Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 25: Những người bạn



Lăng Lan nhịn không được hiếu kỳ hỏi: “Cậu làm sao mà biết được?” Phải biết rằng thành tích của mỗi đứa trẻ thì chỉ có mỗi giám khảo mới biết được, mà các giám khảo đều được điều động từ các quân khu khác nhau, họ chắc chắn biết nguyên tắc bảo mật này.

Tề Long ngượng ngùng nói: “Kỳ thật lúc tớ vào phòng khảo nghiệm thì nghe thấy hai vị giám khảo đang nói chuyện phiếm với nhau, họ nói cậu là một thiên tài khó gặp, sức mạnh tuyệt đối được ông trời ưu ái. Tớ nghĩ nếu giám khảo mà nói như vậy thì sức lực của cậu chắc chắn rất lớn đi ”

Ặc....hóa ra là do giám khảo hưng phấn quá không cẩn thận lộ ra tin tức này. Tiểu Tứ nhìn có chút tùy tiện nhưng cũng nhanh chóng nắm được điểm mấu chốt này

“Đúng rồi, cậu tên gì, tớ gọi là Tề Long, cậu ấy là Hàn Kế Quân, là bạn nối khố với tớ, cũng là bạn tốt nhất của tớ.” Tề Long một chút đều không cảm thấy xa lạ mà nói không ngừng, sau đó hưng phấn chỉ về phía cậu bé đang đứng bên cạnh cô bé mập mạp lúc nãy mà giới thiệu, biểu tình kia giống như đang đắc ý khoe khoang cái gì khiến Lăng Lan không thể không nhìn kỹ mấy lần để nhớ trong đầu.

Đứa bé được gọi là Kế Quân biểu hiện trầm ổn, khẽ gật đầu ý chào với cô rồi cũng không nói gì nữa, trong mắt nó tràn ngập vẻ đề phòng. Đương nhiên, có lẽ vì vẫn còn nhỏ tuổi nên dù cố che lấp nhưng Lăng Lan vẫn nhận ra dấu vết nhung Tiểu nam hài biểu hiện thực trầm ổn, đối nàng khẽ gật đầu ý bảo, không nói gì, trong mắt lại . Nếu lớn thêm chút nữa thì biểu hiện của đứa bé đó có lẽ sẽ kín đáo hơn một chút.

Bất quá ánh mắt tìm tòi của đối phương cũng không khiến Lăng Lan cảm thấy khó chịu, bởi vì cô biết đối phương cũng không có ác ý gì, cậu ta chỉ muốn xem xét xem cô có xứng đáng trở thành bạn bè với Tề Long hay không, phần ý tứ này khiến cho Lăng Lan rõ ràng tình anh em của hai người họ sâu sắc tới mức nào.

Nhìn Tề Long vẫn đang ngây ngô cười ở một bên khiến Lăng Lan không thể không liên tưởng đến bộ tiểu thuyết trước đây đã đọc, bên cạnh một kẻ ngu ngốc luôn có một người bạn thông minh, hai đứa trẻ này chính là điển hình cho câu nói này. Ông trời quả nhiên công bằng.

Sau khi phân tích cùng kết hợp Tề Long với Kế Quân, ấn tượng của cô đối với hai đứa trẻ này cũng tăng lên không ít, thần thái cũng hòa hoãn bớt, đối với Hàn Kế Quân mỉm cười: “Xin chào, tôi là Lăng Lan, rất vui làm quen với các cậu.”

“Lăng Lan, con bé đó là em họ của Kế Quân, gọi là Hàn Tục Nhã, lúc nào cũng thích đi theo chúng ta chơi, cậu không cần phải chấp nhặt với nó.” Tề Long không chờ Hàn Kế Quân trả lời liền nói leo vào giới thiệu bé gái mập mạp kia.

Lúc này cậu căn bản không chú ý tới bởi vì lời giới thiệu này khiến cho cô bé kia méo miệng. Hàn Kế Quân không thể không bất đắc dĩ mà nhìn Lăng Lan, xem ra để tăng tình cảm giữa người bạn tốt và em gái họ, cậu ta đã mất không ít tâm tư.

Lăng Lan mỉm cười không nói, điều này khiến cho cô bé mập đang phẩn nộ kia hòa hoãn không ít, “Hừ, cậu ta cũng là người thức thời, không khiến người khác chán ghét.” Cảm xúc của con gái chính là hay thay đổi như vậy, không phân biệt tuổi tác.

Mấy đứa trẻ sau khi làm quen cũng bắt đầu nói chuyện rôm rả, bàn chuyện đời như các ông cụ già. Chẳng bao lâu, một đứa trẻ trong đó hô: “Khảo nghiệm bắt đầu rồi kìa.”

Hóa ra vị giám khảo phụ trách phần thi này đã đứng sẵn ở giữa sân vận động tự lúc nào, người nhân viên công tác đang bắt đầu phân nhóm cho những đứa trẻ đến trước.

Kỳ thật vịêc phân tổ rất đơn giản, mười số lập thành một tổ, Lăng Lan nhìn số thứ tự của mình, số 7253, sau đó nhìn về hướng đám Tề Long. Cái trán ngay lập tức chảy xuống mấy đường hắc tuyến, có cần trùng hợp như vậy không, số thứ tự của đám Tề Long đứng ngay sau cô 7254, 7255, 7256……

Hàn Kế Quân làm ngơ với bộ dạng nhảy nhót của Tề Long, cậu vô cùng kinh ngạc và nghi ngờ nhìn hướng Lăng Lan, chỉ có Hàn Tục Nhã không làm gì, chỉ hơi nắn nắn tay. Lăng Lan bất đắc dĩ mà ngẩng đầu nhìn trời, khóe miệng nhịn không được dựt dựt: Đây chính là thứ được gọi là quy luật của xuyên không sao? Những người có quan hệ với mình sẽ tự động xuất hiện? Giống như Tề Long tự động đi đến cửa sao?

Ngoại trừ bốn người bọn họ, sáu người khác cùng dãy số cũng bắt đầu tụ lại chỗ họ đứng. Không có biện pháp nào khác, ai bảo chỗ họ có tới 4 người, mấy đứa trẻ rải rác nơi khác đành phải tự động tìm tới để họp đội thôi.

Sáu đứa trẻ mới tới có 5 bé trai và 1 bé gái, bé gái ấy rất giống với một trong năm bé trai còn lại, hẳn là anh em sinh đôi.

Tuy rằng thời đại này không còn một ai xấu mà tồn tại, nhưng đôi song sinh này lại đặc biệt xinh đẹp, giống tiên đồng ngọc nữ vậy. Con trai thì cao ngạo tự tin, con gái thì ngượng ngùng đáng yêu, giống như một khuôn mặt mà xuất hiện hai lọai khí chất khác biệt hoàn toàn, điều này làm cho Lăng Lan cảm thấy thật thần kỳ, không nhịn được phải kỹ thêm mấy lần.

Có lẽ tầm mắt Lăng Lan có chút quá mãnh liệt nên đôi long phượng kia rất nhanh nhận ra, bé gái ngượng ngùng cười với Lăng Lan khiến cô không thể không cười lại, còn bé trai...đứa bé đó đang hung tợn mà trừng mắt với cô, giống như đang cảnh cáo cấm cô đến gần em gái của mình.

Lăng Lan bất đắc dĩ mà sờ sờ cái mũi, mới cười có chút mà bị mang tiếng là sắc lang rồi, tâm phòng bị của thằng nhóc này cũng quá cao rồi. Nhưng mà mới có chừng này tuổi đầu mà đã phòng sói cho em gái, hình như có chút quá sớm thì phải?

Tề Long nhìn thấy đối phương đang trừng mắt với Lăng Lan thì không phục mà trừng lại, miệng cũng không quên an ủi Lăng Lan: “Lăng Lan, không có việc gì. Thằng nhóc Lạc Lãng này tính tình như vậy đó, đem em gái mình là trời luôn, lúc nào cũng nói em gái mình là quan trọng nhất nhất trên đời.”

Xem ra Tề Long cũng biết về cặp song sinh này, nếu không cũng không thể biết tên đối phương được.

Lăng Lan bất đắc dĩ nói: “Hóa ra là bị bệnh “luyến muội” a!” (luyến muội =mấy bạn hiểu ha)

“Luyến muội?!” Tề Long nghe xong câu ngày thì ngẩn người, sau đó liền phụt cười ra, “Lăng Lan, cậu thật là tài tình có thể nói ra từ đúng nghĩa như vậy, “luyến muội”, vì sao tớ không bao giờ nghĩ ra từ này nhỉ?”

Phản ứng thái qua Tề Long khiến Lăng Lan sửng sốt, phải biết rằng từ “luyến muội” này được sử dụng vô cùng rộng rãi ở thế giới trước của Lăng Lan, cơ hồ không ai không biết những từ này, thế mà thế giới này lại không có…

Trong lòng Lăng Lan khẽ động, chẳng lẽ vạn năm trước đã xảy ra đại nạm gì khiến cho thế giới rung chuyển làm văn hóa của vạn năm trước bị đứt đoạn sao? Như vậy đống truyện mà Tiểu Tứ đang đăng trên mạng không ngừng kia có thể chính là núi vàng mà cô và Tiểu Tứ đang cần rôi.

Phản ứng kỳ quái của Tề Long cũng thu hút sự chú ý của đám trẻ hiếu kỳ xung quanh, chúng thấp giọng dò hỏi có chuyện gì, sau đó hai chữ “luyến muội” bắt đầu truyền khắp trong đám trẻ, trừ bỏ đôi song sinh thì tất cả những đứa trẻ còn lại đều biết, chúng đều che miệng cười trộm.

Động tác cười trộm quá lộ liễu đó cũng rất nhanh tố cáo bọn họ, người con trai của đôi song sinh không thể giả vờ không thấy gì, khuôn mắt càng ngày càng đen, đến cuối cùng không thể nhịn được nữa, cậu ta trực tiếp đi về phía Lăng Lan hỏi: “Này, hồi nãy cậu đã nói xấu gì chúng tôi có phải không?”(định xưng mày nhưng thấy sao sao nên thôi nhá)

Lăng Lan vẻ mặt vô tội mà chỉ chỉ chính mình: “Tôi? Nói xấu các cậu? Tôi vì sao phải nói xấu các cậu.?” Người cười trộm cũng không phải cô, nếu muốn hỏi tội thì phải tìm đám Tề Long chứ, không phải vì cậu ta (Tề Long) miệng rộng sao, nếu không làm sao mà mấy đứa trẻ khác cười trộm cậu (Lạc Lãng) được.

“Vậy Kia bọn họ vì cái gì muốn cười ta?” Lạc Lãng sinh khí mà chỉ trích, hắn xem rất rõ ràng, bởi vì Lăng Lan mỗ câu nói, làm tề long bọn họ bắt đầu chê cười hắn.

Lời chỉ trích này làm Lăng Lan có chút vô lực: “Cậu có phải mắc chứng vọng tưởng không vậy?”

“Chứng vọng tưởng……” Phụt, mấy đứa trẻ đứng bên cạnh “nghe lén công khai” phụt cười, từ lúc Lạc Lãng đến tìm Lăng Lan thì bọn chúng đã chuyển sự chú ý qua đây rồi. Lúc này bọn họ mới phát hiện cậu bạn nhìn có vẻ yếu đuối suy nhược này đoi lúc sẽ sử dụng những từ ngữ mà chúng chưa hề nghe qua, nhưng cố tình những từ này lại cực kỳ sống động và tả đúng ý nghĩa của khung cảnh, khiến cho bọn chúng không thể không bật cười, oa, thật là tài tình.

Tề Long là cười khoa trương nhất, đến cả Kế Quân lúc nào cũng bày ra khuôn mặt trầm ổn cũng nhịn không được mà nở nụ cười, trở về với vẻ ngoài nên có của một đứa trẻ.

Bọn họ không cười còn tốt, vừa cười thì Lạc Lãng càng tức giận, ngón tay chỉ những đứa trẻ đang cười tức giận đến nói không nên lời, Lăng Lan rất vô lương mà nghĩ thằng nhóc này có thể tức quá mà ngất xỉu không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.