Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 95: Phá giải nhiệm vụ!



“Người thu nợ.” Con dao trong tay Lăng Lan tiếp tục đâm vào trái tim của một trong những tên cướp, máu tươi phun ra văng về phía cô, cô lại tiếp tục lao về phía một tên cướp khác.

Phương thức giết người hung tàng của Lăng Lan khiến cho những tên giết người sợ hãi, chúng không giữ thôn dân làm con tin nữa mà lao ra, vây Lăng Lan lại.

“Tôi đâm trúng cậu ta.” Đột nhiên một trong số chúng hô lên, hắn nhìn máu tươi của Lăng Lan vẫn còn dính trên vũ khí của mình nhưng… đó cũng là việc cuối cùng hắn có thể là, bởi vì ngay lập tức, hắn đã bị Lăng Lan lấy đi sinh mạng.

“Cố gắng lâu như vậy mà vẫn bị thương.” Lăng Lan lạnh lùng nhìn vết thương nơi bả vai, dù máu cứ chảy không ngừng nhưng cô cũng không quá để ý đến nó mà vẫn tiếp tục lao về đối thủ tiếp theo.

Cô không hy vọng xa vời mình có thể “lông tóc vô thương” mà giết sạch đám cặn bã, cầm thú này... Trước đây chọn nhẫn nại ngồi chờ cũng chỉ vì cô muốn hoàn thành nhiệm vụ này một cách hoàn mỹ nhất, nhưng cảm giác nhẫn nại lại khiến cô cực kỳ khó chịu, nghẹn đến phát điên. Mà hiện tại, tuy bị thương nhưng lại khiến cho tâm trạng của cô rất tốt, cô hưởng thụ cái cảm giác chiến đấu này, tự do tự tại.

Đây mới là thứ mà mình muốn! Không có áp bách và khắc chế, có thể tự do làm những việc mình muốn làm!

Đúng vậy, tôi muốn tự do!

Người chính là những sinh vật kiên cường, chỉ cần có một cơ hội sống thì bọn họ có thể bộc phát những sức mạnh mà bình thường không thể có, những người trong thôn trang này cũng vậy.

Nhìn những tên giết người từng người từng người ngã xuống, nhìn Lăng Lan nhỏ tuổi nhưng mạnh mẽ lao vào đám người khiến cho những người dân trong thôn như tiếp được dũng khí, bọn họ vùng lên, nếu không phản kháng thì thứ chờ đợi bọn họ chính là cái chết, mà họ…không muốn chết.

Vì chồng, vì con, vì cha, vì mẹ, tất cả mọi người dù nam hay nữ, dù già hay trẻ đều cầm lấy vũ khí quyết sống chết với hung thủ đã hủy đi hạnh phúc của mình.

Tuy những người dân ở đây đều là những người dân lương thiện chân chất, không thể đánh nhau, nhưng trong bọn họ đều có ý tưởng muốn báo thù, nên tất cả cùng liều mạng, một người không thể xử lý một tên giết người thì hai, ba người cùng lao ra hành động.

Khung cảnh bây giờ không còn là trò chơi của những người mạnh nữa mà chỉ là một trận đấu kinh hoàng, người chết không chỉ có những tên giết người mà còn có những người dân trong thôn. Một người dân chết chung với một tên giết người.

Đây là phương thức chiến đấu đơn giản nhất của họ, những người gia hy sinh thân mình vì hậu nhân, ôm chặt những tên giết người cho dù chết cũng không buông. Nếu như buông thì sẽ có người thứ hai, người thứ ba lao ra giữ, cứ thế….

Không thể không nói tiềm năng của con người là vô tận.

Nhìn hành động hung hăng không sợ chết của những người dân, đám giết người hoảng sợ, rồi khi nhìn thấy thủ lĩnh của mình bị Lăng Lan một nhát chém đứt đầu, chúng càng sợ hãi rồi bỏ chạy.

Tuy Lăng Lan đã làm hết khả năng nhưng vẫn để một vài tên trốn thoát, điều này khiến cô vô cùng thất vọng, cô muốn tất cả bọn chúng phải nằm lại đây.

Tuy bọn giết người bị chết không ít nhưng thôn này cũng đã bị hủy, người dân trong thôn thỉ còn lại 3 phần, chủ yếu là phụ nữ và trẻ con, chỉ có một số ít thanh niên, trai tráng còn sống, những người còn lại đều đã chết trong lúc phản kháng.

Lăng Lan không ở lâu, cô cảm thấy mình không thích hợp ở lại nơi cần phải xây dựng lại này, mà những người dân trong thôn vẫn còn chìm trong bi thương nên không ai chú ý việc Lăng Lan rời đi.

“Ân nhân, đừng đi.”Lúc này, người thiếu niên dẫn đầu một nhóm người chạy tới.

Giọng nói này như đánh thức những con người còn trong bi thương, bọn họ nhanh chóng vây quanh Lăng Lan, thỉnh cầu cô đừng rời khỏi bọn họ.

Lăng Lan không có quay đầu, nhàn nhạt trả lời: “Tôi, không phải là ân nhân của các ngươi.”

“Không, chính là cậu, nếu không phải nhờ cậu xử lý gần hết đám cặn bã đó thì chúng tôi làm sao có thể phản kháng thành công mà còn đứng đây chứ.”Lời nói của Lăng Lan đương nhiên người dân trong thôn không tin, nếu Lăng Lan giúp đỡ thì cho dù bọn họ có liều mạng thì cũng không phải là đối thủ của đám giết người thành quen đó.

“Cậu đã cứu chúng ta, chúng ta nguyện ý nhận cậu vì chủ.” Những người trong thôn có lẽ là thiện lương, cũng có lẽ vì muốn có một cường giả bảo vệ cho nên đề nghị của người thiếu niên khiến cho tất cả mọi người đều đồng ý, bọn họ nguyện ý trở thành tôi tớ của Lăng Lan.

Hình ảnh bây giờ của những người dân khiến Lăng Lan nhớ tới bức hình thứ ba, nhân vật đó có vô số thuộc hạ, có lẽ đây chính là thời khắc mà người đó bắt đầu tích lũy thế lực. Nếu dựa theo lưu trình nhiệm vụ thì cô sẽ phải đáp ứng đề nghị này, sau đó trải qua sáu bức hình rồi hoàn thành nhiệm vụ.

Lăng Lan trầm mặc, vừa định mở miệng đồng ý thì cô chợt nhớ tới nội dung của nhiệm vụ lần nay, “đi tìm con đường phát triển”, vậy nếu cô đi theo nội dung của 6 bức hình kia thì có phải là chính xác?

Lăng Lan cảm giác mình như tìm được chốt điểm của vấn đề, khi cô phát hiện nụ cười của người trong sáu bức hình là khác nhau thì mới bị hút vào trong…

Như vậy có phải ý muốn nói con đường xưng vương của nhân vật chính trong câu chuyện là sai lầm? Cho nên cô mới phải đi tìm con đường chính xác.

Lăng Lan luôn cảm thấy đáp án đang ở ngay trước mắt mình nhưng cố tình lại có một thứ gì đó che mất chúng, cô càng sốt ruột càng không mơ hồ, suy nghĩ có chút hỗn loạn.

Cô theo bản năng ngồi xuống, vận chuyển khí quyết dưỡng thân, loại bỏ tạp niệm.

Lăng Lan lại lần nữa nghĩ về vấn đề vừa rồi, lúc này cô suy nghĩ lại từ đầu. Lúc nhìn thấy sáu bức hình với nụ cười khác nhau…

Bức đầu tiên, nụ cười của người đó là thật tâm, là hồn nhiên, cũng là nhiệt thành, mà nụ cười ở bức cuối cùng chỉ còn là sự giả dối, cho có, nhưng phần nhiều là lạnh như băng. Như vậy nhân vật đã trưởng thành theo thời gian, từ một thiếu niên đơn thuần trở thành một kẻ vương giả đầy âm mưu và dối trá, trưởng thành đồng thời đánh mất đi sự hồn nhiên.

Con đường phát triển chính xác? Cô đột nhiên nghĩ đến có phải học tập không gian cho rằng lựa chọn trở thành vương của nhân vật chính là sai lầm hay không?

Không. Không, không... Lăng Lan cảm thấy dự đoán này có chút vấn đề, có lẽ nó còn có ý nghĩa sâu hàm hơn nữa... Lăng Lan nghĩ tới những bức hình mà cô đã nhìn thấy ở trong thông đạo, tuy rằng hình thái khác nhau, nội dung khác nhau nhưng tất cả đều có một điểm giống nhau chính là cuối cùng những nhân vật đều trở thành cường giả.

Điều này phù hợp với ý nghĩa của sự tồn tại của không gian học tập, bồi dưỡng kí chủ trở thành cường giả là sứ mệnh duy nhất của nó, cho nên khi kí chủ lựa chọn đi trên con đường trở thành cường giả, học tập không gian sẽ không ngăn lại, thậm chí là càng vui mừng. Cho nên bức hình nhân vật chính muốn trở thành vương giả tuyệt đối là không có vấn đề .

Như vậy vấn đề là ở đâu? Ở chỗ tâm tình sao? Không gian học tập có phải đang phê phán việc ký chủ đánh mất đi chính mình không?

Lăng Lan nghĩ đến đây thì cảm giác như được khai sáng, cánh cửa bị khép chặt lâu nay từ từ mở ra khiến cho những câu hỏi từ trước đến nay của cô như có câu trả lời.

Lăng Lan thầm nghĩ: tuy rằng nhân vật chính trở thành vương giả nhưng người đó lại mất đi hồn nhiên và nhiệt thành lúc bắt đầu, mất đi bản chất thật của mình. Nhiệm vụ này có thể là nhắc nhở mình điều mình thật sự muốn, ý tưởng thật sự của mình…

Tôi muốn có một thân thể khỏe mạnh, muốn sống tự do tự tại, muốn làm những việc mình thích làm, không muốn nhìn thấy âm mưu quỷ kế, không muốn trở thành coi rối của người khác, muốn có những người bạn thân thiết, muốn sinh một đứa trẻ ưu tú….

Đúng vậy, tôi ghét phiền toái, tôi không muốn bị trói buộc.

Lăng Lan bừng tỉnh, đứng dậy trả lời người thiếu niên: “Tôi cự tuyệt!”

“Vì sao?” Thiếu niên thương tâm to, mặt vặn vẹo, ánh mắt lộ tia phẫn hận.

“Người nắm giữ vận mệnh của các người chính là các người, không liên quan gì đến tôi?” Lăng Lan lạnh lùng nói, đây là tiếng lòng của cô, “Dựa vào cái gì mà tôi phải nhận các người?Dựa vào cái gì muốn tôi chịu trách nhiệm cho các người chứ? Không ai có thể bắt buộc tôi làm việc tôi không muốn, không một ai.”

“Nếu vậy vì sao cậu lại cứu chúng tôi? Thà để chúng tôi chết trong tay đám người đó cho rồi.” Người thiếu niên khóc, người dân trong thôn khoác, trời cũng bắt đầu đỗ mưa như bất mãn với thái độ lãnh khốc, vô tình của Lăng Lan.

“Có cứu hay không là chuyện của tôi, có chết hay không là vì chính bản thân các người...” Lăng Lan bỏ lại một câu rồi không chút lưu luyến nào xoay người đi.

Cô lựa chọn trở thành một người tự do, làm những việc mình thích, chứ không vì cảm nhận của người khác mà thay đổi chính mình.

Dần dần Lăng Lan rời xa thôn trang kia đi tới một vùng sườn núi hoang vu, cô không biết lựa chọn này của mình là đúng hay không, nhưng cô không hối hận. Ngược lại, trong lòng còn cực kỳ thoải mái, bởi vì nhiệm vụ lần này giúp cô nghĩ rõ một lần nữa con đường mà bản thân phải đi, vì không bị khống chế, trói buộc, vì có thể sống tự do, tự tại, vì có thể sinh ra một đứa trẻ ưu tú, cô cần trở nên mạnh hơn nữa.

Đúng lúc khi Lăng Lan muốn hô to một tiếng để phát tiết úc khí trong lòng thì đột nhiên trước mắt lại xuất hiện một cái lốc xoáy màu đen, cô lập tức hút vào trong đó.

Chết tiệt, lại tới nữa! Lăng Lan chỉ có cơ hội nói một câu này rồi bị lốc xoáy màu đen hút vào.

Vùng đất lại khôi phục lại bình thường, giống như Lăng Lan chưa từng xuất hiện.

Nhất hào đang ngồi trong không gian trầm tư thì bỗng bừng tỉnh, anh ta ngay lập tứ biến mất. cùng lúc đó, Ngũ hào và Cửu hào vẻ mặt kinh hỉ cũng biến mất trong không gian của từng người rồi cùng xuất hiện ở cửa ra của đạo.

Rất nhanh, trước mặt bọn họ xuất hiện một lốc xoáy màu đen, một bóng dáng nho nhỏ từ trong đó bị bắn ra ngoài.

Lăng Lan không chút hoang mang ở trên không trung điều chỉnh tư thế rồi an ổn đứng trên mặt đất.

“Lăng Lan, chúc mừng quá cửa .” Nhất hào đạo sư lạnh lùng nói ra.

Ngũ hào và Cửu hào liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng từng người lộ ra một chút ý cười, cảm xúc của Nhất hào cũng không bình tĩnh như mặt ngoài vậy đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.