Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)

Chương 103: Lựa chọn kết hôn cùng anh đi (3)




Editor: Hồng Phan – Virgo

Beta: Stuki^^

(Vì đây là Quý Ức nói với Hạ Dư Quang nên mình sẽ để là anh, dù Hạ Dư Quang là ai đang đóng thì mọi người cũng đã biết rồi)

Quý Ức đi đến khách sạn Bốn mùa, tới nơi cô được người phục vụ dẫn lên quán cà phê ở lầu hai, “anh Dư Quang” đã ngồi đợi ở bàn gần cửa sổ.

Qúy Ức vừa ngồi xuống, anh Dư Quang liền đem menu đẩy đến trước mặt của cô. Qúy Ức biết anh Dư Quang là ý muốn nói cô gọi món, vì thế cô cũng không có khách sáo mà thoải mái lựa chọn món trong menu, lật qua lật lại một lát cô mới gọi hai ly cà phê Lam Sơn.

Chờ đến khi người phục vụ rời đi Qúy Ức mới hướng về phía Hạ Dư Quang, giống như là bạn bè cũ lâu ngày gặp mặt mà mở miệng: “Anh Dư Quang, mấy năm nay anh có khỏe không?”.

“Hạ Dư Quang” gật gật đầu, cầm lấy di động gõ gõ hai cái rồi đưa tới trước mặt của Qúy Ức: “Khá tốt, còn em thì sao?”

“Em cũng không tệ lắm”. Qúy Ức mỉm cười trả lời.

“Hạ Dư Quang” khẽ cười, lại cầm di động gõ gõ vài cái: “Nghe Qúy Thần nói, sau khi em tỉnh lại đã đi học lại ở trường đại học B điện ảnh?”

Qúy Ức đọc xong câu hỏi của Hạ Dư Quang ở trong điện thoại, đang định trả lời thì điện thoại di động trong túi lại vang lên. Cô đối với Hạ Dư Quang nói câu “Thật xin lỗi”, chờ đến khi Hạ Dư Quang gật đầu thì mới lấy điện thoại ra nghe.

Là công ty môi giới hôn nhân gọi tới, hỏi cô cuối tuần này có thời gian hay không để bọn họ sắp xếp gặp mặt? Đây là nam nhân trong công ty môi giới hôm qua sau khi nhận đề nghị của cô liền giúp cô liên hệ.

Qúy Ức đáp lại một từ “được” rồi ngắt điện thoại, sau đó mới hướng về phía Hạ Dư Quang tiếp tục chủ đề lúc nãy: “Đúng vậy, đại học còn chưa có học xong nên nhất định phải học lại. Còn anh? Anh Dư Quang? Mấy năm nay anh làm gì?”

“Hạ Dư Quang” gõ chữ: “Ở Hạ gia hỗ trợ”.

Qúy Ức nghĩ đến chuyện thân thể của Hạ Dư Quang không tốt lại hỏi: “Thân thể anh thì sao? Có khỏe không?”.

“Hạ Dư Quang” không có gõ chữ mà gật gật đầu, sau một lúc lâu, anh như là nhớ tới chuyện gì mới lại ở trên di động gõ hai cái: “Tiểu Ức, em đang muốn xem mắt sao?”.

Sau khi đưa cho Qúy Ức xem, “Hạ Dư Quang” đại khái là nhận thấy được chính mình hỏi chuyện quá mức đột ngột nên lại cầm di động, tiếp tục gõ chữ: “Vừa rồi anh nghe thấy em nói chuyện trong điện thoại”.

Qúy Ức đã rõ ràng, cô hướng về phía Hạ Dư Quang “ừ” một tiếng.

“Xảy ra chuyện gì sao? Như thế nào lại bỗng nhiên muốn kết hôn?”

Qúy Ức không muốn kể lại những chuyện xưa cũ cho Hạ Dư Quang nghe, chỉ là trả lời lại: “Gặp chút phiền toái, nhất định phải kết hôn mới có thể giải quyết được”.

“Hạ Dư Quang” nhìn ra được Qúy Ức không muốn nói chuyện nên cũng không có truy hỏi, anh nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ như là suy nghĩ chuyện gì, qua một lát mới cầm di động ấn ấn mấy cái.

Ước chừng qua ba phút đồng hồ, Hạ Dư Quang mới đẩy điện thoại đến trước mặt Qúy Ức: “Mãn Mãn, nếu em kết hôn không phải vì tình yêu mà chỉ vì giải quyết phiền toái như em nói thì lựa chọn kết hôn cùng anh đi. Em cũng biết thân thể của anh không được tốt nên không thích hợp với hôn nhân, nhưng mà người trong nhà hiện tại rất muốn anh kết hôn, nếu chúng ta đều có chung một mục đích là sử dụng việc kết hôn để giải quyết phiền toái thì em hãy suy xét tới anh thử đi, chúng ta coi như là hai bên hỗ trợ nhau”.