Đằng Nào Cũng Dính Sao Quả Tạ

Chương 13



Càng nghĩ càng lan man, nằm một hồi thì buồn ngủ ríu cả mắt lại, đến khi sực nhớ ra vụ này mới bừng tỉnh dậy! Sau mới phát hiện ra việc dòng khí có chuyển động hoàn toàn không phải ảo giác của bản thân. Cái cảm giác này, giống như, giống như là có người đang thi triển pháp thuật về phía này, khiến cho tôi thấy ngứa ngáy khắp người, xúc cảm hết sức chân thật này báo hiệu với tôi một điều, rằng có người sắp sửa đến đây, trên hết còn là thông qua một loại phép thuật nào đó để mà xuyên qua không gian để tới.

Thế quái nào mà tôi lại biết được chuyện đó ấy à, cái này chắc phải hỏi ông trời thôi. Về phần đích nhắm của luồng phép này, à… ừm… thì… là… có vẻ như, hình như chính là…

Ngay trên đỉnh đầu tôi?!

.

.

Bất giác nhớ lại cái âm mưu làm cho tảng đá rớt xuống trúng đầu Vu Kính mà không thành ban nãy… Bớt giỡn đi, đành rằng ông trời luôn luôn có mắt, gieo gió ắt gặp bão, cơ mà tự bao giờ người nhà trời lại làm việc năng suất đến như vậy chớ, nhoáng cái đã bị báo ứng rồi sao?

Còn chưa kịp nghĩ được gì, đã nghe thấy tiếng gió vun vút do phép thuật tạo nên, tôi quýnh lên chỉ còn biết lộn mèo cái oạch trong khi mắt vẫn mở thao láo ra dòm, y như rằng, trong phút chốc ánh sáng chợt loé lên, một hình bóng mỹ miều từ đâu bay ra, hai chân giẫm cái phịch lên mặt tôi lấy đà rồi đáp xuống đất.

Trong thâm tâm cảm thán ‘Vừa rồi nguy hiểm thật!’, lại ngước mặt lên nhìn, đây chẳng phải là sư tỷ Vân Thoa của tôi, Vân Thoa đại mỹ nhân đây sao.

Tôi không khỏi thấy hối hận trào dâng, phải mà biết sớm là mỹ nhân giáng trần, thì việc gì phải núp với né cơ chứ, đáng lý ra phải giang hai tay đỡ lấy, sau đó mỉm cười với người đẹp, rồi mới điềm đạm hỏi thăm: “Cô nương, cô không sao chứ?”, ấy mới phải đạo chứ!

Nói chứ bây giờ bày tỏ chút đỉnh quan tâm cũng chưa muộn mà, vừa định lên tiếng, chợt thấy Vân Thoa ngước đầu lên dòm quanh tứ phía, miệng thì lẩm bẩm: “Lạ thiệt, chẳng phải đã bay thẳng đến chỗ của Lý Sơ hay sao?”

.

Tìm mình á? Chi vậy ta?

.

Lời thăm hỏi vừa chực thốt ra bị nghẹn lại ngay cửa miệng, về phần Vân Thoa, đúng lúc này lại vô tình bước lùi một bước, giẫm cái bẹp lên đúng ngay má trái của tôi, tôi đau thấu trời la oai oái cả lên. Mỹ nhân giật mình nhìn xuống dưới chân, liền phát hiện ra thằng tôi té lăn quay dưới đất đang cố ngẩng đầu lên nhìn nàng ta, mặt đau tới nỗi nước mắt ràn rụa, đôi mắt tuyệt đẹp của nàng trong phút chốc híp tịt lại, miệng thì vẽ ra nụ cười: “Sư đệ à, coi cậu bò toài ra đất khóc la om sòm kia kìa, dù có muốn thể hiện sự ngưỡng mộ đối với tôi thì cũng không nên làm lố như vậy chứ hả?”

.

Lại lên cơn vĩ cuồng rồi… Nhưng nói ra thì đã là người đẹp há lại chẳng có lấy một đam mê hay sao? Huống hồ ở khu vực núi Bình Tâm này, việc cuồng một thứ gì đó không tới mức trực tiếp gây hại cho nhân gian thật sự là một phẩm chất vô cùng tốt đẹp.

“Sư tỷ, phiền tỷ trước hãy di dời gót ngọc ra chỗ khác có được không?” – Tôi chọt chọt cái bàn chân đang an vị ngay trên mặt mình.

Vân Thoa khẽ nhướng đôi mày lá liễu: “Ôi chao, lỡ giẫm phải làm đau cậu rồi sao, sư tỷ thiệt đáng chết mà!” – Miệng thì rối rít xin lỗi, nhưng trên thực tế thì rõ ràng là cô ả càng nhấn bàn chân vào mặt tôi ngày một mạnh hơn.

“Sư tỷ à,” – Cô nàng nghiến mạnh tới nỗi tôi phải ráng lắm mới lên tiếng được- “Tuy rằng sư đệ tôi đây nhan sắc không hơn Chung Vô Diệm là bao, nhưng đệ cũng chỉ có cái mặt này làm vốn, e là không thể đem ra làm đồ chơi cho sư tỷ ngài giẫm đạp được đâu.”

“Ơ kìa, lẽ nào cậu cho rằng sư tỷ đang cố ý đạp cậu hay sao?”

Không phải là cho rằng, mà rõ ràng đã là vậy rồi.

Vân Thoa dùng tay trái chống nạnh lên vòng eo mảnh dẻ, tay phải trỏ thẳng xuống chỗ mũi tôi, đó vốn là một động tác hết sức thô lỗ, thế mà khi người làm ra nó là cô nàng thì lại toát lên một phong thái khác hẳn, yêu kiều không sao tả xiết: “Hỏi cậu sao không trả lời hả, cậu thật sự cho rằng sư tỷ đang cố ý đấy à?”

Sư tỷ à ban đầu cô đạp tôi có thể nhắm mắt cho qua, xem như là vô tình, nhưng mà tiếp đó thì sao, đừng nói là tình cờ, cho dù có là quen chân cũng đâu thể nào chơi luôn liên hoàn cước vào mặt người ta như vậy chứ. Hiển nhiên là tôi ngu gì mà nói ra mấy lời này, lỡ đâu chọc nàng ta nóng máu lên tặng thêm một cước đi luôn cái sống mũi tôi thì biết làm sao, đành phải tươi cười làm huề: “Nếu sư tỷ thật không cố ý, thế sao vẫn chưa chịu nhấc chân ra khỏi mặt đệ thế, sự thực thắng hùng biện nha, sư tỷ.”

Cô nương ta bật cười khanh khách, rồi mới chịu lấy chân ra khỏi mặt tôi, đưa mười ngón tay búp măng ra kéo tôi ngồi dậy, lại còn rút khăn tay ra dịu dàng lau mặt cho tôi, ân cần hỏi han: “Có đau không?”

Được một đại mỹ nhân quan tâm săn sóc như vầy, có bao nhiêu giận cũng tiêu tan hết rồi: “Không sao cả, sư tỷ, đệ không đau chút nào hết.”

“Điển Mặc đâu rồi? Có loại đồ đệ nào như nó không cơ chứ? Ai đời lại bắt sư phụ mình tay xách nách mang thế này?” – Cô nàng đảo mắt nhìn quanh, rồi mới quay lại với tôi – “Ái chà, cậu cũng nuông chìu nó quá rồi đấy, để mặc cho nó không tôn trọng phép tắc lễ nghi như vậy, quả thật, phải nói là vô lễ hỗn hào hết sức hà.”

Ồ, thế ra ở Bình Tâm Nhai vô lễ hỗn hào vốn không phải là phép tắc lễ nghi gì cả. Giờ mới biết đó nha, khi trước thấy thái độ bọn họ đối xử với cụ chưởng môn, tôi cứ ngỡ là…

Có điều trông bộ dạng Vân Thoa đùng đùng nổi giận như vậy, tôi quyết định tốt hơn hết là đừng nói ra những lời này. Tôi dùng tay che lại phần mặt đang sưng tấy, rụt rè đánh tiếng: “Sư tỷ, nói ra thì tỷ đến tìm đệ có việc gì không?”

“Tìm cậu á?” – Cô nàng vốn đang đứng đó cười mím chi cọp bỗng dưng nghiêm mặt lại, hùng hổ xông tới bên tôi- “Tôi mắc gì phải đi kiếm cậu chớ? Cái hạng đệ tử quèn ‘bốn không’ – không nhan sắc, không vóc dáng, không khí chất, không cá tính, cái thứ cả ngày chỉ biết ăn no nằm phè như cậu, tôi đi tìm cậu làm qué gì hả?”

.

Người đẹp à, cô trở mặt còn nhanh người ta trở bàn tay nữa nha… Chưa kể là còn…

Miệng mồm chua ngoa như vậy… Chỉ có điều câu nào câu nấy đều trúng ngay điểm yếu của tôi, làm tôi ngoài ngậm bồ hòn làm ngọt ra không tài nào phản bác nổi… Coi mòi tôi tốt nhất đừng nên mơ tưởng hão huyền gì về mỹ nhân trước mắt này thì hơn, người thì đẹp như hoa mà sao mở mồm ra lại toàn rắn rít vậy kìa. Tuy tôi vẫn hay tự hào rằng mình mặt dày như tấm thớt, nhưng rốt cục vẫn không đỡ nổi nọc độc phun ra từ trong từng câu nói của cô ta nha.

Đến khi vừa dứt lời, thì cái mặt cô ta cũng đã dí sát vào tôi tự bao giờ, ngay sau đó, chỉ thấy nàng ‘Í’ một tiếng, rồi bỗng dưng tắt đài luôn.

Cô nàng cẩn thận quan sát tôi hết một lượt từ trên xuống dưới, khẽ cau mày: “Làm sao, làm sao mà chỉ trong vòng có nửa ngày trời, cậu đã có thêm phần công lực mà người ta phải tu suốt cả ngàn năm mới đạt được vậy?!”

“Cái này chính là công lực đấy ư?” – Đang lúc tôi lo sốt vó không biết nên hỏi ai, gặp được cô ta lúc này thiệt là hay quá – “Cái thứ nóng hừng hực, di động lên xuống khắp người này, chính là công lực mà tỷ muốn nói ấy à?”

Nàng ta gật đầu, rồi bất chợt xốc áo tôi lên: “Cậu làm cách nào mà được thế? Rõ ràng mới rồi lúc chia tay còn chưa có mà!”

Hỏi tôi rồi tôi biết hỏi ai đây trời. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, hãi hùng nghĩ tới cảnh tượng cô nàng sẽ bóp chết mình.

“Cậu nhớ lại coi khoảng từ lúc nào thì đột ngột có cảm giác về thứ gì đó chuyển động trong người mình?” – Hai mắt nàng ta bỗng sáng quắc như đèn pha, cứ như thể muốn nhìn xuyên qua lục phủ ngũ tạng của tôi vậy.

“Cũng chỉ mới đây thôi, nhiều lắm là cách chừng nửa nén hương hà.” – Tôi nhẩm tính.

Vân Thoa gật gù: “Ồ, thì ra cái tảng đá bay trên trời ban nãy là do cậu giở trò đó à.”

Má ơi, sống trên núi Bình Tâm này sao toàn cái hạng người gì đâu không vầy nè, ai nấy đều có năng lực liên tưởng phi thường quá trời luôn hà.

“Thế thì vừa rồi cậu có ăn phải thứ gì hay không?” – Vân Thoa sốt sắng chất vấn.

“Làm gì có, bôn ba suốt một chặng đường, làm gì có thời gian để mà ăn vụng chớ.” – Tôi lắc đầu – “Đành rằng bụng cũng thấy hơi cồn cào thiệt, à mà phải rồi, vừa nãy Điển Mặc có luộc cho tôi mấy quả trứng, tôi xơi hết một quả rồi. Nhưng mà, ngay từ trước đó đã xuất hiện loại cảm giác này rồi.”

Vân Thoa tức đến giậm giò giậm cẳng: “Không lý nào, không lý nào nha, về cơ bản là cậu chưa từng tu luyện qua, nếu không nhờ ăn trúng dị bảo trời sinh nào đó, làm sao có khả năng đạt được một lượng công lực kinh người như vậy chớ. Cậu cẩn thận ngẫm lại xem, chiêm nghiệm cho thiệt kĩ vào cho tôi!” – Mỹ nhân nổi trận lôi đình rồi, khí thế áp đảo quá chừng, thấy dung nhan đẹp rạng ngời kia kề sát vào mặt mình, tôi không khỏi đỏ bừng mặt, vội vàng hẳn lùi ra sau: “Không có đâu mà. Đệ nào dám lừa gạt sư tỷ chứ. Những chuyện như vầy, lẽ nào không còn nguyên nhân nào khác hay sao?”

“Nguyên nhân khác à, trừ phi là trong người cậu có bảo bối. Nói mới nhớ, hồi nãy có phải sư huynh chưởng môn đưa cho cậu thứ gì hay không? Thứ gì đó để cậu mang theo bên người á.” – Cô nàng lăm le tính lục soát người tôi, cơ mà cái mớ rổ rá túi lẵng mà tôi đang ôm vác đeo xách này nói thiệt là có hơi bị nhiều, trông Vân Thoa có vẻ như không biết phải bắt đầu xuống tay từ chỗ nào.

“Ghét ghê, đem chi mà cả đống đồ!” – Vân Thoa dấm dẳn giậm chân bình bịch, xoay người đi.

Ô hay, cô nàng này khi hờn dỗi trông cũng đáng yêu ra phết, tôi vờ ho một tiếng: “Sư tỷ…” – Rồi chờ cho được nhìn thấy cái cảnh cô ấy hai mắt rơm rớm đỏ hoe thẹn thùng ngoảnh mặt lại, mắng một câu: “Đồ quỷ hà!”

Quả nhiên Vân Thoa liền quay trở lại, nhưng trời đất quỷ thần ơi! Nàng ta quay đi nào có phải để khóc nhè đâu, mà là để thi triển phép thuật cơ! Lúc này đây trên tay cô ta là một cây kéo to đùng phát sáng rực rỡ, nếu thật sự nàng ta không phải vì bất thình lình nổi hứng làm vườn nên muốn ngay tại nơi hoang sơn dã lĩnh này tiến hành công tác nhổ cỏ thì…

Vân Thoa nhoẻn miệng cười xáp lại gần: “Sư đệ…”

Tôi cũng rất muốn cười đùa hàn huyên người đẹp mấy câu, thế nhưng sống lưng tôi đổ đầy mồ hôi lạnh hai tay run lẩy bẩy hai chân lại không chịu nghe lời mà vọt thẳng xuống núi…

.

.

Sau lưng ngọn núi ấy sau đó đã diễn ra một cảnh tượng hết sức dã man con ngan, Vân Thoa – mỹ nữ nức tiếng trên núi Bình Tâm – tay cầm vũ khí bén ngót dí theo Lý Sơ – một đạo sĩ trẻ tuổi, sự kiện này vốn chỉ là chuyện nội bộ đấu đá của Bình Tâm Nhai thôi, song chỉ vì bị một bầy chó lông vàng vô lại đúng lúc đó đang đi long nhong sau núi bắt gặp, rồi từ đó suy diễn lung tung, chế lại thành vô số phiên bản, trong đó có hai bản được lưu hành rộng rãi nhất chính là ‘Lý Sơ dê xồm háo sắc muốn giở trò đồi bài, Vân Thoa kiên quyết thề chết không cho, sau khi bị bắt đã nhanh trí chớp đúng thời cơ, rốt cục cũng thoát khỏi miệng cọp, đồng thời truy sát trả thù.’ Với cái nữa là ‘Sát thủ mổ bụng liên hoàn Lý Sơ mưu đồ ra tay với sư tỷ đồng môn, nhưng Vân Thoa pháp lực cao cường, đã phản công lại Lý Sơ, đoạt lấy cây kéo dùng để mổ bụng, quyết chí ăn miếng trả miếng với gã ta.’

Thiệt là tức chết đi được mà, ngoại trừ tên của hai người trong cuộc được nêu chính xác ra, còn lại đều là bịa đặt láo toét cả, hơn nữa đều nhất nhất thiên vị cho Vân Thoa!

Có khi lũ chó này là vật nuôi của Hội liên hiệp phụ nữ lắm à!

Ta căm hận cái bè lũ chó săn này!! Hơn nữa còn tức tối tới mức muốn biến cơn giận này thành hành động thực tế biểu hiện ra bên ngoài!

Thế nên từ đó về sau cứ mỗi khi đông về, tôi đều sẽ xực hẳn mấy nồi lẩu thịt cầy cho bõ ghét!

|Hết chương 12|


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.