Đẳng Nhĩ Ngưỡng Vọng (Chờ Anh Nhìn Lên)

Chương 65: Tái diễn



Người đại diện mở đôi mắt chua xót, sao lại đột nhiên mơ thấy chuyện thật lâu trước kia, hắn nguyên bản cũng đã quên đi chuyện cũ này, nhưng ở trong mộng, mỗi điểm mỗi giọt đều rõ ràng đến thế.

nhồi máu đột ngột, từ trần ngay tại nơi làm việc và vĩnh viễn không thể nào trở về nhà. Nhưng như thường lệ, Hachiko vẫn tới nhà ga để chờ đón người bạn thân thiết của mình song không thấy. Và cứ mỗi ngày sau đó, chú vẫn đều đặn lặp lại trong vòng hơn 9 năm dài cho đến khi chết.

“Cậu khóc cũng được, nháo cũng được, dù cho cậu tuyên bố rút lui vô thời hạn khiến tôi sứt đầu mẻ trán cũng tốt, nhưng sao cậu có thể buông tay đến cả mạng mình cũng không muốn? Thời buổi này đâu còn ai không có một người thì không sống được, vì sao không có cậu ta thì cậu sống không nổi?”

"Chẳng lẽ chỉ có Phong Hạo quan trọng đối với cậu? Tôi chiếu cố cậu nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cũng chỉ có thể trơ mắt ngồi chỗ này nhìn cậu chờ chết?"

Người đại diện cực kỳ bi ai che mắt, “Cậu hỏi tôi có tin cậu không, tôi nói tin, cậu nói cậu cần yên tĩnh một chút, tôi nói tốt. Tôi con mẹ nó vì cái gì lại đi tin cậu? Tôi con mẹ nó vì cái gì không dán mắt vào cậu? Vương bát đản!"

Hắn không phương hướng đi lại trong phòng bệnh, “Mười mấy năm, cậu chưa một lần nói dối tôi, tôi đem cậu từ một diễn viên nhỏ mới ra nghề từng bước một bồi dưỡng thành ảnh đế, không nghĩ tới cuối cùng diễn xuất chân thật nhất của cậu là dùng đối phó tôi.”

“Tôi sao lại ngu xuẩn như vậy, sớm biết cậu sẽ thế này, tôi mỗi ngày mỗi đêm đều phải trông chừng cậu, tôi còn vì chuyện hậu sự của Phong Hạo mà bận rộn đến mờ mắt làm gì chứ? Cậu ta là người đã chết, mà cậu, một người sống rõ rành rành, lúc này so với người chết có cái gì khác biệt?”

Hắn mắng đến mệt, đặt mông ngã ngồi trên ghế, lẩm bẩm, “Nghệ sĩ tôi từng dẫn dắt trong cuộc đời có thể đếm trên đầu ngón tay, đến bây giờ còn có thể nhớ rõ tên, cũng chỉ có cậu cùng Phong Hạo hai người.”

“Tôi tự nhận không phải người đại diện vĩ đại gì, nhưng tôi cũng tận tâm tận lực, không nghĩ tới, nghệ sĩ dưới tay lại từng người rơi vào kết cục này.”

Thanh âm hắn càng lúc càng thấp, đến cuối cùng chỉ có bản thân nghe được, “Sớm biết như thế, không bằng năm đó đừng ký tên lên hợp đồng kia, tôi coi cậu như con gái ruột phủng trong lòng bàn tay, cậu lại chỉ lưu cho tôi một câu “cám ơn anh”.”

Ngày từng ngày vô tình trôi qua, mỗi người đều chậm rãi thích ứng cuộc sống mới, giới giải trí không lúc nào không tham lam hấp thụ chuyện bát quái mới, số lần đề cập đến những tin tức lỗi thời không còn gì để sáng tạo cũng giảm đi từng ngày.

Người đại diện vẫn như ngày thường, từ công ty ra liền đến bệnh viện, việc đầu tiên làm chính là lấy nước lau tay lau mặt Lăng Lang một lần. Hắn biết Lăng Lang là người rất yêu sạch sẽ, dù là hôn mê cũng sẽ không cho phép hình tượng của mình chật vật.

Lau sạch sẽ xong, hắn lại bắt đầu giúp Lăng Lang mát xa cơ thể, hiện giờ việc này hắn đã làm đến đắc tâm thuận thủ (tay theo ý nghĩ, quen tay).

“Con người nếu hoàn toàn không vận động, cơ thể sẽ héo rút, tôi mà không giúp cậu xoa bóp, tôi sợ khi cậu tỉnh lại ngay cả đi đường cũng không thể.” Miệng hắn một khắc cũng không ngừng, tay trái đỡ cổ tay Lăng Lang, sau đó động tác bỗng khựng lại.

Ngón cái của hắn chạm vào ngón giữa, Lăng Lang đã gầy đến mức chỉ một bàn tay là có thể bao trọn cổ tay, người đại diện cảm thấy xót mũi, nhanh chóng đem loại cảm giác này đè ép xuống.

“Bác sĩ nói hiện tại cậu bị vây trong trạng thái nửa hôn mê, ý thức cậu thanh tỉnh, chính là thân thể không muốn tỉnh lại, không sao, tôi chờ.” Hắn một bên ấn ấn một bên nói, “Cậu đã nghe được, thì tôi nói cho cậu nghe, cậu chê tôi ồn ào thì đi mà chính miệng bảo tôi ngậm mồm.”

Xoa bóp xong tứ chi Lăng Lang, hắn ngồi xuống ghế bên cạnh, giở ra tờ báo mua trên đường.

“Cậu luôn không thích xem báo chí, kỳ thật hiểu biết đôi chút về tin tức đồng nghiệp đối với cậu cũng không có gì không tốt. Nếu cậu không ngại thì để tôi đọc cho cậu nghe đi, trong giới này mỗi ngày một vẻ, nếu cậu không biết tin thời sự, sẽ bị đào thải thật đó.”

Người đại diện lật đến một trang, hắng giọng đọc, “Trong buổi dạ tiệc mừng nghệ sĩ Ngô Quan Phong ngày đầu tiên trở lại cương vị sau vụ nổ, tháp Champagne ngoài ý muốn đổ sụp, không cẩn thận cắt bị thương chân trái… Làm sao mà chuyện gì không hay ho đều có thể bị cậu ta gặp phải?"

Hắn buông báo xuống nghĩ nghĩ, "Khó trách hôm nay tôi gặp phóng viên ở cửa, thì ra cậu ta cũng vào bệnh viện. Thấy cậu ta từng tới thăm cậu, tôi cũng đi thăm cậu ta, cậu nằm cho tốt, lát nữa tôi về.”

Người đại diện đến tra hồ sơ nhập viện biết được số giường của Ngô Quan Phong, theo dãy số tìm đến.

Phòng bệnh Ngô Quan Phong sao có thể xưng là phòng bệnh, căn bản là một cái chợ, người đại diện còn chưa tới cửa, đã nghe người bên trong lớn tiếng ồn ào.

“Tôi cũng coi như khách quen của mấy người ở đây, không sắp xếp cho tôi cái phòng VIP thì cũng được đi, thế nào mà ngay cả một phòng riêng cũng không có? Còn muốn tôi phải chen chúc với đủ loại người?”

"Thực xin lỗi, dạo này người bệnh nằm lại bệnh viện hơi nhiều, toàn bộ phòng riêng đều kín rồi, thương thế của anh không phải quá nghiêm trọng, quan sát một hai ngày là có thể ra viện."

Người đại diện nhăn mày, lớn tiếng tranh cãi ầm ĩ ở bệnh viện như vậy thực sự không thành vấn đề sao? Hắn bất động thanh sắc đi đến cửa phòng bệnh, trong phòng Ngô Quan Phong, người đại diện của hắn, trợ lý, hộ sĩ, thậm chí còn có hai phóng viên làm thành một nùi, mà “đủ loại người” trên giường bệnh kế bên biểu hiện cứ như những người này căn bản không tồn tại, họ có nói gì cũng thờ ơ.

Bên trong hỗn loạn, không ai chú ý tới sự xuất hiện của hắn. Người đại diện thấy có phóng viên, bỏ ý định bước vào, vừa dợm bước đi, chợt nghe bên trong có người hỏi, "Ngô ca, nghe nói cuộc gọi cuối cùng khi Phong Hạo còn sống lưu trong nhật ký cuộc gọi là do anh gọi cho anh ấy?”

Cái tên này truyền vào tai người đại diện, bước chân hắn đình trệ, không tự chủ dừng lại.

“Phải a,” Trong phòng Ngô Quan Phong thản nhiên thừa nhận, "Là tôi gọi, có điều là gọi giùm người khác.”

"Giúp ai?"

“Cái này còn phải hỏi?” Ngô Quan Phong quăng cho hắn ánh mắt ngươi còn không biết sao.

Phóng viên kéo ghế dựa xê dịch về trước, “Vậy, hai người họ lúc ấy nói gì?”

“Tôi làm sao biết, đúng là tôi nghe được sư huynh nói chuyện không sai, nhưng mà anh cũng biết sư huynh của tôi có bao nhiêu trầm mặc ít lời nha, đơn giản là ừm, à.”

“Tôi biết!” “Đủ loại người” nằm giường kế bên luôn chưa từng lên tiếng đột nhiên mở miệng, khiến ai nấy đều giật mình.

Phóng viên cẩn thận đánh giá hắn một lượt, đột nhiên kêu to một tiếng, “Anh chính là tài xế trong sự cố tai nạn xe lần trước!”

Người đại diện trong lòng rùng mình, sau tai nạn hắn có thấy qua tài xế xe Phong Hạo một lần, nhưng khi đó trên đầu anh ta còn bọc băng, vừa rồi vội vàng nhìn thoáng, lại không nhận ra.

"Á à ~" Ngô Quan Phong cũng quay đầu nhìn sang một bên, "Thì ra anh chính là tài xế của Phong sư đệ, tai nạn xe nghiêm trọng như vậy mà anh cũng vô sự, thật sự là Tiểu Cường* trong máy bay chiến đấu a."

*Tiểu cường: Là con gián, thường chỉ những người đặc biệt sống dai

“Cho nên cuộc gọi cuối cùng của Lăng Lang và Phong Hạo có mặt anh ở đó?” Lần này đặt câu hỏi là một giọng nữ.

Tài xế không đáp lời, tỏ vẻ thừa nhận.

“Bọn họ rốt cục nói những gì? Cãi nhau sao? Hay là...?” Lực chú ý một phòng người đều tập trung trên người tài xế, tài xế mặt không đổi sắc chuyển hướng Ngô Quan Phong, sau đó đột nhiên ý thức được cái gì mạnh mẽ rụt người lại.

“Đừng có nhìn tôi, trí nhớ tôi không có tốt vậy.”

Phóng viên vội vàng xua tay, “Ý chính, ý chính là được rồi.”

Lái xe càng rụt đầu về, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm phía trước, ngữ khí máy móc như đang trả bài, “Alo, có chuyện gì?”

Ngô Quan Phong ngẩn ra, thuận miệng nói tiếp, “Là anh.”

“Sao lại là anh?”

“Phải, chính là anh.”

“Anh vì sao lấy điện thoại thằng ngốc này gọi cho em?”

Ngô Quan Phong hung tợn trừng hắn, “Cậu ấy cho anh mượn dùng, cậu ấy thật là một người tốt.”

Người đại diện tựa nhẹ lên tường hành lang, đối thoại trong phòng bệnh rõ ràng truyền vào tai.

“Em thật lo lắng cho anh, em xuống tay nặng quá sao?”

“Không, bác sĩ nói do anh đói, không liên quan tới em.”

“Anh không sao là tốt rồi.”

“Em thì sao?”

“Em cũng không sao, chính là nhớ anh, rất muốn gặp anh.”

“Anh ở bệnh viện.”

“Người nhiều lắm, em rất đẹp trai, không vào được.”

"Ha ha."

“Em đang ở đâu?” Lúc này đổi lại Ngô Quan Phong hỏi.

"Trên xe."

"Đi đâu vậy?"

"Sân bay."

“Em phải đi phải không?”

“Mọi chuyện xong xuôi rồi, em sẽ trở về tìm anh, chờ em trở lại.”

“Anh chờ em.”

“Chờ sau khi trở về, em nhất định phải xây dựng tốt quan hệ với nhạc phụ đại nhân.”

Người đại diện che miệng.

“Tuy rất không muốn dùng di động của tên ngốc này nói với anh, nhưng là,” thanh âm lái xe vẫn cơ giới hóa như cũ, “Em yêu anh.”

Cả phòng bệnh trầm mặc, mọi người còn chưa kịp tinh tế cảm thụ hạnh phúc ẩn chứa trong ba chữ kia, đã bị kết cục bi kịch thẩm thấu, nếu biết kết cục ngược tâm đến thế, ngay từ đầu có ai lựa chọn đọc không?

Thật lâu sau, thanh âm của Ngô Quan Phong mới sâu kín vang lên.

"Anh cũng vậy."

*Đoạn này mạn phép để xưng hô anh em, vì dưới cái nhìn của người ngoài thì Lăng Lang vừa lớn tuổi hơn vừa địa vị cao hơn, chứ tiếng Trung cứ ta-ngươi hết à

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.