Đại Việt Dị Thế Ký

Chương 9: Phương pháp cứu người



Buổi sáng, Tiêu Vân Thiên mở mắt.

Việc đầu tiên hắn nghĩ đến là chữa thương cho Tiêu Hạ Ngưng.

Ra khỏi phòng, vừa đi hắn vừa nghĩ, lại chợt bật cười.

“Hoắc Vĩ, Hoắc Vĩ, ha ha ha”

“Đúng là cơ duyên xảo hợp. Nếu ngươi không nói, ta còn không nhận ra ngươi đâu. Nhân tài như thế, lại ẩn cư trong 1 cửa hàng bình thường của Tiêu gia. Thế mà kiếp trước ta lại không biết nhỉ?”

“Ngươi bỏ hơn nửa thế kỉ, lại nghiên cứu ra 1 đống hỗn tạp để cả luyện dược sư công hội cười chê. 10 năm sau ta chỉ thêm 2 loại dược liệu, lại thêm Ngưng Mạch Đan, lại chế ra 1 dược thủy giá trị kinh thiên”

“Ta chỉ muốn có bằng hữu, kết quả lại có thu được 1 tên đồ đệ. Thế sự… chậc chậc… thật là khó lường”

“Ngươi phải cạo râu, buộc tóc, giảm béo đi thôi”

“Hoắc đại dược sư ngọc thụ phong lâm lại từng là 1 lão béo. Hèn chi hắn không bao giờ nhắc đến quá khứ của mình.Oa ha ha”

Bọn hạ nhân lại thì thầm.

“Tiêu tam thiếu gia, lại lên cơn điên.”

----------

Hoắc Vĩ đã chờ từ sáng sớm trước cổng tiểu viện của Tiêu Vân Thiên.

- Sư phụ. Người đã dậy.

- Sau này đừng gọi ta là sư phụ, nhất là trước mặt mọi người. Gọi ta là tam thiếu gia.

- Vâng, tam thiếu.

Tiêu Vân Thiên và Hoắc Vĩ bước vào phòng Tiêu Hạ Ngưng. Nàng vẫn nhắm mắt ngủ, nhưng khuôn mặt đã trắng bệch, sinh cơ yếu ớt.

- Tam thiếu, nàng thật sự là sư tổ bà sao?

- Nàng chính là tổ bà ngươi đấy.

“Sao mình có cảm giác bị chửi vậy nhỉ”

- Nàng hình như còn rất trẻ mà.

- Nàng hơn ta 6 tuổi.

- Cái này, đây là sao? Nàng thật sự là mẫu thân của tam thiếu sao?

- Nàng không phải mẫu thân ta, nhưng nàng chính là tổ sư bà ngươi đấy.

“…….. hắn rõ ràng là chửi xéo mình”

- Lần trước tam thiếu bảo người cần cứu là mẫu thân của mình mà?

- Ta gọi nàng là mẫu thân từ năm 6 tuổi tới ngày hôm qua. Không nói nhảm nữa. Hi vọng dược dịch này có thể giúp nàng cầm cự 3 tháng.

- Ta chia dược thủy thành 4 phần. Ta sẽ dùng 1 phần, 1 phần ngươi dùng, 1 phần sẽ cho nàng sử dụng ngay bây giờ, 1 phần cuối cần 3 tháng sau phục dụng.

- Ta gọi ngươi đến đây là có việc cần nhờ. Trong vòng 3 tháng này, mỗi 3 ngày ngươi phải giúp nàng hoạt huyết 1 lần. Ta biết với kinh mạch bị thương của ngươi là 1 gánh nặng, nhưng ta không yên tâm để người khác làm việc này.

- Tam thiếu yên tâm, mỗi ngày ta sẽ giúp nàng hoạt huyết 1 lần.

- Không đơn giản vậy đâu. Kinh mạch của nàng còn thảm hại hơn vết thương của ngươi rất nhiều, nàng lại chỉ là Võ Sư Cảnh. Lúc ngươi dùng chân khí, cần phải rất từ tốn, đưa vào từng chút một. Nếu ngươi không phải luyện dược sư có tinh thần lực, lực khống chế cường đại, ta cũng không dám giao cho ngươi việc này.

“Nếu kiếp trước không biết ngươi, ta càng không dám” Tiêu Vân Thiên tất nhiên là không nói lời này ra.

- Trong vòng 6 tháng, ta phải tìm ra phương pháp khác giúp nàng.

- Tam thiếu, vậy thì để cả 4 phần cho nàng dùng đi.

- Không được, thương thế của nàng sẽ ngày càng nặng. Sau 2 lần, ta sợ lần thứ 3 sẽ không còn nhiều tác dụng.

- Nếu không có ngươi hoạt huyết, ta sợ ngay cả đến lần thứ 2 nàng cũng đã không chịu nổi.

- Vậy sau đó thì sao?

- Phương pháp có khá nhiều, nhưng tất cả đều ngoài tầm với của chúng ta. Việc chúng ta làm, mặc dù dễ hơn chút ít nhưng cũng không khác gì phục sinh người chết cả. Đây là nghịch thiên, nào có dễ vậy.

Tiêu Hạ Ngưng đã phục dụng dược thủy, nhưng nhìn nàng vẫn không khác gì lúc chưa dùng. Chỉ có Tiêu Vân Thiên biết thương thế của nàng đã tạm ổn định.

Ngẫm nghĩ 1 lát, Tiêu Vân Thiên lóe ra vô số phương án, lại dần gạt bỏ.

- Băng phách quan, bế tử quan chống lại sự ăn mòn của thời gian như lão tổ Tiêu gia, như vậy có khác nào đã chết? Nhưng có thể kéo dài thời gian chờ cơ hội khác. Nhưng, kiếm đâu ra Băng phách quan đây?

- Bất Tử Thảo? Hoàn Dương Thảo? Còn khó tìm hơn Băng phách quan?

- Trường Sinh Thủy. Ta biết nơi có, nhưng lại không thể với tới. Cũng không dám cho nàng dùng.

- Hoán Linh Thạch. Dễ kiếm hơn 1 chút. Nhưng để làm gì? Lưu giữ linh hồn nàng chờ đoạt xá?

- Đoạt xá? Linh hồn nàng quá yếu.

- Luân hồi kiếm trận ở Tây Bắc bộ đế quốc. Sát trận này, nếu biết lợi dụng có thể khiến một người thường như nàng sau khi chuyển thế đến năm 18 tuổi sẽ phục hồi trí nhớ. Nhưng cũng cần 9 cường giả tu vi ít nhất Hợp Đạo kỳ hoặc 3 Độ Kiếp kỳ làm chủ trận, lại thêm 1 Hợp Đạo kỳ làm tế phẩm. Những người chủ trận phải trả giá tu vi cực cao, ai sẽ nguyện ý.

- Khó, khó thật. Một Tiên Thiên Võ Sư lại gây được loại thương thế này, ta cũng không thể không bội phục ngươi.

- Đúng rồi, đơn giản thế sao không nghĩ ra nhỉ.. Luyện phân thân thuật cộng thêm Đúc Thần Thể thuật. Đúng rồi, còn có thể tham khảo khống thi thuật.

- Cường giả ngay sau khi đánh chết đối thủ, nếu có pháp quyết 1 số loại phân thân thuật đặc biệt. Có thể điều khiển được thi thể này. Khống thi thuật thì không cần là cường giả vừa chết, nhưng nếu là vừa chết cũng càng tốt. Vấn đề là khi tranh đấu, đối thủ thường bị thương rất nặng rồi mới chết. Vì thế những thuật này còn kiêm luôn cả việc chữa trị thi thể.

- Nếu xem nàng là một cỗ thi thể, dùng để luyện phân thân thuật, hoặc khống thi thuật nhưng lại không điều khiển phân thân này mà để quyền điều khiển cho chính nàng. Lại cho nàng luyện đúc thần thể thuật, không phải đã ổn rồi sao. Không những thế, vì ta là người luyện thuật, nên sẽ có liên hệ thần bí với nàng, mặc dù không thể khống chế nhưng có thể cảm ứng được nàng gặp nguy hiểm. Và có Vô Danh Đỉnh, tỉ lệ thành công gần như là chắc chắn.

- Nhưng Võ Vương tinh huyết hoặc Hóa Thần tinh huyết kiếm ở đâu đây. Vô Danh Đỉnh cũng đã cống hiến cho gia tộc, làm sao lấy về. Chẳng lẽ lúc đó lại đi mượn?

- Như vậy, trong 6 tháng cần tìm được 1 trong 2 loại tinh huyết, lại phải tìm đủ các loại dược vật để trung hòa tính cuồng bạo của tinh huyết, khiến cho cơ thể nàng có thể hấp thu. 6 tháng sau, ta cũng cần đạt Trúc Cơ kỳ, hoặc Đại Võ Sư, mới có thể luyện chế. Trong vòng 1 năm, phải tìm được Băng Phách Quan cho nàng. Sau đó lại trong vòng 5 năm phải tìm được U Hồn Hoa, để nhanh thì 5 năm chậm thì 10 năm sau nàng tỉnh dậy vẫn sẽ có trí nhớ.

Thấy sư phụ im lặng, Hoắc Vĩ lại hỏi:

- Đã tìm ra phương pháp nào tốt chưa tam thiếu?

- Có. Ngày mai ta sẽ bắt đầu tu luyện. 2 tháng sau sẽ lên đường. Hi vọng sẽ kịp.

- Trong 2 tháng này, ta sẽ chỉ đạo ngươi luyện đan. Ta bảo đảm với ngươi, Ngưng Mạch Dịch này với thương thế của ngươi có công dụng thần kì. Có lẽ chỉ 1 lần thương thế sẽ khỏi hẳn, không thì cũng sẽ giảm 8 phần. Như vậy cũng đủ để ngươi không lo lắng mà đạt đến Tiên Thiên Võ Giả.

“Tất nhiên rồi, đây là ngươi nghiên cứu ra để trị thương cho bản thân ngươi cơ mà. Mặc dù là sau này ngươi lại dùng phương pháp khác để trị thương. Và cũng là ta đến hoàn thành dược phương chứ không phải ngươi. Nếu Ngưng Nhi cũng có tu vi giống ngươi thì đâu cần rắc rối vậy”

- Tổ sư bà bà sẽ ngủ như vậy trong suốt 6 tháng sao?

- Là phong bế ý thức, không phải ngủ. Mà ngươi vừa gọi ai là tổ sư bà bà vậy? Ngươi không thấy nàng mới 18 tuổi sao?

“Không phải lúc nãy chính ngươi nói sao? Ngươi không phải chửi xéo ta sao? Là tổ sư bà ngươi đấy”

- Trong thời gian này, ngươi nghe ngóng tin tức của Băng Phách Quan, Bất Tử Thảo, Hoàn Dương Thảo, Trường Sinh Thủy, Hoán Linh Thạch, U Hồn Thảo, U Hồn Hoa. Cả Hóa Thần tinh huyết và Võ Vương Tinh huyết nữa. Ngoài ra còn có những dược vật này, chúng nó thì rất dễ tìm thôi, nhưng sẽ hơi đắt đấy.

Tiêu Vân Thiên viết ra 1 bảng danh sách.

- Cái này, không phải hơi đắt đâu tam thiếu, là bán cả Lão Hoắc ta cũng không đủ đấy.

- Ngươi nên đi cạo râu, buộc lại tóc, giảm béo đi. Đừng có suốt ngày lão lão gì gì đó với ta. Còn những dược liệu và khoáng thạch này, đúng là bán 10 người như ngươi cũng chưa đủ. Vì vậy từ mai chúng ta sẽ kiếm tiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.