Dẫn Linh Sư

Chương 68




“Tiểu tử, ngươi nghe không hiểu tiếng người à?” Báo yêu bị Bạch Diệc Trạch gọi lại, nhưng vẫn nói ra một câu chẳng liên quan lắm. Nó cảm thấy người của hiệp hội thiên sư căn bản là chỉ muốn đùa giỡn, cho nên nó chỉ vào Bạch Diệc Trạch nói tiếp: “Tiểu tử ngươi ngay cả thiên sư cũng không phải, ngươi có tư cách gì mà nói chuyện ở đây. Ta nói lại lần nữa, ta muốn nói chuyện với hội trưởng của các ngươi”.

Đối với sự xuất hiện của Bạch Diệc Trạch, Báo yêu cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Ngày hôm qua nó đã cùng với người này giao đấu, hơn nữa giờ lại thấy cậu ở cùng với đám thiên sư thì lại càng cảm giác được cậu có chút cổ quái. Người không có linh lực, nhưng phù chú lại có uy lực rất lớn, xem ra tiểu tử này rất có khả năng chính là một thiếu gia của gia tộc nào đấy. Chỉ có như vậy thì cậu mới có được pháp bảo đặc biệt của gia tộc, và đứng chung với đám thiên sư này.

“Bạch tam thiếu, người đừng làm mọi chuyện thêm phiền phức nữa” Hà Dương thấy bầu không khí đang khẩn trương lại bị Bạch Diệc Trạch mở miệng nói một câu, hắn chỉ sợ Báo yêu sẽ càng thêm tức giận, cho nên đành phải ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở: “Chuyện này tự nhiên sẽ có phó hội trưởng Bạch xử lý”.

Dựa vào lời nói của Hà Dương thì chẳng khác nào ý nói Bạch Diệc Trạch đang đổ thêm dầu vào lửa. Tuy nói Bạch Diệc Trạch là người của Bạch gia, nhưng chuyện này dù sao thì cũng là chuyện của hiệp hội thiên sư bọn hắn ạ. Cho nên người ngoài vẫn chưa đến lượt nhúng tay, mà ngay cả phó hội trưởng Bạch Diệc Phong bây giờ cũng chưa có tư cách thay mặt hội trưởng đứng ra lên tiếng, thì Bạch Diệc Trạch đã là gì đâu mà xen mồm vào. Hà Dương biết rõ ràng bọn hắn lần này đuối lý, đối với thái độ hung dữ của báo yêu bọn hắn cũng chỉ có thể nén giận mà chịu đựng.

Bạch Diệc Trạch đối với lời nói vừa rồi của Hà Dương giống như chưa từng nghe thấy, mặt không hề thay đổi mà nhìn chằm chằm vào báo yêu, bình tĩnh mà không mất khí thế rồi nói ra từng câu từng chữ: “Ta không phải đã ở đây rồi sao, ngươi muốn nói gì thì nói đi, chuyện của hiệp hội thiên sư ta có thể toàn quyền quyết định!”.

“Ta không phải đã nói, muốn nói chuyện cùng….” Báo yêu không đủ kiên nhẫn mà cắt ngang lời nói của Bạch Diệc Trạch, nhưng bỗng nhiên nó như hiểu ra ý nghĩa trong lời nói vừa rồi của cậu. Sau khi tỉnh táo lại, nó có cảm giác khó mà tin nổi mở miệng hỏi: “Ngươi, người chính là hội trưởng của hiệp hội thiên sư!”

Bạch Diệc Trạch không nói gì, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào ánh mắt của báo yêu, dùng ánh mắt kiên định nói cho hắn biết suy nghĩ của hắn là sự thật. Còn Bạch Diệc Phong đứng bên cạnh thì vẫn im lặng, không hề có ý tứ muốn nói gì cả, giống như chứng minh đây chính là sự thật.

Trong mấy gia tộc bọn cậu đều có quy tắc, chỉ cần là người trong gia tộc, thì không quan tâm là có thân phận gì và địa vị ra sao, chỉ cần trở thành dẫn linh sư thì bọn cậu đều phải tôn kính, hơn nữa người đó cũng sẽ trở thành hội trưởng của hiệp hội thiên sư. Công việc chủ yếu của dẫn linh sư chính là dẫn linh và trở thành hội trưởng của hiệp hội thiên sư, thậm chí người đó còn không cần phải tự mình đi xử lý công việc hay quản lý gì tới hiệp hội cả, mà chỉ cần ngồi không hưởng thụ vinh dự.

Quy củ chính là quy củ, cho dù Bạch Diệc Trạch không muốn, nhưng từ lúc cậu trở thành dẫn linh sư thì cũng là lúc cậu nhận chức hội trưởng của hiệp hội thiên sư. Đó là chuyện thật không thể thay đổi, cho dù khi đó cậu không biết pháp thuật, cũng chẳng có linh lực. Bên trong hiệp hội thiên sư rất đơn giản, không có chuyện tranh quyền đoạt thế hay lục đục với nhau gì cả, nhưng riêng về chuyện địa vị thì bọn họ lại nhìn vào bằng thực lực, chứ không quan trọng là người mới đến hay là người đã ở lâu năm trong hội.

Đối với chuyện thực lực trên cơ bản Bạch Diệc Trạch cơ hồ bằng không, cậu ngồi trên vị trí hội trưởng là dựa vào thân phận dẫn linh sư, cộng thêm có chỗ dựa sau lưng là Bạch gia, cho nên rất khó để làm cho các thiên sư khác tin phục. Cũng vì thế mà Bạch Diệc Trạch tự hiểu biết mà giấu diếm thân phận của mình, cho tới tận bây giờ cậu cũng chưa từng nhúng tay vào chuyện của hiệp hội. Thậm chí vì tránh những phiền phức không cần thiết, cậu chỉ cần trông thấy thiên sư là đều đi đường vòng để tránh đi. Bạch Diệc Trạch lần này đã rất cố gắng để tránh đi sự việc đang xảy ra, nhưng dù đã tận lực trốn tránh, vậy mà cuối cùng cậu vẫn bị kéo vào, cho nên thân phận này không thể không công khai.

Mọi người đang ngồi ở đây, trừ bỏ cảm kích Bạch Diệc Phong thì tất cả đều nhìn Bạch Diệc Trạch giống như đang nhìn quái vật mà xem.

“Bạch… Tam thiếu, cậu cậu… là hội trưởng của chúng tôi!” So với mọi người đang giật mình, Hà Dương và Tề Vũ lúc này ở trong lòng đã chẳng khác gì sóng biển va đập. Liên tiếp bị kích thích nhiều như vậy, bọn hắn cơ hồ đã không còn biết phải phản ứng ra sao nữa rồi.

Hội trưởng của hiệp hội thiên sư chính là người trực tiếp thống lĩnh tất cả các thiên sư ở thành phố Lâm Tuyền, được mọi thiên sư tôn kính, địa vị vô cùng đặc biệt. Hà Dương và Tề Vũ tin tưởng, Bạch Diệc Trạch dù có một trăm lá gan thì cũng không dám đi giả mạo hội trưởng hiệp hội thiên sư của bọn hắn. Bạch Diệc Phong dù có yêu thương em trai ra sao, cũng tuyệt đối không thể nào dung túng cho Bạch Diệc Trạch làm ra loại chuyện mạo danh như thế này. Mà quan trọng là phó hội trưởng nãy giờ vẫn im lặng, chẳng khác nào đại biểu cho việc Bạch Diệc Trạch chính là hội trưởng của hiệp hội thiên sư!.

Hội trưởng hiệp hội thiên sư từ trước cho tới giờ đều vô cùng thần bí, công việc bận rộn, nên đối với mọi chuyện lớn nhỏ của hiệp hội đều do phó hội trưởng xử lý. Ngoài mấy phó hội trưởng hiệp hội ra thì cơ hồ là không ai biết hội trưởng là ai, cho nên chuyện từng nhìn thấy hội trưởng là chuyện không thể xảy ra. Bọn hắn vẫn cho rằng hội trưởng phải là một vị tiền bối có tu vi cao thâm, chứ nào đâu dự đoán được hội trưởng lại là em trai của phó hội trưởng, ngay cả linh lực cũng không có.

Bất quá vừa rồi bọn họ đã từng giao đấu với cậu, Bạch Diệc Trạch giống như còn lợi hại hơn cả bọn hắn thì phải. Phải biết rằng lúc đó hai người bọn hắn đã dùng toàn lực liên thủ, nhưng vẫn không thể làm tổn thương nổi tới Bạch Diệc Trạch, quan trọng hơn là Bạch Diệc Trạch còn chưa từng chính thức ra tay. Như vậy, thực lực của cậu chỉ có thể dùng hai từ cao thâm để hình dung rồi.

Phó hội trưởng từ lúc nào thì có một em trai lợi hại như vậy hả? Không đúng, thời điểm này bọn hắn không nên nghĩ đến vấn đề này. Mà phải nói nếu Bạch Diệc Trạch là hội trưởng, vậy không phải vừa rồi bọn hắn đã đem hội trưởng của bọn họ ra mà nói cậu là yêu quái sao? Nghĩ tới đây, Hà Dương và Tề Vũ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, tuy nói cuối cùng người bị giáo huấn vẫn là bọn hắn, nhưng mà vô duyên vô cớ ra tay với hội trưởng, chuyện này tuyệt đối có thể xem là tội bất kính!

Hai người yên lặng cầu nguyện, chỉ mong sao lần này mình dù có chết thì cũng không cần phải chết quá khó coi!

Bạch Diệc Trạch cũng chẳng buồn để ý tới bộ mặt khóc than của hai người, cậu bây giờ còn đang hết sức chuyên chú chuẩn bị cuộc đàm phán với báo yêu.

“Chuyện xây dựng sơn trang, đúng là do hiệp hội thiên sư chúng tôi làm không tốt. Cho nên chúng tôi đồng ý đứng ra giải thích trước mặt toàn bộ yêu quái núi Tây Sơn, sau đó sẽ giải quyết chuyện này trong hòa bình” Bạch Diệc Trạch nhìn báo yêu nói: “Nhưng mà trước khi chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện về vấn đề giải quyết ra sao, tôi hi vọng các người có thể giải trừ pháp thuật mà các người đã thi triển lên khách du lịch ở Sơn trang này vào ngày hôm qua”

Báo yêu cũng rõ ràng, thiên sư không thể đem chuyện hội trưởng ra mà nói đùa. Nếu như Bạch Diệc Trạch đã thừa nhận cậu là hội trưởng, có thể đứng ra gánh vác trách nhiệm này thì nó cũng có thể đồng ý ngồi xuống bàn bạc về điều kiện bồi thường.

Kéo ghế ra, báo yêu ngồi xuống một lần nữa. Nhưng khi nghe câu nói của Bạch Diệc Trạch, nó bất giác nhíu mày lại: “Ta nói này hội trưởng đại nhân, chỉ cần người giúp chúng ta giải quyết chuyện của núi Tây Sơn, thì chuyện về tên nhân loại kia tự nhiên sẽ được xử lý ổn thỏa. Chuyện ngày hôm qua ngươi cũng đã thấy tận mắt, chúng ta căn bản là không có ý muốn đả thương người”.

Báo yêu không chịu đáp ứng yêu cầu của Bạch Diệc Trạch, hiện tại cái gì bọn nó cũng không có, thiên sư hứa hẹn bồi thường cũng chỉ là lời nói ngoài miệng. Nhỡ sau này bọn họ chối cãi dù chết cũng không nhận, thì bọn nó cũng đâu có biện pháp nào để chứng thực. Hơn nữa hiệp hội thiên sư có vị trí rất cao, bọn yêu quái Tây Sơn làm sao có phần thắng được. Mà tên nhân loại đang hôn mê kia chính là cán cân của hai bên, nó muốn xem hiệp hội thiên sư kia có thể hay không bỏ mặc người này. Một khi tên nhân loại này tỉnh lại, chỉ sợ cũng là lúc bọn nó mất đi tư cách đàm phán với hiệp hội thiên sư.

Bạch Diệc Trạch không chịu nhượng bộ, bắt đầu giảng giải đạo lý với báo yêu: “Báo yêu, ngươi phải hiểu rõ ràng. Người hôn mê này cùng với chuyện chiếm địa bàn của các người không hề có liên quan, người ta cũng không phải là người của hiệp hội thiên sư, hay là người của thương hội Lâm Tuyền. Hắn chỉ là một du khách tới sơn trang, vô tình mà bị liên lụy vào chuyện này…”

“Nếu ta không đồng ý thì sao?” Báo yêu nhìn Bạch Diệc Trạch, ngoan độc nói: “Hội trưởng đại nhân chẳng lẽ lại muốn chuyện hôm nay sẽ giống như ngày hôm qua, dùng thiên lôi phù để uy hiếp bắt chúng ta cứu người?”

Ngày hôm qua bọn nó quả thật là đã bị Bạch Diệc Trạch gọi thiên lôi xuống làm cho hoảng sợ, nhưng cũng không có nghĩa là nó sẽ sợ người này. Chỉ cần hiệp hội thiên sư làm được như hứa hẹn là được, còn nếu như không thì dù có cá chết lưới rách, nhóm yêu quái bọn nó cũng không buông tha, yêu quái bọn nó cũng không phải bất cứ ai cũng có thể bắt nạt.

“Ngày hôm qua là vì ta không biết tình huống, hơn nữa là dưới thân phận chỉ là khách của sơn trang nên mới không ngăn cản các ngươi tổn thương người!” Bạch Diệc Trạch dựa vào trên ghế, nhìn vô cùng tùy ý không hề có chút nào sợ hãi ánh mắt ngoan độc của báo yêu: “Mà giờ ta đã hiểu rõ đầu đuôi sự việc, lại lấy thân phận là hội trưởng của hiệp hội thiên sư, ta hi vọng các người trước tiên hãy giải trừ mị thuật, rồi sau đó chúng ta sẽ từ từ trao đổi cách thức giải quyết vấn đề. Nói vậy ngươi cũng đã biết tình hình hiện tại của núi Tây Sơn, sơn trang giờ đã xây dựng xong, muốn triệt để giải quyết vấn đề cũng không phải ngay lập tức có thể giải quyết xong được. Cho nên vấn đề chính bây giờ là giải trừ mị thuật đã, chúng ta ở đây không ai có thể bảo đảm được người trúng mị thuật sau khi tỉnh lại có thể hay không sẽ xuất hiện di chứng”.

Bạch Diệc Trạch dừng một chút, rồi nói tiếp: “Nếu chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta cũng không ai mong muốn. Ta hiểu rõ các ngươi trước giờ vẫn luôn tuân thủ ước định cùng với thiên sư, cũng vì vậy ta mong muốn có thể đưa ra phương án giải quyết chuyện này trong hòa bình. Cho nên ta lấy thân phận là hội trưởng của hiệp hội thiên sư cam đoan với ngươi, chỉ cần các ngươi đem người cứu tỉnh lại, thì chuyện này ta sẽ đưa cho các ngươi một câu trả lời vừa ý!”

Bạch Diệc Trạch khi nói chuyện tuy giọng nói không lớn, nhưng lại vô cùng uy nghiêm khiến cho người ta phải tin phục: “Thực lực của hiệp hội thiên sư ra sao, ngươi không phải đã rất rõ ràng à. Nếu chúng ta không phải thật sự muốn giải quyết chuyện này, thì đâu cần bình tĩnh mà ngồi đây cùng bàn bạc điều kiện với các ngươi!”

Cùng với báo yêu nói đạo lý xong, Bạch Diệc Trạch vẫn không quên nói thêm một câu uy hiếp. Lần này dù cho vấn đề là do hiệp hội thiên sư bọn cậu, nhưng bọn cậu đã làm tới mức này, cũng quá là cho bọn yêu quái mặt mũi rồi. Nếu đám yêu quái này vẫn còn khư khư cố chấp, không chịu cứu người thì đừng trách bọn cậu ra tay mạnh bạo.

Cường thế mà lại không mất phong độ, Sở Mặc nhìn thấy Bạch Diệc Trạch như vậy, anh cảm giác giống như mình bị cậu mê hoặc vậy. Tuy bộ dạng này của cậu Sở Mặc không hề xa lạ, nhưng chẳng qua là từ khi gặp lại đến nay, Bạch Diệc Trạch vẫn luôn đem tính cách này cẩn thận che giấu, rất ít khi bày ra. Nhưng anh luôn biết, Bạch Diệc Trạch từ trước cho tới giờ, không phải là người dễ trêu chọc.

Thân phận của Bạch Diệc Trạch cứ một cái lại một cái bị lộ ra, vừa rồi Sở Mặc có cảm giác rất mơ hồ. Anh chưa từng nghĩ tới, Bạch Diệc Trạch lại chính là hội trưởng thần bí của hiệp hội thiên sư ạ. Chờ tới khi anh phục hồi tinh thần, anh phát hiện anh thế mà lại bị cậu che giấu trong thời gian dài như vậy, trước kia anh chỉ cảm thấy cậu luôn có phản ứng kháng cự về chuyện người thân trong gia đình, thậm chí có thể nói đó là sự chán ghét. Sở Mặc không biết tại sao cậu lại có cảm xúc như vậy, nhưng nếu một người không muốn thừa nhận thân phận nào đó, mà lại không được lựa chọn, thì chỉ sợ nếu là anh thì anh cũng sẽ chọn cách né tránh khi bị hỏi đến.

So với chuyện anh bị Bạch Diệc Trạch giấu diếm, Sở Mặc lại càng cảm thấy đau đầu hơn sau khi biết rõ sự thật này. Anh không biết sẽ phải tiếp tục như thế nào với cậu, thân phận của cậu giờ đã là tam thiếu gia của Bạch gia, hội trưởng của hiệp hội thiên sư… cho dù là thân phận nào thì cũng đều không thể tùy tiện trêu chọc được. Mà quan trọng là hai thân phận này của cậu đều là có vị trí rất cao, người của Bạch gia chỉ sợ sẽ không đồng ý cho cậu cùng với anh ở cùng một chỗ. Tuy vậy, nhưng chỉ trong nháy mắt Sở Mặc thật hi vọng, thời gian sẽ dừng lại vào sáng sớm ngày hôm nay, còn lại chuyện gì vừa xảy ra anh cũng đều không biết.

Chờ tới sau khi chuyện hôm nay giải quyết, chính là lúc anh với Bạch Diệc Trạch tính sổ!

“Hội trưởng đại nhân nói chuyện thật là dễ nghe” Ngón tay báo yêu gõ lên mặt bàn, lạnh lùng hỏi: “Nhưng ta dựa vào đâu để mà tin tưởng lời cam đoan của ngươi!”

Bạch Diệc Trạch nói tuy có lý, nhưng báo yêu lại không thể hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của nhân loại được. Nếu bọn nó giải trừ mị thuật trên người Lý Đức Hải, sau đó Bạch Diệc Trạch trở mặt, lúc đó bọn nó chắc ngay cả nơi để khóc cũng không có.

“Báo yêu đại nhân!” Sóc nhỏ vẫn đứng trên vai báo yêu nãy giờ, bỗng nhiên mở miệng nói chuyện: “Bạch đại nhân sẽ không nói dối, ta tin tưởng người!”

Là một dẫn linh sư luôn bảo vệ yêu quái, hơn nữa lại còn là người sáng lập ra liên minh tiểu yêu ở Lâm Tuyền, tuy nói Bạch Diệc Trạch là nhân loại nhưng lại rất có danh tiếng ở trong mắt yêu quái nơi này. Trừ bỏ cuộc sống sinh hoạt phải tiếp xúc với nhân loại ra, đám yêu quái rất ghét phải giao lưu với nhân loại, nhưng mà ở Lâm Tuyền thì khác hẳn, chỉ cần tiểu yêu có vấn đề thì chúng nó đều nguyện ý đi tìm Bạch Diệc Trạch giúp đỡ.

Báo yêu nhìn sóc nhỏ như đang nhìn quái vật, nó cho rằng con sóc nhỏ này chỉ trong thời gian ngắn đã bị nhân loại tẩy não.

Sóc nhỏ biết dẫn linh sư đại nhân không muốn bại lộ thân phận, hơn nữa trước kia nó còn phải cầu xin rất lâu thì con thỏ yêu mới chịu dẫn nó đứng ở xa xa nhìn Bạch Diệc Trạch. Sóc nhỏ thấy báo yêu không tin tưởng mình, nhưng lại không dám ở trước mặt nhiều người nói ra thân phận của dẫn linh sư. Nó chỉ biết lo lắng dẫm xuống bả vai báo yêu, tiến đến bên tai nhỏ giọng nói thầm về thân phận của Bạch Diệc Trạch cùng với quan hệ của cậu với nhóm liên minh tiểu yêu kia.

Sự tình đang giằng co căng thẳng, mọi người cũng muốn nhìn xem bản lĩnh của hội trưởng ra sao, xem cậu sẽ làm cách nào để khiến cho báo yêu tin tưởng và sau đó cứu người. Rồi đột nhiên sự tình thay đổi 180 độ, báo yêu thay mặt nhóm yêu quái núi Tây Sơn đứng ra nói tin tưởng Bạch Diệc Trạch, mọi người ở đây ai cũng kinh ngạc tới mức muốn rớt cằm, tò mò nhìn chằm chằm vào hai con yêu quái kia, không biết bọn nó đang nói gì với nhau.

Mọi người thấy báo yêu đang lắng nghe sóc nhỏ báo cáo, rồi ngay lập tức lại thấy nó dùng ánh mắt quỷ dị mà nhìn Bạch Diệc Trạch.

Nhắc tới thành phố Lâm Tuyền thì phải nhắc tới Phương Viên ở bên trong thành phố vô cùng nổi trội, trong đó nhóm yêu quái sống vô cùng thoải mái, tuyệt đối không cần phải trà trộn sống chung với nhân loại. Tòa nhà đó cùng với mảnh đất trên núi này đều là nơi để yêu quái sinh hoạt, nhưng khác ở chỗ ở đây có đại yêu quái, mà ở trong thành phố kia thì chỉ là những đám tiểu yêu có tu vi trăm năm. Báo yêu trước kia cũng không thèm để vào mắt, nhưng thật không ngờ những tiểu yêu này lại thuộc về nhóm liên minh tiểu yêu.

Trước kia những tiểu yêu đó khi ra ngoài luôn phải đề phòng cẩn thận với thiên sư, thậm trí ngay cả những yêu quái có tu vi cao chúng nó cũng phải tránh, cho nên cuộc sống hàng ngày vô cùng thảm hại. Mà hiện tại nhũng tiểu yêu đó được dẫn linh sư bảo vệ, thiên sư không dám tùy tiện đi điều tra bọn chúng, yêu quái cũng không dễ gì đi tìm bọn nó bắt nạt…. cuộc sống dễ chịu như vậy càng lúc càng khiến cho các yêu quái nơi khác phải ghen tị.

Hiện tại trong thành phố Lâm Tuyền có không ít yêu quái hi vọng được gia nhập vào liên minh tiểu yêu này, chẳng qua là điều kiện tuyển chọn của liên minh tiểu yêu quá khó khăn, chỉ cần một chút không phù hợp là cũng bị từ chối. Thậm chí có yêu quái chỉ hận không thể phế bỏ tu vi một hai trăm năm của mình đi, để có thể gia nhập vào liên minh tiểu yêu.

Nhóm yêu quái rất rõ ràng, nhóm tiểu yêu kia ở thành phố Lâm Tuyền có thể có được sinh hoạt bừa bãi như vậy là hoàn toàn nhờ vào sự giúp đỡ của dẫn linh sư nơi này. Cho nên danh vọng của dẫn linh sư ở Lâm Tuyền, thậm chí là ngay cả mấy nơi gần đấy cũng đều rất cao, có thể nói là trước nay chưa từng có. Dẫn linh sư bảo vệ đám tiểu yêu, khiến cho nhóm yêu quái Tây Sơn trước giờ không tin nhân loại, cũng ngoại lệ tin tưởng vào thân phận dẫn linh sư của thành phố Lâm Tuyền này một lần.

Bị báo yêu nhìn chằm chằm, Bạch Diệc Trạch cảm thấy mất tự nhiên. Cậu biết chắc hẳn là do sóc nhỏ khuyên bảo báo yêu, cho nên cậu cũng không ngại lợi dụng thân phận quản lý liên minh tiểu yêu một lần. Vì muốn dở chiêu trò tình cảm, đánh thẳng vào tâm lý nên Bạch Diệc Trạch vô cùng kiên nhẫn chờ đợi báo yêu đưa ra quyết định.

Báo yêu âm tình bất định nhìn Bạch Diệc Trạch, cuối cùng mở miệng: “Nếu hội trưởng Bạch đã nói như vậy, ta đồng ý tin tưởng ngươi một lần! Và đồng ý cứu người trước!”

Hết chương 68.