Đan Khí Thần Tôn

Chương 3: Lôi Gia Trang



Trần Phong chậm rãi vừa ngắm phong cảnh vừa tìm đường từ bìa rừng đi về phía Lôi Gia Trang. Đường dốc thoai thoải mang vết dấu của nhân loại. Chứng tỏ con đường này thường ngày rất nhiều người lui tới. Xa xa Phong nghe thấy tiếng của nhân loại đang hô hào hình như đang tìm kiếm ai đó:

- Tam thiếu gia, người ở đâu!

- Trấn Phong ca ca huynh ở đâu?

- Phong nhi ngươi lăn ra đây cho taa!

Hình như bọn họ đang gọi mình xa xa sâu trong rừng. Trấn Phong cảm thấy ấm áp. Mặc dù chỉ là người xuyên việt đến nơi này nhưng chủ nhân của cơ thể có huyết thống nồng đậm với tộc nhân. Trấn Phong có thể cảm thấy sự ấm áp của huyết nhục thâm tình xuất phát ra từ đó. Hít mạnh 1 hơi Trấn Phong tung cước bộ chạy nhanh về hướng phát ra âm thanh. Tiếng gió vi vu đập vào mặt khiến Trấn Phong vui mừng. Tốc độ thật là nhanh. Nếu đi thi chạy đua Olympic với cơ thể này chắc chắn ăn đứt huy chương vàng. Cũng vì chủ cơ thể không thể tiếp tục tu luyện linh khí nên đã đem cơ thể này tu luyện đến mức tận cùng. Trong các cấp bậc tu luyện của thể tu Trấn Phong đã tu luyện đến mức luyện cốt đại thành đỉnh phong, đang 1 chân bước vào ngưỡng cửa của luyện huyết cảnh. Người bình thường chỉ tu luyện đến luyện mạch, tăng trưởng mức độ dẻo dai của kinh mạch để dễ dàng hấp thu linh khí hơn thôi. Vì chỉ cần tu luyện được linh lực, cơ thể sẽ theo đà hấp thu linh khí mà từ từ biến đổi trở lên mạnh mẽ hơn. Từ cốt cách cho đến linh hồn. Con đường của thể tu tuy cũng có chút thành tựu nhưng vất vả và gian nan hơn nhiều. Nhưng đối với Trấn Phong lúc này như thế cũng khiến hắn mừng rơi lệ. Chuyến xuyên việt này hắn quá lời. Trấn Phong chạy không mỏi mệt. Chỉ vài ba phút đã đến nơi phát ra âm thanh:

- Các vị đang tìm ta?

Từng tốp người ngoái đầu lại. Đứng giữa dòng người là 1 vị trung niên. Thoáng nhìn tầm ngũ tuần, mái tóc hoa râm nhưng trong trí nhớ Trấn Phong biết ông đã ngoài 300 tuổi. Đấy là đại gia gia Lôi Thiên Nhất. Trấn Phong khẽ cúi đầu khom lưng cung kính:

- Đại gia gia, Phong nhi thật có lỗi để các vị lo lắng.

Vị trung niên khẽ run người, mắt hơi ướt nhẹ nhàng chạy tới vỗ vai Trấn Phong:

- Về là tốt rồi, về là tốt rồi.

Bao năm qua đại gia gia vẫn luôn tự trách. 1 thiên tài trăm vạn năm khó gặp của Lôi gia lại bị phế trong tay của lão. Lão cảm thấy mình thật sống uổng. Chỉ cần có thể khôi phục thiên phú tu luyện cho tiểu tử này, lão sẽ sẵn sàng trả bằng mọi giá. Lão cũng biết khi một thiên tài được người khác ngưỡng mộ lại trở thành phế nhân. Ngoại trừ thân thể khỏe mạnh hơn người thường thì không gì khác biệt. Huống hồ chi tiểu tử này lại là cháu nội của lão. Lão cũng biết lý do Trấn Phong mất tích mấy ngày nay. Đã bao năm lão không tiếc công 1 mình sâm nhập Thôn Kiếm Lâm, trải qua thiên tân vạn khổ nhưng cũng không cách nào kiếm được 1 gốc Tạo Hóa Thảo. Đó là 1 loại thần thảo có thể sánh ngang với Hồi Sinh Đan có thể giúp cho con người kiến tạo lại đan điền. Nếu là người bình thường chưa từng tu luyện thì chỉ cần một ít thần vật, tuy hiếm hoi nhưng với tài lực của Lôi gia cũng sẽ rất dễ dàng tới tay. Nhưng Trấn Phong lại đã từng kiến tạo đan điền nên độ khó trùng kiến lại thật sự không thể dùng thần vật thông thường có thể chữa trị được. Cho dù đan điền của Trấn Phong không bị hủy hoàn toàn nhưng với mức độ hư hỏng thật khó mà khôi phục lại hai ba phần. Chỉ có cấp bậc chí tôn mới có thể chế luyện ra Hồi Sinh đan. Vật liệu của Hồi Sinh đan cũng thật khó kiếm. Đừng nói là tại Đấu Linh đại lục, kể cả ở Thiên Minh Trung Lục loại đan dược này cũng chỉ được sở hữu rất hiếm hoi bởi các siêu thế lực. Tài lực của Lôi gia, cho dù có thể sếp hàng một hai tại cái Đấu Linh Đại Lục nghèo nàn này nhưng so với các siêu thế lực tại Thiên Minh Trung Đại Lục thật không đáng là gì.

Trên đường về Lôi Gia Trang Trấn Phong rất cảm động khi được các tộc nhân an ủi và động viên. Sống trong thế giới cường giả vi tôn này. Mất đi lực lượng và thiên phú tu luyện đồng nghĩa với việc mất đi sự tôn trọng và kính nể của người khác. Nhưng Lôi gia rất đoàn kết. Mọi người đều biết nếu không nhờ sự hy sinh của Trấn Phong kiếp nạn của gia tộc gần 10 năm trước thật khó thoát khỏi sự hủy diệt của gia tộc. Đi bên cạnh Trấn Phong và đại gia gia là một cô bé tầm 16 tuổi. Đôi mắt đăm chiêu khẽ liếc Trấn Phong. Tuy không nói gì nhưng Trấn Phong vẫn cảm thấy mình có lỗi. Đôi mắt cô bé đỏ hoe mang vẻ tức giận và đầy tự trách thầm im lặng. Khi vào đến nội viện, Thiên Nhất đuổi các tộc nhân đi, khẽ khép cửa trong đại sảnh. Trên đại điện đã có phụ thân Lôi Chí Hào, nhị gia gia và tam gia gia. Cố bé trẻ Lôi Nhã Lan cũng theo vào. Cô bé nhẹ nhàng pha trà như sự việc tiếp diễn không liên quan gì đến cô. Mặc dù không lên tiếng nhưng Trấn Phong biết cô bé đang tự trách.

Sống trong cái thế giới cường giả vi tôn. Vì để tồn tại các thế lực sẽ không tiếc thủ đoạn cướp tài đoạt bảo chém giết lẫn nhau. Xong tài bảo lớn nhất vẫn là nhân tài. Cho dù là thiên tài cũng cần có thời gian để trưởng thành. Nếu thiên tài vẫn lạc thì sẽ không còn là thiên tài mà chỉ là 1 cái xác. Vì để bảo trụ tầng tầng lớp lớp thiên tài nối tiếp kế nghiệp, làm lớn mạnh thêm thế lực của gia tộc, đế quốc hay tông môn; Các thế lực không chỉ níu kéo, thu phục mà còn cướp đoạt các thiên tài từ trong tay các thế lực khác. Nếu cướp không được còn có thể hủy. Lôi Nhã Lan là một thiên tài của Lôi gia bảo hộ và giấu kín. Lôi gia đã từng là thế lực đệ nhất của Đấu Linh đại lục. Sau bao năm phát triển đã chuyển đến Thiên Minh Trung Đại Lục phát triển. Hiện giờ Lôi gia bảo tại Thiên Minh Trung lục cũng thuộc hàng thế lực nhị lưu. Tuy không phải một thế lực đỉnh phong nhưng vì là luyện khí gia tộc nên các thế lực không ai muốn đắc tội. Tuy nhiên nhị lưu thế lực thì sẽ không đủ khả năng để bảo hộ cho 1 siêu thiên tài. Chỉ cần các thế lực khác biết đến thân thế của Nhã Lan thì họ sẽ không tiếc quan hệ lập tức trở mặt cướp đoạt người.

Mỗi một tu luyện giả thường chỉ có thể ngưng tụ ra 1 loại thuộc tính: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ hay các thuộc tính hiếm thấy hơn như quang minh (ánh sáng), hắc ám (bóng tối), băng, phong, lôi nhưng cũng có những thân thể đặc biệt có thể ngưng tụ ra nhiều thuộc tính. Thuộc tính nhiều cũng đồng nghĩa với việc tu luyện sẽ gian khổ hơn vì phải tích lũy lực lượng để đột phá cũng nhiều hơn. Người có nhiều thuộc tính thường sẽ gặp đại kiếp nạn khi tuổi thọ tới hạn. Chỉ cần kiến tạo được đan điền, bước vào con đường tu luyện sẽ có tuổi thọ ít nhất là 150 năm. Mỗi khi đột phá thêm một đại giới cảnh sẽ có thêm 200 năm tuổi thọ. Trừ phi tu luyện giả có thể đột phá Sinh Tử Cảnh trong truyền thuyết sẽ lập tức có tuổi thọ ít nhất là 1 vạn tuổi. Nhưng đây là một đại giới cảnh. Khắp cả Đấu Linh Đại Lục đều không có đến 1 người. Hầu hết các siêu cấp cường giả đều mặc kẹt tại cảnh giới Linh Hải Cảnh đỉnh phong. Nhiều người đều gọi Sinh Tử chi cảnh là tiên cảnh vì đột phá sinh tử cảnh thật sự là 1 quá trình thay da hoán cốt đột phá thành tiên. Nếu tu luyện giả có nhiều thuộc tính, vì quá trình tu luyện khắc khổ hơn nên rất dễ gặp đại nạn tuổi thọ hết trước khi có thể đột phá.

Linh lực là thứ vô hình vô thức trong thiên địa. Người tu luyện cấp thấp chỉ có thể cảm ứng chứ không thể nắm bắt. Khi cấp độ tu luyện dần tăng lên sẽ có thể ngưng hình linh khí. Bước thêm 1 bước tụ được linh lực chuyển hóa vào đan điền thành hình giọt nước đó là tụ khí cảnh. Sau đó tu luyện giả cảm ngộ thuộc tính của linh khí của chính mình. Đây là quá trình bộc lộ ra thiên phú tu luyện. Càng cảm ngộ được nhiều thì càng biểu hiện ra thiên phú siêu việt. Như 2 ca ca của Trấn Phong đều cảm ngộ được 3 loại thuộc tính khác nhau. Đã gia nhập Độc Cô Gia và Vân Kiếm Tông tại Thiên Kiệm Vực. Vân Kiếm Tông là thế lực ngoại vi của Độc Cô Gia tại Thiên Kiếm Vực. Với 3 loại thuộc tính khác nhau 2 vị ca ca này của Trấn Phong được Vân Kiếm Tông đối sử như thượng khách. Nếu không có gì thay đổi, trăm năm sau Lôi gia sẽ có thêm 2 vị cường gia Sinh Tử Cảnh. Lôi Gia là gia tộc chế tạo và buôn bán vũ khí nên cũng muốn tạo quan hệ tốt với các siêu thế lực. Đại ca của Trấn Phong – Trấn Gia đã gia nhập nội viện của Độc Cô gia làm khách khanh trưởng lão. Còn nhị ca vì thuộc tính có chút đặc biệt thích hợp để luyện khí nên được giữ tại ngoại viện Độc Cô gia – Vân Kiếm Tông làm chú khí đại trưởng lão. So với Đại ca của mình, Lôi nhị thiếu gia Lôi Trấn Quốc còn được đãi ngộ trên 1 bậc. Cấp bậc khách khanh thật ra chỉ là khách, không có thực quyền.

Tuy đã gia nhập vào thế lực khác nhưng đó không có gì không ổn vì các thế lực lớn thường hay kết giao cùng Lôi gia. Đôi bên cũng thường qua lại và thông hôn. Trong Lôi gia cũng có rất nhiều muội phu, tỷ đệ mang họ Độc Cô và họ Nạp Lan. Gia tộc Nạp Lan cũng như Lôi gia là 1 thế lực nhất lưu của Đấu Linh Đại Lục. Mặc dù gia tộc này không có vũ lực cường hãn như Độc Cô Gia nhưng họ có thể chế tạo ra các loại đan dược nghịch thiên. Đó là gia tộc chuyên luyện chế đan dược. Tại thế giới này có hai nghề nghiệp được mọi người kính ngưỡng và hâm mộ đó là luyện khí sư và luyện dược sư. Nhưng để có thể học luyện dược và luyện khí cần điều kiện rất hà khắc. Điều tiên quyết đó là phải là người có song thuộc tính hỏa và kim hoặc hỏa và mộc. Luyện khí sư phải am hiểu về các loại tài liệu, và tài liệu thường dùng nhất trong luyện khí - tức phải am hiểu về các loại hợp kim. Nếu là người có thêm thuộc tính băng có thế dùng băng hỏa tương khắc chế tạo ra những vũ khí càng lợi hại. Nhị ca của Trấn Phong là người như vậy. Thủy sinh mộc, Quang hợp mộc. So với luyện khí, luyện dược còn hà khắc hơn. Nếu là người song thuộc tính mộc – hỏa thì chỉ có thể bước vào ngưỡng của lục tinh luyện dược sư mà thôi. Thiên phú sẽ không đủ để đi tiếp. Các bậc chí tôn luyện dược sư phải cần có thêm ít nhất quang thuộc tính hoặc thủy thuộc tính hoặc cả hai. Thủy sinh mộc giúp cho lúc luyện dược có thể an dưỡng thảo dược. Quang thuộc tính giúp điều chế các phương thuốc, sự nồng đậm, hương vị của thảo dược. Luyện chế đan dược liên quan rất nhiều đến thuộc tính của luyện dược sư. Nếu muốn luyện chế đan dược thuộc tính hắc ám – điều kiện tiên quyết đó là ngoài các yếu tố thông thường của 1 luyện dược sư, thì cũng phải có thêm thuộc tính là hắc ám. Vì vậy các loại đan dược thuộc ngũ hành nhiều hơn các loại thuộc tính hiếm khác. Nhất là các loại đan dược trị thương và hồi phục hệ mộc là nhiều nhất. Song song với việc cần thiết của các thuộc tính luyện khí sư và luyện dược sư cũng cần có linh hồn lực (tinh thần lực) xa xa hơn tu luyện giả đồng cấp.

Trong đại sảnh âm trầm 1 hổi lâu. Trấn Phong cũng miên man sắp sếp lại tin tức của thế giới mới này. Trong mắt lóe lên những tia hiếu kỳ về hai nghề nghiệp luyện khí và luyện dược. Là một kỹ sư Phong thật sự rất ham học và tìm tòi những điều mới lạ. Không khí cũng vì sự yên lặng của đôi bên mà trầm tĩnh. Thở dài một hơi phụ thân Lôi Chí Hào phá bĩnh sự yên tĩnh:

- Phong nhi, tuy con không thể tu luyện nhưng con vẫn có thể làm một người hữu ích. Không nhất thiết phải tu luyện để có thể sống vui vẻ. Hay là con cứ từ nay trở đi giúp ta cai quản gia sản đi.

Ngước mắt nhìn các ánh mắt lo âu của người nhà. Trấn Phong biết, mọi người sợ hắn sẽ lại lẻn vào Thôn Kiếm Lâm tìm kiếm thần thảo. Sớm muộn gì cũng sẽ làm phân bón cho sơn lâm, làm thức ăn cho linh thú. Đối với Lôi Trấn Phong, tu luyện là tất cả nhưng Lê Trấn Phong là người hiện đại của địa cầu. Chỉ cần có thể chạy nhanh hơn xe máy đã khiến hắn vui cười toe toét. Trọng sinh mà không bị mất đi thần thức, có thể dùng trí thức của địa cầu để lý giải cái thế giới mới này đối với hắn đã là điều mãn nguyện. Trấn Phong tươi cười trấn an mọi người trong đại sảnh:

- Phụ thân, ba vị gia gia. Phong nhi thật sự không sao. Chất nhi ngọc thụ lâm phong người gặp người thích hoa gặp hoa nở đâu có giống kẻ phế vật. Mặc dù con chỉ là 1 thể tu nhưng cũng đủ sức bảo vệ cho chính mình.

Nói xong Trấn Phong liền vung tay, thần thức đảo qua không gian giới chỉ 1 lần lập tức thân hình 1 con hắc phong lang cấp 3 xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người trong đại sảnh ngơ ngác nhìn nhau. Thật không ngờ 1 thể tu cũng có thể giết chết linh thú cấp ba mà cả Tụ Linh Cảnh tu luyện giả cũng chỉ biết tránh mũi nhọn. tiểu tử này thật không đơn giản. Khi vung tay ra thấy ánh mắt ngạc nhiên của mọi người Trấn Phong cũng thấy xấu hổ. Mặt hơi đỏ. Vì thật sự gã chả làm gì. Chủ nhân cơ thể cũ cũng chỉ là chẳng may chó ngáp phải ruồi mới giết được con hắc phong lang mà đầu thì vẫn bị đụng vào vách hố bị linh hồn của mình nhập thể và hòa hợp. Là chủ nhân của bản thể mới chỉ việc chiếm tiện nghi nói xạo khiến Trấn Phong cũng thấy ngượng ngùng.

- Thật ra lần này cũng vì Phong nhi mải lấy linh hạch. Hì hục cả ngày mới rút được ra nên mới khiến mọi người lo lắng. Sẽ không có lần sau.

Nói xong trên tay Trấn Phong xuất hiện một khỏa linh hạch màu đen tròn xoe trong suốt như viên bi thủy tinh nhỏ. Nhẹ nhàng trao cho phụ thân Lôi Chí Hào rồi cười mỉm chi.

- Được, bắt đầu từ ngày mai con sẽ giúp phụ thân cai quản việc làm ăn của gia tộc. Con sẽ không khiến mọi người thất vọng. Phong nhi xin cáo lui.

Nói xong Trấn Phong cũng không chờ mọi người kịp phản ứng vội vã lui ra khỏi đại điện. Cô bé Nhã Lan cũng theo sát phía sau nhẹ nhàng đóng cửa đại sảnh thoái lui. Khẽ thở dài một hơi bốn người còn lại trong đại sảnh chỉ có thể thở dài. Để giết được 1 con hắc phong lang cũng cần cả 1 đội mười mấy võ giả tụ linh cảnh. Tiểu tử này thật sự là may mắn không chết thoát được 1 kiếp. Tuy nhiên sống trong thế giới cường giả vi tôn đầy nguy hiểm này, chết chóc đối với bọn họ là chuyện khó tránh nên cũng chẳng quan tâm lâu. Chỉ khẽ thở dài vài hơi. Nhị thái thượng trưởng lão lên tiếng nói:

- Đại ca, huynh đệ ta đã nhiều năm thu thập thần thảo trong Thôn Kiếm Lâm, xong vẫn không cách gì tìm được 1 gốc Tạo Hóa Thảo. Loại thảo dược này thật sự quá khó kiếm.

- Mặc kệ, đại ca, nhị ca. Nếu không vì chúng ta và gia tộc Phong nhi cũng sẽ không sảy ra nông nỗi như thế này. Thật ra chúng ta cũng không phải là không có hy vọng. Chỉ cần 1 trong hai tên tiểu tử kia có cơ hội trùng kích Sinh Tử Cảnh, chúng nó sẽ có thể nội thị cơ thể của Phong nhi, sau đó đem các loại thần thảo phụ trợ khác kiến tạo lại đan điền cho Phong nhi. Còn nước còn tát. Ta không tin đưa cháu nội này sẽ phải chịu cảnh phế nhân suốt cuộc đời.

- Phụ thân, nhị vị thúc thúc. Xin nghe Chí Hạo nói 1 lời. Phong nhi hắn rất kiên cường. Nhưng tuổi nó đã quá 18. Chúng ta không nên hy vọng gì nhiều. Cho dù hắn không thể tu luyện nhưng với lĩnh ngộ của hắn với kiếm pháp và võ học, dù là 1 thể tu nhưng cũng có thể tu luyện thành 1 trung lưu cao thủ. Không phải lần này hắn cũng liệp sát được 1 đâu linh thú cấp 3 hay sao?

- Chí Hạo, người đừng tưởng ba lão đầu tử chúng ta sắp chết nên hồ đồ. Phong nhi hắn lần này thật sự là có vận khí nghịch thiên nên mới toàn mạng mà thôi. Ngươi tưởng hắc phong lang dễ giết lắm sao? Cứ nhìn da thịt không sứt mẻ gì của con linh thú này đi. Chỉ bị 1 nhát ngay yết hầu. Nếu không phải có vận khí nghịch thiên ngươi tưởng Phong nhi hắn có thể thành công hay sao đây? Ta cũng thật áy náy với hắn. Nếu không phải năm xưa chúng ta không giám mở ra vực môn xin trợ giúp từ chi nhánh Lôi gia tại Thiên Minh Đại lục. Có lẽ Phong nhi hắn...

- Phụ thân. Chúng ta có trách nhiệm thủ hộ cho ả đầu Nhã Lan. Ngũ hành huyền thể của nó thật sự quá mức nghịch thiên. Chỉ cần cho nó vài trăm năm phát triển ta không tin Lôi gia chúng ta không thể có được 1 cường giả Võ Thánh Cảnh. Nhã Lan đối với gia tộc thật sự quá trọng yếu. Nếu lúc đó vội vàng mở vực môn chỉ sợ các thế lực kia sẽ để ý đến chúng ta. Giữa Phong nhi và Lan nhi, ta thật sự thà hy sinh Phong nhi. Hơn nữa là con cháu dòng chính của Lôi gia, Phong nhi cũng có trách nhiệm để thủ hộ cho Lôi gia. Thủ hộ cho Nhã Lan chất nhi!

- Đúng, Hạo nhi nói đúng. Đại ca, nhị ca. Hai vị đừng nên sót thương. Trai tráng Lôi gia, rơi máu không rơi lệ. Được hy sinh cho gia tộc là phúc phần và cũng là trách nhiệm của Phong nhi. Chúng ta những lão đầu tử này cứ tận lực trợ giúp cho lớp trẻ này đi. Vài trăm năm sau Lôi gia ta sẽ trở thành một siêu đại gia tộc của Thiên Minh Trung Đại Lục.

Hào khí ngất trời của tam thái thượng trưởng lão khiến đám người Lôi gia trong đại sảnh nhoẻn một nụ cười sảng khoái. Ngũ hành huyền thể rất đặc biệt. Có thể không ngừng hấp thu linh khí trong thiên địa. Tuy tốc độ tu luyện nhanh xa hơn người thường vì ngũ hành tương sinh tương khắc không gặp sự cản trở khi hấp thu linh khí và sẽ không bị cản trở bởi bình cảnh khi tấn cấp. Nhưng nhược điểm của ngũ hành huyền thể đó là không thể mở ra cảm ứng lực. Tu luyện giả bình thường chỉ cần tu luyện đến cảnh giới Sinh Tử Cảnh – ngưng thực sinh vật trong thế giới đan điền là có thể nội thị đan điền của người khác. Nhưng đối với ngũ hành huyền thể phải tu luyện đến cảnh giới võ thánh thậm chí võ thần cảnh mới có được khả năng này. Trầm ngâm 1 lát nhị thái thượng trưởng lão lên tiếng:

- Đại ca, tam đệ. Phong nhi hắn có con đường riêng của hắn. Chúng ta tận lực bù đắp cho hắn đi. Giúp cho hắn bình bình an an sống hết kiếp này. Chỉ cần hắn cần gì trong khả năng của gia tộc, chúng ta sẽ tận lực đáp ứng hắn. Phái thêm người bảo hộ hắn. Tuy hắn không thể tu luyện nhưng đối với gia tộc hắn mang lại tinh thần phấn đấu cho rất nhiều người. Chỉ cần xem lúc hắn tu luyện, các tộc nhân đều sẽ noi gương cố gắng. Cũng nhờ vậy mà mấy năm nay thiên tài thế hệ trẻ của Lôi gia cũng xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Không ai dám coi thường tiểu tử này.

Mọi người trong đại sảnh gật gù. Gia chủ Chí Hào đáp ứng:

- Tốt, vậy ngày mai con sẽ phái Lôi Trấn Cương theo hắn. Trấn Cương hắn cũng nửa bước sắp bước vào Ích Địa cảnh thuần mộc thuộc tính. Để ở gia tộc cũng không mấy giúp được gì. Cứ để hắn theo Phong nhi tăng thêm lịch lãm đi.

...

Ra khỏi đại sảnh Trấn Phong một mạch chạy về phòng. Cũng không để ý đằng sau mình có cô bé Nhã Lan theo sát. Trong trí nhớ Trấn Phong lục lọi vị trí phòng của mình. Chạy vào trong rồi đóng cửa. Khi quay lại thì đã thấy cô bé Nhã Lan theo chằm chằm nhìn mình. Trấn Phong giật mình. Thân pháp cô bé này thật quỷ dị, mình chạy nhanh thế mà vẫn không cắt được đuôi. Cô ta vào lúc nào mình không hay. Người của dị giới này quả nhiên có vài phần cổ quái. Cưởi khổ xong Trấn Phong cố nắn một nụ cười về phía Lôi Nạp Lan:

- Biểu muội xinh đẹp, theo ca ca vào phòng làm cái gì chứ. Ta mấy ngày không tắm thật sự rất hôi.

- Hừ... Ca ca cũng biết rời nhà mấy ngày tộc nhân sẽ lo cho huynh sao? Ta thật bị huynh làm cho sợ chết.

- Cô bé, không cần lo lắng. Ca ca cô cát nhân thiên tướng ngọc thụ lâm phong sẽ không gặp nguy hiểm. Lần sau không cần khóc lóc. Coi muội khóc ta thật thương tâm.

Trấn Phong nhìn thấy người đẹp lo lắng cho mình thì thật rất hả hê. Không biết hắn tu bao nhiêu kiếp lần này đến dị giới thật sự quá lời. Nhã Lan muội muội thật sự xinh không tả được. So với hoa hậu của địa cầu thì chỉ có hơn chứ không kém, chỗ lồi chỗ lõm đều đặn trổ bông. Nhất là khí chất của tu luyện giả khiến từ người Nhã Lan tỏa ra khí chất bất phàm giống như tiên nữ trong truyện cổ tích. Cô nam quả nữ trong phòng lại được người đẹp quan tâm khiến Trấn Phong không khỏi nổi lên ít hoa tâm. Lolita này mới 16 tuổi. Nếu là ở Mỹ chắc sẽ bị kiện vì hành vi xâm phạm tình dục với trẻ dưới vị tuổi thành niên. Còn ở đây thì cường giả vi tôn. Chỉ cần là người có thực lực thì đâu ai thèm quản. Hơn nữa nữ tử này hình như là tự nguyện quan tâm mình. Biết đâu được sau này ... nghĩ đến đây Trấn Phong lại nghĩ đến cô vợ và đứa con trai 1 tuổi của mình tại địa cầu. Lòng không khỏi ngượng nghịu nghĩ thầm: - “Mình đang nghĩ gì đây. Haizz. Già rồi mà không nên nết, chỉ là tộc nhân quan tâm mình thôi. Đừng có mà tưởng bở. Mày là tên phế nhân không tu luyện được thì đừng mơ tưởng hão huyền. Cứ ở đó là lo khám phá thế giới này trước để thỏa mãn lòng hiếu kỳ trước đi.”

Tiểu cô nương Nhã Lan nghe tiếng ba hoa của Trấn Phong cũng cảm thấy ấm lòng. Đây là những lời quan tâm nàng chưa từng nghe qua. Người Lôi gia tu luyện hỏa công nên tính tình cũng thường nóng nảy. Họ dùng hành động để chứng tỏ sự quan tâm của mình chứ không mấy dùng lời lẽ ba hoa như Trấn Phong. Thấy cũng hơi lạ Nhã Lan liền hỏi:

- Huynh thật không sao? Muội thấy huynh hơi khác so với ngày thường.

Trấn Phong giật mình, chẳng nhẽ mình bị phát hiện là người xuyên việt? Nhưng nhanh trí đối đáp:

- Dĩ nhiên là khác, huynh thấy rất khác. Không phải tu luyện gia mà cũng chẳng may chó ngáp phải ruồi giết được con hắc phong lang cấp 3. Nếu là muội muội có sẽ khác không?

Nhã Lan sững sờ:

- Chó? Là cái gì?

- Aizzz nó là con hắc phong lang nhỏ, rất dễ thương. Sẽ không cắn người bừa bãi như linh thú. Khi nó thấy muội nó sẽ quẫy quẫy cái đuôi lè cái lưỡi rất đáng yêu. Khi nào bắt được 1 con ta sẽ đem tặng cho muội.

Nhã Lan vội vàng khóc lóc:

- Muội không cần chó, muội chỉ cần huynh. Lần sau huynh đừng lẻn lên Thôn Kiếm Lâm nữa. Ở đó rất nguy hiểm. Lỡ có chuyện gì muội thật sự sẽ rất áy náy.

Thấy Nạp Lan tiểu bì nương này cuống cuồng lên như vậy Trấn Phong cũng vội xua tay:

- Được được được, huynh không đi. Không đi có được chưa.

Rồi cô bé Nhã Lan chui vào lòng của Trấn Phong. Oái. Mới vừa trọng sinh lại được gái trẻ ôm. Mẹ nó sướng chết đi được. Trước sau gì mình cũng phải vào tù bóc lịch. Kiếp trước lỡ ôm cô bé 16 tuổi nên đã lấy làm vợ. Kiếp này hihihi... Nghĩ đến đây Trấn Phong không khỏi run người sung sướng. Thật là tiện nghi. Trầm lặng một lát Lolita Nhã Lan mới đỏ mặt, rất là mê người. Vội lùi xa đứng cách Trấn Phong khoảng cách không xa. Có thể nghe thấy tiếng tim đập của 2 người. Nhoẻn một nủ cười ngượng nghịu:

- Nếu không phải vì năm xưa huynh vì muội, có lẽ giờ huynh đã bước chân vào cảnh giởi Ích Địa cảnh. Muội thật có lỗi.

Trần trừ 1 lúc Trấn Phong mới lục lọi trong trí nhớ. Lúc hắn còn nhỏ khi mới nửa chân bước vào Tụ Linh cảnh thì người thứ chi của Lôi gia từ Thiên Minh Trung Đại Lục đem tới đây 1 cô bé xinh xắn mắt đen môi đỏ, da dẻ hồng hào, tóc xanh biếc màu nước biển. Nhờ Lôi gia nuôi dưỡng. Hẹn 100 năm sau sẽ đến đón và để lại cho Lôi gia không ít kỳ trân dị bảo để cậy nhờ. Năm cô bé tròn 8 tuổi thì cũng là lúc cô bé bước vào cảnh giới Tụ Linh Cảnh. Thành công ngưng hình linh khí của mình thành giọt nước có thuộc tính. Mặc dù cao tầng Lôi gia đã phòng bị mở kết giới ra chặt chẽ nhưng vì động tĩnh quá lớn khiến con huyết sắc thiên mãng xà cảm ứng được linh khí ba động tìm đến tấn công. Gia tộc cũng vì vậy mà tử thương không ít tộc nhân. Lúc đó Trấn Phong cũng đã thành công tấn cấp vững chắc cảnh giới Tụ Linh Cảnh, đang tiếp tục cảm ngộ thêm các thuộc tính khác trước khi tấn cấp thêm 1 đại cảnh giới. Nhưng cái ngày đó đã khiến hắn cắn răng trước tử vong dùng tạc hỏa đạn bạo kích con huyết sắc thiên mãng xà. Cũng do đó khiến Trấn Phong năm liệt giường suốt hơn 5 năm thời gian. Ngũ hành huyền thể của Nhã Lan rất đặc biệt. Có thể tự động hấp thu linh khí thiên địa. Đây cũng là điều khiến phụ thân của Nhã Lan đem nàng đến só sỉnh nghèo nàn với nồng độ linh khí thấp như Đấu Linh Đại Lục này. Nếu để nàng sống trên Thiên Minh Trung Đại Lục, với nồng độ linh khí cao như vậy sẽ khiến cô bé vì hấp thu linh khi quá độ mà bạo nổ kinh mạch. Khi Nhã Lan ngưng hình ra năm giọt nước với thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ đã tạo ra ba động linh khí quá mạnh. Những linh thú cấp thấp không cảm ứng được vì thủ đoạn che lấp của ba vị thái thượng trưởng lão Lôi gia, nhưng huyết sắc thiên mãng xà có đẳng cấp tương đương với Khai Thiên Cảnh của Nhân loại, trên cả cường giả Ích Địa Cảnh của Lôi gia nên đã gây lên bạo loạn. Tu luyện giả nhân loại rất thích ăn thịt linh thú vì linh khí nồng đậm, có thể giúp cho tu luyện giả rút ngắn thời gian tích tụ linh lực thì nhân loại đối với linh thú cũng có ích lợi tương tự.

Nhìn tiểu cô nương đỏ mặt. Nhã Lan thật xinh đẹp. 16 tuổi đã trổ dục. Thiếu nữ thành thục chững chạc. Khiến Trấn Phong không khỏi nhớ đến Trang Hà năm xưa. Thở dài 1 hơi:

- Muội là biểu muội của ta. Muội cũng phải hiểu được tầm quan trọng của muội đối với gia tộc. Ngũ hành huyền thể thật sự quá nghịch thiên. Chỉ cần ta còn 1 hơi thở cuối cùng cũng sẽ làm bình phong cho muội.

Có gái đẹp quý mến mình tội gì không kiếm điểm. Hoa tâm của Trấn Phong nổi nên nhưng những lời ba hoa của hắn lại khiến cho thiếu nữ ngây thơ trở lên mê dại. Nhã Lan rất rung động. Nàng biết, sống tại thế giới cường giả vi tôn, vì lực lượng biết bao người cũng không màng đến huyết nhục tình thâm. Còn Trấn Phong đã là một thiên tài lại tự mình vì tộc nhân mà từ bỏ. Nàng biết, cho dù nam nhân này sau này trở lên yếu đuối đến đâu so với nàng. Mặc kệ nàng trở lên mạnh mẽ thế nào, hắn cũng sẽ luôn là nam nhân duy nhất của nàng. Trấn Phong vui miệng đánh bừa nào ngờ lại đem đến hiệu quả khôn lường. Nuốt 1 ngụm nước bọt khi thấy đôi mắt của Nhã Lan e thẹn. Trấn Phong không phải là người có mới lới cũ. Cố ngượng cười:

- Muội cố gắng tu luyện, chỉ cần muội có thực lực, từ này trở đi muội sẽ thủ hộ cho ta. Ca ca sẽ không bị kẻ xấu ăn hiếp nữa. Ô kê?

- Được, muội sẽ cố gắng tu luyện sớm ngày bước vào Linh Hải Cảnh. Sẽ không khiến mọi người thất vọng.

Gật gật vài cái rồi Nhã Lan trầm ngâm.

- Bất quá Ô kê là cái gi?

- A haha… đó là mật ngữ ta mới phát minh. Ô kê có nghĩa là chịu không – nếu muội chịu thì có thể trả lời là Ô kê hì hì.

Thấy Trấn Phong nói vậy Nhã Lan bỗng đỏ bừng mặt thêm 1 lần nữa. Mật ngữ. Không phải đây là ngôn ngữ chỉ dùng giữa hai người yêu nhau thôi hay sao? Nghe các tỷ tỷ nói. Khi 2 người có tình ý với nhau chỉ cần bằng 1 ánh mắt, 1 cử chỉ của đối phương cũng đã nói lên hết các ý nghĩa. Đó là loại mật ngữ mà chỉ 2 người mới hiểu. Biết được điều này Nhã Lan lập tức đáp ứng:

- Ô kê. Bất quá từ nay trở đi huynh không được Ô kê với cô gái khác!

Trần Phong trố mắt. Cũng phải ha. Ô kê ở đây đâu dùng. Mình không dùng để tránh bại lộ là người xuyên việt. Mặc dù có thể cảm nhận được sự ấm áp của huyết mạch, nhưng Trấn Phong cũng không giám chắc người của thế giới này có đem hắn ra mổ sẻ như chuột bạch hay không cũng không chừng.

- Ô kê không dùng thì không dùng hì hì.

Nghe kiểu trào phúng không đâu vào đâu của Trấn Phong Nhã Lan cũng phì cười. Phong ca ca luôn đem cho cô cảm giác ấm áp. Kể từ ngày cô mới kiến tạo được đan điền. Vị ngũ hành thánh thể không ngừng hấp thu linh khí khiến kinh mạch đau buốt mà người bình thường vốn không thể chịu nổi. Cũng may là có nhị gia gia và Phong ca ca đã thay phiên nhau ngâm thuốc ổn định kinh mạch cho Lan nhi. Riêng Phong ca ca tối nào cũng dùng linh lực của mình vận hành giúp Lan nhi an dưỡng kinh mạch, không để cho kinh mạch hao tổn. Cũng nhờ vậy mà Lan nhi có thể an toàn bước vào cảnh giới Tụ Linh Cảnh. Cũng nhờ Phong ca ca tại phút cuối cùng đã cứng rắn đỡ cho Lan nhi một kích trí mạng của đầu linh thú huyết sắc thiên mãng xà. Như sực nhớ ra điều gì, Lan nhi khẽ mỉm cười như 1 nương tử hiền hòa:

- Phong ca ca chắc mấy ngày không được ăn ngon. Có gì để Lan nhi bảo trù phòng làm ít đồ ăn. Chuẩn bị nước tắm.

- Tốt.

Nói xong rồi nhẹ nhàng lui ra. Khẽ đóng cửa rồi mỉm cười chạy một mạch đến trù phòng (xuống bếp). Không bao lâu sau thức ăn và nước tắm được mang lên. Trấn Phong cũng không khách sáo 1 mực ăn hết thức ăn dưới sự chứng kiến của Lan nhi. Nhảy vào bồn tắm sau khi Lan nhi ra ngoài khẽ đóng cửa phòng. Trấn Phong mỉm cười tự thì thầm:

- Such a good wife material… so sexy babe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.