Đại Tiểu Thơ, Đừng Nghịch Nữa

Chương 6: Bước ra khỏi cửa



Nhất định cách này sẽ thành công…

Một ý tưởng nảy ra trong đầu anh, anh vội vã đến căn phòng đó đập thật mạnh vào cánh cửa nhưng bên trong không hề có động tĩnh gì

*Chẳng lẽ cô ấy…”

Anh dùng sức va vào cánh cửa nhưng vừa đụng vào thì nó bất ngờ mở ra. Anh xoa xoa một bên đầu vì pha “a lê hấp”, choạng voạng bước vào căn phòng. Nó tối om không có dù chỉ là một chút ánh sáng bỗng anh nghe những tiếng động kì lạ, anh bắt đầu thấy sợ hãi vì anh vốn rất sợ… MA! Khặc khặc… Anh định thần lại đi theo âm thanh, âm thanh đó phát ra ngày càng lớn mà bây giờ lại tối om, nó mà hiện ra cái gì chắc là anh dấm đài quá… Lạ quá, bỗng đến đây thì âm thanh đó dừng lại, những tiếng chân bắt đầu vang lên dưới sàn gỗ tạo ra những âm thanh “Két…két”.Bỗng…

BỤP!!!

“A A A A A A A A A A!!!”-Anh hét lên (1), không dám mở mắt, thấy không động tĩnh gì, anh hí một mặt thăm dò xung quanh… thì ra chỉ là có người nào đó bật đèn lên thôi

“Nè!”

“Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!”-Anh hét lên (2), thì ra là Trão Nhi, mắt cô thâm quần, tóc cô lâu ngày không chải, bộ đồ cô rách rưới… cộng lại y hệt con ma, làm anh hết cả hồn, may mà không có “vũng nước” ở dưới sàn, haha!

“Cô làm gì thế!? Hù người khác à!!!”-Anh lấy lại phong độ quát cô

“Tôi có làm gì đâu???”-Cô hồn nhiên trả lời, làm mặt con mèo nhưng mà nhìn bộ dạng như ma le của cô kết hợp dù làm mặt dễ thương thế nào thì người khác vẫn nôn ra đầy sàn thôi.

“Được rồi, còn âm thanh kì lạ đó là tiếng gì vậy, chẳng lẽ…”

“Đúng rồi, là tiếng ngáy của tui đó, tại phòng này rộng quá nên phát ra tiếng vang thôi mà?”

“Thế còn… cánh cửa???”

“Tôi có khóa đâu, mà tôi cũng chẳng biết khóa nên để im như vậy luôn, mà không biết sao tôi mở hoài mà nó không ra? Cũng may là có anh vào”-Cô cười ngây thơ nhưng chính nụ cười của cô làm cho vẻ mặt của anh thay đổi, mới nảy còn lo lắng cho cô đến nỗi đi vào đây thế mà bây giờ chuyển thành tức giận, đầu như đang bị nóng chảy đến 1000 độ C. Anh cố hạ hỏa nể tình cô bị dằn vặt rất lâu, thôi thì bổn thiếu gia đã nghiền nát cô thành trăm mảnh. Anh đưa cô đi hiệu cắt tóc tạo kiểu mới cho cô trước, đương nhiên ai cũng sợ không dám lại gần cô nhưng nhờ anh đưa ra 1 triệu nên đành chấp nhận. 2 đứa đi đến shop thời trang. Anh đợi cô ở ngoài phòng thử, khuôn mặt khó chịu vì có lựa đồ thôi cũng mất nguyên một tiếng đồng hồ, giờ còn phải đợi cô đi ra nữa…

ROẸT. Cánh màng treo ở phòng thử đồ mở ra, Trão Nhi bước ra trong một bộ đồ lộng lẫy mang phong cách hoàng gia. Mọi người tới tấp tụ lại quanh cô, đúng là cô đã đẹp sẵn rồi mà thêm bộ đồ nhập khẩu kiểu model nhất thì khỏi phải chê! Anh Lâm Chân Dực hình như cũng bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của cô.

“Nè cô”-Anh gọi cô thì mọi người vây quanh cô bỗng tụ lại một vị trí-anh. Nhìn vô thì chắc chắn là bạn trai của cô rồi. Anh mặt xụ một đống, véo tai Trão Nhi ra khỏi đám đông mặc cho cô la lên ý ới

“Nè…”

“Gì thế???”

“Tôi nghĩ…”-nói đến đây bỗng dưng miệng anh cứng đơ không nói ra được

“A! Tôi nói đâu sai đâu, 2 tụi nó là một cặp trời sinh mà, mà anh kia cũng đập chai phết nhưng không bằng cô gái”-Cô A nói nhưng không may là anh đã nghe thấy từng chữ trong câu của bà đó, mặt tức giận

“Tôi nghĩ đúng là người đẹp vì luạ lúa tốt vì phân mà, vế thứ 2 ý!”-Anh quát lớn vào mặt cô, đang có ý tốt khen cô mà fan của cô lại xúc phạm tôi, đáng đời cô! Cô đỏ mặt vì xấu hổ và giận, bao ân oán của cô với anh cô đã từ bi cho qua mà còn muốn cô hận anh tiếp, anh nhớ đấy! Tôi sẽ trả thù anh!

SAU CHUYỆN NÀY RỐT CUỘC LÂM CHÂN DỰC CÒN CÓ ÁC CẢM VỚI CÔ KHÔNG HAY LÀ ĐANG LÀM LÀNH VỚI TRÃO NHI? HÃY ĐÓN XEM CHƯƠNG TIẾP VÀ NHỚ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ!

THE END CHƯƠNG VI~~~ Ú LA LA

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.