, mình có tài năng gì đâu, chẳng qua là nhờ bọn học giả thế kỷ 21 nghiên cứu đấy thôi, nhưng hắn vẫn làm bộ gật gù nói tiếp: "Loại bàn đạp yên ngựa này nếu có thể trang bị hết cho toàn bộ kỵ binh của chúng ta thì đó là việc tốt, nhưng quá trình chế tạo rất tốn thời gian, trẫm sợ không kịp đến lúc giao chiến với quân địch."

Mông Điềm suy ngẫm giây lát, gật đầu nói: "Nếu rèn bằng sắt thì sẽ tiêu tốn rất nhiều công sức và tiền của, trước mắt triều đình không có đủ ngân sách để gánh nổi, hay là thay bằng dây thừng, như thế không những có thể lập tức đưa vào sử dụng, lại không tốn nhiều tài lực, không biết ý bệ hạ thế nào?"

Trương Cường nghe vậy mừng rỡ nói ngay: "Làm thế đúng là cách vẹn cả đôi đường, Mông tướng quân quả nhiên có kinh nghiệm tác chiến phong phú, tất cả sẽ giao cho tướng quân lo liệu vậy!"

Mông Điềm xúc động vì được giao phó trọng trách, chắp tay hô lớn: "Bệ hạ yên tâm, thần lập tức làm ngay!"

Dứt lời, Mông Điềm hành đại lễ với Trương Cường xong, sải bước rời khỏi đại điện, ánh mắt sáng rực không giấu nổi vẻ háo hức, hiển nhiên ông đang vô cùng kích động muốn thử phát minh mới của Trương Cường ngay tức khắc.

Nhìn theo bóng lưng Mông Điêm rời khỏi, Trương Cường đột nhiên nảy ra một ý, nếu như đem tứ đại phát minh trong lịch sử Trung Quốc, nhất là hỏa dược đưa vào sử dụng trong thời đại này, tin chắc quân đội Đại Tần sẽ như hổ mọc thêm cánh, trở thành một đạo quân bất khả chiến bại.

Quay về nội điện, từ xa đã thấy Triệu Yên đang ngồi trước bàn sắp xếp lại số tấu chương bừa bộn, Trương Cường liếc qua từng xấp tấu chương chất cao như núi, thở dài ngao ngán, xót thương lên tiếng hỏi: "Yên nhi, nàng đã ăn gì chưa? Những việc này cứ để Hàn Hoán sai người thu dọn là được rồi."

Triệu Yên ngẩng đầu nhìn lên thấy Trương Cường bước vào, vội đứng dậy nghênh đón: "Thần thiếp chỉ giúp bệ hạ thu dọn lại tấu chương, chút mệt mỏi này có đáng là gì chứ?"

Trương Cường bước nhanh tới gần, đưa tay ôm lấy mỹ nhân vào lòng, hôn say đắm lên bờ môi chín mọng của nàng, thương cảm nói: "Tiếc rằng thời đại này vẫn chưa có giấy, bằng không đã khỏi cần vất vả thu dọn như thế rồi."

Cơ thể Triệu Yên rất nhạy cảm, chỉ một nụ hôn cũng khiến nàng e ấp quay mặt đi, nghe Trương Cường nói vậy liền kinh ngạc hỏi: "Bệ hạ cần giấy để làm gì? Giấy không những đắt đỏ mà độ dày mỏng không như nhau, loại giấy thượng hạng chỉ thỉnh thoảng được dùng để vẽ tranh, rất ít quan viên dùng giấy để viết tấu chương."

Trương Cường cảm thấy bất ngờ, hỏi dồn ngay: "Thời này đã có giấy rồi sao?"

Triệu Yên gật đầu đáp lời: "Sản xuất giấy phải trải qua công đoạn nhiêu khê, hơn nữa nguyên liệu đều là loại vải thô làm y phục cho tù nhân được quan phủ cấp phát, loại vải này không giữ ấm, mặc vào không thoải mái, đó là một cách để trừng phạt tù nhân, chỉ có quan phủ mới sở hữu số lượng lớn nên thường sẽ do quan phủ làm ra giấy, mỗi năm số giấy đưa vào cung cũng chỉ có vài mươi cân, số giấy thượng hạng toàn bộ được dùng cho việc hội họa cung đình hoặc để hoàng thượng ban thưởng."

Trương Cường nghe giải thích mới hiểu ra: "Thì ra làm giấy vất vả như thế, chả trách thời nay giấy vẫn chưa thay thế thẻ tre được."

Triệu Yên ngơ ngác hỏi: "Tại sao bệ hạ lại đột nhiên nghĩ đến thứ không thực dụng như thế? Nếu có việc gì cần dùng đến Yên nhi, bệ hạ cứ ra lệnh là được."

Trương Cường gật đầu trình bày: "Trẫm nghĩ ra một cách cải tiến quy trình làm giấy, chỉ là không biết có thực hiện được hay không, cũng không rõ nếu đưa giấy vào sử dụng rộng rãi trong cuộc sống sẽ mang đến thay đổi gi."

Triệu Yên nghe vậy mừng rỡ, đôi mắt đen láy chớp khẽ nhìn đắm đuối vào Trương Cường, sùng bái nói: "Nếu có thể đưa giấy vào sử dụng rộng rãi trong cuộc sống thì có thể loại bỏ việc dùng thẻ tre nặng nề để ghi chép, hiệu quả làm việc của các quan viên được nâng cao rõ rệt, sĩ tử học hành cũng thuận tiện hơn, đó là việc tốt ích nước lợi dân, bệ hạ tại sao lại nghĩ đến việc cải tiến cách làm giấy? Yên nhi thật khó mà tưởng tượng."

Trương Cường siết chặt vòng tay hơn, hít một hơi sâu mùi thơm thoang thoảng từ cơ thể yêu kiều của Triệu Yên, hào hứng nói: "Trẫm đã suy nghĩ từ lâu rồi, chỉ vì chưa trừ khử được gian thần Triệu Cao nên trẫm đành gác lại ý tưởng của mình, không ngờ nó lại mang đến nhiều lợi ích như thế."

Triệu Yên gật đầu đề nghị: "Bệ hạ có ý tưởng táo bạo như thế, chi bằng hãy sai người làm thử để biết hiệu quả thế nào."

Trương Cường tăng thêm lòng tin, nhìn đắm đuối vào mỹ nhân Triệu Yên nói: "Nếu đã thế, ngày mai trẫm sẽ tìm thừa tướng bàn thử, còn hôm nay trẫm phải dành hết thời gian cho Yên nhi của trẫm rồi."

Triệu Yên nghe vậy thoáng đỏ mặt, cúi đầu xuống lí nhí: "Bệ hạ đừng đùa nữa, Yên nhi không dám làm trễ nải chính sự của bệ hạ đâu ạ."

Trương Cường bị dáng vẻ e ấp của Triệu Yên hớp hồn, toàn thân nóng rang, lại cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn, dịu dàng hỏi: "Yên nhi, trẫm nên phong cho nàng danh hiệu gì nhỉ?"

Triệu Yên khẽ động đậy, hồi lâu mới nói nhỏ: "Yên nhi vào cung chưa lâu, được bệ hạ ân sủng đã muôn phần hân hạnh, sao dám đòi hỏi phong thưởng danh hiệu chứ?"

Trương Cường thấy nàng trong lúc nói chuyện để lộ nỗi buồn man mác, trong lòng chua xót, thở dài nói: "Phong nàng ở dưới hoàng hậu trẫm đã không nhẫn tâm rồi, làm sao có thể để nàng đứng dưới cả Lệ phi chứ?"

Triệu Yên xúc động dựa đầu vào ngực Trương Cường, lên tiếng khuyên nhủ: "Được bệ hạ ân sủng, Triệu Yên suốt đời không quên ân tình của bệ hạ, chỉ là bệ hạ vừa mới hồi cung, hoàng hậu sống cô độc trong cung nhiều năm, bệ hạ nếu đã về Hàm Dương thì nên dành nhiều thời gian ở bên hoàng hậu hơn mới đúng."

Trương Cường nghe thế nghĩ đến bóng dáng mảnh mai của Tả Uyên và cảm giác phiêu diêu khoái lạc đêm ấy, trong lòng bồn chồn, bèn cảm khái nói: "Yên nhi, nàng rộng lượng như thế, trẫm phải thương yêu nàng hơn mới được."

Triệu Yên thở dài một tiếng, mỉm cười từ tốn thổ lộ tâm sự: "Thần thiếp dù có mong mỏi được bệ hạ ân sủng cũng hiểu rằng bệ hạ chính là hoàng đế Đại Tần chứ không chỉ là phu quân của Triệu Yên."

Trương Cường xao xuyến trước tấm chân tình của mỹ nhân, đưa tay định ôm chặt Triệu Yên vào lòng thỏa mãn dục vọng, nào ngờ Triệu Yên nhanh nhẹn lách người thoát khỏi vòng tay của hắn, Trương Cường bắt hụt ngã chúi nhủi, lồm cồm bò dậy, chỉ nghe Triệu Yên cười khanh khách trêu đùa: "Bệ hạ, thứ cho thần thiếp không nghe theo!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.