Đại Thần Manh Động

Chương 16: Vô gian đạo trong truyền thuyết



[Mật Ngữ] Lệnh Hồ nói với bạn: Chưa out sao?

[Mật Ngữ]Bạn nói với Lệnh Hồ: Sao ngươi chưa ngủ?

Hai tin nhắn cùng lúc phát ra, trước sau chồng lên một chỗ.

[Mật Ngữ] Lệnh Hồ nói với bạn: Ngủ không được, nên lên xem sao.

[Mật Ngữ] Bạn nói với Lệnh Hồ: Ưm, ta cũng không ngủ được.

Diệp Nhân Sênh nhìn chằm chằm vào cái câu “không ngủ được” kia, không hiểu vì sao trên mặt lại nóng lên, ngón tay đặt trên bàn phím có vẻ rất phấn khích, nhưng lại không biết nói gì cho phải, nghĩ đến bộ dạng của Lệnh Hồ khi mặc đồ ngủ ở màn hình bên kia, hoặc là không mặc đồ ngủ nhìn màn hình…

“Sênh à, đã trễ thế này rồi sao còn chưa ngủ —— “

Mẹ Diệp cất cao giọng hỏi, cùng lúc đấy thân hình hơi đẫy đà của bà cũng bước vào phòng, đầu óc Diệp Nhân Sênh đang còn dừng lại ở bộ dạng khỏa thân của một chàng tri, nhất thời đỏ mặt đứng lên, tai trái đặt lên nút restart, màn hình máy tính nháy mắt đen đi rồi lại dần dần sáng lên lại.

…Đây chính là giấu đầu hở đuôi trong truyền thuyết nha! Trong lòng Diệp Nhân Sênh điên cuồng rơi lệ, cảm thấy bà mẹ đứng sau lưng như đnag hồ nghi chuyện tình yêu trai gái của con mình, nhưng kỳ thật cuộc đối thoại trên màn hình rất bình thường, căn bản không cần gì phải che dấu!

Mẹ Diệp nghi ngờ nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của Diệp Nhân Sênh, thanh âm không khỏi nâng cao lên: “Lén lút làm gì đó?”

“Không, không có gì ạ, chỉ là restart máy lại thôi —— “

Mẹ Diệp nheo mắt, rõ ràng là không tin. Diệp Nhân Sênh là con gái bà, tất nhiên bà phải hiểu rõ nó, tuy con bé thoạt nhìn trông rất dũng mạnh khác thường, nhưng trên thực tế chưa bao giờ trải qua chuyện yêu đương, tròng lòng hết sức ngây thơ, chưa từng tiếp xúc qua —— hay là…

Trong đầu mẹ Diệp nảy ra một khả năng, nhất thời bộ mặt có vẻ vô cùng đau đớn: “Sênh à, con nói thật cho mẹ đi, mẹ sẽ không mắng con đâu.”

Diệp Nhân Sênh kinh sợ, mẹ Diệp luôn ‘sấm rền gió cuốn’, chưa bao giờ để lộ ra vẻ mặt hiền lành thêm đau đớn tột cùng như thế này.

“Mẹ nói cái gì thế —— “

“Con cứ nói thẳng cho mẹ đi.”

“Cái gì cho cái gì chứ —— “

“Diệp Nhân Sênh!” Mẹ Diệp không kiên nhẫn gầm lên một tiếng, sau đó lại hơi xấu hổ nói: “Không lẽ con…đang xem phim hành động tìm cảm?”



Khóe mắt Diệp Nhân Sênh co rút.

“Thật ra ở độ tuổi của con cảm thấy hứng thú với cái đấy cũng bình thường thôi, có gì không hiểu thì có thể nói với mẹ, chứ đừng xem mấy lão già Nhật Bản với mấy thứ đồ chơi biến thái đó —— “

“Ngài thật là cuồng triều, còn gọi AV là phim hành động tình cảm nữa.” Trên mặt Diệp Nhân Sênh đầy mấy vạch đen: “Chỉ là một người phụ nữ gia đình tuổi đã năm mươi, đầu óc tưởng tượng của ngài thật phong phú giống em họ con, bây giờ không sớm nữa, phụ nữ đi ngủ trễ sẽ để lại nếp nhăn —— đừng trừng mắt với con, càng trừng mắt thì càng dễ để lại nếp nhăn —— ngài mau mau di giá hồi cung tạm nghỉ thôi, ba! Tiếp giá!”

Ba Diệp vui vẻ đi vào: “Tôi đã bảo là con gái đang bận mà, bà không nên tới quấy rầy nó.”

Mẹ Diệp bĩu môi, mang vẻ mặt “mẹ sẽ không tố giác con” đi ra, ngạo nghễ trở về phòng.

Diệp Nhân Sênh vội vàng bật lại máy lên, đăng nhập vào trò chơi, ai ngờ Lệnh Hồ đã log-out. Cô nhàm chán thoát mạng, nghĩ lại vừa mới phát sinh đủ thứ chuyện, trong lúc nhất thời đầu óc lại hỗn loạn cả lên.

Cô hoảng hốt cầm mặt bật đèn phòng tắm lên, tiếng nước ào ào chảy xuống, Diệp Nhân Sênh đã xác định được tâm ý của mình, không khỏi suy đoán về Lệnh Hồ.

Anh…rốt cuộc là người như thế nào?

Giữa hơi nước lượn lờ, Diệp Nhân Sênh tiện tay cầm lấy một lọ sữa tắm rồi đổ lên đầu, vậy mà vẫn hồn nhiên tắm táp mà không hề phát hiện.

Nhất định, ừm, tính cách lãnh đạm, từ những cuộc nói chuyện thường ngày của anh với Bất Khả Tiểu Bảo, có thể xác định được tuổi của anh cũng không lớn so với mình lắm, vẫn là độc thân… có lẽ… anh cũng thích trêu hoa ghẹo nguyệt?

Bỗng trong đầu Diệp Nhân Sênh hiện lên hình ảnh một người con trai khoác chiếc áo tắm dài bước ra khỏi phòng , cổ áo mở ra để lộ từng giọt mồ hôi cằm chảy trên những đường cong săn chắc ——

Ôi chao ôi chao thật là đáng ghét!

Đột nhiên trong phòng tằm truyền đến một tiếng cười tà dâm, mẹ Diệp nhíu mày, không khỏi đau đớn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Quả nhiên con gái đã xem phim hành động tình cảm! ! !



Sau đó, chính là buổi gặp mặt trong bang phái.

Sau đó sau đó, Thanh Không Viễn gửi cho Lộ Mỹ Hà tin nhắn rằng không thể đi gặp mặt được và lộ rõ vẻ tiếc nuối, Diệp Nhân Sênh chỉ có thể giả vờ như không biết gì.

Có lẽ bây giờ tâm tình của cô cũng giống Tiêu Diên Thanh, tiếc không thể đi gặp mặt, rồi lại may mắn vì không đi gặp mặt thật.

Đây là tư tưởng mâu thuẫn gì thế chứ ——

Diệp Nhân Sênh bị chính trái tim Loli của mình làm cho càng lúc càng xem thường bản thân hơn, cô bất đắc dĩ đăng nhập vào trò chơi, hôm qua đồ đệ đã không online, hôm nay cũng không lên mạng.

Một phút đồng hồ sau.

… Cô lại đau lòng nằm sấp trên bàn, ánh mắt u buồn không ngừng nhìn danh sách bạn tốt.

[Hệ Thống] Bạn tốt của bạn là Không Tàng Pháp Sư đã online.

Diệp Nhân Sênh vốn không để ý đến thông báo này, nhưng mà ngay sau đó, trên màn hình đột nhiên nhảy ra lời mời tổ đội từ Không Tàng. Cô bấm đồng ý, lập tức bên trái nhảy ra danh sách thành viên trong đội ngũ, ngoại trừ cô và Không Tàng ra, còn có thêm Vân Sinh Hải Lâu.

Diệp Nhân Sênh nhớ tới Sỉ Sỉ đã từng nói bang chủ đại nhân cùng với bang chủ đại nhân Quang Vinh có qua lại, nhất thời có cảm giác như trúng số, khoảng cách ngày càng gần với tình yêu cấm luyến của anh em, nhất định pahri chụp màn hình lại đến vơ vét tài sản của xú hòa thượng Không Tàng, moa ha ha ha.

Tuy nhiên, bầu không khí không phải là quá dễ dàng.

[Đội Ngũ] Không Tàng Pháp Sư: Sênh Sênh, có chuyện này ta muốn hỏi ý kiến ngươi.

Diệp Nhân Sênh mù mờ, tuy rằng cô là nguyên lão của bang phái, nhưng chưa mãn cấp cũng chưa tham gia nhiều hoạt động của bang phái, từ trước đến nay không xen vào công việc của bang, hơn nữa bang hòa thượng chỉ có mấy chục người, chỉ được xem như là bang phái nhỏ, mọi người ngày ngày hi hi ha ha, cũng thật sự không có nhiều chuyện lẫn vào.

Cho nên rất ít khi thấy Không Tàng nghiêm túc như thế.

[Đội Ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: = =

[Đội Ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: Hòa thượng có vệc gì thì cứ nói thẳng, đừng có dọa người như vậy

[Đội Ngũ] Không Tàng Pháp Sư: …

[Đội Ngũ] Không Tàng Pháp Sư: Vậy thì ta nói luôn, hôm qua ngươi với Hoa Hoa đi vắng, Gió Mát Mưa Phùn Lâu đã tuyên chiến với chúng ta.

Diệp Nhân Sênh bật cười, nói như vậy, thì xem ra Đón Gió Nghe Mưa với Lưu Ly Nhược Ngư tức giận không ít. Tuy bang hòa thượng không lớn, nhưng Gió Mát Mưa Phùn Lâu mới phát triển hơn hai tháng, bang chiến thì cũng có kế hay. Nhưng mà vì vấn đề cá nhâ mà đem đến phiền toái cho cả bang thì…

[Đội Ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: Chuyện này không cần làm phiền cả bang, lát nữa ta sẽ nói chuyện với Hoa Hoa, chỉ là mâu thuẫn cá nhân, nếu có thể âm thầm giải quyết là tốt rồi.

[Đội Ngũ] Không Tàng Pháp Sư: Ngươi nghe ta nói xong đã, nếu thực sự là như vậy, thì bần tăng không sợ cái bang phái khốn kiếp kia, việc này căn bản không phải lỗi của Hoa Hoa, bang phái chúng ta nhất định phải giúp cô ấy đến cùng.

[Đội Ngũ] Không Tàng Pháp Sư: Nhưng bọn hắn lại bang chiến vào thứ tư tuần sau, đúng vào ngày hôm sau sau khi khu hai và khu chín cùng hợp phục, ngươi có biết cái bang phái tranh giành Trung Nguyên hợp phục khu hai tên là gì không?

[Đội Ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: = = đừng nới với ta là cái bang phái Trần Thế Mỹ kia nhé…

[Đội Ngũ] Không Tàng Pháp Sư: Bang của bọn hắn gọi là Đón Gió Nghe Mưa, mà hai tháng trước đã chọn được bang chủ.

[Đội Ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: Không phải trùng hợp như thế chứ (biểu tượng kinh ngạc) Ngộ nhỡ chỉ là trùng hợp thì sao…

[Đội Ngũ] Không Tàng Pháp Sư: Ta có tin tức chính xác, hôm kết hôn hắn và con vợ của hắn bị kích động, vốn nhịn cơn tức này xuống, nhưng trên diễn đàn lại công bố tin tức hợp phục, bọn hắn liền lập tức tuyên chiến bang chiến, phao tin là phải giết một cấp bậc của bang ta.

Thật ra nếu bọn hắn không giết, thì bang hòa thượng chỉ dừng lại ở cấp ba cũng đủ khiến người ta thấy đau lòng…

Ấy, hình như đây không phải là trọng yếu, Diệp Nhân Sênh nhíu mày, chuyện này thật là rắc rối.

[Đội Ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: Không cần phải cố làm ra vẻ huyền bí cho ai đó đâu, hòa thượng, tin tức này ai nói cho ngươi, có thể tin được không.

[Đội Ngũ] Vân Sinh Hải Lâu: Là ta.

Đột nhiên bang chủ Quang Vinh mở miệng, Diệp Nhân Sênh ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy anh ta lại nói tiếp.

[Đội Ngũ] Vân Sinh Hải Lâu: Ta chính là Kê Kê Phục Kê Kê.

….

Kê Kê…Phục cái đầu nhà ngươi ấy!

Diệp Nhân Sênh rối rắm, cô không thể nào đem cái tên vô pháp kia vì tiền thưởng mà cố chấp một cách đáng khinh với bang chủ Quang Vinh anh dũng lỗi lạc liên hệ lại với nhau được.

[Đội Ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: = = Đại ca, ngươi thiếu tiền đến thế sao? Giết Hoa Hoa thích lắm sao?

[Đội Ngũ] Vân Sinh Hải Lâu: Cái nick kia là của bạn ta, hắn không chơi nữa nên tặng lại ta, vừa hay Gió Mát Mưa Phùn Lâu tuyển người, ta tiện thêm vào, không nghĩ tới vừa lúc lại thành nằm vùng.

Tuy rằng bang chủ đại nhân đã hạ mình kiên nhẫn giải thích với cô, nhưng Diệp Nhân Sênh vẫn vô cùng oán niệm anh ta.

[Đội Ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: = = còn thuận tiện làm thêm mấy lệnh truy nã khiến ta với đồ đệ thành tên tím.

[Đội Ngũ] Vân Sinh Hải Lâu: Như vậy ta mới được suôn sẻ, bọn hắn đắc ý thì sẽ không bị hoài ghi.

[Đội Ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: = = 凸! Ngươi có biết mỗi lần Hoa Vương bị giết là ta phải chạy thật xa để đi cứu cô ấy không a a a a a ~~~ Cứu xong rồi ngươi không xuất hiện, ta định đi thì lại bị ngươi giết, không thể để ta yên tĩnh một ngày để dạy đồ đệ!!! Đồ đệ của ta vì ngươi mà rớt liền hai cấp ! Từ bảy mươi tám thăng lên tám mươi là chỉ có thể đi làm nhiệm vụ soát quái ngươi có biết vất vả bao nhiêu không = = 凸! = = 凸! = = 凸! = = 凸! = = 凸! = = 凸!

[Đội Ngũ] Vân Sinh Hải Lâu: …

[Đội Ngũ] Không Tàng Pháp Sư: Sênh Sênh (Biểu tượng hoảng sợ) Ngươi không phải là Sênh Sênh…

[Đội Ngũ] Không Tàng Pháp Sư: Trước kia Sênh Sênh thật dịu dàng, không phải hung tợn như vậy (biểu tượng khóc ròng)

Dịu dàng cái đầu ngươi!

Từ khi tẩy thuộc tính gia tăng, hình như thuộc tính bác sĩ của Sênh Sênh Ly Nhân cũng tẩy theo. Cô không muốn bị người ta lăng nhục, cũng sẽ không để người ta bắt nạt. Diệp Nhân Sênh phẫn nộ gõ lên bàn phím, thục nữ thì đáng giá mấy đồng tiền, chị đây hài lòng là được rồi? !

[Đội Ngũ] Không Tàng Pháp Sư: Hay là chân tướng đúng như bọn Thân Hổ nói, ngươi là…Sênh ca?



[Đội Ngũ] Vân Sinh Hải Lâu: (Biểu tượng mỉm cười) Thao tác tốt như thế con gái rất ít khi thấy.

[Đội Ngũ] Vân Sinh Hải Lâu: Nhưng mà ta tin nàng ấy là con gái.

Dù cho ngươi nói như vậy, cũng khó mà giết được tội ác tày trời của ngươi hại ta phải chạy đường xa để cứu người được!

Diệp Nhân Sênh phẫn nộ gõ chữ.

[Đội Ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: Để ta giải quyết, hòa thượng ngươi bây giờ đừng có đồng ý bọn hắn, dù sao đây cũng là vấn đề cá nhân của Hoa Hoa, ngươi sẽ liên hệ với cô ấy, có thể âm thầm giải quyết là tốt nhất.

[Đội Ngũ] Vân Sinh Hải Lâu: Hôm qua hắn ta đã tuyên nhận bang chiến trên kênh thế giới…

[Đội Ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: …

[Đội Ngũ] Không Tàng Pháp Sư: Ta khinh cái con đàn bà Lưu Ly Nhược Ngư ăn nói khó nghe với Hoa Hoa như vậy, là một thằng đàn ông thì không thể nhẫn nhịn nổi, cho dù có giết làm bang ta rớt một cấp, lão tử đây cũng sẽ đồng ý!

Tuy rằng có dự liệu là cục diện sẽ biến thành như thế, nhưng Diệp Nhân Sênh vẫn không nhịn được mà cảm động, đồng thời lại có chỗ áy náy, nói cho cùng, quấy rối hôn lễ của bọn họ là chủ ý của cô, thậm chí chẳng liên quan chút nào đến Lộ Mỹ Hà.

[Đội Ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: (biểu tượng cảm động) Hòa thượng thật tốt.

[Đội Ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: Nhưng chuyện đã đến nước này, ngươi còn muốn hỏi ý kiến ta làm gì…

[Đội Ngũ] Không Tàng Pháp Sư: Dù sao thì ngoài đời ngươi với Hoa Hoa cũng là bạn bè, ta tới tìm ngươi để biết thêm tình hình bên dưới, xem có gì vòng vo không.

[Đội Ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: Ấy, cái này….

[Đội Ngũ] Không Tàng Pháp Sư: Không sao, chuyện đã thành vậy rồi, có âm thâm giải quyết cũng chẳng được gì, bây giờ chúng ta chỉ có một phương án giải quyết, định hỏi ý kiến của ngươi.

[Đội Ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: = =

[Đội Ngũ] Vân Sinh Hải Lâu: Thứ tư tuần sau có thể sẽ đối kháng với Gió Mát Mưa Phùn Lâu, chỉ có Quang Vinh.

[Đội Ngũ] Vân Sinh Hải Lâu: Cho nên, chúng ta hợp lại.

Diệp Nhân Sênh mở to hai mắt, nói đùa gì vậy chứ!

[Đội Ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: Ta không đồng ý!

Bang hòa thượng mặc dù nhỏ, nhưng cũng là do những nick nhỏ từ từ gây dựng nên, nếu bởi vì trò đùa dai của cô mà khiến bang hòa thượng biến mất, thì Diệp Nhân Sênh tình nguyện để Lưu Ly Nhược Ngư luân rụng mấy chục cấp cũng chẳng sao.

[Đội Ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: Người nào làm người đó chịu, nhiều nhất thì ta với Hoa Hoa sẽ rút ra khỏi bang, quyết không thể để bang hòa thượng giải tán.

[Đội Ngũ] Không Tàng Pháp Sư: Không phải giải tán, chỉ là hợp lại, ta suy nghĩ rồi, đây là biện pháp tối ưu nhất bây giờ.

[Đội Ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: Đây là cái biện pháp quỷ quái gì chứ! Trước tiên ta sẽ rút khỏi bang, lát nữa gọi điện thoại cho Hoa Hoa.

[Đội Ngũ] Không Tàng Pháp Sư: Sênh Sênh ngươi bình tĩnh chút đi, ngươi cảm thấy sau khi rút khỏi bang thì bang hòa thượng vẫn là bang hòa thượng sao? Sỉ Sỉ sẽ đồng ý? Bánh Mỳ sẽ đồng ý? Tiểu Bầu sẽ đồng ý? Bọn Thân Hổ sẽ đồng ý? Kết quả là, chẳng khác gì giải tán bang sao.

Diệp Nhân Sênh ngơ ngác nhìn chằm chằm những lời Không Tàng nói, kỳ thật trước khi cô quen Lệnh Hồ thì càng lúc chơi càng không tập trung, sau khi bang phái xây dựng cũng chưa cống hiến cái gì, thậm chí cả nói cũng rất ít, càng đừng nói Lộ Mỹ Hà kia hai ba ngày không lên mạng.

Kỳ thật không cần phải vì bọn cô mà làm đến bước này đâu…

[Đội Ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: Ngươi đi tìm Đón Gió Nghe Mưa, thật ra chuyện này bắt đầu mặc dù là do Hoa Hoa, nhưng người quấy rối hôn lễ hắn chính là ngươi, ngươi đi tìm hắn giải thích mặc cho hắn thế nào, tóm lại là không thể hợp nhất được.

Dứt lời, cô thoát ra khỏi đội ngũ.

Trong đội im lặng một hồi.

[Đội Ngũ] Không Tàng Pháp Sư: Không biết gần đây Sênh Sênh làm sao nữa, tính cách ngày càng dữ dội!

[Đội Ngũ] Không Tàng Pháp Sư: Nếu nàng biết ngươi chẳng những là nằm vùng, mà còn là Lộ Tây Pháp của Ma phái, không biết có nổi điên hay không?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ngay sau đó trở về sau khi đã ăn tết ở nhà ~~~~

Đi xe lửa một đường dài thật mệt ~~

Bởi vì phải tiếp tục sáng tác… Đoàn tôi phải vượt qua những ngày đường vất vả…

Lệ tuôn rơi… Lăn lộn tại chỗ ~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.