Dance With The Devil

Chương 10



Jess ngẩng đầu lên và nhìn thấy một đoàn quân Daimon lớn nhất mà anh từng trông thấy trong cả cuộc đời của mình. Ít nhất bọn chúng cũng lên đến bốn mươi tên, nhưng thật khó để đếm chính xác – đặc biệt là khi anh nghĩ không phải tất cả bọn chúng đều lộ diện. Từ giác quan Thợ săn đêm của mình mách bảo anh rằng vẫn còn nhiều tên đang ẩn nấp trong rừng, đóng vai trò như một đội quân chi viện.

Một vài tên mặc đồ da, một vài tên mặc áo khoác lông. Một vài tên trong bọn chúng là đàn ông còn lại là phụ nữ. Nhưng bọn chúng mang một vài nét tương đồng. Tóc vàng, răng nanh và có sức quyến rũ dữ dội thứ đã ăn sâu vào giống nòi của bọn chúng.

Dù vậy, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ để nhận biết thủ lĩnh của bọn chúng. Đó là tên Daimon anh đã gặp trong khi anh đang đuổi theo Zarek. Nhưng thay vì chạy trốn anh như hầu hết những tên Daimon khác vẫn thường hành động, tên này lại săn đuổi Zarek.Săn đuổi Zarek ngay cả khi những người trong nhóm của anh cũng đang săn lùng Zarek.

Tên thủ lĩnh cao hơn những kẻ còn lại một cái đầu và đứng trước bọn họ. Không như những kẻ đứng sau hắn, không một chút sợ hãi nào trong ánh mắt của hắn.

Chỉ có sự quyết tâm dữ dội. Và một sự nhẫn tâm ăn sâu vào linh hồn hắn.

Syra tạo ra một âm thanh pha trộn giữa sự kinh ngạc và châm biếm. “Cái quái gì đây?”

Tên Daimon cầm đầu mỉm cười. “Ta sẽ nói đó là ‘ Cơn ác mộng kinh hoàng nhất của người’, nhưng ta ghét những câu nói sáo rỗng.”

“Ôi Đức mẹ đồng trinh, ngươi thực sự tồn tại.”

Mọi người bên phe “ thiện” quay đầu nhìn Otto, người đang nhìn chằm chằm vào tên thủ lĩnh như thể anh ta đang chờ đợi một cuộc viếng thăm của tử thần.

“Anh biến hắn ta à, Carvalleti ?” Jess hỏi.

“Tôi biết sơ về hắn ta.” Anh ta nói, giọng anh ta trầm và nặng. “Khi tôi còn bé, cha tôi từng kể cho tôi nghe về tên Daimon được gọi là Thanatos. Chúng tôi thường cho rằng hắn ta chỉ một lời đồn nhảm.”

“Lời đồn về cái gì?” Bjorn hỏi khi chuyển ánh nhìn trở lại phía Thanatos.

“ Những truyền thuyết về người hành hình Thợ săn đêm được gọi là Kẻ - tiêu – diệt – Thợ săn đêm (Dayslayer). Đó là một câu chuyện được truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác trong gia đình tôi. Từ thế hệ Cận vệ này đến thế hệ Cận vệ tiếp theo.”

“ Và anh đang nói với chúng tôi thằng khốn này là hắn ta?” Bjorn hỏi cùng lúc khi Syra thốt lên “ Người hành hình Thợ săn đêm?”

Otto gật đầu. “ Có lời đồn rằng Artemis đã từng tạo nên một tên đao phủ dành cho mọi người trong trường hợp mọi người không tuân thủ luật lệ. Hắn ta có thể đi lại trong ánh sáng ban ngày và không cần máu để sống. Truyền thuyết còn nói rằng hắn ta bất khả chiến bại.”

Thanatos vỗ tay một cách mỉa mai. “Làm rất tốt, tên Cận vệ nhỏ bé kia. Ta ấn tượng đó.”

Ánh mắt của Otta trở nên lạnh nhạt. “ Cha tôi nói khoảng một ngàn năm trước Acheron đã tiêu diệt tên Thanatos.”

“ Không có ý tỏ ra nhanh nhảu đâu.” Bjorn nói. “Nhưng tôi không thấy hắn giống một kẻ đã chết một chút nào hết.”

Thanatos bật cười. “Ta không chết. Ít nhất thì chỉ đã chết giống các người thôi.”

Thanatos chẫm rãi và thận trọng tiến về phía bọn họ.

Cả người Jess căng cứng lại, chuẩn bị chiến đấu.

Thanatos chắp hai tay sau lưng mình và tặng cho Otto một nụ cười châm biếm. “Một câu hỏi cho người, tên người kia, cha người đã từng kể cho người nghe về những chiến binh Spathi Daimon chưa?”

Thanatos nhìn về phía những người Thợ săn đêm. “Chắc những tên Thợ săn đêm già cội như bọn mi vẫn còn nhớ họ?” Hắn thở dài với vẻ luyến tiếc. “À, đã từng có những ngày tháng... Những tên Thợ săn đêm săn lùng bọn ta, và bọn ta phanh thay chúng. Bọn ta xây dựng nhà mình trong những hầm mộ bên dưới lòng đất nơi những tên Thợ săn không thể xâm nhập mà không bị mắc vào bẫy. Đó là một khoảng thời gian thú vị khi là một Appllite hay Daimon.”

Hắn ta nhìn qua vai mình về phía đội quân Daimon, hầu hết những kẻ đó đang lo sợ dán mắt vào bọn họ. Nhưng vẫn có vài tên không lộ vẻ lo sợ và đó là những tên mà Jess để mắt đến nhất.

Anh không biết bất cứ thứ gì về những chiến binh Daimon, nhưng anh biết cách tiêu diệt bất kỳ sinh vật nào muốn nếm thử linh hồn của con người.”

Khi Thanatos tiếp tục nói, giọng hắn đen tối và nguy hiểm. “Những chuyện đó là trước khi bọn ta phát hiện ra những tiện lợi của nền văn minh hiện đại. Trước khi thế giới của loài người phát triển đủ để bọn ta có thể đi lại trong đêm tối với lớp vỏ bọc là một trong những bọn chúng. Apollite sỡ hữu những công việc kinh doanh và nhà cửa. Daimon chơi Nintendo (@@). Cái thế giới này đã trở thành cái thứ gì rồi nhỉ?”

Thanatos chuyển động quá nhanh đến nỗi không một ai có thời gian để chớp mắt. Hắn ta phóng ra một luồng sức mạnh từ đôi bàn tay mình, khiến tất cả những Người cận vệ ngã nhào xuống.

Hắn ta quan sát sự hỗn loạn mà hắn gây ra với cái nhìn hài lòng trên gương mặt hắn. “ Bây giờ, trước lúc ta cho phép người của ta hút máu tất cả bọn ngươi và ta tiêu diệt những tên Thợ săn đêm kia, có lẽ chúng ta nên trò chuyện một chút, hmm...? Hay những tên Thợ săn đêm các người muốn chiến đấu với ta trong khi bọn ngươi đang rút cạn sức mạnh của nhau?”

“Nói về cái gì?” Jess hỏi, dịch chuyển lại gần Syra. Dù anh biết cô ta có thể tự lo cho bản thân mình, bản năng của anh là phải bảo vệ một người phụ nữ.

“Zarek đang ở đâu?” Thanatos nghiến răng hỏi.

“Bọn ta không biết.” Syra nói.

“Trả lời sai rồi.”

Một trong những Người cận vệ phát ra một tiếng gào thét lớn. Jess kinh hoàng chứng kiến cánh tay người đàn ông bị bẻ gẫy làm đôi trong hư không.

Đức mẹ Maria ở trên cao, anh chưa bao giờ chứng kiến thứ gì như thế.

Bjorn tấn công.

Thanatos bắt lấy anh ta, và vật anh ta xuống đất. Hắn ta xé áo sơ-mi của Bjorn ra để lộ vết bớt cây cung tên của Artemis trên vai Bjorn.

Thanatos đâm vào vết bớt của Bjorn bằng một con dao găm bằng vàng được trang trí tinh tế.

Bjorn hóa thành tro bụi như một tên Daimon.

Không một ai trong bọn họ di chuyển.

Jess gần như không thở nỗi khi cơn thịnh nộ đang nhấn chìm anh. Nhìn thấy một tên Daimon biến thành tro bụi là một việc rất bình thường. Cho đến tận bây giờ, những người Thợ săn đêm được cảnh báo rằng chỉ có ba cách để lấy mạng bọn họ. Bị phanh thay thành từng mảnh nhỏ, ánh sáng mặt trời và bị chặt đầu.

Hiển nhiên là, Acheron đã bỏ quên một cách quan trọng và cực kỳ nhanh chóng để chết.

Chuyện này không ổn rồi, và ngay bây giờ anh đang rất tức giận vì không ai đã cảnh báo anh.

Nhưng chuyện đó phải để sau. Vẫn còn có những người vô tội đang ở nơi đây và nếu anh chiến đấu với Thanatos trước sự hiện diện của Syra, họ sẽ chiến đấu với đôi tay bị buộc chặt lại đằng sau lưng mình, trong khi Thanatos sẽ chiến đấu với toàn bộ sức mạnh của hắn.

“Người muốn Zarek ?” Jess hỏi.

Thanatos chậm rãi đứng thẳng người lên. “Đó là lý do ta ở đây.”

Jess vẫn còn run rẩy trước cảnh tượng mà anh đã trông thấy, và mặc dù anh không biết Bjorn lâu, người đàn ông đó cũng có vẻ tử tế. Đó là một điều đáng tiếc khi mất đi một người đồng đội, đặc biệt là do Thanatos gây ra.

Anh sẽ đau buồn vào lúc khác, ngay bây giờ anh chỉ muốn đảm bảo những Người cận vệ sẽ sống sót.

Jess chuyển ánh nhìn về phía Syra và gởi cho cô một thông điệp ngầm . “Bảo vệ những Người cận vê, tôi sẽ đánh lạc hướng thằng con hoang này.”

Anh thét lớn. “Vậy thì theo tao, để xem mày làm được gì. Zarek sẽ thích thú khi phanh thay mày ra.”

Jess chạy đến chỗ chiếc Bronco của anh đang đỗ.

oOo

Zarek vẫn nằm khỏa thân giữa những cơn sóng, ôm lấy Astrid tựa vào người anh. Anh không thể đếm xuể số lần mà họ đã làm tình trong vài giờ gần đây. Họ làm tình nhiều lần đến nỗi anh tự hỏi vẩn vơ liệu anh có cảm thấy nhức mỏi không khi anh tỉnh dậy.

Chắc chắn không ai lại có thể mãnh liệt như vậy, thậm chí là trong những giấc mơ, nơi mà không có những tổn hại về mặt thế xác nào kéo theo.

Anh đã kiệt sức vì những cuộc làm tình của họ và dù vậy anh cảm thấy bình yên, cái cảm giác mà anh đã chưa từng biết đến.

Đây chính là cảm giác mà người khác đã cảm nhận sao?

Astrid nhỏm người lên. “Lần cuối cùng anh ăn kẹo bông gòn là khi nào vậy?”

Anh cau mày trước câu hỏi bất ngờ của cô. “Kẹo bông gòn là cái gì?”

Astrid há hốc mồm vì sốc. “Anh thậm chí còn không biết keo bông gòn là cái gì sao?”

Anh lắc đầu.

Mỉm cười, cô đứng lên và kéo anh đứng lên theo. “ Chúng ta sẽ có một chuyến viến thăm đến những vỉa hè.”

Được rồi, cô thực sự đã mất trí rồi. “Không có một con đường vỉa hè nào hết.”

“Ồ, có chứ, nó chỉ nằm ngay bên kia của dãy núi đá đó.”

Zarek nhìn qua những rặng đá và thấy một bến tàu thứ mà trước đó đã không tồn tại.

Lạ lùng làm sao khi thứ đó bỗng xuất hiện trong giấc mơ của anh bởi những ý muốn của cô chứ không phải của anh. Anh nghi hoặc nhìn cô. “Em là một Skotos giả vờ hóa thành Astrid, có đúng không?”

“Không.” Cô nói và mỉm cười. “Em không cố lấy đi bất cứ thứ gì từ anh đâu, Zarek. Em chỉ cố mang đến cho anh một kí ức tươi đẹp mà thôi.”

“Tại sao chứ?”

Astrid thở dài trước biểu hiện trên gương mặt anh. Lòng tốt là một thứ vượt xa tầm hiểu biết của anh đến nỗi anh thậm chí không thể hiểu tại sao cô lại muốn làm cho anh cười.

“Bởi vì anh xứng đáng được như vậy.”

“Xứng đáng vì điều gì mới được chứ? Anh đã không làm bất cứ việc gì xứng đáng với điều đó cả.”

“Anh đã sống, Zarek ạ.” Cô nói, nhấn mạnh từng âm tiết, cố gắng khiến cho anh hiểu ra. “Chỉ vì điều đó thôi, anh cũng xứng đàng nhận được một vài khoảnh khắc hạnh phúc.”

Sự nghi ngờ trong mắt anh khiến cô đau nhói.

Quyết tâm vươn đến anh, cô ‘biến’ bản thân mình vào trong một chiếc quần sóc màu trắng và chiếc áo ba lỗ màu xanh biển, rồi giúp anh mặc một chiếc quần jean và áo sơ mi màu đen.

Cô dẫn anh đi về phía một đám đông trong giấc mơ.

Zarek im lặng khi hai người bọn họ bước lên những bậc thang dẫn đến một vỉa hè kiểu cổ. Anh lập tức trở nên căng thẳng khi mọi người đi ngang qua quá gần anh. Cô có cảm giác rất rõ rệt rằng anh đang tiến gần đến thôi thúc thốt ra một câu giễu cợt cay độc.

“Mọi chuyện ổn mà, Zarek.”

Anh cười khinh bỉ trước một người đàn ông đang đến quá gần anh. “Anh không thích người khác chạm vào anh.”

Và dù vậy anh không nói bất cứ lời nào về thực tế rằng tay cô đang vòng vào tay anh.

Điều đó khiến cô tan chảy.

Cô mỉm cười với chính bản thân mình, cô dẫn anh đến một gian hàng nhỏ, nơi một người phụ nữ đang bán những cái hog - dog và những cây kẹo bông gòn. Cô mua thêm một túi lớn và cầm lấy một nhúm kẹo đường màu hồng nhạt và mềm mại như lông tơ, rồi mời anh ăn.

“Của anh đây. Một miếng thôi và anh sẽ thức ăn của thần thánh có mùi vị như thế nào.”

Zarek với lấy nó, nhưng cô rút tay lại. “Em muốn đút anh ăn.”

Sự thịnh nộ bùng lên trong đôi mắt anh. “ Tôi không phải là một con thú mà ăn từ tay em.”

Gương mặt cô xụ xuống trước lời nói của anh và vẻ hài hước của cô ngay lập tức chết lặng. “Không, Zarek. Anh không phải là một con thú. Anh là người tình của em và em muốn quan tâm anh.”

Zarek đông cứng người trước lời nói của cô trong khi anh nhìn chằm chằm vào gương mặt chân thành và đáng yêu của cô.

Quan tâm anh?

Một phần trong anh gầm lên trong thịnh nộ trước ý tưởng đó, những phần còn lại, phần xa lạ trong anh như được đánh thức bởi lời nói của cô.

Đó là một phần đói khác trong anh.

Một phần khao khát. Được cần đến.

Một phần mà anh đã khóa chặt và bỏ rơi nó quá lâu đến nỗi anh chỉ hơi ngờ ngợ cảm nhận được nó.

Chạy đi.

Anh đã không làm vậy.

Thay vào đó, anh buộc bản thân mình cúi thấp xuống và mở miệng ra.

Cô nở một nụ cười như thiêu cháy anh thậm chí ngay cả miếng kẹo đường kỳ lạ tan chảy bên trong miệng anh.

Cô đặt tay mình lên mà anh. “Anh thấy chưa, việc này có đau đớn gì đâu.”

Không nó không đau chút nào cả. Chỉ có cảm giác ấm áp và tuyệt vời. Thậm chí là thích thú.

Nhưng đây chỉ là một giấc mơ.

Không lâu nữa anh sẽ tỉnh dậy và một lần nữa cảm thấy lạnh lẽo.

Cô độc.

Astrid thực sự sẽ không mời anh ăn kẹo bông gòn và ôm anh nằm giữa những con sóng.

Cô sẽ nhìn vào anh với sự sợ hãi, nghi ngờ hiện diện trên khuôn mặt tuyệt đẹp của mình. Cô sẽ được bảo vệ bởi một con sói trắng, thứ ghét anh như chính anh căm ghét bản thân mình vậy.

Astrid thực sự sẽ không bỏ thời gian ra để chế ngự anh.

Không phải việc đó có quan trọng gì. Anh có một bản án tử hình đang đợi chờ mình. Anh không có thời gian dành cho Astrid thực sự.

Không có thời gian cho bất kỳ thứ gì ngoài những nhu cầu sinh tồn cơ bản. Đó là lý do tại sao giấc mơ này lại có ý nghĩa với anh nhiều đến thế.

Một lần trong đời mình, anh đã có một ngày vui vẻ. Anh chỉ hy vọng rằng khi anh tỉnh giấc, anh vẫn còn nhớ giấc mơ này.

Cô dắt anh đi vòng quanh các con đường, chơi trò chơi và ăn vặt, những thứ mà Zarek đã nói với cô anh chỉ đọc về những thứ đó trên mạng. Mặc dù anh không bao giờ cười, anh nhìn như một đứa trẻ trước sự tò mò của bản thân mình.

“Thử món này đi.” Cô nói, đưa cho anh một cây kẹo táo.

images

( kẹo táo )

Astrid nhanh chóng học được rằng ăn kẹo táo bằng răng nanh không phải là một việc dễ dàng.

Khi anh cuối cùng cũng đã xoay sở để cắn một miếng táo, cô nhìn anh với vẻ mong đợi. “Thế nào?”

Anh nuốt miếng táo rồi trả lời. “Nó rất ngon, nhưng anh không nghĩ mình sẽ sẵn sàng lập lại trải nghiệm đó một lần nữa đâu. Không đủ hấp dẫn để thực hiện cả quá trình trước khi có thể cắn được một miếng kẹo táo.”

Cô bật cười khi anh quẳng cây kẹo táo vào một thùng rác lớn màu trắng.

Cô dắt anh vào trong khu giải trí để cô có thể dạy anh chơi Skee-ball *, một trong những trò chơi yêu thích của cô. Ngạc nhiên là anh chơi trò này rất giỏi.

images

( Skee- ball )

“Anh học ném banh ở đâu vậy?”

“Công chúa ơi, anh sống ở Alaska mà, vùng đất của băng tuyết. Trò này không mấy khác việc ném banh tuyết đâu.”

Cô ngạc nhiên trước câu nói đó. Trong tâm trí cô hiện lên một hình ảnh buồn cười của anh chơi đùa trên nền tuyết, việc mà hoàn toàn trái với tính cách của anh. “Anh chơi ném banh tuyết với ai vậy?”

Anh ném một trái banh khác xuống làn đường và nó lăn ngay vào vòng tròn trung tâm. “Không với ai hết. Anh thường ném những quả bóng tuyết vào lũ gấu để chọc chúng giận dữ và đến đủ gần để anh có thể giết chúng.”

“Anh giết những con gấu nhỏ bé sao?”

Anh tặng cho cô một cái đảo mắt. “Công chúa à, chúng không nhỏ bé đâu em, anh thề với em đó. Và không như lũ thỏ, em có thể nấu nhiều bữa ăn bằng thịt của chúng và cũng không cần nhiều lần săn bắt để có thể may một cái áo khoác hay một tấm chăn. Vào giữa mùa đông, nơi đó không có nhiều thức ăn. Trước khi có những cửa hàng tạp hóa, hầu hết thời gian hoặc là ăn thịt gấu hoặc là chết đói.”

Ngực Astrid thắt chặt lại trước lời nói của anh. Cô biết không dễ dàng gì cho anh để sinh tồn, nhưng điều mà anh miêu tả khiến cô muốn dang tay ra và ôm chặt lấy anh. “Anh giết chúng như thế nào?”

“Với móng vuốt của anh.”

Cô thất kinh. “Anh giết lũ gấu bằng móng vuốt? Làm ơn nói với em vẫn còn nhiều cách dễ dàng hơn để giết chúng. Giáo, cung tên hay súng thì sao?”

“Đó là trước khi có súng, và bên cạnh đó, dùng súng sẽ không công bằng cho lũ gấu. Chúng không thể tấn công anh ở khoảng cách đó. Anh nhận thấy chúng có móng vuốt và anh cũng có móng vuốt. Người thắng có tất cả.”

Cô lắc đầu không dám tin.

Cô phải dành cho anh một lời khen vì ít nhất Zarek vẫn có thể đùa giỡn về việc đó. “Anh có bị thương không?”

Anh nhún vai thờ ơ. “Như vậy còn đỡ hơn chết đói. Bên cạnh đó anh cũng đã quen với việc bị đánh đập rồi.” Anh nhìn cô một cách tinh nghịch. “Công chúa, em có em muốn một tấm lông gấu không? Anh có cả một bộ sưu tập đó.”

Cô không thấy câu hỏi của anh có bất kỳ sự hài hước nào cả.

Cổ họng cô thắt chặt lại, Astrid muốn bật khóc vì những điều mà anh đã kể cô nghe. Tâm trí cô hiện lên hình ảnh anh cô độc một mình, người đầy thương tích, kéo lê một con gấu có thể nặng hơn trong lượng cơ thể anh ít nhất là mười lần, qua nền tuyết băng giá chỉ để anh có thứ gì để ăn.

Và việc mang con gấu về nhà chỉ mới là khởi đầu của mọi thứ. Anh phải lột da rồi xẻ thịt nó trước khi những con thú khác đánh hơi thấy mùi máu và xác chết.

Rồi nấu nó.

Không một ai giúp anh và không có sự lựa chọn nào khác ngoài trừ ăn thịt gấu hoặc chết đói.

Cô tự hỏi anh đã trải qua bao nhiêu ngày không có một mẩu thức ăn nào trong bụng.

“ Còn thức ăn vào mùa hè thì sao lúc đó anh hai mươi hai hay hơn vậy vào ban ngày? Ý em là anh không thể bảo quản chỗ thịt đó lâu như vậy và khoảng thời gian đó anh cũng không có đủ thời gian để trồng trọt hay thu hoạch bất kỳ loại cây nào. Vậy lúc đó anh làm gì?”

“Anh nhịn đói, công chúa à và cầu nguyện cho mùa đông mau đến.”

Nước mắt của cô chực chờ tuôn ra. Anh tránh né không nhìn thẳng vào cô. “Đừng như vậy mà, đó đâu phải là lỗi của em. Hơn nữa cơn đói cũng không tệ như cơn khát đâu. Nhờ ơn thượng đế vì sự ra đời của những chai nước đóng chai. Trước lúc đó, luôn có những ngày anh không thể xoay sở để đi một đoạn đường ngắn ra tới trước cửa nhà mình nữa.”

Anh với tay lấy một trái bóng khác.

Astrid đặt tay mình lên tay anh để ngăn anh lại.

Anh quay lại nhìn cô, môi anh hé mở ra. Cô kéo anh vào vòng tay mình và hôn anh, khao khát trao cho anh sự an ủi, một sự đồng cảm nào đó.

Anh ép chặt cô vào anh. Cô mở miệng mình ra để nếm trọn vẹn hương vị của anh và để sức mạnh của anh nhấn chìm cô.

Anh lùi lại với một tiếng rên rỉ. “Tại sao em lại ở đây?”

“Em ở đầy vì anh, hoàng tử quyến rũ à.”

“Anh không tin em. Lý do em thực sự ở đây là gì? Em muốn gì từ anh chứ?”

Cô thở dài. “Anh luôn đa nghi một cách khủng kiếp.”

“Không, anh chỉ là người thực tế và những giấc mơ như thế này không xảy ra với anh.”

Cô nhướn một bên lông mày với anh. “Không bao giờ ư?”

“Dù sao thì, không trong suốt hai ngàn năm qua.”

Cô vuốt những nếp nhăn trên trán anh bằng đầu ngón tay mình và mỉm cười với anh. “Vâng, mọi thứ đang thay đổi mà.”

Anh nghiêng đầu trước câu nói đó, không tin vào nó trong một giây.

Một vài thứ không bao giờ thay đổi.

“Zarek !”

Anh cảm thấy một cú đập mạnh kỳ lạ vào ngực anh.

Nhưng nó không phải Astrid gây ra.

“Có chuyện gì không ổn à?” Astrid hỏi.

“Zarek !”

Đó là giọng một người đàn ông đang gọi anh. Một giọng nói có vẻ như đến từ một nơi xa xôi.

“Anh đột nhiên cảm thấy rất lạ.”

“Lạ như thế nào?” Cô hỏi.

“Zarek !”

Khung cảnh vỉa hè đột nhiên trở nên tối tăm. Tầm nhìn của anh bỗng nhiên trở nên mờ dần, đâu anh thì quay cuồng.

Anh cảm thấy như mình bị kéo khỏi Astrid. Anh chống cự với tất cả sức mạnh của mình để được ở lại bên cô.

Để ở lại trong giấc mơ của anh.

Anh không muốn giấc mơ này kết thúc. Không muốn tỉnh dậy trong một thế giới nơi mà chẳng một ai mong muốn anh.

Anh phải trở lại bên cô.

Làm ơn, chỉ thêm một phút nữa thôi...

“Zarek ! Chết tiệt, cậu bé, đừng có để tôi tát anh chứ. Hiện tại điều cuối cùng mà tôi muốn là một cơn đau. Giờ thì đứng dậy nào!”

Zarek tỉnh dậy và thấy Jess đang cuối đầu nhìn anh, lắc mạnh người anh.

Nguyền rủa, anh đá chàng cao bồi văng vào bức tường.

Lời nguyền bẩn thỉu cuả Jess lập tức có tác dụng lên anh ngay khi Jess văng ra bức tường gỗ. Lưng và cánh tay của Zarek run bật bật lên như đáp lại những vết thương của Jess.

Nhưng anh không quan tâm. Anh dự định sẽ tặng cho chàng cao bồi thêm nhiều thương tích nữa đến nỗi cả hai người họ sẽ phải đi bước đi khập khiễng.

Anh nợ thằng con hoang này một phát đạn ở sau lưng.

Và anh luôn luôn trả hết những món nợ của mình, kèm theo lãi suất.

Zarek nhảy khỏi giường và gầm lên, chuẩn bị cho cuộc chiến.

“Whoa, Z!” Jess nói, né một cú đấm mà Zarek tung vào anh ta. “Bình tĩnh nào.”

Zarek vờn anh ta như một con sư tử để mắt đến một con linh dương bị thương. Con sư tử có ý định biến con linh dương thành bữa ăn tối của mình.

“Bình tĩnh ư? Mày đã bắng vào lưng tao, mày đồ con trai của một ả điếm.”

Gương mặt của Jess bỗng lạnh như đá và anh quẳng cho Zarek một cái trừng mắt lạnh lùng và khắc nghiệt. “Cậu bé, đừng có mà sỉ nhục mẹ của tôi, và anh tốt hơn nên dừng lại và suy nghĩ một chút đi chứ. Tôi là một kẻ giết mướn từ khi tôi đủ lớn để có thể cằm súng. Nếu tôi có bắn vào cái mông ngu ngốc của anh, thì giờ anh không còn giữ nỗi đầu mình đâu. Bị bắn từ đằng sau bởi một gã bạn, tôi chắc chắn sẽ không muốn tặng cái ân huệ đó cho bất cứ ai đâu. Thậm chí ngay cả với một gã xấu tính như anh. Và cái quái gì tôi lại muốn làm đau bản thân mình chỉ để bắt được anh cơ chứ? Trời ạ, cậu bé, dùng cái đầu của anh một chút đi.”

Zarek vẫn chưa sẵn sàng để tin anh ta. Mặc dù gần như đã bình phục, lưng của anh vẫn còn nhức nhối như một lời nhắc nhở một ai đó đã rắp tâm giết anh. “Vậy thì ai đã bắn tao?”

“Một trong những tên Cận vệ ngu ngốc nào đó. Qủy thật nếu tôi biết đó là tên nào. Bọn họ đều nhìn giống nhau khi họ không phải là Người cận vệ của anh.”

Zarek ngập ngần khi anh cố điểm lại mọi việc đã xảy ra trong vòng vài ngày qua.

Trong tâm trí của anh mọi việc dường như có một chút mờ ảo. Điều cuối cùng anh nhớ rõ nhất là anh đang cố rời khỏi căn nhà gỗ của Astrid...

Anh cau mày trong khi anh nhìn xung quanh, nhận thức được anh vẫn còn ở nơi đây.

Jess đã đánh thức anh trong khi anh nằm trên một chiếc giường với đầy đủ quần áo mà anh không nhớ mình đã trèo lên.

Anh cau mày khi anh nhìn thấy Astrid cũng nằm trên chiếc đó.

Những giấc mơ mà anh có...

Cái quái gì vậy?

Jess nạp đạn vào cây súng ngắn của mình. “Nghe này, tôi không có thời gian giải thích chuyện này. Anh có biết Thanatos là ai không?”

“Biết, chúng tôi đã gặp nhau.”

“Tốt, vì tối nay hắn đã giết một Thợ săn đêm và hắn đang ở ngay sau tôi thôi. Tôi cần anh đứng dậy và chạy đi. Nhanh lên nào.”

Bụng anh trở nên nhộn nhạo trước câu nói đó. “Cái gì?”

Gương mặt Jess trở nên dữ tợn và chết chóc. “Hắn hạ gục một Thợ săn đêm mà không tốn một giọt mồ hôi nào cả. Trong đời mình tôi chưa bao giờ thấy thứ gì như vậy. Giờ thì Thanantos đang săn lùng anh, Z. Đã đến lúc phải lắc léo như một con cáo và chuồn khỏi Dallas quỷ quái này rồi.”

Điều này có ý nghĩa gì? Nếu trước đây Zarek từng bị đau dầu thì nó không là gì cả so với cái nhức nhối mà anh đang cố giải thích bắt nguồn từ những câu nói thông tục của chàng cao bồi.

“Anh làm gì cũng được.” Jess nói, giọng anh trầm và đầy cảnh báo. “Đừng để Thanatos đến gần vết bớt cung tên của anh. Chắn chắn là nó hoạt động như vết bớt ở ngay chính giữa ngực của bọn Daimon vậy. Một nhát đâm vào đó và chúng ta biến thành tro bụi.”

Zarek cau có trước lời nói của anh ta. “Vớt bớt cung tên nào? Tôi không có nó.”

Jess chế giễu. “Dĩ nhiên là anh có rồi. Tất cả chúng ta đều có một cái.”

“ Tôi không có.”

Jess nhìn lên từ chỗ khẩu súng của mình, gương mặt anh ta hoàn toàn không lộ vẻ thích thú gì cả. “Có lẽ nó nằm ở chỗ anh không nhìn thấy được. Như ở mông của anh hay chỗ tương tự chẳng hạn. Tôi biết anh có một cái giống vậy. Nó ở nơi Artemis chạm vào anh khi cô ta bắt giữ linh hồn anh.”

Zarek lắc đầu với anh ta. “Artemis không bao giờ chạm vào tôi. Ả ta còn không thể đến gần tôi mà không co rúm người lại nữa là, vì vậy ả dùng một cây gậy để biến tôi thành Thợ săn đêm. Tôi thề với anh đó, tôi không có cái bớp nào cả.”

Quai hàm của Jess trệ xuống vì hoài nghi. “Đợi đã, đợi đã. Anh đang nói với tôi là họ quẳng anh ra đây nơi không có một tên Daimon nào hết và anh còn không có cả một điểm yếu trên người ? Cái cứt gì vậy nè? Tôi sống tại Trung tâm của bầy lũ Daimon với một cái gót chân Achilles chết tiệt ngay trên người mà chẳng ai thèm bận tâm nhắc đến và anh sống tại nơi không có một mối nguy hiểm nào cả và anh còn không có cái bớp?”

Jess nhịp nhịp chân trên sàn nhà. Một thói quen mà Zarek phát hiện ra trong suốt những cuộc trò chuyện đêm khuya qua điện thoại của họ. Một khi Jes bắt đầu nói huyên thuyên thì thật khó có thể ngăn anh ta lại.

“ Biết cái gì không công bằng trong viễn cảnh này không?” Jess chửi rủa xối xả . “ Và rồi Acheron yêu cầu tôi đến đây để bảo vệ cái mông của anh và chúng tôi ở đây từng người một chết dần chết mòn* (drop like flies: chết như rạ) trong khi anh sống dai như đỉa. (‘here we are dropping like flies while you're Teflon’ câu này V cũng đoán nghĩa thôi ko chắc nữa >.

“ Ồ không, tôi có một vài bất bình về việc này. Tôi yêu anh, anh bạn, nhưng chết tiệt thật * (dayam từ nhấn mạnh của damn). Việc này không đúng chút nào cả. Cậu bé của tôi đang đóng băng vì nơi này, và anh, anh còn không cần được bảo vệ. Trong khi đó tôi có một điểm đen ngay trên cánh tay của tôi như thông báo ‘ Ê, tên Daimon to lớn không lồ kia, giết tao ngay chỗ này nè.’”

Jess vẫn tiếp tục huyên thuyên. “Anh có nhận thấy tôi phải ngậm chìa khóa trong miệng mình để lấy cái bóp tiền của tôi ra để trả tiền xăng không và mấy cái chìa khóa đó gần như đóng băng trong miệng tôi? Điều cuồi cùng mà tôi muốn là chết tại cái nơi quỷ quái này bởi một thằng tâm thần nào đó mà không một ai từng nghe đến ngoại trừ Guido Người cận vệ sát thủ sống tại Jersey? Tôi thề là tôi muốn đầu một ai đó vì chuyện này.”

Jess thở lấy hơi nhưng trước khi anh ta kịp tiếp tục tràng huyên thuyên của mình thì cánh cửa trước của căn nhà gỗ mở toang ra.

Toàn bộ căn nhà rung chuyển vì áp lực đó.

Zarek cảm thấy một cơn rùng mình quen thuộc, lạnh lẽo chạy dọc sóng lưng anh.

Một kí ức mờ nhạt lóe lên tỏng tâm trí anh. Nó mơ hồ và hỗn độn.

Trước đây anh đã từng có cảm giác này...

Không có thời gian để hồi tưởng lại, anh dùng siêu năng lực của mình để đóng và khóa chặt cánh cửa phòng ngủ lại.

Anh đầy Jess về phía cửa sổ. “Cô ấy còn có một con sói ở nơi nào đó trong căn nhà này. Tìm và mang nó ra ngoài.”

Một cái gì đó dộng mạnh vào cánh cửa.

“Ra đây nào,Zarek .” Thanatos gầm gừ. “Tao tưởng mày thích chơi đùa với Daimon lắm chứ.”

“Phải, tao sẽ chơi với mày, đồ con hoang.” Zarek mở toang cánh cửa sồ bằng siêu năng lực của mình và quẳng Jess qua cửa sổ trong khi Thanatos tiếp tục tấn công cánh cửa phòng.

Băng qua căn phòng, Zarek ôm lấy Astrid người vẫn còn đang ngủ ngon lành trên giường và đưa cô ra ngoài của sổ và trao cô cho Jess. “Đưa cô ấy ra khỏi nơi này.”

Jess gần như chỉ mới nhận lấy Astrid từ anh thì cánh cửa phòng vỡ tung thành từng mảnh.

Zarek chậm rãi quay người lại. “ Mẹ mày không dạy mày tự tiện xông vào nơi nào đó là bất lịch sự à?”

Thanatos nheo mắt nhìn Zarek với một sự lạnh lùng dữ dội. “ Mẹ tao tan rã khi tao chỉ mới một tuổi. Bà không có thời gian để dạy tao điều gì cả. Nhưng mặt khác, mày chính là người đã dạy tao rất tốt trong việc săn lùng và giết chết kẻ thù của mình.”

Zarek quá sốc trước lời nói đó đến nỗi nó khiến anh sơ hở trước đòn tấn công đầu tiên.

Thanatos bất ngờ tấn công anh bằng sức mạnh nện thẳng vào ngực anh.

Zarek té nhào vì đòn tấn công đó, cố gắng lấy lại sức mạnh từ cơn đau.

Anh luôn giỏi trong việc đó.

Khi anh lấy sức để tấn công, tiếng súng nổ vang lên hai lần. Thanatos lảo đảo về trước, rồi quay người lại với một tiếng gầm.

Mắt Zarek mở to khi anh thấy hình ảnh hai lỗ đạn phía sau sọ của tên Daimon. Hai lỗ đạn ngay lập tức lành lại.

Jess nguyền rủa từ phía hành lang. “Mày là cái gì vậy?”

“Jess. Ra khỏi đây. Tôi có thể lo liệu việc này.” Zarek cáu kỉnh nói.

Khi Thanatos đi về phía Jess, Zarek đâm đầu vào lưng hắn và nện hắn vào khung cửa.

“Đi đi!” Anh hét lên với Jess. “Tôi không thể chiến đấu với hắn ta khi anh đang ở đây. Tôi cần toàn bộ sức mạnh của mình.”

Jess gật đầu và phóng ra ngoài cửa trước. Zarek nghe tiếng anh ta dừng lại đủ lâu để mang con sói ra ngoài.

“Cuối cùng cũng được ở một mình.” Anh bật cười khi Thanatos quẳng anh trở lại bức tường phía bên kia phòng. “Ồ, khoái cảm từ những cơn đau.”

Thanaos nhìn khắp người anh với điệu cười khinh bỉ. “Mày thực sự chịu đựng sự điên rồ của bản thân, phải không?”

“ Khó có thể nói vậy. Tao phải nói tao thưởng thức từng giây phút điên rồ đó.” Zarek ép sức mạnh của mình dâng lên cho đến khi hai bàn tay anh bỏng rát vì sức nóng của chúng. Anh tập hợp các phân tử i –on trong không khí thành một nguồn năng lượng lớn rồi phóng chúng về phía Thanatos.

Nguồn sức mạnh đó đập hắn ta văng ra đến nửa đoạn đường của dãy hành lang.

Tập hợp thêm sức mạnh, anh đập hắn ta thêm một cú khác, khiến hắn văng đến tận phòng khách. Anh tiếp tục tấn công Thanatos cho đến khi người đàn ông đó nằm hạ cánh xuống nền gạch phía trước lò sưởi.

Nếu Zarek thông mình, anh sẽ tận dụng cơ hội đó để bỏ chạy.

Nhưng anh không thông minh như vậy. Bên cạnh đó, Thanatos sẽ chỉ tiếp tục đuổi theo anh và anh thì đã quá già và quá tức giận để mà bỏ chạy.

Thanatos đứng lên trên đôi chân của mình.

Zarek tấn công hắn ta bằng siêu năng lực của mình một lần nữa, đập cả người hắn vào một cái sô pha nơi mà hắn ta hạ cánh thành một đống lộn xộn.

Anh lắc đầu trước tên Daimon, kẻ đang nằm im bất động. “Nói mày nghe cái này, chừng nào mày sẵn sàng chơi đùa với những người mạnh hơn thì hãy tìm tao nhé.”

Zarek bước ra khỏi căn nhà và triệu hồi sức mạnh của mình để khóa chặt cánh cửa đằng sau lưng anh lại. Anh có thể nghe thấy tiếng Thanatos nện thình thịch vào cánh cửa, cố gắng phá gẫy nó.

Không một cái liếc nhìn về phía sau, Zarek đi thẳng đến chiếc xe trượt tuyết thứ hẳn phải thuộc về Thanatos. Anh mở khoang chứa xăng ra để đảm bảo nó có chứa đủ xăng.

Anh giựt đứt một cái ống từ động cơ xe rồi dùng nó để hút xăng vào trong miệng mình. (Cái này là V dịch đúng văn bản đó không có giỡn đâu @@)

Bước trở lại về phía căn nhà gỗ, anh lấy cái bật lửa ra khỏi cái túi sau của mình.

Anh bật lửa lên, rồi phun xăng lên căn nhà và đứng nhìn cánh cửa bắt lửa.

Sau một vài lượt như vậy, anh dừng lại và quan sát ngọn lửa đang nhanh chóng nhấn chìm căn nhà của Astrid.

Thật may mắn khi cô là một người giàu có.

Có vẻ như sau chuyện này cô cần tìm một nơi khác để sinh sống.

Zarek lấy ra một điều cì – gà từ túi áo khoát của mình và mỉm cười. Anh lầm bầm hát bản nhạc cổ điển của nhóm The Talking Heads “ ‘Ba trăm sáu mươi độ... thiêu rụi cả căn nhà.’”

Astrid tỉnh dậy khi nghe thấy một tiếng gầm rống. Trong một khoảnh khắc đôi mắt mất đi thị giác của cô khiến cô ngạc nhiên cho đến khi cô nhận ra mình vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ đến từ dung dịch huyết thanh.

Nhưng làm thế nào cơ chứ?

Cả cô và Zarek đáng ra phải chìm trong giấc ngủ thêm một ngày nữa.

Cô có thể khẳng định từ những âm thanh và tư thế nửa ngồi nửa nằm của mình rằng cô không còn ở trên giường ngủ của mình.

Cảm giác như đang ở trong một chiếc xe của ai đó.

“Zarek ?” Cô ngập ngừng hỏi.

“Không, thưa cô.” Một giọng nói trầm mang đậm trọng âm của người phương Nam vang lên. “Tên là Sundown.”

Tim cô nện thình thịch. “Zarek đang ở đâu? Sasha !”

Một bàn tày dịu dàng chạm vào cách tay cô. “Giờ thì bình tĩnh nào, em yêu. Mọi thứ sẽ ổn thôi.”

“Con sói của tôi đang ở đâu?”

Với cái cách luồng không khí phía trước mặt cô bị khuấy động, cô có thể khẳng định Sundown đang vẩy tay mình cách chóp mũi cô vài cm.

“Phải, tôi bị mù.” Cô cáu kỉnh nói. “Nói tôi biết Sasha đang ở đâu.”

“ Nó là thứ đầy lông dưới chân cô kìa.”

Cô phát ra một tiếng thở nhẹ nhõm nhỏ, nhưng việc đó chỉ chiếm một nửa sự lo lắng của cô. “Và Zarek ?”

“Chúng ta để anh ấy lại phía sau.”

“Không được.” Cô nói, trái tim cô một lần nữa lại nện thình thịch. “Tôi không thể rời khỏi anh ấy.”

“Chúng ta không có bất kỳ_”

Astrid không nghe hết phần còn lại của câu nói đó. Cô quá bận rộn trước nỗ lực mở cách cửa xe ra.

Một bàn tay khỏe mạnh kéo cô lại. “Whoa, quý cô nhỏ bé, điều tôi đang làm ở nơi đây rất là nguy hiểm. Tôi cần phải mang cô ra xa khỏi căn nhà gỗ đó hết mức có thể. Tin tôi đi, nếu ai đó có thể lo liệu chuyện này, thì người đó chính là Zarek .”

“Không, anh ấy không thể.” Cô nói, cố gắng đứng lên. “Tôi phải trở lại với anh ấy. Nếu ai đó phát hiện ra vệc tôi không ở cùng anh ấy. Anh ấy sẽ chết. Anh có hiểu không hả?

“Qúy cô_”

Cô hất tay anh ra. “Thanatos sẽ được cử đến để săn lùng anh ấy. Tôi phải trở về.”

“Cô biết về Thanatos ?”

Astrid vươn tay ra, cố gắng định vị miệng của Sundown để cảm nhận răng nanh của anh.

Anh né tránh tay cô.

“Anh làm việc cho Acheron đúng không?” Cô hỏi.

“Còn cô?”

“ Trả lời tôi. Anh là một trong những người ...của anh ấy?”

Anh lưỡng lự trước khi trả lời. “Phải.”

Cô thở ra một hơi thở nhẹ nhõm. Cảm ơn Zesus vì những ân huệ nho nhỏ này. “Tôi là người phán xét Zarek. Nếu tôi rời khỏi Zarek mà không có một ai trông chừng anh áy, Artemis sẽ ra lệnh cho Thanatos giết chết anh ấy.”

“Tôi ghét phải thông báo chuyện này cho cô nghe. Nhưng cô ta đã ra lệnh rồi. Tôi chỉ vừa để hai người bọn họ tại nơi ở của cô để tự cả hai giải quyết việc này.”

Đầu Astrid quay cuồng. Làm sao có thể như thế được?

“Anh có chắc đó là Thanatos không?”

“Đó là điều mà hắn ta đã nói và sau khi hắn xé xách một Thợ săn đêm của tôi ra, thì tôi chọn tin lời hắn nói.”

Astrid cảm thấy bệnh trước tin tức đó. Chuyện này không thể xảy ra .

Tại sao Artemis lại vi phạm thỏa thuận của bọn họ?

Cô biết Artemis đang bồn chồn trước chờ đợi lời phán xét, nhưng dù vậy...

“Anh phải mang tôi trở lại. Zarek không giết chết hắn. Không ai trong số các anh có thể.”

“Ý cô là sao?”

“Chỉ có Acheron mới có sức mạnh giết chết Thanatos. Chỉ một mình Acheron. Không ai trong các anh có lấy một cơ hội đối đầu với hắn.”

Sundown nguyền rủa. “Được rồi. Bám chặt vào tôi cầu Chúa rằng cô đã sai, tiểu thư ạ.”

Astrid cảm nhận được Sasha nhúc nhích khi Jess quay đầu xe lại trong một chuyển động khiến cô nhớ đến một người lái xe say xỉn.

“Shhh, Sasha.” Cô nói, cuối người để vuốt ve dỗ dành cậu ấy.

“Chúng ta đang ở đâu? Chuyện gì đã xảu ra vậy?”

Cô cảm nhận câu ấy khẽ chuyển động để ngước lên nhìn Sundown. Cậu ấy phát ra một tiếng gầm gừ thấp.

“Cái thằng quái tị nạn trong Một nắm đô-la* (A Fistful of Dollars: một bộ phim cao bồi của Ý) này là ai vậy ?”

“Anh ta là một người bạn. Vì vậy hãy tỏ ra tử tế.”

“Tử tế ư? Được thôi. Tôi sẽ không cắn hắn. Chỉ chưa thôi.” Sasha chỉnh sừa lại dáng nằm một chút. “Tại sao tôi lại ở trên một chiếc xe tải? Làm sao tôi lại ở trong này? Và tại sao đầu tôi cứ như muốn nổ tung ra vậy?”

“Tôi đã đánh thuốc cậu.”

Cô có linh cảm là Sasha đang nhe mắt nhìn cô và nhe răng của cậu ấy ra “Cậu đã làm gì?”

Cô nao núng trước sự tức giận trong giọng nói của cậu. “Tôi không có sự lựa chọn nào cả. Mắng mình vào lúc khác đi. Ngay bây giờ chúng ta đang có một vấn đề.”

“Và nó là?”

“Thanatos đã trốn thoát. Và hắn ta đang săn lùng Zarek .”

"Tốt, kẻ tiêu – diệt – Thợ săn đêm rất biết thưởng thức.”

“Sasha !”

“Tôi không thể ngăn bản thân lại được. Cậu cũng biết là tôi không thích thằng khốn tâm thần đó mà.”

Thở dài, cô vùi tay mình vào bộ lông của Sasha và sử dụng thị giác của cậu ấy thay cho thị giác của cô. Cậu ấy trèo vào lòng cô để cậu có thể nhìn ra ngoài cửa sổ theo như ý muốn của cô.

Sau một vài dặm, cô nhận ra cảnh vật bên đường khi họ tiến gần về nơi căn nhà gỗ của cô.

Nhưng điều khiến cô sợ hãi là cảnh tượng một đám cháy khổng lồ đang bốc lên từ đằng xa.

Sundown nguyền rủa và tăng tốc chiếc xe.

Khi họ đến gần hơn, cô nhìn thấy căn nhà gỗ của cô đang bốc cháy. Có một bóng người cô độc đứng trước căn nhà đó, nhưng cô không thể nói đó là Zarek hay Thanatos.

Hoảng loạng, cô nín thở, thầm cầu nguyện Zarek chính là người còn sống sót.

Cho đến khi Sundown dừng xe lại cô mới có thể khẳng định.

Cả người cô như lã đi trước sự nhẹ nhõm. Đó là Zarek đang in bóng bên ngọn lửa. Thả Sasha ra cô mở cửa xe và chạy thẳng về phía mà trước đó cô đã nhìn thấy anh đứng.

Astrid không biết làm sao anh có thể sống sót trước Thanatos hay tên Đao phủ đó đang ở đâu. Điều quan trọng hiện giờ là đến bên cạnh Zarek.

Cô muốn chạm vào anh, muốn chắc rằng anh không bị thương.

Một tiếng thét đáng sợ của một người đàn ông vang vọng lên trong không khí khi cô đi được nửa đường.

Astrid lập tức dừng lại trong khi cô cố xác định tiếng thét đó vọng ra từ hướng nào.

Cô nghe tiếng những đụng tuyết kêu xột xoạt bên cạnh mình và cô cho rằng âm thanh đó là do Sundown đang tiến về phía Zarek. Sasha tiến đến bên cạnh cô từ đằng sau và ngửi ngửi tay cô bằng mũi của cậu ấy.

Có vẻ như tiếng thét đó không phát ra từ bất kỳ ai trong bọn họ.

Rồi đột nhiên, một tiếng nổ vang lên.

Cô khụy gối xuống và thông qua Sasha để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.

Ngôi nhà của cô nổ tung thành từng mảnh. Đóm lửa và mảnh vỡ bắn lên trong không trung, hòa cùng khung cảnh bắc cực quang rùng rợn.

Thanatos hiện ra giữa đống đổ nát đang bốc cháy ngùn ngục. Không xây xát, không bị thương một chút nào cả.

Ngay cả mái tóc của hắn cũng không bị cháy xém.

Đó là một cảnh tưởng kinh hãi.

Zarek nguyền rủa. “Mày không bao giờ chết à?”

Thanatos không trả lời. Thay vào đó, hắn ta tiến đến và tung một cú đấm vào Zarek, người đã kịp thời né được và đáp trả bằng một cú đấm đáng kinh ngạc.

Sundown đến bên cô. “Tôi phải mang cô ra_”

Cô chạy đi trước khi Sundown có thể hoàn tất câu nói.

“Sasha.” Cô gọi to. “Tấn công.”

“Như quỷ ấy!”. Sasha quát. “ Tôi có thể là người bảo vệ của cậu nhưng đó là con thú cưng của Artemis. Tôi không thể giết nó. May mắn lắm thì tôi cũng chỉ làm nó mất tập trung. Và cậu biết người ta thường làm gì với những con sói bị thương mà... Bọn họ bắn chúng.”

Astrid kinh hãi. Cô không thể nhìn. Cô chỉ có thể nghe thấy những tiến càu nhàu từ trận đánh nhau của những người đàn ông đó, âm thanh của những cú đấm tung vào nhau. *( the sound of flesh striking flesh)

Ai đó tóm lấy cô và quẳng cô xuống nền đất, rồi bao phủ cơ thể cô bằng cơ thể họ.

Cô thét lên.

“Ngừng lại!” Zarek rống lên.

Anh ôm lấy cô, rồi kéo cô đứng dậy và đẩy cô đi về phía trước.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Cô hỏi trong khi anh cứ kéo cô đi về phía trước.

“Không có gì đâu.” Anh nói với giọng điệu chán chường nhưng rõ ràng là đang hụt hơi. “Một vài thằng khốn bất bại đang cố giết anh. Và em đáng ra không nên ở đây.” Anh thả cô ra. “Jess, mang cô ấy ra khỏi đây.”

“Tôi không thể.”

Zarek cong môi. Nếu anh có thể ngăn cản việc sức mạnh của mình đang bị hút dần, anh có lẽ đã đập cho Jess một trận vì chuyện này.

Thay vào đó, tất cả những gì anh có thể là quay người lại đối mặt với Thanatos kẻ đang bám đuổi theo anh không ngừng nghỉ.

“Sao vậy, Zarek ? Mày sợ chết à?”

Anh khịt mũi trong khi đẩy Astrid về phía Jess. “Chết thì quá dễ dàng, sống mới khó.”

Thanatos đứng lại như thể câu nói đó khiến hắn phân tâm.

Việc đó trao cho Zarek đúng thứ mà anh cần. Rút con dao găm ra khỏi nơi giấu của nó bên trong chiếc giày ống của anh, anh lao về phía trước và đâm con dao găm vào ngực Thanatos nơi mà một vết bớt nhìn giống như một vết mực đáng ra phải ở đó. Thông thường nhát đâm sẽ giải thoát linh hồn của những người bị mắc kẹt trong cơ thể của một tên Daimon. Áp lực từ việc những linh hồn thoát ra khỏi cở thể thường đủ mạnh để thổi bay tên Daimon đó ra thành từng mạnh, ngay lập tức khiến cơ thể hắn bị phân hủy.

Nhưng lần này, nó không hiệu quả.

Thanatos rút con dao găm ra và chộp lấy anh. “Tao không phải là một Daimon, Thợ săn đêm à. Mày không nhớ sao? Tao là một Apollite cho đến khi tao gặp mày.”

Zarek đông cứng.

Thanatos tóm lấy cổ áo của anh và giữ chặt lấy anh. “Mày không nhớ người vợ của tao mà mày đã giết sao? Ngôi làng của tao mà mày đã phá hủy?”

Những kí ức lóe lên trong tâm trí anh. Anh không nhìn thấy gì cả ngoại trừ ngôi làng của chính mình.

Không, đợi đã. Anh nhớ một thứ gì đó...

Hình ảnh thoáng qua của một tên Daimon bất khả xâm phạm, nhưng đó không phải là người đàn ông anh đang đối mặt.

Tên này có đôi có đôi mắt đỏ rực sáng.

Không, đó phải là một kẻ khác.

Những suy nghĩ của anh quay về khoảng thời gian ở New Orleans.

Đến thời điểm...

Tại sao anh không thể nhớ rõ?

Anh nhớ Sunshine Runningwolf đang ở trong ngôi nhà kho đó cùng anh trong khi anh bảo Dionysus và Camulus nói huỵch toẹt ra mệnh lệnh của bọn chúng đi, và rồi điều tiếp theo mà anh nhớ là bỏ lại Acheron và hòa vào một đám đông trên đường.

Một tia sáng lóe lên trong tâm trí anh.

Anh thấy một cái gì đó...

Đó là Acheron ư?

Hay anh nhìn thấy chính bản thân mình?

Anh đấu tranh để mang những kí ức đó về đúng vị trí của nó.

À, thôi bỏ qua chuyện đó đi. Kí ức duy nhất anh cần chính là cái này.

Anh thúc gối vào háng Thanatos.

Tên Daimon gập người lại.

“Còn sống hay đã chết, cậu bé vẫn thấy đau khi bị đá vào, huh?”

Tên Daimon rít lên và đáp trả bằng những tiếng nguyền rủa.

Zarek nện hai nắm đấm của mình vào lưng Thanatos. “Nếu ai có bất kỳ ý kiến nào về cách giết chết tên khốn này, thì tôi sẵn lòng lắng nghe.”

Jess lắc đầu. “Tôi hết thuốc nổ rồi. Anh có trái lựu đạn nào trong người không?”

“Tôi không có.”

Thanatos đứng thẳng người dậy. “Nói chết đi, tên Thợ săn đêm kia?”

“Được thôi. Chết, sao mày không đi chết đi?” Zarek cuối thấp đầu xuống và nện cho hắn ta một cú. Hai người bọn họ khóa chặt lấy tay nhau và té lăn xuống đất.

Thanatos đứng dậy phía trước anh và xé áo sơ mi anh mở ra. Từ cái cách mà hắn ta di chuyển tay mình, Zarek có thể đoan chắc là hắn đang tìm kiếm dấu bớt cung tên mà Jess đã nhắc đến trước đó.

“Bất ngờ chưa, thằng đần. Mama quên nói một vài thứ về tao cho mày nghe.”

Trong khoảng cách đó, Zarek nghe tiếng động cơ đang tiến đến. Anh nghe âm thanh đó vang lên ò e lấn át dần âm thanh của Jess đang nài nỉ Astrid rời khỏi đây và sự từ chối của cô trong khi Sasha sủa ầm lên và đẩy cô đi.

Đột nhiên, một chiếc xe trượt tuyết bay lên trên không trung cùng lúc Zarek thoát khỏi vòng kìm kẹp của Thanatos.

“Tránh ra!”

Anh không nhận ra giọng nói đó, và theo thông thường thì anh sẽ không thèm nghe theo, nhưng cái quái quỉ gì vậy nè? Anh đã mệt mỏi với việc ôm lấy cái mông của mình bị tên Daimon đó đá lắm rồi.

Anh nằm rạp xuống mặt đất và lăn người tránh ra chỗ khác trong khi một chiếc xe trượt tuyết xanh lá sẫm bay phía trên anh. Người đàn ông ngồi trên chiếc xe vận toàn đồ đen cùng một cái mũ bảo hộ màu đen. Người mới đến phanh xe dừng lại và móc ra một khẩu súng.

Một tia sáng lóe lên xuyên qua màn đêm. Ánh sáng đó đâm thẳng vào giữa ngực Thanatos và khiến tên Daimon bay lên không trung.

Thanatos rống lên. “Sao người dám phản bội ta! Ngươi là một trong số bọn ta.”

Người đàn ông vòng một bên chân dài của mình qua chiếc xe trượt tuyết và nạp đạn khẩu súng phát sáng của anh ta trong khi anh ta tiến đến nơi Zarek vẫn đang nằm ườn ra trên mặt đất.

“Phải.” Anh ta nói một cách cay nghiệt. “Mày lẽ ra nên nghĩ đến việc đó trước khi mày hạ gục Bjorn.” Người mới đến bắn vào lưng của Thanatos. “Anh ấy là người duy nhất trong đám bọn họ mà tao có thể chịu đựng nỗi.”

Người lạ mặt cúi người xuống và giúp Zarek đứng lên. Anh ta cởi nói bảo hộ của mình ra và đưa nó cho Zarek. “Đem người phụ nữ ra khỏi nơi này. Nhanh lên.”

Vào giây phút Zarek bắt gặp ánh mắt của người lạ mặt, anh biết anh ta là ai.

Người này là Thợ săn đêm duy nhất anh từng biết còn bị căm ghét nhiều hơn cả anh. “Spawn?”

Thợ săn đêm Apollite tóc vàng đó gật đầu. “Đi đi.” Anh ta nói. “Tôi là người duy nhất có thể cản đường hắn ta, nhưng tôi không thể giết hắn. Vì tình yêu của thần Apollo, ai đó nên liên lạc với Acheron và nói với anh ta kẻ tiêu – diệt – Thợ săn đêm đã thoát ra ngoài.”

Zarek chạy đến chỗ Astrid.

“Không!” Thanatos rống lên.

Zarek nhìn thấy luồng sức mạnh trước khi nó tuồng ra khỏi bàn tay của Thanatos. Phản xạ theo bản năng, anh lùi về phía Spawn. Anh tránh được luồng sức mạnh đó, nhưng nó lại đánh trúng con sói của Astrid.

Con thú kêu ăng ẳng, rồi biến từ hình dạng sói sang người, rồi lại trở về hình hài sói.

Zarek đứng sững lại khi anh nhận ra con thú cưng của Astrid là một Người biến hình Katagari.

Giờ thì tại sao một người phụ nữ mù cùng với một người đồng hành Katagari lại chứa chấp một tên Thợ săn đêm vô lại chứ?

“Sasha ?” Astrid gọi lớn.

Jess chạy đến chỗ người Katagari để hỗ trợ anh ta trong khi Zarek đến bên Astrid.

“Người bạn lai thú của em vừa mới dính một đòn tấn công, công chúa à.”

Nỗi lo lắng khiến trán cô nhăn lại. “Cậu ấy ổn chứ?”

Anh ẵm cô lên, và mang cô lại chỗ Jess, rồi kẽ chửi rủa khi anh nhận ra Jess không thể giữ cho cả cô và con sói của cô được an toàn. Sau khi bị trúng một đòn tấn bằng nguồn năng lượng như vậy, người Katagari thường chập chờn thay đổi hình dáng của họ trong một lúc.

Jess vật vả để mang người – sói vào trong chiếc Bronco của anh một cách an toàn. Ngay khi anh hoàn thành nhiệm vụ đó, Jess rời đi.

Zarek mang mũ bảo hộ vào cho Astrid. “Có vẻ như chi còn lại tôi và em thôi, công chúa. Không nghi ngờ gì rằng em sẽ ước tôi để em lại đây với tên Daimon đó.”

Astrid do dự trước sự giận dữ và thù địch mà cô nghe thấy trong giọng điệu của Zarek.

“Em tin anh mà Zarek.”

“Vậy thì em là một kẻ ngu ngốc.”

Anh nắm lấy tay cô và dắt cô đi vì vậy cô không thể nghe thấy chuyện đang diễn ra giữ Spawn và Thanatos.

Một cách thô bạo, anh giúp cô trèo lên chiếc xe trượt tuyết.

Cô mong anh đưa cô rời xa khỏi âm thanh của trận ẩu đả. Thay vào đó, họ hướng thẳng vào nó.

Theo bản năng cô che mặt mình lại khi những âm thanh bình bịch ngày một gần họ hơn.

“Lên xe.” Zarek thét lên. “Nhanh lên.”

Cô cảm nhận chỗ ngồi chũng xuống, rồi họ phóng ra khỏi nơi ồn ào đó. Tim Astrid nện thình thịch trong khi cô chờ đợi chuyện gì đó sẽ xảy ra.

Sau một khoảng thời đằng đẵng như vài tiếng đồng hồ, nhưng có lẽ chỉ mới vài phút trôi qua, Zarek dừng chiếc xe trượt tuyết lại.

Một lần nữa cô cảm thấy sự chuyển động từ chỗ ngồi khi một ai đó rời khỏi. Vì vòng tay của Zarek vẫn vòng quanh người cô, cô cho rằng người mới vừa đi hẳn phải là Spawn.

“Cám ơn.” Spawn nói. “Tôi chưa bao giờ mong đợi Zarek của xứ Moesia xuất hiện như vị cứu tính của tôi.”

“Tôi cũng vậy Spawn. Kể từ khi nào Daimon lại chiến đấu chống lại đồng loại của mình vậy?”

Giọng nói của Spawn chứa đầy sự cay độc. “Tôi chưa bao giờ là một Daimon cả, người La Mã.”

“Và tôi chưa bao giờ là một tên La Mã chó chết cả.”

Spawn bật cười cay đắng. “Vậy thì huề nhé?”

Cô cảm thấy Zarek dịch chuyển đằng sau cô.

“Huề.” Zarek có vẻ như vừa mới xoay người và nhìn về hướng mà họ vừa mới đi qua. “Anh có biết cái thứ đang truy lùng tôi là cái quái gì không?”

“ Coi hắn như Kẻ hủy diệt ấy. Sự khác biệt duy nhất là hắn có sự hỗ trợ từ Artemis.”

“Ý anh là sao?”

“Người của tôi có một huyền thoại về Kẻ - tiêu – diệt – Thợ săn đêm. Truyền thuyết nói rằng Artemis chọn một trong số chúng tôi trở thành cận vệ riêng của cô ta. Được hưởng nhiều đặc ân hơn bất kỳ thủ hạ khác nào của cô ta, Kẻ - tiêu – diệt – Thợ săn đêm không có bất kỳ điểm yếu nào hết. Một khi hắn ta được giải phóng, mục tiêu của hắn là tiêu diệt các Thợ săn đêm.”

“Anh đang nói với tôi hắn ta giống như một ông kẹ sao?”

“Anh nghi ngờ lời tôi à?”

“Không. Không sau những thứ mà tôi đã nhìn thấy.”

Cô nghe Spawn thở dài. “Tôi đã nghe Artemis ra lệnh phát động một cuộc săn lùng anh. Tôi đã cho rằng Acheron mới là người kết liễu anh.”

“Ồ, phải rồi, tin tôi đi, tôi không dễ dàng bị hành hình đâu. Sẽ cần cái gì đó hơn thứ đó mới có thể kết liễu tôi.” Zarek dừng lại. “Chỉ tò mò thôi, anh đang làm cái quái gì mà lặn lội lên tận nơi này vậy? Acheron đang tổ chức một cuộc sum họp mà tôi không được mời hả?”

“Bjorn đến đây bởi vì anh ta đang truy đuổi một nhóm Daimon. Tôi đến đây vì tôi cảm thấy sự Triệu hồi.”

“Sự Triệu hồi?” Astrid hỏi. Thành thật mà nói, cô biết rất ít về Apollite và Daimon. Cái đó là thuộc về lĩnh vực của Apollo và Artemis.

“Nó như lời kêu gọi trở về nhà vậy.” Spawn giải thích. “ Và những người nào có dòng máu Apollite trong người khó có thể cưỡng lại nó. Thậm chí ngay bây giờ tôi vẫn có thể cảm nhận Thanatos đang kêu gọi tôi. Tôi nghĩ lý do duy nhất tôi có thể kháng cự nó là bởi vì tôi là một Thợ săn đêm. Nếu tôi không phải... Chỉ có thể nói anh sẽ có một khoảng thời gian đang sợ đó.”

Zarek khịt mũi. “Tôi nghi ngờ chuyện đó đấy. Vậy làm sao tôi có thể giết hắn ta đây?”

“Anh không thể. Artemis đã tạo nên hắn ta để hắn có thể truy lùng và giết chúng ta. Hắn ta không biết đến với bất kỳ điểm yếu nào cả. Thậm chí ngay cả anh sáng ban ngày cũng không. Tồi tệ hơn, hắn sẽ tiêu diệt bất kỳ ai cố chứa chấp anh.”

Chứa chấp anh...

Một lần nữa, tâm trí của Zarek lóe lên hình ảnh ngôi làng của anh.

Hình ảnh người phụ nữ già chết trong vòng tay anh...

Não bộ của anh đang cố nói với anh điều gì đây?

“Trước đây Thanatos đã từng săn đuổi tôi lần nào chưa?” Anh hỏi Spawn.

Spawn chế giễu. “ Anh vẫn còn sống sờ sờ ra đó thì dĩ nhiên câu trả lời là không rồi.”

Dù vậy...

Zarek bước xuống chiếc xe trượt tuyết. “Đây, mang Astrid và_”

“Anh không nghe tôi nói sao Zarek ? Tôi không thể mang cô ấy đi. Thanatos sẽ giết cô ấy vì đã chứa chấp anh. Cô ấy sẽ chết nếu anh rời khỏi cô ấy.”

“Cô ấy sẽ chết nếu cô ấy ở cùng tôi.”

“Chúng ta đều có những rắc rối của riêng mình và cô ấy tình cờ là rắc rối của anh. Không phải của tôi.”

Astird có một cảm giác rõ rệt là Zarek đang giơ ngón trỏ lên với Spawn.

“Không phải là một ngày may mắn của cô, người Hy Lạp.” Spawn nói, xác nhận sự nghi ngờ của cô.

Zarek ngồi lại vào trong chiếc xe trượt tuyết.

“Này, Zarek ?” Spawn hỏi. “Anh có mang điện thoại di động trong người không?”

“Không, nó cháy rụi cùng ngôi nhà của cô ấy rồi.”

Cô nghe tiếng bước chân của Spawn sột soạt trên nền tuyết khi anh bước lại chỗ họ. “Giữ cái này đi và gọi cho Acheron khi anh đã an toàn. Có lẽ anh ấy có thể giúp anh về chuyện của người phụ nữ này.”

“Cám ơn.” Câu nói này phản phất sự hiếu chiến hơn là lòng biết ơn. “Nhưng anh sẽ làm gì khi không có cả xe trượt tuyết và điện thoại di động?”

“Đông cứng cái mông của tôi thôi.” Có một khoảng ngập ngừng ngắn. “Đừng lo cho tôi. Tôi đoan chắc với anh, tôi sẽ ổn thôi mà.”

Vòng tay của Zarek vòng quanh cô một lần nữa. Cô nghe tiếng anh quay đầu xe trượt tuyết lại.

“Chúng ta sẽ đi đâu đây?” Cô hỏi anh.

“Tiến thoái lưỡng nan.”* ( ‘Up Shit Creek sans the paddles’ lấy trong câu ‘up the creek without a paddle’ hay ‘up a/ shit creek’ có nghĩa là đang ở trong một tình huống khó khắn.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.