Đằng Nào Cũng Dính Sao Quả Tạ

Chương 43: Ngoại truyện 1



Xin hỏi hai bạn tên gì?

Sơ: Lý Sơ.

Hắc: Muốn hỏi cái nào? Lúc còn là yêu thú thì tên Địa Ly, sau đó đổi thành Điển Mặc, còn hiện giờ đang dùng tên Tiểu Hắc.

Còn về giới tính?

Sơ: Nam.

Hắc: Lúc mang hình người thì là nam, lúc làm thú thì là con trống.

Thất: Sao thích nói nhảm thế hả…

Tính cách của bạn thế nào?

Sơ: Người tốt.

Thất: Dùng ‘người tốt’ để diễn tả tính cách cũng được ư?

Hắc: … À, thế thì tôi chính là mẫu người đã đem lòng yêu người tốt.

Tính cách của người kia theo cảm nhận của bạn?

Sơ: Vu Kính.

Thất: Dùng ‘Vu Kính’ để diễn tả tính cách mà cũng được ư?

Hắc: Tính cách của sư phụ ư? Tôi không muốn xích mích với sư phụ, nên có thể lược bỏ những điểm không tốt không?

Thất: Đương nhiên là được rồi.

Hắc: Vậy thì không có gì để kể cả.

Thất: …

Lần đầu tiên hai bạn gặp nhau là lúc nào? Ở đâu?

Sơ: Nhiều năm trước, Bình Tâm Nhai.

Hắc: Giờ ngọ ba khắc ngày mùng bảy tháng ba của mười bảy năm trước, ở ngay chính giữa hội trường của Bình Tâm Nhai.

Điều gì đã mang hai bạn đến với nhau?

Hắc: Là do số trời đã định.

Sơ: Số trời đã định? Chứ không phải tại cái ghế chết tiệt kia ư?

Ấn tượng đầu tiên của bạn về người kia là?

Sơ: Đen.

Hắc: Lược bỏ những điểm không tốt…

Thất: Tôi hiểu mà, thôi câu kế đi.

Thích nhất điều gì ở người kia?

Sơ: Hễ tôi mà muốn cậu ta vâng lời là cậu ta sẽ cực kì vâng lời.

Hắc: Nói thật thì, tôi cũng rất muốn biết đó là điểm nào.

Ghét nhất điều gì ở người kia?

Sơ: Cứ canh lúc tôi đang ngủ ngon mà gọi tôi dậy.

Hắc: Đã gọi dậy rồi mà vẫn còn ráng nướng.

Hai bạn cảm thấy tính cách hai bạn có hợp nhau không?

Sơ: Không hợp, không hợp tí nào.

Hắc: Không hợp mới tốt. Cũng giống như khi ghép hai khối hình lại với nhau, nếu như hình dạng của chúng tương đối ăn khớp nhau, thì mặc dù chúng cũng có thể ghép lại được, thế nhưng những kẽ hở chỗ mối nối sẽ không bao giờ được bịt kín. Nhưng nếu hình dạng hoàn toàn không khớp với nhau, thì sẽ cần đến quá trình mài dũa mà có thể sẽ khiến cả hai đều đau đớn, song một khi đã được mài cho khớp với nhau rồi thì sẽ không có bất kì kẽ hở nào, vĩnh viễn gắn chặt vào nhau.

Thất: Tôi… Khụ, là Lý Sơ, cậu ta không hiểu ý cậu là gì kìa.

Hắc: Cô không hiểu là do cô ngốc! Còn sư phụ không hiểu là vì đó là phong cách của thầy ấy.

Bạn gọi người kia là gì?

Sơ: Tiểu Hắc.

Hắc: Sư phụ.

Mong muốn được người kia gọi là gì?

Sư: Sư phụ đại nhân.

Hắc: Chỉ cần là thầy ấy gọi tôi, thì xưng hô thế nào cũng được.

Nếu so sánh người kia với một loài động vật, bạn nghĩ người ấy giống con gì nhất?

Sơ: Bản thân ác thú đã là động vật rồi còn gì. Bởi vậy mới có người chọc chúng tôi là người đẹp và quái thú…

Hắc: Gấu chó mùa đông và hải sâm mùa hè.

Sơ: Là ý gì hả?

Hắc: Gấu chó sẽ ngủ đông, hải sâm sẽ ngủ hạ.

Nếu muốn tặng cho người kia một món quà, bạn sẽ tặng thứ gì?

Sơ: Sách “Một trăm cách tu thân dưỡng tính”, hoặc là các thể loại tương tự như “Quy định về hành vi, đạo đức cơ bản của công dân”.

Hắc: Quy định ‘cấm sờ vào hiện vật’ của thầy chính là cảnh giới tối cao của tu thân dưỡng tính đó…

Mong muốn nhận được món quà nào từ người kia?

Sơ: Gần đây đang tia trúng một cái gối làm từ gỗ thơm.

Hắc: Thôi, dù gì cũng là ngày Quốc tế thiếu nhi, nên vấn đề này tạm thời cho qua vậy.

Hiện có đang bất mãn chuyện gì với người kia không? Bất mãn đó là gì?

Sơ: Nhiều lắm, bất mãn kiểu gì cũng có cả.

Hắc: Một chuyện thôi, sư phụ không chịu ngoan ngoãn chiều tôi.

Sở thích của bạn là gì?

Sơ: Ngủ chứ gì, chuyện này ai mà chẳng biết.

Hắc: Sư phụ biết đó.

Sơ *ánh mắt hình dấu hỏi chấm*: Thầy không biết.

Hắc *giả vờ ngạc nhiên*: Hoá ra thầy vẫn chưa biết sao, xem ra ấn tượng để lại chưa được sâu sắc lắm nhỉ, thôi để tối nay con…

Sơ: Câu kế.

Sở thích của người kia là gì?

Sơ: Tôi không biết, cũng không muốn biết!!!

Hắc: Ngủ.

Xin hỏi bạn có tật xấu gì không?

Sơ: Chắc là rất dễ mềm lòng.

Hắc: Dễ mềm lòng? Thầy vừa bỏ đi cái là biền biệt suốt mười bảy năm trời luôn, hơn nữa còn…

Sơ *trừng*: …

Hắc: *rít một hơi sâu* Câu kế tiếp.

Ghét người kia làm gì với mình nhất?

Sơ: Còn phải hỏi à, đương nhiên là lừa gạt rồi!

Hắc: Điều con ghét nhất chính là cho đến tận bây giờ thầy vẫn không chịu làm gì con cả.

Chuyện gì mà bạn làm sẽ khiến người kia nổi giận?

Sơ: Tiểu Hắc có đời nào nổi giận đâu.

Hắc: Sao thầy không nghĩ lại xem vì cái gì mà con phải lãng phí hết mười bảy năm trời như vậy.

Quan hệ giữa hai bạn hiện tại là như thế nào?

Sơ: Thầy trò.

Hắc: Thầy trò và người yêu trong tiếng địa phương của Bình Tâm Nhai phát âm như nhau.

Buổi hẹn đầu tiên của hai bạn đã diễn ra ở đâu?

Sơ: Bọn tôi chưa từng hẹn hò với nhau! Hai đứa tôi nhiều lắm cũng chỉ có khi nào rảnh rỗi thì rủ nhau đi đâu đó, cùng làm cái này cái kia mà thôi!

Hắc: Nói nôm na thì đó chính là hẹn hò.

Thất: Làm ơn trả lời đúng trọng tâm.

Sơ: *ngần ngừ* Ừm, cái hồi ở suối nước nóng có tính không?

Hắc: Tính chớ.

Bầu không khí lúc đó giữa hai bạn như thế nào?

Sơ: Đi chữa bệnh mà, có gì đâu mà không khí với chả không gian.

Hắc: Rất nóng bỏng.

Sơ: *mặt đỏ tới tận mang tai* Nóng hồi nào đâu mà nóng?

Hắc: Con nói cái hồ nước đó mà~~~

Trong buổi hẹn đó quan hệ giữa hai bạn đã tiến triển đến mức nào?

Sơ: Chả có gì hết.

Hắc: Sư phụ cởi trần chạy lòng vòng, tôi vừa tắm vừa xem.

Hai bạn thường hẹn hò ở đâu?

Sơ: Đã nói là chưa có đi lần nào mà!

Hắc: Sư phụ không thích ra đường.

Sinh nhật của người kia có tổ chức ăn mừng gì không?

Sơ: Rốt cục thì sinh nhật của ác thú là ngày nào nhỉ?

Hắc: Lúc con ra đời thì lịch pháp vẫn chưa ra đời đâu, nhưng mà nè, rốt cục thì sinh nhật thầy là ngày nào vậy sư phụ? Ngày đầu tiên thầy ra đời hay ngày mà thầy được hồi sinh trở lại dương gian?

Sơ: Đúng nhỉ, thầy có tới hai cái sinh nhật lận. Ờm, thế thôi chi bằng cứ lấy ngày giỗ làm sinh nhật đi, tính tới thời điểm hiện tại thì nó chỉ mới có một ngày mà thôi.

Ai trong hai bạn tỏ tình trước?

Sơ: Cậu ta.

Hắc: Tôi.

Bạn thích người kia đến mức nào?

Sơ: Nhiều hơn món ăn ngon một chút, nhưng chưa tới mức giấc ngủ ngon.

Hắc: Vượt quá giới hạn mà bất kì cung bậc nào có thể đo đếm được.

Thế, có yêu người kia không?

Hắc: Dĩ nhiên là có rồi!

Sơ: Cậu muốn yêu, thầy đây có ngăn cũng chẳng được, đúng chứ?

Sợ nhất phải nghe người kia nói câu gì?

Sơ: Nói gì cũng chẳng sợ, chỉ sợ cậu ta im thin thít và bắt tay vào hành động luôn.

Hắc: Nói gì cũng chẳng sợ, chỉ sợ thầy ấy im thin thít và lặn mất tăm.

Nếu người kia có biểu hiện như đang ngoại tình, bạn sẽ làm gì?

Sơ: Cậu ta đâu ngốc đến độ để bị tôi phát hiện chứ.

Hắc: Đứa nào dám động đến thầy ấy!

Có thể tha thứ cho việc người kia ngoại tình không?

Sơ: Không biết.

Hắc: Dẫm nát thi thể tên gian phu kia rồi mới tha thứ được.

Đã quá giờ hẹn một tiếng đồng hồ rồi mà người kia vẫn chưa tới! Bạn sẽ làm gì?

Sơ: Chắc là đứng chờ tiếp thôi.

Hắc: Trên thực tế ngày nào tôi cũng theo sát rạt sau lưng sư phụ cả, làm sao mà đến trễ được chứ?

Thích bộ phận nào nhất trên cơ thể người kia?

Hắc: Ngón tay.

Sơ: Mái tóc.

Thất: Tại sao?

Sơ: Đó là bộ phận duy nhất trên người cậu ta không có khả năng công kích.

Nét hấp dẫn của người kia nằm ở chỗ nào?

Sơ: Cái tính tự mãn một cách thái quá của cậu ta.

Hắc: Cái bệnh yêu vào là mù quáng của thầy ấy.

(San: Ý nói mù tới nỗi tự mãn mà cũng thấy hấp dẫn cho bằng được ấy :))

Khi nào cả hai sẽ cùng cảm thấy tim đập liên hồi?

Hắc: Bất kì lúc nào ở cạnh nhau, thầy ấy có vậy hay không thì tôi không biết, nhưng tim tôi thì đập nhanh như điên.

Sơ: Tim mà không đập thì tức là người chết đó.

Có từng nói dối người kia về chuyện gì không? Trình độ nói dối có điêu luyện không?

Sơ: … *Vì nhớ đến chuyện gì đó mà im re*

Hắc: Nhà ngươi chán sống rồi đúng không, ai cho hỏi mấy chuyện này hả!

Cảm thấy hạnh phúc nhất là khi đang làm gì?

Sơ: Khi ngủ.

Hắc: Bất cứ khi nào ‘làm’ cũng đều thấy hạnh phúc.

Thất: Khụ, ngày Quốc tế thiếu nhi, ngày Quốc tế thiếu nhi nhé.

Có từng cãi nhau chưa?

Sơ: Lần đó có tính không?

Hắc: Không tính, lúc đó bị thầy ếm bùa nằm ngay đơ, có cãi lại được câu nào đâu.

Cãi như thế nào?

Sơ: Nếu lần đó không tính thì xem như chưa cãi nhau bao giờ cả.

Hắc: Tôi nỡ lòng nào mà cãi nhau với thầy ấy chứ.

Rồi sau đó làm hoà thế nào?

Sơ: Đã bảo là không có mà.

Hắc: Thật ra sư phụ thương tôi lắm, nên dù có cãi thầy ấy cũng sẽ tha thứ cho tôi thôi.

Nếu có kiếp sau, hai bạn vẫn muốn làm người yêu chứ?

Sơ: Tôi phải suy nghĩ thật kỹ đã.

Hắc: Thầy cần gì phải nghĩ ngợi nhiều, hiện tại chính là kiếp sau của thầy rồi còn gì.

Những thế nào sẽ cảm nhận được tình yêu của người kia dành cho mình?

Sơ: …

Hắc: Nói thử nghe xem, sư phụ.

Trong trường hợp nào sẽ cảm thấy hoài nghi tình cảm người kia dành cho mình?

Sơ: Không biết.

Hắc: Thầy sẽ không có cơ hội được biết đâu.

Bạn sẽ dùng phương thức nào để thể hiện tình yêu của mình?

Sơ: Tự động làm ra hành vi bảo vệ cậu ta bất chấp lý trí có muốn hay không.

Hắc: Bắt nạt thầy ấy, sau đó dỗ dành, xong lại tiếp tục bắt nạt, rồi lại dỗ dành, cứ thế thành một vòng tuần hoàn.

Hoa nào hợp với người kia nhất?

Sơ: Những loại có màu sắc tươi tắn.

Hắc: Biết nói sao đây ta, tôi cũng chẳng có thù oán với loại hoa nào cả.

Hai bạn có giấu nhau chuyện gì không?

Sơ: Tôi không có giấu cậu ta chuyện gì cả, còn cậu ta thì chắc chắn có.

Hắc: Sư phụ anh minh.

Mối quan hệ của hai bạn đã được mọi người công nhận chưa?

Sơ: …

Hắc: Đứa nào dám phản đối?!

Hai bạn có tin tình yêu của mình sẽ kéo dài mãi mãi không?

Sơ: Mãi mãi là bao lâu? Về cơ bản thì tôi chưa bao giờ để tâm đến chuyện ngày mai sẽ ra sao.

Hắc: Tôi cũng chỉ thích tận hưởng niềm vui trước mắt! Sư phụ, không ngờ cũng có lúc hai ta lại tâm đầu ý hợp thế này…

Thất: E hèm, e hèm… Nè mấy đứa, chúng ta vẫn còn tới 50 câu nữa đó.

Hắc: Mọi người đều thích theo dõi chuyện mà tôi sắp làm hơn đọc cái đống đó đó.

Thất: Ngày quốc tế thiếu nhi xin đừng nói tới mấy chuyện người lớn có được không!

Hắc: *cười khinh bỉ* Ngày quốc tế thiếu nhi được tạo ra là vì mấy chuyện người lớn đó còn gì.

Thất: Vì sao nó lại được tạo ra vì chuyện người lớn?

Hắc: Thế trẻ em được tạo ra bằng cách nào?

Thất: …

.

.

Bởi vì những nguyên nhân như trên, nên buổi phỏng vấn đến đây xem như là kết thúc…

Hết ngoại truyện 1


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.