Đại Tiểu Thư - Bảo Bối Của Nguyễn Gia

Chương 2: Đối đầu



Ngày thứ ba kể từ khi Di Hân nhập viện. Vẫn gương mặt tái nhợt thiếu sức sống, làn mi nhắm nghiền chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại. Ngoài kia đang hỗn loạn biết bao? Cô có vô tâm quá không? Khi mà mọi người đều lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ, tâm trạng rối bời hoảng loạn mà cô vẫn chưa chịu tỉnh dậy để trấn an họ? Cô còn định nằm lỳ đến bao giờ nữa đây?

Chấn Phong ngồi cạnh giường của Di Hân, cậu ngắm cô đến mức thất thần. Cậu nhớ lại từng cử chỉ, từng hành động cao ngạo của cô. Cậu còn nhớ đến cả đôi mắt màu tím lạnh lùng liếc nhìn cậu ẩn dưới làn mi kia. Nếu hôm đó không có cô cậu sẽ ra sao chứ? Chết ư? Điều này là bất khả thi. Nhưng cho dù cậu có thể trốn được nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị tìm ra. Hơn nữa cậu muốn một cuộc sống chui rúc ư?

Cậu đã có quyết định cho riêng mình, cậu sẽ bên cạnh cô cho đến lúc nào cô không cần cậu nữa, dù cô không cần nhưng cậu sẽ vĩnh viễn bên cạnh giúp đỡ cô.

Trong khi cậu đang mải mê theo đuổi suy nghĩ của bản thân mà không hề biết rằng nhà họ Lê đang gặp rắc rối lớn.

Biệt thự nhà họ Lê.

“Tôi đã làm gì thế này?” một người đàn ông khoảng gần bốn mươi tuổi đang vò đầu bứt tai trên bàn làm việc. Hình như ông ta đang có chuyện gì phiền muộn?

“Ai lại ngờ thằng nhãi đó lại được giúp đỡ? Ai giúp không giúp tại sao lại là đại tiểu thư nhà họ Nguyễn?” người phụ nữ bên cạnh tâm trạng cũng không khác gì người đàn ông, gương mặt đã có tuổi nhưng vẫn còn tươi trẻ, ắt hẳn người phụ nữ này chăm sóc bản thân rất tốt!

“Chúng ta mất hết rồi. Mất tất cả rồi!” người đàn ông cất giọng đau khổ kêu than.

Đó là Lê Hoàng Dũng, người đàn ông độc ác muốn hại chết chính con trai ruột của mình. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Cho dù ông ta không thương con mình thì cũng đâu đến nỗi giết để trừ họa chứ?

Còn người đàn bà bên cạnh là vợ của ông ta, Lưu Mỹ.

Bà ta độc ác nham hiểm không kém gì ông chồng. Là người giật dây đằng sau đẩy Chấn Phong vào chỗ chết. Bà ta sợ quyền lực và gia sản của Lê thị sẽ vào tay của cậu mà bà ta và con gái không được tí gì.

Con gái bà ta là đại tiểu thư của Lê thị - Lê Mỹ Hoài, một cô tiểu thư chua ngoa, đỏng đảnh. Sống trong nhung lụa từ bé nên khinh thường tất cả mọi người, được mọi người xung quanh tôn sùng nên càng tự đắc, không coi ai ra gì. Cô ta mới mười lăm tuổi nhưng phấn son lòe loẹt, ăn mặc diêm dúa, ăn chơi đua đòi, chả ra dáng một tiểu thư quyền quý chút nào.

Hai mẹ con bà ta là nguyên nhân suốt mười ba năm sống trong nhà họ Lê của Chấn Phong như địa ngục. Cậu luôn bị hai người đó tìm mọi cách hành hạ đày đọa, không để cho cậu một giây phút bình yên. Đó là lý do tại sao Chấn Phong càng trở nên lạnh lùng và vô cảm với tất cả mọi thứ, cậu lúc nào cũng đeo bộ mặt nhu nhược yếu đuối khiến người khác coi khinh.

“Ba mẹ, hai người làm sao vậy?” một cô gái phấn son lòe loẹt trên gương mặt non nớt, mặc một chiếc áo croptop ngắn cũn cỡn, quần đùi rách toe tua không khác gì côn đồ ngoài chợ bước vào căn phòng u ám.

“Hoài, chúng ta gặp rắc rồi lớn rồi.” Lưu Mỹ nhìn cô con gái cất giọng đau khổ.

“Mẹ! Chúng ta còn chuyện gì chứ? Chấn Phong chết rồi thì còn lo chuyện gì nữa?” Lê Mỹ Hoài nhìn Lưu Mỹ bằng ánh mắt khó hiểu.

“Chết? Nó được Nguyễn gia cứu vớt đấy, bây giờ nó đang sống khỏe mạnh trong khi chúng ta gặp họa lớn rồi.” Lê Hoàng Dũng từ tốn giải thích cho con gái.

“Nguyễn gia? Từ khi nào gia tộc lớn lại có hứng thú với tên đó?” Lê Mỹ Hoài dùng ánh mắt khinh thường đáp trả.

“Đại tiểu thư của Nguyễn gia để ý tới cậu ta. Ngày Hải Tuyết tìm được nó thì con bé đó cứu nó, bây giờ thì trúng đạn chưa rõ sống chết ra sao.” Lê Hoàng Dũng vẫn kiên nhẫn giải thích.

“Ai? Tại sao con chưa nghe tới bao giờ?”

“Ta không biết. Lai lịch về con bé đó hoàn toàn không có. Người của ta không điều tra được gì.”

“…”

Sau khi được Lê Hoàng Dũng ôn tồn giải thích tất cả, Lê Mỹ Hoài hình như vẫn giữ thái độ coi trời bằng vung. Chắc chắn chỉ số IQ phải thấp lắm nên mới tiếp nhận thông tin chậm như vậy. Cô ta chỉ biết được tình trạng hiện tại phải khó khăn lắm thì ba của cô ta mới mất bình tĩnh như vậy.

Hiện tại tập đoàn liên tiếp bị các nhà đầu tư rút vốn, chịu ảnh hưởng tác động của bên ngoài khá nhiều khiến cổ phiếu ngày một rớt giá. Sau đó Kỳ Dương đang là một người bí mật thu mua toàn bộ cổ phiếu của tập đoàn Lê thị và trở thành cổ đông lớn nhất. Tên cổ đông bí ẩn đó chỉ cần phẩy tay một cái, tâm huyết mấy đời nhà họ Lê phút chốc đi tong.

Tình hình hết sức khó khăn. Hắn ta đang cố hết sức vực lại tập đoàn thì nhận được thông tin về Chấn Phong và cả lý do tại sao tập đoàn của hắn ta càng lúc càng đi xuống như vậy.

Hắn ta đắc tội với Nguyễn gia nên phải trả giá đắt.

Đứng trước nguy cơ phá sản, gia tộc tan rã. Ông ta là một người chủ phải làm gì đây? Người ta nói đói ăn vụng, túng làm liều quả không sai.

Ông ta tìm đủ mọi cách để cứu gia tộc của mình. Cả việc cầu cứu Trần gia cũng có thể làm được. Sau mọi lần van xin để có thể gặp được người đứng đầu Trần gia thì cuối cùng cũng có hi họng.

Không biết họ đã cùng nhau bàn luận chuyện gì?

***

Trong căn phòng tối không có chút ánh sáng.

Bỗng rèm được kéo ra khiến toàn bộ căn phòng phút chốc sáng hẳn lên, quá chói mắt khiến người ta có chút không thích ứng được.

Một người đàn ông còn khá trẻ, mặt mũi lạnh tanh đang ngồi chễm chệ trước bàn làm việc. Đôi mày kiếm khẽ nheo lại khi nghe tiếng ồn ào ngoài sân.

Một lúc sau, vệ sĩ bên ngoài lôi vào phòng của hắn là một người đàn ông nhìn khá quen mắt, hình như là Lê Hoàng Dũng của Lê thị?

“Tôi xin ông, xin hãy cứu giúp gia tộc của tôi.” hắn chưa kịp hỏi có chuyện gì đã xảy ra thì người đàn ông đó quỳ phịch xuống đất một cách thảm hại, cất giọng thống khổ van xin.

“Một gia tộc nhỏ con cũng đủ tư cách để ta giúp?” hắn bực mình vì bị quấy rầy, liền mở miệng, giọng nói lạnh lùng đáng sợ đến dọa người.

Đó là ai chứ? Trần Khắc Hùng – người đứng đầu Trần gia. Luôn gây mọi trở ngại cản trở sự phát triển của Nguyễn gia. Hai người đàn ông đứng đầu hai gia tộc lớn này ai cũng biết họ là kẻ thù không đội trời chung.

Ai có thể tin được họ từng là một đôi bạn thân luôn giúp đỡ nhau mở rộng thế lực của ha gia tộc? Hai gia tộc luôn có mối quan hệ vững bền, liên kết với nhau thế lực ngày càng lớn mạnh. Cho tới một ngày, một người con gái xinh đẹp như hoa, dịu dàng như ánh ban mai xuất hiện trong cuộc đời của hai người đàn ông này. Khiến họ đã thề trước trời đất rằng mang sự thù hận tới cuối đời. Họ đối đầu nhau chỉ vì một người con gái.

“Vậy người đàn bà đó có đủ tư cách để ông giúp tôi không?”

Lê Hoàng Dũng - người đàn ông lúc nãy còn quỳ giờ đã đứng lên một cách hiên ngang. Nhẹ nhàng lấy tay chỉnh sửa lớp áo bị nhàu. Có lẽ, hắn ta biết cầu xin không được, vậy thì phải liều chăng?

Có lẽ, người đàn bà mà Lê Hoàng Dũng nhắc tới đã thành công khiến tâm của Trần Khắc Hùng lay động.

Tại sao mỗi khi nhắc tới người phụ nữ ấy, thực sự hắn không chịu được. Hắn luôn muốn đưa người đó về bên cạnh, khóa chặt bên cạnh mình để cả đời này, người phụ nữ ấy không bao giờ rời xa hắn được nữa.

Hắn hận người bạn thân đến tận xương tủy. Khi hai người đó hạnh phúc bên nhau thì hắn làm gì chứ?

Từng sự đau đớn giáng thẳng lên con người của hắn.

Ba mẹ của hắn bị giết, em gái hắn mất tích! Gia tộc được một phen hỗn loạn. Một mình hắn, một thiếu niên hai mươi tuổi bị nhấn chìm trong máu, kể từ giờ khắc đó, hắn dường như không còn linh hồn, thể xác của hắn được nhấn chìm trong máu thịt lẫn lộn của Trần gia.

Chỉ trong phút chốc mà hắn mất tất cả như thế sao? Chỉ trong một giây lát mà hắn mất đi người bạn thân cùng hắn không biết bao lần bước ra từ quỷ môn quan, mất đi người con gái khiến hắn rung động. Mất đi gia đình thân thương nhất!

Tất cả những nỗi đau đớn đấy, cả đời hắn không thể quên được!

Từ những nỗi đau dày xéo tâm can đó, hắn càng trở nên lạnh lùng vô cảm với mọi thứ. Trở thành người đứng đầu gia tộc Trần gia lãnh khốc vô tình, mất hết nhân tính, hoàn toàn không còn tính người.

Thương thay cho cuộc đời của một chàng trai trẻ, cả đời sống chìm trong máu me bẩn tưởi, chìm trong bóng tối vô tận!

Trần Khắc Hùng nhướn mày, nhìn vào Lê Hoàng Dũng khiến hắn ta có chút run rẩy.

“Tôi sẽ đưa người đàn bà đó tới bên cạnh ông, xóa sạch trí nhớ của bà ta. Ông và bà ta sẽ sống một cuộc đời bình yên.”

“Nếu điều đó sai sự thật?”

“Tôi tình nguyện chết.”

“Lời đã nói. Thành giao!”

***

Ở một nơi nào đó cách xa thành phố.

“Chủ nhân! Di Hân tiểu thư chưa có dấu hiệu tỉnh lại.” một người phụ nữ dáng người nhanh nhẹn đang cúi xuống nói với một chàng trai tầm khoảng mười sáu mười bảy tuổi một cách cung kính thận trọng.

“Tại sao chưa tỉnh lại? Không phải chỉ trúng ba viên đạn thôi sao? – chàng trai kia thể hiện rõ sự ngạc nhiên, liền hỏi lại thuộc hạ của mình.

“Thuộc hạ không biết chuyện này.”

Chàng trai đó lắc đầu, phẩy phẩy tay ý bảo người phụ nữ kia đi ra. Hắn ta muốn ở một mình.

Bất chợt người phụ nữ kia lên tiếng:

“Gia tộc Lê thị được Trần gia cứu vớt. Thuộc hạ đã điều tra trong chuyện này có uẩn khúc gì đó. Chủ nhân định làm gì ạ?”

“Chúng ta có nên góp vui không?” chàng trai khẽ nhếch khóe miệng nở nụ cười tà mị.

“…”

“Kỳ Tuyết! Xem hai lão cáo già đó định làm gì.” chàng trai ra lệnh cho người phụ nữ tên Kỳ Tuyết kia, liền quay người bước đi vào căn phòng đối diện.

Đợi đến khi bóng người cao lớn khuất sau cánh cửa, Kỳ Tuyết mới dám thở hắt ra.

Chủ nhân của cô, thực sự yêu thích cô tiểu thư kia đến mức điên cuồng rồi. Phận làm tớ, cô không có quyền can thiệp vào đời sống của chủ. Nhưng cô thực sự lo lắng cho chàng trai đó.

Suốt mười mấy năm cô bên cạnh cậu, cô nhìn cậu phải gồng mình mạnh mẽ, cô nhìn cậu phải cố gắng để chứng minh mình không vô dụng. Chàng trai này khắp người toàn những vết thương đau đớn, thật đáng thương!

***

London, thủ đô Anh quốc.

“Ba, Amy làm sao vậy ba?” một cô bé có mái tóc bạch kim nổi bật, dung nhan hoa lệ ngồi trong lòng một người đàn ông trẻ tuổi, giọng nói non nớt hỏi.

Cô nhóc mười tuổi sở hữu gương mặt sắc xảo này là Samantha Taylor. Vị chủ nhân tương lai của gia tộc Taylor, là bạn thân với Di Hân.

Người đàn ông đang bế cô bé là David Taylor, lão đại đương nhiệm của gia tộc Taylor.

“Amy bị thương. Cũng không có gì nghiêm trọng.” người đàn ông nhìn cô bé bằng ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng trả lời cô.

“Ba đưa Amy sang với con được không ba?”

“Amy sắp sang với Sam rồi. Chú Simon sắp đưa Amy sang đây đó.”

David mỉm cười xoa đầu con gái, mối quan hệ thân thiết giữa con gái hắn và con gái của ân nhân thật sự rất tốt!

“Thật không ba?” Sam nở một nụ cười xinh đẹp, cô thực sự rất thích Amy. Amy có đôi mắt tím xinh đẹp, rất hiền với cô nữa, người ta bảo Amy lạnh lùng khó gần nhưng Amy không giống thế mà. Amy còn cười với cô nữa đó.

David đặt con gái cưng xuống, hắn bước ra trước ban công. Một người đàn ông khí chất lạnh lùng, sở hữu mái tóc màu vàng nổi bật, đôi mắt xanh dương lạnh lẽo đến thấu xương lúc này đang nổi giận. Trên tay hắn cầm điện thoại, như đang nói chuyện với ai đó.

“Simon, anh yên tâm. Tôi sẽ cố hết sức để giúp đỡ anh.” David nói giọng bình thản với người trong điện thoại.

Dám động đến ân nhân của tôi? Các người hẳn phải có gan rất lớn!

Ánh mắt xanh dương vô cảm liếc nhìn bầu trời ảm đạm. Nếu năm đó không có anh ấy chắc gì giờ này tôi đã đứng đây?

Đáy mắt xẹt qua một tia tức giận, tay nắm thành quyền.

Hắn ta bước đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Những người xung quanh đều rất ngạc nhiên, vì từ trước tới nay chưa từng thấy ông chủ tức giận. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Họ có nhầm lẫn gì không?

Một trận chiến sắp nổ ra giữa các gia tộc lớn. Ai sẽ là người dừng cuộc chiến lại?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.