Đại Tranh Chi Thế

Quyển 4 - Chương 234: Binh tới dưới thành



Trong bóng đêm, một thân hình cao lớn mặt rậm mày ngài đang đứng dựa vào thành tường, đang nhìn qua một khe hở trên cánh cửa bị đá bắn vỡ hướng ra bên ngoài xem xét, phía sau hắn, hơn mười tên tướng lĩnh và thân binh tay cầm kiếm, đứng thẳng tắp phía sau. Bọn chúng nhìn ra bên ngoài quan sát một hồi lâu, Phù Sai đang tay vị vào tường, trên góc miệng nở một nụ cười đầy vẻ mỉa mai:

“ Khánh Kỵ thiết lập thế trận như vậy, thế mà cho rằng có thể dọa nạt được ta sao?”

Bên cạnh hắn một tên tướng lĩnh nhẹ thở rồi nói:

“ Đại vương, đại quân thiện chiến của ta đã không còn đủ can đảm nữa rồi. nhưng trong thành bách tính sĩ phu, ngàn vạn chúng dân, mặc dầu đã chịu cầm vũ khí, nhưng sĩ khí lại không cao, chiến lực rất yếu, thế tấn công bên ngoài thành càng lúc càng mãnh liệt, mạc tướng sợ rằng đám quốc nhân thủ thành này sớm muộn gì cũng sinh dị nghị mà thôi.”

Phù Sai nhẹ nhẹ gật đầu:

“ Quả nhân biết, chỉ cần quả nhân còn ở đây, thì tuyệt đối không có chuyện bọn chúng dũng khí suy nhược, quỳ gối mà đầu hàng đâu. Quả nhân càng không thể để cho Khánh Kỵ tâm được như ý, ngồi không mà hưởng thụ được!”

Hắn mạnh mẽ quay người lại, chiếc áo hắn vung theo gió kêu phật phật, khiến hắn một thân hình cao lớn nhìn có vẻ giống như con quỷ dữ:

“ Dịch Phong, quả nhân sai ngươi chuẩn bị chiến sự, ngươi đã chuẩn bị kĩ chưa?”

Tên tướng quân vừa mới mở lời kia giờ lại chần chừ không nói, Phù Sai ánh mắt hắt lên, hắn lạnh nhạt hỏi: “ Sao?”

Phù Sai tuy không nói lớn, nhưng lại giống như một quả chùy tống vào trong người Dịch Phong, Phù Sai hai mắt lạnh nhạt nhìn Dịch Phong, khiến hắn run sợ mà quỳ xuống đáp:

“ Đại vương. Thần…thần đã theo lệnh đại vương mà chuẩn bị thỏa đáng, đang ngày đêm phòng thủ cẩn mật, chỉ đợi… chỉ đợi…”

Phù Sai mãn ý cười nói:

“Vậy thì được, chỉ đợi cho đến ngày thành bị phá vỡ, quả nhân sẽ cho đốt hết, sẽ tiêu tan hết những tài nguyên gấm vóc, lương thực khí vật kia vào hư vô, sẽ biến vương thành của quả nhân chìm trong biển lửa, sẽ không để lại cho Khánh Kỵ một thứ gì cả.”

Dịch Phong cúi đầu chạm đất, hoảng sợ đáp lại:

“ Mạc tướng tuân mệnh.”

“ Đi…chúng ta đi xem thử Bàn Môn phòng thủ ra sao.”

Phù Sai lặng lẽ một lát, rồi bước đi qua trước mặt Dịch Phong, chúng tướng cũng hàng hàng đi theo sau hắn, trên thành truyền đi những bước chân vội vã tạp loạn không ngừng.

Phù Sai vừa bước tới con đường vận binh của Bàn Môn, đại quân đang phòng thủ đêm khuya nhận ra hắn đang tới, liền lần lượt quỳ xuống yết kiến đại vương, đám quân này đều là người dân trong thành vừa mới phải mặc áo giáp vào chiến đấu cách đây không lâu, chưa trải qua huấn luyện nhiều, nên quỳ xuống cũng kẻ trước kẻ sau, hỗn loạn không thẳng hàng gì cả.

“ Đại quân Khánh Kỵ bên ngoài có động tĩnh gì không?”

Phù Sai ấn kiếm rồi hướng ánh mắt nhìn về phía đụn đất cao hơn đầu thành vài trượng, giọng trầm ngâm hỏi.

“ Hồi bẩm đại vương, quân địch bên ngoài thành đêm nay rất yên ắng, tiểu nhân không dám lơ là, luôn chú ý đến mọi động tĩnh của bọn chúng, nếu có gì bất thường, sẽ lập tức bẩm báo đại vương.”

“ Ừm!” Phù Sai mãn ý gật đầu, lắng tai nghe tên lính kia bẩm báo, rồi nhăn mày hỏi:

“ Ngươi là chủ tướng thủ thành của Bàn Môn thành sao?”

Người kia tuổi khoảng trên dưới ba mươi, đại vương hỏi thế, thần sắc hắn có vẻ hoang mang, vội vàng cúi đầu đáp:

“ Hồi đại vương, tiểu nhân là phó tướng thủ thành Bàn Môn thành.”

Phù Sai chợt tỉnh ra, hắn bình thường kiểm tra các cửa, Bàn Môn là nơi mà Khánh Kỵ chủ lực tấn công vào, nên đây là nơi hắn trọng điểm phòng thủ, hắn nhớ rằng vài lần trước cũng tại đây bẩm báo hắn nhưng không phải là người này, nên vừa rồi mới hỏi vậy, nhưng quả nhiên điều đó là đúng, Phù Sai hỏi:

“ Thủ thành ở nơi này đâu rồi? Hắn sao không đến bái kiến quả nhân?”

“ Việc này…” Phó thủ thành sắc mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Phù Sai đại nộ, hét lớn:

“ Nói, Bàn Môn thủ thành đang ở đâu?”

Thủ hạ của hắn hai tên thân binh tuốt thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, khiến cho tên phó thủ thành hoảng sợ vội vàng đáp lại:

“ Đại vương bớt giận, đại vương bớt giận, Bàn Môn thủ thành là Mạc Ngọc đại phu, con của Mạc đại phu lâm trọng bệnh, chiều hôm nay gia đình vừa truyền tin đến, vì vậy…Mạc đại phu lập tức qua về thăm con rồi.”

Phù Sai vừa nghe xong quá tức giận hét:

“ Tên khốn! Quân địch đang áp sát thành, nguy hiểm trùng trùng, Mạc Ngọc thân lãnh trọng trách, thế mà hắn dám phó mặc tình thế nguy cấp lúc này mà bỏ đi sao, người đâu, bắt tên Mạc Ngọc đó về đây cho ta.”

“ Không dám làn phiền đại vương, vi thần…vi thần đã đến rồi đây.”

Từ trong bóng tối, một người từ từ bước ra, tuổi khoảng bốn mươi, mặt mày ủ rủ, bước đến quỳ trước mặt Phù Sai, nghiêm thanh đáp:

“ Mạc Ngọc bái kiến đại vương.”

Phù Sai uy nghiêm hỏi:

“ Mạc Ngọc, ngươi dám rời bỏ vị trí, đã biết tội gì chưa?”

Mạc Ngọc ngấn lệ đáp lại:

“ Đại vương, con thần mắc trọng bệnh đã chữa trị nhiều ngày rồi không thể khỏi được, vừa rồi…vừa rồi vi thần gấp rút quay về để nhìn con lần cuối, con của thần đã vừa mới qua đời…đại vương…”

Mạc Ngọc nói xong liền khóc rống lên, Phù Sai lúc này không nén được cơn giận, bước chân hung dữ tiến tới, đạp thẳng vào ngực hắn, khiến Mạc Ngọc té ngã lăn lóc vài vòng, rồi á lên một tiếng, một tràng máu tươi phun ra bên ngoài.

Phù Sai giương kích chỉ mặt hắn nói:

“ Lúc Ngô quốc an bình yên ắng, ngươi cùng các công khanh đại phu ngồi mát mà ăn bát vàng tận hưởng vinh hoa phú quý, hiện tại thành Cô Tô đang nguy cấp, đang cần các ngươi hợp lực, cùng với đất nước chống giặc, ngươi thân là đại phu, lẽ ra phải noi gương cho kẻ khác. Phải hi sinh chuyện gia đình mà vì tổ quốc, bỏ mặc sinh tử qua một bên, cớ sao ngươi lại làm bộ làm tịch như vậy? Trên thành này, mỗi ngày chết đi hàng ngàn người, kẻ nào mà lại không phải là con dân của quả nhân chứ? Quả nhân cũng cần phải khóc lóc tha thiết như phận nữ nhân tầm thường kia không?”

Mạc Ngọc lại khóc lớn nói:

“ Đại vương, vi thần chỉ có một đứa con, chỉ có một đứa con duy nhất thôi…”

Phù Sai lạnh giọng đáp:

“ Không cần biết đạo lí gì cả, ngươi khóc như vậy làm loạn quân tâm của ta! Quốc gia đang gặp nhiều khó khăn, tận tâm báo quốc là việc cần làm, Mạc Ngọc thân là đại phu, mà chỉ chăm lo cho gia quyến nhà hắn, không biết cùng với vua quân gánh vác việc nước. Thân là thủ thành, đại địch đang ở phía trước mà lại bỏ thành đi, tội này đáng chết, bắt hắn lại cho ta, bêu đầu thị chúng, để làm gương cho kẻ khác.”

Đại quân đang trấn thủ trên đầu thành nghe vậy tất thảy đều thất sắc hoảng sợ, lần lượt cúi đầu khẩn cầu tha mạng cho Mạc Ngọc. Phù Sai vẫn không thay đổi ý định, Mạc Ngọc bị mấy tên Ngô binh bắt lại, kéo đến cột cờ phía đầu thành, Mạc Ngọc cầu cứu không được, mới phẫn nộ mà quát mắng:

“ Phù Sai, ngươi xem mạng người như cỏ rác, làm điều ngang ngược, tất sẽ không chết yên ổn đâu…”

“ Giết chết hắn, giết hắn cho ta, phanh thây hắn ra!”

Phù Sai tức giận quát lớn, những tên lính bắt trói Mạc Ngọc lại sợ rằng hắn sẽ bị phanh thây mà chết, chịu cực hình man rợ nhất mà chết, liền vội vàng trước mặt Phù Sai rút một thanh kiếm sắc bén, đâm thấu tim Mạc Ngọc, Mạc Ngọc giận giữ quát liên hồi không dứt, nhưng giờ đã im bặt, đôi mắt hắn trắng bện nhìn trân trân Phù Sai, trong đó ẩn chứa nỗi uất hận không nói nên lời…

Ánh lửa sáng soi vào mắt hắn, dao động trong đôi mắt đó, có vẻ giống như người còn sống, Phù Sai nhìn thấy vậy trong lòng cảm thấy lạnh dọc sống lưng, rồi tức giận quát:

“ Lập tức cắt đầu hắn, móc mắt hắn ra, treo lên thị chúng. Mạc gia toàn bộ gia sản sung công, nữ tử bắt đem cho các tướng lĩnh trong doanh trại!”

Đám quân phía trước mặt Phù Sai lập tức nằm rạp xuống run lẩy bẩy, hắn bước đi được vài bước, quay đầu lại nói:

“ Nếu có kẻ nào không tận tâm thủ thành, lập tức giết chết giống như Mạc Ngọc vậy!”

Chúng tướng sĩ cúi đầu sát đất, không kẻ nào dám phản ứng một lời, Phù Sai lạnh nhạt ho một tiếng, rồi quay người bước xuống dưới, xuống dưới đất hắn mới ngước mắt nhìn lên thành lầu, trên mặt hiện lên thần tình như đã có dự định sẵn. Dịch Phong nhìn thấy vậy liền hỏi:

“ Đại vương có ý hạ lệnh gì?”

Phù Sai trầm ngâm đáp:

“ Khánh Kỵ bên ngoài thành tấn công càng ngày càng mãnh liệt, nếu chỉ dùng binh lính gia tướng của những công khanh sĩ phu, cùng với đám quốc nhân chưa từng trải qua chiến trận kia, nông phu, nô tì mà thiết lập hệ thống phỏng thủ ở đây, quả nhân thật không an tâm tí nào cả, nhưng đại quân tinh nhuệ của quả nhân lại không đành tiêu hao được…”

Hắn bước đi hai vòng, rồi hạ lệnh:

“ Dịch Phong, ngươi tức tốc từ trong đám tinh binh của ta chọn ra tên lính trung thành nhạy bén, tạo ra một đội quân phòng thủ trên thành, rồi sắp xếp mỗi ngàn tên dân binh thì có khoảng hai mươi tên tinh binh, để đôn đốc tác chiến, thiết lập hệ thống phòng thủ bền vững.”

Dịch Phong nghe xong do dự hỏi:

“ Đại vương, trong mỗi ngàn dân binh, sao chỉ sắp xếp có hai mươi tên tinh binh, như vậy có ít quá không?”

Phu Khái không chú ý cười nhạt nói:

“ Đủ rồi, quả nhân thiết lập hình phạt nghiêm khắc như vậy, kẻ nào dám sinh ý tạo phản chứ, đám người đó cho dù không chỉ là một ngàn người, mà là một vạn, mười vạn người, thì cũng ngoan ngoãn nghe lời ta mà thôi, lại có một vài tên giám sát nắm quyền sinh quyền sát trong tay, như vậy cũng đủ để khiến bọn họ kinh sợ, quả nhân không tin bọn chúng dám tạo phản, chỉ sợ bọn chúng không tận lực giao chiến, quyết tâm thủ thành mà thôi.”

“ Vâng! Mạc tướng sẽ tiến hành ngay.”

Dịch Phong chắp tay tuân mệnh, rồi vội vàng bước đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.