Danh Môn Độc Sủng

Chương 8: Gấu mèo nhỏ




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Y Phi

*Gấu mèo:   

DMĐS 8

Đến sân bay thành phố A, Phùng Vân Hi lập tức đem lạt điều trong tay mình nhét vào tay Hứa Chu, lau miệng. Sau đó, đeo kính đen lên, đi ra ngoài.

*Lạt điều thường làm từ bột mì hoặc đậu phụ, có vị cay, là món ăn vặt bình dân rất được ưa thích.

DMĐS c8

Hứa Chu cầm lạt điều trong tay, trong lòng nhất thời có chút phức tạp, vừa nghĩ bụng sẽ xử sạch chỗ lạt điều này thì Phùng Vân Hi liền quay đầu lại nói: “Anh Chu, đừng lãng phí đồ ăn, lát nữa lên xe em ăn tiếp.”

Hứa Chu: Thôi, vì hình tượng của nghệ sĩ nhà anh ta, lạt điều này vẫn nên để anh ta ăn đi, anh ta ăn cũng không tính là lãng phí đồ ăn mà.

Miêu Tiểu Trân theo sát ở phía sau liếc Hứa Chu một cái: “Ồ, anh Chu, anh cũng thích ăn lạt điều à? Lần sau em mua nhiều một chút, anh em mình cùng ăn với nhau nhé. Anh đừng ăn chỗ này, nếu không lát nữa chị Vân Hi đòi anh đưa lạt điều thì làm sao bây giờ.”

Hứa Chu: “……” Anh ta luôn là người ủng hộ Phùng Vân Hi trên con đường sự nghiệp của cô, là người quản lý mà cô không thể thiếu, mỗi ngày đều vì cô mà hao tâm tổn trí. Bây giờ, chẳng qua anh ta chỉ ăn nửa túi lạt điều cô ăn còn dư lại mà thôi. Nếu cô muốn anh ta đền, haha, anh ta ăn rồi mới không đền cho cô đâu.

Kỳ thật, Hứa Chu cũng là một boy tuỳ hứng. (Nguyên văn tác giả viết tiếng Anh đó)

Áo sơ mi trắng, quần yếm màu cà phê, cộng thêm cái kính râm che kín nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, Phùng Vân Hi không thấy fan nào nhận ra cô liền nghênh ngang đi qua một đám bảng hiệu viết tên mình.

Khoan đã, Phùng Vân Hi dừng lại, nhìn thoáng qua phía sau.

Không sai, những bảng hiệu mà fan đang giơ lên kia đều viết tên cô.

“A a a a a a a a, mau nhìn quản lý của nữ thần kìa.”

Phùng Vân Hi: “……”

“Nữ thần đang ở đâu? Phía sau sao? Mặc kệ, bây giờ chúng ta cùng gọi tên chị ấy đi, nữ thần nhất định có thể nghe thấy.”

“Vân Hi, Vân Hi, chúng em yêu chị!”

Hứa Chu bị fan vây quanh đến luống cuống, không phải Phùng Vân Hi đang ở phía trước à, sao fan lại tiến đến chỗ anh ta vậy!

“Anh quản lý, nữ thần đang ở đâu vậy?”

“A a a a a a, anh quản lý, không phải là anh bỏ rơi nữ thần của chúng em ở trên máy bay rồi đó chứ! Anh mau đi đón nữ thần đi.”

“Trời ạ, anh thật sự bỏ rơi chị Vân Hi ở trên máy bay rồi.”

Hứa Chu ôm ngực, chỉ chỉ người ở phía trước: “Không phải cô ấy ở đó sao.”

“Chúng em không tin, cứ coi như anh muốn tìm người đóng thế chị Vân Hi thì cũng không thể tìm một con gấu mèo như vậy. Anh phải tìm người giống một chút, nếu không cũng phải có phong cách tương tự chứ.”

Phùng Vân Hi bị gọi là con gấu mèo im lặng vẫy vẫy tay với Hứa Chu.

Hứa Chu: “……” Đừng, Vân Hi em ngàn vạn lần không được vứt bỏ anh, em đi như vậy anh biết đối phó với fan của em thế nào đây, người ta sẽ bắt anh lên máy bay tìm em đó.

Phùng Vân Hi tháo kính râm xuống, sau đó hướng về phía fan mà nói một câu: “Tiêu Tiêu Tiêu mặc váy màu lam, chị biết dù có gọi em thì cũng không đáp lại, nhưng chị vẫn muốn gọi em.”

Chúng fan kinh ngạc quay đầu, bọn họ lại nghe được giọng nói của thần tượng nhà họ.

Cô gấu trúc nhỏ kia thật sự là thần tượng nhà bọn họ *gào thét điên cuồng*, sao nữ thần có thể trở nên đáng yêu như vậy chứ!!!

“Em là Tiêu Tiêu mặc váy màu lam, người khác gọi em, em không để ý tới, nhưng Vân Hi gọi em, em nhất định phải đáp lại.”

“Wow wow wow, nữ thần sao lại đáng yêu thế chứ, thật muốn bùng cháy.”

“Nữ thần, chị để mặt mộc cũng thật đẹp, bộ quần áo này quá hợp luôn đó.

Lúc này, nụ cười trên mặt Phùng Vân Hi có chút cứng ngắc. Cô quên mất hôm nay mình không có trang điểm, chỉ tô chút son thôi.

Phóng viên cắm chốt tại sân bay lúc này đều điên cuồng lao tới, tin tức a tin tức a~, Phùng Vân Hi muốn thay đổi phong cách.

Phùng Vân Hi thà rằng bản thân đeo kính để bị gọi là gấu mèo cũng không muốn bị phóng viên chụp ảnh mặt mộc của mình. Không phải là cô không tự tin, mà là cô cảm thấy có một vài phóng viên chụp hình không quan tâm đến góc chụp.

Đeo kính râm lên, Phùng Vân Hi gửi một nụ hôn gió đến mọi người, lại vẫy vẫy tay: “Mọi người còn nhớ trên Weibo tôi có nói, tôi sẽ tặng một vài vé vào buổi fan meeting cho các vị, chi tiết xin liên hệ quản lý của tôi.” Nói xong, liền chạy ra phía ngoài sân bay.

Hứa Chu mỉm cười: Đúng là bỏ của chạy lấy người. Có điều fan meeting sẽ như thế nào đây, anh ta còn không biết là gà nhà mình muốn tổ chức fan meeting đấy.

“Anh Chu, em không yên tâm về chị Vân Hi, em cũng qua xem một chút.” Miêu Tiểu Trân nói xong cũng chạy.

Phùng Vân Hi ra sân bay đã thấy Ôn Tuấn chờ ở bên ngoài. Mặc dù anh ta không nhận ra cô, nhưng cô vẫn tháo kính râm ra, cất tiếng chào.

Nhìn thấy Phùng Vân Hi, Ôn Tuấn trong khoảng thời gian ngắn có chút một lời khó nói hết: “Cô Phùng…”

Phùng Vân Hi: Thật không muốn quan tâm anh ta, cũng không muốn cùng anh ta đi gặp Thẩm Tử Mặc, thật muốn ném cho anh ta một túi to đặc sản cô mua về mà.

“Trợ lý Ôn, tôi có mang chút đặc sản về cho anh đó, để ở chỗ quản lý của tôi. Tôi nhờ anh ấy mang tới rồi, lúc nào rảnh tôi đưa cho anh hoặc gửi chuyển phát nhanh nhé.”

Ôn Tuấn đần mặt ra, Phùng Vân Hi cho anh ta đặc sản sao, không phải là cô đã hạ độc đấy chứ.

“Trợ lý Ôn?” Phùng Vân Hi lại gọi một tiếng.

Ôn Tuấn hoàn hồn: “A, ông chủ đang chờ cô trên xe, cô lên trước đi, quản lý của cô chờ ở chỗ này là được.” Nói xong, anh ta chỉ chỉ sau chiếc xe sau lưng.

Hiện tại Ôn Tuấn nhìn như đang lạnh nhạt, kỳ thật nội tâm đã sụp đổ. Anh ta thà rằng Phùng Vân Hi chán ghét mình, cũng không muốn cô đưa cho anh ta đặc sản gì đó, bởi vì lúc này anh ta đã hoàn toàn không hiểu được cô.

Giờ đến lượt Phùng Vân Hi đần ra. Thẩm Tử Mặc vậy mà lại tới đón cô.

Phùng Vân Hi đấm ngực dậm chân, chẳng hiểu hôm nay cô uống nhầm thuốc gì mà lại bắt Hứa Chu để cho cô tự chọn quần áo, ngoan ngoãn mặc bộ váy liền màu xanh kia có phải hơn không, giờ đã mặc quần yếm còn không trang điểm nữa.

Ôn Tuấn: Anh ta biết mà, Phùng Vân Hi nhất định sẽ hưng phấn.

Cuối cùng, Phùng Vân Hi lại đeo kính râm vào, sau đó chậm rì rì lên xe.

Lên xe rồi Phùng Vân Hi cũng không liếc Thẩm Tử Mặc một cái, liên tục cúi đầu, chờ xe chạy được một lúc lâu cô mới nói: “Em cứ nghĩ là anh sẽ không tới đón em.” 

Thẩm Tử Mặc cười nhẹ vài tiếng, bàn tay với những khớp xương rõ ràng xoa xoa cái đầu nhỏ của cô: “Rất đẹp.”

Phùng Vân Hi ngẩng đầu trừng mắt liếc anh một cái, đáng tiếc cô mang kính râm nên anh không nhìn thấy: “Anh thấy đẹp mà còn cười em.”

Thẩm Tử Mặc không trả lời mà hỏi lại: “Có đói bụng không, buổi trưa em muốn ăn gì?”

Mặc quần yếm ăn cơm với Thẩm Tử Mặc, người không biết còn tưởng cô là thú cưng của anh đấy: “Hiện giờ, em vẫn chưa đói, muốn đến phòng tạo hình trước đã, sau đó em mới có thể đói được.”

Nói xong, cô mới phát hiện lúc nãy Thẩm Tử Mặc vừa cười với cô, lại còn xoa đầu cô nữa. Vì vậy cô tháo kính râm xuống, nhìn chằm chằm Thẩm Tử Mặc: “Sao anh lại tới đón em?”     

Ha ha, anh giai à, anh thích em thì nói thẳng ra đi, nếu không sao anh lại phải đến đây chứ.

“Không phải là em muốn tôi tới đón em sao?”       

“……”

Thính thơm như vậy mà còn không biết đớp.

Vì sao Thẩm Tử Mặc lại tới đón Phùng Vân Hi, đại khái là bởi đây là lần đầu tiên cô yêu cầu anh làm như vậy. 

Lúc nhận được tin nhắn của Phùng Vân Hi, anh vừa mới tỉnh dậy. Trước kia, khi cô về thành phố A cũng không nhất thiết sẽ đi tìm anh, chỉ có những lúc muốn xin xỏ mới chủ động đến, cho nên anh cảm thấy cô tìm anh ắt hẳn là vì có chuyện, nên mới bảo Ôn Tuấn đi đón, sau đó trực tiếp đưa cô tới công ty anh.

Không ngờ cô lại muốn anh trực tiếp tới đón.

Sau đó anh liền rời giường, chuẩn bị rồi ăn xong bữa sáng cũng đã mất hơn 1 tiếng đồng hồ, lúc xem tin nhắn trên điện thoại nhất thời không biết nên trả lời thế nào, bèn dứt khoát trực tiếp đến sân bay.

Trên đường đến sân bay, anh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, chính là ngày đó, nếu người anh gặp được không phải là Phùng Vân Hi thì anh có đối xử với người đó như anh đối với Vân Hi bây giờ không.

Đáp án dĩ nhiên là: anh cũng không biết.

Phùng Vân Hi ở bên cạnh đã bắt đầu yên tĩnh nghịch điện thoại, hay nói đúng hơn là cô đang trưng cầu dân ý.

#Kíu, mình chủ động thả thính cho kim chủ, anh ấy lại nghiêm túc không hề đớp, người nông dân phải làm sao?# Đại mỹ nhân nũng nịu đã đăng bài viết.

Sữa nóng: Lâu chủ người có thể nói cho ta biết là dạng kim chủ thế nào được không?

Đại mỹ nhân nũng nịu đã trả lời Sữa nóng: Đặc biệt có tiền, ta muốn cái gì kim chủ đều đồng ý cả.

Sữa hoa quả: Cho nên lâu chủ à, người ta làm sao phải đớp, ảnh có tiền, người nói cái gì ảnh cũng đều đồng ý còn chưa đủ sao, lâu chủ rốt cục là muốn làm cái gì chứ?

Sữa đu đủ: Mọi người mau đến đây coi, lâu chủ tới khoe khoang kim chủ (bạn trai) của cô ấy kìa.

Mấy người là sữa tôi là sữa chua: Lâu chủ, nghe ta, kim chủ nhà người nhất định là dạng lạnh lùng, không thể tán tỉnh người được đâu, người phải chủ động tấn công cơ.

Đại mỹ nhân nũng nịu đã trả lời Mấy người là sữa tôi là sữa chua: Không không không, mới rồi ảnh còn khen ta đẹp, lại còn xoa tóc nữa mà.

Một cốc sữa chua lớn: Lâu chủ, người thích thì nhích thôi. Giữa hai người có chuyện không giải quyết được thì trực tiếp đè, nếu vẫn chưa giải quyết được thì đè tiếp thêm mấy lần.

Phùng Vân Hi: “……”

Sau khi cô lặng lẽ cất điện thoại đi, xe qua một khúc cua, Phùng Vân Hi ngồi không vững nên ngã thẳng vào lòng Thẩm Tử Mặc.

Phùng Vân Hi: Thế này coi như là cô đè anh đi, không biết anh sẽ nghĩ gì nữa……

Thẩm Tử Mặc rất nghiêm túc đỡ cô dậy: “Sau này em đừng chăm chăm nhìn di động như vậy, phải chú ý đến xung quanh nữa.”    

Đối với việc Phùng Vân Hi muốn thay quần áo, Thẩm Tử Mặc cũng không có ý kiến gì, anh trực tiếp đưa cô đến chỗ cô nàng stylist Tiếu Lỵ.

Lúc Tiếu Lỵ trông thấy Thẩm Tử Mặc thì rất kinh ngạc, Phùng Vân Hi vậy mà lại đem anh chàng cuồng công việc Thẩm Tử Mặc này đưa cô tới tạo hình ư. 

Lúc này trong đầu Tiếu Lỵ nhớ tới một câu hát: “Nếu như đây không tính là yêu, vậy còn gì bi ai hơn thế.”

Tiếu Lỵ kéo ra một đống quần áo: “Những thứ này đều là mình đặc biệt chuẩn bị, hợp với cậu lắm đó.”

Phùng Vân Hi yên lặng nhìn cô ấy một cái: “Lần trước cậu tạo hình cho mình cộng thêm thay quần áo mất có mười lăm phút thôi đấy.”

Tiếu Lỵ ha ha cười một tiếng: “Đó là vì cậu đến lúc mình ăn cơm. Mình có thể lấy thời giờ ăn cơm để làm stylist cho cậu, còn chưa thể hiện rõ tình đồng chí của chúng mình sao? Cậu nhanh chọn đi, đồ ăn mình gọi sắp đến rồi.”

Phùng Vân Hi: “……”