Đại Thú Tân Nương

Chương 27: Kế hoạch của Lăng Tử Nhan




Biết sớm muộn gì cũng có một ngày Lăng Tử Hạo trở về, chỉ là không biết lại nhanh như vậy. Dương Mạc Tuyền đã vào phủ được gần hai tháng, mặc dù không tự do giống như ở nhà trước kia, nhưng cũng không có quá khó khăn như trong tưởng tượng, Lăng Viễn Kiếm niệm tình nàng là nữ nhi của cố nhân, lúc nào cũng nhân nhượng, không từng nói nặng lời một câu. Từ Liễu Thanh vài lần tình cảm nói chuyện với nàng, giữa mẹ chồng nàng dâu không hề có chút hiềm khích. Lăng Tử Nhan một tấm tình si lại càng không phải nói, hạ nhân trong phủ người nào cũng đều hết sức tận tâm. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, cũng không có gì không tốt.

Giờ tự dưng nhiều ra thêm một người, mà người này lại chính là phu quân mình, liền lập tức khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Trước tiên không nói đến việc Lăng Tử Hạo là kẻ bất học vô thuật, trong lòng đã thấy không vui, lại nói hắn còn là trượng phu mình, tức là một khi trở về, chuyện đầu tiên sợ sẽ chính là bù một đêm động phòng hoa chúc chưa thực hiện, ngày sau còn phải cùng hắn sớm chiều đối mặt, phải làm thế nào mới tốt đây?

Dương Mạc Tuyền nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi nôn nóng nhưng trên mặt lại không có nhiều biểu tình lắm.

Thật ra Lăng Tử Nhan không nghĩ sâu xa như Dương Mạc Tuyền, ngày đó thành thân bởi vì nàng tức giận mà nói một câu “xấu chết được” khiến cho ca ca sợ tới mức rời nhà trốn đi, giờ ca ca đã trở lại, nhìn thấy tẩu tẩu tựa như thần tiên hạ phàm, khẳng định sẽ rất thích. Nếu về sau ca ca cũng giống như nàng ngày ngày đều quấn quýt tẩu tẩu, như vậy làm sao được? Hắn không giống Trương Hằng là một ngoại nhân, có thể trực tiếp đuổi đi, lại nhìn Dương Mạc Tuyền sắc mặt không chút thay đổi, nhìn không ra là vui hay buồn, nếu về sau nàng gần gũi ca ca, xa lánh mình, vậy lại càng không được.

Trong lòng Lăng Tử Nhan lúc này chỉ có một ý tưởng, chính là mang Dương Mạc Tuyền đi, rời khỏi nhà đi thật xa, lập tức bắt lấy tay Dương Mạc Tuyền, nói: “Tẩu tẩu, chúng ta trốn…đi du sơn ngoạn thuỷ đi!” Nàng muốn nói “rời nhà trốn đi”, nhưng đoán trước nhất định Dương Mạc Tuyền sẽ không chịu, liền đổi thành “du sơn ngoạn thuỷ”.

Dương Mạc Tuyền thấy mi gian nàng ẩn chứa nét vội vàng, ánh mắt loé ra quang mang, thần sắc kia đúng là rực rỡ loá mắt, liền động lòng. Nếu về sau đều cùng Nhan nhi ở chung một chỗ, vậy sợ rằng đó chính là chuyện khoái nhạc nhất trên đời! Rất xúc động muốn gật đầu đáp ứng, bất quá vẫn lắc đầu. Vốn là chuyện không có khả năng, cần gì phải vọng tưởng xa vời? Từ từ nói: “Ngày sau sẽ có người bồi tiếp Nhan nhi, không cần phải nhất thời gấp gáp.”

Lăng Tử Nhan cũng đoán được nàng sẽ không đáp ứng, khẳng định cha cùng nương cũng sẽ không cho phép các nàng xuất môn, liền đánh mất ý niệm này trong đầu, nhưng vẫn hi vọng tìm ra biện pháp khác, lại nói: “Vậy đêm nay ta lưu lại cùng ngươi, không đi được không?”

“Đương nhiên…”

Hai tiếng “không thể” còn chưa kịp nói ra, Lăng Tử Nhan đã đưa tay che miệng nàng lại.

Lăng Tử Nhan cười nói: “Nếu tẩu tẩu đã đáp ứng rồi, vậy Nhan nhi liền lưu lại thôi, bất quá giờ ta có một vài việc cần làm, muộn chút nữa sẽ đến.” Nói xong liền kéo Lạc Nhạn ra ngoài, không cho Dương Mạc Tuyền có cơ hội cự tuyệt.Dương Mạc Tuyền nhìn cánh cửa mở toang, khẽ lắc đầu.

***

Lăng Tử Nhan trở lại phòng mình, thấy Trầm Ngư đang thu dọn liền nói: “Trầm Ngư, ngươi đi làm cho ta ít hạch đào tô (1) đến đây, ta đói bụng.”

Trầm Ngư nhíu mày nói: “Hạch đào thì cần phải đi ra ngoài mới mua được, sợ chốc lát không thể đem đến, nếu tiểu thư đói, vậy để ta lấy ít bánh đậu xanh đến cho người ăn trước đã.”

Cái Lăng Tử Nhan muốn vốn chính là đuổi nàng đi, thấy thế liền nói: “Làm đến tối cũng không sao, đi đi!” Thấy Trầm Ngư đi xa rồi mới hỏi Lạc Nhạn: “Mọi việc an bài thế nào rồi?”

Rõ ràng trong phòng đã không còn người khác, nhưng Lạc Nhạn vẫn còn lén lút nhìn xung quanh một chút rồi mới nói: “Mọi việc tiểu thư nói đã an bài tốt rồi, mất những một trăm năm mươi lượng bạc.” Trên mặt đầy vẻ đau lòng.

Lăng Tử Nhan nhướn mày: “So với tẩu tẩu, mấy lượng bạc đó có tính là gì?”

Lạc Nhạn không khỏi lo lắng hỏi: “Tiểu thư, người xác định có thể làm thế được không? Hơn nữa thiếu gia đã sắp trở lại.”

Lăng Tử Nhan thể hiện bộ dáng như đã lường trước: “Đương nhiên không thành vấn đề, chỉ không nghĩ ca ca sẽ trở lại nhanh như vậy, cho nên việc ngày mai lại càng thêm cấp bách. Chọn ngày mai đi, ngươi mau an bài một chút.”

Lạc Nhạn gật đầu rồi vội vàng đi.

Lăng Tử Nhan thấy vẫn còn sớm liền ở trong viện múa kiếm. Trước kia ở trước mặt Lăng Viễn Kiếm, Lăng Tử Nhan chỉ hoa chân múa tay làm bộ, cho tới bây giờ cũng chưa từng thật sự luyện võ, mà hôm nay lại luyện nghiêm túc dị thường.

“Đinh!” Rút ra Băng Huyền kiếm, nhất chiêu nhất thức xuất ra. Lúc mới luyện thực khó khăn, khi xoay ngang thực hao phí rất nhiều sức lực, đến đoạn phải nghiêng người lại càng nan giải. Chiêu thức đều đúng, chỉ là luyện không thông, mới luyện một nửa Lăng Tử Nhan đã buông kiếm, ngồi xuống đất, tính tình lại phát tác, hai tay nâng má, lập tức nghĩ đến gương mặt xinh đẹp của Dương mạc Tuyền. Rồi lại nghĩ đến việc nhiều lần so kiếm cùng ca ca đều thua hắn, tính hiếu thắng lại bạo phát, một lần nữa nhặt thanh kiếm trên mặt đất lên, chịu đựng nỗi phiền muộn trong lồng ngực mà chăm chỉ luyện lại lần nữa. Quả nhiên sau nhiều lần luyện tập liền dần dần thuần thục hẳn lên, lại nhớ tới câu thất tự kiếm quyết mà phụ thân đã dạy: “quải điểm thiêu lạt liêu phách”*.

(* móc, đâm, gạt, ngược, hất, chẻ)

Một bộ kiếm pháp được thi triển, không ngờ lại lưu loát như hành vân lưu thuỷ (nước chảy mây trôi), sinh động liền mạch, mũi kiếm xẹt qua mặt cự thạch, hoa lửa văng ra tứ phía. Lăng Tử Nhan nhìn trường kiếm trong tay, ngay cả chính nàng cũng không dám tin tưởng.

Kỳ thật Lăng Tử Nhan vốn thiên tư đĩnh ngộ, chỉ có điều không chịu cố gắng, những thứ như kiếm chiêu hay kiếm quyết nàng điều hiểu rõ ràng, nhưng bình thường chỉ luyện sơ mà thôi, khi lâm địch đương nhiên chỉ có bại. Thực khó có dịp nàng lại hạ quyết tâm muốn luyện võ công cho tốt như lúc này, công lực tuy còn kém cỏi nhưng cũng đã không phải cái loại vẽ hổ không xong lại thành mèo ba chân như lúc trước nữa. Nếu như có thể chăm chỉ luyện tập thêm, chớ nói những kẻ như Lí Vi Tu, mà cho dù là Lăng Tử Hạo cũng sẽ không quá năm ba chiêu liền chịu thua.Tuy thời tiết giá lạnh, vậy mà Lăng Tử Nhan lại luyện công đến mồ hôi đầm đìa, thấy Lạc Nhạn trở về liền tiện thể phân phó cho nàng mang nước đến cho mình tắm rửa, còn rải thật nhiều hoa vào trong bồn nước, thay y phục xong xuôi lập tức hương thơm nức mũi. Lúc này Lăng Tử Nhan mới dẫn theo Lạc Nhạn đến phòng Dương Mạc Tuyền, lại thấy cửa phòng đóng chặt, Bế Nguyệt canh giữ trước cửa.

Lăng Tử Nhan đến gần hỏi: “Tẩu tẩu đâu?”

Bế Nguyệt hỏi: “Thiếu nãi nãi đang tắm rửa thưa tiểu thư.”

Lăng Tử Nhan lập tức hối hận, nếu sớm biết thì nàng đã lại đây cùng tẩu tẩu tắm rửa rồi, trong đầu lại tưởng tượng thấy bộ dáng nàng như đoá phù dung nở rộ.

Lạc Nhạn ở bên cạnh lôi kéo ống tay áo của nàng, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, thu liễm một chút, nước miếng sắp chảy ra cả rồi.”

Lăng Tử Nhan trợn mắt liếc nàng một cái, sau đó nói: “Vậy ta ở đây chờ tẩu tẩu ra.”

Bế Nguyệt lại nói: “Thiếu nãi nãi đã phân phó, nếu tiểu thư lại đây thì xin mời người trở về, hôm nay nàng có phần không khoẻ, không muốn có người quấy rầy.”

Lăng Tử Nhan vừa nghe liền nổi giận: “Rõ ràng tẩu tẩu đã đáp ứng với ta, sao có thể đổi ý được?” Lại đã quên mất là do chính nàng chơi xấu.

Bế Nguyệt nói: “Tiểu thư, người vẫn nên trở về đi, đừng khiến Bế Nguyệt khó xử.”

Lăng Tử Nhan vô kế khả thi, bèn hướng Lạc Nhạn nháy mắt, Lạc Nhạn hiểu ý, lập tức tiến lên ôm lấy cánh tay Bế Nguyệt, cười nói: “Bế Nguyệt tỷ, ta đã học thêu nhiều ngày nay rồi nhưng mà vẫn có một vài thủ pháp không hiểu rõ lắm, ngươi đến phòng ta dạy cho ta đi!” Vừa nói vừa hướng ngoài cửa lôi kéo nàng đi.

Tiểu kỹ xảo kiểu đấy làm sao mà Bế Nguyệt không nhìn ra được, liền giãy khỏi cánh tay Lạc Nhạn, nói: “Thiếu nãi nãi đã phân phó, Bế Nguyệt không dám…”

Lăng Tử Nhan lập tức trừng mắt giận dữ cắt ngang lời nàng: “Lời thiếu nãi nãi nói thì ngươi nghe, lời ta nói ngươi dám không nghe?”

Lạc Nhạn thừa lúc Bế Nguyệt còn đang hết sức do dự liền vội vàng lôi nàng đi, không quên ngoái lại làm ra một cái thủ thế thành công với Lăng Tử Nhan (kiểu hai ngón chữ V ý)

Thế này Lăng Tử Nhan mới vừa lòng cười rộ lên.

Dương Mạc Tuyền ở bên trong nghe được phía ngoài có tiếng động, biết Lăng Tử Nhan đến đây, một lát sau lại không nghe thấy tiếng người nói mới hỏi: “Bế Nguyệt, Nhan nhi đi rồi sao?”

Lăng Tử Nhan đứng ở cửa bồi hồi một chút rồi mới đẩy cửa đi vào, chỉ thấy sau bình phong ẩn hiện một thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp. Dương Mạc Tuyền đang mặc y phục, động tác mềm nhẹ thong thả, tao nhã vô cùng, Lăng Tử Nhan nhìn không thèm kiêng kị, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

Dương Mạc Tuyền đi ra từ sau bình phong, liếc mắt liền thấy được bộ dáng Lăng Tử Nhan trợn mắt há hốc mồm, tưởng nàng dám nhìn lén mình, mặc dù cách một tấm bình phong nhưng thế cũng đủ để khiến Dương Mạc Tuyền xấu hổ. Mặt lập tức đỏ bừng, cả giận nói: “Nhan nhi! Ngươi càng lúc càng lớn mật!”Lúc này Lăng Tử Nhan mới nhận ra thân ảnh phía sau bình phong đã không còn, mà lại thấy Dương Mạc Tuyền vẻ mặt giận dữ đứng trước mặt mình, vốn định nhận lỗi, ý nghĩ xoay chuyển, lại cười nói: “Tẩu tẩu, Nhan nhi như thế nào mà lớn mật?”

“Ngươi…ngươi nhìn lén ta tắm rửa!” Dương Mạc Tuyền nói xong, mặt càng đỏ hơn.

Lăng Tử Nhan lại trưng ra vẻ mặt vô lại: “Thật ra ta cũng muốn nhìn, nhưng mà cách cái bình phong, cái gì cũng chưa thấy mà.”

Biết rõ Lăng Tử Nhan lại khua môi múa mép, nhưng Dương Mạc Tuyền vẫn nghiêm trang giảng đạo lý với nàng: “Cách bình phong cũng không được, ngươi không biết cái gì gọi là ‘phi lễ chớ nhìn’ sao?”

“A, thì ra là thế!” Biểu tình Lăng Tử Nhan như thể vừa bừng tỉnh đại ngộ, sau đó vẻ mặt khiêm tốn thỉnh giáo, hỏi: “Vậy lúc trước tẩu tẩu nhìn thấy hết toàn thân Nhan nhi thì phải nói thế nào đây?”

Dương Mạc Tuyền lập tức nhớ tới chuyện lần trước đưa y phục cho nàng, hơn nữa trước đó nàng bị thương còn giúp nàng bôi thuốc, quả thật đúng là đã nhìn hết toàn thân nàng, đành phải nói: “Ta là vô tâm nhìn thấy, còn ngươi là cố ý.”

Lăng Tử Nhan nhíu mày: “Tẩu tẩu vô tâm liền nhìn thấy hết ta từ trên xuống dưới, còn ta cố ý lại ngay cả cánh tay tẩu tẩu cũng chưa thấy, lại còn chịu cái tội ‘phi lễ chớ nhìn’, xem ra vẫn là ta chịu thiệt!”

Dương Mạc Tuyền cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, để Lăng Tử Nhan nghiêm túc giảng đạo lý, khẳng định sẽ không rõ ràng hợp lý như vậy, thế nhưng cái kiểu tranh cãi không biết xấu hổ như thế này thì nàng lại giỏi nhất, liền không thèm dây dưa với nàng đề tài này nữa, nói: “Không phải ta đã bảo Bế Nguyệt nói với ngươi, đêm nay ngươi không cần lại đây sao?”

Lăng Tử Nhan lập tức giả ngây giả dại: “Bế Nguyệt? Không thấy nàng a, ta thấy cửa không có ai nên mới trực tiếp vào, không nghĩ tới lại đúng lúc tẩu tẩu đang tắm.” Nói như thế, thuận tiện đem tội danh nhìn lén phủi sạch sẽ không còn một mảnh.

Dương Mạc Tuyền cũng lười phản bác, chỉ nói: “Ngươi về đi, ta muốn một mình yên tĩnh một chút.”

Lăng Tử Nhan lại ôm lấy bả vai nàng, cả người tựa sát vào, tò mò hỏi: “Tẩu tẩu có tâm sự sao? Nói ra xem Nhan nhi có thể giúp hay không.”

Dương Mạc Tuyền lập tức ngửi được một cỗ hương hoa từ trên người nàng, không giống bình thường, nhưng cũng thật dễ ngửi, nhất thời quên đẩy nàng ra, nói: “Không có tâm sự gì cả, chỉ là thân thể có chút không khoẻ.”

“Thân thể không khoẻ? Vậy Nhan nhi lại càng phải lưu lại chiếu cố người.” Lăng Tử Nhan nói xong còn giúp đỡ nàng ngồi xuống, tay vẫn không buông ra, một làn hương thơm ngát truyền tới mũi từ trên người nàng, tâm tư liền bắt đầu loạn động.

Dương Mạc Tuyền thấy nói thế nào Lăng Tử Nhan cũng tìm được lý do phản bác, cũng không khách khí với nàng nữa, ngẩng đầu nhìn nàng, nói: “Ta không muốn nhìn thấy ngươi, trở về đi!” Lại thấy Lăng Tử Nhan có tai như điếc, chăm chú nhìn mình, nhãn tình loé ra quang mang, vừa quen thuộc lại xa lạ, nóng rực tựa hồ có thể đem nàng thiêu đốt, lập tức liền cúi đầu, tránh né ánh mắt nàng, có chút mất tự nhiên hỏi: “Vì sao ngươi nhìn ta như vậy?”

Lăng Tử Nhan không đáp, ghé sát vành tai nàng, dùng thanh âm cực nhỏ nhẹ, nói: “Ta cũng không biết.”

Dương Mạc Tuyền run rẩy một chút, chẳng những mặt nóng lên, mà ngay cả hô hấp cũng thấy khó khăn.

_Hết chương 27_

(1) Hạch đào tô: bánh hạnh nhân