Dẫn Linh Sư

Chương 62




Sở Mặc nhẹ tay mở cửa phòng, nhìn ánh sáng trong phòng anh đoán chắc Bạch Diệc Trạch đã trở về rồi.

Khó lắm mới có được ngày nghỉ, vậy mà lại gặp phải chuyện này. Đã thế còn bị thái độ của hiệp hội thiên sư kia làm cho khó chịu, tâm trạng của Sở Mặc càng thêm tệ hại. Trong phòng yên tĩnh, nếu không phải nhìn thấy áo khoác do chính anh mặc cho Bạch Diệc Trạch sáng nay ở trên giường, Sở Mặc thật đã nghĩ là không có ai ở trong phòng rồi.

Tìm kiếm tung tích Bạch Diệc Trạch khắp phòng một lượt, nhưng vẫn không thấy bóng dáng người đâu. Mãi cho tới khi nhìn thấy hơi nóng bốc lên từ căn phòng nước nóng, Sở Mặc lập tức quay ra ngoài khóa cửa lại, anh không hi vọng chuyện như sáng sớm hôm nay, bị người tùy ý xông vào phá hư chuyện của mình lần nữa lặp lại.

Vì ở trong phòng của mình, Bạch Diệc Trạch cũng không chú ý nhiều, cậu để trần thân thể ngâm mình ở trong bể nước nóng. Tùy ý để nước nóng chảy qua khắp người, Bạch Diệc Trạch lười biếng nằm nhắm mắt hưởng thụ ở trong bể nước nóng. Sở Mặc yên lặng tiếng đến bên cạnh bể, nhưng vì Bạch Diệc Trạch lúc này đã ngủ thiếp đi nên không phát hiện ra được. Sở Mặc nhìn cậu lúc này quần áo không mặc, hơn nửa cơ thể đang ngâm ở trong bể, bị nước ngăn cách với tầm mắt của anh, khiến cho cảnh tượng dưới nước càng trở nên mê người hơn.

Sở Mặc không do dự lập tức cởi quần áo rồi đi xuống bể nước, làn nước ấm áp từ từ ngập qua đầu gối, sau đó anh đi tới bên cạnh Bạch Diệc Trạch. Sở Mặc ôm lấy cổ cậu, cắn cắn lỗ tai, làm bộ ai oán nói: “Thật không nghĩ tới em lại trốn ở trong phòng nước nóng, mà không chờ tôi trở lại cùng tắm!”

“A!” Bạch Diệc Trạch ở trong bể nước gần như ngủ quên đi, mãi cho tới khi Sở Mặc ôm cậu thì cậu mới phản ứng kịp. Vẻ mặt bắt đầu đề phòng nhìn Sở Mặc, lời nói bật ra: “Anh như thế nào đã trở lại nhanh như vậy hả?”

Bạch Diệc Trạch là người chứng kiến Lý Đức Hải ngã xuống, cậu rất rõ ràng yêu thuật kia lợi hai ra sao. Cho nên trừ khi là tìm được tước yêu cởi bỏ mị thuật cho Lý Đức Hải, không thì chẳng có cách nào khiến ông ta tỉnh lại được. Chuyện này cũng không phải chỉ cần tìm một thiên sư ở trong hiệp hội tới là có thể giải quyết.

Theo Bạch Diệc Trạch tính toán, hiệp hội thiên sư cử người tới, sau đó sẽ phát hiện ra bọn họ không thể giải trừ được mị thuật trên người Lý Đức Hải, cuối cùng phải đi vào rừng tìm người giải pháp thuật. Mà trong khoảng thời gian này, nếu Sở Mặc đã biết rõ tình huống, tất nhiên là sẽ phải ở đó, đâu lý nào lại trở về sớm như vậy.

“Tôi tại sao lại không thể trở về hả?” Sở Mặc nheo mắt: “Em biết tôi đi làm gì sao?”

Nếu không phải tên phó hội trưởng có tính cách quái dị kia đuổi người, thì chính xác anh cũng không thể về sớm như vậy được. Nên khi nghe giọng điệu của Bạch Diệc Trạch, anh cảm giác cậu hình như đã biết có chuyện gì xảy ra rồi. Dư Đông Huy dấu giếm chuyện rất tốt, chuyện Lý Đức Hải hôn mê chắc chắn không có ai biết, ngay cả anh cũng phải đi tới gian phòng mà Lý Đức Hải đang nằm mới biết được chuyện này, vậy thì Bạch Diệc Trạch làm cách nào mà biết được?

“Tôi không thấy anh ở trong phòng, nên nghĩ anh đi chơi đâu đó ở trong sơn trang thôi” Bạch Diệc Trạch ý thức được mình lỡ miệng, nên cũng không quan tâm tới chuyện Sở Mặc đang kề sát thân thể vào cậu, mà vội vàng giải thích: “Thời gian lúc này vẫn còn sớm, anh sao đã trở về rồi?”

“Tôi đương nhiên là phải trở về để phục vụ em rồi!” Sở Mặc một bên cảm thụ da thịt của Bạch Diệc Trạch, một bên nhịn không được mà hôn lên hai mắt đang không dám tin của Bạch Diệc Trạch. Bạch Diệc Trạch lúc không đeo kính mới là đẹp nhất, có lẽ là do ngâm mình ở trong nước nóng lâu, trong ánh mắt cậu lộ ra chút lười biếng, sau đó lại vì anh phá hỏng tâm tư nên ở dưới đáy mắt để lộ ra suy tư, không dám trực tiếp nhìn thẳng anh.

Sở Mặc hôn liên tiếp, bắt đầu là từ ánh mắt rồi dần dần lan sang hai má, nhưng vẫn chưa dừng ở đấy mà là tiếp tục hôn xuống dưới.

“Ai muốn anh phục vụ chứ!” Bạch Diệc Trạch tiếp tục vùng vẫy, ánh mắt phòng bị nhìn Sở Mặc. Cậu biết Sở Mặc không có ở đây nên mới yên tâm ngâm nước nóng, nhưng hiên giờ Sở Mặc đã trở lại, nguy hiểm đối với cậu đã tăng lên vùn vụt: “Tắm thì cứ tắm, anh làm gì mà tiến sát gần tôi như vậy. Đừng cho là tôi không biết anh đang suy nghĩ cái gì! Anh cứ từ từ mà ngâm nước nóng đi, tôi ngâm mình lâu rồi nên có chút váng đầu, nên đi ra ngoài trước….”

Bạch Diệc Trạch vừa nói vừa muốn né tránh nụ hôn môi của Sở Mặc, cậu kiên định muốn giữ khoảng cách giữa hai người. Lúc này hai người đều trần truồng tắm, chuyện khác rất dễ phát sinh, cho nên phải rời xa con sói đuôi dài là Sở Mặc này mới tốt.

Sở Mặc đâu dễ dàng để Bạch Diệc Trạch rời đi, cố gắng áp chế ý nghĩ muốn hôn môi cậu xuống, sau đó ôm lấy thắt lưng cậu nói: “Em giúp tôi xoa bóp một chút, hôm nay tôi phải ở lại phòng cả một ngày, khắp người đều mỏi mệt!”

“Anh đáng bị như thế!” Bạch Diệc Trạch tức giận trừng mắt nhìn Sở Mặc, lừa gạt cậu nhiều như vậy rồi mà vẫn còn dám mở miệng nói thế, bảo cậu sao có thể không giận.

Sở Mặc không để ý tới chuyện Bạch Diệc Trạch tức giận, tay đè bả vai cậu lại để cho cậu đưa lưng về phía mình.

Trong đầu Bạch Diệc Trạch nổ bùm một tiếng, sau đó là trống rỗng. Lúc này đầu cậu chỉ còn lại một ý niệm, cậu muốn đem cái ấn kí ở sau vai giấu đi! Cậu ở lại đây ngâm nước nóng, nguyên nhân lớn nhất đó là không muốn để cho người khác nhìn thấy ấn kí ở sau lưng mình. Cho nên giờ cậu không hề nghĩ ngợi, lập tức đưa tay che kín ấn kí sau vai.

“Sau vai em bị làm sao vậy?” Sở Mặc nhìn Bạch Diệc Trạch thình lình làm ra động tác này, anh không hiểu ra sao cả. Anh chỉ muốn xoa bóp vai cho Bạch Diệc Trạch, tỏ ý anh muốn xin lỗi thôi mà. Nhưng vì sao cậu lại có phản ứng lớn như vậy, trong nháy mắt anh còn tưởng bả vai cậu bị thương, nên mới đưa tay che đi không muốn để anh biết.

“Không có gì! Không có gì!” Cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của Sở Mặc ở sau lưng, cậu chỉ muốn nghĩ cách chạy trốn thật nhanh. Nhưng tiếc là lúc này Sở Mặc lại đang đem thân thể cậu cố định chặt ở bên cạnh bể, cậu muốn động đậy cũng không được.

Sở Mặc dùng sức tách tay cậu ra khỏi bả vai, sau đó anh nhìn thấy làn da bị bàn tay che đậy kia chẳng hề có dấu vết gì. Thậm chí còn trắng nõn hơn cả tấm lưng cậu, ngay cả vết sẹo nhỏ cũng không có. Tiếp đó anh nhìn xuống đường cong phần lưng cậu, càng nhìn càng thấy mê người không thể kháng cự nổi.

Sở Mặc nghi ngờ nhìn chằm chằm bả vai cậu một hồi, tiếp đó đặt một nụ hôn lên chỗ vừa bị cậu che đi. Mà trong nháy mắt khi Sở Mặc hôn lên, thân thể Bạch Diệc Trạch bỗng dưng cứng đờ.

Trong đầu Bạch Diệc Trạch toàn là ý nghĩ, Sở Mặc đã phát hiện ra bí mật của cậu rồi, anh đã nhìn thấy ấn kí, cậu phải giải thích với anh như thế nào đây. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cậu có cảm giác như mình đang là người bị tuyên án, khiến cậu sợ tới mức không dám thở mạnh.

Mãi cho tới khi Sở Mặc hôn lên vai của cậu, cậu mới bỗng nhiên nhớ tới, Sở Mặc chỉ là người thường nên ánh mắt của anh không thể thấy được ấn kí của cậu. Cậu vừa rồi đúng là đã tự hù dọa chính mình.

“Được, được, được, đều là lỗi của tôi! Tôi tới xoa bóp vai giúp em, cho nên Tiểu Trạch đừng tức giận nữa” Sở Mặc cảm thấy Bạch Diệc Trạch đang khẩn trương, cho nên trước mắt anh phải dỗ người này đã: “Em cứ ngâm nước nóng cùng tôi một lát! Tôi đảm bảo sẽ nghiêm túc!”

Nói xong cũng không để cho Bạch Diệc Trạch từ chối, Sở Mặc đã đặt cậu dựa sát vào cạnh bể, còn chính mình thì chuyên tâm giúp cậu xoa bóp.

Bạch Diệc Trạch còn muốn nói chuyện, nhưng vì động tác của Sở Mặc làm cậu quá thoải mái, nên cũng không muốn đứng lên nữa. Ngay từ đầu cậu còn phòng bị Sở Mặc, sợ anh sẽ làm gì đối với cậu, nhưng khi thấy Sở Mặc chuyên tâm xoa bóp vai giúp mình, không hề có ý đồ gì khác thì cậu cũng dần dần buông bỏ cảnh giác mà hưởng thụ Sở Mặc hầu hạ.

Cậu ở trong bể nước nóng ngâm người một lúc lâu, lại thêm động tác của Sở Mặc nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cho cậu, chẳng mấy chốc cậu lại rơi vào trạng thái buồn ngủ.

Sở Mặc dỗ dành người trước mặt xong, nhưng anh cũng biết không nên ngâm người trong nước quá lâu. Vì thế Sở Mặc từ bên cạnh bể lấy một chiếc khăn tắm, bọc người cậu lại rồi ôm về trên giường.

Mới nằm xuống giường, Bạch Diệc Trạch trong giấc ngủ mơ hồ không rõ lập tức lăn lộn qua lại. Trong khi toàn thân thể cậu lúc này đều là trần trụi, hai mắt nhắm chặt không hề phòng bị nằm ngay giữa giường. Nước nóng tẩy rửa thân mình cậu làm cho da dẻ vốn trắng nõn, lúc này đã bị biến thành màu hồng, chẳng khác gì con tôm luộc, nhìn vô cùng đáng yêu.

Đối mặt với cảnh đẹp trước mắt, Sở Mặc không kiềm chế nổi. Anh lập tức đè người lên, trực tiếp hôn hai cánh môi đỏ tươi ướt át của Bạch Diệc Trạch. Lúc này anh có cảm giác như đang được nhấm nháp mỹ vị thơm ngon, cho nên Sở Mặc cũng không vội vàng tiến vào mà là cảm thụ đôi môi mềm mại của cậu.

Giờ phút này tay của Sở Mặc cũng không rảnh rỗi, khăn tắm đã bị anh ném xuống dưới giường từ lâu. Bởi vì không có quần áo ngăn trở, tay Sở Mặc không bị trở ngại mà mò lên hai điểm đỏ tươi ở trên ngực Bạch Diệc Trạch. Tay còn lại thì phủ lên thắt lưng gầy gò rắn chắc của cậu, khiêu khích vuốt ve qua lại.

Bạch Diệc Trạch vẫn nhắm mắt như cũ, tùy ý để Sở Mặc ở trên người cậu động chạm. Trong khi mí mắt giật giật vài cái, nhưng lại không có ý muốn tỉnh lại.

Sở Mặc nhìn Bạch Diệc Trạch cảm thấy vô cùng thú vị, nhưng anh cũng không vạch trần. Mà anh chỉ tăng thêm tiết tấu mạnh yếu ở trên người cậu, trước kia ở chung nhiều năm, đối với thân thể của nhau bọn họ rất quen thuộc. Cũng vì thế mà Sở Mặc biết rất rõ chỗ nào là nơi mà cậu có cảm giác nhất, rồi sau đó nhẹ nhàng vuốt ve, đụng chạm. Sở Mặc bắt đầu xấu tính, cứ nhằm vào chỗ mẫn cảm trên người Bạch Diệc Trạch mà công kích…..

“Ô …. Ô…” Bạch Diệc Trạch cuối cùng không nhẫn nại được nữa, môi bị Sở Mặc chà đạp, nên cậu chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở, và ánh mắt trợn to nhìn Sở Mặc bày tỏ kháng nghị đối với chuyện Sở Mặc đang làm.

“Không giả vờ ngủ nữa à?” Sở Mặc có lòng tốt buông môi Bạch Diệc Trạch ra, hai tay chống bên cạnh người cậu. Sở Mặc từ trên cao nhìn xuống, không chút nào che dấu ánh mắt đắc ý của chính mình.

Ngày hôm qua vì Bạch Diệc Trạch mệt mỏi, để cậu đi ngủ, mà anh cũng phải đi giải quyết công việc của chính mình nên mới không có thời gian. Hơn nữa thấy cậu thân thể không thoải mái, anh nào có tâm tư gì nữa. Nhưng hôm nay cậu đã ra ngoài vui chơi cả một ngày, điều này chứng minh cậu không còn khó chịu nữa, mà anh cũng không dễ dàng mới mang cậu tới sơn trang nghỉ phép, lúc này, anh làm sao có thể dễ dàng buông tha cho cậu một lần nữa.

“Gì chứ, tôi giả vờ ngủ khi nào! Tôi rõ ràng là ngủ thật mà!” Bạch Diệc Trạch mạnh miệng cãi lại, nhìn ánh mắt Sở Mặc không hề che dấu kia làm cậu bực mình hỏi ngược lại: “Vừa rồi ai nói là nghiêm túc, hiện giờ anh đang làm cái gì đấy hả?”

Cậu biết Sở Mặc không dễ dàng bỏ qua cho cậu, cho nên mới dùng chiêu cũ giả vờ ngủ để cho qua ngày hôm nay. Kết quả là Sở Mặc không bỏ qua để cậu thực hiện chiêu này. Rơi vào đường cùng, Bạch Diệc Trạch đành phải nói lại lời lúc nãy của Sở Mặc, nhắc nhở anh thực hiện lời hứa hẹn.

“Vừa rồi ở trong bể nước nóng tôi đối với em đâu có làm gì đâu. Hiện tại là chúng ta đang ở trên giường mà!” Sở Mặc cố ý nhấn mạnh chữ trên giường, rồi còn dùng ánh mắt ái muội nhìn chằm chằm vào thân thể không mặc quần áo của Bạch Diệc Trạch, ý nói anh đối với cậu luôn thực hiện lời hứa hẹn mà.

“Anh, anh…” Bạch Diệc Trạch bị lời nói của Sở Mặc làm nghẹn lời, muốn lấy tay che đi ánh mắt của anh lại. Nhưng tay vừa nâng lên, đã bị Sở Mặc đè xuống giữ chặt lại, mượn sức nặng thân thể gắt gao đè cậu xuống, không cho cậu có cơ hội phản kháng nào.

Bạch Diệc Trạch lúc này giống như miếng thịt trên thớt, hoàn toàn là một bộ dáng mặc cho người xâu xé.

“A Mặc, đừng làm loạn…. tôi buồn ngủ quá, muốn đi ngủ….” Bạch Diệc Trạch giả vờ ngáp một cái, tránh đi ánh mắt muốn ăn thịt người của Sở Mặc, chột dạ mở miệng nói.

“Đi ngủ?” Sở Mặc buồn cười nhìn cậu, bỗng nhiên buông một tay đang cầm tay cậu ra, hướng xuống thân thể phía dưới của cậu tìm kiếm. Ngay khi Bạch Diệc Trạch còn chưa kịp ngăn cản, tiểu trạch nhỏ bé đã bị anh nắm lấy.

Thân thể kề sát, Bạch Diệc Trạch không tránh được ánh mắt của Sở Mặc. Dù cho cậu đã cố gắng che dấu, nhưng dục vọng bị Sở Mặc cầm trong tay đã bắt đầu ngẩng đầu.

“Ô…” Trong nháy mắt Bạch Diệc Trạch nhịn không được mà kêu lên một tiếng, dục vọng bị Sở Mặc cầm lấy cũng không dám động đậy. Cậu chỉ biết trừng lớn hai mắt, thân thể căng lên, nhìn Sở Mặc lên án.

Khóe miệng Sở Mặc mỉm cười đắc ý, nhưng vẫn không quên dùng kỹ xảo an ủi cậu. Cho tới khi nghe được tiếng hừ nhẹ từ miệng cậu vang lên, mới nhíu mày hỏi: “Em xác định lúc này em có thể ngủ được à?”

“Tôi cũng không phải là người chết! Có người ôm hôn, mà không có phản ứng gì thì mới là kì quái đó!” Người khởi xướng làm cho cậu ra nông nỗi này, nhưng lại còn không biết xấu hổi mà đi hỏi thế. Bạch Diệc Trạch tức giận, nơi trọng yếu bị người cầm, cậu đâu dám làm ra hành động lộn xộn, sợ không cẩn thận sẽ bị làm hỏng luôn thì sao.

“Tiểu Trạch, tôi phát hiện ra thân thể của em vĩnh viễn so với cái miệng của em luôn thành thật hơn!” Nói xong Sở Mặc giống như là muốn trừng phạt, anh đối với cái miệng của cậu bắt đầu hôn xuống. Tay không rảnh rỗi, nhẹ nhàng vuốt ve lên dục vọng của Bạch Diệc Trạch, dần dần anh cảm nhận được thứ ở trong tay đang dần dần lớn lên.

Bạch Diệc Trạch bị động thừa nhận nụ hôn khiến cậu hít thở không thông, làm cho mọi đấu tranh dần trở nên vô lực. Sở Mặc được đà cạy mở khớp hàm của cậu, đầu lưỡi bắt đầu quét ngang qua mọi ngõ ngách bên trong miệng cậu. Lúc này cậu đã hoàn toàn bị Sở Mặc khống chế, dục vọng bị anh giữ lấy, trên người bị vuốt ve khiêu khích, khiến cho hô hấp của Bạch Diệc Trạch dần dần trở nên dồn dập, cảm giác hưng phấn vô cùng.

Nhìn ánh mắt Bạch Diệc Trạch bắt đầu mê ly, Sở Mặc rời khỏi miệng cậu, nhẹ nhàng cắn xuống dưới cằm, tiếp đó là cổ. Bạch Diệc Trạch ngửa đầu ra sau, tạo thành đường cong duyên dáng, làm cho Sở Mặc trở nên tham lam lại tiếp tục hôn lên môi cậu, và mút mạnh.

Một đường đi xuống xương quai xanh của Bạch Diệc Trạch, Sở Mặc tạo ra vô số ấn kí từ những nụ hôn tạo thành, sau đó lại nhịn không được mà liếm liếm lên kiệt tác mà anh vừa tạo thành. Bạch Diệc Trạch hoàn toàn buông tha phản kháng, thân thể lúc đầu căng cứng cũng mềm xuống, hai tay cậu cũng đưa lên ôm lấy Sở Mặc, chìm đắm ở trong dục vọng chính mình.

Sở Mặc ở trên thân thể Bạch Diệc Trạch, giống như đang tuyên bố quyền sở hữu của chính mình. Sau đó lại tiếp tục để lại những dấu vết rất dễ bị trông thấy ở trước ngực Bạch Diệc Trạch, dần dần cả người cậu gần như bị che kín bởi những dấu vết ái muội đó. Môi Sở Mặc xẹt qua ngực cậu, tiếp đó nhanh chóng ngậm chặt một điểm màu đỏ tươi nổi lên ở trước ngực của Bạch Diệc Trạch, hung hăng mút vào, thậm chí còn dùng răng gặm cắn….

“Ừm….” Vẫn chịu đựng không mở miệng, Bạch Diệc Trạch rốt cuộc chịu không nổi mà nức nở phát ra những âm thanh rên ri ở trong miệng: “Buông ra, buông….”

Mà những tiếng rên rỉ này của Bạch Diệc Trạch đối với Sở Mặc, lại giống như âm thanh mời gọi, làm lý trí sau cùng của Sở Mặc đứt phựt. Anh càng nhiệt tình hôn môi và gặm cắn khắp thân thể cậu, đầu lưỡi dần dần xẹt qua bụng dưới, như muốn miêu tả làn da non mềm, không hề có vết sẹo nào ở vùng bụng.

Môi Sở Mặc rời xuống từng chút một, giống như đã rất lâu không chào hỏi người bạn cũ, anh nhẹ nhàng đụng chạm vào tiểu trạch nhỏ bé, sau đó không chút do dự mà ngậm luôn vào miệng.

“A……..” Dục vọng bị khoang miệng ấm áp bao trùm lên, Bạch Diệc Trạch rốt cuộc nhịn không được nữa mà kêu ra tiếng. Thân thể vì miễn cưỡng chống đỡ, nhưng lúc này khi nhìn thấy Sở Mặc nuốt nhả dục vọng của chính mình, Bạch Diệc Trạch cũng nhịn không nổi mà phun trào. Cậu đã lâu lắm rồi không được thể nghiệm cảm giác khoái cảm vui vẻ này, cho nên sau đó cậu chỉ biết ngã ngửa xuống giường, thở hổn hển.

Bạch Diệc Trạch thấy bản thân đã được thoải mái thì cũng không thể bỏ mặc Sở Mặc được. Cậu nhìn chỗ đang dâng trào của Sở Mặc, Bạch Diệc Trạch quyết định đau dài không bằng đau ngắn. Cho nên cậu đưa tay cầm lấy dục vọng của Sở Mặc, thứ mà cậu đã từng rất quen thuộc, sau đó vuốt ve lên xuống.

Sở Mặc vui vẻ nhìn Bạch Diệc Trạch an ủi, rồi nhanh chóng tiến gần tới trước hôn lên khóe miệng của cậu. Anh không chỉ muốn có vậy, nên lập tức đưa tay ra phía sau mông cậu tìm kiếm.

Vừa rồi còn yên lặng không động đậy, vậy mà lúc này không biết cậu lấy sức lực ở đâu ra, cũng không quan tâm tới trên tay còn đang cầm thứ gì đó, mà lập tức bắt lấy cái bàn tay không quy củ của Sở Mặc, ngăn cản anh muốn tiến thêm bước nữa.

Bạch Diệc Trạch cảnh giác nhìn Sở Mặc, cậu đã nhượng bộ vậy rồi, thế mà Sở Mặc lại còn chưa hết hi vọng!

Sở Mặc không để ý tới Bạch Diệc Trạch có từ chối hay không, anh lại một lần nữa ôm cậu và hôn lên miệng. Nụ hôn nhẹ nhàng, đầu lưỡi ở trong miệng dây dưa truy đuổi. Còn tay Sở Mặc lại tiếp tục kiên định dò xét tiếp, mặc cho nó vẫn đang bị tay Bạch Diệc Trạch giữ lấy.

Vốn có chút sức lực, nhưng khi bị Sở Mặc hôn môi, Bạch Diệc Trạch lập tức trở nên mềm nhũn. Sức lực trên tay cũng dần dần giảm đi, có lẽ cậu biết hôm nay cậu tránh không được rồi, nhưng cũng không vì vậy mà cậu buông tay đang giữ tay Sở Mặc ra.

Bị dị vật tiến vào trong thân thể, Bạch Diệc Trạch nhíu chặt mày. Sở Mặc cũng chậm lại động tác, nhẹ nhàng hôn lên trán Bạch Diệc Trạch. Tuy dục vọng của anh đã kêu gào muốn đi vào trong thân thể của cậu lắm rồi, nhưng mà anh vẫn kiên nhẫn làm động tác chuẩn bị, anh không hi vọng cậu sẽ bị thương tổn.

Bạch Diệc Trạch biết cậu hôm nay không để cho anh được như ý thì anh sẽ không buông tha cho cậu, cho nên cậu điều chỉnh lại hô hấp, cố hết sức thả lỏng thân thể của chính mình để phối hợp với động tác của Sở Mặc. Tại thời điểm dục vọng to lớn lại quen thuộc kia tiến vào, cậu có cảm giác thời điểm lúc này như đang quay trở lại bảy năm trước. Nhìn Sở Mặc kiên định không cho phép cự tuyệt, cứ một lần lại một lần tiến vào thân thể cậu, nhưng khác là lúc này vì thời gian đã quá lâu chưa xảy ra quan hệ, khiến cho cậu cảm thấy đau đớn khó chịu vô cùng.

Cảm giác nơi ấm áp mà khít chặt đang bao trùm lên dục vọng to lớn của chính mình, Sở Mặc rốt cuộc cảm nhận được anh đã có được cậu một lần nữa, tâm trạng khó mà diễn tả. Anh cố nhịn xuống cảm giác vội vàng muốn đi vào trong thân thể cậu, nằm trên người cậu, anh đặt từng nụ hôn dày đặc như mưa rơi lên khắp trên người Bạch Diệc Trạch. Đợi cho tới khi cậu thích ứng với dục vọng của mình, Sở Mặc mới bắt đầu chuyển động, và hưởng thụ mỹ vị mà anh đã thèm muốn bấy lâu nay….

Sở Mặc vô cùng quen thuộc với cơ thể của Bạch Diệc Trạch, nên anh không chỉ lo hưởng thụ một mình, mà cũng cố gắng để cho cậu được hưởng thụ khoái cảm như mình. Dần dần âm điệu thoát ra từ miệng cậu bắt đầu thay đổi, thân thể cảm giác được lửa nóng, thậm chí Bạch Diệc Trạch còn có thể miêu tả ra được hình dạng quen thuộc của Sở Mặc. Trong lúc bất tri bất giác, Bạch Diệc Trạch đã đem chân quấn chặt lấy eo của anh, tay ôm lấy cổ Sở Mặc, miệng hôn lên môi anh. Sở Mặc giống như được cổ vũ, càng ra sức chuyển động nhanh và mạnh hơn. Rất nhanh cả hai đã xuất ra cùng một lúc.

Làm chuyện này với chính người mà mình yêu, sau khi khoát hoạt qua đi, Sở Mặc chớp mắt một cái xua đi cảm giác thất thần. Sau đó anh đặt Bạch Diệc Trạch ở trên người xuống giường, còn mình thì nằm đè lên trên người cậu.

“Nặng chết đi được, anh còn không mau xuống!” Bạch Diệc Trạch đẩy Sở Mặc ở trên người cậu ra. Tình hình của cậu lúc này so với Sở Mặc cũng không tốt hơn bao nhiêu, hô hấp dồn dập, giọng nói cũng khàn khàn. Cho nên sau khi trải qua cảm giác mất hồn này, cậu muốn nhanh chóng kết thúc.

Nhưng Sở Mặc nào có dễ dàng buông tha cậu, khó lắm mới có một cơ hội, anh đương nhiên là muốn ăn cậu triệt để mới thôi. Sở Mặc không những không nghe lời rời đi, mà còn đặt Bạch Diệc Trạch vào đúng tư thế, rồi bắt đầu hôn lên cậu.

Bạch Diệc Trạch trừng to mắt, cảm nhận được dục vọng của Sở Mặc lại thức tỉnh. Nhưng cậu còn chưa kịp kháng nghị, thì Sở Mặc đã bắt đầu chiến đấu lần hai…..

Hết chương 62.