Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 93: Ma quỷ xuất chiến!



Lăng Lan cẩn thận nhìn một vòng xung quanh, có tổng cộng mười bảy tên cướp đang trông coi những thôn dân đó, nhưng Lăng Lan đoán chắc bọn cướp cũng không có chừng này người, nếu không một thôn có hơn mấy trăm thanh niên trai tráng, làm sao dễ dàng thúc thủ chịu trói như vậy, chỉ số có rất nhiều tên cướp đang lùng sục trong ngôi làng.

Giết mười bảy tên cướp này không phải chuyện khó, nhưng khó ở chỗ làm sao giết hết toàn bộ trước khi bọn chúng phản ứng.

Lăng Lan nghĩ một lát rồi quay về chỗ núp của những người đồng hành hồi nãy, đem tình huống trước cửa thôn nói cho bọn họ.

Mọi người đều hoảng sợ kinh hoàng, có người thậm chí còn ép cơ thể cho nhỏ lại cố dấu mình vào chỗ núp, chỉ có người thiếu niên hồi nãy là giữ bình tĩnh, muốn quay trở về cứu người thân.

Thấy người thiếu niên trẻ kiên trì cùng nhiệt huyết, cố gắng thuyết phục cho những người khác, mọi người cũng dần dần quyết định đi cứu người, đương nhiên bọn họ biết rõ, không có Lăng Lan giúp đỡ thì những việc họ làm chỉ là uổng công, ánh mắt mọi người không tự chủ mà tập trung về phía Lăng Lan, chỉ có ánh mắt của người thiếu niên là tràn ngập sự có lỗi, có lẽ cậu cũng chỉ có ý tốt khi mời Lăng Lan về thông trang của mình, không cần phải một mình lưu lạc nữa, nhưng cuối cùng lại lâm vào tình trạng nguy hiểm này.

Lăng Lan vốn muốn những người cùng phối hợp, hấp dẫn sự chú ý của những tên cướp đang đứng trước cửa thôn nên cũng không từ chối, đồng ý theo bọn họ về thôn rồi nói kế hoạch của mình.

Có lẽ vì tất cả mọi người đều có thứ mình muốn bảo vệ nên dù kế hoạch của Lăng Lan rất có thể khiến học mất mạng nhưng không có một ai lùi bước hoặc phản đối, bọn họ quyết định thực hiện kế hoạch của Lăng Lan.

Nhìn tinh thần phấn chấn, hăng hái hoàn toàn khác với hình ảnh bi thảm bị đuổi giết lúc nãy của những người này, Lăng Lan hiểu ra, người cho dù yếu kém tới mức nào nhưng vì bảo vệ những thứ mà mình trân trọng, yêu quý thì có thể làm ra những chuyện khiến cho ngườ khiếp sợ, giống như bây giờ, bọn họ không còn ích kỷ như lúc đầu nữa.

Lăng Lan mang theo bọn họ đi tới nơi khe núi trước cửa thôn còn mình thì yên lặng đi vào rồi ẩn núp bên trong, vì thân thể nhỏ bé nên cho dù trong thôn không có thứ gì có thể ẩn núp nhưng Lăng Lan vẫn có thể giấu mình sau nhưng hòn đó ở trong thôn.

Sau khi ẩn mình xong Lăng Lan liền ra hiệu cho những người đang đứng chỗ khe núi.

Đám người đó sau khi nhận được tín hiệu liền đứng lên, giơ những thứ như đá, cây gỗ làm vũ khí lao ra ngoài.

“Lũ sát nhân, tao giết chúng mày!” Tất cả mọi người cùng kêu lên.

Hành động của những người bên này khiến cho những người đang ở trước cửa thôn bừng tỉnh, bọn họ có những biểu hiện khác nhau.

Bọn cướp nhìn những người đang lao tới tay chỉ cầm những thứ tạp nham như đá, củi thì cười rộ lên, vừa khinh thường vừa vui vẻ vì có con mồi tự động đưa tới cửa.

Còn những người bị bắt trói dưới đất thì hoảng sợ hô to: “Chạy đi, đừng tới đây!” Lúc này, bao nhiêu người có thể trốn được thì hãy trốn đi.

Trong số mười bảy người có một tên thủ lĩnh, người này ra lệnh cho 10 đàn em lao ra bắt những người tự động lao tới kia.

Lăng Lan bình tĩnh nhìn mười người chạy qua bên người cô hướng về phía những người vừa lao ra từ khe núi, những người thiếu niên thấy vậy liền lùi bước, quay đầu bỏ chạy, động tác này của bọn họ khiến cho những kẻ đang đuổi theo kia cười điên cuồng, tiếp tục lao lên.

Bảy người còn lại không dừng trò chơi giết người của mình, tên thủ lĩnh ra lệnh cho đàn em lôi một người phụ nữ vừa nãy hô “Chạy đi” ra, lần này chúng thay đổi phương thức, không hành hạ người phụ nữ đó mà chuyển mục tiêu sang bé gái mới 3,4 tuổi nằm trong lòng người phụ nữ.

Hai tên đàn em lao ra đem người phụ nữ đè xuống cướp đứa trẻ ra, mặc kệ tiếng kêu khóc của đứa trẻ cũng như của người phụ nữ, chúng lôi cô bé tới gốc đại thụ trước cửa thôn để trói lại, mà lúc này gốc cây quen thuộc thể hiện sự bình yên của ngôi làng đang tràn ngập máu, vô số xác người dân vô tội nằm chết ở đó.

Người phụ nữ bị mất con thấy thể thì triệt để điên cuồng, cô ấy không chút do dự đánh tới, tuy rằng hai tay bị trói ở phía sau nhưng vẫn hung ác cắn tay của tên đang giữ con mình. Để con gái có một con đường sống, cho dù mất mạng cũng không là gì, tình yêu thương của người mẹ trong cô ấy bộc phát ra khiến trái tim Lăng Lan run rẩy, có chút đau đớn.

Học tập không gian chết tiệt, vì sao lại để cô nhìn thấy cảnh này chứ, Lăng Lan xém chút không giữ được tỉnh táo lao ra tàn sát hết đám cặn bã này.

Người phụ nữ biết hành động của mình chỉ là vô dụng, con gái của mình rồi cũng không tránh khỏi cái chết nhưng cô ấy không muốn buông tha, siết chặt răng cắn tên đang giữ con mình.

Cho dù bản thân bị người đó đánh đấm hung bạo, cho dù máu không ngừng trào ra và những đau đớn lan khắp cơ thể, cho dù một giây tiếp theo cô có thể chết nhưng cô biết nếu mình nhả ra thì con gái của mình nhất định sẽ mất mạng, cô tuyệt đối không muốn nhìn cảnh con gái chết ngay trước mặt mình.

Đứa trẻ nhìn thấy mẹ mình bị đánh máu chảy khắp người chỉ có thể sợ hãi khóc kêu: “Mẹ, mẹ...”

Hình ảnh chật vật của đồng bọn khiến cho những tên đứng xung quanh cười vang, chúng không có cái gọi là tình nghĩa, không ai tới giúp tên kia, ngay cả tên thủ lĩnh cũng đang ngồi cười vui vẻ.

Lúc này Lăng Lan thừa cơ vọt ra phía sau bọn họ, bắt đầu lộ ra răng nanh của mình.

“Giết đàn bà nhiều quá khiến tao cũng ngấy rồi, có lẽ giết trẻ con sẽ khiến tao hưng phấn lên một chút.” Tên thủ lĩnh ý bảo đàn em ra trói đứa trẻ đang khóc kia lại.

Ngay lúc này Lăng Lan ra tay, cô đá một hòn đá nhỏ về phía tên đang chuẩn bị trói đứa trẻ vào gốc cây còn mình thì lao về phía tên cầm thú đang đánh người phụ nữ.

Một tiếng động nặng nề vang lên, tên đang trói bé gái trực tiếp nằm xuống đất, máu văng lên người cô bé đang khóc lóc kia.

Khi lao tới vị trí của tên cầm thú kia, hàn quang trong tay chợt lóe, yếu hầu của tên không bằng cầm thú đó đứt ra, máu văng lên người phụ nữ vừa bị hắn đánh đập. Hắn cũng ngã xuống.

Sau khi thành công giết tên đầu tiên, Lăng Lan cũng không dừng bước, nhân lúc những tên xung quanh chưa phản ứng cô liền vận hết tốc độ cùng năng lực, lướt một vòng. Bốn tên đàn em bị giải quyết trong nháy mắt. Lúc này cô lao về phía người thủ lĩnh kia.

Tên thủ lĩnh không thể nghi ngờ chính là người mạnh nhất trong đám cướp, hắn nhanh chóng phát hiện đàn em của mình đều bị tiêu diệt chỉ sau một chiêu, tất cả đều cắt đứt yết hầu, hắn theo bản năng đưa tay lên che cổ như một cách bảo vệ mình.

Nhưng, giấc mộng là tốt đẹp mà hiện thực thì tàn khốc. Lăng Lan làm sao có thể để hắn có cơ hội như vậy? Nếu không cô cũng không phải mất công dụ một số phần thủ hạ của hắn đi, cô không muốn bọn chúng có cơ hội gọi đồng lõa của mình.

Tên đầu lĩnh lập tức muốn hô to, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đâm xuyên qua bàn tay mình, rồi đi sau xuống đâm xuyên qua yết hầu, bởi vì tốc độ quá nhanh nên hắn chẳng thấy đau gì cả, hắn nghĩ sẽ đau lắm nhưng tới chết hẳn cũng không cảm giác được gì.

Con dao trong tay không chút lưu tình đâm vào yết hầu đối phương, đem thanh âm hô ra đứt đoạn nơi yết hầu, Lăng Lan thậm chí còn nghe được một tiếng ca ca nhỏ vang lên từ chỗ sâu trong yết hầu của đối phương.

“Các ngươi chết đi.” Lăng Lan lạnh lùng nói một câu rồi rút dao găm trong tay ra. Tên thủ lĩnh mở to hai mắt ngửa người ra ngã xuống đất.

Lăng Lan không chần chờ, cô nhanh chóng lao về phía khe núi, cô vẫn nhớ có người đang chờ mình cứu viện, còn có mười tên cặn bã đang chờ cô thanh lý.

Lăng Lan mới ra khỏi cửa thôn không xa thì liền thấy đoàn người đang truy đuổi kia, thời gian để Lăng Lan giết 7 người kia thật sự quá ngắn cho nên những người nãy vẫn chưa chạy xa.

Lăng Lan lúc này càng không băn khoăn gì, rất nhanh ra tay giải quyết hết, những người làm mồi này cơ bản cũng không gặp chuyện gì, chỉ có một người trong lúc chạy trốn không cẩn thận bị ngả, nhưng cũng không quá nặng.

Mọi người cùng nhau quay về lại thôn trang, giải cứu những người bị trói, sau khi hỏi thông tin, bọn họ mới biết đám cường đạo này là từ phụ cận mà tới, chúng không chỉ có chừng đó người, còn có rất nhiều người đang ở trong làng lùng sục bắt người, tình hình cũng vô cùng nguy hiểm.

Lại một lần nữa Lăng Lan trở thành tiêu điểm của mọi người, cô nhanh chóng phân phó mọi người đi tìm chỗ trốn rồi một mình đi vào trong thôn thăm dò.

Dưới ánh mắt cảm kích của mọi người, Lăng Lan chạy vào thôn trang. Cô làm như vậy không phải thương cho người dân trong ngôi làng, cô làm vậy chỉ vì sự tức giận trong lòng, cô muốn giết sạch đám người không bằng cầm thú đó, việc cứu giúp người khác chỉ là thuận tiện mà thôi.

Lăng Lan không có ý tưởng muốn trở thành chúa cứu thế, cô chỉ không hy vọng trên thế giới này có những kẻ không bằng cầm thú tồn tại.

“Tôi chính là tôi, sống vì trái tim mình.” Lăng Lan tạm thời quên đi nhiệm vụ, muốn điên cuồng một lần, giải phóng con quỷ vẫn luôn bị cô giam cầm bấy lâu.

Đúng vậy, dưới sự tra tấn của Ngũ hào, nhân cách của Lăng Lan đã bị phân ra, có một lúc cô thậm chí không thể khống chế được mình, trở thành một con quỹ chuyên đi lấy mạng người.

Nhìn một đám cầm thú đội lốt người…là thời gian thích hợp làm cho ma quỷ hồi sinh.

Vẻ điên cuồng trong mắt Lăng Lan ngày càng nồng đậm, chỉ là sự điên cuồng này đã được che dấu vô cùng cẩn thận, dưới sự bình tĩnh vô cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.