Đại Tỷ

Chương 12: Câu chuyện hoa lan và quần thể dục




Trời trong xanh, nắng lung linh, gió thổi nhè nhẹ. Mikane ngẩng đầu, hít một hơi dài bầu không khí trong lành vào phổi.

Ngay lúc đó, cô bé nghe tiếng láo nháo phía sau, vừa quay đầu lại đã thấy Akane lôi xềnh xệch Tame về phía này.

Hai người họ nhanh chóng nhận được nhiều chú ý của mọi người trong công viên, bởi vì…

Tame làm nhức mắt người xem với chiếc áo sơ mi màu xanh nõn chuối, có thêu hai bông hoa lan trắng trước ngực.

“Không còn nghi ngờ gì nữa thưa quý vị. Đây chắc chắn là một sản phẩm made by Tame. Hãy nhìn những đường nét uốn cong mềm mại kia, những cánh hoa trắng mượt mà kia. Chỉ có kẻ đạt đến cảnh giới siêu cuồng hoa lan mới có thể thổi hồn mình vào tác phẩm như vậy. Cũng chỉ có kẻ tài năng bất tận đến mức tự tuyên bố “Ngoài sinh đẻ ra thì không gì không làm được” mới hoàn tất được tác phẩm kinh điển này. Xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay cổ vũ con người tài năng mà biến thái -Tame !!! ”

(Binh…bốp…bụp…xin lỗi bạn đọc, không biết ở đâu chui ra một tên bình luận viên nghệ thuật trốn trại hại não. Bây giờ xin mời mọi người trở lại với câu chuyện)

Dù Tame nổi bật như vậy, nhưng Akane cũng không hề kém sắc. Chiếc quần thể dục màu hường quá bắt mắt.

Thật ra chiếc quần này là quà sinh nhật của vị papa đãng trí dành cho con gái. Mấy tiếng trước lúc tổ chức sinh nhật Akane, cô em gái đã khéo léo bỏ nhỏ với papa rằng Akane muốn một chiếc quần jin mới. Vị papa này quả thực là một người thương con, lập tức phóng xe ra trung tâm thương mại. Khổ nỗi, sau một tiếng chen chúc trong đám xe cộ ùn tắc, năng lực lẩm cẩm lên ngôi khiến vị papa xách về một chiếc quần thể dục thay cho quần jin. Hơn nữa lại là màu hường rất chói loá. Khi bị Mikane tra vấn, papa chỉ cười cười gãi gãi đầu chống chế rằng cô bán hàng khẳng định màu này đang là xu thế của năm. Mikane còn biết nói gì hơn ? May mắn là Akane lại khá thích chiếc quần, đi đâu cũng mặc, mặc xong là giặt, giặt phơi khô lại lấy mặc tiếp.

Mikane thầm nghĩ “Đúng là quái nhân mới chơi chung được với kỳ nhân”

(chữ “kỳ” ở đây mang hàm nghĩa kỳ cục chứ không phải kỳ tài)

Lý do hôm nay ba người họ tập hợp tại công viên là để bán kem chiên, gây quỹ cho tổ chức từ thiện mà Mikane tham gia.

Giữa đất trời trong xanh, gió vi vu, lá xào xạc, một màu xanh xanh chấm thêm hồng hồng thu hút không biết bao nhiêu trẻ em bu đến. Nhìn từ xa không khác chi đám kiến bu quanh chiếc bánh ngọt.

Ba người luôn tay luôn chân đến trưa thì đã bán hết kem. Mikane đang định lau dọn thì có một giọng nói cất lên:

-Chị bán cho em một kem chiên với.

Mikane quay người lại. Đứng trước mặt cô là một đứa trẻ gầy gò, da ngăm đen, ước chừng 11 tuổi. Nó xoè bàn tay ra, để lộ những đồng xu lẻ.

Mikane nhìn nó ái ngại nói:

-Tiếc quá, chị đã bán hết kem rồi.

Thằng nhóc cụp mắt xuống. Nó nhìn chăm chăm những đồng xu tròn vo nằm yên trên tay. Những đồng xu lạnh lẽo dường như cũng nhìn lại nó.

-Em gái em…-Thằng nhóc lí nhí nói- Em gái em rất muốn ăn kem chiên.

-Nhưng chị thực sự không còn dư lại chút kem nào.

Thằng nhóc bất ngờ nắm lấy tay Mikane lắc lắc, giọng khẩn khoản:

-Xin chị hãy giúp em ! Ari có thể không bao giờ trở lại đây nữa. -Giọng thằng nhóc nghẹn lại- Con bé chỉ muốn được ăn kem chiên lần cuối…giống như ngày xưa…

Thằng nhóc cắn chặt răng. Nó cố ngăn những giọt nước mắt trực trào ra.

Bỗng có một bàn tay đặt nhẹ lên đầu nó. Thằng nhóc ngẩng lên nhìn, bắt gặp nụ cười của Akane.

-Này nhóc, chị thích em rồi đó.

Akane xoa nhẹ mớ tóc đen hơi khô cứng của thằng nhóc.

-Nếu em muốn có kem chiên thì phải chờ một lúc. Thế nào ? Có chịu ngồi đây chờ không ?

Nó lập tức gật đầu không cần suy nghĩ. Akane cười, đứng dậy lôi Tame theo, không quên bỏ lại một câu cho Mikane:

-Chị đi mua nguyên liệu. Bé lớn trông chừng bé nhỏ cho đến khi chị về nhé !

Mikane nhăn mặt thầm nghĩ “Chị hai lớn hơn mình có 1 tuổi chứ nhiêu”



Akane và Tame đi rồi, Mikane ngồi xuống cạnh thằng nhóc trên bãi cỏ. Cô liếc nhìn thấy hộp gỗ để ngay chân nó. Đó rõ ràng là hộp đựng dụng cụ đánh giày.

-Em tự kiếm sống sao ?

-Dạ.

Thằng nhóc ngoan ngoãn trả lời. Thái độ của nó giống một đứa trẻ được giáo dục đàng hoàng hơn là một kẻ lang thang.

-Bố mẹ em đâu.

-Họ chết rồi. Tai nạn giao thông.

Gương mặt thằng nhóc phảng phất nỗi buồn vô hạn. Mikane chạnh lòng nhớ đến tai nạn của mẹ, khi đó cô cũng chỉ tầm 11 tuổi.

-Ari mà em nhắc đến lúc nãy là em gái em sao ?

-Dạ.

-Cô bé sắp đi đâu à ?

-Ari sắp sang Mỹ cùng bố mẹ nuôi.

-Vậy sao…

Vì tổ chức từ thiện mà Mikane tham gia cũng liên kết với các trại trẻ mồ côi, Mikane được biết không ít trường hợp tương tự như thế này.

Thông thường các cặp vợ chồng chỉ nhận nuôi một đứa trẻ, vì điều kiện kinh tế hoặc vì tính cách tương hợp. Cho nên những đứa có anh chị em ruột thường bị chia cắt mỗi người một nơi. Đó là chuyện đáng buồn nhưng không thể làm khác được. Tìm một mái nhà đàng hoàng chấp nhận nuôi những đứa trẻ đã là chuyện không dễ dàng rồi.

Từ khi tham gia hội từ thiện, Mikane nhận thức được mình may mắn nhường nào. Tuy mất đi sự chăm sóc của mẹ, nhưng cô vẫn còn papa và chị hai. Mỗi ngày đều phải lo lắng cho hai người bọn họ, nhưng đó là hạnh phúc duy nhất của cô.

-Em cứ nghĩ là chỉ cần không bị nhận nuôi thì sẽ mãi mãi được ở cạnh Ari -Thằng nhóc đột nhiên nói chuyện- Em bỏ trốn khỏi trại mồ côi, làm đủ mọi việc kiếm sống chỉ để ngày ngày được gặp mặt Ari. Nhưng mà…nước Mỹ xa quá…em chẳng thể đi theo em ấy. Em thật là một người anh trai vô dụng.

Thằng nhóc siết chặt tay thành nắm đấm. Mikane khẽ khàng đặt tay lên bàn tay nhỏ nhắn gầy gò kia, vỗ nhè nhẹ.

-Em sai rồi. Ari chắc chắn rất tự hào về người anh trai như em.

Thằng bé ngước đôi mắt long lanh nước nhìn Mikane, hỏi lại:

-Làm sao chị biết ?

-Chị cũng có chị gái mà. Mặc dù chị hai của chị chẳng ra dáng người làm chị chút nào. Việc nhà thì lười nhác. Việc học thì tệ hơn cả chị. Suốt ngày chỉ biết đánh nhau làm chị lo lắng. Nhưng mà, chị hai sẵn sàng đánh nhau với những kẻ bắt nạt chị. Khi chị buồn vì bị các bạn xa lánh, chị hai luôn biết cách chọc chị cười. Khi chị bệnh, chị hai luôn ở cạnh chăm sóc. Nhất là, khi mẹ mất, chị hai đã ôm chị vào lòng và nói “Mikane, từ nay chị sẽ thay mẹ làm mẹ của em”. Chỉ một câu nói đó đã khiến mọi đau buồn sợ hãi trong chị biến mất.

Mikane mỉm cười, quay đầu nhìn thằng nhóc.

-Vì vậy, chị tin là Ari cũng cảm nhận được tấm lòng của em đối với cô bé. Ari nhất định cũng rất tự hào về em như chị tự hào về chị hai của chị.

-Nhưng…em sẽ không thể ở bên cạnh Ari được nữa…

-Ngốc ạ. Không nhất thiết phải ở cạnh nhau mới chăm sóc được cho nhau. Biết rằng có một người luôn yêu quý mình và nhớ đến mình đã là một điều tuyệt vời để sống rồi. Ari nhất định sẽ sống tốt và trở thành một cô gái mạnh mẽ.

Thằng nhóc nhìn vào mắt Mikane, bị sự chân thành và lời nói đầy cảm xúc thuyết phục.

-Vì vậy -Mikane tiếp tục- Em cũng phải sống thật tốt vì Ari. Chị biết một giám đốc trại trẻ mồ côi rất tốt bụng. Hãy đến đó sau khi Ari đi, được chứ ?

Thằng nhóc khẽ gật đầu.

-Ngoan lắm ! -Mikane mỉm cười, xoa nhẹ đầu thằng nhóc.



Bầu trời vẫn xanh, gió vẫn thổi và ở nơi cách đó không xa, một xanh một hường đang căng mắt tìm cửa hàng bách hoá hay cái siêu thị nào đó.

-Theo như suy luận logic thì quanh công viên chắc chắn phải có siêu thị. -Akane lầm bầm.

-Cậu đừng làm mất mặt Aristoteles. -Tame thở dài.

-Ể. A-rít-tót gì gì ấy là ai ?

-Một triết gia thời Hy Lạp, được xem là người đặt nền móng cho logic học.

-Chà. Cả chuyện này mà cậu cũng biết. -Akane vỗ vai Tame cái bốp, cười toe toét.

Tame đang định nói gì đó, liền bị tiếng ồn ào gián đoạn.

Phía bên kia đường, một đám học sinh trung học đang hung hăng đập phá đồ đạc của cửa hàng bánh.

Một bà mẹ kéo con đi ngang qua Tame và Akane.

-Con nhớ lời mẹ dặn chưa? Sau này gặp những chuyện gây gổ ngoài đường thế này thì phải tránh thật xa, kẻo liên luỵ thì khổ.

Akane khẽ chau mày. Cái bà thím kia sao lại dạy con mình trở thành một kẻ bàng quan hèn nhát thế chứ ?

Akane thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngoái lại nhìn vụ lộn xộn kia, trong đầu chợt gợi lại hình ảnh nhiều năm về trước.

Đó là lần đầu tiên Akane đánh nhau với mấy tên con trai trong xóm vì chúng bắt nạt bạn học của cô. Khi mẹ biết chuyện, Akane lo lắng sẽ bị mắng. Nhưng mẹ lại xoa đầu cô bé và nói: “Akane của mẹ thật dũng cảm. Con đã không quay lưng bỏ chạy khi những người yếu đuối cần giúp đỡ”. Mẹ rút khăn chùi nhẹ những vết bẩn trên mặt Akane. “Nhưng mà dũng cảm không có nghĩa là liều lĩnh. Nếu lần sau đối thủ là kẻ to lớn và mạnh hơn con rất nhiều. Kết cục con chẳng bảo vệ được ai hết, mà còn làm hại chính mình”. Akane mở to đôi mắt đen láy nhìn mẹ, hỏi “Vậy con phải làm sao ?”. Mẹ mỉm cười ôm Akane vào lòng. “Hãy tìm sự giúp đỡ. Không ai có thể tồn tại một mình.”

Mẹ trong trí nhớ của Akane vẫn luôn dịu dàng, thấu tình đạt lý như vậy. Đến giờ Akane vẫn không lý giải nổi vì sao một người ngốc nghếch, lẩm cẩm và vụng về như papa lại lọt được vào mắt xanh của mẹ ?

Tạm ngưng mấy suy nghĩ vẩn vơ đã. Trước mắt chính là chuyện đám học sinh hung hăng kia. Cô gái bán hàng dường như rất sợ hãi, chỉ đứng nép một góc nhìn bọn chúng ra sức đập phá.

Máy đánh trứng, khuôn bánh, dụng cụ làm bếp đều bị quăng tứ tung. Cái bị gãy, cái bị vỡ. Không thứ nào còn nguyên vẹn. Bột mì và các nguyên liệu khác cũng bị xé rách. Cả bàn bếp và sàn nhà đều bê bết.

Tên cầm đầu cao kều, gầy loẳng khoẳng như cành củi khô, dẫm cái bẹp lên chiếc bánh matcha cheese, khiến nó nát bét dính trên mặt đường.

Michi thấy tim mình như thắt lại. Mỗi chiếc bánh ở đây Michi đều đặt hết tâm huyết vào làm.

Củi khô quay đầu hét vào mặt bọn đàn em:

-Tụi bay còn chờ gì nữa mà không huỷ hết mấy cái bánh cho tao ?

-Đại ca …-Tên đàn em rụt rè kiến nghị- Mấy cái bánh nhìn ngon quá. Phá thì tiếc. Hay tụi mình cứ hốt hết đem về ăn dần?

Củi khổ tiến lại tóm lấy cổ áo thằng đàn em gằn giọng:

-Tao bảo sao thì làm vậy. Cấm cãi. Làm sai ý anh hai thì cả tao lẫn bọn mày đều không sống yên đâu.

-Dạ. Dạ em biết rồi đại ca.

Củi khô quay lại phía Michi gầm gừ:

-Còn mày, khôn hồn thì đóng cửa cái chỗ này đi.

Michi đang rất sợ hãi thì nghe tiếng nói:

-Phá hoại tài sản công dân, uy hiếp, kết bè phái, gây mất trật tự công cộng. Tổng hợp tất cả tội danh có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 1 năm. Đáng tiếc các cậu còn chưa đến tuổi trưởng thành nên không bị cưỡng chế thi hành án, pháp luật còn quá nhân đạo.

Tame vừa từ tốn lau kiếng vừa nói luôn một lèo ngôn ngữ nhà luật khiến bọn kia vô cùng chướng mắt. Chưa kể cái áo màu xanh nõn chuối nổi bần bật với con nhỏ quần hường đứng kế bên càng làm suy giảm cảm tình.

-Tụi mày là đám nào ? -Củi khô hất đầu hỏi.

-Bọn này chỉ đi ngang qua đây, nhìn thấy cảnh một đám con trai bu lại bắt nạt một cô gái thì không thể không can thiệp.

-Chó ngoan không nên cản đường. Hai đứa mày biết điều thì…

Củi khô chưa nói xong câu thứ hai đã nhận luôn một cú đá vào đầu khiến hắn bay thẳng vào góc tường.

-Chị đây tuy cũng thích chó nhưng tuyệt đối không thích bị so sánh với chó.

Akane hạ chân xuống, nhìn cái tên đang xụi lơ cạnh tường với ánh mắt hình viên đạn.

Bọn đàn em vì quá bất ngờ, ngây ra vài giây. Sau đó vài tên hốt hoảng chạy tới chỗ đại ca. Đám còn lại lập tức cuồng nộ lao vào Akane và Tame.

Tame thở dài, nhét mắt kiếng vào túi áo, khẽ nghiêng đầu tránh một đòn tấn công. Sau đó cậu lập tức vung tay thụi một cú thật mạnh vào bụng tên kia khiến hắn ngã ra đất, ôm bụng co ro như con tôm xanh.

Cứ như vậy, Tame vừa nhẹ nhàng né đòn vừa phản công tấp lự. Mỗi cú đánh đều được khuyến mãi với lời thông báo trước vị trí tấn công.

“Đầu”

“Chân”

“Vai”

“Lưng”

Một tên xông vào, vừa vặn nghe Tame cảnh báo “chân”, liền co cẳng nhảy lên. Ai dè Tame tung một cú đấm nặng tựa ngàn cân trúng ngay mặt. Hắn ngã ra đất, ôm mặt gào lên:

-Sao bảo chân ?

-Ai bảo dễ tin người vậy ? -Tame nở nụ cười vô cùng gian xảo.

Phía bên kia, Akane cũng đã xử lý nhanh gọn đám còn lại. “Thi thể” 4 tên xếp chồng lên nhau vô cùng ngay ngắn. Đứa nào đứa nấy đều đầu óc mòng mòng, mặt mũi ngu ngơ, bơ vơ giữa mộng và thực. Quả nhiên Akane lúc nào cũng nặng tay với đối thủ hơn Tame.

Những tên còn đủ tỉnh táo nhìn đường và lết bằng hai chân, vội vàng vác đồng bọn và chủ tướng biến khỏi hiện trường, không dám quay đầu lại.

Michi bước về phía Akane và Tame, giọng nói đầy cảm kích:

-Cám ơn các bạn đã giúp đỡ.

-Tiếc là bọn này đến trễ quá. Cửa hàng đã bị phá thành thế này. -Akane ái ngại nhìn một lượt đống lộn xộn.

-Không sao. Tớ chỉ dọn dẹp một chút là ổn -Michi cười nhẹ.

Ngay lúc đó, một giọng con trai vang lên phía sau Akane và Tame:

-Bọn nó lại đến gây sự sao ?

Cả hai quay lại nhìn. Trước mặt họ là một tên con trai cao lớn, vai trái đeo một cuộn dây thừng rất dày, tay phải xách cái túi bự, bên trong chất đầy dây xích.

Đó là lần đầu tiên Akane và Tame gặp Hokkai.

*****Mọi người có thể đi qua đời bạn như cơn gió thoảng qua mặt đất. Nhưng có một số người, giống như cây xanh, ngày qua ngày bám rễ sâu hơn vào lòng đất, cùng với đất trải qua muôn vàn giông tố cuồng phong, để rồi trở thành một phần gắn bó sâu sắc. Bạn bè chính là như vậy. Cùng nhau khóc, cùng nhau cười, cùng nhau làm những chuyện điên khùng. Đến cuối cùng vẫn là nắm tay nhau tiến về phía trước.*****

Định mệnh lại một lần nữa sắp đặt cho những con người không quen biết nhau, tính cách khác nhau có cơ hội gặp nhau và trở thành bạn bè.

***

***

(Tui): Quà Xmas muộn nha minna ^^ . Dạo này lười học thi quá ! Thêm nữa là mưa suốt ngày, chỉ muốn trùm chăn ngủ hic hic