Đan Khí Thần Tôn

Chương 32: Chiến tranh Hỏa Linh Hải



Trong một sơn động, 9 hình chiếu hiện lên trên một mặt hồ. Trên một ngai vàng bằng xương cự long cách mặt hồ 50 trượng một cô gái đầu đội mặt nạ bằng xương ngồi vắt chân. Một tay cầm bầu rựu một tay cầm trùm nho lên thưởng thức. Vừa ăn linh nho, loại nho chứa đựng linh khí hỏa thuộc tính nồng đậm, vừa uống rựu. Nam nhi nào nhìn thấy nàng đều sẽ sững sờ với nhan sắc khuynh nước khuynh thành của nàng. Mắt nàng chán ghét nhìn xuống mặt hồ nơi có 9 hình chiếu đủ các loại ma thú đang phủ phục chờ đợi nàng lên tiếng. Uống xong một bầu rựu, ăn hết một trùm nho nàng lười biếng lên tiếng:

- Tranh đấu của nhân loại các ngươi liên quan gì đến ta. Cút!

Các ma thú quay đầu nhìn nhau. Một tên ma thú hóa hình, có hình thù nhân loại bước lên.

- Hắc ám nữ vương, ngài là vương của thế lực bóng đêm. Chả nhẽ vương không động lòng muốn thoát khốn nơi này hay sao?

- Ha ha ha... thoát khốn? Trước khi các ngươi đến phiến thiên địa này thì tổ tiên ta đã cai trị vùng đất này. Chiến tranh của các ngươi làm ảnh hưởng đến chúng ta. Ta chưa giết các ngươi đã là may nay muốn động binh lại muốn kéo ta vào? Còn không cút ta đánh nát thần hồn của các ngươi!

- Nữ vương, trong số những thủ lĩnh của ma thú ngài là cường đại nhất, chả nhẽ ngài nhẫn tâm muốn nhìn thấy thế lực quang minh nuốt chửng ngài hay sao?

Cô gái ngồi trên ngai vàng nhíu mày tức tối. Tụi ma thú này thật là phiền phức.

- Các ngươi đừng tưởng có thể khích tướng ta. Mấy tên tàn hồn các ngươi thôn phệ ma thú biến chúng nhập ma khác xa với ma thú của ta từ từ tiến hóa. Thủ hạ của ta đã thanh tỉnh không giống mấy tên điên các ngươi. Bọn người kia cũng không đại diện cho quang minh, các ngươi đừng ở đó nói nhảm. Muốn ta làm việc cho các ngươi, cũng được, đừng nói đạo lý, nói tiền đi!

Nhắc đến đây thì bọn ma thú ở dưới mắt lóe linh quang. Tên cầm đầu đứng lên đại diện.

- Chỉ cần nữ vương cần gì, chúng ta sẽ tận lực đáp ứng!

- Ha ha ha. Ta muốn là tất cả tài bảo của các ngươi trong chí tôn mộ địa của các ngươi!

Các ma thú nghe đến đây thì nhao nhao phản đối. Nữ vương trên ngai vàng đổi chân vắt sang cúi sát nhìn xuống mặt hồ.

- Các ngươi thoát khốn có nghĩa là đã đẩy lui được Viêm Hỏa. Viêm Hỏa mất thì phiến thiên địa này cũng sẽ sụp đổ. Các ngươi muốn đem di vật của các ngươi đi thì cứ việc. Ta không có tiền sẽ không ra tay. Để xem các ngươi khi nào mới thoát khốn!

Đội ma thú xì xào một lát rồi quay lên nhìn nữ vương:

- Được, Tài phú chúng ta có thể đưa. Nhưng ta muốn bọn người kia chết hết!

- Đó là việc của các ngươi. Các ngươi đều là linh hồn thể, bám trụ vào thân xác của ma thú. Các ngươi sợ nhất là thiên hỏa. Ta sẽ chặn lại Hỏa Long kiếm cho các ngươi. Còn những việc khác Mộ Dung Khuynh Thành ta không màng đến.

- Nữ vương bệ hạ. Bằng vào như vậy đã muốn lấy được di vật tài phú của chúng ta? Ngài xuất lực cũng quá ít đi!

- Ha ha ha, mấy cái tên Cổ Ma các ngươi kéo chiến tranh đến vương quốc của ta. Thôn phệ thân xác của thủ hạ ta, ta đã nhân nhượng cho các ngươi tạm trú bao năm nay rồi. Cũng nên trả ta ít lợi tức đi! Bằng không thì cứ ở lại đây với quả nhân, đợi khi nào phiến thiên địa này sụp đổ ta cũng sẽ lấy được thứ mà ta muốn.

- Nữ vương bệ hạ. Chí tôn mộ địa của chúng ta chứa đựng linh hồn của chúng ta. Tài phú có thể đưa nhưng linh hồn của chúng ta đều nghỉ trong mộ địa. Bằng mọi giá không thể để ngài phá ấn mà vào.

- Ta không cần mấy tia tàn hồn của các ngươi, cái mà ta muốn, chỉ là tài phú của các ngươi! Chỉ cần các ngươi đưa cho ta bản đồ để vào kho lấy bảo, ta sẽ để cho linh hồn của các ngươi yên ổn chờ đợi truyền nhân của các ngươi! Thật ra các ngươi muốn chỉ là dùng tài phú để hấp dẫn những kẻ ngu si đỏ mắt vì tài phú vào cho các ngươi thôn phệ linh hồn của bọn chúng mà thôi. Chỉ cần các ngươi thoát khốn, tộc nhân của các ngươi cũng sẽ tìm đến các ngươi nhận truyền thừa. Các ngươi cũng có thể lợi dụng hồn thể của bọn họ mà tái sinh. Mưu mô của các ngươi không liên quan gì đến ta.

Các ma thú dưới mặt hồ âm trầm suy nghĩ. Bọn họ đã bị vây khốn trong phiến thiên địa này đã quá lâu. Thần hồn càng ngày càng bị hỏa linh khí tiêu trừ sắp vẫn lạc triệt để. Đợi thêm 100 năm nữa thì cũng chỉ có nước triệt để vẫn lạc. Thần hồn của ma thú quá yếu, hấp thu bao nhiêu cũng không đủ để kéo dài mạng sống. Chỉ có thể liều chết đánh một trận với Hỏa Long Thôn Thiên Kiếm, may ra có thể nhờ vào quân đoàn ma thú tiêu trừ nàng, dập tắt Viêm Hỏa để thoát khốn. Đối với chí tôn giả thời gian 100 năm cũng chỉ là một nháy mắt nhưng bọn họ đã hết thời gian chờ đợi.

Âm trầm một lúc lâu bàn bạc xong.

- Được. Nữ vương bệ hạ. Chúng ta sẽ đưa cho ngài bản đồ vào kho báu của chúng ta. Nhưng với điều kiện, bằng mọi giá phải chặn lại Viêm Hỏa của Hỏa Long Thôn Thiên Kiếm.

- Ha ha ha ... Thành giao. Ta sẽ tạo ra hắc ám chi môn che lấp đi Viêm Hỏa trong vòng 3 canh giờ. Trong thời gian đó các ngươi phải ra tay. Bằng không ta cũng không có cách. Nhớ đấy ba canh giờ!

Bọn ma thú sững sờ. Tưởng được gì béo bở nhưng cũng chỉ được có ba canh giờ. Đây là thời gian gì? Bọn họ cũng hiểu, 3 canh giờ có lẽ không đủ, nhưng đây cũng là cực hạn của nữ vương bệ hạ. Trong ba canh giờ 9 chí tôn giả có tự tin đánh tan đoàn quân thủ vệ Hỏa Linh Hải. Hình chiếu của 9 ma thú tan biến. Thiếu nữ ngồi trên ngai vàng xương rồng vắt chân ngả ngón nấc một vò rựu.

- Cái bọn ngu xuẩn. Muốn lợi dụng ta sao? Các ngươi thắng thì tốt nhất là đưa cho ta số tài phú kia. Bằng không ta sẽ thôn phệ hết thủ hạ của các ngươi. Để xem các ngươi làm sao tồn tại tiếp. Còn nếu các ngươi thua... Ha ha ha. Vậy thì ta không cần tốn công sức.

Sau khi các mà thú biến mất trên mặt hồ tại một mộ địa rộng lớn. 9 tia tàn hồn ngồi trên 9 cỗ quan tài nét mặt âm trầm. Con ma thú hóa hình nhân loại phủ phục trước cửa mộ địa.

- Thần chủ. Đoàn người kia đã vào Lôi gia bảo địa.

- Bọn họ có bao nhiêu người.

- Hiện giờ cả Hỏa Long đoàn và đội người mới tới đang tụ tập tại đó. Theo thám báo tính nhẩm có tất cả dưới hai ngàn người. Số lượng cấp bậc võ thần cảnh và trên võ thần cảnh có trên dưới 10 tên. Thần binh 2 tên. Ngoài Hỏa Long Thôn Thiên Kiếm và Truy Tinh Trục Nguyệt Thương thì không phát hiện thêm thần binh nào khác.

- Ha ha ha... tốt các ngươi làm tốt lắm. Truyền lệnh của ta, bằng mọi giá phải vây khốn bọn họ. Ma thú quân đoàn toàn lực xuất kích!

- Rõ

Các ma thú hóa hình người tay nắm thành đấm.

- Lần này phải nhất định bóp nát chúng. Triệt để dùng xa luân chiến lấy số lượng ma thú của ta mài chết chúng. Đến khi thời cơ chín mùi chúng ta sẽ ra tín hiệu cho nữ ma nhân kia chặn lại dị hỏa. Chúng ta sẽ thôn phệ thần hồn của bọn người thủ hộ. Sẽ có cơ hội tái sanh!

- Ha ha ha... Chỉ có thời gian 3 canh giờ. Ai nhanh chân thì người đó được lợi. Ha ha ha.

- Không có thiên hỏa tọa trấn, bọn người kia chỉ có thể làm con mồi ngon cho chúng ta mà thôi. Thiên Linh Thế Giới, chúng ta sẽ lại có ngày sống lại!!!

***

Nói lại lúc Khí Tổ bay lên lầu các và biến mất sau ô cửa sổ. Trong phòng hai cô gái rưng rưng nước mắt nắm lấy tay của Khí Tổ. Linh hồn thể của Khí Tổ tuy không phải thực thể nhưng bằng vào tinh thần lực cường đại có thể hóa hình nắm tay hai cô gái. Lão ôm hai cô gái vào lòng. Đây là hai đứa con của lão: Hỏa Long Thôn Thiên Kiếm và Truy Tinh Trục Nguyệt Thương. Các thần binh khác cũng ra ngoài đoàn tụ. Cả nhà 5 thần binh nói cười rôm rả. Phượng nhi bẽn lẽn đứng đằng sau Phong cùng Đan Tổ. Tiểu Lôi ngáy khò khò trên lưng Đại Mao trong Phượng Hoàng Thành không ra.

Ánh mắt của Long nữ quét qua Phong mấy lần nhưng âm trầm cao ngạo không thèm mở miệng. Phong nảy ra một ý đem tinh thần đan ra bắt đầu nhai rau ráu. Tiếng tinh thần đan bị Phong cắn gãy cứ răng rắc. Mùi vị tinh thần đan nồng nàn bay khắp phòng. Các thần binh đang nói chuyện thì dừng lại. Nguyệt nhi chỉ mỉm cười nhún vai. Tinh thần đan thật nồng đậm. Ít nhất cũng phải là thiên cấp hạ phẩm. Tiểu tử này thật thú vị. Long nữ trong bộ áo đỏ bực mình lên tiếng:

- Tiểu tử, có đồ ăn không mời mọi người khăng khăng ăn một mình là bất lịch sự.

Phong mặc kệ cứ thế tóp tép nhai. Phong cắn từng miếng nhỏ đưa lên mũi ngửi hít hà rồi lại tóp tép mút ngón tay ăn rất ngon lành. Hỏa Long nhìn bên cạnh mà thèm nhỏ rãi. Mọi thần binh khác biết Phong đang ra chiêu nên chỉ nhún người mỉm cười ngồi xuống theo dõi Long nữ khó chịu. Phong mút mút liếm liếm ngón tay vài cái rồi ngước mắt nhìn Long nữ như một tên nhà quê với cái bản mặt rất vô lại:

- Tại sao ta phải chia sẻ với ngươi? Ngươi muốn đánh ta mà.

- Ngươi...

Lão Hắc ra vẻ ta đây là người hiệp nghĩa. Rút ra mấy viên tinh thần đan địa cấp ra, bất quá dược lực không tinh thuần bằng đồ tốt của Phong. Lão Hắc ưỡn ngực lên ra vẻ lịch hiệp:

- Long muội, ta cho muội. Đồ của lão Hắc.

Long nữ nhíu mày gắt gỏng quay sang lão Hắc.

- Ai là muội muội của ngươi. Tên mũi nhọn ngươi đứng thứ 3. Phải gọi ta là Long tỷ! Không có chuyện của ngươi ta nói hắn!

Nói xong chỉ ngón tay vào Phong. Phong vẫn bình tĩnh liếm láp tinh thần đan. Phong bóp nát viên tinh thần đan rồi từ từ hít hà. Long nữ đỏ mắt tức giận.

- Tên vô lại kia, ngươi có biết làm thế là không tốt hay không? Tinh Thần Đan không phải ăn như vậy. Thiên cấp hạ phẩm quý giá như vậy ngươi cũng có thể đem ra chơi? Ta...

Đang định nói thêm thì Phong đã đưa ra một túi lớn chứa rất nhiều tinh thần đan. Đưa tới đưa lui rồi cất đi.

- Ta có nhiều kẹo lắm. Cố muốn ăn kiểu gì tùy cô. Chỉ cần nhận ta làm chủ là được.

Nói xong Phong ngước mắt lên mỉm cười. ”Kẹo vụn” đầy má như đứa bé. Phong nháy nháy mắt nhìn Long nữ trong tà áo đỏ rực. Đầu đội vương miện như một khôi giáp. Tóc xõa ngang vai nhìn Phong tức tối. Phong dùng Thiên Nhân Hợp Nhất điên cuồng hấp thu linh khí. Dơ tay đón lấy Hồ Điệp tung cánh bay vào tay Phong. Năm loại linh khí nồng đậm được Hồ Điệp hấp thu kim, hỏa, mộc, quang, phong. Thân kiếm của Hồ Điệp sáng rực, Phong cắm cả thân kiếm xuống sàn nhà. Tòa tháp lập tức được bao phủ bởi một cây hoa đào khổng lồ. Trong lầu các một nhánh hoa đào bắt đầu lớn dần rồi quấn quanh cả phòng. Cành cây lan rộng ra thành nhiều vòng bao phủ mọi người vào trong. Như một vỏ ốc nở hoa rất đẹp mắt. Một cô gái chân trần đeo cánh bước ra. Nàng là một thiếu nữ mắt sáng rực nhìn Phong đắm đuối.

- Phong ca ca. Thì ra là vậy. Chỉ cần ca ca sử dụng Điệp nhi hết sức lực, Điệp nhi sẽ có thể hấp thu hồn lực và các thuộc tính của ca ca để lớn mạnh. Điệp nhi đã có thể trưởng thành!

Thiếu nữ chân trần xòe cánh ra nhìn Long nữ đang bối rối.

- Long muội, không phải muội muốn nhìn thấy ta trong linh thể hoàn mỹ sao? Muội đã thua rồi.

Nói xong hàng ngàn cánh hoa đào bay theo gió quấn quanh Long nữ. Phong nắm đấm thành quyền khởi động kiếm ý. Nhất tinh, nhị tinh, tam tinh. Khởi động sát ý. Nghĩ đến lúc nhìn thấy hình ảnh của nhị ca Trấn Quốc bị xiềng xích. Sát ý hóa hình kiếm ý được kích hoạt lên tứ tinh. Nghĩ đến lúc gặp được Trấn Cương và thấy tộc nhân mình phải bạo nổ đan điền để thủ hộ cho người thân. Trấn Phong kích hoạt sát khí nồng đậm lên một tầng. Nghĩ đến lúc gặp được nửa đường nhìn thấy 50 tộc nhân bị banh xác thì Phong điên cuồng hấp thu linh khí. Tất cả các loại thuộc tính ùn ùn kéo đến. Hoa đào bao phủ cả ngọn tháp bỗng chốc rụng hết hoa. Các cánh hoa theo gió bay vào trong ô cửa sổ. Kiếm ý lấp tức khởi động lên lục tinh. Hỏa thuộc tính nồng đậm bao phủ cả tòa tháp. Linh khí bị Phong kéo vào hết đan điền rồi tinh luyện lại truyền cho Hồ Điệp.

Long nữ nhìn Phong như nhìn một sát thần yêu nghiệt. Tên vô lại vừa nãy đã không thấy đâu. Bù vào đó là một sát thần vô cảm. Ánh mắt sắc bén bá đạo lớn tiếng hỏi nàng.

- Phục hay không phục?

Cường giả vi tôn. Đây là điều nàng muốn nhìn thấy. Lướt qua mọi người đang nhìn nàng ấm áp. Nguyệt Thương đứng sau cũng mỉm cười phá bức tường băng. Nguyệt nhi xòe tay ra trước mặt Phong:

- Kẹo lần trước ngươi cho ta đã ăn hết.

Phong mỉm cười rồi đưa cho nàng một túi gần trăm viên. Quay sang Long nữ hỏi cụt lủn:

- Ăn không?

Long nữ không nói năng gì chỉ gất đầu một cái bịch. Phong đưa cho nàng một túi cũng rất lớn. Đôi mắt Long nữ sáng lên rồi bốc “kẹo” nhai rau ráu. Các thần binh thấy hai cô nương ăn kẹo thì cũng bỏ tinh thần đan của mình ra nhai tóp tép. Long nữ đôi mắt long lanh như đứa bé:

- Thật là ngon.

Hồ Điệp không nói năng gì, cây hoa đào biến mất. Một thiếu nữ tầm 18 tuổi lưng đeo cánh cũng ngồi xuống một bên mồm tóp tép nhai “kẹo”. Điệp nhi gật gù “ừ” một tiếng đồng lòng với Long nữ rồi thân hình của nàng từ từ trở thành cô gái 10 tuổi. Kích cỡ cũng nhỏ bé thành người tý hon. Trong thức hải của Phong nàng nói nhỏ: - “Khi nào cần Điệp nhi sẽ về lại bản thể hoàn mỹ giúp ca ca”. Phong nghe vậy thì mỉm cười vui sướng. Quay sang Phượng nhi nhắn nhủ: “Xây cho hai nàng 2 lầu các trong thức hải của ta đi”. Phượng nhi như là một quản gia của Phong. Nàng không mấy khi ăn tinh thần đan mà thường là linh lực của Phong đã tinh luyện.

Một thanh cự kiếm và một cây thương bạc bay đến trước mặt Phong. Phong mỉm cười nhỏ ra hai giọt máu, để lại trên hai thần binh linh hồn ấn ký của mình rồi nói nhỏ trong thức hải: -“Ta sẽ đối sử với các nàng thật tốt!” Nói xong rồi bỏ đi. Lão Hắc cười híc híc trong thức hải: -“Phong lão đệ ngươi có sắc quên bạn à”. Nói xong lão Hắc lại nhai kẹo tóp tép vui sướng vì được ăn một bữa cơm no nê cùng người nhà. Khí Tổ và Đan Tổ trở vào thức hải của Phong theo Phong ra ngoài lầu các để lại các thần binh hàn huyên sau bao năm xa cách!

Cây hoa đào đã biến mất nhưng dư trấn vừa rồi quá lớn. Mọi người trong Lôi gia bảo địa đều có thể cảm ứng được sát ý và kiếm ý rất nồng đậm. Bằng vào kiếm ý này đã kiến bao người phải run lẩy bẩy. Các cường giả trẻ tuổi của Độc Cô gia thì rung động không thể tả. Họ lĩnh ngộ chính là kiếm. Lĩnh ngộ được kiếm ý là tất cả những gì họ theo đuổi. Nhiều người trong số họ đã nắm bắt được nửa bước kiếm ý. Sau khi cảm nhận được kiếm ý của Phong thì ngồi xuống xếp bằng suy nghĩ. Họ đang lĩnh ngộ thêm một bước.

Phong thấy vậy thì mỉm cười. Phong còn rất nhiều tiểu kiếm trong thức hải chưa kịp hấp thu. Nhưng đối với Phong, hấp thu tưng đó cũng đã đủ. Phong muốn lĩnh ngộ ra kiếm ý của chính mình. Lĩnh ngộ ra đạo riêng của mình chứ không phải theo đuổi cảnh giới của Lực Vương Kiếm Tôn lão tiền bối. Phong rút ra một đống linh thạch cực phẩm rồi truyền vào mỗi linh thạch vài tiểu kiếm. Cảm ngộ kiếm ý của Lực Vương Kiếm Tôn sẽ giúp đỡ các tiểu bối này của Độc Cô gia rất nhanh lĩnh ngộ ra kiếm ý của chính họ.

Linh thạch cực phẩm lơ lửng trước mặt các cường giả đang ngồi xếp bằng thì họ mừng rơi lệ đón lấy. Chỉ bằng một cử chỉ đơn giản Phong đã trở thành thủ lĩnh cao tầng của Lôi gia bảo địa. Một đống linh thạch cực phẩm bay về phía Trấn Cương. Phong nhìn Cương mỉm cười. Trấn Cương cũng đáp lại bằng mấy cái gật gù. Thu phục thêm mấy tiểu đệ. Cương giờ đã có vốn liếng để làm điều đó. Trấn Cương nghĩ thầm: “Phong đệ đệ này dĩ nhiên muốn ta làm tiểu đội trưởng nào đây. Có đồ tốt quả nhiên không quên anh em.” Cương thầm cám ơn Phong vì Cương cũng là một kiếm sĩ. Chỉ bất quá Cương còn chưa biết lĩnh ngộ kiếm ý phải bắt đầu như thế nào. Giờ có cảm ngộ của Lực Vương Kiếm Tôn, Cương đã có thể rất nhanh để trở thành một kiếm sĩ chân chính.

Phong một mạch bước tới trước mặt Nhã Lan. Mặt nạ Hắc Dung giờ không còn. Nét mặt của Phong ấm áp và thân thiện. Lúc nào cũng thế, mỗi lần Lan gặp Phong, nàng lại như được tắm gió xuân. Đứng sau nàng là nhị ca Trấn Quốc, biểu tỷ Lôi Trấn Phương. Phó đoàn trưởng Độc Cô Cửu Nhai, Nạp Lan Hành Huyền, phó đoàn trưởng Nạp Lan Hành Cơ. Phong nhìn mọi người gật đầu. Trấn Cương theo sát phía sau. Phong không nói nhiều chỉ một tiếng:

- Đi.

Rồi hướng đến gian nhà lớn cách tòa tháp một đoạn đường. Nơi này hôm nay đã rộng lớn hơn rất nhiều. Một số tộc nhân đang dựng thêm nhà cửa, phòng ốc. Đa số người Lôi gia đều là luyện khí sư. Tuy không mấy người là thợ xây nhưng tri thức đơn giản về xây dựng luyện khí sư nắm bắt rất chính xác. Thêm vào cảnh giới khủng bố thấp nhất cũng là khai thiên cảnh của bọn họ, không mấy chốc mà các phòng ốc đã được dựng lên.

Phong đi đến đâu cũng được mọi người chào bằng một tiếng Phong minh chủ. Phong minh chủ không có chức vụ gì trong gia tộc của họ. Lời chào vừa biểu thị bọn họ là thủ hạ của Phong vừa có ý tôn kính Phong là một minh chủ. Tuy chức vị minh chủ không có ý nghĩa gì trong gia tộc nhưng mọi người đã thừa nhận Phong đang nắm vai trò thủ lĩnh của mọi người. Tại đại sảnh một vị lão nhân sinh tử cảnh trong đoàn của Trấn Cương cúi đầu chào Phong rồi tránh chỗ. Phong gật đầu cảm tạ rồi bước vào trong phòng.

Trong đại sảnh các trưởng lão đang ngồi trên ghế bành nghị sự. Mặc dù cuộc nghị sự vẫn diễn ra nhưng bọn họ cũng đang trông mong sự hiện diện của tiểu bối Lôi Trấn Phong. Lôi Lạc Minh cũng không nói nhiều. Chỉ vào một ghế trống cạnh lão:

- Phong nhi ngồi đi.

Phong cúi đầu chắp tay cung kính:

- Phong nhi bái kiến các vị trưởng lão, các vị gia gia, bà bà!

Các cường giả trẻ tuổi sau lưng Phong cũng cung kính chắp tay theo Phong chào hỏi. Các trưởng bối thấy vậy thì gật gù hòa hoãn. Họ nhìn tên hậu bối này rất thuận mắt. Trong đại sảnh còn có 2 vị võ thần cảnh của Nạp Lan gia và Độc Cô gia đã theo đoàn cường giả vào đây. Trên dưới trong đại sảnh có 15 vị trưởng lão. Không ai dưới cấp võ thần cảnh. Lôi gia che giấu rất kỹ. Một số cường giả không bao giờ xuất hiện khiến rất nhiều người không thể đoán ra Lôi gia rớt cuộc là có bao nhiều võ thần cảnh. Với số lượng này Lôi gia không thể nghi ngờ đã có đủ thực lực để chống lại bất kỳ nhất lưu thế lực nào. Chỉ còn thiếu chí tôn giả là Lôi gia có thể chính thức trở thành một thế lực cường đại đỉnh tiêm của Thiên Linh Thế Giới.

Phong ngồi xuống, các cường giả trẻ tuổi đứng sau lưng Phong như những hộ vệ. Lễ nghi tất! Lôi Lạc Minh âm trầm với cái giọng ồm ồm của một cường giả ôn tồn nói.

- Phiến thiên địa này sắp sụp đổ. Ma thú sẽ rất nhanh kéo đến đây. Chúng ta vài ngày trước vì phải lò chống đỡ với người của Vương gia nên đã rút vào bảo địa. Phong nhi, liệu chúng ta có thể tin được mấy tên họ Vương kia không?

Trấn Phong âm trầm nhíu mày suy nghĩ.

- Phong nhi không dám chắc. Chúng ta cũng không cần phải tin tưởng gì họ. Nên để họ ở ngoài là hơn. Muốn kiếm tiền của tam đại gia tộc cũng không dễ như chúng tưởng. Tổ gia gia, không biết mọi người có kế hoạch gì không?

- Chúng ta tụ tập bày trận kéo ma thú đến. Linh thú mọi nơi cũng sẽ theo mùi kiếm đến. Chúng ta sẽ thu phục thật nhiều linh thú, mong rằng có thể giúp chúng ta chống trọi thêm. Có thêm bọn người họ Vương ta nghĩ chúng ta cũng có đủ thực lực kéo dài trận chiến. Sẽ không con nguy hiểm như trước nữa. Chỉ là có điều. Ta sợ bọn chúng phản ta!

Phong cũng gật gù. Đưa lưng cho kẻ thù là một hành động ngu xuẩn. Dùng người họ Vương không thể không đề phòng. Dùng họ cũng là vì tình thế bắt buộc. Sẽ không thể mù quán tin tưởng vào việc dùng người không nghi trong trường hợp này vì Phong chỉ là muốn “thuê” vũ lực của họ mà thôi. Lính đánh thuê thì phải được nhận tiền. Chỉ cần thù lao xứng đáng với công sức lính đánh thuê sẽ ra tay. Sự việc sẽ thay đổi hoàn toàn nếu thù lao không cân xứng với công sức mà họ phải bỏ ra.

- Tổ gia gia, chúng ta có thể mở vực môn đến những đâu?

- Vực môn của chúng ta nối liền với phạm vi 10 dặm khu trung tâm bảo địa. Chúng ta có thể mở ra cửa vực môn bất cứ nơi nào.

- Nói vậy ba dặm của người họ Vương cũng thuộc trong phạm vi vực môn của ta?

- Phải.

Phong âm trầm suy nghĩ. Tại sao ma thú lại tụ tập tại đây? Ma vương của chúng là những ai? Trong lịch sử không có chuyện tương tự từng sảy ra. Lúc Lôi gia cho người rút vào bảo địa thì ma thú cũng rút hết. Nếu là những ma thú bình thường thì chúng đúng ra phải tiêu diệt lẫn nhau cho đến khí chúng thanh tỉnh và trở thành vương của các ma thú. Số lượng ma thú theo Nhã Lan đã kể còn khủng bố hơn nhiều so với số lượng Lôi gia dự trù. Trận đánh này Lôi gia khó thắng. Phải nhờ đến thiên hỏa của Hỏa Long Thôn Thiên Kiếm rồi. Phong cũng biết mặc dù Long nữ đã nhận chủ, nhưng nàng đã hòa nhập cùng thiên hỏa. Phong nếu muốn nàng hoàn toàn khuất phục thì phải thu phục được thiên hỏa. Mà thiên hỏa lúc này đang ở trên cao của ngoại giới Hỏa Linh Hải. Cũng như Hắc Âm Phong Châu đã xuất hiện trên không trung cao chót vót.

Hắc Âm Phong Châu cũng là một loại dị hỏa hóa hình. Thiên hỏa của Đan Tổ là một ngọn lửa có hình thù của lò luyện đan. Thiên hỏa của Khí Tổ có bản thể là cây búa. Châu nhi có hình thù của một viên ngọc. Không biết Viêm Hỏa có hình thù như thế nào? Phong nghĩ đến tiếng gọi lúc mới vào Lôi gia bảo. Là tiếng gầm của linh thú, là cự long? Nếu như vậy, rất có thể đó cũng là lý do tại sao Viêm Hỏa chịu hòa hợp cùng Long nhi. Nói vậy, Viêm Hỏa đã sinh ra trí tuệ? Đã thăng cấp rồi sao?

Ngoài Viêm Hỏa ra trong phiến thiên địa này còn có thêm 2 loại thiên hỏa nữa. Ngọc nhi tuy cùng bổn nguyên với Hắc Hỏa, nhưng nó lại không phải là Hắc Hỏa. Phải nói cho đúng, là Ngọc nhi có nhiều thuộc tính hơn Hắc Hỏa. Theo Khí Tổ và Đan Tổ cho biết, Hắc Hỏa của Viêm Đế năm xưa chỉ có một hắc ám thuộc tính mà thôi. Tuy nhị tổ không hiểu hết về Hắc Hỏa của Viêm Đế nhưng họ chắc chắn rằng Ngọc Châu không phải Hắc Hỏa của Viêm Đế.

Phong đang suy nghĩ mông lung thì ngoài cửa có mật thám vào báo ma thú đang tấn công đội ngũ Vương gia. Phong âm trầm không nói nghĩ thầm: “Đến rồi sao?”

- Tổ gia gia, mở cửa cho Phong nhi ra ngoài xem thử.

Lôi Lạc Minh cũng gật gù sai thêm 5 cường giả võ thần cảnh, một bán tôn cảnh theo Phong. Phong cũng rút ra 10 cây Quy Nỏ giao cho Nhã Lan nhờ nàng tìm 30 người cung thủ. Giao phó đội ngũ đang lĩnh ngộ kiếm ý cho Độc Cô Cửu Nhai. Sai hắn tìm người tin cậy của Độc Cô gia giao lại quyền phó đoàn trưởng. Sai Trấn Cương thống lĩnh hơn 20 cường giả sinh tử cảnh chuẩn bị đợi lệnh xuất kích. Lôi Trấn Phương cũng đứng ra xin lĩnh quân nhưng Trấn Phong lắc đầu.

- Mọi người nên nghỉ ngơi cho nhiều. Chúng ta không phải chỉ đánh một trận. Ta sợ ma thú sẽ dùng số lượng đông đánh xa luân chiến. Tạm thời chúng ta chia đội ra thành 6 tổ. Tổ thứ nhất do Nhã Lan thống lĩnh 100 cường giả trẻ tuổi Lôi gia. Đội cường giả của Lôi gia mới được bổ sung đến chia làm hai do Trấn Quốc ca ca và Trấn Phương tỷ tỷ thống lĩnh. Hành Huyền tỷ tỷ, xin tỷ thống lĩnh cường giả Nạp Lan gia tiếp viện mọi người. Là tổ đội thứ 6.

Trấn Phong âm trầm một lát, cặp mắt để ý đến một vị cường giả hậu vệ cho Độc Cô Cửu Nhai. Phong mỉm cười.

- Kiếm huynh. Xin huynh thống lĩnh cường giả Độc Cô gia làm tổ đội thứ tư cho ta.

Người hậu vệ nghe vậy thì bỏ nón xuống. Khuôn mặt anh tuấn mỉm cười nhìn Phong. Đây không phải Độc Cô Cửu Kiếm, vị Linh Hải Cảnh trẻ tuổi nhất của Độc Cô gia thì còn ai vào đây nữa? Không ngờ lần này theo đội ngũ của Lôi gia còn có Độc Cô Cửu Kiếm đang tu luyện trong Khoái Hoạt Lâm.

- Ha ha ha. Phong đệ mới có mấy tháng không gặp, đệ lại khiến ta ngạc nhiên thêm không biết bao nhiêu lần. Kiếm ta xin nghe theo lệnh của minh chủ bài bố.

Kiếm vừa nói tay vừa bắt thành quyền cung kính chào hỏi mọi người. Phong cũng mỉm cười nhìn Kiếm.

- Kiếm huynh cũng đưa đến cho ta sự ngạc nhiên không kém. Vỏn vẹn mấy tháng huynh đã bước vào Sinh Tử Cảnh đỉnh phong, hình như còn đanh lĩnh ngộ không gian chi cảnh.

Cửu Kiếm đôi mắt sáng rực. Vị đệ đệ tiểu thần tài này không những có cảnh giới bí ẩn nhưng còn có ánh mắt rất sắc bén. Nhưng cảnh giới của Phong đệ hình như chưa thể bước vào sinh tử cảnh. Kiếm nhìn không thấu Phong. Làm sao Phong có thể biết cảnh giới của Kiếm. Tinh thần lực này… xuất thần cảnh? Thấy Kiếm nhìn Phong chăm chú thì Phong nháy mắt. Kiếm rất nhanh lấy lại được tinh thần. Đôi mắt Kiếm nhìn Phong như nhìn một mỹ nữ trần chuồng.

- Phong đệ có thể nhìn thấu cảnh giới của ta làm ta thấy thẹn. Nếu có thể lĩnh ngộ được lục tinh kiếm ý của đệ, ta đã mãn nguyện lắm rồi.

- Ha ha ha… Kiếm huynh. Uổng cho tên huynh là kiếm. Nếu muốn lĩnh ngộ, thì phải lĩnh ngộ đến mức tận cùng của kiếm đạo.

Nói xong Phong đánh ra 10 viên linh thạch cực phẩm có chứa đựng kiếm ý tinh thuần của Lực Vương Kiếm Tôn giao cho Kiếm. Quay sang Độc Cô Cửu Nhai Phong cũng đánh ra cho hắn 5 viên.

- Tận dụng thời gian có thể. Sau này xong việc sẽ để huynh cảm ngộ nhiều hơn.

Cách thống lĩnh của Phong rất đơn giản. Phong chỉ giao nhiệm vụ cho từng người sau đó bỏ đi làm phủi chưởng quầy. Không áp đặt việc làm của thuộc hạ. Cái mà Phong cần chỉ là kết quả. Còn thuộc hạ làm gì để đạt được thì cũng mặc. Phong theo 6 vị trưởng lão ra ngoài xem xét tình hình.

Hỏa Linh Hải giờ này linh khí cuồng bạo hơn lúc nào hết. Đoàn quân ma thú bao vây một mảnh đất to lớn. Bao bọc đội người họ Vương vào giữa. Ba tên võ thần cảnh trấn thủ cũng phải toát hết mồ hôi hột. Nếu người Lôi gia không cho bọn họ vào Lôi gia bảo địa chắc chắn bọn họ sẽ phải tan xác tại đây. Phong đưa mắt nhìn số lượng ma thú khổng lồ. Tinh thần lực khuếch tán ra cả trăm dặm. Phong nhắm mắt cảm nhận số lượng ma thú đang ùn ùn kéo đến. Không dưới 100 vạn đầu. Với số lượng này đội quân của hai thế lực chắc chắn sẽ bị đè bẹp. Phong chỉ nhếch miệng cười thì thào.

- Ma vương chưa xuất hiện đã có trăm vạn đầu xuất lĩnh. Hy vọng đây chưa phải là con số cuối cùng của các ngươi.

6 vị trưởng lão theo Phong ra ngoài nghe vậy thì giật mình. 100 vạn ma thú. Đây là con số Lôi gia không thể tưởng tượng ra được. Phong quay sang cười trừ với bọn họ.

- Các vị trưởng lão yên tâm. Bọn chúng bất quá chỉ là tứ cấp và ngũ cấp là chủ yếu. Không đáng ngại.

6 vị trưởng lão nghe vậy thì thót tim. Tuy họ đã luyện đến lục tinh của Tinh Thần Thí Luyện Quyết nhưng cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy đếm hết. Không những tiểu bối của bọn họ có thể đếm lại còn nhìn ra đa số cảnh giới của ma thú trước mặt. Phong dẫn đầu các cường giả đánh thẳng vào hàng ngũ của ma thú đang bao vây đội ngũ họ Vương. Rất nhanh 7 người đã lọt vào Thiên Môn Trận đang thủ hộ bọn người Vương gia. Phong phất tay một cái trận pháp lập tức bao bọc 7 người vào trong thủ hộ bọn họ. Phong thong dong dẫn mọi người đến gặp Lễ. Vương Thánh Lễ thấy Phong tới lại dẫn theo cường giả thì bình tĩnh hơn rất nhiều. Nếu Lôi gia để mất bọn họ, Lôi gia cũng không thể một mình đánh dẹp được hết số lượng ma thú đông như thế này.

- Tình hình ra sao?

Phong trực tiếp đem Vương Thánh Lễ thành thủ hạ dưới cấp của mình. Vương Thánh Lễ thấy Phong đem theo cường giả, trong đó Lễ chỉ có thể nhìn thấu cảnh giới của một vị thì hắn giật mình thót tim. Vương gia là một nhất lưu thế lực nhưng cũng chỉ có hai vị chí tôn giả và bốn võ thần cảnh tọa trấn. Chỉ thoáng một cái Lôi gia đã có thể xuất ra thêm 6 người. Cộng thêm với Lôi Lạc Minh, như vậy Lôi gia đã có ít nhất là 7 người. Còn có cả Lôi Thanh Nguyệt Hà đã là 8 người. Từ khi nào Lôi gia đã có thể xuất ra nhiều cường giả ra như vậy? Đòi chèn ép họ, Vương gia thật sự không biết trời cao đất rộng.

Hiểu được điều này và nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Phong Vương Thánh Lễ được trấn an rất nhiều.

- Phong minh chủ tới đúng lúc. Bọn chúng vừa mới bắt đầu tấn công. Xin Phong minh chủ cho chúng tôi rút vào Lôi gia bảo địa.

Phong lắc đầu.

- Rút vào thì khỏi ra. Bọn chúng sẽ tìm được không gian bị nứt của Lôi gia rồi phá kết giới. Người trong kết giới sẽ bị không gian bạo loạn mà không thể thoát ra. Sẽ bị bao bọc trong đó. Lễ tiền bối chắc cũng hiểu điều này chứ.

Vương Thánh Lễ nghe vậy thì giật mình cảm thấy mình hồ đồ. Không gian giới thạch là loại thần vật đến chí tôn giả cũng phải đỏ mắt vì nó có thể tách một phần thiên địa ra khỏi thế giới xung quanh. Nhưng nếu kết giới bị phá nát, người bên trong kết giới sẽ bị vây khốn trong không gian chi đạo. Không thể thoát ra. Tuy ma thú rất khó lòng tìm được kết giới nhưng bằng vào số lượng này tụ nó chỉ cần đi lòng vòng cũng sẽ đụng phải. Vì vậy kết giới phải có người thủ hộ. Bằng không Lôi gia cũng chả cần phái người đến đây trấn thủ. Chỉ cần có người ở bên trong kết giới quan sát Hỏa Linh Hải qua trận pháp giò thám là được. Cần gì nhọc lòng liều mạng thủ hộ như vậy. Vương Thánh Lễ yên tâm rất nhiều. Cho dù họ không được vào Lôi gia bảo, người họ Lôi cũng sẽ không để họ chịu chết. Họ chết rồi lấy ai thủ hộ kết giới cho Lôi gia?

Vương Thánh Lễ bỗng dưng đồng cảm với người của Lôi gia. Bao năm nay Lôi gia vẫn phải thủ hộ kết giới ở đây. Vừa phải chống lại ma thú, vừa phải để ý Cổ Ma Tộc. Đã thế lại còn bị đồng minh chèn ép. Phong như cảm nhận được áy náy của Vương Thánh Lễ vỗ vai Lễ thân thiện. Đưa cho Lễ hơn một ngàn viên hồi lực đan và hồi khí đan.

- Lễ tiền bối. Người của Nạp Lan gia sẽ chế thuốc cung cấp cho mọi người. Tiền bối thu gom hết dược phẩm lại giao cho ta. Ta sẽ nhờ người Nạp Lan luyện chế đan dược cho mọi người miễn phí.

Vương Thánh Lễ rưng rưng cảm động. Có được đồng minh thế này lại đi chèn ép. Con thuyền của Lôi gia, Vương gia tốt nhất là không nên lật đổ.

- Đa tạ Phong thiếu.

Phong gật đầu quay sang 6 vị trưởng lão.

- Các vị trưởng lão, chúng ta tạo vực môn cố định tại đây đi. Dễ lòng thủ hộ. Ta sẽ bày thêm ảo trận và hộ trận tầng trong. Mọi người chuẩn bị đi.

Nói xong Phong cưỡi Hoán Phong Trận bay lên cao tay đánh ra kết ấn ba tầng Thiên Môn Trận. Linh thạch cực phẩm từ giới chỉ bay ra lấp đầy một khoảng đất, khoảng không. Bày trận trong trận đã thành chiêu bài của Phong. Lần này Phong cũng không thèm giấu nghề dùng luôn ngũ hành thuộc tính bày trận. Ngũ hành lấy hỏa tính làm khởi điểm. Trong mỗi trận đều có 5 tụ linh trận trợ trận cho những người thủ hộ. Người thủ trận có thể hấp thu linh khí của tụ linh trận. Tụ linh trận cũng giúp cho trận pháp tiêu hao linh thạch ít hơn. Chiến đấu tại Hỏa Linh Hải có điểm yếu đó là linh khí hỏa thuộc tính quá cuồng bạo trấn áp hết các thuộc tính khác. Tu luyện giả rất khó hấp thu linh khí mặc dù linh khí rất nồng đậm. Tụ linh trận tinh luyện số lượng linh khí cuồng bạo đó.

Vương Thánh Ân run lẩy bẩy nghĩ thầm: “Trận pháp tầm cỡ này. Đây còn là trận pháp mạnh mẽ hơn cả tụ linh trận cấp 9 đỉnh mà Phong minh chủ đã bày bán qua quyển trục. Phong minh chủ đang ở đây vậy ai là người vẽ trận văn vào quyển trục? Một lúc đánh ra 15 tụ linh trận. Đây là cảnh giới bày bố trận pháp như thế nào? Tinh thần lực của Phong minh chủ mạnh mẽ đến đâu. Nếu một lúc có thể đánh ra tưng đây trận pháp, vậy Phong minh chủ đã vẽ hết trận pháp cùng một thời gian ngắn, sau đó đến đây. Thế gian cứ lầm tưởng Phong minh chủ bế quan tại Lôi gia trang. Phong minh chủ chắc chắn đã bước vào cảnh giới xuất thần cảnh trong truyền thuyết! Người thế này chỉ có thể kết bạn, không thể trêu chọc! Lão Ân ơi lão Ân, ngươi đã hồ đồ đến mức nào, còn kéo theo Vương gia đi kết oán với người như vậy! Bây giờ có hối cũng không kịp, hy vọng Vương gia sẽ giúp đỡ được tam đại gia tộc, gây dựng lại quan hệ.”

Phong biết các trưởng lão và người họ Vương đang rung động. Ý nghĩ thoáng lóe qua trong óc. Giết người diệt khẩu nhưng chỉ lóe qua rồi thôi. Phong không thể che mắt thế gian mãi được. Tuy nhiên Phong vẫn chưa dùng đến con bài tẩy: Độc Cô Nhất Lang. Cường giả bí ấn này đến khi nào mới được lên sân khấu? Phong lạnh lùng tỏa ra sát khí nồng đậm. Mọi người xung quanh Phong thoáng lùi lại phía sau một bước, không biết sát khí ở đâu ra bao trùm cả một vùng. Phía trước là sói, đằng sau là hổ. Nhìn bầy ma thú phía trước rất nhiều người thà chọn đánh nhau với ma thú chứ không dám đối mặt với sát khí nồng đậm đang tung hoành.

Vương Thánh Lễ dùng linh lực truyền âm vang vọng:

- Chuyện sảy ra tại Hỏa Linh Hải cấm không được nói ra ngoài! Kể cả nói với người trong tộc. Ai bép xép, giết không tha! Rõ chữa?

- Rõ

Tiếng ba quân vang lên cùng một lúc. Vương Thánh Lễ quay sang phía Phong cúi đầu cung kính:

- Phong minh chủ yên tâm. Ta sẽ tận lực che giấu bí mật của Phong minh chủ.

Phong quay đầu hờ hững ánh mắt lạnh lùng. Hắc Dung che giấu hơi thở, tuy Phong không để thoát ra linh khí nhưng dù sao Vương Thánh Lễ vẫn cảm nhận được, quá trình hấp thu linh khí của Phong có điều rất cổ quái. Lão suy nghĩ rất nhanh: “Bày ra trận pháp cường đại như vậy nhưng cấp bậc chỉ là cấp 9 đỉnh. Trong trận pháp có ngũ hành thuộc tính. Phong minh chủ có thể cảm nhận được ngũ hành thuộc tính? Cảm nhận được không có nghĩa là có thể hấp thu được, nhưng nếu người như vậy có thể tu luyện đến chí tôn cảnh. Lĩnh ngộ pháp tắc thiên địa, không phải có thể một bước phá thần để bước vào chí tôn cảnh vương giả hay sao?” Tiếng khàn khàn của Phong làm Lễ trở lại với hiện thực:

- Ta không mong phải đối đầu với Vương gia.

- Phong minh chủ yên tâm, ta cũng không muốn làm kẻ thù của ngài.

Sát khí tự nhiên tan biến như chưa từng xuất hiện. Phong gật gù hòa hoãn rồi bước vào vực môn. Bên kia vực môn còn có 3 võ thần cảnh canh gác và rất nhiều cường giả sinh tử cảnh của Lôi gia trấn thủ. Trấn Cương mang theo 20 người sinh tử cảnh đứng đợi lệnh. Phong cho gọi các phó đoàn trưởng, đội trưởng và tụ tập các trưởng lão ngay tại cửa vực môn bên trong Lôi gia bảo.

Vực môn của Lôi gia bảo cố định tại một góc dưới tháp. Lôi gia bảo tháp sau bao năm tháng vẫn sừng sững không ngã vì tài liệu của nó quá tốt. Một thần khí đã bị vẫn lạc. Không còn hồn. Trận pháp cũng có nhiều chỗ đã bị hỏng hóc rất nhiều. Tuy vậy nó vẫn đủ sức chứa 100 người tu luyện cùng một lúc. Đây là tòa tháp chết nhưng khi các trưởng lão nhìn thấy cảnh giới trận pháp của Phong thì lóe lên tia hy vọng. Có lẽ trận pháp của tòa tháp này sẽ có ngày khởi sinh. Thời gian cấp bách, ma thú tuy chưa chính thức tấn công nhưng chúng đã tụ tập đông đủ. Bất cứ lúc nào cũng có thể tràn vào trận pháp.

- Lệnh cho đội cung thủ và đội 1 vào vực môn đi tiếp ứng cho Vương gia. Lệnh không được gây ma sát với người Vương gia, thù hận đôi bên tạm thời gác bỏ. Ma thú cường đại không cho phép chúng ta đấu đá lẫn nhau trong lúc này.

- Rõ.

Nhã Lan lĩnh lệnh tụ tập cường giả Lôi gia sau đó bước qua vực môn. Nàng mang theo 20 người cung thủ cùng 10 Quy Nỏ mà Khí Tổ đã chế tác ra. Trong lúc Phong lịch lãm tại Hỏa Linh Hải, Khí Tổ cũng không phải không làm việc. Bước vào đại điện Trấn Phong ngồi ở ghế bành kế bên lão tổ Lôi Lạc Minh. Thời gian cấp bách Phong không cần xin phép:

- Tổ gia gia, các vị trưởng lão. Số lượng ma thú lên đến 100 vạn đầu. Chủ yếu là cấp ích địa, khai thiên cảnh. Nhưng chúng không có linh trí, chỉ theo mệnh lệnh của chủ tướng điên cuồng tấn công. Chất nhi nghĩ đằng sau có ma vương giật giây.

Lôi Lạc Minh ngồi thẳng dậy.

- 100 vạn? Con số này... cho dù là cấp thấp như ích địa, khai thiên đi nữa thì cũng vẫn là số lượng khủng bố. Người của ta và cường giả họ Vương cộng lại cũng chỉ bằng 1600 người mà thôi. Cho dù chúng ta có Hỏa Long, Nguyệt Thương giúp đỡ nhưng số lượng như vậy cũng sẽ bị đè bẹp.

Phong tay chống cằm:

- Phong nhi nghĩ, chủ tướng bọn chúng chưa xuất đầu lộ diện. Đằng sau còn có một đám ma thú cường đại đã thanh tỉnh. Chúng ta sớm nghĩ ra cách rút lui an toàn đi thì hơn.

Các lão gia hỏa của Lôi gia đứng phắt dậy. Thà gãy không cong. Đó mới là tinh thần bất khuất của Lôi gia. Lôi gia bảo địa lại là mảnh đất khởi nguồn của Lôi gia từ 2000 năm trước. Hôm nay Trấn Phong đề nghị như vậy khiến các trưởng lão rất khó chấp nhận. Nhưng con số 100 vạn không phải con số nhỏ. Huống hồ chi đằng sau chúng còn số lượng ma thú rất cường đại chưa xuất hiện. Lôi gia đã trấn thủ tại đây rất nhiều năm số lượng ma thú ở đây từ lúc nào lại có nhiều đến như vậy? Các trưởng lão muốn phản bác lại Phong nhưng biết quyết định của Phong không phải không có lý. Trong lúc nhất thời bọn họ không biết nên nói gì. Mọi người đang lo âu thì tiếng của Hỏa Long Thôn Thiên Kiếm vang vọng cả đại sảnh:

- Đằng sau bọn họ là cửu ma. Chín tia tàn hồn của cường giả chí tôn cảnh Cô Ma Tộc.

Mọi người quay lại nhìn thì thấy hai thiếu nữ một người mặc áo giáp bạc, một người áo lụa đỏ. Nguyệt Thương phất tay lấy thêm 2 chiếc ghế từ trong góc ra phủi bụi mời Long nữ ngồi xuống. Bản thể của Hắc Dung và các thần binh cũng lặng lẽ chui vào thức hải của Phong không ai hay biết. Long nữ mỉm cười nhìn Phong hòa hoãn. Con đường ngắn nhất đi đến trái tim của người phụ nữ là đi qua cái bao tử. Phong cũng nháy mắt cười tươi với Long nữ như đôi tình nhân đang lén lút.

Điều này làm sao thoát khỏi ánh mắt của những lão gia hỏa võ thần cảnh. Hai vị võ thần cảnh Nạp Lan gia và Độc Cô gia thấy thế thì hơi nuối tiếc, tại sao gia tộc họ không sinh ra một tên quái thai như Phong chứ. Cái này phải nói người so với người ghen chết người! Cũng may là Phong có ánh mắt của một vị đế vương. Không hẹp hòi khư khư giữ của cho Lôi gia. Vì vậy mà tam đại gia tộc mới có thể đoàn kết. Trong thoáng chốc cả hai lão già quay mặt nhìn nhau mỉm cười như cáo. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tuy Lôi Nhã Lan xinh đẹp nhưng Nạp Lan gia và Độc Cô gia cũng không phải không có mỹ nữ. Tốt nhất là sớm ngày gả mấy nàng hầu cho Phong, để họ có con của Phong. Phụ thân nào chả thương con. Phong lại công khai nhận mình có mang dòng máu Nạp Lan, công nhận Độc Cô gia là thân huynh đệ. Phong yêu chim yêu cả tổ.

Phong không phải là người hẹp hòi. Tài bảo của Khoái Hoạt Lâm là do Phong một tay tặng cho tam đại gia tộc. Gia tộc muốn trường tồn thì chỉ cần bám chắc chiến thuyền Lôi Trấn Phong thì không cần sợ bão táp gì nữa. Gia nghiệp sẽ được phát triển thần tốc, vững như bàn thạch. Khác với người thường có tuổi thọ hạn hẹp, cường giả như Phong sẽ sống rất lâu, có thể nói trường tồn với năm tháng. Con đường tương lai của tam đại gia tộc phút chốc lóe sáng mang tên Lôi Trấn Phong.

Long nữ chờ cho mọi người bình tĩnh rồi tiếp tục.

- Hai ngàn năm trước ta theo Viêm Đế xuất trận. Chúng ta chỉ có vài chí tôn giả đỉnh tiêm và một số chí tôn giả dưới cấp vương cảnh. Bị cửu ma chí tôn của Cổ Ma Tộc chèn ép rất gắt. Trong lúc quyết định Viêm Đế bạo nổ đan điền, hấp thu hết linh khí của Đấu Linh đại lục vào phiến thiên địa này. Linh khí bị các chí tôn dành giật cuối cùng trộn lẫn vào hỏa khí của Viêm Hỏa tạo thành Hỏa Linh Hải. Tuy Hỏa Linh Hải là một phiến thiên địa tách biệt nhưng lại không tách rời khỏi Đấu Linh.

- Tuy giết được cửu ma nhưng Thần Toán mất tích, Lực Vương vẫn lạc còn Viêm Đế thì hóa thân thành Hỏa Linh thân vẫn đạo tiêu. Để lại Viêm Hỏa. Hắc Hỏa và Quang Linh Hỏa cũng vì vậy mà lâm vào ngủ say tung tích giờ không rõ. Viêm Hỏa tuy đứng thứ 11 trong Dị Hỏa bảng nhưng đối với Cổ Ma Tộc lại có tính khắc chế rất lớn. Xét tính khách chế đối với Cổ Ma Tộc, Viêm Hỏa chỉ thua Kim Sắc Thần Hỏa đứng thứ năm của Khí Tôn Vương giả năm xưa và Lôi Hỏa của Lạc Tộc xếp thứ nhất.

- Bao năm nay ta dung hợp với Viêm Hỏa nhưng nó và ta vẫn là hai thể tách biệt. Ta có thể tùy thời khống chế nó. Hơn một ngàn năm trước ta có đấu một trận với một người. Người này có tính khắc chế đối với ta rất lớn. Nàng tên Mộ Dung Khuynh Thành. Là nữ vương của hoàng tộc tại phiến thiên địa này trước khi chiến tranh Đấu Linh – Cổ Ma bùng nổ. Hắc Hỏa năm xưa là thần hỏa của ma nhân tộc.

Trấn Phong nghe vậy thì nghĩ đến pho tượng có cánh trong chí tôn mộ địa. Là tượng của Viêm Đế. Trong các hình vẽ của Đấu Linh Phong nhìn thấy, Viêm Đế không có cánh, nhưng duy nhất trong các tượng, thì Viêm Đế có hai cánh như hai cánh ưng.

- Long nhi, nói vậy, Viêm Đế là người của Ma Nhân tộc.

- Là bán Ma Nhân tộc. Tên già vịt đó có một nửa dòng máu là ma nhân, một nửa là người Đấu Linh. Đấu Linh đại lục cũng là đại lục cổ xưa to lớn nhất và giàu có nhất. Chỉ là theo năm tháng bị chiến tranh mài mòn. Nhưng chỉ cần phiến thiên địa này sụp đổ, linh khí sẽ tràn lại vào Đấu Linh. Đấu Linh sẽ khôi phục trạng thái rực rỡ của năm xưa.

- Vậy vị cường giả năm xưa đấu với muội. Là dòng giống của Viêm Đế?

- Ta nghĩ không phải. Viêm Đế xuất thân từ thưở Hồng Hoang. Cô nương đó cùng lắm là hai, ba ngàn tuổi mà thôi. So với Viêm Đế trẻ hơn nhiều. Ta theo Viêm Đế lâu như vậy cũng không thấy hắn có vợ con gì. Chỉ là ta không biết lần này cô nương đó có ra trận giúp các ma vương hay không?

- Vậy giữa muội và vị cường giả đó bên nào mạnh hơn?

Long nữ mỉm cười nhìn Phong. Lấy ngón tay chỉ vào trán Phong rất nâng niu.

- Cái đó thì phải nhờ vào chủ nhân huynh rồi?

- Nhờ vào ta?

- Ừm. Ta cần nhất đó là hồn lực. Hồn lực của Viêm Đế năm xưa ta đã dùng gần hết. Nhưng huynh sẽ phải gặp nguy hiểm rất lớn. Không những phải chống lại cô ta, huynh còn phải thu phục Viêm Hỏa. Sao hả chủ nhân. Ngài có tự tin không đây?

Phong cười ha hả. Kéo Long nữ và Nguyệt Thương vào lòng.

- Bổn cung thích nhất là thiên hỏa và mỹ nữ. Hai nàng nói ta có đủ sắc đảm hay không.

Hai người đẹp mỉm cười thật tười lấy ngón trỏ để lên trán phong:

- Phong lưu thành tính.

Nói rồi hai nàng hôn nhẹ lên má Phong. Các lão gia hỏa trong phòng há hốc hàm. Truy Tinh Nguyệt Thương bản tính cao ngạo khó gần. Tuy nàng là một linh thể nhưng Phong lại đối đãi nàng như một nhân loại. Yêu thương chiều chuộng. Phải chăng vì vậy mà Phong mới được hai nàng nhận làm chủ. Thần binh của Lôi gia cuối cùng cũng nhận chủ. Động tĩnh hôm trước là do Phong gây lên ai cũng biết, nhưng họ lại không ngờ Phong lại có thể một lúc thu phục được hai thần binh. Theo các cường giả trong đội của Trấn Cương cho biết. Bên Phong còn có mấy thần binh cấp bậc như Lưu Tinh Trục Nguyệt, tiểu tử này làm sao thu phục được nhiều thần binh như vậy?

Lưu Tinh Trục Nguyệt Thương đã theo Lôi tộc bao nhiêu năm mà vẫn không chịu nhận chủ. Nào ngờ tiểu bối mới đến thì nàng đã không ngại theo luôn Phong. Điều này cũng là một tổn thất không nhỏ cho Lôi tộc à. Tiểu tử kia sau này sẽ đem theo thần binh lịch lãm. Gia tộc sẽ mất đi một cường giả trấn thủ. Hai nàng biến thành khí thể. Một thanh cự kiếm to khủng bố thoát ra hỏa tính nồng đậm. Phong cầm cự kiếm thu vào Hắc Giới.

Mọi người trong đại sảnh chỉ thấy một giới chỉ màu đen rất bình thường. Lôi Lạc Mình nhìn chiếc nhẫn thì nhíu mày đăm chiêu. Một chiếc nhẫn bình thường chứa đựng một thần binh nghịch thiên như vậy hình như không hợp lý. Nhưng cho dù có một thiên cấp giới chỉ đi chăng nữa cũng chả hơn bao nhiêu vì đẳng cấp giữa thần khí và thiên khí còn quá xa. Lôi Lạc Minh muốn đưa cho Phong một thiên cấp giới chỉ nhưng nghĩ gì lại thôi. Che mắt thế gian, giả trư ăn thịt hổ. Tiểu bối của bọn họ muốn điệu thấp vậy cứ mặc kệ hắn. Nhưng để một thần binh phải sống trong một giới chỉ chật hẹp thật ủy khuất cho nàng. Thần binh đã sinh ra linh thể, giới chỉ chứa đựng được linh hồn phải ít ra cũng là thần cấp.

Ánh mắt của Lôi Lạc Minh lóe sáng. Các lão gia hỏa khác cũng sững sờ. Họ là những luyện khí sư cường đại, làm sao mà không nhìn ra sự đặc biệt của Hắc Giới chứ. Phong nháy mắt nhìn mọi người.

- Khi nào rút, Phong nhi sẽ thu bảo địa vào một phiến không gian khác. Mọi người chỉ cần rút vào bảo địa là được. Mọi việc khác đã có Phong nhi.

Các trưởng lão ngây ngô nhìn nhau. Thu cả bảo địa vào một phiến không gian khác? Chí tôn khí? Có thể chứa được linh hồn thì phải là cấp thần khí, chứa được người sống thì phải là chí tôn khí! Tuy nhiên còn một số thiên tài địa bảo cũng có chức năng tương tự, nhưng nếu khí giới đã sinh ra linh trí, vậy sẽ theo cảnh giới của linh vật mà định đoạt đẳng cấp. Tiểu tử này cất giữ bao nhiêu thần vật đây?

Phong chỉ mỉm cười đi ra khỏi đại sảnh để lại các trưởng lão vẫn đang rung động. Xa luân chiến. Ma vương sẽ dùng xa luân chiến chờ đợi cơ hội để đả bại Long nữ. Có thể sẽ có cường giả khắc chế được Long nữ ra tay. Bao việc phải nhờ Truy Tinh Trục Nguyệt Thương rồi. Phong cầm Nguyệt Thương trên tay bước qua vực môn. Ma thú đã bắt đầu rục rịch. Lúc đầu một vài đầu cứng rắng xông vào trận pháp chưa kịp chạy đến đã bị người Lôi gia và Vương gia dùng linh khí ngoại phóng đánh chết.

Linh thú xung quanh sợ sệt không dám lại gần. Ma thú cường hoành gào thét. Ám khí của chúng tỏa ra che lấp làm đen tối cả bầu trời. Phía đằng xa trên một ngọn đồi cao 9 linh thể nhìn xuống dòng chảy của nham thạch và bầy thủ hạ đông đến nỗi mắt thường khó có thể đếm hết.

- Giờ lành đã đến. Thôn phệ đám người thủ giới kia cho ta!

Theo lệnh của chủ tướng 100 vạn linh thú chia ra làm 10 đội, mỗi đội 10 vạn đầu phân chia tầng tầng lớp lớp từ tứ phía bắt đầu công kích vào trận pháp. Tiếng cường giả hộ Vương gào thét trấn áp tiếng gầm của ma thú.

- Vương gia quân! Giết!

- Giết!!!

- Giết!!!

Trấn Phong mở Thiên Địa Hồn nhãn miệng thì thào.

- Lộ mặt ra rồi sao. Cửu ma!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.