Đại Tiểu Thư - Bảo Bối Của Nguyễn Gia

Chương 12: Ám khí




Di Hân hờ hững ngồi trên giường đối mặt với cửa sổ to lớn, đôi đồng tử tím lạnh nhạt đảo mắt ra bên ngoài, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Bên cạnh cô là Di Dung chăm chú nhìn Di Hân bằng vẻ mặt hết sức thản nhiên, Di Dung thực sự không thể nhìn thấu ý nghĩ của Di Hân…

Ánh mắt mông lung không xác định cứ thế không điểm dừng… Cô đang nghĩ gì?

Hơn nữa, hình như trời sắp mưa?

Bầu trời u ám dần, mặt trời khuất dạng đằng sau từng đám mây xám xịt.

Phải rồi! Mưa đi! Mưa thật to lên! Để cô còn có nơi mà trút đi nỗi lòng nặng nề này!

Di Hân ngồi khoanh chân ở yên đó, ánh mắt kia vẫn hờ hững nhìn ra phía xa xa. Cánh tay buông thõng xuống, gương mặt tuyệt mỹ hờ hững không chút cảm xúc, cô nhàn nhạt mở miệng:

“Tiểu Dung… Em có biết, ngày ba mẹ rời xa chị… chị đã đau đớn đến nhường nào không?” Di Hân không ngoảnh mặt lại, cô vẫn giữ ánh mắt mông lung hướng ra phía ngoài. Từ tốn nói ra những câu hỏi bất an trong lòng mình.

“Em không thể hiểu được cảm giác ấy. Nhưng em biết chị rất đau phải không?” Di Dung cay cay khóe mắt, có lẽ đến cả cuộc đời này cô vẫn không thể biết được nỗi đau của Di Hân. Tại sao Di Hân lại mạnh mẽ đến thế? Chẳng nhẽ cô không thể ngừng cố gắng mà bộc lộ cảm xúc thật của mình được hay sao?

“Phải rồi. Chị thì có ai có thể hiểu?” Di Hân bất giác nhếch khóe miệng lên một nụ cười bi thương, như đang cố gắng cười để che đi những giọt nước mắt đang trực trào ra.

Di Dung im lặng, cô không biết nói gì vào lúc này cả. Cô không thể hiểu được con người thật của Di Hân, lại càng không thể hiểu được cảm xúc của cô. Cô chỉ ước rằng mình có thể mạnh mẽ hơn nữa, có thể giúp đỡ Di Hân, không để cô phải gánh vác trách nhiệm nặng nề này nữa.

Di Hân, Di Phương và Di Dung là ba tiểu thư nổi tiếng của Nguyễn gia. Cả ba đều nổi tiếng vì ai nấy đều xinh đẹp rạng ngời và mang một vẻ đẹp khác nhau, thế nhưng trong cái giới hắc đạo máu tanh này có nhan sắc thôi thì làm được gì? Cần phải có kĩ năng để sinh tồn, cần phải thật tàn nhẫn. Di Hân và Di Phương chẳng phải đã trở thành con người có khuôn được định sẵn đó sao?

Người ta nói phụ nữ càng đẹp càng nguy hiểm. Đúng! Nhưng điều này chỉ áp dụng lên người của Di Hân và Di Phương mà thôi! Còn Di Dung? Chả làm được bất cứ một cái gì! Đến cả việc cầm súng lên và nhắm trọng tâm cô cũng chả biết làm. Thử hỏi, cô đã đủ thất bại hay chưa?

Di Dung vẫn nhớ rõ ngày Di Phương và Di Hân trở về sau khóa huấn luyện tàn nhẫn, cô bị khí thế của hai người dọa đến rụng rời chân tay, tái mét mặt mày. Cô không mong muốn mình phải trở thành con người đáng sợ ấy. Cô hoàn toàn không muốn chút nào!

Và đúng, điều đáng sợ ấy không xảy ra với cô và rốt cuộc là lý do tại sao?

Cuối cùng, chỉ có thể kết luận một điều… Cô rất vô dụng! Vô dụng đến nỗi không còn một từ gì có thể diễn tả sự vô dụng của cô nữa!

Cô, còn sống trong gia tộc lớn này là do sự che chở bảo vệ của ba mẹ và Di Hân. Chứ không, giữa bao nhiêu sự tranh chấp tàn nhẫn máu tanh của cái thế giới này, cô còn tồn tại được hay không?

“Tiểu Dung... Chị đau!

Di Dung sực tỉnh, ngoảnh mặt về phía nơi phát ra tiếng đó. Vội đưa tay lên nhéo nhéo tay của mình, điều đang xảy ra trước mắt cô là sự thật sao? Di Hân thực sự đã kêu đau sao? Thực sự sao?

Di Hân với gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, thêm cả làn da nhợt nhạt nữa. Chẳng phải cô vừa trúng độc tố mạnh nhất đó sao? Thế mà cô không chút biểu cảm gì, gương mặt hoa lệ kia vẫn giữ nguyên một biểu cảm, chả có chút nào thể hiện ra là đau đớn hay mệt mỏi. Nếu không phải cái thành quả mà cô tàn phá trong hai căn phòng kia còn nguyên đó thì người khác cũng tưởng rằng chuyện cô làm là không có thật.

Cô vén tay áo ngủ lên, để lộ ra một chiếc vòng bạc được chạm khắc tinh xảo. Di Hân nhẹ nhàng tháo nó ra, đưa lên trước mặt ngắm nghía một cách tỉ mỉ. Cô nở một nụ cười dịu dàng, một nụ cười chân thật hết sức thật lòng! Đúng thế, cô đang cười đấy! Lần đầu tiên trong suốt bảy năm qua cô để lộ nục cười chân thật không chút pha tạp, một nụ cười đúng nghĩa trước mặt người ngoài!

“Đây là thứ duy nhất chị có về mẹ!”

“…”

“Đây là thứ duy nhất làm chị có thể cảm nhận cảm xúc ấm áp ấy một lần nữa!”

“…”

“Đây là thứ gợi cho chị những ký ức hạnh phúc nhất!”

“…”

“Và cũng là thứ duy nhất gợi lại cho chị sự hận thù mà chị chưa trả được!”

“…”

Di Hân từ tốn nói lên những điều vướng bận còn trong lòng của mình. Đến bao giờ, cô mới có thể có một hạnh phúc đúng nghĩa đây?

Cô không có người thân!

Đúng vậy! Cô không còn một ai ở bên cạnh, không còn một ai có thể thật lòng đối tốt với cô!

Một thân cô độc, ánh nắng yếu ớt cuối ngày trước khi cơn bão ập tới cứ thế chiếu thẳng lên cơ thể mỏng manh ấy lại khiến thân ảnh của Di Hân thêm mông lung, mờ ảo một cách khó xác định hơn.

Lúc này, khoảnh cách giữa cô và mọi vật xung quanh giường như quá xa với, không thể chạm tới thân ảnh mảnh khảnh ấy.

Di Dung tiến lại gần Di Hân, cô ngồi xuống cạnh Di Hân. Đưa bàn tay mềm mại lên đặt vào má của cô. Mỉm cười nói:

“Chị Hân, chị còn có em mà đúng không? Chị không cô độc đâu! Chị còn em ở đây!”

“Ừ…” đáp trả lại một từ ngắn gọn, coi như cô đã khẳng đinh lời nói ấy đi!

Đúng vậy, cô đặt sự tin tưởng với cô gái mang máu mủ với cô! Cô hứa rằng sẽ dành cả đời để bảo vệ cho em gái của cô. Từ trước tới nay, cô nói được là làm được!

Thế nhưng liệu sự tin tưởng ấy Di Hân có đặt đúng chỗ không?

Bỗng Di Hân đẩy mạnh Di Dung nằm phịch xuống giường, bản thân cô điêu luyện uốn lượn thân thể một cách chuyên nghiệp tránh làn đạn như một cơn mưa máu chĩa thẳng tới phía cô. Di Hân lượn lách nhảy chồm lên kéo Di Dung nằm xuống đất. Sát khí lại một lần nữa nổi lên nồng nặc, đôi đồng tử tím lạnh lẽo quét ra phía ngoài xác định phương hướng.

Ngay lúc Di Hân nằm xuống sàn nhà, một làn đạn của súng bắn tỉa cao cấp xuyên qua tấm kính mỏng manh và gim thẳng vào bức tường đối diện.

Lũ người chết tiệt! Không thể để người bệnh được nghỉ ngơi hay sao?

Đôi mắt lạnh lẽo đảo qua đảo lại tìm kiếm mục tiêu, cô vốn cảm nhận được có người xung quanh đây rồi mà. Đó là lí do tại sao cô lại ngồi chễm chệ trước cửa sổ như đang dâng mỡ lên tận miệng mèo. Phải! Cô đang cố tình cho lũ người đó biết!

Kia! Một ả đàn bà dáng người mảnh khảnh đang ẩn nấp trên bức tường đối diện.

Di Hân bất chợt hừ lạnh, lũ nghiệp dư!

Thong thả cầm chiếc vòng bạc lên, Di Hân mò mẫm ấn vào một cái gì đấy, lập tức chiếc vòng bạc trở thành một cái ống nhỏ được uốn lượn khéo léo hình con rắn. Là gì ư? Độc! Độc này là do cô tự chế ra, cô đặc chế chiếc vòng bạc này trở thành một vũ khí để phòng thân. Nhưng trong nó chỉ có độc không có thuốc giải! Và đặc biệt hơn, bên trong cái vòng bạc này, có vô vàn kim châm được tẩm độc một cách kinh dị và khủng khiếp nhất. Để cô xem ả ta làm gì để cứu vớt tình trạng của ả ta nhé!

Nhẹ nhàng điều chỉnh lực bắn của chiếc vòng bạc, cô cho tới mức vừa. Cô muốn, ả đàn bà đó phải từ từ cảm nhận cái chết. Bất giác, từ cơ thể của Di Hân tỏa ra một luồng khí chết chóc của tử thần, sặc mùi máu tanh.

“Vút!”

Một vật vừa mảnh vừa dài như một chiếc kim nhỏ, vô hình lạnh lẽo bắn từ chiếc vòng bạc đó ra. Lập tức bay thẳng đến mục tiêu được xác nhận phía trước.

Dường như ả đàn bà đó cũng phát hiện ra điều gì đó bất thường, liền lập tức tránh né sang khoảng đất trống bên cạnh. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa! Ả ta không ngờ tới vừa né được bên kia liền có một thứ gì đó vô cùng sắc nhận gim mạnh vào cổ của ả.

Cảm nhận như từ cái vật sắc bén đó có một loại áp lực vô hình nào đó dội thẳng vào não bộ của ả khiến ả đứng hình, ả hoàn toàn cứng đờ không thể cử động được tứ chi.

Đôi đồng tử màu xanh biển tựa như con rắn độc liền trợn trừng lên, tròng mắt liền đổi màu, hết thứ màu tím rồi màu đen, cứ thế biến hóa vô số các loại màu. Cơ thể của ả, từng đường gân lập tức tím đen lại, nổi phềnh lên như sắp vỡ, bị một thứ sắc nhọn gim thằng vào đốt sống cổ, ả vẫn chưa chết! Ả nên khóc hay nên cười đây? Người ả muốn ám sát cố tình bắn trượt hay bắn dở?

Ngứa quá! A! Ngứa quá!

Bỗng da thịt nổi lên vằn máu, ả cắn mạnh vào môi khiến nó bật máu, ả biết loại độc này. Ả không được chạm vào da thịt, ả cần gắng chịu không ả có thể chết.

Thế nhưng, ý chí cuối cùng của ả cùng tan biến sạch khi cơ thể của ả lên cơn co giật. Như một loại virus gây nghiện, ả bị thôi miên, không tự chủ được liền đưa đôi tay được bao bọc kĩ bên trong đôi găng màu đen lên cấu xé gương mặt diễm lệ. Dường như việc đó chưa thỏa mãn cơn điên cuồng từ cơ thể của ả, ả tăng lực đạo ở đôi tay, ả gãi rất mạnh, cảm tưởng như da thịt của ả sắp rụng rời hết cả ra vì bộ móng tay sắc nhọn của ả.

Cứ thế, ả tự cấu xe cơ thể của ả. Cào cấu da thịt nứt toác, máu tanh cứ thế tuôn trào. Khung cảnh đẫm một màu chết chóc.

Bây giờ, người của ả be bét máu, có chỗ thịt còn lòi ra như một mớ hỗn độn. Máu tanh cứ thế tiếp tục tuôn ra ngoài từ những vết nứt của da thịt. Thế nhưng bàn tay của ả vẫn chưa chịu dừng lại, vẫn cứ tiếp tục đưa lên cấu xé nát bét da thịt vốn chả còn nguyên vẹn của ả.

Ả còn đưa cả tay vào sâu bên trong lớp thịt, cứ thế vừa ấn thật mạnh vừa gãi. Chẳng mấy chốc nơi ả đang tựa vào thành bãi chiến trường dính đầy máu thịt be bét.

Cơ tay của ả căng hết cỡ, đau đớn! Đau quá!

Gương mặt của ả vốn diễm lệ nay đã bị hủy hoại hoàn toàn, toàn những vết xâu xé rất sâu và hỗn loạn, không có trật tự. Máu lại cứ thế tiếp tục tuôn ra ngoài như một thác nước vô tận. Dần dần rút sạch tinh túy của một thân thể gợi tình của ả.

Tưởng như màn hành hạ đã kết thúc. Nào ngờ da thịt của ả có hiện tượng nứt dần, như đang xé rách cái cơ thể của ả đi.

“Rẹt, rẹt!”

Tiếng kêu kinh dị cứ thế vang lên… Ở đây chỉ còn một đống thịt bầy nhầy đang chực bị phân hủy.

Trong lúc hấp hối, ả hối hận! Lão đại đã nói ả không phải đi vụ này, vì lão đại không muốn mất ả nữa. Thế nhưng với cái tính cách kiêu ngạo của ả, không coi ai ra gì thì nào chịu như thế? Ả nghĩ, dù cô ta có lợi hại đến cỡ nào cũng không thể địch nổi tay nghề ám sát của ả? Thế giờ, ả được nếm trải mùi vị thất bại một cách thảm hại! Đã chết không toàn thây còn trong tình trạng cơ thể be bét! Tốt nhất, cho dù có kiếp sau ả cũng không bao giờ dính tới cô gái này!

Ngày cuối đời của ả, là một cơn ác mộng cực kì kinh hoàng trong hai mươi mấy năm trên đời này của ả…