Đánh Cược Với Tình Yêu

Chương 4



Lúc Oliver đặt bút ký, Diane siết chặt khẩu súng trong tay. Đơn giản là vì nguy hiểm chưa chắc đã thật sự đi qua. Đặc biệt là khi có liên quan đến Oliver Warren.

Cuối cùng, anh đẩy ghế ra, đứng lên. “Khi nào tôi chuyển đến được?”, anh hỏi.

“Nói cho anh biết”, cô đáp, đứng lên để ngang bằng với anh, “nếu tôi được lựa chọn thì anh và tôi sẽ ở trên hai lục địa tách biệt. Ngay khi tôi bắt đầu thuê người, anh có thể liên hệ với tôi. Dĩ nhiên tôi cảm thấy thích thú nhưng sẽ cẩn trọng.”

“Và bị huỷ hoại một khi tôi dọn vào nhà cô.”

“Anh sẽ dọn vào căn phòng trong câu lạc bộ của tôi, không phải nhà tôi.”

“Về mặt lý thuyết, Diane. Sẽ không còn lời mời cô đến những sự kiện của giới thượng lưu. Cũng không còn những buổi tiệc trà với nữ công tước và bữa trưa ở những buổi từ thiện nhà thờ.”

Kỳ quặc là một vài năm trước điều đó có thể rất chua xót. “Tôi chắc chắn mình sẽ ít được mời đến các sự kiện. Nhưng chừng nào tôi còn là một bí ẩn và gợi tò mò thì tôi sẽ không thiếu lời mời đâu.”

“Muốn đánh cược không?”

Dĩ nhiên anh đã cố tình nói thế. “Vẫn đang đào bới điểm yếu của tôi sao, Oliver? Cẩn thận với người mà anh lựa chọn chơi cùng. Tôi cũng có móng vuốt đấy.”

Anh bước tới cửa và mở ra. “Phải, tôi biết. Tôi cảm nhận được nó đang cào cấu trên lưng tôi.”

“Vào lúc này tôi chỉ nhắm đến cổ họng thôi. Và tôi mong nhận được khoản tiền này vào cuối ngày.”

“Cô sẽ nhận được trước khi mặt trời đứng bóng. Và cuối tháng này tôi sẽ trả lại nhà. Tôi tin rằng cô sẽ lo liệu được mọi chuyện trong hai tuần.”

Vậy là anh ta đang đốc thúc cô. Diane gật đầu. “Tôi sẽ tìm anh trước rồi mới hướng dẫn người của mình.”

Với nụ cười toe toét trông có vẻ muốn ăn sống nuốt tươi hơn là đe doạ, Hầu tước Haybury rời đi. Một lát sau cô nghe thấy Juliet đóng sập cửa chính.

Diane thở dài, ngã phịch xuống ghế. “Gã khốn”, cô lẩm bẩm.

Cánh cửa bên hông nối liền với phòng khách bên cạnh được mở ra, Genevieve lặng lẽ bước vào. “Cô không phóng đại chút nào”, cô ta nói, ngồi xuống chiếc ghế Oliver vừa ngồi. “Gã đàn ông đó là một kẻ khủng bố.”

“Không đúng, anh ta rất đáng sợ. Nhưng tôi cũng vậy.”

“Cũng thế thôi, cô vốn đã có thể buộc anh ta ký toàn bộ giấy tờ.”

Đúng vậy, cô có thể… nhưng cô nghi ngờ việc bản thân hay bất kỳ chút danh tiếng nào của mình có thể tồn tại sau cuộc đấu này. “Cứ để anh ta nghĩ còn thương lượng được. Tôi có thể làm tương tự. Đến cuối cùng tôi sẽ cho anh ta hối tiếc vì đã không đồng ý mọi điều khoản ngay từ đầu.”

“Blalock dễ đối phó hơn nhiều.”

“Haybury biết về cá cược rõ hơn bất cứ người nào ở đất nước này, và anh ta cũng giàu có hơn. Tôi nghĩ sẽ đánh đổi sự nhẫn nhịn để lấy kiến thức.” Cô liếc nhìn người bạn của mình. “Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Tôi không muốn phải đi thuê nhà ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó bởi vì ông chồng quá cố của tôi đã huỷ hoại cuộc đời anh ta và kéo luôn cả tôi xuống bùn.”

“Cô biết tôi luôn ủng hộ cô, Diane, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.”

Cô hít sâu. “Tôi biết chứ. Cảm ơn cô, Jenny. Anh ta luôn làm tôi muốn đập phá thứ gì đó.” Đứng lên, cô chùi lòng bàn tay vào vạt váy. Cô không nắm tay anh ta nhiều, nhưng dù thế cảm giác khó chịu vẫn bám lấy cô. “Cô đăng mẩu tin quảng cáo lên báo rồi chứ?”

“Oui(1). Bắt đầu từ số ngày mai. Và tôi đã nhắn tin cho ông Dunlevy. Ông ta sẽ đến vào lúc bốn giờ chiều nay.”

(1) (tiếng Pháp): Rồi.

“Tốt. Vì chúng ta đã quyết định mở câu lạc bộ tại nhà nên sẽ cần thay đổi kết cấu sàn nhà một chút.” Choàng tay quanh người Jenny, cô cười gượng gạo. “Và chắc chắn chúng ta sẽ phải dựng một bức tường ngăn giữa phòng ở của câu lạc bộ với khu vực của tôi trong Adam House.”

“Một bức tường gạch thật dày”, bạn cô tán thành.

Diane dùng thời gian còn lại trong ngày để xem xét lại kế hoạch trang trí và loại bỏ các vết tích của gia tộc Benchley còn sót lại trong căn nhà. Cho đến giờ việc bán đi một chuỗi hạt ngọc trai, hai cái lọ cũ kỹ và một bức tranh chân dung – cua ai đó giống Frederick đủ để cô gặp ác mộng – chỉ mang về cho cô vỏn vẹn mười bảng. Nhưng như thế cũng còn nhiều hơn những gì Frederick để lại cho cô khi anh ta chết nên cô thấy khởi đầu như vậy là khá ổn.

*****

“Vậy ra chuyện anh không nhớ Phu nhân Cameron là ai chỉ là vớ vẩn thôi nhỉ”, Jonathan Sutcliffe, Tử tước Manderlin, nhận định, vung thanh kiếm trong động tác chào nhanh gọn, “vậy đấy, anh đã cười vào mặt bọn tôi phải không?”.

Oliver chỉnh lại mặt nạ, vung kiếm sang một bên rồi lao tới, đâm vào tấm khiên che ngực của Manderlin. “Có lẽ thế.”

“Trúng!”, trọng tài hô to, và hai người quay về vị trí ban đầu.

“Lạy Chúa lòng lành, Haybury, anh muốn thẳng tay chém giết đấy à?”

Oliver cười toe toét bên dưới lớp mặt nạ. “Tim anh là một mục tiêu rất nhỏ, Jonathan. Tôi nghi ngờ cú đâm ấy đủ sức gây thương vong.”

“Ồ, thật thú vị. Nếu tim tôi nhỏ như vậy thì tim anh chắc đã biến thành hạt bụi từ nhiều năm rồi nhỉ.”

“Vào!”

Lần này Oliver giả vờ nhắm vào vai, đợi Manderlin gạt kiếm của anh ra, liền hất kiếm lên rồi chém xuống tấm lưới trên mặt nạ của ngài tử tước.

“Trúng!”

“Anh cố chặt gãy tay tôi đấy hả? Thông thường anh luôn cho tôi một, hai điểm để tăng tự tin rồi mới hạ gục tôi mà.”

“Xin lỗi. Chiều nay tâm trạng tôi không được thoải mái lắm, anh bạn.” Thực ra anh đang vui vẻ tưởng tượng Diane Benchley đứng đối diện anh, tay cầm một chiếc ô hay một thứ gì đó vô dụng không kém để anh có thể tuỳ ý đâm chọc. Đúng là nghe có vẻ gợi dục, nhưng anh không thể trách cứ bản thân vì ham muốn đó. Trên giường cô ta là một con cọp cái. Một con quỷ, cào xé da anh ở những vị trí mà anh cảm thấy hoàn toàn không thể bị tấn công. Lấy của anh…

“Trúng!”, tiếng quát xuyên vào tai chỉ nửa giây sau khi anh bị Manderlin đâm vào bụng. Oliver chớp mắt.

“Ha! Chẳng phải anh bất khả chiến bại sao?” Jonathan nhảy tới nhảy lui với thanh kiếm khua khoắng trong không khí.

Nụ cười nửa miệng vẫn treo trên mặt anh biến thành vẻ cau có, Oliver lui lại vị trí ban đầu. Anh không cho phép cô ta khiến anh trở nên yếu đuối. Nếu phải sống cùng dưới một mái nhà và đấu trí với cô ta để chứng tỏ anh đã hoàn toàn quên những gì đã xảy ra với cô ta, vậy thì anh sẽ làm.

“Sao thế, không tán gẫu nữa à?”, Manderlin chế nhạo. “Không còn những câu ăn miếng trả miếng đầy châm chọc hay xúc phạm tính đàn ông của tôi nữa ư?”

Oliver dùng bàn tay không cầm kiếm chỉ vào viên trọng tài đang nuốt khan. “Vào!”

Một phút sau ngài Tử tước Manderlin ngã ngửa ra do phải hứng chịu ba cú chém vào mặt, ngực và bụng. Trước khi trọng tài kịp công bố số điểm hay kết quả trận so tài thì Oliver đã lột mặt nạ, ném nó cho người hầu.

“Oliver!”, Jonathan gọi với theo trong lúc lồm cồm bò dậy.

“Tôi không thích thua cuộc”, Oliver đáp, sải bước về phía phòng thay đồ để thay quần áo của mình.

Giờ anh đã biết kế hoạch của Diane. Cô ta xoay xở lôi kéo anh vào mưu đồ của mình, chừng nào cô ta còn giữ lá thư đó thì anh đừng mong trốn thoát, trừ phi cô ta chịu cho anh đi. Và theo như anh biết thì điều đó hầu như là không thể. Bởi vậy anh cần tìm hiểu mọi chi tiết, quy tắc và điểm yếu trong trò chơi của cô ta. Vì anh không chỉ ghét bị bại trận, mà còn không có ý định nhận thua.

Sau khi thay đồ xong, anh lập tức đi tìm Manderlin. “Anh có rảnh không? Dùng bữa tối với tôi nhé?”

“Cũng còn tuỳ. Anh định ăn mừng chiến thắng hả?”

“Không. Và tôi đang mời đấy.”

“Vậy thì chúng ta sẽ đến White.”

Bốn mươi phút sau một người phục vụ xếp chỗ cho họ ở một góc trong phòng ăn rộng lớn của câu lạc bộ White. Oliver dành vài phút để làm một việc khá bất thường – quan sát đám thực khách và cả cách bày trí trong phòng. Số lượng bàn, nhân viên phục vụ, khoảng cách từ gian bếp, số rượu có sẵn và khung cảnh hấp dẫn của phòng chơi bài gần nhất.

Cách sắp xếp rõ ràng là… tù túng, khoe khoang, hiển nhiên là để thu hút các thành viên giàu có và danh giá. Lạy Chúa, có một bảng danh sách đơn đăng ký làm thành viên chờ trong năm năm. Một hội viên tương lai buộc phải có người đề cử và cho dù có thể cũng vẫn không bảo đảm sẽ được gia nhập.

“Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì anh đã giữ lời không ăn mừng chiến thắng”, Jonathan nói với một cái miệng đầy gà lôi nướng, “nhưng một vài câu chuyện ít nhất sẽ giúp tôi an tâm là anh không hất bàn về phía tôi hay đại loại như thế”.

“Anh tham gia bao nhiêu câu lạc bộ rồi”, Oliver hỏi.

“Cũng còn tuỳ. Anh không định ngăn cản tôi đấy chứ?”

Oliver quắc mắt. “Tại sao anh cứ khăng khăng cho là tôi có ý làm hại anh vậy hả? Trước giờ tôi chưa bao giờ làm chuyện đó.”

“Vì rõ ràng anh đang bực bội chuyện gì đó, và có vẻ như tôi là mục tiêu thay thế dễ xơi nhất. Tôi rất muốn hỏi vì sao anh buồn bực, nhưng tôi trân trọng tình bạn của chúng ta. Bởi vậy tôi lặng lẽ ngồi ăn bữa tối vô cùng đắt đỏ này và chờ đợi anh tự mình giãi bày. Hoặc anh sẽ bắt đầu ra tay đánh tôi. Nói chung tôi khá chắc chắn mình đang đương đầu với cái gì, nhưng tối nay anh làm tôi căng thẳng hơn một chút.”

“Dài dòng quá đấy. Sao không nói, ‘Phun ra đi’?”

Manderlin nhìn anh trong một giây. “Phun ra đi, Oliver?”

Oliver hớp một ngụm rượu. “Không.”

“Đồ khốn.”

“Đến lúc này, tôi thừa nhận rằng nếu có người tôi có thể tiết lộ mọi chuyện thì đó chính là anh. Nhưng có vài việc tôi cần suy nghĩ kỹ càng trước đã.”

Jonathan gật đầu và cắm mặt trở lại bữa tối của mình. “Rất thẳng thắn. Và năm.”

“Cái gì?”

“Năm câu lạc bộ. White, Society, Army, Tory, và Boodle.”

“Cả Tory à? Thật không?”

“Tôi kế thừa quyền hội viên từ cha tôi. Tôi không nghĩ mình có mặt ở đó được hai lần, nhưng hội phí kể ra cũng hợp lý.” Jonathan hít một hơi. “Chuyện này có tình cờ liên quan đến việc Phu nhân Cameron tuyên bố cô ta sắp mở một câu lạc bộ cờ bạc không?”

Hiển nhiên chuyện đó đã được lan truyền khắp mọi ngóc ngách ở Mayfair này, mụ đàn bà chết dẫm. Nhưng chắc chắn đó là điều cô ta đang toan tính. “Nếu đúng là thế thì anh có ý kiến gì không?”

“Ý kiến của anh là gì?”

“Tôi hỏi trước mà. Đừng hèn nhát thế.”

“Được thôi. Nghĩ kỹ lại thì tôi cho rằng ba năm qua cô ta không ở Vienna, mà là Bedlam.”

Oliver gật đầu. Jonathan là một người…đàng hoàng hơn anh, vì vậy ý kiến của ngài tử tước sẽ tương tự phần đông nam giới ở Mayfair. “Nhưng anh nói đã nghĩ lại. Vậy trước đó anh nghĩ gì?”

“Tôi muốn xem qua câu lạc bộ ấy. Ý tôi là, cô ta là một nữ bá tước đủ xinh đẹp để giăng lưới một ông chồng khác trong vòng năm phút. Vậy mà cô ta sẵn lòng mạo hiểm vị trí trong giới thượng lưu thì nó hẳn phải rất khác lạ. Tôi biết Cameron là một con bạc – một kẻ nghèo khổ nữa – nhưng nữ bá tước đã bận bịu việc gì ở Vienna?”

Bây giờ thì câu chuyện trở nên thú vị rồi đây, Oliver nhận định. Có lẽ anh đã đặt nặng sự choáng váng và thất vọng lên trên sự tò mò và miếng mồi thị phi ngon lành. Anh có xu hướng đánh giá sai thước đo chuẩn mực – một trong những hậu quả của việc giày xéo nó quá thường xuyên.

“Giờ anh sẽ nói cho tôi biết ý kiến của anh chứ?” Manderlin hỏi.

“Tôi cũng thừa nhận có chút hiếu kỳ.”

“Anh có biết gì hơn khi giả vờ không nhớ tên cô ta không? Mọi người bao gồm cả tên giữ ngựa cho tôi đều biết sáng nay anh đã gặp Phu nhân Cameron.”

Phải chăng cô ta cũng sắp xếp chuyện này? Sự liên quan của anh, dù có sẵn lòng hay không, sẽ giúp cô ta lan truyền tin đồn hợp lý? Xét cho cùng cô ta đã biến anh thành một nhà đầu tư. “Nơi đó được gọi là Câu lạc bộ Tantalus, và cô ta dự định chỉ thuê nhân viên nữ. Đáng yêu và không thể chạm vào.”

“Lạy thánh George!”, một âm thanh vang lên sau lưng anh. “Những cô nàng hả?”

Oliver ngoảnh đầu lại. “Henning. Không thấy anh lảng vảng ở đó.”

Francis Henning nuốt một miệng đầy ụ giăm bông, “Chỉ thuê nhân viên nữ? Để đếm tiền ở các bàn chơi bài và phục vụ thức uống à?”

“Còn để cất mũ và xáo bài nữa đấy.”

“Những lũ đàn bà không biết xoay xở với tiền bạc hoặc những lá bài”, anh chàng phốp pháp tiếp tục. “Cô ta sẽ phải đóng cửa trong vòng một tháng.”

“Một tháng đáng nhớ”, ngài Bentson ngồi đối diện Henning xen vào. “Tôi sẽ vui vẻ lấy đi một ít tiền từ Phu nhân Cameron trong lúc còn có thể.”

Dường như có sự đồng thuận giữa các bàn xung quanh. Diane là một kẻ ngốc sắp mất đi mọi thứ và mỗi gã đều muốn hưởng phần lợi nào trong đó. Bao gồm cả anh, Oliver thầm nghĩ, trừ việc cô ta đang dùng tiền của anh. Và một khi anh dọn đến câu lạc bộ Tantalus thì danh tiếng của anh cũng bị sử dụng.

Rất hay. Anh có thể nhận ra Diane Benchley mưu mẹo hơn anh. Tuy nhiên, sáng nay chỉ là một cuộc chạm trán nho nhỏ. Anh có ý định sẽ trở thành người thắng cuộc vào cuối cuộc chiến…một khi xác định được phương pháp để giành lấy thắng lợi.

*****

“Tôi có thể phá bỏ bức tường này”, ông Bunlevy càu nhàu, đập bàn tay to bè của mình lên vách ngăn màu đỏ cam đang chia cắt phòng khách tầng dưới với thư viện. “Như thế sẽ cho cô không gian rộng nhất.”

Diane rời mắt khỏi bản thiết kế sàn nhà. “Nếu chúng ta bỏ đi phòng giải trí, thêm cửa ra vào cũng như phá tường ngăn quanh đại sảnh thì tôi có thể dùng toàn bộ phần trước căn nhà để làm phòng chơi chính.”

Ông chủ thầu nhướng một bên lông mày sâu róm lên. “Làm thế sẽ tốn kém không ít đâu, thưa bà.”

“Ông làm được không?”

Ông ta đưa mắt đánh giá xung quanh. “Sẽ cần vài cây cột để chống đỡ sức nặng tầng trên, nhưng có thể làm được.”

“Vậy thì làm đi. Tôi dự định sẽ mở cửa trong vòng một tháng.”

“Một th… Vâng, thưa bà.”

Số tiền sáng nay cô đưa rõ ràng có ảnh hưởng lớn đến sự nhiệt tình của ông ta, nhưng cô bận tâm đến tốc độ thi công hơn. Đưa ra những phát ngôn mạnh mẽ và thu hút sự chú ý của mọi người mới chỉ là bước đầu tiên. Bây giờ cô cần theo sát tiến độ khai trương câu lạc bộ trước khi một tin đồn thất thiệt nào đó khiến các khách hàng tiềm năng của cô mất hứng thú.

Ngay khi cô và ông Dunlevy thống nhất các vấn đề tái kiến thiết câu lạc bộ thì Diane đã tự mình giám sát hàng tá công nhân đang tháo dỡ giấy dán tường cũ mèm, thay thảm và sửa lan can cầu thang. Toàn bộ phần trước căn nhà sẽ thuộc về Tantalus với phòng chơi bài rộng lớn ở tầng dưới, phòng khách và các phòng chơi riêng ở tầng trên, chỗ nghỉ của nhân viên sẽ ở tầng áp mái rộng rãi vừa được sửa chữa.

Mặt sau ngôi nhà thuộc về cô, với một tá phòng sẽ là nơi ẩn náu của cô khỏi cuộc sống mà cô hy vọng sẽ rất bận rộn. Điều mỉa mai là phần nhỏ bé trong căn nhà này cũng lớn hơn căn hộ đi thuê của cô ở Vienna. Cờ bạc đã bắt đầu trả lại mọi thứ cho cô. Chừng nào cô không phải là kẻ dốc tiền ra cá cược thì nó vẫn tiếp tục mang lại tiền cho cô.

Nếu ngài Blalock không ngã gãy cổ và cố vấn pháp luật của ông ta không tự tiện làm trái chỉ thị cho cô thuê Câu lạc bộ Monarch cũ thì cô đã có thể khai trương câu lạc bộ của riêng mình rồi. Dẫu vậy, ngay cả khi với chi phí tăng thêm và sự…phiền toái từ việc chấp nhận Oliver Warren vào kế hoạch cũng không thể ngăn cô cảm thấy mãn nguyện khi biến Adam House thành một nơi chắc chắn sẽ khiến các bậc tiền nhân của dòng họ Benchley khiếp đảm.

*****

“Câu lạc bộ đánh bạc ư?”

Diane tựa vào lan can nhìn xuống đại sảnh, trông thấy người em chồng cũ đang há hốc mồm. Chết tiệt. “Anthony. E là hôm nay tôi không tiếp khách.”

“Cô không thể biến Adam House thành chỗ… như thế được”, gã ta cao giọng, hướng về cầu thang, tiến lại phía cô. “Ngôi nhà này đã thuộc về gia đình tôi trong suốt năm mươi năm.”

“Và giờ nó là của tôi. Anh trai anh đã làm một chuyện tốt trước khi rời khỏi thế gian và đó là cho tôi một nơi để sống. Tôi quyết định làm gì với nó là việc riêng của tôi.” Cô lùi lại nửa bước. “Cẩn thận với mấy bậc thang, chúng vẫn chưa được sửa xong đâu.”

Gã không bước lên nữa mà rón rén trở lại đại sảnh. “Anh trai tôi đã trao mọi tài sản không thuộc diện thừa kế trong dòng họ cho cô. Cô còn cần nơi này làm gì chứ?”

“Tôi đã dùng những tài sản đó để trả nợ cho anh ta, tôi tin là như thế sẽ giúp anh khỏi bị mất tiền. Và tuy chúng ta đã từng là chị dâu em chồng, nhưng hiện nay tôi và anh không còn liên hệ gì nữa. Tôi đành yêu cầu anh rời khỏi đây. Khi nào câu lạc bộ mở cửa, anh có thể đăng ký làm hội viên.”

“Diane, chuyện này lố bịch quá. Cha mẹ cô sẽ nghĩ thế nào?”

Cũng chính hai người ấy đã tống cô đi để lấy một nữ bá tước cho gia tộc, chẳng phải sao? Cô hít thật sâu, lắc đầu. Giận quá mất khôn, và cô không thể phạm sai lầm. “Anh có thể hỏi. Tôi chắc chắn họ không để tâm đâu. Chúc một ngày tốt lành, Anthony.”

Cô rời lan can, nhưng chỉ vừa đủ khuất khỏi tầm mắt gã mà vẫn chắc chắn gã ta không cố đi lên cầu thang lần nữa. Ngay khi nghe thấy Juliet tiễn khách, Diane liền trở lại phía sau dinh thự.

“Anh ta không khiến cô lo ngại à?”, một giọng nói vang lên bên dưới.

Quay người lại, cô chờ Jenny lên đến bậc thang trên cùng. “Chỉ mới tuần trước anh ta đã leo lên những bậc thang này, và giờ anh ta nghĩ chúng gây nguy hiểm chỉ vì tôi đã nói thế. Tôi không bận tâm lắm đâu.”

Một người thợ dùng bàn tay rảnh nhấc mũ chào cô lúc vác cuốn thảm đi ngang qua. Khi nói chuyện với Oliver, khốn thật, cô phải tập làm quen với ý nghĩ giờ đây anh ta là Hầu tuwocs Haybury hơn là cháu trai của một hầu tước, gã đàn ông phù hợp nhất với công việc trong chuông ngựa, cô đã bỏ sót việc họ có thể khuân vác và đóng đinh đồ vật.

“Thế thì tôi cũng không lo lắng nữa.” Genevieve chuyển quyển sổ từ tay này sang tay kia.

“Vậy cô nghĩ sao? Một phòng chơi lớn ở tầng trệt, chiếm toàn bộ phần trước căn nhà, với một phòng ăn ở phía sau chếch về bên trái, một phòng chơi bài nhỏ hơn nằm bên phải cùng phòng ăn, một thư viện và phòng bi-a phía sau. Tuy nhiên tôi bắt đầu cân nhắc liệu một lối đi hẹp dọc hai bên có thuận tiện cho các cô gái phục vụ và người hầu hay không.”

“A. Để giữ bí mật về các cô gái cho đến phút cuối ư? Tôi thích như thế.”

“Tôi cũng vậy. Cô bảo ông Dunlevy đến gặp tôi nhé.”

“Được thôi. Cô có muốn tôi phỏng vấn các ứng viên không?”

Mẩu quảng cáo kín đáo đã xuất hiện trên Thời báo London sáng nay và sẽ được đăng trong vòng một tuần. Thời gian lâu hơn sẽ khiến cô trông có vẻ tuyệt vọng và như đang cố chiến đấu để duy trì một kế hoạch thất bại. Nếu đến lúc đó cô vẫn chưa có đủ người cho những vị trí cần thiết thì vẫn còn vài trường đào tạo gia sư, nơi cô có thể tìm được một vài thiếu nữ quyến rũ, giỏi giang, không muốn lẽo đẽo theo sau đám con nít.

“Sau buổi hẹn với ông Bunlevy tôi sẽ có thời gian rảnh cho đến bữa trưa. Nếu có ai đó đến cô hãy bảo Juliet hoặc Margaret thông báo cho tôi.”

“Diane à, có hai tá các cô gái trẻ đang chờ ở phòng khách đằng sau.”

“Hai tá ư?” Cô ngừng lại. “Mới chín giờ sáng thôi mà.”

“Tôi biết chứ.”

Diane nhướng một bên mày trước giọng điệu của Jenny. “Cô cảm thấy chuyện này buồn cười lắm phải không?”

“Không phải buồn cười mà là đáng khích lệ. Xét cho cùng nếu có hai tá thiếu nữ được giáo dục đàng hoàng nộp đơn ứng tuyển vào một câu lạc bộ cờ bạc của quý ông có nghĩa là ý tưởng đó đã được… đón nhận, đúng không?”

“Nhìn chung phụ nữ khó thuyết phục hơn đàn ông trong vấn đề liên quan đến tội lỗi”, Diane tán thành. “Còn cần phải kiểm tra trình độ của họ. Cô và Margaret có thể nói chuyện với từng người được không? Với hai tá của buổi sáng hôm nay, hy vọng chúng ta có thể tìm hiểu… tỉ mỉ hơn dự tính.”

Jenny gật đầu. “Mais oui(1). Tôi sẽ đưa cô kết quả sau buổi hẹn.”

(1) (tiếng Pháp): Dĩ nhiên.

Mặc dù rõ ràng ông Dunlevy không nhận thức được tầm quan trọng của việc bổ sung yếu tố khiêu khích và bí ẩn cho câu lạc bộ, nhưng ông ta thực sự hiểu vài trăm bảng Diane trả thêm để xây dựng bức tường nữa cùng những cánh cửa mang tính chiến lược.

Ngay khi ông ta trở lại làm việc, Diane ngồi xuống và nhấm nháp tách trà đã nguội. Lần đầu gặp mặt, viên quản đốc này tỏ vẻ không thoải mái với việc phải nhận lệnh từ một người đàn bà cùng sự khinh thường của cô ta với việc sử dụng người đi kèm. Cuối cùng ông ta nhận ra vô giỏi dùng tiền không kém đàn ông và cô cũng hiểu rõ việc của mình.

Dĩ nhiên không phải ai cũng dễ dàng bị thuyết phục bởi sự tỉnh táo và lý lẽ của cô. Điều cô phải làm là buộc bọn họ khao khát đặt chân đến Câu lạc bộ Tantalus. Và sau đó nếu cô xoay xở được chiến lược hợp lý thì những thứ khác sẽ đi vào quỹ đạo của chúng.

Genevieve gõ tay lên cánh cửa khép hờ và lẻn vào phòng. “Chúng ta có những hành lang bí ẩn ư?” Cô hỏi, nhấn nhá ở âm ang với chất giọng Pháp sâu lắng, du dương.

“Có đấy. Chúng ta đã tìm được ứng viên nào có năng lực chưa?”

“Tôi sẽ để cô quyết định. Margaret và tôi đã phỏng vấn sơ lược và ghi chú tất cả bốn mươi cô gái rồi cho họ về nhà. Tất cả các phòng đều chật cứng.”

“Bốn mươi rồi ư? Lạy Chúa.” Diane chỉ vào xấp giấy bạn mình đang cầm. “Tôi hy vọng cô đã lấy địa chỉ.”

“Oui(2), với những người sẵn lòng cung cấp thông tin. Tôi đã dặn những người khác trở lại vào sáng mai để có thể được cô phỏng vấn.”

(2) (tiếng Pháp): Đúng vậy.

Diane cau mày. “Tôi không muốn gái điếm làm vịêc ở đây, Jenny. Nếu họ không thể đưa địa chỉ thì tôi…”

“Hãy đọc phần ghi chú đi đã. Đơn đặt hàng chân đèn và đèn bàn của cô đã đến, nếu cô cần tôi sẽ xuống dưới nhà đánh bóng và châm dầu cho chúng.”

Nói chung việc đó không cần Genevieve nhúng tay vào. Diane cau mày đọc qua đoạn ghi chú ngắn gọn đầu tiên. Rồi đoạn nữa, lại đoạn nữa.

“Tôi muốn hỏi là liệu tôi có quấy rầy em không, nhưng vì chúng ta đều biết câu trả lời nên tôi sẽ vào luôn.”

Nhảy dựng lên bởi chất giọng trầm thấp kéo dài, Diane gần như xé toạc mảnh giấy trên tay. “Chưa cần đến anh đâu, Haybury. Biến đi cho đến lúc tôi gọi anh.”

Đôi mắt xám nhạt ẩn dưới mái tóc bướng bỉnh, đen như gỗ mun nhìn thẳng vào mắt cô. Trông anh không hẳn là lôi thôi, kỳ thực Oliver Warren luôn ăn vận hoàn hảo không chê vào đâu được. Nói đúng hơn là mái tóc dài bị gió thổi tung cùng nút thắt đơn giản của chiếc cà vạt trắng tuyết mang lại ấn tượng rằng anh phóng túng hơn, rằng tâm trí anh vẫn chưa kịp đảo một vòng cực nhanh qua những người còn lại trong phòng. Dĩ nhiên có một vài ngoại lệ. Cô đã biết hết chiêu trò, cách thức ra đòn và những nước cờ ưa thích của anh.

“Từ đống hỗn độn bên dưới tôi cho rằng em đã nhận được tiền”, anh nói, sải bước về cửa sổ phía sau cô.

Diane xoay ghế, không muốn để anh đứng sau lưng mình. “Anh không lừa được tôi đâu.”

“Thật…may, vì tôi không cố làm thế.”

“Có đấy. Anh sẽ hỏi một câu vô thưởng vô phạt về chuyện sửa chữa, về kế hoạch thiết kế tầng trệt, vân vân cho đến khi lôi kéo tôi nghe theo lời khuyên, chỉ dẫn của anh và rồi thay đổi kế hoạch của tôi cho hợp ý anh.”

“Thật sao? Chúa ơi, tôi đúng là quá gian xảo.”

“Không, anh nghĩ rằng anh gian xảo. Tôi chẳng hứng thú với bất kỳ thứ gì được anh tự nguyện đưa ra. Như tôi đã nói, khi nào cần sự hiện diện của anh, tôi sẽ cho gọi anh đến. Vào lúc này anh đang cản trở công việc đấy.”

“Em biết không”, anh từ tốn đáp, với tay qua người cô để lấy một trang phỏng vấn cô chưa kịp đọc, “cho dù em không cần ý kiến của tôi thì tôi cũng muốn chỉ ra rằng sự khinh miệt nói chung của em với đàn ông sẽ làm em bỏ qua một vài chuyện. Ví dụ ra lệnh cho tôi rời khỏi đây sẽ có hiệu quả hơn nếu em có một hay thậm chí là hai gã hầu lớn xác thúc giục tôi biến đi.”

Tim cô đập thình thịch trong sự buồn bực giữa tức giận và cảnh giác, cô vặn người, định thò tay vào hộc bàn đang cất giấu khẩu súng. Ngay lúc vừa cử động, cô đã chợt nhận ra anh đã cố tình chặn đứng ý định của cô, chết tiệt.

Một bàn chân đi giầy ống đạp lên hộc bàn trước khi cô kịp chạm vào nó. “Tử tế nào”, anh cảnh cáo. “Chỉ là một lời đề nghị thôi mà. Không phải đe doạ.”

“Bỏ chân ra khỏi bàn làm việc của tôi.”

“Chắc chắn rồi.” Anh đứng thẳng người. Tuy nhiên, trước khi cô kịp chụp lấy vũ khí, anh dùng hông đẩy ghế của cô ra, mở hộc bàn, chụp lấy khẩu súng và ném ra ngoài cửa sổ. “Đó.”

Cô trừng mắt lúc anh lại tựa lưng vào bệ cửa sổ, khôn khéo đặt mình vào một vị trí cô không thể đẩy anh theo khẩu súng kia. “Nếu anh làm chết bất kỳ bông hoa nào của tôi thì tôi sẽ bắt anh bồi thường đấy”, cuối cùng cô nói, cố tình cúi đầu tỏ vẻ chú tâm đọc tài liệu.

Nếu cô không thể phớt lờ anh thì chí ít cô cũng có thể giả vờ tỏ ra như thế. Dù vậy cô sẽ xem xét thuê vài người hầu to khoẻ. Nhưng chỉ bởi vì giới quý tộc có thể sẽ tán gia bại sản hoặc say đến quên trời đất và trở nên ngông cuồng, còn cô thì chưa cân nhắc đến những việc đó.

“Tóc vàng, mắt xanh, trạc hai mươi tuổi”, anh đọc lớn. “Cái gì đây?”

“Không phải việc của anh”, cô cáu kỉnh, gạch một đường bút chì ngang phần mô tả của Jenny về một quý cô kèm ghi chú bị mù chữ.

“Giọng nói êm ái, tự nhận có tài đánh đàn piano, nói được tiếng Pháp.” Oliver lật tờ giấy. “Em biết tôi đang nghĩ gì không?”

“Tôi không hứng thú muốn biết anh nghĩ gì trong đầu. Tôi nói chưa đủ rõ hay sao?”

“Tôi nghĩ đây là một trong những cô gái đã đọc được mục quảng cáo trên báo của em.” Trả lại tờ giấy cho cô, anh thọc tay vào túi, lấy ra một mẩu báo gấp ngay ngắn. “Tìm kiếm ứng viên cho một công việc hợp pháp. Các quý cô tuổi từ mười tám đến hai mươi sáu, có học thức, có ngoại hình dễ nhìn và tính cách đáng mến. Miễn phí nhà ở, cơm nước và được trả lương.” Anh thả nó xuống bàn làm việc của cô. “Đây là địa chỉ nhà em.”

“Tôi đã nói tôi muốn tìm các quý cô trẻ tuổi. Đừng ra vẻ anh vừa khám phá ra một chuyện động trời. Tôi cũng không ấn tượng lắm với khả năng đọc chữ của anh. Tôi tin là mình biết chuyện đó rồi.”

“Tôi chợt nghĩ rằng có lẽ tôi cũng nên có mặt trong các buổi phỏng vấn. Xét cho cùng thì xinh đẹp và biết đọc cũng không biến họ thành tay chơi bài faro giỏi.”

Diane đứng lên. Do anh tựa vào bệ cửa nên hai người gần như cao bằng nhau, cô nhìn thẳng vào mắt anh. “Tôi sẽ thuê người tôi lựa chọn vì những lý do tôi cho là phù hợp với nhu cầu của tôi. Sau khi thuê họ, tôi sẽ gọi anh tới hướng dẫn. Đến lúc đó…”

“Nếu bọn họ không thể đảm đương việc đặt cược thì sao?”

“Lúc đó”, cô lặp lại, phớt lờ sự cắt ngang của anh, “tôi sẽ… cho phép anh đưa ý kiến về việc ai trong số họ phù hợp hơn với những chức vụ có sẵn ở Câu lạc bộ Tantalus.”

Anh từ từ đứng thẳng người khiến cô phải nghển cổ để vẫn nhìn thẳng vào mắt anh. “Em có thể có một lá thư đáng nguyền rủa”, anh nói, “nhưng tốt hơn em nên ghi nhớ trong đầu là tôi có tiền cũng như thế lực, Diane. Nếu em biến chuyện này thành một trận chiến thì tôi chắc chắn sẽ nghiền nát em.”

Cô khịt mũi. “Đe doạ tôi không ích gì đâu. Tôi đã nghèo kiết xác, cũng chẳng có bạn bè gì, Haybury. Anh có thể lại ném tôi xuống bùn nhưng tôi sẽ kéo anh xuống cùng. Giờ thì biến đi cho đến khi tôi báo cho anh.”

Cô gần như nín thở khi anh nhìn cô chằm chằm một lúc lâu. Cô đã tỏ ra rất nghiêm túc và một khi anh chấp nhận chuyện đó, có lẽ việc đối phó với anh sẽ dễ dàng hơn một chút. Hoặc cô cũng mong đợi như thế. Cuối cùng anh gật đầu. “Tối nay tôi được mời đến dạ tiệc Dashton. Dashton và phần đông bạn bè của ông ta là những tay cờ bạc lâu năm. Khi nào tôi có thể qua đón em được?”

“Tôi sẽ không đi cùng anh đến bất cứ đâu.”

“Nếu em muốn mọi người tin tưởng vào thứ được gọi là mối quan hệ bí ẩn của chúng ta thì Phu nhân Cameron, chúng ta phải để họ nhìn thấy em đi với tôi. Đúng tám giờ.” Anh bước ra cửa. “Và hãy cân nhắc việc mở rộng đường dẫn vào nhà em đi. Hy vọng em sẽ cần chỗ chứa được lượng lớn xe cộ vào những buổi tối.”

Vậy là anh vẫn không thể cưỡng được tặng cô vài lời khuyên. Cô phải cắn răng chịu đựng vì sự thật đó là một lời khuyên hữu ích. “Tám giờ”, cô nói vọng ra, ngồi xuống sau bàn làm việc. “Đừng có đến muộn.”

“Đừng đổi ý đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.