Đại Tranh Chi Thế

Quyển 1 - Chương 87-1: Tứ diện Sở ca* (Thượng)



Tin tức hôm nay, Dương Hổ đại nhân nhất định sẽ rất thích nghe. Đến khi hoàn thành được giao phó của Dương Hổ đại nhân, ta sẽ tìm một cái cớ để đem nàng biến mất, về sau... sẽ không bao giờ làm một tiểu nhị đi hầu hạ người ta nữa, cùng sống vui vẻ với khuê nữ Đậu Đậu, thừa dịp còn chưa qua già, nói không chừng... không tới một năm là có thể sinh ra một đứa con béo núc nữa.

Hao cười, trở mình xoay người, ôm lấy gối ôm vào trong ngực, liền tưởng tượng như là đang ôm Đậu Đậu đáng yêu mềm mại, hương vị thật là ngọt ngào, tiến vào trong mộng đẹp hạnh phúc...

Trời vừa sáng, đại sảnh Quý Phủ một bề yên tĩnh, mỗi người trong phủ đều biết gia chủ hôm nay tính khí không tốt lắm, ai nấy đều nơm nớp lo sợ, chỉ sợ phải dây dưa với hắn. Dương Hổ, Trọng Lương Hoài, đều ngồi quỳ trên giường, lặng lẽ quan sát Quý Tôn Ý Như trong đại sảnh tức giận nôn nóng đi đi lại lại, đến thở cũng không dám thở mạnh.

- Ngô quốc... Ngô quốc tập trung ba vạn binh lực ở biên giới hai nước Ngô - Lỗ, lại phái sứ tiết đến Lỗ, rốt cuộc là chúng định làm gì?

Quý Tôn Ý Như phẫn nộ chất vấn.

Trọng Lương Hoài liếc nhìn Dương Hổ, cúi đầu nói:

- Chủ công, Ngô vương Hạp Lư, đối với Khánh Kỵ là quyết chí phải làm cho bằng được, lần này e rằng không phải là phô trương thanh thế, thật sự thì chúng ta không nên chỉ vì một Khánh Kỵ kia mà làm ảnh hưởng tới đại nghiệp của chúa công. Theo ý kiến của thuộc hạ, nên trục xuất Khánh Kỵ... không, nên nhân lúc Ngô sứ còn chưa đến, tìm một lý do nào đó mà bắt hắn lại, giao cho Ngô sứ, như vậy đối với chúa công mà nói...

- Đối với chúa công mà nói, chính là tự hủy giang sơn!

Dương Hổ ngắt lời nói:

- Chúa công từ trước tới nay dùng nhân nghĩa hành xử với chư hầu thiên hạ, nếu như làm ra chuyện như vậy thì nghìn người phẫn nộ, vạn người mắng chửi, cái tiếng nhân nghĩa ắt sẽ không còn, thử hỏi sau này còn nắm quyền chấp chính, thủ lĩnh quần hùng được ở Lỗ quốc như thế nào nữa đây?

Trọng Lương Hoài cười nham hiểm:

- Theo như lời Dương Hổ nói, vậy thì chúa công trục xuất Khánh Kỵ rời khỏi kinh thành là nhân cùng nghĩa tận, sẽ không có người nào lời ra tiếng vào dị nghị lung tung hay sao? Hiện nay Khánh Kỵ tại Khúc Phụ có phần không an phận, kết giao với đám công tử, gần đây lại còn nhận nhi nữ của Thúc Tôn Thị làm nô, hoang đường cực độ, đi ngược lại lễ chế một cách trầm trọng, chúa công có thể coi đó là lý do, nhanh chóng trục xuất hắn ra khỏi Lỗ quốc, Ngô quốc cho dù có đến, cũng như là dùng quyền chém gió, không dùng đến vũ lực nữa, há chẳng phải là đã dễ dàng trừ diệt mối họa này đẩy vào cõi hư vô ư?

Quý Tôn Ý Như nghe xong không khỏi ý động, nhưng khi tiếng "Được" còn chưa thốt ra khỏi miệng hắn, Dương Hổ đã ngửa mặt lên trời cười lạnh ba tiếng, trợn mắt quát to:

- Kế hay, quả nhiên là kế hay! Thì ra đây chính là diệu kế của Trọng Lương Hoài ngươi. Khánh Kỵ sớm không trục xuất, muộn không trục xuất, mà khi Ngô sứ sắp đến, chúa công nhà ta không thể chờ đợi được mà trục xuất Khánh Kỵ khỏi kinh sư. Hắc! Ngô vương đúng là uy phong lẫm liệt a, không được Chu thiên tử lệnh phong, đã là phương bá chín châu rồi. Thử hỏi anh hùng thiên hạ sẽ đối đãi với chúa công nhà ta thế nào? Chu thiên tử sẽ đối đãi với chúa công nhà ta thế nào? Ngô quốc nằm ở vùng xa xôi hẻo lánh, chỉ là một Nam man tiểu quốc mà thôi, lẽ nào đến nay Lỗ quốc chúng ta lại trở thành thuộc quốc của lũ man Ngô kia hay sao?

Xuân Thu bá chủ, thay mặt Chu thiên tử trị chư hầu, người cầm đầu đi chinh phạt, cái danh hiệu bá chủ kia không phải tự phong, mặc dù vũ lực của ngươi cường đại thế nào đi chăng nữa, cũng cần phải nhận được sự công nhận của Chu thiên tử, lệnh phong là "Bá trưởng", cũng chính là trưởng giả của chư hầu, ban thưởng dùng cung nỏ, thịt cúng, thực hiện những nghi thức này mới coi là danh chính ngôn thuận, cho nên Dương Hổ mới nói ra lời này.

Hắn càng nói càng giận, bỗng nhiên đứng lên, giận dữ quát lớn:

- Chúa công nhà ta là người chấp chính ở Lỗ quốc, làm như vậy sẽ khiến chúa công nhà ta nhục mặt với chư hầu, bị dân chúng coi khinh, há chẳng phải là đã trở thành mục tiêu công kích rồi sao?

Quý Tôn Ý Như nghe hắn nói như vậy, lập tức do dự. Hắn tuy sợ phiền phức, lại là kẻ háo danh, nếu như việc này khiến người khác khinh thường, vậy thì còn khó chịu hơn là giết hắn đi. Huống chi Thúc Tôn, Mạnh Tôn giương giương mắt hổ, nếu như danh tiếng của hắn bị tổn hại nặng nề, mất đi lòng tin của mọi người, bọn chúng có lý nào lại thừa cơ mà làm loạn?

Trọng Lương Hoài thấy hắn tức giận, trong lòng cũng có chút lo sợ, nhưng nhớ tới việc Công Sơn Bất Nữu là đồng minh của mình, cơ hội ngày hôm nay lại hiếm có hơn bao giờ hết, dũng khí lại mạnh mẽ lên, hiên ngang nói:

- Dương Hổ khuếch đại suy đoán, phô trương thanh thế. Chúa công thân là Lỗ quốc chấp chính, đương nhiên lo nghĩ cho Lỗ quốc. Để tránh mối hại binh đao, đem một mối họa trục xuất ra khỏi quốc gia, sao lại gắn tội danh như vậy? Lỗ quốc chúng ta từ trước tới nay nhẫn nhịn vì đất nước, trước giờ luôn dĩ hòa vi quý, từ lúc nào mà đã suy yếu thanh danh của Lỗ quốc rồi?

Dương Hổ phản bác nói:

- Vào lúc này đây thời cuộc đã khác, nếu là lúc đầu chưa từng gặp Khánh Kỵ, thì may ra còn có thể dùng. Đến nay Khánh Kỵ đường hoàng đi tới Khúc Phụ, vừa nghe Ngô quốc dụng binh, lập tức trục xuất hắn đi, nếu không phải là sợ Ngô quốc thì sao phải làm việc này? Thử hỏi, hành động như vậy, cho dù tìm ra được lý do quang minh chính đại, hành vi tổn thương quốc thể, tổn hại thanh danh này sẽ che mắt được thiên hạ sao?

Trọng Lương Hoài cười ha hả một tiếng quái dị:

- Đã biết có ngày hôm nay thì đã chẳng làm? Lẽ nào lúc đầu không phải ngươi đã dốc sức khuyên bảo, nghênh tiếp Khánh Kỵ tới Khúc Phụ sao?

Quý Tôn Ý Như nghe vậy mặt bắt đầu nóng lên, lúc trước cố nhiên là Dương Hổ đề nghị, nhưng bất luận thế nào, dù sao thì hắn là người đưa ra chủ ý, nếu tiếp tục tranh luận nữa thì chẳng khác nào buộc dây vào cổ hắn cả. Quý Tôn Ý Như thẹn quá hoá giận nói:

- Được rồi, được rồi, hai người không cần phải cãi nhau nữa, cãi nhau đến mức khiến lão phu quay cuồng mặt mày, rốt cuộc cũng không thể đưa ra được biện pháp tề mỹ song toàn, hừ! Tất cả đều là một đám ăn hại!

Quý Tôn Ý Như lật mặt, Dương Hổ và Trọng Lương Hoài trừng mắt nhìn nhau, nhất tề ngậm miệng lại, ai cũng không muốn động vào hắn lúc này. Quý Tôn Ý Như khi thì khoanh tay, khi thì phất tay áo, lại tiếp tục thong thả khởi bước trong đại sảnh, đáng tiếc rằng đi tới đi lui nhưng vẫn chưa nghĩ ra nổi một kế sách vừa không làm tổn hại đến thanh danh của hắn, lại vừa có thể giải quyết ổn thỏa việc đại binh Ngô quốc đang gây áp lực.

Đúng vào lúc này, cửa ra vào có người hô to một tiếng:

- Chúa công, nô tài đã quay về rồi.

Theo giọng nói, Công Sơn Bất Nữu long hành hổ bộ (1), từ bên ngoài đại sảnh sải bước vào trong, tiến tới hai tay chắp lại toan định thi lễ, Quý Tôn Ý Như giống như gấp gáp không thể nhẫn nại được nữa nói:

- Được rồi được rồi, không cần phải lễ bái, ngươi mau nói đi, ta muốn Thúc Tôn Mạnh Tôn hai nhà liên thủ xuất binh, đối phó với địch ở biên cương, tại sao lâu rồi chưa thấy hồi âm, bọn họ nói thế nào?

Công Sơn Bất Nữu kính cẩn nói:

- Chúa công, nô tài phụng lệnh chúa công đi mời nhị vị gia chủ Thúc Tôn, Mạnh Tôn qua phủ nghị sự, cùng nhau bàn bạc về sách lược xuất binh nghênh địch, nhưng...Thúc Tôn đại nhân hồi đáp rằng, quan hệ hai nước, dĩ hòa vi quý. Tương nhẫn vi quốc (2) là quốc sách mấy trăm năm nay của Lỗ quốc chúng ta, trước nay đều vận hành rất có hiệu quả, cớ gì mà bây giờ lại muốn "thay đàn đổi dây"? Thúc Tôn đại nhân khuyên chúa công...

- Khuyên ta thế nào?

- Ách... Hắn khuyên chúa công nên thức thời, trọng đại thể, biết sai biết sửa, biết nghe lời phải...

- Thối tha, thối không ngửi được, đúng là thối tha!

Quý Tôn Ý Như nghe những lời cười nhạo của Thúc Tôn Ngọc như vậy, không nhịn được nổi giận đùng đùng, hắn phẫn nộ phát tiết, lại hỏi:

- Mạnh Tôn Thị nói như thế nào?

Công Sơn Bất Nữu trên mặt lộ ra một nụ cười khó khăn:

- Mạnh Tôn gia chủ hiện không có trong phủ.

Quý Tôn Ý Như nghi hoặc nói:

- Ta không tin là Mạnh Tôn Tử Uyên không có bộ hạ làm tai mắt, không biết tin tức Ngô sứ đến đây, lão thất phu đó vừa sáng sớm đã đi đâu vậy?

Công Sơn Bất Nữu thu lại nụ cười trên miệng, trầm giọng nói:

- Mạnh Tôn đại nhân rời khỏi thành rồi, nói là phải diễn võ đi săn dưới núi Ni Khâu, đã truyền lệnh xuống dưới, triệu tập mười lữ nhân mã trú chân dưới núi Ni Khâu.

Quý Tôn Ý Như nghe xong thì hít vào một hơi lãnh khí, trong Tam Hoàn, Mạnh Tôn Thị là có tính tình nóng nảy nhất, dám làm dám chịu, hắn đột nhiên điều 5000 binh tới Khúc Phụ, rốt cuộc hắn định làm gì đây?

Thập ngũ chế được sáng lập từ thời nhà Thương, sau này được Chu triều kế thừa. Trong “Mục thệ” mà Châu Vũ Vương phạt Trụ ban bố đã đề cập tới các chức quan "Bách phu trưởng", " Thiên phu trưởng ". Biên chế quân đội hồi đó thông thường được chia làm bảy cấp: "Quân, 2500 người; Sư, 2500 ngươi; Lữ, 500 người; Tốt, 100 người; Thiên, 50 ngươi; Lượng, 25 người; Ngũ, 5 người. 10 lữ nhân mã chính là 5000 người, đã là biên chế của hai sư rồi, xưa nay lúc diễn võ tập luyện cũng chưa từng dùng nhiều đến vậy.

Công Sơn Bất Nữu và Trọng Lương Hoài chạm ánh mắt nhau, trên mặt Trọng Lương Hoài lộ ra một nụ cười đắc ý, Dương Hổ quan sát ánh mắt của bọn họ, trong lòng nổi giận, bỗng nhiên đứng dậy ôm quyền nói:

- Chúa công, nô tài mạo muội nguyện đem một đạo binh mã, đến biên giới Lỗ - Ngô cự địch, giải vây cho Lỗ quốc, xin chúa công ân chuẩn.

Quý Tôn Ý Như lườm hắn, quát lớn:

- Hỗn trướng, Thúc Mạnh hai nhà không xuất binh, chỉ có mình ta Quý Thị môn hạ đảm nhận trách nhiệm vệ quốc thôi sao? Giết một nghìn người, mình ắt mất tám trăm, lúc đó Quý Thị binh lực của ta sẽ bị suy yếu trầm trọng, làm sao có thể chống chọi lại hai nhà Thúc Mạnh đây? Hơn nữa... - Quý Tôn Ý Như trên mặt âm tình bất định, chần chừ không quyết được nói:

- Mạnh Tôn Thị rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Nếu ta xuất binh cự địch, Mạnh Tôn Thị ở sau lưng liệu có thừa cơ... Không thể, tuyệt đối không thể.

Công Sơn Bất Nữu liếc mắt nhìn Dương Hổ, trên mặt lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý:

- Chúa công, theo ý của nô tài, tất cả những sự cố ngày hôm nay đều do Khánh Kỵ mà ra. Khánh Kỵ không đi, Lỗ quốc khó lòng nào an bình được. Tuy vậy, nếu như cưỡng ép mạnh tay trục xuất Khánh Kỵ ra khỏi Lỗ quốc dù sao cũng tổn hại tới uy danh của chúa công. Theo ý của nô tài... sao chúa công không đem điều khó của mình nói cho Khánh Kỵ biết, hắn tự biết chuyện không thể thành, lại lo sợ sứ giả Ngô quốc gây bất lợi cho hắn, nếu là người thức thời sẽ tự chủ động mà bỏ đi, nếu như vậy, vừa có thể giải nguy cho Lỗ quốc chúng ta, lại không làm nguy hại tới uy danh của chúa công, không biết ý chúa công thế nào?

Ánh mắt Quý Tôn Ý Như sáng lên, vui mừng nói:

- Tuyệt a, kế này thật tuyệt, chỉ có điều... làm sao khiến Khánh Kỵ chủ động rời khỏi Lỗ quốc đây?

Công Sơn Bất Nữu hơi khom lưng nói:

- Nô tài nguyện đi gặp Khánh Kỵ, chia gan sẻ ruột mà nói chuyện với hắn, để hắn hiểu mà lui bước, tự động rời đi.

- Khoan đã! - Dương Hổ thấy tình hình này, vội vàng nói:

- Chúa công, nô tài cũng cho rằng kế của Công Sơn Bất Nữu là chu toàn, nô tài cũng nguyện đi thuyết phục hắn.

-------------------------

* Tiêu đề chương: Tứ diện Sở ca: Bốn phía đều vang lên bài ca nước Sở, ngụ ý bị bao vây tứ phía. Dựa theo tích Hạng Vũ bị Lưu Bang đem quân bao vây, nửa đêm nghe thấy xung quanh vang lên toàn các điệu dân ca nước Sở, thế là Hạng Vũ tiêu tan ý chí chiến đấu, mở vòng vây chạy đến bờ sông Ô Giang mà tự tử.

(1) Long hành hổ bộ: vốn là chỉ dáng dấp không đồng loại của đế vương, sau này còn chỉ tư thái anh võ của tướng quân, ở đây chỉ nghĩa thứ hai.

(2) Tương nhẫn vi quốc: Vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.