Đại Tranh Chi Thế

Quyển 1 - Chương 92-3: Đầu trộm đuôi cướp (Hạ)



Khánh Kỵ ở trên mái nghe thấy cũng không khỏi giật mình, tổ tiên Điền Khất thật sự đã truyền lại những quái từ như vậy, những quẻ bói đó đã linh nghiệm thật sự, hay là chỉ là sự trùng hợp mà thôi? Nếu trên thế gian quả thực có loại bói thuật thần kỳ như vậy thì mình cũng muốn tìm một dị nhân đến bói cho mình một quẻ, xem liệu có hy vọng phục quốc hay không.

Điền Khất thở dài trầm ngâm, thần sắc khôi phục lại vẻ tỉnh táo, trong đáy mắt hiện lên một tia âm độc:

- Về điều này, vi phụ đã có trải nghiệm sâu sắc rồi. Mấy năm trước, vi phụ không biết đã chịu bao nhiêu thiệt thòi, nghĩ rằng thượng khanh Tề quốc vốn dĩ luôn luôn chỉ thuộc về Quốc, Cao, hai Thị nắm giữ. Vi phụ có thể hòa nhập vào đó, thụ phong làm thượng khanh, lúc đó còn dương dương tự đắc, ai ngờ được rằng hai nhà Bảo, Loan bọn chúng liên thủ chèn ép vi phụ, suýt chút nữa khiến cho vi phụ bị chống phá đến mức không đứng dậy lại nổi nữa.

Nói đến đây, hắn đắc ý cười:

- Còn may, chúng ta còn cùng chung một địch nhân.... Yến Anh. Vi phụ đã thuyết phục được các đại phu trung thành với công thất, gấp rút mời Yến Anh tước thế gia chi quyền, cuối cùng cũng nhờ vào Yến Tỏa Tử kia mà dẫn dụ được sự chú ý của bọn chúng, cùng liên minh với ta đối phó với Yến Anh.

Tuy nhiên, sau khi Yến Anh chết thì sẽ ra sao? Lúc đó bọn chúng sẽ chỉ đối phó với ta, ta lúc này không ngừng yếu thế, lấy lòng Cao Thị chính là để ẩn náu dưới vây cánh của hắn. Hắn càng xem nhẹ ta thì càng không coi ta là đối thủ, mới cảm thấy người như ta có thể đào tạo, thậm chí thế chân Quốc Thị, trở thành một thượng khanh nằm trong sự khống chế của hắn. Như vậy, Điền Thị ta mới có thể tả hữu phùng nguyên (thuận lợi mọi bề). Hằng nhi, ta là người đã sống lâu ở Tề quốc, nhưng vi phụ không biết rằng mình có được cái phúc phận đó không. Nếu ta chết đi, Điền gia sẽ được giao vào tay con, hàng ngày con cần học nhiều về đạo đối nhân xử thế, nhìn người dùng người, thì ta mới yên tâm cho được a.

Mấy đại gia tộc ở Tề quốc, vì lợi ích mà không ngừng âm thầm tranh đấu với nhau, thậm chí động cả binh đao. Nhưng mối nguy lớn nhất đối với các gia tộc, chính là Tề tướng quốc Yến Anh. Để củng cố quân quyền, Yến Anh luôn dốc sức đả kích thế lực tư hữu của các đại gia tộc, các đại gia tộc bị bức ép đã đoàn kết lại, tận lực đối phó với Yến Anh. Chính vì nguyên nhân này, bốn nhà Quốc, Cao, Bảo, Loan mới thôi việc đả kích Điền Thị, tự giết lẫn nhau là tự làm suy yếu chính mình, thay đổi và liên hợp với Điền Thị, nhất trí đối kháng “làm thịt” Yến Anh. Chỉ là bọn chúng tuyệt đối không thể ngờ rằng, tất cả những điều này đều là do Điền Khất âm thầm bày ra, thêm dầu vào lửa, đã dần dần nắm được toàn cục.

Điền Hằng nghe phụ thân giáo huấn, liên tục gật đầu nói phải, Điền Khất nghĩ một lát rồi nói:

- Đúng rồi, vi phụ nghe nói Cừ Khâu lũ lụt, nước ngập hoa mầu, sau khi con trở về lập tức đến Cừ Khâu một chuyến, phân phát lương thực và hạt giống cho vụ mùa cuối xuân, tránh việc vào mùa thu thất thu, nạn dân không có gì bỏ bụng.

- Phụ thân yên tâm, hài nhi quay về sẽ lập tức đi tới Cừ Khâu.

Điền Hằng vội vàng trả lời.

Gia tộc Điền Thị cũng giống như những hào môn thế gia khác, luôn luôn dốc hết sức mình để vơ vét của cải, mở mang môn hộ của mình. Tuy nhiên ngay sau khi Điền Khất lên chức thượng khanh, một Điền Thị gia tộc với một ước mơ vĩ đại trong truyền thuyết về quái từ bỗng nhiên được coi trọng hơn bao giờ hết. Gia tộc Điền Thị chính thức lấy "Thay Tề thế Quốc" để dựng nên phương hướng phát triển của gia tộc Điền Thị. Phương pháp của gia tộc Điền Thị cũng được đổi mới, từ việc vơ vét của cải trở thành đốt tiền làm từ thiện. Vào thời kỳ giáp hạt, Điền gia dùng đấu lớn cho mượn lương bên ngoài, đợi mùa thu hoạch, lại dùng đấu nhỏ thu lại tiền vốn. Nơi nào có thiên tai, Điền gia càng không tiếc công sức mà cứu trợ tế dân.

Sau khi Điền Khất, đời gia chủ thứ năm của Điền gia trở thành thượng khanh Tề quốc, gia tộc Điền Thị đã vô cùng tin tưởng vào quái từ của tổ tiên để lại. Trong quái từ nói đời thứ năm thành thượng khanh, đời thứ tám có thể thay Tề vậy thì chắc chắn sẽ là như thế, đến đời chắt trai của Điền Khất, toàn bộ giang sơn Tề quốc đều là của Điền gia rồi. Giờ đây hắn đã coi bách tính Tề quốc là con dân của mình, đương nhiên không tiếc công sức mà "Chịu thiệt là phúc", thu mua nhân tâm.

Điền Khất duỗi lưng một cái, cười nói với nhi tử:

- Được rồi, con đi ngủ đi, sáng ngày mai hãy quay về làm việc của mình. Chúng ta càng ung dung bình tĩnh thì kẻ khác càng không nghi ngờ Điền Khất ta và chuyện của Yến Anh có quan hệ gì với nhau. Lần này năm đại thế gia liên thủ đâm Yến Anh, vô luận thành bại, ta cũng phải giành được phần lợi trong đó.

Điền Hằng đáp: "Vâng", hắn do dự đôi chút, sắc mặt trầm ngâm nói:

- Phụ thân....có cần hài nhi khi trên đường quay về phong ấp tiếp ứng cho người.

Điền Khất ngớ ra, bụm miệng cười nói:

- Hằng nhi, không cần phải cẩn thận như vậy, Cao Thị chỉ thị vi phụ lộ diện, con nói vi phụ sẽ ngu xuẩn đến mức làm cung tiễn cho hắn sao? Haha..., sáng mai khi đi đến buổi thọ yến của Yến Anh, tự khắc sẽ có người đề nghị thỉnh chúng đại phu cùng Yến tướng xuất du, cùng đi đến núi Song Phong săn bắn. Đến lúc đó ta sẽ đi cùng hắn. Còn về những tử sĩ mai phục, đều là những tinh binh được từng gia tộc tuyển chọn kỹ càng, binh khí, y phục đều được ngụy trang, cho dù để lại mấy thi thể, cũng không thể tra ra được thân phận lai lịch của chúng.

Nói đến đây, hắn cười giảo hoạt:

- Huống hồ Điền gia chúng ta, là dùng Tôn Bằng động thủ. Nếu sự việc bị bại lộ, cũng chẳng liên quan tới ta, Tôn Thị từ lâu đã không còn qua lại với Điền Thị chúng ta, Yến Anh có thể làm khó dễ được ta sao? Nếu cái tên Tỏa Tử già mà không chết kia lần này mệnh lớn, vậy hắn sẽ báo thù, đối thủ cũng chỉ có thể là Tôn Bằng, chẳng có quan hệ gì tới vi phụ cả.

Người trên thế gian, trừ phi trải qua đóng gói làm đẹp, nếu không chẳng có mấy ai là thập toàn thập mỹ cả. Rất nhiều nhân tài vô cùng kiệt xuất trong một lĩnh vực nào đó, kỳ thực cũng giống như là khuyết điểm, là sở đoản của hắn. Nói ví dụ như phụ thân của Tôn Vũ là Tôn Bằng chính là một điển hình. Tôn Bằng cũng giống như gia phụ Tôn Thư, là một viên hổ tướng của Tề quốc, nhạy bén giỏi ứng phó, gan dạ sáng suốt hơn người, giỏi văn giỏi võ, tài học xuất chúng. Thế nhưng về tính cách thì hắn lại có điểm tương đồng với Ngũ Tử Tư ở Ngô quốc, cậy tài khinh người, bảo thủ cố chấp. Ngạo mạn ngang tàn, qua lại với người khác chẳng bao giờ yên bình, dần dà, khiến mọi người kính nhi viễn chi (chỉ kính trọng mà không dám lại gần)

Bởi vậy mặc dù Tôn Bằng chiến công lớn lao, nhưng vẫn chỉ nhận được chức trung khanh, hơn nữa không có công việc nào trọng yếu giao cho hắn đi làm cả, làm người khó nhất chính là phải biết mình, Tôn Bằng đương nhiên không hiểu nguyên nhân là do mình mà ra, ngược lại cho rằng do Yến Anh cố ý chèn ép hắn. Hơn nữa, hắn cùng với Điền Thị là dạng cha truyền con nối, trong tâm khảm vẫn tự nhận mình là người của Điền gia. Bởi thế năm đại thế gia liên thủ đối phó với Yến Anh lần này, bị Điền Khất dùng xảo ngôn che đậy, Tôn Bằng nghiễm nhiên làm tiên phong cho Điền Thị.

Điền Khất vừa nói đến Tôn Bằng, Điền Hằng chợt nhớ tới một chuyện, vội hỏi:

- Phụ thân, người nói thì hài nhi mới nhớ đến một chuyện, trên đường tới đây, hài nhi có gặp Lạc An Nhâm Thị gia chủ, Nhâm Thị gia chủ cũng tới Lâm Truy đi chúc thọ Yến Tỏa Tử, lúc hài nhi cùng hắn nói chuyện phiếm, nghe hắn nói lần này đến Lâm Truy, còn có một chuyện khác, hắn muốn đề cập chuyện hôn sự với con của Tôn Bằng là Trường Khanh, nữ tử kia là con của gia chủ một phân chi khác của Nhâm gia ở Ngô quốc, nghe đâu tên là... à, đúng rồi, tên là Nhâm Nhược Tích.

Khánh Kỵ vừa mới nghe tin ngày mai Yến Anh ra khỏi thành săn bắn, trong lòng đã định sẵn kế hoạch, vui mừng định rời đi, vừa nghe thấy lời này trong lòng đột nhiên trầm xuống, trống rỗng như thể thiếu dưỡng khí, có chút cảm giác bực bội. Dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, hắn bỗng nhớ tới khuôn mặt đã lâu không gặp kia. Nàng ở trong đình viện cùng đối vũ với mình, nàng ở giữa nơi máu tanh lau mâu cho mình, nàng ở bên bờ sông Lạc mã lưu luyến chia tay..., tất cả điều đó, dường như mới là chuyện của ngày hôm qua, mà hôm nay, nghe tin nàng sắp được gả làm vợ cho người khác, trong lòng Khánh Kỵ khó tránh khỏi đượm chút buồn man mác...

Điền Khất đứng dậy, chắp tay sau lưng chậm rãi bước đi trong sảnh, bước được vài bước thì quay đầu lại nói:

- Nhâm Thị đến Lâm Truy cầu thân, chắc hẳn phía Tôn Thư đã đồng ý rồi. Khi về con đi tới chỗ Tôn Thư trước bảo với hắn, Điền thị gia chủ không đồng ý chuyện hôn sự này, Tôn Bằng ở đâu, để ta đi nói với hắn!

Khánh Kỵ nghe được câu nói này của Điền Khất, bỗng nảy sinh một loại hảo cảm với lão hồ ly âm hiểm xảo trá đó, haizzz..., rõ ràng đã biết lão già này còn âm hiểm hơn cả Cao Chiêu Tử, Cao Chiêu Tử là miệng nam mô bụng bồ dao găm, còn Điền Khất lại là giả heo giết hổ, còn thâm độc hơn hắn rất nhiều, thế nhưng...lúc này đây Khánh Kỵ cảm thấy nhìn lão hồ ly này rất chi là ưng mắt, ưng mắt vô cùng.

Điền Hằng ngẩn ngơ:

- Phụ thân, con còn tưởng người sẽ đồng tình cơ. Nhâm gia tại Ngô quốc nghe nói phú khả địch quốc(tài sản gần như ngang bằng với tài sản của cả nước cộng lại, giàu không để đâu cho hết, haizzz), nếu như kết thông gia với Điền gia chúng ta chẳng phải là phụ thân sẽ có trợ thủ đắc lực sao?

- Hồ đồ!

Điền Khất trừng mắt lườm nhi tử:

- Tôn Thị đã phân ly khỏi Điền Thị chúng ta, còn được coi là người của Điền gia chúng ta nữa không? Bất luận có nói thế nào, bây giờ bọn họ mang họ Tôn, chúng ta mang họ Điền. Tri gia và Trung Hành gia của Tấn quốc cũng cùng một nguồn cội là Tuân gia, đến nay đã qua bốn đời, quan hệ hai nhà hiện tại thế nào? Con có biết không?

Điền Hằng nghĩ đến tình hình của Tấn quốc, nghiêm mặt đáp:

- Phân chi của Tuân gia là Tri gia nhân tài xuất hiện trùng trùng, bốn đời có ba người từng đảm nhiệm chính khanh của Tấn quốc, một người khác cũng làm tới thứ khanh Tấn quốc, hiện tại bọn họ kế thừa đích tông của Tuân gia Trung Hành gia, thậm chí bức bách đích tông Trung Hành gia của Tuân gia, ngoài ra còn lập tông miếu thay họ Trung Hành, trở thành tông môn Trung Hành bình đẳng, khiến Trung Hành Thị không còn dám dùng danh nghĩa đích tông áp chế bọn họ nữa.

Nói tới đây Điền Hằng lập tức tỉnh ngộ, Điền Thư lúc trước lập nhiều chiến công, Tề quân ban họ đổi tên cho thành Tôn Thư, chưa chắc đã là âm mưu của Tề quốc Khương Chử Cựu noi theo Tấn quốc chia mà trị. Đến nay Tôn gia tự lập môn hộ đã được ba đời, hơn nữa tổ phụ Tôn Thư công trạng vô cùng to lớn, phụ thân Tôn Bằng là trung khanh Tề quốc, đến đời của Tôn Vũ nếu như kết thân cùng với Nhâm Thị phú khả địch quốc, yên tâm kinh doanh một phen, ngày sau chưa hẳn sẽ không đè đầu cưỡi cổ bản gia Điền Thị.

Điền Khất thấy nhi tử đã hiểu, thần sắc ôn hòa trở lại, vuốt râu cười nói:

- Con hiểu được là tốt, chuyện trước không quên, làm tấm gương cho chuyện sau, chúng ta không được đi lại con đường cũ như Tấn quốc Tuân Thị được.

Điền Hằng nhãn châu xoay động, đột nhiên nhớ tới Nhâm Thị gia chủ đề cập qua, cháu gái của hắn Nhâm Nhược Tích thiên kiều bách mị, là mỹ nhân hiếm có, đáng tiếc trên đường đến vị cô nương Nhâm gia kia trên xe không hề lộ diện, lúc đó chỉ trông thấy một tiếu tỳ bên cạnh nàng, dung sắc so với mấy mỹ thiếp bên cạnh mình cũng chẳng kém là bao, từ tỳ biết chủ, dung mạo của cô nương Nhâm gia kia chắc chắn không hề kém, nhất thời trong lòng nóng bừng, đề nghị nói:

- Phụ thân, nếu đã vậy, không biết để con lấy nữ tử đó có được không? Có đại thương nhân phú khả địch quốc làm ô dù, đối với đại nghiệp của Điền Thị chúng ta có ích lợi rất lớn.

Điền Khất lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, thản nhiên nói:

- Làm sao mà Nhâm Thị đồng ý để nữ tử kia làm thị thiếp của con, con muốn thì cứ việc lấy. Danh phận chính thê được giữ lại cho nữ nhi Cao Thị, bất luận nó xấu đẹp thế nào, tàn phế bệnh tật thế nào, nó buộc phải là chính thê của con.

Điền Hằng nhụt chí gục đầu xuống, lí nhí đáp lại:

- Vâng.

- Lui ra đi.

Điền Khất dặn dò một câu, Điền Hằng yên lặng không nói gì, chắp tay trở ra.

Điền Khất im lặng hồi lâu, nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào một thanh nến đỏ trên vách, thì thào lẩm bẩm một mình nói:

- Năm xưa tổ phụ suýt nữa phế trưởng lập ấu, đem Điền Thư (Tôn Thư) phù chính (từ thiếp lên làm vợ cả) Điền Thị gia chủ của ta. Đến nay Điền Thư đã tự lập họ Tôn, chưa chắc không còn dã tâm khống chế căn nguyên Điền Thị ta, trong quẻ bói nói chỉ có ta mới có thể trải qua tám đời mà lập quốc, Tôn Thị bọn chúng có to lớn nữa cũng không có cơ hội đó, Tôn Thị không định đổi lại thành Điền Thị để soán vị ta đấy chứ? Hừ, địch nhân đáng sợ nhất mãi mãi vẫn là đối thủ trong nội bộ của mình, với Tôn Thị, nhất định ta phải đề phòng cẩn thận, chỉ có thể suy yếu, vĩnh viễn không được để cho chúng cơ hội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.