Đan Khí Thần Tôn

Chương 57: Quyền Tôn



Trong đại sảnh Luyện Đan Các của Hồng Tộc 18 lão già vẫn đứng ngây người. Lôi Cuồng râu mép dựng ngược oán trách nhìn Lạc Long Quân. Lao run rẩy gầm gừ:

- Tại sao ngươi phải giúp cho người ngoài?

- Hừ! Ngài còn hỏi ta tại sao? Ta khuyên can sao ngài không nghe. Ngài nghĩ không có sự hiện diện của Quyền tôn thì ngài ép buộc được Lôi Nhã Lan sao? Hãy thử dùng tinh thần lực của mình và truy tung các cường giả đang ẩn nấp tại ngoại vực đi. Lôi Cuồng trợt ngược mắt rồi rất nhanh thám thính ngoại vực. Khí thế của rất nhiều Linh Miêu Chí tôn giả đang như ẩn như hiện tại ngoại vực. Là người Linh Miêu Nhất Tộc. Tại sao họ lại có mặt ở đây. Tên Ám Long kia rõ ràng không phải đến xuông. Nhớ đến viên linh thạch truyền tin của Lôi Nhã Lan đã cầm trong tay Lôi Cuồng chịu không nổi phun ra một ngụm máu tươi. Tầm cỡ như lão lại bị mấy tiểu oa nhi cầm mũi dẫn đi. Lão ghét tên Lôi Trấn Phong cường đại nhưng còn ghết Lôi Trấn Quốc hơn.

Cùng lúc đó tại Đấu Linh trong Tụ Linh Điện Lôi Trấn Quốc mắt nháy lìa lịa hắt xì hơi nghĩ thầm: “Chắc có người đang nhớ ta. Còn ta thì đang sống dở chết dở. Chỉ còn lại nhiều nhất là 3 tháng, tại sao ta không thể đoán ra thiên hỏa đánh xuống chỗ nào?” Trước mặt của Quốc bày la liệt hàng triệu lá bài bay lơ lửng theo một thứ tự của thời gian. Chúng như những nhánh cây mọc lên từ một gốc rồi lan tỏa ra dần. Mỗi một nhánh cây đại diện cho một xác xuất có thể sảy ra. Không có xác suất nào đem lại hình ảnh Quốc muốn tìm thấy. Quốc chỉ nhìn thấy chết chóc và tang thương sau chiến sự. Trận chiến kế tiếp thật sự sẽ rất khủng khiếp. Quốc làm sao để ý đến bên kia bán cầu đang có lão già lôi 18 đời của hắn ra chửi bới.

Lôi Cuồng Lạc Vân Phi run lên vì tực giận. Lão chỉ định để Lạc Long Quân làm tộc trưởng. Không ngờ ngày hôm nay Lạc Long Quân đã không màng đến lão trực tiếp mời lão tổ xuất quan. Lão tổ lại rất quan tâm đến tên Lôi Trấn Phong kia. Rất vui vẻ còn nói rằng Phong là người bọn họ tức các thập đại cường tôn đang chờ đợi. Lôi Cuồng nhớ đến mấy tia sát khí hắn đã tình cờ phát giác thì bắt đầu hoàn hồn bình tĩnh lại. Nếu Lạc Long Quân không kịp thời ngăn cản lão liệu người của Linh Miêu Nhất tộc có đánh thẳng vào đây hay không? Tuy Lạc Hồng nhị tộc không sợ Ám Long nhưng sự cường đại của Ma Nhân Nhất Tộc không thể đo lường. Thiên Linh Thế Giới chia ra làm ba thế lực: thế lực mạnh nhất không phải là Cổ Ma hay Nhân Tộc, mà là Ma Nhân. Họ là những hậu duệ của linh thú trên sinh tử cảnh hóa hình đã có trí tuệ rất cao và thông hôn cùng nhân loại cường giả.

Tại Ma Nhân chi địa cũng có rất nhiều nhân loại sinh sống hòa hợp cùng ma thú. Đây là vùng đất bí ẩn không mấy người thường được biết đến. Ma Nhân Nhất Tộc rất đoàn kết, họ không muốn dính vào tranh chấp của nhân loại nên đã tận lực xa lánh thế nhân. Họ tổ chức riêng Tiềm Long Bảng của họ, có các cuộc tranh tài riêng của họ. Lôi Cuồng đang nhíu mày suy nghĩ về Lôi Trấn Phong thì Lạc Long Quân đã quay lại phía 18 lão thái trưởng lão cao giọng:

- Uổng cho các ngươi đã bầu ta làm tộc trưởng, nhưng ta khuyên bảo các ngươi lại không thèm nghe. Đúng thật là một lũ già hồ đồ suýt nữa đã gây lên tội lớn cho nhân loại. Các ngươi chắc chắn biết Lôi Trấn Phong kia có một chí tôn khí nghịch thiên. Nếu hắn điên lên thu hết mọi người Đấu Linh Thủ Giới giả vào trong rồi trốn biệt thì các ngươi sẽ tính sao? Lôi gia thủ hộ Đấu Linh là do Thần Toán lão tổ đã chỉ định. Các ngươi chắc còn nhớ lời của Hồng tổ Chí Tôn chứ. Hay các ngươi đã quên ngài chính là lão tổ của Hồng tộc? Các ngươi từ chức, đi vào lôi hỏa chi địa chờ đợi Lôi Trấn Phong cho ta. Các ngươi không làm thì tự các ngươi kiếm một tộc trưởng mới đi.

18 lão già mặt mày ủ rũ nhìn Lôi Cuồng. Lôi Cuồng cũng chả biết nói gì lắc đầu. Lão nắm tay thật chặt rồi hướng phía Lôi Hỏa Bảo Địa bay đi. Địa phận của Hồng Tộc nằm kế Lôi Linh đại lục. Tuy nhỏ hơn nhưng linh khí ở đây cũng không kém nồng đậm. Mọi việc vẫn y nguyên, các đồn điền linh thảo, các thành thị vẫn như ngày thường phát triển. Họ còn không biết 18 người cầm đầu của Lạc Hồng nhị tộc ngày hôm nay đã bế quan từ chức. 18 người khác lên thay thế đều là người của Lạc Long Quân chỉ định.

Bay về nội thành của Lạc Tộc. Trong một đại điện Lạc Long Quân ngồi trên ngai vàng bằng xương rồng đã hóa ngọc âm trầm suy nghĩ về lời nói của Quyền Tôn: “Là người thập đại cường tôn đã chờ đợi.” Câu nói này rõ ràng có ý nghĩa gì. Lạc Long Quân bỗng chốc liên tưởng đến câu vè của Thần Toán Chí Tôn đã để lại: “Hỗn Độn hiện, thiên hạ kinh.” Hỗn Độn hiện chính là chỉ đến sự xuất hiện của Lôi Trấn Phong.

Lạc Long Quân lại liên tưởng đến các linh khí thuộc tính đã chứng kiến Phong sử dụng. Hắn nhất định đã thu phục được Viêm Hỏa. Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm theo báo cáo có 5 thuộc tính: kim, hỏa, mộc, quang, phong. Truy Tinh Trục Nguyệt Thương có kim, lôi, băng. Thần Lực Vương Quyền Sáo có thổ, hỏa, lôi và Thôn Thiên Hỏa Long Kiếm có kim, lôi, hỏa. Nếu tổng hợp lại tất cả những thuộc tính này lại Lôi Trấn Phong phải có: kim, mộc, hỏa, thổ. Ngũ hành thiếu thủy. Có thêm băng, lôi, phong, quang. Nghịch hành thiếu hắc ám. Một nhân vật có vũ lực khủng bố như vậy sao không ai nhắc đến. Mọi người đều bị cảnh giới bày trận của hắn làm mờ mắt lại không nhận ra tại sao hắn phải che giấu ba động linh khí đan điền của mình.

Trong một sát na Lạc Long Quân bỗng chợt hiểu ra điều gì đó: “Hỗn Độn hiện chắc chắn là lúc Lôi Trấn Phong công bố thiên hạ hắn chính là Hỗn Độn Thánh Thể!” Tiên duyên sẽ do Phong tạo ra để mọi người có thể tranh dành. Trước khi mất tích gần 20 năm về trước đã có cường giả Nạp Lan gia để lại lời tiên tri: “Con của nàng sẽ tạo ra một kỷ nguyên mới!” Nàng có tên là Nạp Lan Ngọc Hân. Một trận pháp sư có nhiều triển vọng. Sự kiện năm xưa của nàng mất tích có liên quan rất lớn đến lão Thần Toán Chí Tôn nên đã không được Liên Minh Bách Tộc công bố. Lạc Long Quân bắt đầu nghĩ đến con đường mới cho Lạc Hồng nhị tộc. Tiếng của Quân truyền ra:

- Truyền lệnh của ta. Tụ tập cường giả trẻ tuổi của Lạc Hồng nhị tộc tập kết tại Đấu Linh trợ giúp cho Lôi Trấn Phong. Tụ tập cường giả Lạc Hồng nhị tộc chí tôn cảnh 50 người theo ta trấn thủ ngoại vực Hỏa Linh Hải của Đấu Linh. Lĩnh đội cường giả trẻ sẽ do ba người Nghĩa Trí Tín làm chủ. Đội ngũ Lạc Long Nhân và các cường giả Hồng tộc cùng thời lui hết vào Lôi Hỏa Bảo Địa cho ta.

Ngồi cạnh Lạc Long Quân, Lạc Long Bình giật mình:

- Đại ca, ca nhốt tam đệ?

- Hừ... Tên trời đánh kia dám dựa vào các lão già kia để chèn ép ta. Ta chưa đánh mông hắn đã là may rồi. Tam đệ vì thua cho Phong trận sư mà tự ái. Dám đi hiến kế cho Lôi lão. Muội nói ta không đánh cho hắn tỉnh ta sau này làm sao ăn nói cùng phụ thân, mẫu thân?

- Nhưng đại ca, sao không cho tam đệ đến Đấu Linh học hỏi? Có lẽ hắn sẽ mở mắt ra khi thấy Phong trận sư đánh trận.

- Hắn? Mở mắt ra? Cái óc heo của hắn còn nghĩ ra được gì ngoài thù hận hay sao? Nếu hắn ngoan ngoãn thì ở lại Lôi Hỏa Bảo Địa thu phục một tia thiên hỏa cho ta. Bắt hắn không thu phục được một tia thiên hỏa thì cứ trọn đời ở trong đó đi.

Lạc Long Quân bực mình nắm tay thật chắc. Quân không phải người bảo thủ, cũng không phải là người chỉ biết bao che. Bỏ người tài, trọng dụng người nhà không phải là tính cách của Quân. Nếu nói thiên phú tam đệ của Quân không dưới ba người Nghĩa, Trí, Tín. Nhưng nói về nhân cách thì Nhân lại thua xa ba người họ. Lạc Long Quân thật sự không còn cách nào khuyên bảo tam đệ của mình. Bỏ hắn qua một bên muốn tận lực giải quyết đám Cổ Ma. Lúc Cổ Ma tràn qua vào kỳ Hồng Hoang, người Lôi Linh cũng đã hy sinh rất nhiều. Cuối cùng đẩy lui được Cổ Ma đến Đấu Linh. Biến Đấu Linh thành bãi chiến trường hàng tỷ năm tranh đấu. Đấu Linh có thiên hiểm, dễ thủ khó công. Chỉ có kèm dân Cổ Ma tại Đấu Linh người Thiên Linh mới có thể sống yên ổn. Đấu Linh không thể để mất. Dân Cổ Ma cũng chia bớt thực lực của Liên Minh Bách Tộc bằng cách luôn luôn dùng du kích chiến đánh vào các nơi hiểm yếu khiến ngoại vực cũng không dám lơ là. Bọn họ đã có đủ chiến lực để xâm chiếm Đấu Linh. Hy vọng Phong trận sư đã hội tụ đủ lực lượng chống trả.

***

Trong Lôi gia bảo địa Khoái Hoạt Lâm Phong ngồi âm trầm trong đại sảnh. Nhị ca không đưa ra được tin tức gì hữu dụng. Người tự trách nhất chính là nhị ca. Huynh ấy mãi cũng không hiểu tại sao lại không thể nhìn ra bất kỳ tin tức gì liên quan đến thiên hỏa. Khi nhìn vào những người khác liên quan đến chiến sự cũng không thể thấy được điều gì. Lôi Trấn Quốc chỉ có thể nhìn ra trước khi Hỏa Linh Hải tan biến và sau khi chiến sự sảy ra mà thôi. Hình ảnh của xác suất được phát ra qua các ngọc bài nhưng không có hình nào liên quan đến Lôi Trấn Phong. Cho dù những người có liên quan đến Lôi Trấn Phong Quốc cũng không tìm ra được điều gì.

Lôi Trấn Quốc chán nản đưa tin xấu cho tam đệ. Hiện giờ Phong cũng hết cách. Hỏa Linh Hải hiện giờ đã không còn thu nhỏ nữa. Những linh thú cường đại nhất cũng bước ra khỏi vùng đất này. Bên này cửa vào của Hỏa Linh Hải người của Đấu Linh Thủ Hộ Giả đang tập kết. Nơi này có thiên hiểm, dễ thủ khó công. Đây là bảo địa cho hai bên Cổ Ma và Thiên Linh tranh dành. Ở ngoài có cường giả chạy vào báo:

- Minh chủ, Hỏa Linh Hải đang tan biến. Hình ảnh tin tức truyền về xin minh chủ định đoạt.

Phong mở truyền tin trận liên lạc cùng cường giả chữ Chiến Lôi Thanh Phúc. Hỏa Linh Hải đúng là đang mất dần. Truyền tống trận đã được lập lên ở rất nhiều các nơi. Các cường giả hảo bằng hữu của Phong cũng đã cử người đến. Các thế lực cảm thấy đây là cơ hội tốt để giao hảo cùng Phong trận sư. Phong gật gù hơi lo lắng nhưng cũng không thể làm gì khác hơn. Tất cả mọi việc đã chuẩn bị xong. Nhã Lan đang trên đường về. Sẽ rất nhanh về đến.

- Báo, minh chủ chuyện lớn rồi. Cổ Ma Tộc hình như đoán được thời gian chính xác của Hỏa Linh Hải tan biến. Bọn chúng đã công phá kết giới từ ngoại vực đánh xuống. Cường giả chí tôn của ta không đủ lực hoàn thủ xin thêm chi viện. Mọi việc xin minh chủ định đoạt.

Phong mỉm cười. Không có gì đặc biệt.

- Truyền lệnh của ta, chống trả hời hợt xong rút lui. Để bọn họ đem xuyên tinh toa vào đi.

- Minh chủ???

- Làm đi!

- Dạ.

Phong mỉm cười như sói thì thào: “Tới rồi sao? Làm gì gấp vậy... Cổ Ma!”

Trên đường bay về đây Lôi Nhã Lan ngồi xuyên tinh toa bắt đầu khôi phục cảnh giới và bồi bổ lại thức hải của mình. Có Quyền Tôn tọa trấn nàng ngủ rất ngon. Với tốc độ của Quyền Tôn đúng ra sẽ mất không lâu thời gian để tới Đấu Linh nhưng Quyền Tôn đưa thẳng xuyên tinh toa của mình ra ngoại vực. Một đường ông gặp nơi nào có mùi của Cổ Ma thì đều một đường liệp sát. Cổ Ma Tộc không ngờ đã có thể vòng qua tuyến phòng thủ của Liên Minh Bách Tộc. Có thêm Hồng Nhạc Mị Nương tọa trấn những chí tôn giả sơ kỳ của Cổ Ma Tộc không đủ sức đánh trả. Tinh thần lực của Quyền Tôn và Mị Nương khủng bố một lúc moi hết những tên chí tôn giả Cổ Ma nào đang tìm kiếm điểm yếu của kết giới Thiên Linh Thế giới để xâm nhập.

Khi đến vực ngoại của Đấu Linh thì Quyền Tôn nhíu mày khi hơn 200 chí tôn giả sơ kỳ của Cổ Ma tộc đang vây đánh gần 50 người Thủ Giới Giả. Bọn họ có người của Lôi gia, người của Nạp Lan gia và người của Độc Cô gia. Người dẫn đội xuất trận lần này là Lôi Thanh Nguyệt Hà.

- Chúng ta đã có lệnh rút. Chống trả một lúc rồi rút thôi.

50 chí tôn giả đến từ các thế lực không ai ham đánh, thời cơ đánh trả của họ vẫn chưa phải là lúc này. Bọn họ cũng biết sơ lược về kế hoạch phòng thủ của Phong. Phần đông bọn họ đều là người đã thụ ơn của Lôi Trấn Phong để có thể bước vào cảnh giới chí tôn giả. Phong trận sư quỷ kế đa đoan, làm sao để Cổ Ma Tộc dễ dàng sống sót. Thiên Minh Thất Kiệt, Kim Long Tứ Hiệp bọn họ đều theo chỉ dẫn của Lôi Thanh Nguyệt Hà bắt đầu oanh kích từng chí tôn yếu kém nhất của Cổ Ma Tộc. Linh khí của chí tôn giả hai bên va chạm nhau tóe lửa. Lôi điện thiêu đốt hư không tạo ra những tia sáng tà dị. Đánh được một canh giờ vẫn chưa phân thắng bại. Lôi Thanh Nguyệt Hà cảm thấy thế này đã đủ bắt đầu có tổ chức lui dần. Khi bà đang chuẩn bị rời chiến thì lão đại Thiên Minh Thất Kiệt Kim Nhật Thành chỉ tay về một hướng phía Liên Minh Bách Tộc.

- Là cường giả Cổ Ma.

- Tại sao dân Cổ Ma lại thoát được ra từ góc đó? Tụi Liên Minh giờ ăn chay hết rồi sao?

- Không biết. Tụi chúng chắc chưa ăn cơm nên mắt mờ rồi.

- Số lượng thật đông còn đánh cái rắm. Chuồn đi.

- Chuồn.

Các cường giả vì đã có kế hoạch từ trước, giờ không biết từ đâu lại kéo ra thêm 500 chí tôn giả Cổ Ma Tộc khiến họ không thể nào chống đỡ nổi. Nếu bây giờ không đi thì lát nữa đây có muốn đi cũng không nổi. 500 cường giả lọt qua kiểu này cũng thật sự quá bất ngờ đi. Hy vọng Phong trận sư có dự trù từ trước bằng không chuyến này nguy to. Khi 50 chí tôn giả nhân loại đang triệt để rút lui thì từ góc trái hướng đội người dân Cổ Ma lại xuất hiện một xuyên tinh toa. Một lão giả trong đó bay ra:

- Từ lúc nào chí tôn giả Thiên Linh Giới đã phải sợ bọn chuột nhắt Cổ Ma. Xem quyền ta đây.

Nói xong lão già tóc bạc trắng này đánh ra một quyền. 500 cường giả Cổ Ma Tộc cũng phản ứng rất nhanh xoay người lại chùng nhau chống đỡ. Quyền uy khủng bố đánh nát gần 50 tên thành phấn vụn. Linh hồn thể của họ cũng bị hỏa khí của chí tôn đốt trụi. Triệt để vẫn lạc ngay tức thì. Lão già tóc trắng cười ha hả.

- Một quyền diệt 50 tên. Vậy 10 quyền thì sao? 100 quyền thì sao? Cả vạn quyền thì sao?

Nói xong quyền phong bay tới tấp sát ý kết hợp quyền ý hợp lại với nhau bức người khó tả. Hỏa lực của quyền thiêu đốt một lúc gần 500 người. Chỉ trong nháy mắt 500 người chí tôn giả Cổ Ma Tộc đã triệt để vẫn lạc. Lôi Thanh Nguyệt Hà mấp máy môi.

- Đó là Quyền Tôn. Mọi người quay lại giết.

Các cường giả cũng quyết định rất nhanh quay lại đè ép chí tôn giả của Cổ Ma Tộc. Có thêm Quyền Tôn là tồn tại đỉnh tiêm gia nhập 200 tên chí tôn giả Cổ Ma kia rất nhanh không một tên nào sống sót. Lôi Thanh Nguyệt Hà chắp tay cung kính cúi đầu thật sâu:

- Lôi Thanh Nguyệt Hà của Đấu Linh bái kiến Man Lực Vương Quyền Tôn.

- Ha ha ha... ta đến trợ trận cho tiểu đồ đệ của lão Trận. Hắn cũng là truyền nhân của ta ha ha ha... Quyền Tôn ta hôm nay muốn nhận đồ đệ. Hắn ở đâu, tiểu cô nương đem ta đến gặp hắn.

- Quyền tôn tiền bối. Chúng ta phải đánh lừa tụi Cổ Ma giả thua ở đây. Vừa nãy tiền bối đã liệp sát bọn họ quá nhiều. Chỉ sợ rằng kế hoạch này phải báo lại cho Phong nhi.

- Oái... Chết ta, làm hỏng kế hoạch của hắn. Aizzz... Cái lão già này. Hề hề... tiểu cô nương cho ta gặp hắn chút có được không?

- Dạ được, tiền bối xin đợi một lát.

Cùng lúc đó thì Nhã Lan cũng cùng sư phụ Mị Nương ra ngoài bay tới cúi đầu chào hỏi mọi người. Trận pháp lóe lên. Lôi Trấn Phong tươi cười:

- Cô cô, đã rút?

- Aizzz có chút biến chuyển. Quyền tôn gia nhập, cùng lúc chúng ta giết hết 700 tên chí tôn con của chúng không còn một tên sống sót. Thân xác cùng linh hồn của chúng đều bị chúng ta thiêu đốt không còn lại gì. Phong nhi chúng ta cần chỉ thị kế tiếp?

- Cô cô được Quyền Tôn trợ giúp? Sự phụ xuất hiện rồi?

- Đúng vậy, tiểu đồ tử ha ha ha... Lão Trận nhận được ngươi làm đồ đệ, ta cũng được ngươi chọn truyền thừa của ta. Tiểu tử khai mau mấu chốt quyền pháp của ta sai là sai ở điểm nào. Con đang ở đâu, sư phụ đến tìm con.

Bên kia hình ảnh truyền tin Trấn Phong chắp tay cung kính cúi rạp đầu:

- Đệ tử Lôi Trấn Phong bái kiến sư phụ.

- Haizzz... Lòng ta nóng như lửa đốt. Nếu không phải ta đã hứa với lão Trận sẽ không đi tìm con cho đến khi tụi Cổ Ma xuất hiện ta đã sớm ngày bắt con làm lễ bái sư rồi. Tiểu đồ tử sư phụ có thể giúp gì cho con đây.

- Sư phụ, bọn chúng không hiểu bằng cách gì bỗng chốc tập hợp được rất nhiều chí tôn giả. Chủ yếu là hắc ám một thuộc tính. So với chí tôn giả của ta thì thua xa, nhưng võ thần cảnh cuỷa ta thì thua họ một bậc. Chủ yếu là số lượng của bọn họ quá khủng bố. Lúc này lại đột nhiên dùng du kích chiến đánh loạn các trọng địa của Liên Minh ngoại vực khiến cường giả của Liên Minh phải mất công tìm kiếm chúng. Vừa rồi có một đợt, thì sẽ có những đợt khác đột phá vòng vây bước qua. Bọn họ muốn phá trận pháp thủ hộ không bạo tầng của ta để mở xuyên tinh toa vào kết giới đánh thẳng vào Đấu Linh.

- Đồ đệ muốn ta chặn bọn họ lại?

- Dạ không sư phụ, tốt nhất là cứ cho họ vào. Để bọn họ ăn đau khổ rồi thả cho họ vào. Đệ tử đã có cách chế phục chúng.

- Phong nhi, thập đại cường tôn sau trận chiến Hỏa Linh Hải năm xưa đã bị tiên nhân trách phạt. Giờ bị cấm không được phép sảy ra quần đấu trong Thiên Linh giới vì lực công kích của chúng ta quá khủng bố. Bọn Cổ Ma Tộc này xuống được dưới thì sư phụ sẽ không thể giúp con.

- Sư phụ lại có chuyện này?

- Haizzz ... thì là có chuyện này, nhưng lệnh cấm chỉ là cấm 10 người chúng ta. Lão lừa đảo đã vẫn lạc. Lão Lực thân xác không còn, thần hồn tiêu thất. Tên thầy bói kia bỏ đi mất dạng. Còn nói đến ba người bí hiểm nhất là Trận Khí Đan giờ cũng không còn. Chúng ta những lão gia hỏa còn lại mỗi người một nơi chờ đợi con xuất hiện. 10 tên chỉ còn lại có 4. Haizz... bọn dân Cổ Ma con kia tốt nhất là đừng làm quá, bằng không lão tử đập nát bảo địa ngoại vực của chúng ra.

- Sư phụ bọn họ không có cường giả đỉnh tiêm bì được cùng sư phụ?

- Làm sao mà còn. Hừ... Lão lừa đảo chờ đợi mãi nên chán sống. Lão muốn đi chuyển kiếp để tích lũy tiên duyên. Đã đi đầu thai tại nơi các linh hồn chuyển kiếp. Lão thầy bói không cam lòng muốn viết lại tương lai giờ không biết nơi nào. Chúng ta mượn đan điền của lão lừa đảo dụ 9 tên Cửu Ma vào. Ha ha ha... Bọn chúng bị chúng ta lừa đến thất kinh bát đảo cuối cùng bị con tiêu diệt đến một tia tàn hồn cũng không còn. Bốn lão già chúng ta lúc đó đã muốn chạy đến bắt con bái sư rồi. Mẹ nó nào ngờ cuối cùng con lại chọn ta và lão Trận ha ha ha... Mấy tên kia cá cược thua ta còn thiếu của ta mấy cái linh thạch trì. Đồ đệ ngoan có cần không sư phụ cho ngươi.

- Sư phụ có linh thạch trì?

- Phải là 4 cái lẫn. Ha ha ha ha... Tiểu tử nói mau, sư phụ có phải là đệ nhất nhân trong đám bất tử hay không?

- Hi hi hi... Sư phụ thật lợi hại. Đã từng chơi bạc thắng lão Bạc Tiên chưa?

- Lão đó... nói đến lão ta nổi da gà. Ta thua lão đến tụt quần luôn?

- Cái gì, sư phụ thua lão? Sư phụ thua lão cái gì?

- Haizzz... Một Thuấn di toa, một cái dược đỉnh. Mẹ nó ta thật sự có lỗi với lão Khí à. Còn dược đỉnh kia là quà ta tặng cho Nạp Lan muội muội. Nào ngờ ... Haizz... thôi không nói nữa không nói nữa. Cũng may ta tuy thua đậm nhất nhưng không phải là người thua duy nhất. Lão Thương bị mất đi thần tiễn cũng vì việc này mà buồn rầu.

- Ủa... mấy thứ đó là của các vị? Hề hề hề... sư phụ yên tâm, lần sau gặp mặt lão Bạc Tiên con sẽ trả thù cho các vị.

***

Trong một góc của Tiên Duyên chi địa lão Bạc Tiên ngồi đánh cờ cùng chú bé Cupido bỗng nhiên hắt xì. Lão lẩm bẩm không biết tên trời đánh nào đang rủa lão thua bạc. Cupido cười khúc khích.

- Bạc Tiên ngươi mất luôn Tử Tinh Cầu. Ngươi vui vẻ đưa ra đồ vật của lão Tử Thần tặng ông hay sao?

- Ai chà chà, em bé ngươi đánh cờ không lại ta thì đem chuyện đau khổ của ta ra khích tướng ta hay sao? Ta bị thua thì là bị thua. Mắc mớ gì tới ngươi chớ?

- Tên kia có được Tử Tinh Cầu đang làm loạn Thiên Linh Giới của ngươi rồi kìa. Hắn còn ảnh hưởng đến số kiếp của Ma Nhân Giới của ta nữa. Còn nữa vì để đối kháng cùng hắn tên Nghịch Hành Thánh Thể kia không từ thủ đoạn tạo ra rất nhiều chí tôn con. Tửu Tiên đang điên đầu vì hắn.

- Mẹ nó, con mụ say đó thì liên quan gì đến ta. Ai bảo mụ cứ say xỉn tối ngày nên Tửu Địa của mụ mới bị loạn chứ.

- Ai cha... Ba người chúng ta tạm thời trấn giữ cái thế giới này, chia ra làm ba nơi. Ngoại vực của ta, Thiên Linh Giới chia ra làm hai do hai tên Bạc Tửu các ngươi cai quản. Sao hai ngươi không trò chuyện cùng nhau như lúc trước chứ. Để tụi nhân loại của các ngươi làm loạn cả thế giới này lên. Nhân loại chết nhiều đối với các ngươi cũng là một tổn thất.

- Chuyện của ta và mụ say mắc mớ gì đến ngươi? Cupido ngươi thể nào thích xen vào chuyện của người khác. Có cái mũi tên mà cứ đem ra bắn loạn. Chó mèo yêu nhau loạn hết cả lên.

- Ê... ngươi có cần ta giúp không? Tặng ngươi và Tửu Tiên một mũi xuyên qua hai trái tim vàng của các ngươi. Đảm bảo ông cụ chống gậy mê em đến già.

Lão Bạc Tiên trợt ngược mắt đưa cẳng sút mạnh nhưng Cupido đã vỗ cánh biến mất. Bọn họ để lại tàn cờ. Bàn cờ này rất đặc biệt, quân cờ đại diện cho những linh hồn đang tồn tại ở Thiên Linh Giới. Lão Bạc Tiên nhíu mày nhìn đến một góc tối đã một lúc biến mất 700 quân cờ. Lão thở dài lắc đầu nhìn chằm chặp vào đám mây mờ che phủ một vì sao đang chói sáng. Vẫy tay một cái mây mờ bỗng chốc tối đen hơn che lấp đi hào quang của vì sao đang thôn phệ hết hào quang xung quanh mình. Lão thì thào trong bóng tối:

- Đừng gấp, thời điểm của ngươi còn chưa đến.

***

Trấn Phong đang suy nghĩ về một số tin tức đã nhận được. Quyền Tôn tươi cười hiền hòa nhìn Phong như một viên ngọc quý gật gù hài lòng. Quyền Tôn dường như có phát hiện điều gì run lên lắp bắp chỉ vào đan điền của Phong:

- Tiểu tử ngươi đã lĩnh ngộ ra trọng lực?

Phong ngước lên nhìn Quyền Tôn cười hì hì:

- Con mới may mắn lĩnh ngộ ra mà thôi.

- Con... Thế giới đan điền của con còn chưa có sự sống. Con vẫn còn là linh hải cảnh? Cái tên biến thái này...

Lão run rẩy lên thì Phong cười hì hì...

- Sư phụ Quyền Tôn, sư phụ có muốn đến một nơi này không? Rất đặc biệt đó.

- Hử? Sư phụ ở lại đây không đi đâu hết. Ta sẽ giúp con chặn lại ngoại vực. Muốn qua ải của ta nếu không có vài ngàn tên chí tôn con như vậy thì đừng hòng phá hủy được kết giới của ta hừ.

- Aizzz Phong nhi được sư phụ giúp dĩ nhiên rất vui mừng, nhưng sư phụ đến một nơi này chắc chắn sẽ vui vẻ không muốn về.

- Hừ... Ta sống bao lâu nay mà vẫn còn chưa lĩnh ngộ ra trọng lực. Ta thật muốn biết con làm thế nào phối hợp được hết 10 loại linh khí. Ta học được bước này chắc chắn sẽ bước vào cảnh giới thần tôn lĩnh ngộ ra trọng lực.

- Hì hì... sư phụ muốn lĩnh ngộ ra trọng lực thì thả lỏng thức hải một chút. Con đưa sư phụ vào chí tôn khí của con.

Lúc này lão Quyền Tôn mới để ý đến một Hắc Giới chỉ. Lão phát hiện ra điều gì lắp bắp không nói lên lời thì ánh sáng đã bao phủ lão. Lão được đưa vào một phiến thiên địa có hoa thơm cỏ lạ. Một vườn linh thảo đầy rẫy những ong bướm, long khâu (giun đất) to khủng bố đào đất làm tốt tươi cho đồng ruộng. Trên lưng của một con rồng đen một cô nương áo đỏ tròn trịa đang nhai nuốt thiên cấp giới chỉ. Xa xa sau một tầng mây đang che phủ một Tụ Linh Điện đang lơ lửng cách mặt đất không xa. Quyền Tôn tay chỉ Tụ Linh Điện hơi run run. Lão biết rằng tên thầy bói kia đã để lại Tụ Linh Điện này nhưng lão để ở đâu thì không nói rõ. Các chí tôn giả cũng chả ai bận tâm đi tìm. Tên thầy bói muốn giấu thì người khác đừng hòng đòi.

- Ha ha ha... Lão Quyền. Ông vẫn khỏe mạnh đấy chứ?

Tiếng của nhân loại vang vọng khiến Quyền Tôn giật mình quay phắt lại mặt hơi tái nhưng rồi rất nhanh lão cười ha hả.

- Lão Trận ngươi còn chưa có chết ... ta... chúng ta nghĩ ngươi đã quy tiên. Ngươi, tên trời đánh ngươi... không ngờ còn giữ được tàn hồn sống vắt vưởng ở đây.

- Ha ha ha... ta không những sống rất tốt, còn có cơ hội phục sinh. Ngươi sẽ thật sự không ngờ ngoài ta ra còn hai tên kia nữa.

- Hai tên nữa?

Tinh thần lực của Quyền Tôn khuếch tán ra xa bao phủ tòa tháp đôi trước mặt.

- Nạp Lan, Thiên Minh? Hai người họ còn chưa có chết? Thật tốt quá ha ha ha...

Tiếng của bốn vị cường giả vang vọng cả Phượng Hoàng Thành. Trấn Phong chỉ mỉm cười lắc đầu. Thật không ngờ Phong sắp có đủ hết số linh thạch trì. Thời gian của Phong đã không còn lại nhiều. Có thêm Quyền Tôn sư phụ tọa trấn ngoại vực Phong cũng không sợ tộc nhân gặp phải nguy hiểm gì. Cho đến khi Hỏa Linh Hải hoàn toàn tan biến Phong có thể dốc sức đào tạo thêm cường giả. Tụ Linh Điện được Phong dùng 5 linh thạch trì mở ra. Người của tam đại gia tộc những ai có thể vào đều vào trong đó tu luyện hết. Không có giới hạn thời gian. Phong chui vào trong Tinh Thần Thí Luyện Tháp cùng Lôi Nhã Lan luyện đan. Quyền Tôn sư phụ đã thắng cược, 3 cường tôn kia còn chưa trả linh thạch trì cho ngài.

Hỏa Thần Lô chỉ có tiếng vang vọng của một dược linh nhưng Phong không thể khiến dược linh hiện thân. Tiếng của Hỏa Thần Lô ngày một nhỏ đi rồi dần dần tan biến. Sau khi nói chuyện cùng Bạc Tiên Phong đã hiểu lý do tại sao. Khí linh của Hỏa Thần Lô cần thiên hỏa để phá vỡ kết giới. Chỉ khi nào Phong có đủ các thiên hỏa thuộc tính thì mới có thể phá vỡ ra kết giới. Nhờ Hỏa Thần Lô tự động luyện đan cho Phong. Sau mấy lần đâu tiên nghe được tiếng của dược linh thì kết giới đã dần dần mạnh lên. Phong bắt đầu tổng kết lại số lượng thuộc tính của thiên hỏa Phong có.

Viêm hỏa có hỏa thuộc tính thuần, Ngọc nhi có băng, phong, ám, Quang hỏa có quang. Phong còn thiếu lôi lực, có thể nhờ Quyền Tôn sư phụ cho vào Lôi Hỏa Bảo địa của Lạc tộc, hơn nữa Phong cũng đã được Lôi Cuồng hứa. Mộc hỏa cũng là đồ trong túi của Phong. Chỉ còn thiếu đó là thủy, thổ, kim ba loại. Hy vọng tin tức của Trận Mạc Phong sẽ có một trong ba loại thuộc tính kia. Mọi việc hiện giờ đang diễn ra tốt đẹp, chỉ là số lượng của các chí tôn con Cổ Ma tộc khiến Phong lo lắng. Cả đội 500 người cũng chỉ có một tên có phong thuộc tính. Những tên hắc ám thuộc tính đều rất yếu, nếu là 1 chọi 1 sẽ bị chí tôn giả Thiên Linh dễ dàng đánh giết.

Phong có thể đào tạo cường giả, Thiên Tử Cổ Ma có lẽ cũng có bản lĩnh này nhưng Phong muốn là chất lượng còn Thiên Tử Cổ Ma muốn lại là số lượng. Dân Cổ Ma lúc nào cũng tin tưởng số lượng sẽ đè bẹp chất lượng và tất nhiên bọn họ cũng có điều đúng là vì với số lượng nhiều như vậy cũng sẽ có được vài tên biến dị đạp phá được tất cả các loại rào cản để trở thành một tồn tại đỉnh tiêm. Vào thời Hồng Hoang đã vậy, hiện giờ lối suy nghĩ đó của bọn họ vẫn cứ như vậy.

Phong đang lo lắng không biết lần này xuất quân ra trận có tên Nghịch Hành Thánh Thể kia hay không? Tại ngoại vực các cường giả của Liên Minh Bách Tộc đã từng đụng độ cùng hắn. Trong hàng ngủ cường giả trẻ tuổi dưới chí tôn cảnh, sự cường đại và biến thái của tên này cũng chỉ có một mình Lạc Long Quân là có thể so sánh bằng. Phong rất mong chờ lần này hắn sẽ đích thân xuất trận. Tranh thủ thời gian luyện chế thêm Hắc Kim Đan Phong chỉ có thể hy vọng trong thời gian này sẽ không bị quấy rầy.

1 tuần qua đi, 1000 viên Hắc Kim Đan đỉnh phong xuất lò. Rồi 2 tuần, 3 tuần. Mỗi khi xuất xong một lò đan thì Phong lại thăm hỏi xem tình hình Hỏa Linh Hải tiến triển đến đâu. Phong dừng lại quyết định không luyện đan nữa. Hỏa Linh Hải đã có dấu hiệu tan rã. Phong lại không biết trong lúc hắn luyện đan thì tại cửa vào của Hỏa Linh Hải một đội ngũ cường giả dưới bán tôn cảnh đã xuất hiện trợ chiến. Họ do 3 cường giả trẻ tuổi mới bước vào võ thánh cảnh dẫn đội. Mặc dù họ chỉ là 3 võ thánh cảnh nhưng các võ thần cảnh khác trong đội cũng phải kính nể. Trận Môn cũng được Vương Việt Linh thống lĩnh cường giả đến tọa trấn. Mọi việc đã chuẩn bị xong. Phong bước qua truyền tống trận quan sát tình hình rồi chui vào trong Hắc Giới ngủ ly bì. Phong vẫn chỉ là một thể tu chưa có thể như các sinh tử cảnh khác được không ăn không ngủ chỉ cần hấp thu linh khí để sống.

Vào ngày thứ 3 khi Phong đang nhắm mắt an thần thì tiếng báo động vang vọng. Hỏa Linh Hải bỗng chốc triệt để tụ thành một điểm rồi bùng nổ. Mảnh đất lúc trước chứa đựng hỏa khí nồng đậm như nồi áp suất bị nổ khiến cả một vùng đồi núi phải biến dạng. Động đất này làm rung chuyển cả một lục địa. Đấu Linh cũng vì vậy mà bị tách rời khỏi Hỏa Linh Hải. Hỏa Linh Hải giờ đã trở thành nơi núi non hiểm trở. Lúc đi ngủ thì vẫn là một mảnh trời lửa đỏ, lúc tỉnh giấc thì đây đã là một phiến thiên địa núi non che trời đen tối. Các cường giả không ai nói năng gì bắt đầu chiếm các hiểm địa dựa vào địa hình làm nơi phòng thủ. Dân Cổ Ma đang dần dần kéo đến.

***

Trên ngai vàng chín đầu rắn xòe ra như một cánh hoa đang nhìn chằm chằm vào bản đồ. Dưới trướng rất nhiều cường giả đang quỳ phục. Bên ngoài bỗng có tiếng của lính gác xông vào báo cáo:

- Báo, Bẩm Thiên Tử, Hỏa Linh Hải đã hoàn toàn tan biến. Động tĩnh mạnh đến nỗi rung chuyển cả Đấu Linh. Địa thế của Hỏa Linh Hải giờ đã biến dạng, núi non lởm chởm khó lòng vượt qua.

- Ha ha ha... Đại quân khó vượt qua sao? Để ta dùng cả ngàn tụ linh pháo san bằng núi đá cho đại quân tiến lên. Truyền lệnh của ta, ngoại vực toàn bộ xuất kích. Chiếm bằng được ngoại vực bên trên Hỏa Linh Hải dọn đường cho xuyên tinh toa. Toàn quân tiến thẳng. Đội ngũ của Hỏa Linh Hải chờ tụ linh pháo dọn đường thì toàn bộ xuất kích. Tứ Quỷ nghe lệnh.

Bốn người áo đen râu dài bước ra cúi rạp đầu hồ lớn: “Có mạc tướng!” Người nào người nấy đều sử dụng những binh khí hạng nặng rất tà dị.

- Tứ Quỷ, ta lệnh cho bốn người các ngươi đi chặn lại Quyền Tôn. Chỉ còn lại 4 lão già bất tử kia. Chúng ta sẽ chờ đợi nếu các lão già kia xuất hiện sẽ kịp thời tiếp ứng ngươi. Bất kỳ mọi giá nào các ngươi cũng không được ham đánh. Gặp Quyền Tôn thì chỉ có thể du đấu.

- Rõ.

- Đi đi! Ừm... Dạ Xoa nghe lệnh!

Một nữ nhân tóc đỏ mặt tươi như hoa, xinh đẹp mỹ miều đứng lên cúi rạp người xuống chờ lệnh.

- Dạ Xoa, Ngươi lo việc giữ liên lạc cùng các đại trưởng lão. Nếu 3 lão già kia xuất hiện thì lập tức cho mọi người cùng xuất kích. Bằng mọi giá phải chặn họ lại để ta chiếm xong kết giới Hỏa Linh Hải dùng làm đường cho đại quân xâm chiếm.

- Rõ.

Nói xong nàng biến mất. Thân pháp ảo diệu khó lường.

- Mặt Trâu, đầu Ngựa nghe lệnh.

Hai linh thú bán hình đầu thú thân mình nhân loại đứng lên rúi rạp người xuống.

- Hai người các ngươi thống lĩnh ma thú quân đoàn làm tiên phong. Dựa vào thân hình cường hãn của ma thú đợi khi xuyên tinh toa của ta đáp xuống thì phải xông lên chiếm hết các hiểm địa cố thủ càng lâu càng tốt để xuyên tinh toa có thời gian bắn phá núi đá dọn đường cho đại quân.

- Rõ.

Thiên Tử Cổ Ma im lặng một lát. Mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào năm người mặc quần áo khác nhau.

- Ngũ Ma. 2000 năm trước khi phụ hoàng chết trận thì ta đã thề rằng phải kế thừa di nguyện của người. 5 người các ngươi là kiệt tác cả đời của ta. Ta đã chuẩn bị để các ngươi đủ sức đối kháng cùng ngũ tuyệt. Nhưng lần này xuất trận ta muốn các ngươi thống lĩnh năm đạo quân tràn sang Đấu Linh. Trong thời gian ngắn nhất đập phá Thôn Kiếm Thành. Mang đầu của Lôi Trấn Phong về đây cho ta. Vì để cổ vũ binh sĩ, ta sẽ cho bọn chúng hiếp giết cướp bóc đủ 1 tuần Thôn Kiếm Thành. Tất cả những gì chúng lấy được đều quy thuộc về chúng. Kể cả mỹ nữ, tiền tài nhưng mà không ai được phép uống rựu. 5 người các ngươi đừng làm ta thất vọng, bằng không sách đầu về gặp trẫm.

- Thiên tử anh minh, chúng thần sẽ không làm ngài thất vọng.

- Tốt. Đi sớm về sớm. Bãi triều!

- Hoàng thượng muôn tuế, muôn tuế, muôn muôn tuế!

Đôi mắt của Cổ Ma Thiên Tử lóe lên lôi điện rất âm hàn. Giọng hắn ồm ồm:

- Xuất hiện đi!

Một thân hình nhỏ bé từ bóng tối cười khúc khích nhẹ nhàng ngồi vào lòng hắn.

- Hoàng thượng cho gọi.

- Ám nhi, nàng nói ta tên gì.

- Hoàng thượng, ngài tên Sát Phá Thiên.

- Sát Phá Thiên? Ta đã lâu không ai được ai gọi ta bằng cái tên đó.

- Ngài là hoàng thượng của một nước dĩ nhiên không ai dám gọi tên húy của ngài.

- Nàng đã tồn tại từ thưở Hồng Hoang đến giờ, nàng nói trong 2000 năm nay ta lên ngôi đã khiến Thần Duệ Tộc Nhân ta cường đại lên không ít. Nếu so ta với Thần Duệ Thiên Tôn hoàng triều nào thịnh vượng hơn?

- Hi hi hi... Hoàng Thượng, ngài là vua của một cường quốc mới khai sáng, tại sao lại đi so sánh mình với một quốc gia đã suy vong chứ?

- Ha ha ha... Ám nhi, nàng quả thật là hồng nhan tri kỷ của trẫm. Lần này ta muốn nàng trà trộn vào quân đoàn của Thiên Linh Thế giới tìm hiểu cho ta về câu Hỗn Độn hiện. Hỗn độn hiện ở đây có nghĩa là gì?

- Hoàng thượng vẫn sợ trên đời này thật sự tồn tại Hỗn Độn Thánh Thể?

- Hừ, ta là Nghịch Hành Thánh Thể. Trong lịch sử của Thiên Linh Giới cũng từng xuất hiện ra Ngũ Hành Thánh Thể. Vậy tại sao không thể có Hỗn Độn Thánh Thể. Hỗn Độn Hiện, thiên hạ kinh. Một người có thể bước thẳng vào cảnh giới minh tôn và lĩnh ngộ ra một bước cuối để bước vào hỗn độn thần tôn cảnh. So với những lão gia hỏa bất tử vương tôn, hoàng tôn của chúng ta phải mạnh hơn biết bao nhiêu lần. Nếu bọn họ thật sự có người như vậy, ta thà liều mạng cũng phải đập tan mối họa này từ trong trứng nước.

- Hoàng Thượng sợ Ngũ Ma Băng Lôi Phong Quang Ám không đủ sức chống trả lại cường giả Thiên Linh Giới sao?

- Ha ha ha... Ta đã từng đối chiêu cùng Lạc Long Quân tại ngoại vực. Hắn có lẽ là người ta kính trọng nhất. Không phải vì vũ lực hiện giờ của hắn mà là không gian phát triển của hắn trong tương lai. Cùng lúc Thiên Linh Giới xuất hiện một tiểu tử miệng còn hôi sữa nhưng có thể đạp đổ hết tất cả các kỷ lục Thiên Linh Tiềm Long Bảng từ trước đến giờ. Kể cả kỷ lục của nàng so với hắn cũng chỉ là trò đùa mà thôi. Nàng bảo chúng ta sao có thể để một thiên tài nghịch thiên như vậy trưởng thành cơ chứ?

- Hoàng Thượng sợ đến lời tiên tri về Lôi gia khởi?

- Hừ... Tiên đoán chỉ là một thoáng nhìn vào cửa sổ thời gian trong lúc cường giả sử dụng thời gian chi cảnh mà thôi. Đó cũng chỉ là một xác suất trong nhiều xác suất. Lôi gia đang quật khởi, nhưng bọn họ lại kéo thêm hai đại gia tộc. Nếu lão thầy bói kia nhìn rõ như vậy sao không nói là tam gia khởi chứ? Tại sao chỉ nói đến Lôi gia khởi? Hỗn Độn hiện ha ha ha... Hỗn Độn chưa hiện thì thiên hạ đã kinh hoàng khi chúng ta xuất đầu lộ diện. Thiên địa băng rồi chúng ta mới chính thức xuất hiện. Thời gian và thứ tự của lời tiên tri đã bị ta thay đổi. Ta không nhập cuộc thì bọn họ hại được ta sao? Quân số của chúng ta trong vòng 2000 năm đâu phải chỉ tăng có 10 lần so với quân số của bọn chúng? Mà là gấp cả trăm lần. Ta sẽ dùng chiến thuật biển người đè bẹp chúng.

- Hi hi hi... Vậy Ám nhi sẽ nhất định sách đầu của Lôi Trấn Phong về để tặng Hoàng Thượng. Ngài cứ yên 100 cái tâm đi. Ám nhi sẽ nhất định giết chết hắn. Không có hắn, thì Lôi gia sẽ mất đi trợ lực để phát triển.

- Ha ha ha... tốt. Vậy ta đợi tin tốt của nàng.

Đại điện trở lên im lặng. Phái một cường giả chí tôn đế giả đi ám sát một tên thể tu. Lôi Trấn Phong đã được đầy đủ mặt mũi. Trong thức hải của Sát Phá Lang một giọng nói ồm ồm lên tiếng cười gằn.

- Ha ha ha... tiểu đồ đệ, ngươi biết sợ hắn rồi sao? Dụ hắn đến nơi linh hồn chuyển kiếp cho ta đi. Ta sẽ lấy thân thể hắn để chuyển kiếp phục sinh.

- Sư phụ, ngài gấp gáp làm gì. Ngài muốn thân thể của Lôi Trấn Phong như vậy hay sao?

- Ha ha ha... Hắn có ít nhất 8 thuộc tính. Lúc trước ta nhắm tên tiểu tử Lạc tộc kia, nhưng coi bộ thiên phú của Lôi Trấn Phong còn trên Lạc Long Quân một bậc.

- Ừm... Còn con muốn lấy, là thân xác của Lôi Nhã Lan. Ngũ Hành Thánh Thể, kết hợp với Nghịch Hành Thánh Thể ha ha ha... Hỗn Độn hiện, thiên hạ kinh! Ha ha ha... Con của ta, mới xứng là Hỗn Độn Thánh Thể. Ta sẽ không để Lôi gia sinh ra một Hỗn Độn Thánh Thể.

Tiếng cười của hai linh hồn vang lên trong đại điện rộng lớn. 9 cái đầu rắn trên ngai vàng bỗng chốc chở lên sống động múa máy yểu điệu theo điệc nhạc du dương như mị hoặc. Sát khí nồng đậm lan tỏa vào ngục tù được bí mật chôn giấu dưới ngai vàng chín đầu rắn đó. Những linh hồn bị dằn vặt đến tuyệt vọng từ từ bị Sát Phá Thiên hấp thu triệt để. Những tiếng hét của các linh hồn bì đày đọa như tiếng vang của địa ngục không làm Sát Phá Thiên trùn bước hay rùng mình. Trái lại, hắn hòa mình trong nỗi sợ hãi, hấp thu chúng, hấp thu những tuyệt vọng của nhân loại. Đây là thức ăn bổ béo nhất của hắn. Những linh hồn này quá yếu đuối, hắn muốn ăn là linh hồn của chí tôn giả thập đại cường tôn.

Cái gì mà Hỗn Độn hiện, thiên hạ kinh? Cảnh giới cao nhất của Nghịch Hành Thánh Thể không phải là thuộc tính của hắn, mà là khả năng chuyển biến thời gian của hắn. Nghịch Hành Thánh Thể có thể làm đó là khống chế tương lai. Sát Phá Thiên vẫn chưa nhìn ra tương lại mà hắn bị giết. Làm sao giết được người quản trưởng tương lai? Lão Thần Toán kia quá hồ đồ.

Chiến sự của Hỏa Linh Hải bắt đầu khai hỏa. Trấn Phong cùng lúc nhận được tin báo rất nhiều cường giả Cổ Ma đã vòng qua tầng phòng thủ của Liên Minh Bách Tộc giờ đang kéo xuyên tinh toa đến đánh vào kết giới của Hỏa Linh Hải. Quyền Tôn tuy cường đại nhưng bị Tứ Quỷ kèm cựa khó lòng liệp sát được hết mọi người. Các cường giả của Lạc Hồng nhị tộc đến trợ trận cũng bị thương nặng một số. Lôi Thanh Nguyệt Hà ra lệnh lần này triệt để rút lui vòng lại phía sau dùng xa luân chiến đánh du kích những đội ngũ nhỏ bé.

Số lượng xuyên tinh toa của dân Cổ Ma kéo đến Hỏa Linh Hải thật khủng bố che lấp khiến trời đất tối đen như mực. Những tên Cổ Ma khát máu nhìn chằm chằm vào các cường giả Thiên Linh Thế Giới như thú dữ đang nhìn con mồi của mình. Thế Chiến lại một lần nữa bắt đầu. Trong khi mọi thế lực bị số lượng của dân Cổ Ma làm rung động thì Lôi Trấn Phong vẫn bình tĩnh báo tin cho mọi người chuẩn bị rút.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.