Danh Môn Khuê Tú Và Nông Phu

Chương 122



Một bên khác, Dương Học Chương vẫn chưa buông tha quyết tâm đi thi tú tài.

Hắn bây giờ đã hiểu được tình thế bức bách, ở nhà nhất định phải làm việc. Mặc dù vẫn cố làm việc được nhưng trong lòng hắn vẫn không nuốt được khẩu khí này. Hắn nhất định phải khảo cái tú tài trở về, để người nhà nhìn cho kỹ, cho các ngươi thấy các ngươi coi minh châu làm ngư mục!

Cho nên ngày thường hắn làm việc xong, thỉnh thoảng bảo Hà thị đánh yểm trợ cho hắn đi nhà mẹ đẻ Phùng thị tìm nhạc phụ chỉ bảo. Dương lão gia tử cũng biết việc này, mở một con mắt nhắm một con mắt để hắn đi.

Ông bức con trai làm việc, mục đích chủ yếu nhất không phải làm hắn quên hết sách vở, mà là khiến hắn học được tay làm hàm nhai, mặt khác chính là xử lý sự việc công bằng.

Hiện tại không giống dĩ vãng, một chén nước mà không rót đều, lão Đại sẽ lại nháo lên.

Dương Học Chương thường ngày làm việc, còn tranh thủ thời gian cầm sách lên khổ niệm cực kỳ khắc khổ. Hơn nữa được nhạc phụ Phùng tú tài chỉ điểm, hắn lại tin tưởng tràn đầy, cảm thấy lần này nhất định có thể khảo trúng, quyết định đi thi một lần nữa. Cũng đi tìm bạn cùng trường trước đây đảm bảo ghi danh cho nhau.

Đi thi là phải lên huyện, sau đó ăn ở đi lại phải cần tiền bạc. Dương Học Chương thành gia hai năm qua không tích cóp được tiền bạc gì, cho nên chỉ có thể xin Hà thị.

Hà thị từ lúc hôn mê tỉnh lại không có bị bệnh gì, chỉ là tay trái có chút cứng ngắc run lên, không nghe sai sử. Bởi vì sinh hoạt không hay dùng tay lắm cho nên bà không có để ý. Miệng có chút nghiêng lệch, nhưng Hà thị bình thường luôn treo mắt nhìn người, hoặc là bĩu môi nói chuyện, cho nên không ai nhìn ra. Mà chính Hà thị, bình thường lại không soi gương cái gì cho nên bản thân cũng không phát hiện được.

Đương nhiên cũng là vì người nơi này không có kiến thức y học. Nếu như ở hiện đại, sẽ biết đây là dấu hiệu trúng gió, hoặc là trúng gió nhẹ, không phải rất rõ rệt, cũng không quá nghiêm trọng.

Hà thị vừa nghe con trai nói muốn dự thi, trong lòng cao hứng phi thường, lại nghe con trai cưng nói dự thi cần tiền ăn ở đi lại, lập tức đau lòng. Nhưng dù sao cũng là con trai bảo bối của bà, hơn nữa bà cũng đầy cõi lòng hi vọng với hắn, vẫn móc hai lượng bạc ra cho Dương Học Chương.

Dương Học Chương tìm Hà thị lấy là giấu hai người đại phòng, chuyện hắn muốn đi thi không nói cho những người khác trong nhà, cho nên hai người đại phòng vẫn không biết.

Thẳng đến khi Dương Học Chương đi, hai người đại phòng mới biết được lão tứ đi thi tú tài.

Dự thi là phải tiêu tiền, đây là phản ứng đầu tiên của hai người đại phòng. Dương Học Chương không có tiền, vậy tiền bạc đó chỉ có thể lấy từ chỗ Hà thị.

Vì thế Dương Thiết Xuyên không im lặng, Vương thị bắt đầu náo loạn lên, nói Hà thị ngầm sau lưng cho tứ phòng, cho tiền vào cái thùng không đáy. Trong ấn tượng của Vương thị, mỗi lần Dương Học Chương dự thi là tốn không ít tiền bạc, vậy không khác gì đào thịt trên ngực ả. Vừa nghĩ đến rất nhiều bạc tống vào cái hố đen Dương Học Chương kia, Vương thị liền thống khổ.

Vương thị bây giờ khóc lóc om sòm càng thêm thuần thục, chạy thẳng tới chính phòng nằm, không nhìn người khác nói mắng cái gì, ả bỏ mặc không để ý vừa lăn lộn vừa khóc mắng.

“Cuộc sống thế này thì sống làm sao, thường ngày trong nhà ngay cả miếng thịt cũng không cho ăn, không làm việc thì mỗi ngày uống cháo loãng ăn dưa góp, mấy đứa Lang nhà ta mấy năm rồi không có bộ quần áo nào, càng không cần nói chúng ta này chướng mắt … Các ngươi bất công, hai cụ đều bất công, suốt ngày chỉ biết tới tứ phòng, lại ngầm tiếp bạc cho hắn đi dự thi, biến thành cảnh cái nhà rách cũng sắp không có mà ở, bây giờ lại nữa rồi! Cuộc sống thế này thì sống làm sao, ông trời ơi…”

Phùng thị đứng ở một bên lúng túng đỏ mặt: “Đại tẩu, ngươi đừng nói như vậy, tướng công đi thi tú tài không phải vì trong nhà…”

Lời còn chưa nói hết đã bị Vương thị khóc mắng đánh gãy: “Thiếu làm cái bộ dạng này cho ta, suốt ngày cho người ta ăn bánh họa lớn, chụp mũ người ta, hắn là vì trong nhà ư? Hắn là sợ trong nhà không cùng… Ông trời ơi, ông mau mở to mắt nhìn xem, không có thiên lý rồi…”

Hà thị tức giận đến tay chân run run, “Ngươi cái Vương thị, ngươi đứng lên cho ta, có ngươi khóc lóc om sòm sao như vậy?”

“Ta không khóc lóc om sòm có được không? Lại không khóc lóc om sòm các ngươi ngay cả đại phòng chúng ta cũng cầm bán, còn điền vào lỗ thủng Dương lão tứ… Ta không sống được, cuộc sống thế này không cho người ta sống mà, lần trước dự thi tống 50 lượng, chỉ kém bán cái nhà nát này, ai biết lần này lại mất bao nhiêu…”

Dương lão gia tử ở một bên thở dài, trong lòng có chút oán bà già gạt đại phòng việc này, lúc trước ông đã nói, lão tứ dự thi cũng được, tốt nhất thông báo hai người đại phòng một tiếng, bà già sợ đại phòng nháo, nói đợi người đi mới nói. Hiện tại tốt rồi, Vương thị lưu manh này trực tiếp nằm trên mặt đất khóc lóc om sòm, ai khuyên cũng không để ý.

“Vương thị ngươi mau dậy, ta thừa nhận mẹ ngươi làm không đúng, bà hẳn là thông báo cho đại phòng các ngươi một tiếng, không nên gạt. Nhưng mà lần này lão tứ đi thi, mẹ ngươi cho hai lượng bạc tiền đi lại thôi, trong nhà không có tiền các ngươi cũng biết.” Dương lão gia tử đau khổ nói.

“Ông trời ơi, ngươi mau mở to mắt nhìn xem đi, coi mấy người đại phòng chúng ta là lũ ngốc mà lừa dối, không sống được nữa rồi, táng tận thiên lương…”

Lần này đến cả Dương lão gia tử cũng hết cách, đụng tới Vương thị bướng chết này, ngươi nói cái gì ả cũng không tin.

Dương lão gia tử lại sai Dương Thiết Xuyên đi khuyên vợ mình, Dương Thiết Xuyên không túm được dậy, chỉ có thể dậm chân nói: “Cha, người này quá béo rồi, con không kéo được.”

“Dương Thiết Xuyên, ngươi đừng túm ta, ngươi đúng là đồ con gà, mỗi ngày để cái gia đình này đùa giỡn như tên ngốc, cuộc sống thế này sống làm sao. Hai cụ suốt ngày thiên vị cho lão tứ, mọi người ăn cám uống cháo để cung phụng Dương lão tứ khảo tú tài cái quỷ gì. Đừng coi Vương thị ta là ngốc tử, thường ngày hắn làm việc, cha mẹ đánh yểm hộ cho hắn còn ít sao? Còn những trứng gà trong nhà kia đi đâu vậy, còn không phải cầm đi tống cái tú tài nghèo kiết hủ lậu cha Phùng thị kia! Cả nhà tăng cường cho Dương lão tứ không nói, còn phải tăng cho cha vợ hắn, có thể như thế sao?”

Lần này ngay cả Phùng thị cũng bị ả nói đứng không yên được.

Vương thị quả thật nói sự thật, nhà Phùng tú tài nghèo khó, mỗi lần Dương Học Chương đi tới nhà hắn lãnh giáo mà không lấy vài thứ đi, Phùng tú tài sẽ không để ý hắn. Vì thế Phùng thị ở nhà chồng bị nhận rất nhiều thầm oán của chồng và mẹ chồng, đương nhiên những điều này đều là ngầm, biết Vương thị thích làm ầm ĩ nên mọi người không dám nói rõ.

Hà thị vài ngày nay vẫn cảm giác không thoải mái, luôn thấy choáng váng hoa mắt, trước mắt biến thành màu đen, trong lòng nghĩ ghê tởm. Bà vẫn cho là trong nhà thức ăn không tốt mới như vậy, thậm chí chuẩn bị vài ngày tới tăng chút thức ăn trong nhà. Ai biết Dương Học Chương tìm bà lấy đi hai lượng bạc, Hà thị nhất thời bỏ đi ý niệm cải thiện thức ăn.

Lúc này nghe Vương thị đào tâm đào phổi mắng đủ loại, bà cảm giác da đầu mình nhảy từng đợt, lửa giận trong lòng Hà thị nổi lên cuồn cuộn, nghĩ muốn đi bịt miệng Vương thị nhưng đôi mắt tối om, tay chân không có sức.

Hít sâu mấy hơi thở, cứ tưởng đã ổn định lại, đang định chỉ vào Vương thị mắng, đột nhiên trước mắt tối đen, hôn mê bất tỉnh.

Thấy Hà thị xỉu vì tức, Vương thị không dám nói ồn ào nữa. Cả nhà ùa lên đi đỡ Hà thị nằm xuống, lại luống cuống tay chân bắt đầu ấn huyệt nhân trung, bấm nửa ngày vẫn hôn mê bất tỉnh.

Dương lão gia tử sai Dương Thiết Xuyên nhanh chóng đi mời đại phu, bản thân thì sốt ruột đi quanh giường. Vương thị trong lòng khiếp đảm, nhân dịp hỗn loạn len lén chạy về Đông ốc.

Lão đại phu được mời đến, tiến lên mở mắt Hà thị, nghe người Dương gia nói ấn huyệt nhân trung mà vẫn bất tỉnh, lại bắt mạch. Vừa bắt mạch vừa lắc đầu nói không ổn.

Dương lão gia tử ở bên cạnh nóng ruột hỏi không ổn chỗ nào, lão đại phu mặt lộ vẻ khó xử nói: “Ta xem mạch tượng, đây là mỏng quyết.”

Người Dương gia nhân nghe không hiểu cái gì gọi là mỏng quyết, lão đại phu lại nói, “Mỏng quyết chính là trúng gió, về phần có phải hay không còn phải đợi bệnh nhân tỉnh lại mới biết.”

Người Dương gia nghe không hiểu mỏng quyết nhưng biết cái gì là trúng gió, trước đây Thôn Lạc Hạp có một hộ trong nhà có người bị trúng gió. Người không chết, không đi lại được, đi y quán đại phu nói bệnh này chỉ có thể chậm rãi điều trị, không chữa khỏi được.

Lão nhân kia sau khi bị trúng gió có biểu hiện chính là miệng méo mắt xếch, chảy nước miếng, không thể nhúc nhích, không nói được, cả ngày nằm trên kháng, ị đái cũng thành vấn đề.

Nhớ trước đây Hà thị nghe lão nhân nhà đó mắc thứ quái bệnh này còn chê cười người khác, nói đây là tại làm nhiều chuyện xấu nên mới bị bệnh này giày xéo.

Không biết Hà thị khi tỉnh lại biết về sau sẽ trở thành cái dáng vẻ kia sẽ nói như thế nào.

Lão đại phu thấy biểu tình người Dương gia như chết cha chết mẹ, lại an ủi: “Lão phu y thuật không tinh, nói không chừng là chẩn sai, đợi bệnh nhân tỉnh lại xem thế nào đã.”

Không bao lâu sau Hà thị đã tỉnh, nhớ tới Vương thị vừa rồi trước mặt bà khóc lóc om sòm, há mồm định mắng.

Ai ngờ há miệng, lời mắng người thì không ra, nước miếng ngược lại liền chảy ra.

Bà lại thấy lão già đầy mặt thương tâm nhìn bà, trong lòng nghĩ nói lão già đừng thương tâm, bà không sao, nhưng cố nói như thế nào cũng không nên lời. Muốn động đậy cũng động không được, Hà thị miệng nói ô ô a a.

Dương lão gia tử thấy bà già nóng nảy, vội vàng đi qua ấn xuống, bảo bà đừng nóng vội.

Lão đại phu lại tiến lên bắt mạch, xem xong vẫn lắc đầu.

“Đây là trúng gió. Ta khai cho hai thang dược, tạm uống trước, tùy tình huống đi. Loại bệnh này trong lòng các ngươi cũng biết không chữa khỏi được, nếu như thật sự không yên lòng, các ngươi lại đi y quán trấn trên nhìn xem.”

Dương Thiết Xuyên tiễn bước đại phu quay lại không nói lời nào, lôi kéo Vương thị ra ngoài như lôi con heo, bốp bốp hai bàn tay vào mặt làm ả ngã cả ra đất.

“Ta cho ngươi đồ đàn bà ầm ĩ chết tiệt này, ta cho ngươi khóc lóc om sòm này.”

Mới vừa nói Vương thị béo quá không kéo được, lúc này lại nhấc người như nhấc một con gà. Mấy đứa bé nhà Đại phòng thấy cha đánh mẹ, lại thấy sắc mặt người lớn trầm trọng, ở bên cạnh oa oa oa khóc lên.

Hà thị ở trên kháng giãy dụa muốn động đậy thân mình nhưng không động nổi. Nếu có người hiểu thuật đọc tâm sẽ biết trong lòng Hà thị lúc này đang nói đánh hay lắm, đánh mạnh vào.

Hà thị này cho dù trúng gió nằm liệt trên giường vẫn là kẻ không yên.

Dương Thiết Xuyên thấy Dương lão gia tử không lên tiếng, lại kéo tóc Vương thị dậy bạt tai, Vương thị không dám phản kháng, vừa rồi ả ở trong phòng nghe lén cũng biết mẹ chồng bị ả làm tức giận tới mức trúng gió.

Làm mẹ chồng tức nằm liệt trên kháng, đây chính là chuyện đại nghịch bất đạo. Vương thị biết cha chồng hiếm lạ Hà thị cái lão chủ chứa kia thế nào, sợ ông xả giận cho Hà thị mà hưu ả về nhà, đành phải cắn răng chịu đựng.

Dương lão gia tử rốt cuộc mở miệng nói chuyện, “Được rồi, ngươi bây giờ có đánh Vương thị cũng vô dụng. Mau đi đóng xe bò đi, chúng ta đi y quán trấn trên nhìn xem rốt cuộc có trị được hay không.”

Trong phòng chỉ còn lại hai nam nhân vội vàng đóng xe, dùng chăn quấn ôm Hà thị ra, sau đó vội vàng đánh xe đi trấn trên.

Mấy người đi rồi, Vương thị mới từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ trên người tro bụi, không nhìn sắc mặt Phùng thị, vào Đông ốc.

Mãi cho đến khi trời tối, hai cha con Dương lão gia tử mới trở về.

Hai người đều là sắc mặt thảm đạm, đại phu y quán trấn trên nói không khác lão đại phu trong thôn là mấy, bệnh này không trị được, chỉ có thể chậm rãi dưỡng.

Vương thị người này cũng thức thời, vì mình không bị hưu, trực tiếp quỳ trước giường lò Hà thị thừa nhận sai lầm, nói mình không nên vì mẹ cho tứ đệ bạc liền ồn ào với mẹ. Đương nhiên ả không quên giải thích cho mình, nói ả là sợ mẹ hồ đồ nhất thời lấy hết bạc cho tứ đệ, tình huống trong nhà hai năm qua không tốt, sợ hãi mẹ nhất thời hồ đồ dẫm vào vết xe đổ trước đây.

Hà thị ở trên kháng tức giận đến miệng ô ô a a mơ hồ không rõ, Dương lão gia tử lại nhớ tới trước đây. Nghĩ tới khi đó trong nhà vì chuyện lão tứ mà không có lương không có tiền, bà già nhất thời hồ đồ đuổi lão nhị ra ngoài, sau đó lão tam cũng phân đi ra ngoài.

Ai đúng ai sai, đến nay Dương lão gia tử vẫn chưa phân biệt được, đối với đại phòng làm ầm ĩ như vậy, có phải lão Đại ở phía sau xui khiến hay không, trong lòng cũng biết. Nhưng ông có thể nói cái gì mắng cái gì, bà già như vậy không phải lần đầu tiên, đại phòng bởi vì cái này mà nháo cũng không phải lần đầu tiên.

Qua thật lâu sau ông mới chậm rãi mở miệng: “Vương thị, mẹ ngươi sau này sẽ nằm liệt trên kháng, nếu việc này là do ngươi làm nên, vậy về sau ngươi hầu hạ mẹ ngươi cho tốt đi.”

Vương thị nhất thời được buông lỏng tâm tình, thành thành thật thật đáp ứng.

******

Dương Học Chương đi mấy ngày trở về, về đến nhà thấy người mẹ luôn yêu thương hắn nằm liệt trên kháng. Nhìn Hà thị kia méo miệng mắt xếch, nước miếng chảy ròng, Dương Học Chương đau lòng như đao cắt.

Lại nghe quá trình phát sinh việc này, hắn không biết đến cùng có nên đi mắng Vương thị hay không, chung quy việc này bởi vì hắn mà ra.

Hắn lúc này nguyện vọng lớn nhất chính là, mình lần này có thể khảo trúng, hồi báo mẹ hắn những năm gần đây kỳ vọng.

Lâm Thanh Uyển bên kia cũng nghe nói chuyện Hà thị trúng gió, chung quy hai cha con Dương lão gia tử hoang mang rối loạn bận rộn đánh xe bò đi trấn trên, trong thôn rất nhiều người thấy được. Còn có chuyện Dương đại tỷ bị hưu trở về, nàng cũng biết.

Những người Dương gia đó gần đây trong nhà nhiều việc, không có người nào ra cửa, cho nên bọn họ không biết trong thôn vài ngày nay lời đồn đãi về Dương đại tỷ truyền ra không ít. Những người bên Lý gia thôn không cảm thấy nhà mình làm như vậy có cái gì không đúng, hận tận xương Dương đại tỷ người đàn bà ác độc, ở bên ngoài tuyên dương giúp ả không ít.

Vì thế thôn Lạc Hạp cũng biết vì sao Dương đại tỷ bị hưu trở về, hóa ra ả dám hứa gả em gái chồng cho một nam nhân ngốc, còn thu sính lễ. Tại phụ cận Lạc Hạp Thôn này, thu sính lễ hôn sự coi như ván đã đóng thuyền, thảo nào người ta phải hưu ả về nhà mẹ đẻ.

Đây không phải là hại người sao, còn hại một đời khuê nữ người ta.

Cũng nhờ người Lý gia thôn bao che khuyết điểm, lòng người đoàn kết. Dựa vào cớ Dương Đại Muội đã bị hưu không phải người Lý gia, người cả thôn tới cửa bức nam phương thu hồi sính lễ, cuộc hôn sự này mới coi như thôi.

Dương gia này liên tiếp phát sinh chuyện, làm Lâm Thanh Uyển bọn họ ứng phó không nổi, lại nghe thấy Hà thị nhiễm bệnh nằm bệt trên giường, mọi người đều trầm mặc.

Vợ chồng Dương Thiết Trụ và Dương Thiết Căn ngồi ở một chỗ thật lâu không bình tĩnh nổi, không biết từ lúc nào, người và chuyện một nhà kia dường như cách bọn họ rất xa.

Bọn họ không đi nhìn cũng không đi chú ý chuyện bên đó, phảng phất như là không biết.

Nhưng lúc này nghe nói Hà thị trúng gió bệnh liệt trên kháng, hai huynh đệ Dương Thiết Trụ tâm tình phức tạp không thôi.

Mặc kệ nói như thế nào thì bà ấy vẫn là mẹ của bọn họ. Nhưng nghĩ tới đi gặp Hà thị thì như thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên hoặc là có chút không tình nguyện. Đặc biệt lại nghĩ tới nguyên nhân Hà thị lần này trúng gió, vẫn là bởi vì Dương Học Chương đi dự thi, Vương thị bởi vì tiền bạc mà cãi nhau với Hà thị, bọn họ càng có một loại tâm tính không muốn dính tới một đống phiền toái đó.

Thương lượng hồi lâu, hai huynh đệ mới quyết định không đi qua, vừa vặn tới lúc đưa phụng dưỡng hàng năm, chỉ đưa bạc và đồ sang thôi.

Lâm Thanh Uyển và Diêu thị ước gì nam nhân mình quyết định như vậy, đối với gia đình kia, hai nữ nhân căm thù đến tận xương tuỷ. Thật vất vả mới được thư thản, lại vì điểm này mà bị bên kia quấn lên, như vậy mới gọi mất nhiều hơn được.

Thôn Lạc Hạp này con trai ở riêng hàng năm cho lão nhân phụng dưỡng, đều là đợi thu hoạch lương thực vụ thu xong thì đưa. Hai huynh đệ Dương Thiết Trụ làm theo lệ làng, quyết định thu hoạch vụ thu xong thì đưa, vừa vặn hai chuyện ghép làm một.

Lúc đưa phụng dưỡng là Mã thúc đi, mỗi nhà một thạch lương thực không đổi, bạc để vào trong một hà bao, trực tiếp đưa cho Dương lão gia tử.

Mã thúc đi rồi, Dương lão gia tử mở ra nhìn.

Bên trong là hai thỏi bạc, năm lượng một thỏi. Tay Dương lão gia tử run lên, thiếu chút nữa cầm không vững.

Thật lâu sau mới thán ra một hơi: “Ai!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.