Đại Tần Bá Nghiệp

Quyển 3 - Chương 26: Hồng nhan bạc mệnh



3 ngày sau, trong số 30 vạn quân Tần do Trương Cường thống lĩnh, giao cho Mông Điềm dẫn 20 vạn đại quân vượt sông ô Giang tiến thẳng về kinh đô Vu Di của Sở vương, Sở Hoài Vương thất kinh hồn vía, dẫn theo chỉ 2 vạn quân và hơn 1000 tùy tùng trốn đến huyện Lâm, nửa đường bị sơn tặc tập kích, lòng quân tan tác, cuối cùng chỉ còn lại vài trăm người cùng Sở Hoài Vương chạy đến huyện Lâm, bị giết ngay ngoài thành, đại quân Mông Điềm sau khi nhận được tin lập tức quay đầu trở về, chuẩn bị hội quân với Trương Cường quay về Hàm Dương.

Lúc nhận được tin vui, Trương Cường đang ở trong lều thăm bệnh Ngu Cơ, đã 3 ngày trôi qua, Ngu Cơ vẫn không có dấu hiệu hồi tỉnh, may mà sức khỏe Ngu Cơ vốn tốt, cộng thêm Trương Cường sai người pha một ít nước muối, đựng trong bao da dùng ngân châm tiêm vào tĩnh mạch giúp nàng, giúp Ngu Cơ không lên cơn sốt trong lúc hôn mê. Hàn Hoán tìm một tiểu thái giám tay chân lanh lẹ mỗi ngày thay thuốc rửa vết thương, như thế Trương Cường mới khiến yên tâm hơn nhiều.

Do thương tích Ngu Cơ vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm, Trương Cường suy đi nghĩ lại quyết định tạm thời đóng tại chỗ, có Mông Điềm dẫn quân tiếp tục tấn công Sở, mình đợi Ngu Cơ tỉnh lại sẽ lập tức bắc tiến hội quân với Chương Hàm ở Hàm Cốc quan, sau đó quay về Hàm Dương.

Ròi khỏi Hàm Dương nhiều ngày, Trương Cường không mấy yên tâm Nhu Nhi đang mang thai, thêm vào nỗi nhớ nhung Triệu Yên, lòng hắn canh cánh ngày về, điều duy nhất khiến Trương Cường bất ngờ chính là Lưu Bang thừa lúc quân Tần đại chiến với Hạng Vũ đã thu nạp không ít tàn quân thuộc hạ của y và sáu nước, bây giờ quân số Lưu Bang đã đạt gần 20 vạn, trong lúc Trương Cường dẫn quân nam hạ truy kích quân Sở, Lưu Bang đông tiến chiếm lĩnh Hùng Quan, Hà Đông có địa thế hiểm yếu, tiêu diệt Triệu vương, lại thu nạp 5 vạn binh mã của nước Triệu, thế lực ngày càng lớn mạnh, còn Tề vương, Lỗ vương, Yến vương đều mạnh ai nấy chiêu binh mãi mã, tuyên bố độc lập.

Hung nô phương bắc do Thiền Vu thống lĩnh bắt đầu không ngừng xâm phạm biên giới phía bắc của Đại Tần, biên ải chiến sự liên miên, do bận lo toan chiến sự phía nam, vật tư Đại Tần không cách gì củng cấp đủ cho 30 vạn đại quân trấn thủ biên ải nên đành cố thủ tiêu cực, không dám nghênh chiến trực diện với quân Hung Nô, do đó Hung Nô càng thêm ngang tàng, thế lực Thiền Vu phát triển nhanh mạnh, quân số đạt hơn 30 vạn, dưới trướng thiết lập tà hữu hiền vương cùng nhị thập tứ trường, xưng hùng đại mạc phía bắc.

Khi tin tình báo khắp nơi truyền về, Trương Cường cảm thấy cùng một lúc nhiều nguy cơ ập đến, nếu Hung Nô thừa lúc mình tiêu diệt Sở Hán xua quân nam hạ, Mông Điềm không cách gì phân thân, Vương Bôn và Chương Hàm e không phải đối thủ của Lưu Bang, đúng là tiến thoái lưỡng nan, tình thế nguy ngập.

Nên sau khi biết Tây Sở bị diệt, Trương Cường không hề cảm thấy thảnh thơi, đồng thời cảm thấy hơi kỳ lạ, nếu Sở vương đã đạt được thỏa thuận xưng thần với mình, vậy đâu cần hốt hoảng bỏ trốn như thế, nếu người hôm đó đến gặp mình không phải do Sở vương phái đi, mà người này lại quả thật ép chết Sở Bá Vương bên bờ ô Giang, thật khiến người ta bội phần thất kinh.

Tin vui duy nhất lúc này là tình trạng Ngu Cơ ổn định, đang định đứng dậy rời khỏi, đột nhiên nghe tiếng rên lên khe khẽ, Trương Cường mùng rỡ quay đầu lại lao ngay đến bên cạnh Ngu Cơ, thấy Ngu Cơ từ từ mở mắt ra, lờ đờ nhìn về phía mình.

Ngu Cơ hình như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhìn trưng trưng Trương Cường một hồi mới lắp bắp: “Bệ hạ... Ngu Cơ... tại sao lại ở nơi này... đây là đâu?”

Trương Cường gật đầu đáp lời: “Nàng đã tỉnh lại là trẫm yên tâm rồi, thương tích của nàng nghiêm trọng, đừng nói nhiều nữa, hãy nghỉ ngơi cho tốt!”

Hàn Hoán đứng hầu cạnh đó vội khom lưng nói: “Nô tài chúc mừng Ngu cô nương, nô tài lập tức đi nấu chút đồ bổ mang vào để Ngu cô nương điều dưỡng sức khỏe.”

Trương Cường không dám nói nhiều với Ngu Cơ về tình hình Hạng Vũ, vội nói sang chuyện khác: “Ngươi lui xuống trước đi, sai người hầu hạ Ngu cô nương chu đáo, nếu Mông tướng quân quay về thì bào đến gặp trẫm ngay.”



Hàn Hoán hiểu ý gật đầu nói: “Bệ hạ yên tâm! Nô tài tự biết sắp xếp.”

Trương Cường lại dịu giọng an ủi: “Ngu cô nương, nàng yên tâm tịnh dưỡng, ngày mai trẫm lại đến thăm.”

Dứt lời, không đợi Ngu Cơ phản ứng đã bước nhanh ra ngoài. Khi đứng ở ngoài lều, thấy xung quanh không có ai, Hàn Hoán lấm lét liếc nhìn Trương Cường, muốn nói gì nhưng lại không dám lên tiếng.

Trương Cường cảm thấy kỳ lạ, Hàn Hoán xưa nay không hề can thiệp vào những việc vượt ngoài chức trách của mình, đó cũng là lý do hắn tin tường Hàn Hoán, lúc này thấy Hàn Hoán trĩu nặng tâm sự, liền tò mò hỏi: “Hàn Hoán, chẳng lẽ ngươi có chuyện gì muốn nói với trẫm?”

Hàn Hoán do dự giây lát, nói nhỏ: “Nếu bệ hạ không trách tội thì nô tài mới dám bầm báo.”

Trương Cường không biết Hàn Hoán định nói gì, nhưng nghĩ tới Hàn Hoán chỉ là một tổng quản nội thị nhỏ nhoi, chắc chẳng phản việc chính sự quan trọng gì đâu, liền mỉm cười nói: “Ngươi thấp tha thấp thỏm làm gì, có gì mau nói ra!”

Hàn Hoán liếc về hướng túp lều của Ngu Cơ, hỏi nhỏ: “Không biết bệ hạ định xử trí Ngu Cơ thế nào ạ?”

Trương Cường ngớ người ra, nói thật lòng khi lần đầu gặp Ngu Cơ hắn đã hiểu ý của hoàng hậu, nhưng trước mỹ nhân nổi tiếng trong lịch sử, hắn không muốn cưỡng ép nên mới bỏ lỡ cơ hội chiếm hữu mỹ nhân, nay Hạng Vũ tự tận, mình lo lắng thương tích Ngu Cơ nên vẫn chưa kịp suy nghĩ, nay nghe Hàn Hoán hỏi thế không biết trả lời thế nào.

Thấy Trương Cường không trách tội, Hàn Hoán lấy hết can đảm nói tiếp: “Vốn dĩ thân là thê thiếp của phản tặc, bệ hạ thu vào hậu cung không có gì to tát, nhưng Ngu Cơ không phải cô gái bình thường, chỉ e đại thần trong triều lo cho an nguy bệ hạ sẽ kịch liệt phản đối, hơn nữa Ngu Cơ có thể mặc kệ sống chết đi theo Hạng Vũ, khó đảm bảo nàng ta sau khi biết số phận Hạng Vũ có oán hận bệ hạ hay không. Nay Ngu Cơ đã tỉnh lại, bệ hạ cũng đã làm trọn trách vị hoàng đế nhân nghĩa, chỉ bằng hãy để nàng ta rời khỏi, sớm thoát khỏi tai họa hồng nhan họa thủy.”

Trương Cường nghe vậy cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ ngay cả Hàn Hoán cũng vì chuyện này liều chết can gián, vậy đủ thấy lòng quân nghĩ gì rồi. Hồng nhan họa thủy tuy là cách suy nghĩ vô căn cứ, nhưng dù vào thời hiện đại thì vẫn có người mê tín dị đoan, 2000 năm trước càng khỏi phải bàn, nếu mình mặc kệ bá quan văn võ và bá tánh thiên hạ phản đối, chỉ e không thể kiểm soát cục diện.

Nhưng lúc này Ngu Cơ vẫn chưa hoàn toàn qua cơn nguy kịch, nếu bỏ nàng lại hắn lại không nhẫn tâm. Suy ngẫm một lát, thở dài nói: “Ngu Cơ vừa mới hồi tỉnh, các ngươi phải chăm sóc cẩn thận. Nàng là thân nữ nhi, dù có kiếm thuật siêu phàm, chỉ cần trẫm cẩn thận thì muốn hành thích trẫm cũng không phải chuyện dễ, còn việc giữ Ngu Cơ lại, trẫm không hề có ý đó, các ngươi cứ yên tâm.”

Hàn Hoán thở phào nhẹ nhõm, khâm phục thốt lên: “Bệ hạ không bị mỹ sắc mê hoặc, đúng là bậc thiên tử thánh minh!”

Trương Cường mỉm cười không lên tiếng, hắn không phải người cổ đại, đương nhiên không có tư tường bắt giữ mỹ nhân làm vật sở hữu riêng, ngược lại còn xót xa thay cho phận nữ nhi bị đối xử không bình đẳng trong thời đại phong kiến. Quay về ngự doanh của mình, đột nhiên nhớ đến Sở Tuyên xuất hiện một cách thần bí vào hôm đó, bèn quay sang Hàn Hoán hỏi: “Ngươi có từng hỏi thử xem lúc Hạng Vũ tự tận có gì khác thường không, tại sao Hạng Vũ lại tuyệt vọng như thế, chỉ cần y chạy dọc theo ô Giang thì có thể thoát khỏi truy binh, tại sao lại đột nhiên tự tận chứ?”

Hàn Hoán cung kính đáp lời: “Thành Thái tướng quân đã tra hỏi mấy tên quân Sở chưa kịp rời khỏi nhưng không phát hiện có gì bất thường.”

Trương Cường cảm thấy nghi hoặc, lại hạ lệnh: “Truyền Thành Thái vào gặp trẫm, trẫm phải hỏi kỹ chuyện này.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.