Đại Tranh Chi Thế

Quyển 2 - Chương 135-1: Tâm can lả lướt (Thượng)



Hai ngày sau, thợ thủ công ở Khúc Phụ còn chưa tới, thì người được đặc phái đi nghênh đón đã gửi tin tức về, nói rằng trên đường đi gặp mưa lớn nên bị nhỡ mất hành trình, muộn nhất là hai ngày sau sẽ tới, không biết trên đường đi tới đây có gặp đạo tặc không nữa. Thành Bích phu nhân và Khánh Kỵ nhận được tin, trong lòng bất an, lúc này các nhân công được chiêu mộ đều đã chuẩn bị xong xuôi, không thể để họ tụ đống lại trong phủ để mà ăn không ngồi rồi được. Khánh Kỵ liền đưa những người này tới Phi Hồ cốc ở ngoài cổng thành phía Bắc, trực tiếp đóng trại trên núi.

Do thợ thủ công chưa tới, đối với quy hoạch cụ thể của tòa thành mới này vẫn chưa được xác định, Khánh Kỵ chỉ bảo bọn họ tới san bằng những khu vực dùng để xây dựng doanh trại và sân huấn luyện đội ngũ, chặt quang cây cối, phá bỏ cỏ dại, san phẳng mặt đất, kiến tạo phòng ốc tạm thời. Những chuyện vặt này, không cần đến những thợ thủ công cao minh lành nghề thì những công nhân vừa được tuyển kia cũng có thể làm được. Chỉ trong vòng một ngày, những công việc đó đều đã được hoàn thành gọn ghẽ, ngày hôm sau lại đốn phạt cây cối chuẩn bị dùng cho việc xây dựng.

Về mặt quân sự tuy Lỗ quốc không phải là nước mạnh, nhưng trong các nước thì Lỗ quốc lại có nền văn hóa tương đối phát triển, thợ giỏi lành nghề rất nhiều, nhất là thợ trong nghề điêu khắc gỗ. Những thứ dân bình thường ở Lỗ quốc cũng phần nhiều hiểu được kỹ thuật điêu khắc gỗ, những người này trúng tuyển lên núi, biết được công việc là xây dựng thành lũy công sự, không thể thiếu được công việc đốn gỗ, cho nên đều mang theo những dụng cụ tỷ như cưa rìu theo bên mình, những công việc đốn gỗ đẽo gọt đó được chuẩn bị rất nhịp nhàng đều đặn.

Khánh Kỵ chăm chú quan sát những chiếc cưa thủ công mà những công nhân này mang theo, chiếc cưa được làm bằng đồng đen, đại thể giống với những chiếc cưa sau này hậu thế làm ra, lúc này Lỗ Ban (bậc thầy về nghề mộc) còn chưa sinh ra, những chiếc cưa này đương nhiên không phải phát minh của ông. Khánh Kỵ còn nhớ trong cuốn sách giáo khoa hồi nhỏ có miêu tả rất sinh động về câu chuyện cỏ răng cưa cắt đứt tay, rồi từ đó Lỗ Ban phát minh ra chiếc cưa, không giấu nổi lắc đầu cười khổ. (chứng tỏ SGK toàn chém gió)

Những công nhân làm thuê kia có không ít người là những phụ nữ khỏe mạnh, những người này cùng nam nhân chịu khổ chịu khó như nhau, hơn nữa làm việc còn rất biết nghe lời, dễ dàng quản lý hơn. Đối với phụ nữ, Khánh Kỵ luôn luôn tồn tại chút ít tâm tư chiếu cố, nên không sai bọn họ làm những việc nặng nhọc như đốn cây đào mương. Những nữ nhân công có khoảng trên dưới trăm người, đại đa số đều còn trong độ tuổi thanh niên, nói là kiện nữ, chỉ là thân thể khỏe mạnh, chứ không phải lưng hổ vai gấu như nam tử, trong đó còn có những người tư thái tác phong tuấn tú phong độ xuất chúng, trở thành một phong cảnh hết sức đẹp đẽ về đội ngũ nhân công này.

Những nam nhân kia cặm cụi làm việc, thỉnh thoảng lại hướng đôi mắt liếc nhìn về phía chị em một lượt, nói mấy câu chòng ghẹo. Khánh Kỵ đều rất để tâm tới điều đó, lo rằng có kẻ có ý đồ xấu, nên phải sai người đi kiến tạo những căn phòng nam nữ cách biệt nhau một khoảng cách an toàn, rồi còn xây thêm một dãy phòng ở đầu hồi của hồ nước cạnh sát với núi rừng ngăn cách khu ở giữa nam và nữ, sắp xếp cho tất cả gia tướng nô bộc của Thành phủ ở trong đó. Có bọn họ chặn ở giữa hai bên, nếu có kẻ nào có ý đồ bất chính cũng cần phải cân nhắc kỹ trước khi hành động a.

Khánh Kỵ bận tối mắt tối mũi trên công trường, Thành Bích phu nhân ở bên hồ nước dọn dẹp chỉnh đốn lại, tạo ra một khu vực bình địa để ngồi lên đó. Cặp mắt mơ huyền (không phải mờ nhá) không ngừng đảo mắt nhìn về phía Khánh Kỵ. Nếu nói về nữ nhân này, bất luận là rụt rè kín đáo, hay là lạnh lùng băng giá, một khi động tình đều nhiệt tình như lửa. Từ ngày hôm trước ở ngoại ô ven hồ vui đùa với nhau, đã mở ra một trang mới trong quan hệ giữa hai người, hai ngày nay Thành Bích phu nhân đối với hắn hơi có chút quấn quýt si mê.

Cứ vào mỗi tối, Khánh Kỵ tất nhiên là muốn thi triển thân thủ vạm vỡ cơ bắp của mình, giả trang làm một tên dâm tặc dụ dỗ nữ nhân. Ban ngày, Thành Bích cũng không nỡ để hắn lọt ra khỏi tầm mắt mình. Những kiểu nhiệt tình như vậy đều khiến Khánh Kỵ có chút ăn không tiêu a.

Những công việc chỉ huy xây thành này vốn dĩ chỉ cần có đại quản sự Khánh Kỵ ở đây là đủ rồi, Thành Bích viện cớ là không thể an tâm, đích thân thị sát, đến Phi Hồ cốc đốc thúc việc thi công, chỉ là những chuyện đứng đắn thì nàng chả hỏi, trước sau như một, cặp mắt gợi tình của nàng không rời khỏi Khánh Kỵ nửa giây nửa phút, làm gì có chút tâm sự nào đặt vào trong việc xây thành cơ chứ.

Kỳ thực Thành Bích phu nhân vốn dĩ là một nữ tử cực kỳ thông minh, tại sao lại không biết giữ mình? Chỉ là bởi vì những người nảy sinh lửa tình trong lòng, thần thái cử chỉ đều có chút khác thường. Huống hồ nàng là một người từ nhỏ đến lớn sướng vui không biết, cho đến khi tuổi đã cập kề ba mươi, một đóa hoa vào lúc nở rộ nhất bất kể lợi ích, bất kể thân phận, thật lòng thật dạ yêu thích một người.

Nàng tuy cố khắc chế chính mình, nhưng thần thái cử chỉ thì làm sao có thể không lộ ra ngoài được, những công nhân tầm thường sẽ không để ý những điều đó, rơi vào những người tinh tế thì có thể nhận ra được ngay manh mối đầu đuôi. Những gia nhân thân tín trong Thành phủ không cần thiết phải nhắc đến, những chuyện tình phong lưu ong bướm giữa Thành Bích và Dương đại quản sự bọn họ sớm đã biết từ lâu, lén lan truyền thông tin cho nhau rồi, lúc này chỉ là vờ như không thấy.

Nhưng cô nàng Tiểu Ngải giả trang trà trộn vào trong đám công nhân kia đối với mối quan hệ của Khánh Kỵ và Thành Bích phu nhân đã là ‘tiên nhập vi chủ’ (tư tưởng quan niệm bảo thủ), lúc này nhìn vào, nhìn thế nào cũng cảm thấy lời đồn không sai, nàng càng nhìn càng thấy hận. Thành Bích phu nhân liếc mắt đưa tình nhìn vị "Dương đại quản sự" kia, đôi mắt đầy lòng thù hận của Tiểu Ngải lại chỉ chằm chằm nhìn vào nàng, có cảm giác như nếu không làm cho địa vị cơ nghiệp của Thành Bích khổ tâm gây dựng bấy lâu nay tan thành mây khói, thê thảm đến nỗi sống không bằng chết thì không thể giải trừ được nỗi hận thù trong nàng, Tiểu Ngải bây giờ đang định lao tới, giết chết tươi mụ già Thành Bích phu nhân kia.

- Anh Đào, hiện tại thợ thủ công còn chưa tới, có điều trước tiên có thể bảo bọn họ chặt một ít cây cối làm nguyên liệu, chế tạo ngói bùn, ngoài ra đi đến nơi khác tìm đá tảng để dự trữ sử dụng, chuẩn bị nguyên vật liệu trong hết khả năng của mình, như vậy đợi thợ thủ công vừa đến, tiến độ có thể mau hơn rất nhiều.

Trước mặt người khác, Anh Đào không dám mở miệng gọi công tử, liền nói:

- Đại quản sự yên tâm, việc này giao cho ta làm là được.

Anh Đào đáp lời, vội vàng đi đến chỗ đám công nhân kia. Lúc này Thành phủ nhị quản sự Tiêu Cẩn từ cốc khẩu trèo lên, vội vàng đi về phía bên này. Khánh Kỵ tiến tới hỏi:

- Tiêu quản sự, chẳng phải ngài đang tiếp tục chiêu mộ nhân công trong phủ sao, gấp gáp chạy tới đây là có chuyện gì?

Tiêu Cẩn kích động nói:

- Đại quản sự, thợ thủ công của Thúc Tôn quý phủ đã tới rồi, khi ta đến đây, bọn họ phái người dùng khoái mã vào thành báo tin, đại đội nhân mã chỉ còn cách thành khoảng ba mươi dặm.

- Hả?

Khánh Kỵ vui mừng:

- Nhanh vậy sao, chẳng phải nói ngày mai mới tới sao?

Tiêu Cẩn cười nói:

- Đúng vậy a, xe ngựa của bọn họ rất nhiều, trên đường gặp phải trận mưa to, vốn dĩ sẽ bị chậm hành trình, dự liệu ngày mai mới tới, may mà Thúc Tôn tiểu thư đốc thúc mọi người đi tiếp, nên mới đến sớm trước một ngày.

Khánh Kỵ vui vẻ nói:

- Thúc Tôn tiểu thư đích thân dẫn đầu?

- Vâng

Tiêu quản sự kỳ quặc nhìn hắn, nghi ngờ nói:

- Có điều gì không đúng sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.