Đại Tranh Chi Thế

Quyển 1 - Chương 72-2: Đao nhuyễn giết người (Hạ)




Khánh Kỵ gật gật đầu, nói:

- Hổ huynh, ngươi xuất thân bần hàn, từ vị trí thấp hèn nhất vươn lên, đi từng bước tới được ngày hôm nay, tuy không phải là công khanh, vị trí lại ngang với công khanh, tuy không phải là công khanh, quyền hành lại vượt cả công khanh, đó đương nhiên là do Hổ huynh tài trí trác tuyệt, mới có được thành tựu hôm nay, nhưng mà cũng bởi vậy nên có rất nhiều kẻ ghen ghét mưu hại.

Nếu là âm mưu quỷ kế tầm thường, với cơ trí ứng biến của Hổ huynh, tin rằng có thể ứng phó được. Chỉ có điều những lễ chế quý tộc cao cao tại thượng này, phức tạp cao thâm, có đọc qua cả quyển sách, sợ rằng cũng không thể nhớ được hoàn toàn, hơn nữa Hổ huynh làm sao có đủ thời giờ để học thuộc lòng hết bách khoa toàn thư về Chu lễ? Vả lại với địa vị quyền thế hôm nay của Hổ huynh, những người dốc sức vì ngươi thì không nhiều, mà những đại sự cần ngươi phải quyết đoán, bày mưu tính kế thì lại ngày càng nhiều.

Cho nên... Hổ huynh hẳn là nên tìm một vài kẻ sĩ học rộng tới tương trợ, ví dụ như lần này trợ giúp Khánh Kỵ chuyện phạt Ngô, Khánh Kỵ cũng biết, Hổ huynh vẫn là tương trợ lớn nhất, nhưng lại phải bôn tẩu, liên hệ khắp nơi. Nếu bên người Hổ huynh có mấy người nhiều mưu trí, tin rằng có thể an bài những chuyện này càng thêm ngăn nắp gọn gàng. Hổ huynh nếu muốn ngồi chắc chắn ở vị trí này, cần phải tìm một vài cái đầu thông minh tới để nghĩ thay ngươi, chứ không phải một mình ngươi phải lao lực bôn ba mệt mỏi.

Dương Hổ lấy lại bình tĩnh, tuy rằng trong lòng có chuyện, nhưng mà những lời nói này hắn thật sự cũng nghe lọt được, hơn nữa nghĩ rằng chính mình nếu sau khi đạt được vị trí Tể tướng Lỗ quốc, đích xác là làm việc phải tốn nhiều sức hơn rất nhiều, lời của Khánh Kỵ đích xác không phải là giả, liền chắp tay, cảm kích nói:

- Lời hay của công tử, Dương Hổ xin ghi nhớ trong lòng.

Dương Hổ vội vàng chạy ra cửa, lên xe ngựa phân phó:

- Lập tức tới Quý Thị phủ đệ.

Xe ngựa ào ào chạy đi như bay, Dương Hổ dựa hẳn cả lưng vào ghế, tức giận, lo âu, còn có một cảm giác khuất nhục sâu xa, đồng loạt xuất hiện trong lòng. Bị người ghen ghét gièm pha bịa đặt, hắn có thể không để ý, minh thương ám tiễn, hắn có thể không để ý, duy chỉ có cái xuất thân này, xuất thân thấp hèn, là điểm yếu mà hắn vĩnh viễn không thể vượt qua được. Có trời biết, phụng mệnh gia chủ đi xây một tòa từ đường, cũng có thể bởi vì thân phận này mà suýt nữa hắn bị chôn vùi. Nỗi đau chôn sâu dưới tận đáy lòng, lại một lần nữa nổi lên, ăn mòn lòng tự tôn của hắn.

Khánh Kỵ nói rất đúng, địa vị của hắn càng cao, càng cần phải có kẻ sĩ tài trí trợ giúp. Cần phải có giai cấp sĩ hỗ trợ, chứ không phải là những đồ đệ chó săn gà chọi, chỉ thích đánh nhau tàn nhẫn. Nhưng mà, kẻ sĩ tài trí chân chính không chỉ khó tìm, mà còn có bao nhiêu kẻ sĩ tài trí chịu đầu nhập làm môn hạ của hắn? Dốc sức cho một gia nô? Tuy nói rằng quyền tương đương Lỗ tướng, nhưng nghe vẫn không được hay cho lắm.

Bánh xe lọc cọc, Dương Hổ trong lòng dường như giống cái bánh xe không biết lăn qua lộn lại vòng vo bao nhiêu lần, suy nghĩ đi suy nghĩ lại, khi xe ngựa đã sắp tới Quý Phủ, Dương Hổ đột nhiên nghĩ tới một người, một người mà hắn vốn nghĩ rằng cả đời này sẽ không gặp lại, không bao giờ có khả năng cộng sự.

Người đó tuy là quý tộc, nhưng là một quý tộc lụi bại, nếu dùng quyền thế dụ hoặc, chưa chắc sẽ không cúi người trước hắn. Người nọ am hiểu Chu lễ, học rộng đa tài, là một Lỗ quốc văn nhân, nhưng lại nghèo túng không tên tuổi, nóng lòng làm quan. Nếu có thể kéo hắn về cho mình sử dụng..., cũng không tất yếu phải trở thành cố vấn bên người mình, chỉ cần tiến hắn vào triều làm quan, ở ngoài sáng là đồng liêu trong triều, ở trong tối lại là đồng minh vui buồn có nhau, thế thì có gì mà không được?

Dương Hổ là người cầm được thì cũng buông được, lại luôn xem trọng ích lợi thực tế, nghĩ tới người này có thể dùng được, ân oán ngày xưa liền nhất thời gác lại, lập tức nổi lên ý muốn mời chào, trong lòng thầm nghĩ:

- Khổng Khâu... Không biết giờ này hắn đang ở cái xó núi nơi nào, hay là cũng đã tới Khúc Phụ rồi?

Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, Dương Hổ thoải mái cầm một hộp đồ ăn đi vào trong Nhã Uyển, bên trong hộp chính là một con lợn sữa nướng thơm lừng bốn phía, đây là một phần lễ vật mà hắn muốn đưa cho Khánh Kỵ. Hôm nay đến, hắn vẫn mặt mày hớn hở, vấn đề là loại vui sướng này hoàn toàn khác với hôm qua. Hôm qua là mừng vì tiếp nhận được một đại sự, hôm nay cũng mừng, nhưng lại khoái chí bởi đã cho đối thủ ăn phải một quả đắng.

Hai người ngồi xuống, Dương Hổ trước tiên là tạ ơn Khánh Kỵ, sau đó cười gằn nói:

- Hai kẻ kia, gần đây ta đã không để bọn chúng ở trong lòng, nên giờ mới suýt nữa thì dính bẫy, nếu không bọn chúng làm sao có thể làm khó được ta? Hừ! Công Sơn Bất Nữu, Trọng Lương Hoài, sớm muộn gì cũng phải làm cho bọn chúng biết sự lợi hại của ta.

Nói tới đây, hắn chợt nhíu mày:

- Trọng Lương Hoài ngày hôm trước có gặp qua Công Sơn Bất Nữu, rồi lập tức đi tới quý phủ của Quý Tôn Tử Phi gặp Thành Bích phu nhân. Ta bây giờ vẫn chưa biết Thành Bích phu nhân có phải là cùng một giuộc với hắn hay không, nếu Thành Bích phu nhân là bạn cùng đường với hắn, vậy thì, hắc hắc...

Dương Hổ chỉ nói tới đây thì dừng, cũng không nói gì rõ ràng, nhưng trong con ngươi lại lộ ra một tia tàn nhẫn. Đây cũng là bởi hắn biết Khánh Kỵ chính là người mà mình nể trọng nhất, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì bất lợi cho hắn. Nếu không Thành Bích phu nhân là một thân tộc trọng yếu của Quý Thị, lại là thương nhân giàu nhất Lỗ quốc, quyền lực sao có thể nhỏ, hắn ngay cả trong lòng có cực kỳ hận, cũng sẽ không để lộ ra một tia đổi sắc trước mặt người khác. Cho dù như vậy, cũng đã khiến cho Khánh Kỵ phải âm thầm kinh hãi: "Dương Hổ thân phận là một gia nô, lại ngay cả một chủ nhân của Quý Thị cũng không để vào mắt, binh quyền và lực lượng hắn nắm giữ, hiển nhiên là so với mình phỏng chừng còn lớn hơn rất nhiều."

Dương Hổ nói chuyện với Khánh Kỵ một hồi, lại thể hiện lòng biết ơn rồi cáo từ, như là người đệ nhất bận rộn ở Lỗ quốc. Dương Hổ quả thật mỗi ngày có rất nhiều việc cần phải hoàn thành, Khánh Kỵ tiễn bước Dương Hổ, cũng không quay trở lại phòng, trực tiếp mặc áo giáp, gọi người chuẩn bị xe, liền chuẩn bị tới núi Ni Khâu đi săn với chúng công tử.

Giáp da vừa mới mặc, đúng lúc đang thắt dây buộc giáp, A Cừu dẫn một đồng tử mặc cẩm y tiến vào, đồng tử đó vừa thấy Khánh Kỵ liền thi lễ nói:

- Khánh Kỵ công tử, chủ nhân nhà ta Quý Thị Thành Bích phu nhân mời công tử tối nay qua phủ dự tiệc rượu, không biết ý của công tử thế nào?

- Thành Bích phu nhân? - Ngón tay đang buộc dây của Khánh Kỵ đột nhiên khựng lại, hơi có chút sững sờ: Thành Bích phu nhân mời ta qua phủ uống rượu?

Hắn bỗng nhiên nhớ tới sự oán hận mà vừa rồi Dương Hổ lơ đãng biểu hiện ra, Thành Bích phu nhân trước thì tặng hậu lễ, sau lại mời tới nhà, rốt cuộc là có mục đích gì? Hiện giờ Lỗ quốc đang tranh chấp, tình thế rất cổ quái, công khanh đại phu cả triều cũng không ai dám khinh suất mời ta tới dự tiệc, tránh khiến cho kẻ khác nghi ngờ. Vị Thành Bích phu nhân này tuy không phải là nhân vật quan trường, dù sao cũng là xuất thân công khanh, vì sao lại không ngại hiềm nghi?

Nếu không rõ ràng ý đồ của nàng mà đã tùy tiện dự tiệc, thực dễ dàng khiến cho Dương Hổ hiểu lầm, mà Dương Hổ hiện tại đối với Khánh Kỵ mà nói, chính là đồng minh hợp tác trọng yếu nhất, nghĩ như vậy, Khánh Kỵ liền nói:

- Nguyên lai là Thành Bích phu nhân mời, hôm trước đã nhận hậu lễ của phu nhân, Khánh Kỵ đang muốn cho người tới hoàn lễ, không ngờ phu nhân đã mời tại hạ tới dự tiệc, Khánh Kỵ thật sự là không ngờ tới.

Tiểu đồng kia đứng mỉm cười, nghe hắn nói khách khí, chỉ chờ hắn lập tức sẽ nói lời đáp ứng, không ngờ ngữ khí của Khánh Kỵ chợt chuyển, lại nói:

- Khánh Kỵ đã có ước hẹn cùng chư vị công tử, cùng tới Ni Khâu săn bắn, chạng vạng mới trở về mệt mỏi không chịu nổi, toàn thân bụi bậm, thật sự không tiện tham gia tiệc rượu, thỉnh thay Khánh Kỵ hồi đáp phu nhân, ý tốt của Thành Bích phu nhân, Khánh Kỵ xin tâm lĩnh.

Tiểu đồng ngẩn ra, phu nhân nhà hắn phú khả địch quốc, xinh đẹp như hoa, một khi nàng đã ra mặt mời ai tới, còn chưa từng có ai cự tuyệt tới dự tiệc, nhất thời không nói nên lời. Khánh Kỵ xoay người nói:

- Khụ! Anh Đào, lấy lễ vật mà ta đã chuẩn bị cho phu nhân, theo đồng tử đưa tới về Thành phủ.

Anh Đào ngẩn ra, thầm nghĩ: "Công tử có chuẩn bị lễ vật nào bao giờ? Bảo ta lấy cái lễ vật gì mà tặng đây."

Ánh mắt Khánh Kỵ liếc nhìn lên án, Anh Đào nhất thời hiểu ý, vội vàng nâng lên con lợn sữa nướng mà Dương Hổ vừa mới đưa tới kia, cười nói với tiểu đồng đang ngẩn người ra:

- Tiểu ca, thỉnh.

Khi đó cực kỳ chú trọng lễ có qua có lại, người nếu tặng lễ, phải hoàn lại lễ, nếu danh vọng hoặc địa vị của đối phương cao hơn ngươi, càng phải tự mình tới cửa để hoàn lễ, với thân phận của Khánh Kỵ đương nhiên không cần phải tự mình tới cửa, có điều hoàn lễ là phải có, lúc này lại vừa lúc có thể mượn hoa hiến Phật (1), giải đi được khá nhiều băn khoăn.

Trong Thành phủ, tiếp nhận lễ tạ ơn của Anh Đào, lại bảo người tiễn hắn rời đi, Thành Bích phu nhân liền cẩn thận hỏi lại quá trình tiểu đồng tới mời Khánh Kỵ dự tiệc, nghe nói Khánh Kỵ vô tình cự tuyệt lời mời của nàng, Thành Bích phu nhân trong lồng ngực chợt nổi lên một cỗ bất bình, nàng nhíu chặt đôi mày liễu, hừ lạnh nói:

- Ngô quốc Khánh Kỵ, thật là cao giá, bản phu nhân đã mời, hắn cũng có thể cự tuyệt.

Thành Tú cũng đã nghe qua dụng ý của tỷ tỷ khi mời Khánh Kỵ, biết rõ bên trong đó ẩn chứa tài phú khổng lồ đến cỡ nào, nghe vậy cấp bách nói:

- Tỷ tỷ, hắn không chịu đến, phải làm sao cho phải đây?

Thành Bích phu nhân rung động ánh mắt, tựa cười lại như không cười nói: "

- Hắn không chịu đến, ta còn có thể không đi sao? Khánh Kỵ công tử người ta kiêu ngạo như vậy, bản phu nhân đành phải hạ thấp địa vị, tự mình đi gặp hắn thôi.

Thành Tú nghe vậy thì ngẩn ra:

- Với thân phận của tỷ tỷ, vị tất không cao quý bằng một công tử mất nước như hắn, tỷ tỷ... làm như vậy chẳng lẽ không sợ mất thể diện?

Đứa con đầu to đang đứng ở một bên Thành Bích phu nhân, tay cầm cái đùi lợn sữa nướng nhai một miếng to, nghe thấy lời này cũng thay mẫu thân mà bất bình, kẻ xuất thân trong nhà thương nhân, mưa dầm thấm lâu, cũng có suy nghĩ kinh tế, lập tức phẫn nộ nói:

- Hắn đưa tới một con lợn nướng, mà mẫu thân lại phải chính mình tới tận cửa, thật là thiệt, rất là thiệt, quá đáng quá!

Thành Bích phu nhân mắt hạnh trợn lên, giận dữ quát:

- Đầu heo não heo, nghĩ cái gì đấy? Cút đi theo phu tử đọc sách mười năm đi, thật sự là đồ bất học vô thuật!

Quý Tôn Sanh vừa nghe thấy còn phải đọc sách mười năm nữa, đó chẳng phải là đọc sách cho tới chết hay sao, liền lập tức chạy trối chết đi mất.

Thành Bích phu nhân hừ một tiếng, quay đầu lại phân phó với Thành Tú:

- Thành Tú, ngươi cho người đến chỗ phòng thủ cổng thành, một lát nữa Khánh Kỵ đến, lập tức bẩm báo với ta.

Thành Tú đáp:

- Tỷ tỷ yên tâm, lát nữa ta sẽ an bài người tới cổng thành đứng đợi.

Hắn nhìn trái nhìn phải, thấy trong sảnh không có người, liền bước một bước tới gần Thành Bích phu nhân, hơi trầm ngâm nói:

- Tỷ tỷ, chuyện của Sanh nhi, sớm muộn gì cũng là họa lớn bên trong chúng ta, một khi bị phát ra, mọi sự sẽ hỏng hết. Hiện giờ Trọng Lương Hoài và Dương Hổ tranh chấp, có trời mới biết hắn có bởi vậy mà tiết lộ bí mật của tỷ tỷ hay không, một khi liên lụy đến chúng ta, khi đó muốn thoát thân cũng không thể được nữa. Hiện giờ chúng ta ở Việt quốc, Tống quốc, Sở quốc vài nơi đã dùng tên giả kinh doanh, sản nghiệp ở những nơi đó cũng đã lớn mạnh lên, là kế vẹn toàn, tỷ tỷ hẳn là nên...

- Ta biết, - Thành Bích phu nhân ngắt lời, nói:

- Ài, đợi một hai năm nữa đi, Sanh nhi bây giờ còn nhỏ, chờ sau khi hắn lớn lên..., đứa nhỏ này tuy rằng lười đọc sách, kỳ thật cũng rất thông minh, hơn nữa cũng thực hiếu thuận, ta sao nhẫn tâm...

- Tỷ tỷ, Quý Tôn Sanh cũng không phải là cốt nhục của tỷ, ngươi sao phải...

Thành Bích phu nhân im lặng một lát, trên khuôn mặt trời sinh quyến rũ ẩn ẩn hiện lên sự ôn nhu và trang trọng của một người mẹ:

- Thành Tú à, Sanh nhi tuy không phải là thân sinh cốt nhục của ta, nhưng dù sao cũng đã được ta nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, trong lòng ta, sớm đã xem hắn giống như đứa con thân sinh của mình, ngươi bảo ta làm thế nào có thể... vứt bỏ được đây?

Thành Tú nghe thấy vậy thì im lặng, thật lâu sau mới thở dài, lắc đầu đi ra khỏi phòng.

--------------------------

(1) Mượn hoa hiến Phật: Dùng vật của người tặng mình lại đem tặng cho người khác.