Dance With The Devil

Chương 8




Zarek tiến thẳng vào trong cơn bão. Anh kéo mũ trùm đầu của cái áo khoác của mình lên và bắt đầu đi xuống hành lang.

Astrid gặp anh đang đi nửa đường đến cửa. Anh dừng lại trước cảnh cô đang đứng đợi anh ở đó. Dục vọng bùng nổ khắp người anh, khiến anh cương cứng và nhức nhối. Khuôn mặt cô có vẻ buồn rầu và biểu hiện mới lạ đó khiến anh ngạc nhiên hơn hết.

Thánh thần ơn, cô thực sự quá xinh đẹp. Trong một khoảnh khắc anh ước mình có thể ở lại đây cùng cô. Ước mình cũng may mắn như con sói cô đã mang về từ nơi hoang dã và thuần hóa nó.

Anh ước mình dám can đảm với tay chạm đến một ngôi sao.

Làm đi!

Anh nắm tay mình chặt lại thành nắm đấm trước khi anh đầu hàng cái khao khát cháy bỏng đó. Những tên nô lệ không mong ước hay mơ mộng.

Họ không thèm muốn những người phụ nữ quá tốt so với họ.

Anh thậm chí không nên nhìn vào cô, cứ để mặc sự cương cứng từ khao khát được chạm vào cô.

Dù cho anh chiến đấu chống lại nó dữ dội như thế nào đi chăng nữa, dù cho anh đã mắng nhiếc Acheron và Artemis bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh vẫn biết một sự thật. Dù hai ngàn năm đã trôi qua, thì anh vẫn là một tên nô lệ. Tên nô lệ của một nữ thần Hy Lạp, người luôn mong muốn anh chết.

Anh có thể chối bỏ vận mệnh của mình như anh muốn, nhưng cuối cùng, anh vẫn biết vị trí của mình trong cái thế giới này.

Phụ nữ như Astrid không dành cho loại đàn ông giống như anh. Họ dành cho những người đàn ông tử tế, lịch sự. Những người đàn ông có thể hiểu ý nghĩa của những từ đơn gian như ‘lòng tốt’, ‘sự ấm cúng’, ‘lòng cảm thông’, ‘tình bạn’.

Tình yêu.

Anh bước ngang qua cô.

“Đây.” Cô nói, đưa ra một cốc trà nóng.

Mùi thơm của nó ngọt ngào, dễ chịu, những nó không khiến người anh nóng lên bằng một nửa hình ảnh đôi má cô khẽ ửng hồng “Cái gì vậy?”

“Tôi muốn nói nó là thạch tín và thuốc súc ruột, nhưng bởi vì anh tin tưởng quá ít vào tôi, nên tôi không dám nói vậy. Đây là trà hương thảo nóng với một ít mật ong. Tôi muốn anh uống nó trước khi anh rời đi. Đó sẽ giữ cho cơ thể anh được ấm trong suốt chuyến đi.”

Có một phần nào đó rất thú vị khi cô lặp lại câu nói thô lỗ của anh, điều đầu tiên Zarek muốn làm là hất đổ cốc trà. Nhưng anh không thể làm thế. Đây quả là một món quà rất chu đáo và những món quà chu đáo thì thường rất hiếm khi hiện diện trong cuộc đời anh.

Anh ghét phải thừa nhận hành động đơn giản này đã khiến anh cảm động sâu sắc đến nhường nào.

Anh thậm chí còn cương cứng hơn với ý nghĩ đó.

Cám ơn cô, anh nốc cạn cốc trà, nhìn chằm chằm vào cô qua thành cốc trong suốt lúc uống cạn nó. Thánh thần ơi, anh sẽ nhớ cô, nhưng việc đó còn không hợp lý bằng những việc khác.

Trong khi anh uống cốc trà, mắt anh uống cạn hình ảnh của cô.

Chiếc quần jean của cô ôm lấy đôi chân dài, quyến rũ mà một người đàn ông không thể làm gì hơn việc mơ ước đôi chân đó quấn quanh thắt lưng của anh ta.

Quanh vai anh ta.

Nhưng cặp mông của cô mới là bộ phận anh khao khát nhất. Cặp mông đó như van xin bàn tay anh khúm lấy nó trong khi anh ấn nơi mềm mại của của cô vào háng anh để cô có thể cảm nhận anh bùng cháy vì cô dữ dội đến nhường nào.

Đi ngược lại với ý chí của mình, anh hình dung cô trần trụi trong vòng tay anh. Đôi môi cô trên môi anh, ngực cô trong lòng bàn tay của anh, trong khi anh đánh mất bản thân trong cơ thể nóng ấm, ẩm ướt của cô.

Mình phải rời khỏi nơi này.

Anh nuốt xuống ngụm trà cuối cùng, rồi trả cái cốc trống rỗng lại cho cô.

Cô lùi một bước khỏi anh, nắm chặt cái cốc bằng cả hai tay, khuôn mặt cô thậm chí trông còn buồn hơn trước đó. “Tôi ước gì anh sẽ ở lại, Zarek.”

Anh tận hưởng âm thanh của những từ ngữ hiếm hoi đó. Thậm chí dù cô không thật tình có ý đó, thì những từ ngữ đó vẫn khiến anh nhức nhối. “Chắc chắn là cô mong vậy, công chúa.”

“Tôi thực sự mong vậy.” Sự chân thành trên khuốn mặt cô thiêu cháy anh.

Nhưng tức giận mới là thứ mà anh hầu như cảm thấy khi nghe lời đáp trả của cô. “Đừng nói dối tôi. Tôi không chịu nỗi những lời dối trá.”

Anh đẩy cô ra, tập trung đi đến cửa, nhưng khi anh đến được chỗ cánh cửa, đầu anh cảm bắt đầu choáng váng.

Tầm nhìn của anh trở nên mờ ảo.

Zarek dừng lại trong khi cố tập trung nhìn rõ. Tay chân anh đột nhiên trở nên nặng nề. Nặng như đeo chì. Phải vật vả lắm anh mới thở được.

Chuyện này là sao?

Anh với tay đến cánh cửa chỉ rồi để nhận thấy hai đầu gối anh oằng xuống. Rồi mọi thứ trở nên tối sầm.

Astrid có rúm người lại trước âm thanh Zarek ngã xuống sàn nhà. Cô ước mình có thể đỡ anh trước khi anh ngã đến nhường nào. Nhưng không có thị giác của mình, cô không thể làm gì cả.

Tiến về phía anh, cô kiểm tra để đảm bảo anh vẫn ổn.

May mắn làm sao, mưu mẹo của cô có vẻ không khiến cho tình trạng của anh tồi tệ hơn.

“Sasha?” Cô gọi, cần sự giúp đỡ của cậu ấy để đỡ Zarek lên khỏi sàn nhà.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Sasha hỏi khi cậu ấy đến bên cạnh cô.

“Mình đánh thuốc anh ấy.”

Cô cảm nhận Sasha biến về hình dáng con người.

Cô biến từ chính kinh nghiệm của mình rằng người bạn đồng hành của cô hiện giờ đang khỏa thân – cậu ấy luôn khỏa thân mỗi khi thay đổi hình dạng.

Cô chỉ nhìn thấy cậu ấy biến hình vào những dịp rất hiếm hoi. Là một ngươi của tộc Katagari Lykos, hình dáng bẩm sinh và ưa thích của cậu ấy là dưới dạng sói, nhưng khả năng phép thuật được thừa hưởng của cậu ấy cho phép cậu ấy xuất hiện dười bộ dạng con người bất cứ lúc nào , khi cậu ấy cần hay muốn. Trong hình dáng của một con người quyền năng và sức mạnh của cậu yếu hơn so với lúc trong hình dáng sói, đó là lý do tại sao cậu ấy thích cơ thể động vật của mình hơn.

Dù vậy, vẫn có một số việc nhất định bộ tộc của cậu thích thực hiện trong hình dáng con người hơn.

Những việc như tìm bạn đời và ăn uống.

Trong bộ dạng con người, Sasha có mái tóc dài vàng nhát đến nỗi nó gần như trắng như bộ lông sói của cậu. Đôi mắt của cậu là một màu xanh dương thẫm như thể có thể nhìn xuyên qua tâm hồn của người khác. Và gương mặt của cậu ấy thì...

Quyến rũ như được điêu khắc. Đường nét trên khuôn mặt cậu ấy hoàn hảo và khắc nghiệt. Nam tính.

Thật đáng tiếc là cô chưa bao giờ cảm thấy sự hấp dẫn giới với cậu ấy, bởi vì cậu ấy có một cơ thể cân đối đến từng centiment một và có cơ bắp săn chắc như Zarek.

Nhưng Sasha với tất cả vẻ đẹp và sự quyến rũ của mình thì cậu ấy vẫn chỉ là một người bạn của cô. Người thường hay cư xử như một người anh lớn tỏ ra bảo vệ thái quá.

“Cậu đang nghĩ cái gì vậy?” Cậu ấy hỏi với tông giọng nam trung trầm mang đầy ma thuật. Chất giọng đó như muốn nói tộc người Katagaria quyến rũ bất cứ người phụ nữ còn sống nào chỉ bằng việc gọi tên cô ta.

Khả năng giao phối và sức bền của họ là một huyền thoại, ngay cả đối với các vị thần.

Và mặc dù vậy những gì cô có thể làm là đánh giá cao sự hấp dẫn quyến rũ của Sasha. Nhưng cô chưa một lần nào bị nó tác động.

“ Anh ấy không thể rời ngôi nhà gỗ này cho đến khi bài kiểm tra kết thúc, cậu cũng biết vậy mà.”

Sasha tống ra một hơi thở đầy khó chịu. “Cậu đã dùng thứ gì để đánh thuốc hắn ta?”

“Huyết thanh hoa sen.”

“Astrid, cậu có biết việc đó nguy hiểm đến nhường nào không? Nó đã giết không biết bao nhiêu người phàm rồi đó. Chỉ cần một ngụm nhỏ và họ có thể hóa rồ vì thứ huyết thanh đó. Hoặc tệ hơn nữa, họ trở nên nghiện thứ huyết thanh đó và không chịu tỉnh dậy từ những giấc mơ của họ nữa.”

“Zarek không phải là người phàm.”

Sasha thở dài. “Không, hắn không phải.”

Cô ngồi chồm hổm. “Sasha, mang anh ấy vào giường.”

Không khí xung quanh cậu ấy như sôi sùng sục vì giận dữ. “Từ ‘làm ơn’ của tôi đâu rồi?”

Cô quay đầu về phía bên phải và hy vọng rằng mình đang trừng mắt nhìn cậu ấy. “Sao gần đây cậu tỏ vẻ khó chịu như vậy?”

“ Tại sao cậu lại hống hách vậy? Tôi nghĩ người đàng ông này đang ảnh hướng cậu và tôi không thích chuyện đó chút nào.” Cậu ấy dừng lại trước khi tiếp tục nói. “Astrid, đừng bao giờ quên rằng tôi ở đây một cách tự nguyện. Điều duy nhất giữ tôi bên cạnh cậu là vì tôi không muốn nhìn thấy cậu bị tổn thương.”

Cô vướn tay ra và đặt bàn tay mình lên cánh tay của cậu ấy. “Mình biết mà, Sasha. Cảm ơn cậu.”

Cậu ấy bao phủ tay cô bằng tay mình và bóp nhẹ. “Đừng để hắn ta tiến vào tâm trí của cậu, tiên nữ ạ. Có quá nhiều bóng tối bên trong hắn đến nỗi nó có giết chết hết tất cả lòng tốt mà cậu có.”

Cô ngẫm nghĩ về điều đó trong chốt lát. Cô đã không cho rằng bản thân mình là một người tốt trong một khoảng thời gian dài. Sự tê liệt đã dẫn dắt cô trong nhiều thế kỷ qua. “Có những người cũng sẽ nói như vậy về cậu.”

“Họ không hiểu tôi.”

“Và chúng ta không hiểu Zarek.”

“Tôi biết về loại người như hắn rõ hơn cậu nhiều, tiên nữ. Tôi đã dùng cả đời mình chiến đấu với những người như hắn. Đó là những người nhìn cả thế giới như kẻ thù của họ và họ căm ghét tất cả ai ở xung quanh họ.”

Sasha buông cô ra và gắt gỏng khi cậu ấy nâng Zarek lên khỏi sàn nhà. “Bảo vệ trái tim của cậu, Astrid. Tôi không muốn nhìn thấy cậu bị tổn thương lần nữa đâu.”

Astrid ngồi trên sàn nhà trong khi cậu ấy mang Zarek trở về giường của anh, và ngẫm nghĩ về lời cảnh báo của Sasha. Cậu ấy nói đúng. Cô đã bị Miles đánh lừa, thậm chí là mù quáng, cô đã thất bại trong việc nhìn rõ hắn ta thực sự là thứ gì.

Nhưng mà, Miles là một gã ngạo mạn. Một kẻ tự phụ.

Zarek không hề như vậy.

Miles đã giả vờ như hắn ta quan tâm đến người khác trong khi hắn chẳng biết nghĩ cho ai ngoại trừ bản thân mình.

Zarek không quan tâm đến ai cả, nhất là bản thân anh.

Nhưng chỉ có một cách để đảm bảo điều đó.

Đứng dậy, cô rót cho Sasha một cốc nước trái cây.

“ Giờ cậu định sẽ làm gì với hắn ta?” Sasha hỏi một vài phút sau khi cậu ấy trở quay với cô.

“Mình sẽ để cho anh ấy ngủ một chút.” Cô trả lời một chung chung.

Nếu Sasha biết những gì đang diễn ra trong đầu cô, cậu ấy sẽ nỗi cơn tanh bành và cô không có tâm trạng để đối phó với một người sói đang tức giận.

Cô đưa cốc nước cho cậu ấy, thứ cậu ấy cầm lấy mà không nói lời nào. Cô lắng nghe tiếng cậu ấy mở tủ lạnh rồi dừng lại tại quầy ăn lục lọi cái gì đó để ăn.

Trong lúc Sasha xử lý Zarek, cô đã nhỏ một giọt nhỏ huyết thanh Hoa sen vào đồ uống của Sasha.

Phải mất một khoảng thời gian lâu hơn để thứ huyết thanh này có tác dụng với cậu ấy. Do quá trình trao đổi vật chất của họ, mà những Người biến hình thường khó bị đánh thuốc hơn người thường.

“Astrid, nói với mình là cậu đã không làm điều này?” Một lúc sau Sasha nói khi thuốc bắt đầu có tác dụng. Cô nghe âm thanh mở ảo của dòng điện vang lên tanh tách báo hiệu sự thay đổi hình thù của cậu ấy.

Astrid dò dẫm đường đi đến chỗ cậu ấy, cậu ấy đã trở lại với hình dạng của sói và có vẻ đã ngủ say.

Giờ chỉ còn lại một mình, cô đi xung quanh nhà để đảm bảo tất cả bóng đèn và bếp lò trong nhà đã tắt hết và nhiệt độ trong nhà đang ở mức độ vừa phải.

Cô đi vào trong phòng mình và lấy ra lọ huyết thanh Idios. Giữ chặt lọ thuốc trong tay, cô đi đến phòng của Zarek.

Cô uống một ngụm nhỏ, rồi dịch gần lại nằm ngủ bên cạnh anh, để hiểu rõ hơn về người đàn ông này và những bí mật mà trái tim anh đang che giấu...

Zarek đang ở New Orleans. Tiếng nhạc từ đằng xa vang vọng trong màn đêm mát mẻ trong khi Zarek dừng lại gần Tu viện Old Ursuline* tại Khu phố Pháp.

images

images

(Tu viện Old Ursuline )

Một nhóm khách du lịch đang tập hợp quanh một hướng dẫn viên, người ăn mặc giống như nhân vật Lestat* trong truyện của Anna Rice, trong khi đó một tên ‘ma cà rồng’ thứ hai mặc một cái áo choàng đai màu đen và đeo răng nanh giả đứng đằng sau, theo dõi anh ta.

(*)Lestat là một nhân vật ma cà rồng trong bộ tiểu thuyết The Vampire Chronicles của Anna Rice

Những du khách đang lắng nghe một cách chăm chú người hướng dẫn viên kể lại một vụ giết người nổi tiếng trong thành phố. Hai xác người đã được tìm thấy trước bậc thềm của tu viện, máu đã hoàn toàn bị hút hết. Những huyền thoại xưa kể rằng tu viện này được cho là nơi đã từng chứa chấp những ma cà rồng xuất hiện vào ban đêm săn lùng những con mồi trong thành phố .

Zarek khịt mũi trước câu chuyện ngớ ngẩn ấy.

Hướng dẫn viên, người đã tuyên bố mình là một ma cà rồng ba trăm năm tuổi có tên là Andre, nhìn về phía anh.

“Đó.” Andre nói với những người du khách khi anh ta chỉ vào Zarek. “Đó là một con ma cà rồng thật kìa, ngay đằng đó.”

Nhóm người cùng một lúc quay lại nhìn Zarek, người đang nhìn trừng trừng vào họ một cách hiểm ác.

Trước khi anh suy nghĩ kỹ hơn, Zarek nhe răng nanh về phía họ và rít lên.

Đám du khách hét lên và bỏ chạy.

Người hướng dẫn viên cũng chạy theo.

Nếu Zarek có cười, anh sẽ cười trước cảnh tưởng bọn họ chạy tán loạn trên đường phố nhanh hết mức có thể. Và thế, anh nhếch môi với vẻ nhạo báng khi đang tận hưởng cảnh hỗn loạn mà mình đã gây ra.

“Tôi không thể tin là cậu vừa làm thế.”

Anh nhìn qua vai mình và thất Acheron đang đứng trong bóng tối như một bóng ma đen tối, mặc một bộ đồ đen với mái tóc dài màu tím.

Zarek nhún vai. “Đến lúc họ ngừng chạy và cân nhắc kỹ hơn, họ sẽ nghĩ đó là một phần của chương trình.”

“Người hướng dẫn viên sẽ không nghĩ vậy.”

“Hắn ta sẽ cho rằng đó là một trò đùa. Loài người luôn tìm cách phủ nhận về chúng ta.”

Acheron thở dài nặng nề. “Tôi thề đó,Z. Tôi hy vọng là cậu sẽ dùng khoảng thời gian ở đây để cho Artemis thấy cậu có thể hòa nhập với loài người một lần nữa.”

Anh nhìn Acheron với vẻ khôi hài. “Chắc là anh mong vậy. Sao anh không bao phủ tôi trong một đống phân và nói tôi rằng đó là bùn trong khi anh biết rõ sự thật?”

Anh chuẩn bị đi khỏi chỗ đó.

“Đừng có đi khỏi tôi như vậy Z.”

Anh không dừng lại.

Acheron dùng sức mạnh của mình để ghim Zarek vào một bên của bức tường đá. Zarek sẽ phải cho thủ lĩnh Thợ săn đêm một lời hứa. Ít nhất Acheron cũng biết tốt hơn là không nên chạm vào anh. Trong suốt hai ngàn năm qua chưa lần nào Acheron đặt một bàn tay trần lên người anh. Như thể người Atlantis hiểu nỗi đau về tinh thầnbdo những tiếp xúc đó gây ra là dữ dội đến nhường nào.

Theo một cách kỳ là, anh có cảm nhận rằng Acheron tôn trọng việc đó.

Acheron bắt gặp ánh nhìn của Zarek và nhìn chằm chằm vào nó. “Qúa khứ đã chết rồi,Z. Tương lai sẽ tuy theo những quyết định của cậu trong suốt tuần này. Tôi đã tốn năm trăm năm thương lượng với Artemis để mang đến cho cậu một cơ hội chứng minh với cô ta rằng cậu có thể cư xử đúng cách. Vì lợi ích của đầu óc và cuộc sống của cậu, đừng có phá hỏng cơ hội này.”

Acheron thả anh ra và lần theo hướng những người du khách.

Zarek không nhúc nhích cho đến khi anh còn lại một mình. Anh để cho những lời nói của Acheron vang vọng trong đầu mình khi anh đứng đó trong im lặng ngẫm nghĩ về mọi thứ.

Anh không muốn rời khỏi thành phố này. Từ giây phút anh đến đây và thấy đám đông tụ tập trên Quãng trường Jackson*, anh đã bị mê hoặc bởi New Orleans.

images

images

( Quãng trường Jackson )

Hơn tất cả, anh được ấm áp.

Không, anh sẽ không phá hỏng cơ hội này. Anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình và bảo vệ những con người đang sống ở đây.

Dù có phải trả giá thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ làm những điều cần thiết để Artemis cho phép anh ở lại đây.

Anh sẽ không giết bất cứ một người thường nào nữa...

Zarek bắt đầu đi xuống cuối đường nơi một nhóm những người đàn ông đập vào mắt anh. Bởi hình chiều cao ấn tượng, mái tóc vàng và vẻ ngoài điển trai của họ, anh cho rằng họ là những tên Daimon.

Chúng thì thầm với nhau, nhưng dù thế anh vẫn có thể nghe chúng nói rõ mồn một

“Bossman nói ả ta sống tại một gác xép ở phía trên câu lạc bộ Runningwofl.”

Một trong những tên Daimon cười to. “Một tên Thợ săn đêm có bạn gái. Tao đã không nghĩ chuyện đó có thật.”

“Ồ, phải. Cái giá cho việc đó sẽ như địa ngục. Nghĩ xem hắn sẽ cảm thấy như thế nào khi tìm cơ thể trần truồng, cạn máu của ả ta nằm trên giường chờ đợi hắn.”

Zarek bắt đầu tấn công bọn chúng sau câu đó, nhưng dừng lại khi một nhóm người đổ ra ngoài đường từ một quán ba. Chú mục vào mục tiêu của bọn chúng, lũ Daimon còn không thèm để ý đến nhóm người đó.

Nhóm du khách đứng trên đường, cười nói và đùa giỡn, mà không hề biết nếu không phải vì đã có sẵn mục tiêu, bọn Daimon sẽ tiến thắng đến chỗ họ.

Cuộc sống là một thứ mong manh.

Nghiến răng, Zarek biết anh phải chờ cho đến lúc dồn bọn Daimon vào một cái hẻm nơi mà họ sẽ không bị nhìn thấy.

Anh lại lùi về trong bóng tối nơi anh có thể vẫn quan sát và nghe thấy bọn chúng, và thoi dõi bọn chúng đi đến căn gác xếp của Sunshine.

Đầu Astrid nhức nhối khi cô dõi theo Zarek trong giấc mơ của anh và để cho sự giận dữ và nỗi đau của anh thâm nhập vào cô. Cô ở cùng anh trong con hẻm nơi anh chiến đấu với bọn Daimon và sau đó bị tấn công bởi cảnh sát.

Và cô cũng ở cùng anh trên mái nhà nơi anh gọi điện cho Talon cảnh báo anh ta canh chừng đến Sunshine. Cô có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ của Zarek. Khao khát của anh được giúp những người chỉ có thể khinh miệt và nhiết móc anh.

Phán xét anh một cách sai lầm.

Anh không hiểu làm thế nào mới có thể với đến họ.

Vì vậy thay vào đó anh tấn công họ. Vồ lấy họ trước khi họ có thể vồ ấy anh.

Kết cục thì, những cảm giác đó quá nặng nề với sự chịu đựng của cô. Cô phải rời khỏi anh hoặc cô sẽ thấy bản thân mình phát điên lên bởi những cảm xúc khắc nghiệt dữ dội của anh.

Cô đã phải vật lộn để tách bản thân mình ra khỏi anh. Huyết thanh Trói buộc đó quá mạnh và nó muốn giữ hai người họ hòa vào nhau, nhưng là một tiên nữ, cô mạnh hơn nó.

Triệu hồi tất cả sức mạnh của mình, cô tách tinh thần mình ra khỏi anh cho đến khi cô không còn là một phần của Zarek và ký ức của anh nữa.

Bây giờ, cô chỉ là một người theo dõi giấc mơ, vì vậy cô có thể chứng kiến, mặc dù không thể cảm nhận được cảm xúc của anh.

Nhưng cô có thể cảm nhận được cảm xúc của chính mình và cô đau nhói thay cho người đàn ông này theo cách mà cô chưa bao giờ nghĩ là có thể. Sự mới lạ từ những cảm xúc vừa mới có lại của mình khiến cô quá tải. Qúa khứ và những vết sẹo của anh như xé nát cô, thổi tung cái kén của sự lạnh nhạt đã bao phủ cô quá lâu rồi.

Lần đầu tiên trong nhiều thế kỷ, cô cảm nhận được nỗi đau cùng cực của người khác. Hơn nữa, cô muốn xoa dịu nỗi đau đó. Muốn ôm lấy người đàn ông này, người dường như không thể thoát khỏi việc anh là ai.

Trong khi cô đang theo dõi, giấc mơ của Zarek ngày càng tối tăm hơn. Cô thấy anh vật lộn trong một cơn bão dữ dội. Anh chỉ mặc mỗi cái quần da đen không mặc áo lẫn mang giầy. Hai tay anh vòng quanh người mình, anh lắc lư vì cái lạnh và lê bước về phía trước, nguyền rủa những cơn gió rít khi anh vấp ngã xuống nền tuyết lạnh như băng dày đến tận thắt lưng.

Mỗi lần anh té ngã, anh buộc bản thân mình đứng lên và tiếp tục đi. Sự mạnh mẽ của anh khiến cô ấn tượng.

Những cơn gió quất vào bờ vai rộng lớn màu đồng của anh, thổi tung mái tóc dài ra trước khuôn mặt đã cạo râu nhẵn nhụi của anh. Anh nheo mắt như thể cố nhìn xuyên qua cơn bão.

Nhưng không có bất kỳ thứ gì ở quanh họ. Không có gì cả ngoại trừ khoảng không trắng xóa, hoang vắng.

Tê liệt vì cái lạnh đang xâm chiếm anh, Astrid đi theo anh.

“Mình sẽ không chết.” Anh gầm gừ, tăng tốc độ trong mỗi bước đi. Anh ngước nhìn bầu trời tối đen, u ám. “Các người có nghe thấy tôi không, Artemis? Acheron ? Tôi sẽ không cho bất kỳ ai trong hai người cái thỏa mãn đó đâu.”

Rồi anh bắt đầu chạy, lội trong đám tuyết dày xốp ấy như một đứa trẻ đang chạy theo một món đồ chơi. Bàn chân anh đỏ lên vì cái lạnh, làn da trần của anh nổi đầy da gà.

Astrid vật vã để theo kịp anh.

Cho đến khi anh té ngã.

Zarek nằm yên trên nền tuyết, anh úp mặt xuống một tay để sau đầu, và cánh tay còn lại gối trước mặt, anh thở hổn hển vì chạy. Cô nhìn chằm chằm vào hình xăm tại phần xương sống ở phía dưới của anh khi nó nhấp nhô theo mỗi nhịp thở.

Lăn người nằm ngửa, anh nhìn lên bầu trời tối đen trong khi những bông tuyết rơi xuống người và cái chiếc quần da của anh. Mái tóc đen ẩm ướt dính sát vào đầu anh. Anh tiếp tục thở một cách nặng nhọc trong khi răng anh va lập cập vào nhau vì lạnh.

Dù vậy, anh không hề nhúc nhít.

“Tôi chỉ muốn được ấm áp.” Anh thì thầm. “Chỉ để tôi một lần được ấm thôi. Chẳng lẽ không có ngôi sao nào có thể chia sẻ ngọn lửa của nó với tôi sao?”

Cô cau mày trước câu hỏi lạ lùng của anh, nhưng mà, trong giấc mơ những câu nói và sự kiện kỳ lạ là một điều rất bình thường.

Zarek lăn người một lần nữa và buộc bản thân đứng lên, rồi tiếp tục đi xuyên qua cơn bão.

Anh dẫn cô đến một căn nhà gỗ nhỏ, hoang vắng ở giữa một khu rừng. Căn nhà chỉ có một cách cửa, nhưng ánh sáng bên trong nó như một ngọn hải đăng rực rỡ giữa sự quạnh hiu lạnh giá của cơn bão vùng Bắc cực.

Căn nhà trông có vẻ mời gọi.

Astrid nghe thấy tiếng cười nói phát ra từ trong căn nhà.

Zarek loạng choạng bước đến cánh cửa sổ duy nhất. Thở một cách khó nhọc, anh chống một tay lên tấm kính đầy sương của cửa sổ trong khi anh nhìn chằm chằm vào bên trong như một đứa trẻ nhỏ đang đói bụng đứng bên ngoài một nhà hàng sang trọng nơi mà cậu biết mình sẽ không bao giờ được chào đón.

Cô bước đến phía sau anh để có thể nhìn vào bên trong.

Căn nhà gỗ đầy những người Thợ săn đêm. Bọn họ đang ăn mừng một sự kiện gì đó trong khi ngọn lửa cháy bùng lên trong lò sưởi. Trong nhà thức ăn và đồ uống nhiều không kể hết trong khi bọn họ cười đùa, uống rượu và nói chuyện với nhau như anh chị em. Như một gia đình.

Astrid không nhận ra bất kỳ ai trong số họ, ngoại trừ Acheron. Nhưng rõ ràng là Zarek biết tất cả bọn họ.

Siết chặt nắm đấm, anh đẩy người ra khỏi cách cửa sổ và tiến về cánh cửa trước của căn nhà gỗ.

Zarek nện ầm ầm vào cánh cửa. “Cho tôi vào.” Anh ra lệnh.

Một người đàn ông tóc vàng mở cửa ra. Anh ta mặc một cái áo khoác da màu đen dành cho những tay đua xe với những hình trang trí màu đỏ theo phong cách của người Celt trên đó và một cái quần da màu đen. Đôi mắt nâu sẫm của anh ta lộ vẻ khinh bỉ và giữ một cái nhìn cực kỳ khó chịu trên khuôn mặt đẹp trai của anh ta. “Không ai muốn anh ở đây cả, Zarek.”

Người đàn ông tóc vàng cố đóng cánh cửa.

Zarek giữ một tay trên khung cửa và cánh tay còn lại chống lên cánh cửa để ngăn người đàn ông kia đóng sầm cánh cửa vào mặt anh. “Chết tiệt anh đi, người Celt. Để tôi vào.”

Người Celt bước lùi lại khi Acheron tiến đến khóa chặt đường đi của Zarek. “Anh muốn gì, Z?”

Khuôn mặt Zarek lộ vẻ đau khổ khi anh bắt gặp ánh nhìn của Acheron. “Tôi muốn vào trong.” Anh lưỡng lự và khi anh nói lời tiếp theo, đôi mắt anh sáng lên với sự bẽ bàng và khẩn thiết. “Làm ơn đi, Acheron. Làm ơn cho tôi vào đi.”

Không có bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mắt của Acheron. Không một dấu hiệu nào.

“Anh không được cào đón ở đây, Z. Anh sẽ không bao giờ được chào đón bởi chúng tôi.”

Anh ấy đóng cửa lại.

Zarek lại nện ầm ầm lên cánh cửa gỗ và nguyền rủa. “Chết tiết, Acheron! Chết tiết tất cả các người đi!” Rồi anh đá cánh cửa và cố gõ cửa một lần nữa. “ Tại sao mày không đơn giản là giết tao đi, đồ con hoang ! Tại sao?”

Lần này khi Zarek nói, sự giận dữ đã biến mất khỏi giọng nói của anh. Nó chỉ còn sự trống rỗng và khẩn cầu, nhức nhối, và nó còn tác động đến cô thậm chí còn mạnh mẽ hơn lúc anh yêu cầu cái chết.”Để tôi vào đi, Ash, tôi thề là tôi sẽ cư xử đúng đắng mà. Tôi thề đó. Làm ơn đừng để tôi ở ngoài đây một mình. Tôi không muốn cảm thấy lạnh lẽo nữa. Làm ơn đi!”

Nước mắt rơi xuống từ khuôn mặt của Astrid khi cô nhìn Zarek gõ cửa, yêu cầu họ mở nó ra.

Không ai ra mở cửa.

Tiếng cười tiếp tục vọng ra từ bên trong như thể anh không hề tồn tại.

Vào giây phút đó, Astrid hoàn toàn cảm nhận được sự lẻ loi cô độc mà anh cảm thấy.

“Các người chết hết đi!” Zarek gầm lên. “Tôi không cần bất cứ ai trong các người. Tôi không cần gì cả.”

Cuối cùng, Zarek tựa lưng vào cánh cửa và trượt người khụy xuống giữa cái lạnh giá của những cơn gió xoáy. Tóc và lông mi của anh đông cứng lại và phủ đầy tuyết trắng, còn phần da trần của anh thì đỏ lên.

Anh nhắm mắt lại như thể anh không chịu nỗi những tiếng cười đùa của họ. “Tôi không cần bất cứ điều gì hay bất cứ ai.” Anh thì thầm.

Và rồi mọi thứ trong giấc mơ thanh đổi. Căn nhà gỗ biến thành căn nhà mà cô đang ở tạm thời tại Alaska.

Không còn những người Thợ săn đêm trong giấc mơ của anh nữa. Không còn những cơn bão. Nó là một đêm bình yên và hoàn hảo.

“Astrid.” Anh thì thầm tên cô như một lời cầu nguyện dịu dàng. “Anh ước mình có thể ở cùng em.”

Cô không thể nhúc nhích khi nghe những lời dịu dàng ấy được thốt ra.

Trước đây, anh chưa bao giờ gọi tên cô và âm thanh của nó trên môi anh như một bài ca du dương.

Anh nhìn lên bầu trời tối đen nơi hàng ngàn vì sao tỏa sáng lấp lánh xuyên qua những đám mây. “ ‘Tôi tự hỏi.’ ” Anh lặng lẽ nói, một lần nữa trích dẫn trong cuốn Hoàng tử bé. “ ‘

Liệu có phải những ngôi sao kia đang tỏa sáng trên thiên đường để một ngày nào đó mỗi người trong chúng ta có thể tìm thấy ngôi sao của riêng mình.’ ”

Zarek nuốt nghẹn và vòng cánh tay lực lưỡng qua chân mình. “Tôi đã tìm thấy ngôi sao của mình. Cô ấy xinh đẹp và duyên dáng. Dịu dàng và tốt bụng. Là tiếng cười của tôi trong những ngày đông giá rét. Cô ấy can đảm và dũng cảm. Táo bạo và quyến rũ. Không giống với bất kỳ ai trong vũ trụ này, và tôi không thể chạm đến cô ấy. Tôi thậm chí còn không dám thử.”

Astrid không thể thở được khi anh nói những lời văn thơ như vậy. Cô chưa bao giờ thực sự nghĩ đến sự thật là tên cô có nghĩa là ‘ngôi sao’ trong tiếng Hy Lạp.

Nhưng Zarek thì có.

Chắc chắn không một kẻ giết người nào lại có vẻ đẹp như vậy bên trong anh ta.

“Astrid hay Aphrodite.” Anh dịu dàng nói. “Cô ấy là Circe của tôi. Nhưng thay vì biến một người đàn ông thành một con thú, cô biến một con thú thành một con người.*”

( Ý của Zarek là “ Dù là một ngôi sao hay nữ thần sắc đẹp. Cô ấy nữ thần của tôi. Nhưng thay vì biết một người đàn ông thành một con thú, co biến một con thú thành một con người.”

Circe là một vị thần có địa vị thấp [ có người gọi là phù thủy hoặc tiên nữ], người đã xuất hiện trong tác phẩm trường ca Odyssey của Homer, có thể biến kẻ thù của mình thành những con thú.)

Rồi sự giận dữ nguôi dần trong anh và anh đá một cụm tuyết trước mặt mình. Anh cười chua chát. “Mình quả là một thằng ngu không thể tả, mong muốn một ngôi sao mà bản thân không bao giờ có được.”

Anh buồn bã ngước nhìn lên. “Nhưng rồi, tất cả những ngôi sao đều ngoài tầm với của con người và mình thậm chí còn không phải là con người.”

Anh vùi đầu vào tay mình và khóc.

Astrid không thể chịu đựng được nữa. Cô muốn thoát khỏi giấc mơ này, nhưng không có sự giúp đỡ của M’Adoc, cô không thể đánh thức bản thân mình ra khỉ giấc ngủ.

Tất cả những gì cô có thể àm là dõi theo Zarek. Chứng kiến nỗi thống khổ và sầu muộn của anh cắt xuyên qua cô như glycerin ăn mòn thủy tinh.

Anh đã rất mạnh mẽ trong đời thật. Như một thanh sắt được rèn giũa có thể chịu đựng bất kỳ sự tấn công nào. Người đã hù dọa những người khác để họ tránh xa anh ra.

Chỉ trong những giấc mơ của anh cô mới thấy được những cảm xúc bên trong của anh. Sự yếu đuối.

Chỉ có ở nơi này cô mới thực sự hiểu rõ người đàn ông mà anh không dám cho người khác thấy.

Trái tim nhạy cảm đã bị tổn thương bởi sự khinh miệt của bọn họ.

Astrid muốn chữa lành sự thống khổ trong anh. Cô muốn nắm lấy tay anh và cho anh thấy thế giới mà anh không bị nhốt ở bên ngoài.

Chưa một lần nào trong suốt những thế kỷ làm người phán xét Astrid cảm thấy như vậy về bất cứ ai. Zarek đã chạm vào một phần của cô mà cô còn thậm chí không biết nó có tồn tại.

Hơn tất cả, anh chạm đến trái tim cô. Một trái tim mà cô đã sợ rằng nó không còn hoạt động nữa.

Nhưng nó đập vì anh.

Cô không thể chỉ đứng đó, nhìn anh đau khổ trong cô độc.

Trước khi cô có thể nghĩ kỹ hơn, cô biến vào trong căn nhà gỗ trống không của mình và mở cửa ra...

Trái tim Zarek ngừng đập khi anh ngước đầu nhìn lên và thấy một khuôn mặt đến từ thiên đường. Không, cô không đến từ thiên đường.

Cô đến từ một nơi tốt đẹp hơn. Tốt đẹp hơn rất nhiều

Chưa bao giờ trong giấc mơ này có một ai đó mở cửa cho anh một khi anh đã bị nhốt ở bên ngoài.

Nhưng Astrid đã mở cửa cho anh.

Cô đứng ở cửa ra vào, khuôn mặt cô dịu dàng. Đôi mắt xanh nhạt của cô không còn mù lòa nữa. Chúng ấm áp và chào đón. “Vào trong đi, Zarek. Để em sưởi ấm cho anh.”

Trước khi anh có thể ngăn cản bản thân, anh đứng lên và đón lấy bàn tay đưa ra của cô. Đó là hành động mà anh sẽ không bao giờ làm trong đời thật. Chỉ trong giấc mơ anh mới dám chạm vào cô.

Da cô ấm áp đến nỗi đó thiêu cháy anh.

Cô kéo anh vào trong vòng tay mình và ôm chặt lấy anh. Zarek run rẩy bởi sự lạ lẫm của một cái ôm, bởi cảm giác ngực của cô tựa vào ngực anh. Hơi thở của cô trên làn da đóng băng của anh.

Vậy đây là cảm giác của một cái ôm. Nóng bỏng. Êm đềm. Tuyệt diệu.

Trong cuộc đời mình những tiếp xúc với giữa con người với nhau của anh quá ít ỏi nên tất cả những gì anh có thể làm là nhắm mắt lại và cảm nhận hơi ấm của cơ thể cô bao phủ lấy anh.

Cảm nhận sự mềm mại của cô.

Anh hít vào mùi hương ấm áp, ngọt ngào của cô và chìm đắm trong những cảm xúc mới lạ đang xuyên qua anh.

Đây là sự chấp nhận sao?

Đây là sự bình yên sao?

Anh không biết chắc. Nhưng một lần trong đời, anh không muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ này.

Đột nhiên một tấm chăn ấm áp bọc quanh vai anh. Vòng tay cô ôm anh chặt hơn.

Anh ôm lấy khuôn mặt cô trong đôi bàn tay của mình tựa má anh vào má cô. Ôi, cảm giác làn da cô chạm vào da anh…

Cô quá mềm mại.

Anh chưa bao giờ hình dung lại có người mềm mại đến như vậy. Qúa dịu dàng và mời gọi.

Sự ấm áp của má cô tựa vào má anh xua tan đi cái lạnh lẽo đến nhức nhối. Nó len lỏi khắp người anh cho đến khi cả người anh hoàn toàn ấm lên. Thậm chí đến cả trái tim đã bị bao bọc bởi băng giá trong suốt nhiều thế kỷ.

Astrid run rẩy trước cảm giác một bên má thô ráp của Zarek tựa vào má cô. Cảm giác hơi thở của anh nhẹ nhàng phả lên làn da cô.

Sự dịu dàng đầy bất ngờ của anh khiến cô tan chảy.

Cô đã thấy rõ về cuộc đời anh đủ để biết rằng sự dịu dàng là một thứ mà anh chưa từng nếm trải qua và dù vậy anh ôm cô một cách thận trọng.

“Em thật ấm áp.” Anh thì thầm vào tai cô. Hơi thở ấm áp của anh mơn trớn cổ cô, gây ra một cơn ớn lạnh đến khắp người cô.

Anh kéo cô ra và chăm chú nhìn cô như thể đối với anh cô là một điều gì đó quý giá không thể tả xiết. Những khớp ngón tay anh vuốt ve má cô. Đôi mắt anh tối sầm lại và chất chứa nhiều đau khổ khi anh nhìn chằm chằm vào cô, như thể không thể tin nỗi việc cô đang ở cùng anh.

Ánh mắt anh đầy vẻ hoài nghi, anh chạm vào môi cô bằng đầu ngón tay mình. “Trước đây anh chưa bao giờ hôn ai cả.”

Lời thú nhận của anh khiến cô ngạc nhiên. Làm thế nào mà một người đàn ông đẹp trai như vậy lại chưa bao giờ hôn?

Tia lửa rực sáng trong mắt anh. “Anh muốn nếm thử em, Astrid. Anh muốn cảm thấy em nóng và ẩm ướt bên dưới anh. Muốn nhìn vào mắt em trong khi anh giao cấu với em.”

Cô rùng mình vì sự thô lỗ của anh. Đó là điều cô mong đợi từ Zarek ở ngoài đời thật, nhưng cô không chấp nhận sự thô lỗ từ người đang ở trong giấc mơ này.

Cô biết anh có thể làm tốt hơn.

Điều anh đề nghị bây giờ là một việc bị cấm đoán. Cô không bao giờ được phép vượt qua ranh giới thể xác này trong khi cô đang làm nhiệm vụ.

Người duy nhất có thể cám dỗ cô phá vỡ quy tắc này chính là Mies. Nhưng cô đã không nghe theo sự cám dỗ đó và khôn ngoan giữ bản thân mình tránh xa anh ta.

Với Zarek việc đó không dễ dàng như vậy. Có một điều gì đó về người đàn ông này đã chạm vào cô theo một cách chưa từng xảy ra.

Nhìn vào đôi mắt đầy thống khổ của anh, cô nhìn thấy trái tim đầy tổn thương của anh...

Anh chưa bao giờ biết đến lòng tốt.

Chưa bao giờ biết đến sự ấm áp từ cái chạm của sự yêu thương.

Cô không thể lý giải điều đó, nhưng cô muốn là lần đầu tiên của anh và cô muốn anh là lần đầu tiên của cô. Cô muốn ôm lấy anh và cho anh thấy cảm giác sẽ như thế nào khi được người khác chào đón.

Nếu như mày làm vậy mày sẽ mất công việc làm người phán xét của mày đó.

Đó là tất cả những gì cô muốn.

Nếu cô không làm việc này, Zarek sẽ mất đi mạng sống của mình. Nếu cô chạm tới anh bây giờ, có lẽ cô có thể dạy anh mọi chuyện sẽ ổn thôi khi đặt niềm tin vào người khác.

Có lẽ cô có thể chạm đến phần nên thơ bên trong anh và cho anh thấy một thế giới nơi mà anh có thể thoải mái cho phép những người khác nhìn thấy phần dịu dàng của mình. Cho anh thấy mọi chuyện sẽ ổn thôi khi kết bạn với người khác.

Cuối cùng cô cũng đã hiểu câu nói của Acheron có ý nghĩa gì.

Nhưng làm sao cô có thể cứu rỗi Zarek ? Anh đã phản bội những người mà anh được gửi đến để bảo vệ và giết chết họ.

Cô cần bằng chứng anh sẽ không tái phạm một lần nữa.

Cô có thể tìm được bằng chứng không?

Cô phải tìm được. Không còn sự lựa chọn nào cả. Điều cuối cùng mà cô muốn thấy là anh lại bị tổn thương.

Cô sẽ bảo vệ người đàn ông này bằng bất cứ giá nào.

“Em sẽ không giao cấu với anh, Zarek.” Cô thì thầm. “Không bao giờ. Nhưng em sẽ làm tình với anh.”

Anh nhìn đầy bối rối và không chắc chắn. “Anh chưa bao giờ làm tình với bất kỳ ai cả.”

Cô nâng một bàn tay lạnh giá của anh lên môi mình và hôn từng ngón tay anh. “Nếu anh muốn học, hãy đi với em.”

Anh không thể thở khi cô lùi khỏi anh. Đầu anh quay mòng mòng với những cảm giác và cảm xúc xa lạ. Anh sợ hãi với những gì mà cô đề nghị với anh.

Nếu cô chạm vào anh, liệu nó có thay đổi anh?

Anh không mong đợi lòng tốt từ cô hay từ bất kỳ ai. Là một tên nô lệ đầy thẹo kinh tởm và hèn mọn, anh chết khi còn là trai tân và khi là một Thợ săn đêm anh chỉ quan hệ với phụ nữ trong những dịp hiếm hoi. Chưa một lần trong suốt hai ngàn năm qua anh nhìn vào đôi mắt của người tình khi anh chiếm lấy cô ta. Anh chưa bao giờ một lần cho phép người khác ôm hay chạm vào anh.

Nếu anh cho phép Astrid làm vậy, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi.

Trong giấc mơ của anh, cô có được thị giác của mình và có thể nhìn thấy anh...

Anh sẽ bị chế ngự. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh, anh sẽ bị trói chặt cùng một ai đó. Về thể xác. Tinh thần.

Dù cho đây chỉ là một giấc mơ, nó sẽ mãi mãi thay đổi cách cư xử của anh trước cô bởi vì đây là thứ anh đã giữ sâu bên trong mình, chôn vùi nó tại một nơi mà anh không dám nhìn đến. Chôn vùi nó trong một trái tim đã bị giẫm nát bởi sự tàn ác.

“Zarek ?”

Anh nhìn lên và thấy cô đang đứng trước của phòng ngủ của mình. Mái tóc vàng dài của cô xõa tung quanh vai và cô không mặc gì cả ngoại trừ một chiếc áo sơ mi bằng vải bông mỏng tan. Đôi chân dài của cô để trần và mời gọi.

Ánh sáng phía sau cô xuyên lớp vải mỏng, trưng bày tất cả đường nét tuyệt vời của cơ thể cô...

Zarek nuốt nghẹn. Nếu anh làm chuyện này, Astrid sẽ là điều duy nhất đối với anh trong thế giới này. Cô sẽ là của anh.

Anh sẽ là của cô.

Anh sẽ bị chế ngự.

Nó chỉ là một giấc mơ...

Nhưng thậm chí trong những giấc mơ của anh chưa có ai từng chế ngự anh.

Cho đến bây giờ.

Trái tim anh nện thình thịch, anh bước đến chỗ cô ẵm cô lên trong vòng tay mình. Không , anh sẽ không bị chế ngự. Không bị chế ngự bởi chuyện này và bởi cô. Nhưng cô sẽ là của anh trong giấc mơ này.

Tất cả của anh.

Astrid run rẩy trước cái nhìn mãnh liệt, quyết tăm trên khuôn mặt của Zarek khi anh mang cô vào giường. Sự đói khát bùng cháy trong đôi mắt đen như đá Obsidian* của anh. Cô có cảm giác kì lạ là có lẽ sau thì Zarek đã nói đúng.

Một người đàn ông với sự dữ dội như vậy sẽ không bao giờ làm tình với một người phụ nữ.

Phần tỉnh táo của cô kêu cô hãy chạy khỏi anh.Hãy dừng chuyện này trước khi quá trễ.

Nhưng một phần khác của cô từ chối nghe theo. Chuyện này sẽ cho cô biết bản chất thực sự của người đàn ông này.

Anh đặt cô nằm xuống giường, vuốt ve môi cô bằng những ngón tay của mình như thể anh đang cố ghi nhớ chúng. Thưởng thức chúng. Rồi anh nhẹ nhàng tách môi cô ra và bao phủ chúng bằng môi của anh.

Astrid hoàn toàn không sẵn sàng cho một nụ hôn đầy đam mê của anh. Sự dữ dội của nó. Nụ hôn vừa thô bạo vừa dịu dàng. Đòi hỏi. Nóng bỏng. Ngọt ngào. Anh gầm gừ dữ dội khi lưỡi anh mơn trớn lưỡi cô, thưởng thức mùi vị của cô trước khi anh khám phá từng centiment của miệng cô.

Với một người đàn ông chưa từng hôn trước đây, anh thật quá tuyệt vời. Cô rùng mình khi anh thưởng thức vòm miệng của cô, khi lưỡi anh lướt qua cô cùng với từng đợt khoái cảm.

Cô vùi tay mình vào mái tóc mềm mại của anh và rên rỉ khi anh liếm láp và cắn nhẹ cho đến khi cô gần như không còn ý thức bởi sự đê mê của hành động đó. Cô chưa bao giờ biết bất cứ thứ gì như thế này.

Bất cứ thứ gì như Zarek.

Đã rất lâu rồi kể từ khi cô hôn một người đàn ông, và chưa có một người đàn ông nào có mùi vị tuyệt như anh. Bây giờ cô rất sợ. Không chỉ là sợ anh, mà còn sợ cả chính bản thân mình.

Chưa có một người đàn ông nào chạm vào cô như thế. Cô chưa bao giờ vi phạm lời thề không gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ của mình.

Sự đụng chạm của Zarek có thể khiến cô mất đi mọi thứ và mặc dù vậy cô không thể buộc bản thân mình đẩy anh ra xa.

Lần đầu tiên trong đời, cô muốn có thứ gì đó cho bản thân mình. Cô muốn chạm vào thứ không thể với tới được. Muốn trao cho Zarek một thứ gì đó đặt biệt. Một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi với một người muốn ở cùng anh.

Sẽ không có một người nào khác trân trọng điều này như anh.

Chỉ có mình anh mới có thể thấu hiểu.

Anh buông cô ra để cời nút áo sơ mi của cô. Nhưng điều anh muốn làm là xé toạt nó ra khỏi cô. Anh muốn đánh mất bản thân bên trong cô, ép chặt cô vào anh trong khi anh chiếm lấy cô với tất cả đam mê dữ dội mà anh đang cảm nhận.

Nhưng thậm chí trong giấc mơ của mình, anh cũng sẽ không đối xử với cô theo cách đó.

Vì một lý do kỳ lạ nào đó anh muốn đối xử dịu dàng với cô. Anh muốn quan hệ với cô như một người đàn ông, chứ không phải là một con thú hoang dã.

Anh không muốn nện người mình một cách dữ dội vào cô, theo đuổi một khoảnh khắc khoái cảm ngắn ngủi. Anh muốn đêm nay kéo dài mãi. Muốn dùng cả đêm nay ôm chặt lấy cô.

Một lần trong đời mình, anh muốn một ai đó đối xử với anh như thể anh có quan trọng. Như thể cô quan tâm đến anh.

Chưa lần nào anh cho trí tưởng tưởng hoặc giấc mơ của mình mang anh đến nơi này.

Đêm nay anh đã cho phép điều đó.

Cô ôm lấy mặt anh trong tay cô và kéo đầu anh lại gần cho đến khi anh có thể nhìn vào trong đôi mắt nhạt màu của cô, đôi mắt đã nhìn anh như thể anh là con người. Đôi mắt đã nhìn thấy điều gì đó tốt đẹp trong anh.

“Anh rất đẹp trai, Zarek.”

Lời nói trầm tĩnh, ngọt ngào của cô khiến anh tan chảy. Ở anh không có nét gì là thu hút cả. Chưa từng bao giờ có.

Anh không là gì cả.

Những khi anh nhìn say đắm vào gương mặt tuyệt đẹp của cô, trong một giây phút ngăn ngủi anh cảm nhận mình không phải vậy.

Chắc chắn một phụ nữ như thế này sẽ không chạm vào anh nếu anh thực sự không là gì cả.

Thậm chí là trong giấc mơ của anh.

Anh kéo áo sơ mi của cô mở ra để anh có thể nhìn xuống cơ thể cô. Ngực cô thuộc cỡ vừa, hai đầu nhũ hoa hồng và se cứng lại, như van xin anh thưởng thức chúng. Bụng cô khẽ thắt lại, làn da cô trắng nhợt và mời gọi. Nhưng điều khiến anh nín thở là hình ảnh đôi chân cô khẽ mở ra. Hình ảnh đám lông loăn xoăn vàng sẫm như hứa hẹn sẽ thực sự mang lại cả thiên đường. Hoặc ít nhất cũng gần như chạm đến thiên đường vì một người đàn ông như anh chỉ dám ước muốn nhiêu đó thôi.

Astrid nín thở khi cô dõi theo cái nhìn hoang dã của Zarek chiếm ngưỡng khắp cơ thể mình. Nó quá nóng bỏng đến nỗi cô cảm giác nó giống như sự đụng chạm thực sự.

Anh rời khỏi giường để cởi quần mình ra.

Cô nuốt nghẹ khi nhìn thấy anh to lớn và cương cứng vì cô. Làn da màu đồng của anh phủ một đám lông màu đen và là hình ảnh nam tính nhất mà cô từng nhìn thấy. Anh quá đẹp. Người chiến binh bóng tối của cô. Không như anh, cô biết đêm nay là thật. Biết cô không nên làm chuyện này vì hai người họ sẽ nhớ về chuyện này khi họ tỉnh dậy.

Công việc của cô yêu cầu sự công bằng. Nhưng cô sẽ không còn công bằng với người đàn ông này nữa, hay với nỗi đau của anh ta.

Cô muốn xoa dịu anh bằng mọi cách mà cô có thể làm.

Không ai xứng đáng phải sống cuộc sống mà anh đã chịu đựng. Chịu đựng sự thấp kém và thái độ thù địch.

Anh đặt mình nằm xuống trên cô và ôm cô trong vòng tay mình. Sức nặng của anh thật tuyệt vời. Cô nhắm mắt lại và để cho sức mạnh của anh nhấn chìm cô trong khi cô cảm nhận cơ thể rắn chắc và cơ bắp của anh trên từng ich của cơ thể cô.

Zarek vật lộn để thở. Cảm giác cơ thể ấm áp của cô tựa vào cơ thể anh là cảm giác tuyệt vời nhất mà anh từng biết.

Tay cô lang thang trên tấm lưng trần của anh trong khi anh nhìn vào đôi mắt cô, nó sưởi ấm anh.

Trong đôi mắt đó không có sự kinh miệt. Không có sự giận dữ.

Chúng là một đôi mắt tuyệt đẹp.

Anh hôn cô dịu dàng, chiếm lấy môi trên của cô và dịu dàng mút nó trong khi anh thưởng thức cái miệng ngọt như mật của cô.

Trong cuộc đời là con người của mình, phụ nữ co rúm người lại mỗi khi anh lại gần họ. Họ thét lên và ném đồ vào anh.

Anh đã nằm trằn trọc nhiều đêm cố gắng mường tượng cảm giác sẽ như thế nào khi chạm vào một ai đó. Cố gắng mường tượng cảm giác đôi tay của họ vòng quanh người anh.

Cảm xác thực sự của nó còn tuyệt hơn những gì mà tâm trí anh đã tưởng tượng.

Trước khi giấc mơ này kết thúc, anh có ý định sẽ chiếm lấy cô hết lần này đến lần khác cho đến khi cả hai cùng cầu xin sự thương xót.

Astrid rên rỉ khi Zarek phá vỡ nụ hôn của anh khi môi và lưỡi anh lần xuống cổ họng cô rồi xuống ngực cô. Cô cảm nhận vật đàn ông cương cứng của anh ép vào cô bắp đùi cô, nóng bỏng và kích thích, nó khiến cô run lên.

Anh nhẹ nhàng khúm lấy ngực cô trong bàn tay mình khi anh xoay tròn lưỡi mình quanh đầu nhũ hoa sưng lên của cô, mút và cắn nhẹ nó.

Cô ôm lấy đầu anh trong tay mình và quan sát anh trong khi anh rên rỉ trong hạnh phúc. Anh nhìn như thể cơ thể cô là một món cao lương mỹ vị đối với anh. Anh thong thả thưởng thức cô. Từng centimet trên làn da cô được liếm láp và trêu chọc. Được thưởng thức và thỏa mãn. Như thể anh không thể có đủ cô.

Chưa có người đàn ông nào được phép làm thế với cô và cô hoảng sợ bởi những điều sắp đến. Mặc dù cô biết quan hệ là gì, cảm giác của nó vẫn là một thứ xa lạ đối với cô.

Nhưng rồi, cũng như cảm giác mà Zarek đã khoáy động trong cô.

Tất cả những tiên nữ của công lý được phải là một trinh nữ và trong trắng.

Không có một người đàn ông nào thậm chí được đặt tay lên người họ.

Astrid không còn quan tâm đến chuyện đó nữa. Chắc chắn mẹ cô sẽ thấu hiểu cho niềm đam mê của cô. Sau cùng thì, Themis cũng đã có hàng đống con. Cha của Astrid là một người đàn ông bình thường mà mẹ cô từ chối bàn đến, và không một ai biết tên hay địa vị của người cha của những nữ thần số mệnh.

Chắc chắn mẹ cô sẽ tha thứ cho việc vượt rào của cô.

Chẳng lẽ một đêm là một đòi hỏi quá nhiều sao?

Và mặc dù cô cho là vậy, cô tự hỏi liệu một đêm với anh có bao giờ là đủ.

Đầu óc Zarek đắm chìm trong mùi hương ngọt ngào và cảm giác của Astrid trong vòng tay anh. Anh gầm gừ khi anh liếm láp và cắn nhẹ từng centimet da thịt ngon lành của cô và nghe tiếng rên rỉ vì khoái cảm của cô. Cô là nguồn sống của anh.

Anh phải có cô nhiều hơn nữa.

Astrid hét lên ngây ngất khi Zarek trải rộng hai đùi cô ra và chiếm lấy cô bằng miệng mình..

Cô không thể nói hay thở vì cơn khoái cảm cuồn cuộn đã tàn phá toàn bộ cơ thể cô. Mỗi cái liếm láp, mỗi cái mút nhẹ gửi đến một làn sóng đê mê dữ dội trong cô.

Chuyện này thật quá sức tưởng tượng của cô mà.

Cô nên thấy xấu hổ bởi việc họ đang làm.

Nhưng cô không thấy thế. Thật tế thì, cô muốn nhiều hơn nữa.

Muốn anh nhiều hơn nữa.

Tim cô đập nhanh, cô nhìn xuống thấy anh ở giữa hai chân mình. Anh nhắm mắt lại và gương mặt của anh có vẻ như thể anh đang đắm chiềm trong khoái cảm từ việc thưởng thức của mình nhiều như việc cô được thưởng thức.

Cô mở chân mình rộng hơn, cho phép anh tiến vào cô trong khi cô vùi tay mình vào mái tóc mềm như lụa của anh. Zarek cười một khàn khàn khi tựa vào cô, gây ra cho cô một cơn run rẩy khác vì khoái cảm, rồi anh cọ cọ hàm râu mới mọc của mình vào giữa cô.

Cô rên rỉ sâu trong cổ họng.

Anh trượt một ngón tay vào trong cô, khuấy động nơi mà cô đang run lên nhức nhối trước nhu cầu cần có anh.

Anh chậm rãi chơi đùa với cô, và cả cơ thể trắng nõn nà của cô cháy bỏng vì khoái cảm dữ dội.

Ai mà biết được con người có thể cảm thấy như thế này chứ?

Cơn đê mê cứ tăng dần tăng dần cho đến khi cô không thể chịu nỗi nó nữa. Tên anh trên môi cô khi cô lên đỉnh lần đầu tiên.

Dù vậy anh vẫn không mủi lòng thương xót. Anh chỉ gầm gừ trước ấm thanh đầy khoái cảm của cô và tiếp tục tra tấn cô cho đến khi cô van xin anh dừng lại.

“Làm ơn đi Zarek . Làm ơn hãy thương xót em.”

Anh ngả người ra sau và nhìn chằm chằm vào cô. Đôi mắt anh cháy bỏng nhìn cô và một góc miệng anh nhếch lên.

“Thương xót sao, công chúa? Anh chỉ mới bắt đầu thôi mà.”

Anh trườn lên người cô như một con quái vật hoang dã, khổng lồ, liếm láp và nhắm nháp đường đi của mình cho đến khi cơ thể anh bao phủ lấy cơ thể cô.

Anh ôm lấy gương mặt cô trong tay mình và rồi hôn cô thật sâu. Thật đam mê.

Astrid rên rỉ khi anh đặt đầu gối của mình ở giữa chân cô. Những sợi lông loăn xoăn mơn trớn da cô, khiến cô run rẩy trong háo hức.

Đầu óc Zarek quay mòng mòng vì hương thơm và mùi vị của Astrid. Đôi tay mềm mại của cô mơn trớn anh. Không thứ gì tuyệt hơn cảm giác bàn tay cô trượt xuống dọc sóng lưng anh,ôm lấy mông anh và ấn chặt nó vào cô.

Không có âm thanh nào tuyệt hơn tên anh trên đôi môi cô khi cô lên đỉnh cùng anh.

Lần đầu tiên trong suốt hai ngàn năm ,anh cảm thấy mình là con người.

Hơn thế, anh cảm thấy được khao khát.

Anh khẽ ngã người về sau để có thể nhìn xuống cô trong khi anh mở chân cô rộng hơn.

Đây là điều mà anh khao khát. Cô, hoang dại và ẩm ướt bên dưới anh. Cảm thấy sự mượt mà của cô bao phủ lấy anh cho đến khi anh mất hết ý thức vì những đê mê từ nó.

Anh muốn nhìn thấy gương mặt cô khi anh tiến vào cô. Muốn thấy liệu cô có hối hận vì những việc mà cô cho phép anh làm với cô.

Chuẩn bị cho bản thân trước điều tồi tệ nhất, anh khóa chặt ánh nhìn của cô với mình và trượt sâu vào trong nơi ấm nóng nữ tính của cơ thể cô.

Đầu anh quay cuồng vì khoái cảm của nó. Vì khoái cảm của cô.

Cô rít lên, uốn cong lưng mình khi cô siết chặt lấy vai anh.

Nhưng ở đó không có sự khinh miệt, không có sự hối hận.

Mắt cô rực cháy với niềm đam mê nguyên thủy và với những cảm xúc dịu dàng khác mà anh không thể thấu hiểu.

Anh mỉm cười dù cho bản thân anh, đang say sưa trước sự nhiệm màu của người phụ nữ này và những thứ mà cô trao cho anh.

Astrid không thể thở nỗi khi cô cảm thấy anh cứng và rộn lên trong cô. Cô đã thử hình dung cảm giác sẽ như thế nào khi có một người đàn ông bên trong mình vô số lần, nhưng không có thứ gì chuẩn bị cho cô trước thực tại này. Trước cảm giác sự cương cứng của Zarek.

Anh cưỡi cô chậm rãi và ung dung như thể anh muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi, như thể chỉ cần ở bên trong cô là quá đủ với anh rồi. Cô vòng chân mình quanh eo của anh và nhìn lên anh khi anh nhìn xuống cô.

Điều này thật tuyệt vời, cảm giác có anh bên trong cô và ở trên cô. Cô thích sự dễ chịu từ sức nặng của anh. Thích ánh nhìn trên gương mặt anh khi anh đắm đuối nhìn cô.

“Xin chào.” Cô nói, đột nhiên cảm thấy lúng túng khi nhìn anh trong khi hai người họ cùng nhau thân mật như vậy.

Gương mặt anh là sự pha trộn giữa bối rối và thích thú. “Xin chào, công chúa.”

Cô vươn tay lên ôm lấy má anh trong bàn tay mình khi anh thúc mạnh và sâu vào cô, hết lần này đến lần khác. Ồ, cảm giác có anh ở đó. Anh ở sâu trong cô đến nỗi cô có thể gần như thề là đầu nhọn vật đàn ông của anh cọ xát vào phía trong rốn của cô.

Zarek nhắm mặt lại khi anh tận hương cảm giác cô bên dười anh trong khi bàn tay cô chạm vào mặt anh. Không ngạc nhiên gì khi đàn ông sẵn sàng chết vì phụ nữ. Giờ thì anh đã hiểu. Hiểu tại sao Talon sẵn sàng chết vì Sunshine.

Astrid chạm vào phần mà anh không hề biết nó có tồn tại. Trái tim của anh. Linh hồn của anh. Cô mang anh đến đỉnh.

Ở nơi này, trong vòng tay cô, lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy bình yên.

Một phần trong anh bây giờ rất bình yên, rất thanh bình, và một phần khác trong anh như chìm trong biển lửa, kêu gào chạm vào cô.

Zarek hạ người mình thấp xuống cô để có thể nhắm nháp phần da thịt ở cổ cô. Ở tai cô. Anh cảm thấy một cơn ớn lạnh