Đằng Nào Cũng Dính Sao Quả Tạ

Chương 5




Một lời nói ra, bốn bề lặng ngắt.

Tôi có trì độn hơn nữa thì vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt hình viên đạn từ khắp nơi đang chĩa thẳng về phía mình. Vô ích thôi, tôi đây vốn da dày thịt chắc thần kinh thép cơ mà, mấy thứ vũ khí vô hình kiểu đó chả ăn nhằm gì với tôi đâu.

Còn nữa nha, người được làm đại sư huynh là Vu Kính chứ có phải tôi đâu, mắc mớ gì mà đi trừng tôi chứ.

“Được rồi, được rồi, bắt đầu phân chia thứ tự nào!”

Ông lão nọ tuy rằng mắt thẩm mỹ khi chọn trang phục rất là đáng lo ngại, nhưng đổi lại tác phong làm việc thì cực kì nhanh nhẹn, sau khi quay trở ra thay đồ xong thì lập tức tiến hành xếp thứ bậc cho đệ tử.

“Theo như giao ước lúc đầu, Vu Kính, con sẽ là đại sư huynh.” Ông lão gật đầu nhìn Vu Kính.

Vu Kính thấy thế liền mỉm cười: “Đệ tử tự biết mình không xứng, nhưng nếu sư phụ đã xem trọng thì con cũng xin nhận vậy.”

Lời vừa nói ra, mấy tên còn lại đều đồng loạt nghiến răng ken két, mà trong đó phát ra âm thanh to rõ nhất vẫn là chàng Vân Trâm đây.

“Về phần người đứng hàng thứ hai,” Ông lão nhìn lướt qua mấy người đi theo sau bốn vị đệ tử kia, liền phát hiện vị trí sau lưng Vân Trâm trống không: “Vân Trâm, người con dẫn về đâu?”

Vân Trâm cuống quít buông tha cho hàm răng, nở nụ cười đầy phấn khởi, lôi con thỏ đáng thương chỉ còn chút hơi tàn thoi thóp từ trong tay áo ra, treo lủng lẳng trước mặt ông cụ: “Đây nè, sư phụ!”

Ông cụ trố mắt ra mà nhìn, đợi mãi một hồi sau, mới bất thình lình gật gù: “Thì ra là thế, nó không thể cười cũng không trách con được. Ừm, vậy thì con đứng hàng thứ hai đi.”

Lại một tràng tiếng nghiến răng nữa vang lên, cái trò này vui à nha.

Xếp ở vị trí thứ ba là một anh chàng tương đối trầm lặng, mắt phượng mày ngài, nhan sắc mỹ miều như con búp bê bằng sứ, ông cụ bảo sao con lại dẫn về một đứa xấu tới nỗi ma chê quỷ hờn vầy nè, thầy tuy đã thấy qua vô số người nhưng khi nhìn đến hắn cũng bị hù cho chết khiếp đó, thôi con cứ xếp thứ ba là được rồi”, anh chàng chẳng tỏ thái độ gì, chỉ mỉm cười bẽn lẽn.

Sau đó đến phiên đại mỹ nữ Vân Thoa, ông lão rằng, thầy là thầy rất thích những người mặt tàn nhang, người con dẫn về tuy rằng không có tàn nhang, nhưng bù lại có không ít nốt ruồi, nên cho con xếp hàng thứ tư vậy, Vân Thoa nói tiếng cảm ơn xong thì bĩu môi, tỏ vẻ bất mãn ra mặt. Vị trí cuối cùng thuộc về một ông chú đứng tuổi, nghe ông lão nọ gọi chú ấy là Phan Khổng, đến khi nhận xét người mà chú ấy dẫn về, cụ ông chỉ hầm hừ mấy tiếng rồi thôi.

Nếu để tôi đánh giá thì, chàng thanh niên mà chú ấy dẫn về trông mặt mày cũng sáng sủa lanh lợi lắm, chẳng rõ rốt cục là ông ta bình chọn theo tiêu chí gì nữa.

Kế đó ông lão lại quay sang nhìn tôi: “Vậy thì người đứng hàng thứ sáu, chính là cậu đó.”

Tôi, tôi á?

Đột nhiên tôi bừng tỉnh ngộ, phải ha, đây là nghi lễ thu nhận đồ đệ cơ mà!

“Bác gì đó ơi, cho hỏi gia nhập môn phái của bác rồi có phải làm gì vất vả lắm không ạ?” Trước tiên vẫn phải hỏi cho rõ cái đã, “Có cần phải tu luyện này nọ không thế? Con xin nói trước, bác mà bắt con tu luyện là con hổng có chịu đâu à nha!”

Ông ta trợn trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt như thể vừa bị tổn thương nặng nề: “Cậu vừa nói cái gì?!!! Nói lại lần nữa xem!”

Eo ôi, không phải là tôi vừa nói gì xúc phạm tới ổng đó chứ!

Mà cũng đúng thôi, làm quái gì có cái môn phái nào mà không cần tu luyện đâu! Sớm biết vậy đã chẳng đến đây rồi!

Ủa mà không đúng, nào phải tôi ham hố chạy tới đây làm gì đâu, rõ ràng là đang ngủ thì bị bắt cóc đưa đi cơ mà.

Ông lão mặt cắt không còn hột máu, thật lâu sau đó mới lại lên tiếng: “Cậu, cậu, trông ta thế này mà cậu dám gọi bằng bác ư?!”

Choáng toàn tập, đám người chung quanh cũng không khá hơn tôi là bao, hoá ra từ đầu tới giờ ông chỉ để tâm có mỗi chuyện này thôi đó hả?

“Cụ chưởng môn ạ?” Tôi hỏi ướm thử một câu.

Cổ áo tôi lập tức bị cái tay khẳng khiu như cặp giò gà của ông lão vồ lấy, mặt mày ông ta nhăn nhúm lại như khỉ ăn ớt, tôi sợ quá dạt hẳn ra cả khúc luôn, ông lão quát lớn: “Gọi là đại ca! Phải gọi ta là đại ca có nghe chưa!”

.

Cha nội này bịnh hết thuốc chữa luôn rồi mợi!

.

Tôi liền ra quyết định ngay và luôn: “Thôi tôi không muốn nhập môn nữa, tôi đi về đây.”

Những tia nhìn bắn tới tôi từ bốn phía ban nãy vốn đang đằng đằng sát khí, trong phút chốc bỗng hoá thành tha thiết mong chờ. Muôn vàn ánh mắt sáng rực như đèn pha không ngừng lia qua lia lại giữa tôi và Vu Kính.

Lúc bấy giờ ông lão mới chịu buông áo tôi ra: “Cậu tính tự động rút lui à?” Ổng lại nhìn sang Vu Kính, “Nếu thằng nhóc này tự nguyện bỏ cuộc, vậy thì cái chức đại sư huynh của con đành phải nhường cho người khác rồi.”

Vu Kính nhếch mép cười khẩy, không chút âu lo mà nói: “Sư phụ à, đồ nhi xin phép được trao đổi riêng với anh bạn lý sơ đây có được không ạ?”

“Sư phụ, con cũng có chuyện muốn nói với Lý Sơ!” Đám người còn lại cũng nhao nhao lên đòi quyền lợi, “Chúng con cũng muốn thương lượng cùng cậu ta!”

Ông cụ cười hỉ hả, tựa hồ rất hài lòng với cảnh tượng bát nháo hiện tại, “Phái Bình Tâm Nhai chúng ta luôn luôn đề cao việc tôn trọng quyền tự do lựa chọn cùng phát triển toàn diện của mỗi cá nhân. Nghiêm cấm tuyệt đối việc uy hiếp đệ tử nhập môn đấy nhé!”

Rõ là láo toét, ít nhất cũng có tôi với con thỏ kia là không tình nguyện lết xác lên đây nạp mạng nha!

“Vì vậy các con không được phép nói chuyện riêng, nhưng thầy cũng không thể cấm cản việc các con giao lưu với nhau được, thôi thì thế này đi, lần lượt từng người đều sẽ được nói với Lý Sơ tối đa là một câu. Phan Khổng nói đầu tiên, người cuối cùng sẽ là Vu Kính. Sư phụ sẽ đứng đây giám sát các con.”

Mấy vị đệ tử đều nhìn ổng bằng ánh mắt “rõ là muốn hóng chuyện rồi còn bày đặt”, chẳng qua ông cụ đã sớm xách cái ghế đến ngồi ngay bên cạnh tôi, cũng tức là Phan Khổng được phép bắt đầu nói.

Phan Khổng: Trong thời gian tu luyện thuật tịch cốc ngày ngày đều phải nhịn ăn nhịn uống, chịu đói đến mức ngay cả tên mình là gì cũng hết biết luôn!

Quyết tâm bỏ cuộc đạt 110%.

Vân Thoa: Trong thời gian tu luyện thuật dị nhãn giờ khắc nào cũng đều phải đối mặt với quỷ dữ, đáng sợ đến mức ngay cả việc mình có tên hay không cũng hết biết luôn!

Quyết tâm bỏ cuộc đạt 120%.

Đường Kỳ: Trong thời gian tu luyện thuật di hồn thì hồn buộc phải lìa khỏi xác, mê muội đến mức ngay cả tên là cái gì cũng hết biết luôn!

Quyết tâm bỏ cuộc đạt 130%.

Vân Trâm: Trong thời gian tu luyện thuật địa thính không có ngày nào được ngủ, mệt mỏi đến mức ngay cả bản thân mình là cái gì cũng hết biết luôn!

Quyết tâm bỏ cuộc đạt 200%!

Vu Kính: Sau khi tu luyện thành công không cần mỗi ngày đều phải ăn uống ỉa đái chi hết, cho nên muốn đánh một giấc liên tục suốt nghìn lẻ một đêm cũng không thành vấn đề.

…Quyết tâm bỏ cuộc còn 0%.

.

Kết quả cuối cùng đã rõ.

Tôi chết cũng phải gia nhập Bình Tâm Nhai tu tập phép thuật cho bằng được!

Sau cùng ông cụ còn giảng thêm một tràng ba linh tinh gì đó, rồi mới cho mọi người giải tán.

Tôi đứng ngay cổng níu Vân Trâm trở lại: “Xin hỏi, tôi vốn là bị bán đi làm công cho nhà bà goá. Bây giờ tôi đến đây ở rồi bà ấy đã hay tin chưa? Có khi nào bả sẽ chạy lên núi đòi người không vậy?”

Đúng lúc đó Vu Kính cũng vừa đi tới đằng sau lưng tôi, anh ta gật đầu đáp: “Trong phi vụ nhập môn của cậu tôi vẫn chưa có dịp trổ tài, nên vấn đề này cứ để tôi giải quyết cho.”

Tôi căn dặn anh ta: “Chuyện tôi đang ở đây, anh nhất định phải giữ kín bí mật đó, bằng không bà ta nhất định sẽ kéo người đến đây quậy long trời lở đất cho coi.”

Vu Kính bảo tôi cứ yên tâm, rồi bỏ đi mất đất.

Đợi khi bóng anh ta đã mất hút ở đằng xa, Vân Trâm mới quay đầu nhìn tôi.

Anh chàng giải thích, ‘yên tâm’ mà Vu Kính nói đến, chính là kêu cậu ‘hãy buông xuống mọi thứ, yên tâm mà tự kết liễu mạng sống đi’ đó.

Cô em Vân Thoa của anh ta nghe được, liền phản đối gay gắt, cho rằng ‘yên tâm’ trong lời Vu Kính phải hiểu thành ‘cậu có được yên hay không, còn tuỳ vào tâm trạng của tôi nữa’ mới đúng.

Sau đó hai anh em bắt đầu lời qua tiếng lại, túm tóc giật áo không ai chịu nhường ai, xô xát kịch liệt tới mức không ai can ngăn được.

Ngay đúng lúc này, từ trên trời bỗng xuất hiện một vật thể không xác định lao vút xuống đất, ghim ngay giữa trán hai đứa còn đang bụp nhau túi bụi kia, làm cho cả hai xiểng niểng, sao bay đầy đầu.

Coi mòi tạm thời thì bọn họ sẽ không rảnh mà đi quản mấy chuyện khác rồi, nên tôi tự động đi qua nhặt thứ kia lên, là một quyển sách, ngoài bìa ghi bốn chữ “Thuyết văn giải tự” to đùng, bên dưới là một hàng chữ viết tay nho nhỏ, đề rằng “Sư môn bất hạnh, mù chữ cả lũ. Lo mà nghiên cứu cho cẩn thận, may ra còn cứu được. Sư huynh Vu Kính thân tặng.”

Tôi ngẫm nghĩ một hồi, lại thấy để tránh bị vạ lây, tốt hơn hết vẫn là để cuốn sách này lại chỗ cũ, rồi len lén chuồn đi.

.

.

Cũng chẳng rõ Vu Kính đã dàn xếp kiểu gì, nhưng nói chung là sóng gió cũng không có nổi lên, bà quả phụ cho tới giờ vẫn chưa thấy xuất hiện ở đây.

Về sau tôi mới biết được, Vu Kính chẳng những không giữ bí mật cho tôi, mà trái lại còn cho cả phái đoàn lực lượng hùng hậu kéo đến nhà bà goá hô hào đưa tin. Nghe đâu là hắn đã sai người đi loan tin rầm rộ khắp cái trấn nhỏ mà tôi từng sinh sống rằng tôi, một nông dân quèn vốn chỉ là nô bộc trong nhà bà quả phụ nọ, đã dựa vào thực lực mà trúng tuyển vị trí đệ tử chân truyền thứ sáu của phái Bình Tâm Nhai. Chưa hết nha, lại còn đến tận từng nhà để mà phát tờ rơi thông báo tin mừng, riêng bà quả phụ còn được tặng cho hẳn một bức tranh chân dung nhằm tuyên dương người có công với môn phái nữa chứ, làm rùm beng đến độ cả cái thị trấn không ai không biết, không ai không hiểu.

Bà quả phụ sau khi hay tin mới sâu sắc cảm nhận được gia môn mình bất hạnh đến nhường nào, do quá nhục nhã nên đã lăn đùng ra chết một cách tức tưởi.

|Hết chương 4|

Chú thích: ‘Thuyết văn giải tự’ là tên cuốn từ điển từ nguyên chữ Hán đầu tiên, sắp xếp các chữ Hán theo bộ thủ của tác giả Hứa Thận, sống ở thời Đông Hán, nói nôm na là tự điển Hán-Hán ấy.

T/N: tội nghiệp bà goá, danh tiến phái BTN ‘nổi’ quá nên bà mới phải chết thế này đây :))) công nhận bạn VK mà đã ra tay là phải hạ gục nhanh tiêu diệt gọn :)) Còn cái ‘anh’ thầy sao thấy từ chương đầu tới giờ hình tượng ngày càng xuống cấp vậy ta =))